Hồi còn nhỏ, Thời Trừng Dương lúc nào cũng nghịch ngợm, quậy phá đủ kiểu. Lý Thục Nhiên thường xuyên trách phạt nhằm chữa trị những tật xấu của cậu. Sau này bà ấy hiểu ra, đối với những đứa trẻ nghịch ngợm như vậy thì chỉ có chính sách mềm mỏng, lấy mềm khắc cứng mới có tác dụng.
Vì thế, suốt một thời gian dài, cả nhà họ Thời luôn ở trong bầu không khí phải nhiệt tình khích lệ mọi hành động của Thời Trừng Dương.
Chẳng hạn như khi Thời Trừng Dương vô tình làm vỡ cái bình cổ mà Thời Minh Lỗi mới mua, Lý Thục Nhiên làm theo "bí kíp" tìm được trên mạng, trước khi Thời Minh Lỗi la mắng con trai thì bà ấy đã vỗ tay nhiệt tình, nói với giọng dịu dàng: “Woa, mẹ phát hiện ra con có tỉ lệ ghi bàn rất cao đấy! Sau này Dương Dương nhà chúng ta chắc chắn sẽ là một cầu thủ bóng đá xuất sắc. Nhưng mẹ mong con sẽ đá trúng khung thành hoặc ném bóng trúng rổ hơn là làm vỡ bình hoa trong nhà.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc đó, khi thấy đôi tai đỏ bừng vì ngượng ngùng của Thời Trừng Dương, Lý Thục Nhiên biết cách khích lệ theo kiểu này là đúng đắn.
Đáng tiếc là một tuần sau, Thời Trừng Dương lại dùng cú sút thần sầu của mình làm vỡ cửa kính trên ban công.
Lý Thục Nhiên nghe thấy tiếng kính vỡ, mặt không đổi sắc, bình thản nhìn Thời Minh Lỗi nói: “Chồng à, đừng đánh chết là được.”
Lúc ấy, Thời Trừng Nguyệt khoanh chân ngồi trên ghế sofa, vừa xem vừa cười thầm. Cô đã chán ngấy kiểu dạy con theo cách này của mẹ mình từ lâu.
Cô biết “bí kíp” nuôi dạy con trên mấy trang mạng ba xu kia chỉ toàn trò vớ vẩn.
Nhưng mà sau một khoảng thời gian lâu như vậy, có người áp dụng cách đó với cô, cô mới ngạc nhiên phát hiện ra nó cũng khá hiệu quả đấy chứ.
Ví dụ như bây giờ, cô đang rất muốn chạy ù về lớp, chăm chỉ làm bài như cả người vừa được tiêm máu gà.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vì thế, ở giữa cầu thang tầng ba và tầng bốn, Thời Trừng Nguyệt dõng dạc nói tạm biệt với mọi người, hùng hồn thốt ra một câu: “Lần này thi Địa lý được điểm thấp quá, phải về ôn lại bài mới được.” rồi quay đầu bước đi thẳng về phía lớp.
Điền Hâm Trạch ngẩn người, quay sang hỏi Kỳ Gia Ngu: “Có phải cậu ấy quên mất cậu rồi không?”
Kỳ Gia Ngu nhìn theo bóng lưng Thời Trừng Nguyệt và đuôi tóc đung đưa của cô: “…Còn không phải à?”
Tưởng Khải Thừa khiêm tốn hỏi Lâm Nhất Nghiên: “Cậu học được mấy câu khích lệ ấy ở đâu thế?”
Lâm Nhất Nghiên suy nghĩ một chút rồi thành thật trả lời: “4 cách khích lệ con hiệu quả nhất, cha mẹ nhất định phải biết.”
…………..
Buổi họp phụ huynh được tổ chức vào thứ Tư, tức ngay ngày hôm sau khi có điểm. Vậy nên hôm đó, Cố Tú Kỳ đã hủy một cuộc họp không quá quan trọng để đi dự. Tối hôm trước, Lâm Nhất Nghiên đã dặn dò bà ấy phải ăn mặc thật đẹp, đừng để anh xấu mặt.
Cố Tú Kỳ lên Baidu tra một chút về tình trạng hiện tại của con trai mình, kết quả cho ra có một từ rất thích hợp để hình dung về Lâm Nhất Nghiêm bây giờ.
Chó liếm.*
(*) Chó liếm hay còn gọi là simp chúa ý chỉ những người yêu đương mù quáng, thích lấy lòng người yêu.
Sáng hôm sau, bà ấy ngủ đến 9 giờ mới tỉnh dậy, lục tung tủ đồ lên để tìm quần áo. Điện thoại trên giường kêu “ting” một tiếng.
Cố Tú Kỳ mở điện thoại ra xem, thấy tin nhắn WeChat của Lâm Nhất Nghiên: [Mẹ nhớ mặc đẹp một chút, đừng làm con xấu mặt, cũng đừng đến muộn.]
Con trai chó, sau một đêm đã quay trở về thời cấp hai dám nghịch điện thoại trong giờ học.
……………..
Sau tiết thứ hai là giờ ra chơi.
Hôm nay là ngày nắng đầu tiên sau một khoảng thời gian dài thời tiết âm u, học sinh không phải mặc đồng phục thể dục. Thời Trừng Nguyệt cởi áo khoác đồng phục ra, theo Kỳ Gia Ngu và Trịnh Nhiễm Nhiễm xuống sân tập thể dục.
Thời Trừng Nguyệt đứng ở cuối hàng, làm động tác giãn cơ, cả người mềm oặt như mực ống. Theo chiều cao của cô, đáng lẽ ra phải đứng ở giữa hàng, nhưng Liêu Vệ Phong nói người như cô đứng quá gần hàng đầu sẽ bị hiệu trưởng và chủ nhiệm giáo dục nhìn thấy, cho rằng bọn trẻ bây giờ đều lười biếng, chỉ biết hết ăn lại nằm. Vì sĩ diện của cả lớp, Liêu Vệ Phong đành đẩy cô xuống đứng hàng cuối, hai cô bạn thân cũng bị “đi đày” theo.
Nhạc tập thể dục đang phát giữa chừng thì phía trước bỗng trở nên ồn ào, Trịnh Nhiễm Nhiễm hào hứng nói: “Thỏ Con, nhìn kìa!”
Phía trước toàn là đầu người, cô làm sao nhìn thấy được gì?
Thời Trừng Nguyệt bước sang trái một bước, rời khỏi đội hình của lớp mình.
Phía trước là một người phụ nữ cao gầy xinh đẹp, tóc xoăn dài ngang vai, khoác ngoài áo khoác dáng dài kiểu măng tô màu caramel mỏng nhẹ, quần jean xanh và đôi boot cao gót cùng tông màu với áo khoác đang đứng.
Lâm Nhất Nghiên đứng cạnh bà ấy, người phụ nữ cười cười nói chuyện với Hoàng Trung Thực, dùng một tay chỉnh cổ áo giúp cho Lâm Nhất Nghiên.
Thời Trừng Nguyệt quên mất phải tập thể dục, đứng ngơ ngác tại chỗ. Mấy người kia cũng nhìn về phía cô theo hướng chỉ tay của Liêu Vệ Phong.
Lâm Nhất Nghiên không ngờ Cố Tú Kỳ sẽ đến vào đúng lúc khó xử như vậy. Cuộc họp phụ huynh sẽ diễn ra vào buổi chiều, vậy mà Cố Tú Kỳ lại tới từ sáng sớm.
Anh đang tập thể dục phía sau thì bị Phù Giang Khai và Hoàng Trung Thực gọi lại, liếc nhìn một cái, liền thấy ngay Cố Tú Kỳ.
Theo hiểu biết của anh về Thời Trừng Nguyệt, bắt cô xuống sân tập thể dục là điều không thể. Bởi vì anh hiếm khi gặp được cô trên đường trở về lớp sau giờ ra chơi. Nếu Cố Tú Kỳ đến vào giờ này mà Thời Trừng Nguyệt lại trốn tập thể dục, vậy thì chắc chắn bà ấy sẽ thấy cô bị Liêu Vệ Phong mắng cho một trận.
Không ngờ hôm nay cô lại xuống tập thể dục.
Anh và Cố Tú Kỳ nhìn theo hướng Liêu Vệ Phong chỉ, Thời Trừng Nguyệt đang đứng giữa lớp 12-4 và lớp 12-5. Cô đứng một mình một hàng, nghển cổ nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt hai người chạm nhau đầy ẩn ý. Thời Trừng Nguyệt bất ngờ bước lên trước một bước, lặng lẽ chui vào trong đội hình.
“Thời Trừng Nguyệt, em ra đây một chút.” Liêu Vệ Phong đi đến gọi cô.
Thời Trừng Nguyệt theo sau Liêu Vệ Phong, bước đi dưới ánh mắt dõi theo của các bạn học khác.
“Đó chắc là mẹ của Lâm Nhất Nghiên.”
“Hiểu hiểu, thế là đã đến bước ra mắt mẹ chồng rồi.”
Lộ Lương nhìn theo, quên mất động tác tập thể dục, mắt cứ dán chặt về phía trước. Kỳ Gia Ngu quay đầu nhìn, Lộ Lương nhanh chóng thu tầm mắt lại, không biểu lộ gì trên mặt.
Thấy vậy, Kỳ Gia Ngu cũng không nhìn nữa.
Tiếng bàn tán xì xào lọt vào trong tai Thời Trừng Nguyệt. Đến khi cô đi lên phía trước, những ánh nhìn chăm chú không chỉ xuất phát từ lớp 12-4 và 12-5 mà còn cả những lớp khác cũng bắt đầu kháo nhau chiêm ngưỡng cảnh tượng độc đáo có một không hai này.
“Đây là mẹ của Lâm Nhất Nghiên, còn đây là Thời Trừng Nguyệt.” Liêu Vệ Phong giới thiệu.
Thời Trừng Nguyệt không biết sao mình lại tự giác đứng cạnh Lâm Nhất Nghiên, như thể đứng bên cạnh anh sẽ cho cô cảm giác an toàn hơn chút.
Cô mím môi: “Con chào dì ạ.”
Cố Tú Kỳ không soi mói gì cô, chỉ mỉm cười dịu dàng: “Chào con.”
“ Mẹ của Lâm Nhất Nghiên, chúng ta vào văn phòng làm việc nói chuyện đi.” Hoàng Trung Thực nói.
“Được.”
Hoàng Trung Thực và Cố Tú Kỳ đi phía trước, Lâm Nhất Nghiên và Thời Trừng Nguyệt đi theo phía sau.
Lâm Nhất Nghiên cúi đầu: "Cậu đỏ mặt à?"
Thời Trừng Nguyệt che mặt, như thể sau lưng mọc ra một cái đuôi nhỏ đang vẫy vẫy, giọng điệu vừa diễn sâu vừa thẹn thùng: "Huhu, ra mắt phụ huynh rồi mà tớ lại không mặc đồ đẹp gì cả, ngại muốn chết."
Lâm Nhất Nghiên: “…”
Huhu cái gì mà huhu…
Nhìn dáng vẻ này của cô chẳng giống như đang ngại chút nào.
"À mà chủ nhiệm Hoàng nói gì với mẹ cậu vậy? Không phải đang nói xấu tớ đấy chứ?" Thời Trừng Nguyệt hỏi.
"Không có." Lâm Nhất Nghiên nhìn cô: "Chỉ là mấy câu quen thuộc thôi."
Như vậy là có ý gì?
Thời Trừng Nguyệt chớp chớp mắt, bắt được tia tinh quái lướt qua trong mắt anh.
Lập tức hiểu ngay.
Không ngờ Lâm Nhất Nghiên lại có khiếu hài hước nhạt nhẽo thế này.
Cố Tú Kỳ nói thẳng sẽ bồi thường toàn bộ chi phí thay kính cửa sổ trong nhà thể thao, còn đề nghị nhà trường nên kiểm tra lại hết cửa kính trong tòa nhà dạy học để đảm bảo an toàn cho học sinh. Nếu cần thay mới thì bà ấy sẵn sàng tài trợ.
Lâm Nhất Nghiên đứng phía sau, không nói lời nào, dáng vẻ kiểu như đã quen rồi. Ngược lại Thời Trừng Nguyệt thì mắt tròn mắt dẹt, âm thầm tính toán con số trong đầu.
Ôi trời, phải hết bao nhiêu tiền đây?
Không ngờ Lâm Nhất Nghiên lại là thiếu gia nhà giàu thực thụ!
Bàn chuyện xong, Hoàng Trung Thực và Liêu Vệ Phong định trao đổi với Cố Tú Kỳ về tình hình học tập gần đây của Lâm Nhất Nghiên. Vốn dĩ Phù Giang Khai cũng có mặt, nhưng vừa đúng lúc nhận được cuộc gọi nên đã ra ngoài.
Lâm Nhất Nghiên và Thời Trừng Nguyệt thảnh thơi đi đi lại lại bên ngoài hành lang.
"Mẹ cậu đẹp thật đấy." Thời Trừng Nguyệt nói.
Lâm Nhất Nghiên: "Cũng bình thường thôi."
…Cũng bình thường thôi?
"Mẹ cậu còn bảo sẽ thay hết kính cửa sổ cho trường mình nữa. Nhà cậu chắc chắn siêu giàu." Thời Trừng Nguyệt lại nói.
"Ừ." Lần này Lâm Nhất Nghiên thản nhiên thừa nhận.
Đến lượt Thời Trừng Nguyệt cạn lời.
Cả hai đang im lặng thì bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên ở đầu hành lang.
"Đúng thế, bọn họ lại chơi cái trò này. Lúc trước, thằng nhóc đó được bước chân vào lớp chọn, còn không phải là do ba mẹ nó đã nhận thầu hết tiền sửa chữa sân thể dục cho trường mình sao?"
“…”
“Nó thông minh gì chứ? Hồi chưa vào lớp tôi, tôi có hỏi qua thầy Lưu về tình hình học tập của nó. Đêm nào nó cũng học đến 2-3 giờ sáng, còn Điền Hâm Trạch thì chỉ cần học đến 11 giờ là đã đủ vào top 3 toàn khối rồi. Nó phải thức khuya đến vậy mới miễn cưỡng giữ được vị trí đứng đầu, hơn nữa khoảng cách điểm số so với Điền Hâm Trạch cũng chẳng đáng bao nhiêu.”
“…”
"Thôi nhé, tôi cúp đây, còn phải đi ứng phó với chủ nhiệm Hoàng nữa, không thì lại bị nói là không quan tâm đến học sinh. Tôi thực sự không hiểu nổi, đứa nào học giỏi thì chẳng cần tôi quan tâm cũng vẫn cứ giỏi, đứa nào không học được thì cho dù tôi có quan tâm đến tận răng cũng chẳng thay đổi gì, tốn công vô ích."
Phù Giang Khai tắt máy, đi thẳng lên lầu.
Trong góc khuất hành lang tầng hai, Thời Trừng Nguyệt nín thở, rón rén liếc nhìn Lâm Nhất Nghiên. Anh dựa người vào tường, tóc mềm mại rũ xuống, giày thể thao khẽ gõ xuống mặt đất không theo nhịp nào.
"Lâm Nhất Nghiên." Thời Trừng Nguyệt cất tiếng, kéo nhẹ vạt áo anh.
"Ừm?" Anh ngẩng đầu lên, sắc mặt vẫn bình thản: "Cậu có đói không, lát nữa để mẹ tôi mời cậu đi ăn."
Đúng là chiêu đánh trống lảng cấp thấp.
Thời Trừng Nguyệt chớp mắt: "Vừa rồi… mấy lời thầy Phù nói, cậu đừng để trong lòng."
Lâm Nhất Nghiên gật đầu, ngắt lời cô: "Ừ."
Thời Trừng Nguyệt: "Thật sự không để bụng sao?"
Lâm Nhất Nghiên :"Thật sự."
Thời Trừng Nguyệt: "Tại sao?"
Lẽ nào không buồn cũng cần phải có lý do?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận