Thế là Cố Tú Kỳ lại gọi thêm một đống đồ ăn nữa. Bà ấy gọi xong, bàn ăn rơi vào một thoáng im lặng ngắn ngủi. Thời Trừng Nguyệt có phần lúng túng.
Cố Tú Kỳ mỉm cười nhìn Thời Trừng Nguyệt da trắng mịn màng, hai má ửng hồng, khuôn mặt bầu bĩnh không có vẻ sắc sảo mà lại dịu dàng đáng yêu. Đôi mắt nai nhỏ linh động trong veo, con ngươi đen như hạt thủy tinh lấp lánh ánh sáng, gương mặt đầy nét ngoan ngoãn, đúng chuẩn học sinh ngoan.
Là kiểu con gái khiến người ta vừa nhìn đã thấy thích.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chỉ là một cô gái nhỏ nhắn yếu ớt như vậy sao có thể một mình đập vỡ cửa kính nhà thể thao được nhỉ?
“Nguyệt Nguyệt này, dì gọi con như vậy có được không?” Cố Tú Kỳ hỏi.
Thời Trừng Nguyệt lập tức gật đầu.
Cố Tú Kỳ: “Không không, Nguyệt Nguyệt à, bạn bè con thường gọi con là gì?”
Thời Trừng Nguyệt đáp: “Các bạn hay gọi con là Thỏ Con.”
“Thỏ Con? Tại sao lại gọi như thế?”
“Vì con tuổi thỏ. Trong lớp chỉ có mình con tuổi thỏ thôi, mấy bạn khác đều lớn hơn con một tuổi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Nhất Nghiên đang lau đũa bỗng khựng lại.
Đúng là rất biết chém gió.
“Ồ~” Cố Tú Kỳ tròn mắt, giọng trầm trồ: “Vậy là con học nhảy lớp sao? Giỏi quá!”
Lâm Nhất Nghiên đặt đũa xuống trước mặt Thời Trừng Nguyệt.
Mạch não của mẹ anh bị làm sao vậy? Logic này mà cũng tin được.
Thời Trừng Nguyệt cười gượng.
Cố Tú Kỳ gõ nhẹ lên mặt bàn một cái.
Con trai chó, người ta ăn cơm cần đũa, mẹ của con thì không cần chắc?
“Vậy… dì gọi con là Thỏ Con được không?”
Lâm Nhất Nghiên cuối cùng cũng đặt đôi đũa thứ hai xuống trước mặt bà ấy.
Anh thật sự thấy hơi buồn nôn.
Thời Trừng Nguyệt cười rạng rỡ: “Dì gọi con thế nào cũng được ạ.”
Thiếu nữ xinh đẹp mà cười thì đúng là càng nhìn càng xinh. Cố Tú Kỳ càng nhìn càng thấy thích. Bà ấy thở dài cảm thán dễ thương quá khiến Thời Trừng Nguyệt như nở hoa trong lòng.
Cố Tú Kỳ huých tay vào người Lâm Nhất Nghiên: “Nghiên Nghiên nhà dì cũng là bạn của con. Thế thằng bé gọi con là gì?”
Thời Trừng Nguyệt bỗng nổi tính hư vinh: “Cậu ấy cũng gọi con là Thỏ Con.”
Cố Tú Kỳ quay sang hỏi Lâm Nhất Nghiên: “Thật không? Vậy sao lúc nãy đi cùng, mẹ không nghe thấy con gọi như thế?”
Đúng lúc đó, người phục vụ mang đồ ăn lên. Lâm Nhất Nghiên chủ động đứng dậy nhận lấy phần cơm, đặt trước mặt Thời Trừng Nguyệt: “Ăn đi.”
Cố Tú Kỳ khẽ ho một tiếng, mỉm cười đầy ẩn ý.
Lâm Nhất Nghiên ngậm chặt miệng, không nói lời nào.
Cố Tú Kỳ nghiêng đầu nhìn anh.
Lâm Nhất Nghiên cắn chặt răng, quyết không mở miệng.
Cách gọi sến sẩm đó… đừng hòng được thốt ra từ miệng anh. Tuyệt đối không!
Thời Trừng Nguyệt cụp mắt xuống, hàng lông mày xinh đẹp và đôi môi hồng hơi xụ xuống, đôi mắt to ướt át long lanh nước như sắp khóc: “Không sao đâu dì. Cậu ấy không muốn gọi thì dì cũng đừng ép.”
Cố Tú Kỳ vừa nghe xong, ánh mắt sắc lẹm quét qua con trai mình: “Rốt cuộc con có phải đàn ông không? Cứ ngượng ngùng xoắn xuýt như vậy đúng là xấu hổ!”
Sau đó, bà ấy lại bắt đầu kể: “Hồi đó y tá cắt dây rốn không biết có phải là cắt nhầm…”
Nói một nửa rồi thôi.
Lâm Nhất Nghiên trợn trắng mắt, hai con ngươi như muốn nổ tung.
Mẹ anh đang nói cái gì vậy? Mẹ anh rốt cuộc tính nói cái gì??
Xong rồi, hình như mẹ anh sắp biến thành mẹ của người khác rồi.
…Nhưng nếu được chia sẻ cùng một người mẹ với Thời Trừng Nguyệt, hình như cũng không phải chuyện xấu nhỉ?
Lâm Nhất Nghiên âm thầm thở dài một hơi, cắn răng, cứng đờ nói: “…Ăn cơm đi, Thỏ Con.”
Vẫn thấy rất buồn nôn.
Tại sao chữ Hán đẹp như vậy, mà khi ghép lại thì cứ thấy… ghê ghê?
Nghe hai tiếng “Thỏ Con” như rít qua kẽ răng anh, nhưng Thời Trừng Nguyệt cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
“Ôi, Thỏ Con cười đáng yêu quá.” Cố Tú Kỳ cảm thấy nụ cười của cô thật có sức lan tỏa, thấm vào tận đáy lòng.
Hiệu ứng dây chuyền chính là Thời Trừng Nguyệt nghe vậy lại càng cười tươi hơn. Hai người trò chuyện ríu rít câu được câu không. Chỉ có mỗi Lâm Nhất Nghiên là như đang bắt lệch sóng, ngồi một bên nhai cơm nắm rong biển kiểu Nhật một cách vô hồn.
Đến khi hai người tám chuyện gần xong, Cố Tú Kỳ mới phát hiện ra đĩa cơm nắm rong biển trước mặt đã gần như trống không. Bà ấy tặc lưỡi, nhìn chằm chằm vào gương mặt vô cảm của con trai mình: “Ăn đến nỗi mặt cũng xanh luôn rồi kìa.”
“À đúng rồi, bảo bối, bình thường con thích làm gì?” Bà ấy quay sang hỏi Thời Trừng Nguyệt.
Anh coi như phục rồi. Từ Thỏ Con đã nhảy một phát lên thành bảo bối.
Lâm Nhất Nghiên không ăn nổi nữa, đặt đũa xuống, nghiêng người sang một bên chơi xếp Anipop.
Quy tắc “xếp ba hình giống nhau thành một hàng để loại” có vẻ như không áp dụng được nữa, bởi vì anh cảm thấy chỉ cần Thời Trừng Nguyệt và Cố Tú Kỳ hợp sức lại với nhau là có thể dễ dàng trừ khử anh.
Thời Trừng Nguyệt có rất nhiều sở thích, nhưng sau một hồi chọn lọc, cô chọn ra cái nghe có vẻ trí thức nhất: “Con thích đọc sách tiếng Anh bản gốc.”
“Ồ, sách bản gốc à? Nghiên Nghiên nhà dì cũng thích lắm.”
Âm thanh trò chơi vang lên một tiếng đầy tiếc nuối khi anh dùng hết lượt di chuyển cuối cùng.
Game over.
Lâm Nhất Nghiên đột nhiên giật giật mí mắt.
“Trong thư phòng của Nghiên Nghiên còn có một tuyển tập sách, hình như tên là... Những tác phẩm kinh điển với bìa hoa nghệ thuật* gì đó.”
(*) Bộ sách này có tên tiếng Anh là Puffin in Bloom Collection, là một tuyển tập các tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển được xuất bản bởi Puffin Books. Bộ sưu tập này nổi bật với thiết kế bìa cứng vải hoa rực rỡ, do họa sĩ Anna Bond (người sáng lập thương hiệu văn phòng phẩm Rifle Paper Co.) vẽ minh họa.
“Mẹ!” Anh đập bàn một cái theo phản xạ có điều kiện, phản ứng hơi lớn.
Thời Trừng Nguyệt và Cố Tú Kỳ đều ngẩn ra, ngơ ngác nhìn anh.
Cả căn phòng thoáng chốc rơi vào trong im lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Thời Trừng Nguyệt nhíu mày, cảm thấy phản ứng này của anh cũng hơi quá rồi.
Chuyện này có gì đáng phải cắt ngang đâu?
Ánh mắt Lâm Nhất Nghiên hơi lảng tránh, anh gãi mũi: “Con... con muốn hỏi hai người một chuyện. Con có thể... đi vệ sinh một lát được không?”
Cố Tú Kỳ hận rèn sắt không thành thép. Sao có thể hỏi mấy thứ đó ở trước mặt con gái nhà người ta được hả?
Bảo sao chẳng có ai thích con trai ngốc nhà mình.
“Đi nhanh lên!”
“Ồ…”
Ba người ăn cơm xong, Cố Tú Kỳ nói chiều nay bà ấy có lịch hẹn đi spa, dặn đi dặn lại hai người phải ngoan ngoãn về trường, đừng có la cà linh tinh. Thời Trừng Nguyệt ngạc nhiên hỏi: “Dì không đi họp phụ huynh chiều nay ạ?”
Cố Tú Kỳ bảo: “Những gì cần nói cũng đã nói xong cả rồi. Dì mà ở lại trường đến bốn, năm giờ chiều nữa thì cũng lãng phí thời gian.”
Khi nghe bà ấy nói những lời đó, trong mắt Thời Trừng Nguyệt đầy vẻ ngưỡng mộ.
Bao giờ nhà trường mới hết bày những trò lãng phí thời gian như thế này đây?
Cô và Lâm Nhất Nghiên thong thả quay về trường. Cảnh sắc đầu thu dần dần trở nên rõ ràng. Những tán cây xanh rì trên bờ tường bắt đầu được nhuộm vàng, vươn dài qua những bức tường đá thấp. Ánh nắng màu vàng cam trải đầy con đường.
Thời Trừng Nguyệt vốn là người hoạt ngôn, chuyện gì vui cũng phải kể tường tận cho Lâm Nhất Nghiên nghe.
Làm thế nào để trở thành một người giỏi lắng nghe? Chính là khi đối phương dừng lại thì phải biết đặt câu hỏi đúng lúc.
Vậy nên lúc này, Lâm Nhất Nghiên đang khiêm tốn thỉnh giáo cô: “Sau đó thì sao?”
Phần lớn thời gian, Lâm Nhất Nghiên đều rất biết cách thỏa mãn sở thích lải nhải của Thời Trừng Nguyệt.
Hai người hoàn toàn quên mất chuyện bọn họ không cùng một lớp. Khi Thời Trừng Nguyệt đi ngay sau Lâm Nhất Nghiên tiến vào lớp 12-12, thấy giáo viên dạy Toán là Liêu Vệ Phong đang giảng bài giữa chừng thì cô lập tức ngây người.
Trong lớp rộ lên tiếng ồ trêu chọc như thường lệ.
Liêu Vệ Phong đập bàn một cái: “Thời Trừng Nguyệt, tiết sau mới là tiết Toán của lớp 12-4.”
Thời Trừng Nguyệt vội vàng vắt óc bịa ra một lý do: “Thầy giảng hay quá, em không chờ nổi nữa nên tới sớm nghe. Em xuống lớp 12-4 chờ thầy đây. Thầy nhớ đừng vào tiết trễ nhé!”
Dứt lời, cô không quay đầu lại mà lao như bay xuống tầng.
Lâm Nhất Nghiên điềm nhiên như không, bình thản bước về phía hàng ghế cuối cùng của lớp.
Điền Hâm Trạch chống cằm nhìn anh tỏ ra điềm tĩnh nhưng khóe môi lại hơi cong nhẹ như thể tiết lộ cảm xúc thật sự của anh lúc này đang rất vui vẻ.
Cậu ấy chợt cảm thấy sau lưng Lâm Nhất Nghiên như đang có một cái đuôi thật to vẫy vẫy, sắp quay thành cánh trực thăng đến nơi rồi.
Tên này… là đang đắc ý hay đang khoe khoang thế?
Lư Đình Đình sờ cằm: “Chẳng lẽ Lâm Nhất Nghiên đang hẹn hò với người bên lớp 12-4 kia thật à?”
“Không biết, thấy cũng có gì đó mờ ám lắm.”
“Gái ngoan cũng phải sợ trai lỳ, câu nói này thật sự rất đúng.”
Liêu Vệ Phong lại gõ bàn. Cả lớp im lặng trở lại, tiếp tục nghe giảng.
Kim Gia Viện nhìn đề bài mà tâm trí cứ lơ đãng đi tận đâu. Công thức toán vốn rõ ràng trước mắt bỗng trở nên mơ hồ. Cô ấy dùng sức gạch công thức trên giấy nháp, vệt mực đen dính lem nhem trên giấy trắng.
Lúc điện thoại nhận được chuyển khoản từ Thời Trừng Nguyệt thì trời đã tối hẳn. Lâm Nhất Nghiên đang nằm trong thư phòng, chẳng nghĩ ngợi gì mà bấm nút hoàn tiền.
Tin nhắn của Thời Trừng Nguyệt đến ngay lập tức.
[rbrb: Tớ nói với mẹ rồi. Mẹ bảo nhất định phải trả tiền lại cho cậu.]
[rbrb: Đây không phải tiền của tớ. Cậu trả lại thì tớ không biết để đâu.]
Có lẽ sợ anh không chịu nhận, cô còn gửi thêm một đoạn tin nhắn dài phía sau, đại ý là Cố Tú Kỳ đồng ý tài trợ việc thay toàn bộ kính cửa kính trong trường là chuyện của bà ấy, nhưng cửa kính bị cô đập vỡ thì nhất định phải do cô đền.
[Lâm Nhất Nghiên: Đây cũng không phải tiền của tôi. Cậu trả tôi cũng chẳng có chỗ cất.]
[rbrb: Nhưng kính đó là do tớ làm vỡ mà. Nếu như vậy thì chẳng phải tớ đang chiếm lợi của cậu sao?
[Lâm Nhất Nghiên: Cậu chiếm còn ít chắc?]
[rbrb: Nghiên Nghiên, dùng từ cho cẩn thận nhé! Thỏ Con nhà cậu chiếm lợi của cậu lúc nào hả?]
Lâm Nhất Nghiên thấy hai chữ “Thỏ Con” thì lông mày giật mạnh một cái. Cái cảm giác bị hai người phụ nữ thao túng lúc giữa trưa lại trở về.
Biết anh sẽ không nhận, Thời Trừng Nguyệt dứt khoát chuyển khoản qua Alipay, để anh không còn không cơ hội hoàn tiền lại nữa.
Anh xoa trán, bật cười bất đắc dĩ.
Trong lúc ngẩn người, anh vô tình liếc mắt nhìn lên kệ sách đầy ắp sách vở kia. Ở hàng thứ ba có một bộ sách cực kỳ nổi bật, bản gốc tiếng Anh của bộ “Những tác phẩm kinh điển với bìa hoa nghệ thuật”. Bìa sách ngập tràn sắc hoa và bươm bướm, đậm chất thiếu nữ.
Anh cứ thế nhìn chằm chằm vào hàng sách đó mà thất thần.
Lý do khiến anh cắt ngang lời Cố Tú Kỳ nói thật ra rất đơn giản.
Vì những quyển sách đó không phải là anh mua cho mình.
Mà là một món quà… đã bị trả lại.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận