Im lặng một lúc, Thời Trừng Nguyệt chăm chú nhìn gương mặt của Lâm Nhất Nghiên, rồi rút ra kết luận, anh đang cố tỏ ra bình tĩnh. Không thể nào có người vừa nghe thấy thầy giáo nói xấu sau lưng mình, coi mọi công sức nỗ lực của mình thành vô ích mà lại thật sự không có chút dao động nào trong lòng.
Thời Trừng Nguyệt cũng không biết sự căm phẫn trong lòng mình lúc này rốt cuộc là từ đâu. Cô không kịp nghĩ đã nói theo bản năng: “Không được, tớ phải đi nói với…”
“Này này.” Lâm Nhất Nghiên lập tức túm lấy cổ tay cô, trong giọng nói mang theo ý cười: “Cậu định làm gì đấy?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tớ ghét nhất kiểu giáo viên như vậy. Tớ muốn đi chứng minh thay cậu.”
“Rồi sao nữa?”
Thời Trừng Nguyệt bỗng im bặt.
Trong đầu cô trống rỗng, thật sự cũng chẳng biết “rồi sao nữa” là sẽ thế nào.
Cô chỉ cảm thấy, Lâm Nhất Nghiên là bạn tốt của cô, Phù Giang Khai không thể nói anh như vậy được.
“Đừng xúc động.” Lâm Nhất Nghiên lại nói: “Cậu bình tĩnh lại đi.”
Bình tĩnh gì chứ? Cô cần bình tĩnh cái gì?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thế nhưng, Thời Trừng Nguyệt lại nhìn sang Lâm Nhất Nghiên, thấy anh vẫn rất điềm tĩnh, trong mắt còn có chút ý cười nhàn nhạt, như chẳng hề để tâm. Trái lại là cô, người tức giận hừng hực như sắp nổ tung. Người cần bình tĩnh có lẽ thật sự là cô.
“Cậu cười gì suốt thế?” Thời Trừng Nguyệt không hiểu, rõ ràng người bị mắng là anh, sao anh lại có thể dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra vậy?
Lâm Nhất Nghiên mím môi cười: “Thế tôi không cười nữa, được chưa?”
Sau một hồi hai người cười đùa qua lại, Phù Giang Khai cũng đã đi xa. Lúc này Lâm Nhất Nghiên mới nghiêm túc nói: “Tôi thật sự không để tâm. Thầy ấy nghĩ sao thì nghĩ. Tôi cũng không thể thay đổi được cách nghĩ của người khác. Cậu đi nói thì thế nào? Cẩn thận không khéo lại bị gán cho tội bất kính với giáo viên.”
Thời Trừng Nguyệt lập tức hất tay anh ra, làu bàu: “Không thể nào! Đâu không phải lần đầu tớ làm mấy chuyện này. Hồi đó tụi bạn còn khen tớ siêu ngầu nữa đấy.”
“Không phải lần đầu?”
“Ừ.”
Chuyện này, cô chưa từng nói ra. Trong đời học sinh ngắn ngủi của mình, cô thật sự đã từng làm qua rất nhiều chuyện “vĩ đại” giống như vậy.
Năm lớp 9, vì đi học muộn và chép bài bạn bị phát hiện nên Thời Trừng Nguyệt bị giáo viên chủ nhiệm bắt lên văn phòng đứng phạt. Hôm đó mới là đầu học kỳ, trời vẫn còn nắng nóng như thiêu như đốt. Lúc cô tới nơi thì trước cửa văn phòng đã có kha khá người đứng phạt rồi.
Một nam sinh bên cạnh cười xấu xa nói: “ Ở trong lớp thì không cho mở điều hòa, lên văn phòng thì mát lạnh. Bị đứng phạt thế này cũng đáng. Mai tôi lại đi học muộn tiếp.”
Thời Trừng Nguyệt đứng bên cạnh nghe mà cười khúc khích: “Ừm, ý tưởng này cũng hay đấy.”
Ở góc bên kia, có hai giáo viên đang nói chuyện về một học sinh. Thời Trừng Nguyệt học lớp 9-3, cô nhận ra bọn họ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 9-1 và lớp 9-2. Hai lớp đều là lớp chọn.
Ban đầu chỉ là do đứng phạt chán quá, lại thêm cái tính thích hóng hớt nên cô mới tò mò lắng nghe xem học sinh lớp chọn đã xảy ra chuyện gì.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 9-2 bức xúc từ đầu đến cuối, không hiểu vì sao chủ nhiệm giáo dục lại nhét học sinh đó vào lớp chọn. Chẳng qua cũng chỉ vì nhà học sinh đó có tiền, ba mẹ tài trợ cho việc tu sửa sân thể dục và ký túc xá trường mà thôi. Nếu học sinh nào cũng “đi cửa sau” như vậy thì lớp chọn với lớp thường khác gì nhau?
Ban đầu Thời Trừng Nguyệt cũng không để ý lắm, nhưng rồi giáo viên đó càng nói càng quá đáng. Nào là “Có tiền thì sao? Nhà giàu cũng chỉ phất được một đời thôi”, “Có thể dựa dẫm vào ba mẹ mãi được chắc?”, “Đẹp trai thì cũng chỉ là cái gối thêu hoa nhồi rơm”… Những lời như vậy sao lại có thể thốt ra từ miệng của một người làm nghề giáo được?
Mấy học sinh bị phạt đứng cùng lúc cũng bắt đầu xì xào bàn tán.
Đúng vào lúc đó, Thời Trừng Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng: “Thưa cô, nếu đã quyết tâm không nhận đồ từ thiện, vậy thì sao cô không dọn ra khỏi ký túc xá đi ạ?”
Thời Trừng Nguyệt thường bị đánh giá là người có đầu óc đơn giản, nghĩ gì nói nấy. Ban đầu cô còn phản đối, sau lại thấy cái danh xưng đó nhiều khi dùng rất tiện lợi. Nhờ nó mà cô có thể nói ra rất nhiều lời thật lòng, bởi ai cũng nghĩ cô không đủ tinh tế để biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.
Nhưng càng nói, cô lại càng tức giận.
Cô gần như dốc hết vốn từ nghiêm túc nhất trong đầu mình ra để nói chuyện với giáo viên kia. Nếu đã muốn giữ lòng trong sạch, cốt cách thanh cao thì mời dọn ra ngoài mà ở. Đã không chấp nhận nổi hiện thực xã hội thì xin mời đứng lên phản kháng. Phản kháng không có kết quả cũng xem như là có cốt khí.
Hoặc là mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ của mình với cấp trên, hoặc là im lặng làm người câm, cùng lắm thì tâm sự xả bớt nỗi lòng với người thân. Dùng cách nào cũng được, miễn là đừng giống như bây giờ, chỉ dám trút giận lên những học sinh yếu thế hơn mình, không ngừng khua môi múa mép đâm bị thóc chọc bị gạo.
Cô thật lòng cảm thấy học sinh bị nhét vào lớp chọn kia rất rất đáng thương. Một học sinh yếu kém, bị cha mẹ ép buộc phải vào học ở lớp chọn, muốn theo kịp tiến độ của những học sinh khác thì chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy chuyện này thật sự là làm khó người ta.
Nếu người đó thích học mà học vẫn kém, vậy thì khi nhìn vào những bạn học giỏi trong lớp dễ dàng bỏ xa mình, chắc chắn sẽ cảm thấy rất đau lòng. Còn nếu học sinh ấy không thích học thì sống trong môi trường ngột ngạt và áp lực như thế, lại còn bị giám sát bởi những giáo viên như vậy, có lẽ sẽ càng đau khổ hơn.
Bên cạnh, đám bạn học đứng phạt cũng nói: "Cậu ngầu thật! Đỉnh của chóp luôn!"
Khoảnh khắc đó, ai nấy đều cảm thấy trên người cô tỏa ra ánh hào quang sáng chói của nhân vật chính dũng cảm trong anime.
Đáng tiếc là nữ chính tràn đầy khí chất chính nghĩa trong bộ truyện tranh thiếu nữ này — Thời Trừng Nguyệt lại không thể oai phong rời khỏi phòng giáo viên sau khi nói xong những lời đó. Các học sinh khác đều được thả về lớp, chỉ có mình cô bị giữ lại nghe giáo viên chủ nhiệm phê bình đến tận giờ nghỉ trưa.
Khi bụng réo lên ùng ục, Thời Trừng Nguyệt mới có chút hối hận. Cô chỉ vì bênh vực một bạn học chưa từng quen biết mà phải chịu cảnh bị đói.
Thế nhưng khi trở lại lớp, cô phát hiện ra có ai đó đã lén để vào ngăn bàn mình hai hộp sữa canxi AD và hai chiếc bánh mì bơ dừa. Đôi mắt cô lập tức sáng lấp lánh.
Ai nói làm người hùng thì chỉ biết hy sinh thầm lặng chứ không được đền đáp?
Rõ ràng đã có người dân đã lặng lẽ đứng lên, dâng tặng món quà nhỏ bé này dành cho thiếu nữ dũng cảm và chân thành.
“Tớ không nói dóc đâu, cậu có tin không?” Thời Trừng Nguyệt hỏi.
Đôi mắt trong veo của cô sáng ngời, ánh lên tia sáng lung linh rạng rỡ.
Cô không biết Lâm Nhất Nghiên đang nghĩ gì, thậm chí không chắc anh có đang lắng nghe hay không. Bởi vì, ngay cả một câu đáp cho có, anh cũng không buồn nói.
Cô có chút bực mình: “Cậu có đang nghe tớ nói không đấy?”
Như thể đang chìm trong giấc mộng bị đột ngột đánh thức, trái tim anh đập chệch mất một nhịp. Lâm Nhất Nghiên cụp mắt, chậm rãi lên tiếng: “Tôi tin.”
Dĩ nhiên là anh tin.
Hôm ấy, anh đến phòng giáo viên nộp hồ sơ học sinh, vô tình đứng ngoài cửa nghe thấy được cuộc trò chuyện của hai thầy cô đó. Khi ấy anh còn nghĩ, thay vì tu sửa sân thể dục và ký túc dành cho giáo viên, hay là cứ dứt khoát đập bỏ cái tòa nhà cách âm kém này đi.
Cố Tú Kỳ luôn nói: “Môi trường sống sẽ ảnh hưởng đến tính cách của một người. Ở trong môi trường học tập tốt thì sẽ yêu thích học tập.”
Anh từng phản bác quan điểm này nhiều lần, sau đó cũng chán chẳng buồn nói nữa, nghĩ bụng cứ tùy bà ấy đi. Dù sao nhà anh cũng có tiền. Mẹ anh tiêu tiền nhưng cũng không phải là tiền của anh. Vậy nên cứ để bà ấy muốn thế nào thì làm thế ấy đi.
Chỉ là, khi đứng ngoài cửa văn phòng, tận tai nghe thấy giáo viên nói mình là “ đồ vô dụng”, cảm giác đó thật sự chẳng dễ chịu chút nào.
Cũng đúng lúc ấy, anh nghe thấy một giọng nói trong trẻo của một nữ sinh vang lên, như viên minh châu rơi vào trong hồ nước ngọt, tạo nên từng gợn sóng lăn tăn.
Các bạn cùng lớp trêu chọc nói Thời Trừng Nguyệt như tỏa ra ánh sáng chính nghĩa khi nói những lời này. Có lẽ với bọn họ, đây chỉ là câu nói đùa cho vui.
Nhưng đối với Lâm Nhất Nghiên, vào buổi trưa hôm ấy, khi gió lướt qua ngọn cây, những tia nắng xuyên qua cánh cửa khép hờ, anh thật sự đã nhìn thấy ánh sáng phát ra từ người cô gái ấy. Cả đuôi tóc bị gió thổi bay của cô cũng như những sợi ánh sáng không ngừng quấn từng vòng quanh trái tim anh. Một cảm giác chưa từng có bỗng xuất hiện, như hồ nước ấm bị ngọn lửa lan nhanh làm cho đạt đến điểm sôi chỉ trong nháy mắt. Mọi sự ẩn nhẫn và kiềm chế đều như tan biến hết, trái tim vốn tĩnh lặng của anh bắt đầu dậy sóng.
Vị trí lớp 9-2 vừa vặn có thể nhìn thấy phòng giáo viên nên vừa hết tiết, anh đã chạy ra hành lang.
Lâm Nhất Nghiên nhìn thấy các bạn học bị phạt đứng khác lần lượt đi ra, chỉ còn lại mình Thời Trừng Nguyệt bị giữ lại đến tận trưa.
Hôm ấy là thứ Sáu, gần đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, quầy bán đồ ăn vặt không nhập thêm hàng nữa. Trên kệ chỉ còn lại đúng hai chiếc bánh mì bơ dừa. Không còn lựa chọn nào khác, anh đành mua hết cả hai cái.
Anh đứng lưỡng lự bên ngoài cửa lớp 9-3, chẳng khác nào chú cún con muốn lấy lòng người khác nhưng lại không biết phải làm sao, xoắn xuýt lắc đuôi xoay vòng vòng tại chỗ.
Nên đưa đến tận tay cô hay là lặng lẽ đặt vào ngăn bàn đây?
Cô có trách anh không? Vì giúp một người xa lạ như anh mà tự nhiên cô bị phạt đứng đến mức bị đói bụng.
Khi nghe thấy tiếng bước chân vọng tới từ cầu thang, lần đầu tiên trong đời Lâm Nhất Nghiên mới nhận ra mình nhát gan đến vậy. Cuối cùng, anh đành lén lút nhét bánh và sữa vào ngăn bàn của cô, rồi lủi đi như một tên trộm.
Anh trốn ở cửa sau của lớp 9-3, nhìn cô đặt chân lên thanh ngang dưới bàn, vừa ăn bánh mì vừa đọc tiểu thuyết.
Có vẻ như cô ăn rất ngon miệng. Vậy là tốt rồi.
Không thể để cô gái nhỏ lòng đầy chính nghĩa đã đứng ra giúp anh này phải chịu thiệt thòi được.
Vì thế, Lâm Nhất Nghiên lặp lại một lần nữa một cách chân thành : “Tôi thật sự tin.”
“Thật hả?” Thời Trừng Nguyệt mỉm cười đầy ẩn ý: “Vậy thì cho tớ nghe thử tiếng tim đập của cậu đi, xem cậu có nói dối không.”
Cô giơ tay lên, lòng bàn tay gần như sắp chạm đến lồng ngực hơi phập phồng của anh.
Lâm Nhất Nghiên không nhúc nhích, ngoan ngoãn đứng đó mặc cho cô tùy ý.
Khi cách ngực anh chỉ còn nửa gang tay, đôi giày vải trắng của cô lỡ giẫm lên mũi giày thể thao của Lâm Nhất Nghiên, tay còn lại buông xuống vô tình lướt qua mặt đồng hồ trên cổ tay anh.
Dây đeo đồng hồ mát lạnh, khiến cô thoáng rùng mình một cái.
Cô cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu.
Đôi diện với ánh mắt sáng lấp lánh như sương mai chớm đọng của anh.
Ngón tay Thời Trừng Nguyệt chạm vào vạt áo hoodie mềm mại, tim cô bỗng đập loạn nhịp, vội rụt tay lại.
Lâm Nhất Nghiên hỏi nhỏ: “Sao không kiểm tra nữa?”
Thời Trừng Nguyệt cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Thôi thôi, như vậy nhìn giống như tớ đang sàm sỡ cậu.”
Lâm Nhất Nghiên thầm nghĩ cô cũng đã sàm sỡ anh không ít lần rồi, còn ngại cái gì?
Anh liếc nhìn đồng hồ: “Được rồi, chắc bọn họ nói chuyện cũng sắp gần xong. Đi thôi.”
Thời Trừng Nguyệt lặng lẽ theo sau anh, lén đưa tay ra chạm vào sau gáy mình, ngón tay hơi ướt.
Không biết là đổ mồ hôi từ lúc nào.
Hai người đi đến phòng giáo viên, đúng lúc bắt gặp Cố Tú Kỳ đang bước ra ngoài. Sau khi được chủ nhiệm Hoàng cho phép, bà ấy dẫn hai người ra khỏi trường. Cố Tú Kỳ chọn một nhà hàng Nhật Bản.
Thời Trừng Nguyệt lướt mắt nhìn qua thực đơn, gọi một phần cơm trộn cá ngừ rồi nói mình chỉ cần ăn một phần là đủ rồi. Cố Tú Kỳ vừa định gật đầu thì điện thoại trên bàn đã sáng lên. Con trai ngồi cách đó không xa đã gửi tin nhắn đến:
[Không đủ. Con ăn không no.]
Cố Tú Kỳ không hiểu, tại sao không nói luôn mà còn phải nhắn tin?
Quả nhiên, như thể đoán được mẹ mình đang nghĩ gì, tin nhắn thứ hai của anh lập tức tới:
[Con không muốn gọi nhiều. Như vậy trông con sẽ giống heo.].
Con trai mười sáu mười bảy tuổi đúng là khó chiều nhất.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận