Trước khi đi, Lộ Lương lại liếc mắt nhìn Lâm Nhất Nghiên một cái. Đúng lúc đó, đối phương cũng nhìn lại cậu ta. Ánh mắt Lâm Nhất Nghiên thoáng quét qua gương mặt của cậu ta, rồi thản nhiên chuyển sang những học sinh khác.
Tưởng Khải Thừa bước tới gần: “ Bạn nữ kia thích cậu à?”
Lâm Nhất Nghiên không đáp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tưởng Khải Thừa thuận miệng nói: “Nhưng tôi thấy rõ ràng là Lộ Lương thích cậu ấy.”
“Cậu quen à?” Lâm Nhất Nghiên hỏi.
Tưởng Khải Thừa quay lại hỏi: “Cậu không quen sao?”
Câu hỏi thật kỳ lạ.
Lâm Nhất Nghiên lặng lẽ quay mặt đi.
Có phải người lợi hại gì đâu mà phải biết chứ?
Tưởng Khải Thừa nói tiếp: “Thật ra tôi cũng không quen, chỉ nghe tên thôi. Thầy dạy toán của lớp mình là chủ nhiệm của lớp bọn họ. Thầy ấy lúc nào cũng nói Lộ Lương là học sinh ưu tú, đứng đầu lớp 12-4.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vừa dứt lời, cậu ấy nghe thấy rõ tiếng cười nhẹ đầy khinh bỉ bên cạnh.
Chỉ là học sinh đứng đầu lớp thôi.
Cũng dám mơ tưởng tới Thời Trừng Nguyệt?
Khi Thời Trừng Nguyệt rời đi, tinh thần của Lâm Nhất Nghiên dường như cũng tan biến theo. Anh dụi dụi sống mũi, trở lại dáng vẻ lười biếng thường thấy.
Nhưng trong lòng anh lại âm thầm mong đợi đến trưa nay, mong chờ lá thư tình đầu tiên sẽ đến với mình.
Trên đường đi, các lớp ở tòa nhà phía Bắc đều vang vọng tiếng đọc bài ra rả, chỉ có lớp 12-4 là ngoại lệ. Phòng học như một ga tàu đông đúc trước và sau Tết, khắp các góc lớp đều có tốp năm tốp ba người đang cùng nhau chép bài tập.
Trong đám người, không biết ai là người nhìn thấy Lộ Lương trước bèn hô to: “Lớp trưởng! Lớp trưởng tới rồi!”
Ngay lập tức, những ánh mắt như sói đói liền hướng về hai người vừa bước vào cửa: “Lớp trưởng cứu với!”
Thời Trừng Nguyệt gần quan được bán lộc: “Lớp trưởng, tôi chỉ cần chép bài môn toán thôi.”
Lộ Lương đưa cho Thời Trừng Nguyệt sách bài tập toán trước rồi mới lấy bài tập những môn khác trong cặp ra phát cho mọi người.
“Chà chà, Lộ Lương đối xử với cậu tốt thật đấy.” Kỳ Gia Ngu ngồi phịch xuống trước mặt Thời Trừng Nguyệt.
Thời Trừng Nguyệt cúi đầu chép bài, không quan tâm đến ai. May mà bài tập toán toàn là trắc nghiệm, cô giả vờ vẽ vài nét trên đề, tùy ý gạch bỏ hai đáp án, rồi điền vài công thức vào chỗ trống. Khi hoàn thành, cô lấy ra một tờ giấy A4, đặt một quyển sách lịch sử dày lên làm giá đỡ, rồi đổi cây bút khác.
Kỳ Gia Ngu nhìn cô làm động tác như chuẩn bị tắm rửa, thay quần áo, làm lễ bái Phật dâng hương thì bèn hỏi: “Cậu làm gì thế?”
“Tớ định viết thư tình cho Lâm Nhất Nghiên.”
“Thư tình?!” Trịnh Nhiễm Nhiễm cũng chạy lại hỏi.
Thời Trừng Nguyệt viết được nửa chừng thì mất hứng, ném bút đi, vò giấy nhét vào trong ngăn bàn.
Trịnh Nhiễm Nhiễm quan sát từng động tác của cô: “Lại không viết nữa à?”
Thời Trừng Nguyệt lắc đầu: “Bây giờ là thời đại nào rồi? Ai mà còn nghiêm túc đọc thư tình chứ? Thôi không viết nữa.”
“Vậy cậu định theo đuổi người ta như thế nào?”
Ừ nhỉ, phải theo đuổi Lâm Nhất Nghiên thế nào đây?
Thời Trừng Nguyệt làm ra một quyết định lớn trong đời.
“Cậu định đi ăn cơm ở nhà ăn số 1?” Khi cô nói ra lời đó, Kỳ Gia Ngu liền nhìn cô với ánh mắt không thể tin được.
Thời Trừng Nguyệt gật đầu.
Kỳ Gia Ngu: “Quá đáng sợ, thật sự quá đáng sợ.”
Thời Trừng Nguyệt an ủi: “ Đồ ăn ở nhà ăn số 1 cũng không khó nuốt như vậy đâu.”
Kỳ Gia Ngu: “Tớ nói là cậu quá đáng sợ đó.”
………
Sau khi tiết thứ tư kết thúc, Thời Trừng Nguyệt kéo Kỳ Gia Ngu đi về phía nhà ăn số 1. Trước mỗi quầy đều có người xếp hàng dài, hai người chọn đứng ở cuối hàng ngắn nhất, trò chuyện câu được câu không nhưng Thời Trừng Nguyệt chỉ chăm chăm nhìn ra cửa nhà ăn.
“Sao tớ không thấy cậu ấy nhỉ?” Cô nhẹ giọng lầm bầm.
Kỳ Gia Ngu tinh mắt, liếc cái liền thấy Lâm Nhất Nghiên: “Đừng nhìn ra cửa nữa. Người ta đến lâu rồi, kìa kìa.”
Thời Trừng Nguyệt nhìn theo, thấy Lâm Nhất Nghiên đang ngồi cạnh cửa sổ.
Khác với những người khác, anh khoác chiếc áo đồng phục mùa xuân, cổ áo kéo cao che gần hết cằm, chân dài gác trên thanh ngang dưới bàn, cả người lờ đờ mệt mỏi.
“ Haiz…” Thời Trừng Nguyệt thở dài.
Kỳ Gia Ngu thắc mắc hỏi: “ Sao thế?”
“Mỗi lần gặp cậu ấy đều thấy cậu ấy trông có vẻ rất mệt mỏi, hình như sức khỏe rất kém.”
“...Cậu gặp cậu ấy nhiều lần rồi à?”
Thời Trừng Nguyệt nghĩ kỹ lại thì hình như cũng chưa.
“Nghiên à, đừng kén ăn nữa được không? Hay là để ba đây đút cho cậu?” Điền Hâm Trạch nhìn thấy Lâm Nhất Nghiên cầm đũa đảo qua mấy đĩa đồ ăn rồi lại chẳng gắp lấy miếng nào thì liền nói.
Lâm Nhất Nghiên hơi bực bội, vò tóc, không đáp.
“Cậu vẫn chưa khỏi bệnh à? Tố chất thân thể thế này thì sao được!”
Lâm Nhất Nghiên nâng cằm, kiên quyết trả lời: “Khỏi lâu rồi.”
Khi anh nói câu đó, giọng mũi rất nặng, Điền Hâm Trạch cười, bắt chước giọng điệu của anh.
Người ngồi bên cạnh Lâm Nhất Nghiên thuộc kiểu người không nói chuyện thì không thể ăn ngon được, một mình cũng có thể tự mình nói tới say sưa. Anh đỡ trán, nghe Điền Hâm Trạch phàn nàn về bài kiểm tra tiếng Anh sáng nay. Nghe mãi rồi lại bắt đầu nghĩ, không biết thư tình của mình bao giờ mới đến?
Bỗng một lúc sau, tiếng nói bên cạnh đột nhiên im bặt. Anh cảm thấy được người bên cạnh hiếm khi yên tĩnh.
“ Tìm... tìm cậu à?” Điền Hâm Trạch chạm nhẹ vào khuỷu tay Lâm Nhất Nghiên.
Anh ngẩng đầu lên, Thời Trừng Nguyệt đã đứng trước mặt anh. Ngay khi bắt gặp ánh mắt của anh, cô lập tức giả vờ nở nụ cười khoe trọn tám cái răng trắng tinh.
“Ở đây có hai chỗ trống, tớ với bạn mình có thể ngồi đây được không?”
Cô đeo một cặp kính gọng đen to, mái tóc buộc vội thành một búi khác hẳn so với buổi sáng, vài sợi tóc trước trán và hai bên tóc mai lòa xòa.
Thật kỳ diệu.
Chỉ cần nhìn thấy cô, cảm giác buồn ngủ do thuốc mang lại lập tức tan biến.
Lâm Nhất Nghiên ngạc nhiên khi thấy Thời Trừng Nguyệt lại xuất hiện ở nhà ăn số 1.
“Được chứ?” Chưa đợi Lâm Nhất Nghiên trả lời, Thời Trừng Nguyệt đã hỏi lại lần nữa.
“Ừ.”
Thời Trừng Nguyệt ngồi cạnh Lâm Nhất Nghiên. Kỳ Gia Ngu ngồi đối diện cô, tức là bên cạnh Điền Hâm Trạch.
“Cậu là...” Điền Hâm Trạch nhìn khuôn mặt này thấy rất quen.
“ Tôi tên là Thời Trừng Nguyệt.” Cô liếc nhìn gương mặt Lâm Nhất Nghiên: “Là bạn của cậu ấy!”
Danh xưng bạn bè khiến tay Lâm Nhất Nghiên đang cầm đũa trong không trung run nhẹ, hầu như không ai nhận ra.
Tiến triển nhanh vậy sao?
Anh đã là bạn của cô rồi?
Mỗi giai đoạn làm một việc, ví dụ như hiện tại, anh rất thích danh xưng bạn bè này.
Điền Hâm Trạch trầm ngâm phát ra tiếng “ồ” đầy ý vị sâu xa. Cậu ấy vươn tay dài khoác lên vai Lâm Nhất Nghiên: “Chưa từng nghe ai nói cậu có bạn mới đấy.”
Lâm Nhất Nghiên đẩy tay cậu ấy ra: “ Tôi bị cảm, tránh xa ra.”
Sự chú ý của Thời Trừng Nguyệt dừng lại ở câu cuối của anh, cô nghiêng đầu nhìn Lâm Nhất Nghiên: “Cậu bị cảm à?”
Lâm Nhất Nghiên im lặng một lát rồi nói: “Ừ.”
Thời Trừng Nguyệt đột nhiên lắc đầu, tới gần anh, nhỏ nhẹ nói: “Thương quá đi mất.”
“……”
Kỳ Gia Ngu im lặng.
Điền Hâm Trạch cũng im lặng.
“Cậu đã uống thuốc chưa?” Thời Trừng Nguyệt hỏi.
“Chưa.”
“ Bị cảm sao lại không uống thuốc? Không uống thuốc thì không khỏi được đâu!”
Vậy sao…
Điền Hâm Trạch cảm thấy kỳ lạ. Cậu ấy sống đến từng tuổi này rồi mà chưa từng nghe thấy chuyện này bao giờ.
“Cậu chỉ thiếu một người nhắc cậu uống thuốc thôi.” Thời Trừng Nguyệt vừa nhai súp lơ xanh vừa nghiêm túc nói: “Thế này đi. Chúng ta kết bạn WeChat. Sáng và tối, tớ đều sẽ nhắc cậu uống thuốc.”
Điền Hâm Trạch: “……”
Có lẽ không ai nghĩ ra được mối liên hệ giữa hai chuyện này. Trong mấy giây Lâm Nhất Nghiên suy nghĩ, biểu hiện của anh lại là dấu hiệu từ chối trong mắt Thời Trừng Nguyệt.
Để tránh sự ngượng ngùng khi bị anh từ chối, Thời Trừng Nguyệt liền tiếp lời: “Cậu có nghe câu chuyện về nàng tiên cá chưa?”
Lâm Nhất Nghiên thuận theo hỏi: “ Cái gì?”
“Ngày xửa ngày xưa có một nàng tiên cá. Có một hôm cô ấy phải lòng một chàng hoàng tử trên cạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vậy nên cô ấy đánh đổi đôi chân để được lên bờ gặp hoàng tử. Nếu trong một bữa tiệc không lấy được WeChat của hoàng tử, chân của cô ấy sẽ hóa lại thành đuôi cá và phải quay về dưới đáy biển.”
Giọng cô rất tự nhiên mang theo chút rưng rưng cảm động, như thể không cho WeChat là việc làm độc ác tàn nhẫn không thể tha thứ.
Lâm Nhất Nghiên cẩn thận gắp rau mùi sang một bên. Cho đến khi món thịt bò trộn hết sạch rau mùi, anh mới thỏa mãn nhai chậm miếng thịt bò béo ngậy: “Vậy thì vừa hay có thể nhìn thấy rõ bộ mặt thật của đàn ông.”
Thời Trừng Nguyệt: “Nhưng nếu hoàng tử không cho WeChat, cô ấy không chỉ phải trở về đáy biển mà còn bị mụ phù thủy bán cho hoàng tử cá rô của nước láng giềng làm cô dâu nhỏ. Cậu nỡ nhìn thấy cảnh đó sao?”
Lâm Nhất Nghiên: “ Cậu là nàng tiên cá à?”
“Đúng vậy.”
Lần này, Lâm Nhất Nghiên im lặng khá lâu: “Biển không có cá rô. Nó là cá nước ngọt.”
Điền Hâm Trạch và Kỳ Gia Ngu cùng cười phá lên.
Ngược lại, Thời Trừng Nguyệt không hề cảm thấy xấu hổ. Cô nhướn mày, mắt ánh lên vẻ chân thành hồn nhiên như vừa học được kiến thức mới: “Thật sao? Thế thì tớ là nàng tiên cá trong hồ nước ngọt.”
“......”
Không ai đáp lời cô.
Thời Trừng Nguyệt bực mình, cả người như quả bóng xì hơi: “Không cho thì thôi.”
Điền Hâm Trạch không chịu nổi, chủ động nói: “ Nào nào, tôi chịu thua cậu.”
Quả bóng nhỏ liền phồng lên. Thời Trừng Nguyệt cười tít mắt rút điện thoại ra định đưa cho Điền Hâm Trạch nhưng bỗng cảm thấy cổ tay nóng lên.
Cô giật mình, cúi đầu nhìn xuống. Bàn tay trắng lạnh, thon dài của Lâm Nhất Nghiên đặt lên cổ tay cô. Có lẽ vì bị cảm nên tay anh hơi nóng. Hơi ấm từ lòng bàn tay liên tục truyền sang cổ tay cô, như những dây leo từ từ bò lên, quấn chặt lấy cô.
“Sao thế…”
Chưa kịp nói hết, Lâm Nhất Nghiên đã siết nhẹ cổ tay cô, đẩy tay cô xuống, giấu tay xuống dưới bàn ăn.
“ Giáo viên.” Lâm Nhất Nghiên nhẹ giọng nhắc nhở.
Phía trước, ba bốn thầy cô vừa ăn xong đang thong thả đi ra ngoài, ánh mắt bọn họ thi thoảng lại quét quanh nhà ăn rộng lớn một vòng.
Thời Trừng Nguyệt cảm thấy cổ tay mình bị Lâm Nhất Nghiên giữ chặt vừa phải, chiếc đồng hồ cơ lạnh lẽo chạm vào da cô.
Các thầy cô thong thả đi ngang qua dãy bàn của bọn họ rồi rời khỏi nhà ăn.
Gần như ngay khi các thầy cô vừa đi khuất khỏi tầm mắt, Lâm Nhất Nghiên liền buông tay cô ra.
“Cũng chỉ là giáo viên thôi mà. Sao giọng điệu cậu nghe sợ thế?”
Trong nhóm người vừa đi qua có cả thầy chủ nhiệm lớp 12-12 – Phù Giang Khai. Điền Hâm Trạch thấy vậy thì sợ đến cứng người, im thin thít. Cho đến khi ông ta đi khỏi thì vẻ kiêu ngạo trên mặt của cậu ấy mới trở lại.
Kỳ Gia Ngu không nhịn được tò mò: “Vậy lúc nãy sao cậu lại nhát thế?”
Điền Hâm Trạch: “ Tôi có nhát đâu?”
Kỳ Gia Ngu: “ Tôi nghe thấy cậu lẩm bẩm là xong đời rồi mà? Còn nói đi nói lại mấy lần. Cậu có làm gì sai đâu. Thấy thầy cô sao mà nhát thế?”
Điền Hâm Trạch cười đến không nói nổi: “Tôi nói này bạn nữ lần đầu gặp mặt chưa biết tên kia, chúng ta có thể giữ vững nguyên tắc giao lưu thân thiện được không?”
Kỳ Gia Ngu: “Hoá ra cậu muốn hỏi tên tôi à?”
Điền Hâm Trạch: “ Tôi muốn? Được thôi, là tôi muốn hỏi tên cậu.”
“Vậy cậu tên là gì?”
“ Tôi tên Điền Hâm... “ Trạch…
“ Cục cưng?! *” Thời Trừng Nguyệt không nhịn được cười: “Sao cậu lại có cái tên dễ thương vậy?”
(*) Điền Hâm đồng âm với Điềm Tâm có nghĩa là cục cưng, bé yêu.
Đồ ăn ở nhà ăn số 1 thật sự không ngon, Lâm Nhất Nghiên không có tí cảm giác thèm ăn nào.
Anh gập ngón tay, gõ nhẹ lên bàn: “Lát nữa tôi sẽ cho cậu WeChat.”
Thời Trừng Nguyệt lập tức bị thu hút sự chú ý, mắt sáng lên.
Như vậy là đồng ý rồi? Chẳng phải Kỳ Gia Ngu nói Lâm Nhất Nghiên rất khó theo đuổi sao?
Sau đó Lâm Nhất Nghiên không nói thêm gì nữa, gắp xong mấy cọng rau mùi rồi lại bắt đầu nhặt cà rốt trong món trứng xào cà chua. Cả bàn ăn chỉ có tiếng Điền Hâm Trạch nói chuyện xởi lởi.
Thời Trừng Nguyệt chăm chú nhìn Lâm Nhất Nghiên, không để ý đến yết hầu của anh đang chuyển động, hành động gắp thức ăn cứng nhắc, động tác nhai rất chậm vì hồi hộp.
Cô chỉ cảm thấy người này vừa quý phái lại vừa cầu kỳ, ăn cơm mà cũng toát lên vẻ nghiêm túc lịch sự.
Nhưng thực ra Thời Trừng Nguyệt không thích cảm giác cứng nhắc ấy, đặc biệt là trong chuyện ăn uống.
Nó làm cho cô chẳng có chút cảm giác ngon miệng nào.
Thôi kệ, sau này không rủ anh ăn cùng là được.
Ăn xong, bốn người đi về phía quầy bán đồ ăn vặt. Điền Hâm Trạch lấy một lon Coca hỏi hai cô gái có muốn uống không, nhưng nhận được hai cái lắc đầu.
“Lâm Nhất Nghiên, cậu muốn uống Coca không?” Khi Điền Hâm Trạch quay sang hỏi thì anh đang đứng trước tủ bán bánh mì, lấy bốn chiếc bánh mì bơ dừa.
“Cậu không thích ăn đồ ngọt mà?”
Lâm Nhất Nghiên cầm lấy lon Coca của cậu ấy: “Bỗng nhiên lại thèm.”
Điền Hâm Trạch: “Chỉ lấy ba cái là được rồi. Tôi không thích ăn mấy thứ ngọt ngấy này đâu.”
Vừa dứt lời, Lâm Nhất Nghiên đã quẹt thẻ cơm, ánh mắt liếc qua cậu ấy: “ Nói muộn thế? Lãng phí tiền tôi rồi.”
Điền Hâm Trạch thấy anh như bị thần kinh: “???”
Lâm Nhất Nghiên đi ra ngoài: “ Vậy thì chỉ có thể cho hai cậu ấy thôi.”
Nói rồi, anh đưa một chiếc bánh cho Kỳ Gia Ngu, ba chiếc còn lại đưa cho Thời Trừng Nguyệt.
“ Cả ba cái đều cho tớ à?”
“Ừ.”
Thời Trừng Nguyệt định khoe dạ dày mình nhỏ với Lâm Nhất Nghiên, nên làm bộ nũng nịu che miệng nói: “Nhưng mà tớ ăn không hết ba cái đâu.”
Lâm Nhất Nghiên: “Bánh mì bơ dừa là món ngon nhất trên đời này. Đừng nói hai cái, ba cái cậu cũng ăn được.”
Trước mắt cô tối sầm, nhớ lúc nói ra câu đó chính mình đã đi cách lớp 12-12 khá xa rồi mà. Sao anh vẫn còn nghe thấy được? Đã vậy lại còn nhớ nguyên vẹn từng câu từng chữ, sau đó làm ra bộ mặt lạnh lùng, bắt chước lại đúng y như dáng vẻ của cô khi nói.
Cô bóp nhẹ giấy gói bánh, lẩm bẩm nói: “Cậu còn nhớ cả cái này nữa à?”
Anh bỗng nghiêng đầu, nhìn cô từ trên cao xuống, giọng điệu thản nhiên: “ Tôi nhớ rất rõ. Người khác nói gì tôi đều nhớ rõ.”
“ Cho nên...”
Anh đưa tay ra, phớt lờ tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực mình: “ Tôi vẫn chưa cho cậu WeChat.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận