TÌM NHANH
MÓN QUÀ HỒI ĐÁP CỦA THỎ
Tác giả: Quan Trữ Nhĩ
View: 377
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Khi Thời Trừng Nguyệt quay lại lớp, cô mới cảm thấy có gì đó là lạ. Ban đầu cô muốn hẹn hò với Lâm Nhất Nghiên chỉ vì tin lời thầy bói nói rằng hẹn hò với anh sẽ có thể nâng cao thành tích. Vậy mà bây giờ sao lại lẫn lộn đầu đuôi hết cả rồi?

 

“ Làm tớ giật cả mình.” Kỳ Gia Ngu nói:“Sao cậu lại bước một chân vào Thanh Bắc rồi?”

 

Sắp đến giờ học, trong lớp vốn đang yên ắng, ai nấy đều gục đầu trên bàn chờ giáo viên vào lớp, thì tiếng hét của Thời Trừng Nguyệt khiến cả lớp bừng tỉnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời Trừng Nguyệt lắc đầu: “Không có gì, tớ nói linh tinh thôi.”

 

Kỳ Gia Ngu nhìn cô như thể đang nhìn một người bị bệnh tâm thần.

 

Buổi chiều là khoảng thời gian dễ buồn ngủ nhất. Lúc đầu Thời Trừng Nguyệt còn khá tỉnh táo, nhưng rồi cũng gục đầu lên quyển sách Lịch sử dày cộp mà ngủ gật trong tiếng giảng bài đều đều của giáo viên.

 

Khi cô tỉnh lại thì đã là sau tiết thứ tư. Lúc ấy, các đại biểu môn đang viết bài tập về nhà hôm nay lên bảng.

 

Thời Trừng Nguyệt dụi mắt: “Mấy giờ rồi?”

 

Kỳ Gia Ngu quay đầu lại: “Ngủ thêm hai mươi phút nữa là tan học được rồi.”

 

“Nhưng hôm nay tớ phải ở lại tự học….”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Còn chưa nói xong thì phía sau bỗng vang lên một tiếng kêu khe khẽ: “ Chủ Nhiệm Hoàng tới rồi!”

 

Lớp học không những không yên lặng lại mà còn rộ lên tiếng bàn tán xôn xao.

 

Nghe thấy ba chữ đó, Thời Trừng Nguyệt lập tức có hứng thú, chạy về phía cuối lớp. Ở đó có một chú mèo hoa màu vàng bất ngờ nhảy vào. Nó mở tròn đôi mắt long lanh, lười nhác nhìn đám học sinh đang vây xem, liếm nhẹ đệm thịt hồng hồng dưới chân, rồi kêu “meo~” một tiếng, thảnh thơi nằm xuống.

 

Trong trường học thường có mèo hoang. Mùa hè tụi nó thường hay ra sân cỏ phơi nắng, đến chiều lại chạy loạn trong dãy phòng học. Trong số đó, chú mèo vàng này là "cựu binh" sống lâu nhất ở trường Trung học Thực nghiệm Giang Lý. Không biết từ lứa học sinh nào đã đặt cho nó cái tên "Chủ Nhiệm Hoàng" rồi cứ thế truyền từ khóa này sang khóa khác.

 

Từ trước tới nay Thời Trừng Nguyệt đều không có sức kháng cự đối với mấy bé mèo dễ thương. Cô ngồi xuống trước mặt "Chủ Nhiệm Hoàng", vừa định đưa tay vuốt lông nó thì trong đám đông lại có người kêu lên:“ Chủ nhiệm Hoàng thật tới rồi!”

 

Cả lớp lập tức tản ra như bầy ong vỡ tổ, ai nấy đều quay về chỗ, ngồi ngay ngắn. Chỉ còn lại Thời Trừng Nguyệt vẫn ngồi xổm tại chỗ, tay vừa chạm vào đầu chú mèo thì ánh mắt đã vô tình chạm phải cái nhìn lạnh lùng của chủ nhiệm giáo dục Hoàng Trung Thực.

 

Hoàng Trung Thực chắp tay sau lưng, mỉm cười cúi người xuống: “Còn chưa tan học, phải không?”

 

Thời Trừng Nguyệt: “... Dạ.”

 

Không chỉ mình cô đối mặt với ánh mắt ấy mà ngay cả chú mèo vàng cũng ngẩng đầu lên nhìn lại.

 

Nụ cười của Hoàng Trung Thực tắt ngấm, giọng điệu nghiêm khắc: “Biết là trong giờ học rồi mà còn không mau mang nó ra ngoài!”

 

Thời Trừng Nguyệt như được đại xá, ôm mèo đứng dậy: “Rõ! Chủ Nhiệm Hoàng, chúng ta mau đi thôi!”

 

Hoàng Trung Thực khựng lại, ngẩn người nhìn theo bóng dáng cô rời đi.

 

“ Chủ Nhiệm Hoàng” trong miệng cô là con mèo kia hay là ông ấy?

 

………

 

Màn đêm buông xuống, bầu trời bên ngoài lớp học phủ một màu xám đen nặng nề. Lâm Nhất Nghiên xoay quyển sách trong tay một vòng rồi lại một vòng.

 

Giờ tự học buổi tối đã bắt đầu được nửa tiếng. Trong nửa tiếng đó, anh chưa viết lấy một chữ, thậm chí nắp bút cũng còn chưa mở. Có mấy người thấy hiếm khi mới bắt gặp anh ở lại tự học buổi tối, liền tranh thủ tới hỏi bài. Anh cố kìm nén sự khó chịu trong lòng, kiên nhẫn giảng từng bài một.

 

Sau khi hỏi xong bài, có người tò mò hỏi thêm một câu: “Lâm Nhất Nghiên, trước giờ cậu không tham gia tự học buổi tối mà?” 

 

Ngón tay trên bàn trượt nhẹ, quyển sách mất thăng bằng rơi xuống. Lâm Nhất Nghiên cúi người nhặt sách lên, đặt lại lên bàn, giọng trầm thấp: “Ờ, sắp về rồi.”

 

Anh mở cửa sau của lớp. Gió cuốn theo âm thanh ồn ào ập vào tai. Khi bước xuống đến tầng ba, chẳng hiểu sao anh lại quay người, rẽ vào dãy lớp học bên cạnh.

 

Từ ngoài lớp 12-4 nhìn vào, chỗ ngồi của Thời Trừng Nguyệt chất đầy sách vở, cặp sách còn treo trên lưng ghế, vậy mà chỗ ngồi lại trống không.

 

Lâm Nhất Nghiên chỉ liếc nhanh một cái, mặt không đổi sắc, tiếp tục bước xuống lầu.

 

Mãi đến khi đi đến cổng trường, anh mới nhìn thấy Thời Trừng Nguyệt.

 

Tóc dài buộc hờ sau lưng, một bên mái rũ xuống che đi nửa khuôn mặt. Cô ngồi co một chân, cằm tựa vào đầu gối, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu chú mèo nhỏ. Dù nửa khuôn mặt bên dưới bị che mất, nhưng đôi mắt cong cong và ánh mắt như đang cười của cô vẫn hiện rõ.

 

Đèn đường đã sáng lên, ánh sáng như lớp cát vàng óng ánh chậm rãi đổ xuống, chiếu lên một nửa gương mặt cô, phủ lên đó một tầng ánh sáng mờ ảo dịu dàng.

 

Quả là một khung cảnh rất đẹp, nếu trước mặt cô không có một nam sinh đang ngồi xổm. Đầu cậu ta hơi cúi xuống, suýt chút nữa là chạm vào trán cô.

 

Là bạn cùng lớp sao? Hay là học sinh lớp bên cạnh? Nếu là lớp bên cạnh thì bọn họ quen nhau từ khi nào? Không phải đã hẹn là tối nay sẽ đến tìm anh hả? Sao… sao lại xuất hiện ở đây…?

 

Hàng loạt câu hỏi lộn xộn hiện lên trong đầu Lâm Nhất Nghiên, kéo theo cả cảm giác bực bội nghẹn nơi lồng ngực.

 

Tiếc là không thể phát tiết ra được.

 

Anh cứ ngỡ đó là một lời hứa, còn đối với cô, đó chỉ là một câu nói có thể dễ dàng quên béng.

 

Lẽ ra anh không nên kỳ vọng nhiều đến vậy, để rồi bây đây đến cả can đảm bước ra ngoài cổng trường cũng không có.

 

Vì vậy, anh quay lưng, đi về phía cổng sau của trường.

 

Anh cố chấp nghĩ rằng, không nhìn thấy thì bản thân sẽ không tức giận.

 

…….

 

Khi kim đồng hồ lướt qua số bảy, chuông lớn bên ngoài tòa nhà dạy học vang lên bảy tiếng. Thời Trừng Nguyệt chợt bừng tỉnh khỏi cảm giác hạnh phúc khi được bao quanh bởi lũ mèo.

 

Cô hoàn toàn quên mất chuyện mình phải đi tìm Lâm Nhất Nghiên, nhưng may là vẫn chưa muộn.

 

“Cậu định đi rồi à?” Nam sinh thấy cô đứng dậy, lập tức hỏi.

 

Thời Trừng Nguyệt gật đầu.

 

“Cậu tên là gì?”

 

Từ hồi năm lớp 10, Thời Trừng Nguyệt đã hình thành bản năng cảnh giác với những câu hỏi dò xét kiểu này. Nhưng cô cũng biết, đã qua lâu như vậy rồi, bản thân không nên phản ứng thái quá như chim sợ cành cong. Vì vậy cô tùy tiện đáp một cái tên: “Kỳ Gia Ngu.”

 

“Cậu không phải tên như thế.” Gần như ngay sau khi cô nói xong, nam sinh đã buột miệng phản bác.

 

Thời Trừng Nguyệt nhìn vẻ mặt hơi tức giận vì bị lừa của cậu ta, giọng nói bình thản: “Vậy tức là cậu đã biết tên tôi rồi, còn hỏi làm gì?”

 

Đôi mắt sáng trong ấy thản nhiên nhìn về phía cậu ta, như đang dò xét, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Có vẻ như cô thật sự chỉ đang lịch sự đặt câu hỏi.

 

Liễu Dương Phàm ngẩn ra, không ngờ Thời Trừng Nguyệt lại nói chuyện thẳng thắn như vậy. Mặt cậu ta lúc đỏ lúc trắng, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì Thời Trừng Nguyệt đã nhanh chóng rảo bước đi về phía toà nhà dạy học.

 

Cô gái tên Thời Trừng Nguyệt này, hình như không giống như trong tưởng tượng của cậu ta lắm thì phải.

 

Thời Trừng Nguyệt quay lại lớp, thu dọn cặp sách rồi đi lên tầng năm.

 

Cô đã nói sẽ đến tìm Lâm Nhất Nghiên tự học buổi tối, nhưng thời gian tự học có ba tiết, cô đâu có nói rõ là tiết nào. Như vậy cũng không tính là trễ, đúng không?

 

Tuy nhiên, để bày tỏ lòng xin lỗi, trước khi đi tới lớp anh, cô còn cố tình ghé qua nhà ăn mua một chai sữa sô-cô-la vừa được lấy từ tủ lạnh ra. Hy vọng Lâm Nhất Nghiên sẽ vì chai sữa này mà tha thứ cho việc cô đến muộn bốn mươi lăm phút.

 

Đúng lúc tan tiết, Thời Trừng Nguyệt đứng ngoài cửa lớp 12-12 nhìn vào.

 

Ở dãy bàn cuối, không thấy bóng dáng Lâm Nhất Nghiên đâu, cũng chẳng thấy Điền Hâm Trạch. Chắc là ra ngoài đi vệ sinh rồi. Nhưng sao cả cặp sách cũng không thấy đâu?

 

Thời Trừng Nguyệt tiện tay kéo một nữ sinh vừa đi ngang qua cửa sau hỏi: “Bạn gì ơi, cho hỏi Lâm Nhất Nghiên có còn ở lớp không?”

 

Kim Gia Viện có thói quen cúi đầu bước đi, không ngờ sẽ bị người ta kéo lại. Nghe thấy tên Lâm Nhất Nghiên, cô ấy giật mình ngẩng đầu lên.

 

Thời Trừng Nguyệt tựa đầu vào khung cửa, ánh đèn huỳnh quang trong lớp chiếu xuống khiến làn da cô trở nên trắng nõn, hàng mi dài phủ xuống một cái bóng mờ. Chai sữa sô-cô-la lạnh buốt áp vào má. Kim Gia Viện nhìn cô một hồi lâu, cho đến khi Thời Trừng Nguyệt hỏi lại lần nữa, còn vẫy tay trước mặt thì cô ấy mới bừng tỉnh.

 

“Cậu ấy… Lâm Nhất Nghiên không có ở đây.” Ban đầu chỉ định nói “cậu ấy”, nhưng cô ấy không muốn bỏ lỡ cơ hội được chính miệng gọi tên anh một cách đường hoàng nên mới nói ra.

 

“Không có à?” Thời Trừng Nguyệt nghi hoặc hỏi: “Cậu ấy đi chơi bóng hay lên văn phòng gặp thầy cô rồi?”

 

“Cậu ấy là học sinh ngoại trú, không ở lại trường tự học buổi tối.”

 

Lâm Nhất Nghiên… không tham gia lớp tự học buổi tối ở trường?

 

Vậy sao lại đồng ý với cô chứ?

 

Cứ tưởng là mình cho người ta leo cây, lòng tràn ngập áy náy chạy đến, ai ngờ lời hứa kia lại chỉ là một câu thuận miệng của Lâm Nhất Nghiên.

 

Lâm Nhất Nghiên đúng là người không thú vị. Dù cô không thích học, nhưng đã hứa với anh thì cũng thật lòng thật dạ vác ba lô chạy tới tìm, ai dè người ta chẳng hề lên lớp tự học buổi tối.

 

Thời Trừng Nguyệt thở ra một hơi chán nản: “Thôi được rồi, cảm ơn cậu.”

 

Người đến lớp 12-12 tìm Lâm Nhất Nghiên không phải là hiếm, hơn nữa lại toàn là mấy cô bạn xinh đẹp. Kim Gia Viện không để ý lắm, định bước vào lớp thì thấy Thời Trừng Nguyệt lại quay về, nét mặt mang theo chút ngại ngùng như sợ làm phiền cô ấy.

 

“Xin lỗi nhưng cậu có để ý thấy Lâm Nhất Nghiên đi ngay sau khi tan học hay là học hết nửa tiết tự học rồi mới đi không? ” Thời Trừng Nguyệt bối rối tìm từ ngữ: “Giống như cậu ấy đang... ừm... đợi ai đó?”

 

Kim Gia Viện tự thấy mình có một khả năng đặc biệt, luôn có thể nhận ra Lâm Nhất Nghiên trong đám đông, cũng có thể nghe ra giọng của anh giữa những âm thanh ồn ã. Cô ấy nhớ lại tiết tự học đầu tiên, Lâm Nhất Nghiên có nói chuyện với bạn nam ngồi hàng trước. Lúc đó cô ấy không thấy lạ vì sao Lâm Nhất Nghiên lại ở lại tự học, nhưng khi nghe câu hỏi của cô gái trước mặt, cô ấy bỗng nhiên hiểu ra.

 

Hóa ra Lâm Nhất Nghiên đang đợi cô.

 

Không biết điều gì thôi thúc, Kim Gia Viện nhìn thẳng vào mắt cô, miệng nhanh hơn não: “Tớ không biết, nhưng cậu ấy chưa bao giờ ở lại tự học buổi tối, chắc là đã đi từ lâu rồi.”

 

…………

 

Mùa mưa khiến người ta khó chịu có lẽ cũng bởi vì chuyện này.

 

Ra khỏi cổng trường, một cơn mưa rào bất chợt ập đến. Những giọt mưa to như hạt đậu nện xuống đất, không khí như bị bao phủ bởi một tầng hơi nước.

 

Gió cuộn vào trong mưa nhẹ nhàng thổi qua tán cây mùa hè rực rỡ, lá cây xoay tròn trong không trung rồi rơi xuống.

 

Thời Trừng Nguyệt chỉ mang theo một chiếc ô nhỏ, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi trận mưa xối xả, bùn nước văng lên tất trắng trên bắp chân cô. Cô cúi đầu nhìn tất và giày đã ướt sũng, bất đắc dĩ thở dài.

 

Cô đứng ở cổng trường, chân không ngừng khua khoắng, người lắc qua lắc lại để giết thời gian trong lúc chờ đợi.

 

Đèn xe ở góc đường lóe lên hai lần, rồi tiến đến trước mặt cô. Thời Trừng Nguyệt liền nhảy lên xe, cuộn tròn ở ghế phụ.

 

“Ba, con bị ướt chết mất!” Cô khoanh hai tay trong ống tay áo. Chai sữa socola trong tay đang thấm ra hơi lạnh, nước đọng trên vỏ chai rơi xuống sàn xe.

 

Thời Minh Lỗi thò tay ra phía sau, tìm một chiếc khăn đưa cho cô: “Lau đi.”

 

“Không cần đâu ba. Đã ướt thế này rồi, có lau cũng vô ích !” Thời Trừng Nguyệt hít mũi, giọng điệu mang theo hờn giận.

 

Thời Minh Lỗi nhìn cô qua kính chiếu hậu: “Ba chỉ đến muộn có năm phút, không đến mức phải giận thế chứ?”

 

Thời Trừng Nguyệt lẩm bẩm một tiếng: “Đàn ông đều là kẻ lừa đảo.”

 

Trời đổ mưa như trút nước, Thời Minh Lỗi dở khóc dở cười: “Là ai chiều nay gọi điện cho mẹ nói sẽ ở lại trường tự học buổi tối rồi bắt ba đến đón muộn thế hả?”

 

Biết mình sai, Thời Trừng Nguyệt tựa đầu vào cửa kính. Trước mặt có một gờ giảm tốc, khi xe đi qua khiến cô giật mình, thở dài thườn thượt.

 

Thời Minh Lỗi liếc cô một cái, ánh mắt khó hiểu pha chút dò hỏi: “Ai làm công chúa của ba giận thế?”

 

Thời Trừng Nguyệt xoa đầu: “Đàn ông không có ai tốt.”

 

Lúc nãy còn là lừa đảo, nửa phút sau đã thăng hạng lên thành đồ tồi rồi.

 

Ngoài cửa sổ xe, ánh đèn neon lần lượt chiếu qua khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô. Thời Trừng Nguyệt vặn nắp chai sữa socola, uống một ngụm.

 

Cô thật sự không thích học, nhưng đã hẹn thì vẫn đi tìm Lâm Nhất Nghiên.

 

So với Lâm Nhất Nghiên, cô cảm thấy phẩm cách của mình đúng là cao thượng hơn nhiều!

 

Kẻ xấu không giữ lời hứa - Lâm Nhất Nghiên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)