Thời Trừng Nguyệt thức trắng đêm hoàn thành nốt bộ Lego mà cô đang lắp dở mấy tháng trước, mệt đến mức chẳng còn hứng thú để chụp ảnh đẹp rồi đăng lên mạng nữa. Nhưng dù mệt thế nào, trong giây phút cuối cùng trước khi ngủ thiếp đi, cô vẫn cố gắng vùng dậy mở WeChat, đổi tên chú thích của Lâm Nhất Nghiên thành “Kẻ siêu siêu siêu siêu lừa đảo không giữ lời hứa”.
Nhưng tiếc là WeChat chỉ hiện được mười ký tự đầu, nên cô đành viết ngắn gọn lại là “Kẻ siêu lừa đảo”.
Dường như sau khi đổi tên, lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thế là Thời Trừng Nguyệt hài lòng đi ngủ.
Tuy nhiên, đêm thức trắng ấy khiến hôm sau cô thức dậy đau khổ hơn bao giờ hết. Khi cô đến lớp thì giờ tự học buổi sáng đã bắt đầu, giáo viên tiếng Anh đang ngồi trên bục giảng, học sinh ngồi ở dưới chăm chỉ học thuộc từ vựng để chuẩn bị mười phút sau kiểm tra viết chính tả.
Nhìn thấy Thời Trừng Nguyệt bước vào, mấy cô bạn ngồi ở hàng ghế trước liền làm mặt quỷ với cô, khiến Thời Trừng Nguyệt tưởng rằng Liêu Vệ Phong đã đến rồi, chuẩn bị la mắng cô vì đi học muộn.
Chẳng ngờ, Trịnh Nhiễm Nhiễm phấn khích vẫy tay gọi cô. Đến khi Thời Trừng Nguyệt tới chỗ ngồi mới biết lý do.
Trên bàn của cô bày đầy snack khoai tây, bánh mì, kẹo ngọt và ba hàng sữa canxi AD.
Thời Trừng Nguyệt ngồi xuống: “Ai tặng vậy?”
Trịnh Nhiễm Nhiễm trả lời câu hỏi một cách rất phí lời: “Một bạn nam.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thời Trừng Nguyệt: “...Tớ cũng thấy con gái mà tặng tớ mấy thứ này thì đúng là rất đáng sợ.”
Kỳ Gia Ngu quay đầu lại: “Là Liễu Dương Phàm lớp 12-9.”
Không quen biết.
Ngay cả cái tên cũng chưa từng nghe qua bao giờ.
Nhưng Thời Trừng Nguyệt thấy hơi phiền. Trong đầu bọn con trai bây giờ toàn là mấy thứ ngu ngốc gì mà tặng cả đống đồ cho người không quen biết như vậy? Có phải nghĩ con gái nhận được quà thì sẽ vui vẻ làm bạn với mình không?
“ Chà, bạn nữ của lớp chúng ta được yêu thích quá nhỉ?” Lúc này giáo viên tiếng Anh cũng đã đi xuống dưới lớp để kiểm tra. Cô giáo họ Lưu, vừa tốt nghiệp thạc sĩ năm nay, mới nhận dạy tiếng Anh cho lớp 12- 4, còn non tay nên chưa có vẻ nghiêm nghị của giáo viên. Cô ấy nở nụ cười thân thiện và dịu dàng.
Thời Trừng Nguyệt không sợ cô ấy, nhăn mặt nói: “Được yêu thích cũng phiền lắm cô ơi.”
Lưu Cầm Cầm cười: “ Thấy phiền là vì quà tặng hay vì bài kiểm tra?”
Thời Trừng Nguyệt suy nghĩ một chút: “So với kiểm tra viết chính tả thì mấy món quà này không phiền chút nào.”
Lưu Cầm Cầm cười càng tươi hơn: “Tốt lắm. Vậy thì bắt đầu kiểm tra thôi.”
Mười phút trôi qua vèo một cái nhanh như năm phút. Trong lớp học vang lên những tiếng than ai oán. Thời Trừng Nguyệt nhìn cô Lưu, thầm mong cô ấy bỏ qua cho mình.
Mùa hè nóng bức, không biết là ai đánh bạo lén bật điều hòa.
Vì bật điều hòa lâu, trong lớp 12- 4 không mở cửa sổ nên Thời Trừng Nguyệt phải chịu đựng mùi hỗn hợp của bánh bao nhân thịt và cơm nắm cả buổi sáng. Đến trưa đi ăn cơm, cô vẫn cảm thấy mũi của mình bị bao phủ bởi cái mùi ấy.
Nhìn Kỳ Gia Ngu rẽ vào một góc đi về phía nhà ăn số 1, Thời Trừng Nguyệt đột nhiên kéo tay cô bạn lại: “Cậu đi đâu đấy?”
“Đi ăn chứ đi đâu?” Kỳ Gia Ngu khó hiểu quay đầu lại. Cô ấy thấy đã lâu rồi Thời Trừng Nguyệt không tới nhà ăn số 1 nên hôm nay còn định đi ăn ở đó.
Thời Trừng Nguyệt nói: “ Đồ ăn ở nhà ăn số 1 khó ăn lắm. Chúng ta vẫn nên đi chỗ cũ thì hơn.”
Kỳ Gia Ngu không nghi ngờ gì, đổi hướng, đi về phía nhà ăn số 3.
Ở nhà ăn số 3 có món sườn rang muối và thịt kho cải chua có thể xua tan đi cảm giác khó chịu trong lòng Thời Trừng Nguyệt. Hai người đi vòng quanh quầy bán đồ ăn vặt như thường lệ, cô vừa đi vừa xem lướt qua bảng giá từng món.
Kỳ Gia Ngu hỏi: “ Chẳng phải Liễu Dương Phàm đã tặng cho cậu cả đống đồ ăn vặt rồi sao?”
Thời Trừng Nguyệt cầm mấy gói snack, nhẩm tính giá tiền: “ Thế nên tớ mới phải trả lại cho cậu ta.”
Cô định trả lại nguyên vẹn cho Liễu Dương Phàm những gì đã được tặng, nhưng Trịnh Nhiễm Nhiễm lại cho rẳng cô đã nhận rồi nên tranh thủ giờ ra chơi liền mở ra ăn thử một ít khoai tây chiên với uống sữa canxi AD, khiến quà tặng không còn nguyên vẹn để trả lại.
“Người ta tặng cậu là vì muốn theo đuổi cậu đấy. Mấy thứ này đều là người ta cam tâm tình nguyện muốn tặng cho cậu. Cậu mà trả lại như vậy chẳng phải là làm người ta khó xử hay sao?” Kỳ Gia Ngu nói: “Hơn nữa, người khác nhận được trà sữa, khoai tây chiên còn vui sướng vô cùng. Cậu đây là bị sao vậy?”
Kỳ Gia Ngu vừa nói vừa liếc cô một cái, rồi chậm rãi bổ sung: “Cậu hình như còn có vẻ vô cùng tức giận.”
Tất nhiên là Thời Trừng Nguyệt giận rồi.
“ Cậu ta tặng tớ đồ giá trị trăm tệ, tớ trả lại một trăm lẻ một tệ thì thấy mệt, mà trả chín mươi chín tệ lại thấy không công bằng. Nhưng nếu ngay từ đầu cậu ta không tặng thì tớ đã chẳng mất đồng nào.” Thời Trừng Nguyệt nhìn cô thu ngân ghi giá từng món một, lại ngước nhìn màn hình tính tiền đang ngày càng tăng lên, trong lòng vừa xót của vừa bực: “Tất cả đều là tại cậu ta, vô duyên vô cớ bắt tớ phải tiêu tiền.”
Kỳ Gia Ngu nghe thế thì cười phá lên: “Vậy lần trước Lâm Nhất Nghiên mua bánh mì cho cậu sao không thấy cậu nói gì? 100 tệ là tiền, còn 3,5 tệ thì không phải là tiền à?”
Không chỉ không nói mà buổi chiều hôm đó Thời Trừng Nguyệt còn ngồi trên ghế, xé bánh mì ra ăn từng miếng từng miếng. Nhân lúc thầy giáo quay lưng lại viết bảng, cô liền tranh thủ bỏ một miếng vào miệng. Kỳ Gia Ngu thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn đồng hồ, thấy cô với vẻ mặt đầy thoả mãn, như thể đang đi nghỉ dưỡng chứ không phải đang đi học.
Lâm Nhất Nghiên?
Làm sao có thể đem Lâm Nhất Nghiên ra so sánh được? Lâm Nhất Nghiên cũng không phải mua đồ để tặng riêng cho cô.
Đúng hơn là…
Bạn bè ăn cơm xong rủ nhau đi ra quầy bán đồ ăn vặt, anh chỉ là tiện tay mua ít bánh ngọt rồi chia sẻ với mọi người thôi. Chẳng qua vừa đúng lúc những người kia không thích bánh mì bơ dừa nên mới nhờ cô cố gắng ăn hộ.
Hơn nữa, lúc Lâm Nhất Nghiên đưa bánh mì cho cô, vẻ mặt anh tự nhiên như kiểu bạn bè với nhau không cần phải để ý đến mấy chuyện tiền nong nhỏ nhặt ấy.
Nhưng cô và Lâm Nhất Nghiên sao mà gọi là bạn được?
Hai người thậm chí còn chẳng thân thiết. Lâm Nhất Nghiên không để ý đến chuyện cô sẽ đến tìm anh vào giờ tự học buổi tối.
Lớp 12- 9 và lớp 12-12 ở trên cùng một tầng. Muốn đi tới lớp 12-9 thì nhất định phải đi ngang qua lớp 12-12, như vậy khả năng gặp được Lâm Nhất Nghiên sẽ là 50%.
Cô không muốn nhìn thấy Lâm Nhất Nghiên.
Trùng hợp thay, khi Thời Trừng Nguyệt và Kỳ Gia Ngu vừa ra khỏi quầy bán đồ ăn vặt chuẩn bị đi về tòa nhà dạy học thì Kỳ Gia Ngu đột nhiên kéo cô lại.
Thời Trừng Nguyệt hỏi: “Sao vậy?”
Kỳ Gia Ngu chỉ tay về phía sân bóng rổ: “Đó là học sinh của lớp 12- 9.”
Cách đó không xa trên sân bóng rổ, một nhóm các bạn nam đang chơi bóng.
Thời Trừng Nguyệt lướt mắt nhìn qua, chẳng quen ai, liền ừ một tiếng, rồi hỏi Kỳ Gia Ngu có thấy Liễu Dương Phàm trong đám đó không.
Kỳ Gia Ngu nói có.
“Được rồi, đi thôi.”
Đã gặp Liễu Dương Phàm ở đây thì khỏi phải lên tận tầng 5.
Nếu xui rủi gặp phải cái tên xấu tính không coi lời nói cô ra gì kia thì thật phiền phức!
…………
“Đừng có hành hạ tôi nữa Nghiên. Tay cậu là dùng để viết phương trình hóa học, không phải để gấp giấy origami đâu.” Sau bữa ăn, Điền Hâm Trạch cùng hai người đi về lớp. Đi được nửa đường thì Tưởng Khải Thừa và Điền Hâm Trạch chịu không nổi liền bắt đầu càu nhàu.
Hai người ngoái lại nhìn Lâm Nhất Nghiên bước chậm đi phía sau, anh đang cúi đầu nghịch tờ giấy màu hồng trên tay.
Lâm Nhất Nghiên không thèm để ý, mặt lạnh như băng, vừa khó chịu vừa cứng đầu. Tờ giấy trên tay anh khổ sở bị lật đi lật lại. Lâm Nhất Nghiên như thể nhất định phải gấp ra được một thứ kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu gì đó.
Điền Hâm Trạch: “Bài tập mẫu giáo của em họ cậu thì để em ấy tự làm đi. Nếu cậu rảnh thế thì thà về chơi game với tụi này còn hơn.”
Tưởng Khải Thừa cũng tiến lại gần, nhìn xem đánh giá: “Lâm Nhất Nghiên, xin hỏi cậu đang gấp cái gì thế?”
Câu hỏi gây tổn thương lòng tự trọng cuối cùng cũng khiến Lâm Nhất Nghiên có phản ứng.
Anh đứng thẳng người, nét mặt trong gió hè oi bức trông có vẻ lạnh lùng sắc bén, môi mím chặt hơi giật nhẹ: “Cậu không nhìn ra à?”
Tưởng Khải Thừa liếc Lâm Nhất Nghiên rồi lại nhìn tờ giấy bị gấp đến nhàu nát, không ngại ngần trêu chọc: “ Chưa nghe nói qua gấp giấy mà như tra tấn thế này bao giờ.”
Cậu ấy trao đổi ánh mắt với Điền Hâm Trạch rồi phá lên cười.
Lâm Nhất Nghiên thật sự muốn trợn trắng mắt.
“ Ai da…lại mấy trò tỏ tình sến súa.”
Bất ngờ bị Điền Hâm Trạch đụng nhẹ vào vai, Lâm Nhất Nghiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào sân bóng rổ chéo bên kia.
Giờ nghỉ trưa vẫn như mọi ngày, mấy nam sinh tụ tập chơi bóng rổ như thường lệ. Bên cạnh sân vận động là một nhóm nam nữ đứng vây xem, cũng chẳng có gì khác biệt. Lại là mấy nữ sinh đưa nước hoặc tỏ tình lãng mạn gì đó.
Mấy tên con trai trong đội bóng rổ và đội thể dục dường như lúc nào cũng có đặc quyền, được mặc đồ riêng, đi giày thể thao trị giá bốn con số, từ đầu đến chân rõ ràng khác biệt hoàn toàn với đám người còn lại trong mắt quần chúng.
Lâm Nhất Nghiên chẳng hề hứng thú với những cảnh này.
Chỉ có điều, bóng lưng kia quá đỗi quen thuộc đến mức làm người ta đau mắt.
Quen đến mức chỉ cần liếc mắt nhìn qua một cái, cơn ghen dữ dội nước lũ vỡ đê đã chảy từ chân lên đến đỉnh đầu. Đầu óc trống rỗng như bị giáng cho một gậy đau điếng, cổ và vai cứng đờ đến mức đau nhức, nhịp thở cũng vô thức chậm lại, trong lòng bỗng có chút bàng hoàng.
Thời Trừng Nguyệt cầm một túi đồ ăn vặt lớn trong tay, đưa cho nam sinh đối diện.
Gương mặt của nam sinh ấy có chút quen mắt. Tối qua, anh đã nhìn thấy rõ cảnh tượng dưới ánh đèn đường kia.
Nam sinh vai hẹp đến mức gần như không đỡ nổi cái cổ của mình, đầu cúi sát xuống trán Thời Trừng Nguyệt.
“Ồ… đó là Thỏ Con phải không?” Điền Hâm Trạch thấy rõ mặt Thời Trừng Nguyệt, rồi ngạc nhiên quay ra nhìn Lâm Nhất Nghiên:“Mục tiêu của cậu ấy thay đổi nhanh thật đấy. Trâu bò!”
“ Thỏ Con là cái gì?” Tưởng Khải Thừa không hiểu.
Điền Hâm Trạch nói: “À, bạn nữ đang tặng đồ ăn vặt kia kìa, tên là Thời Trừng Nguyệt, biệt danh là Thỏ Con. Mấy hôm trước cậu ấy còn bị lão Liêu phạt đứng ở trong lớp chúng ta, cậu không nhớ à?”
Tưởng Khải Thừa nhớ ra: “Là cái người ca tụng Lâm Nhất Nghiên là ‘người đẹp trai nhất dải ngân hà’ đó hả? Lại thích người mới rồi à?”
Một cơn gió thổi qua, ống tay áo ngắn tay của Lâm Nhất Nghiên bị thổi phồng lên, như rót đầy một loại chất lỏng chua chát khó tan vào trong người.
Không biết cảm giác bị lăng trì là gì nhưng anh cảm thấy chắc cũng như thế này mà thôi. Anh chỉ liếc một cái rồi thu mắt về, lặng lẽ đi tiếp, cúi đầu chăm chú nhìn tờ giấy gấp trên tay.
Không nhìn thì sẽ không tức giận.
Chỉ trong nháy mắt, Lâm Nhất Nghiên đã đi xa.
Tưởng Khải Thừa: “ Cứ vậy mà đi luôn à?”
“ Người ta phải về làm bài tập gấp giấy cho em họ rồi, đâu có thời gian xem mấy cái này.” Điền Hâm Trạch vừa đi theo vừa nói.
“Ừ cũng đúng.” Tưởng Khải Thừa đồng tình.
Cái gì mà bài tập gấp giấy mẫu giáo, Lâm Nhất Nghiên cười khinh bỉ trong lòng.
Miêu Hòa đã học lớp hai rồi, từ lâu đã không còn ở độ tuổi làm bài tập gấp giấy nữa.
Chỉ là trái tim chao đảo của anh đã bị quấy nhiễu bởi một cái tên đã từng lưu chuyển giữa răng môi không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng thể nào buông bỏ.
Nếu đã không thể khiến cô chịu thua, vậy thì bản thân chỉ có thể đầu hàng trước.
Thế nên khi Liêu Vệ Phong đứng trên bục giảng chữa bài kiểm hôm qua, nhắc đi nhắc lại đề này là trọng điểm ôn tập thì tay anh vẫn không thể kiểm soát được mà cầm lấy tờ giấy màu trước mặt, đồng thời trong lòng thầm xin lỗi Liêu Vệ Phong. Anh thông minh như vậy, học thiếu một tiết toán chắc cũng không sao đâu.
Nhưng mà tay anh không khéo, không giỏi gấp giấy. Nếu chấm hai điểm đen nhỏ bên cạnh thì ai cũng dễ dàng nhận ra.
Giấu trong tay anh là một con thỏ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận