TÌM NHANH
MÓN QUÀ HỒI ĐÁP CỦA THỎ
Tác giả: Quan Trữ Nhĩ
View: 150
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Vài ngày sau, điểm thi giữa kỳ chính thức được công bố.

 

Một nhóm nữ sinh tụ tập trước chỗ ngồi của Thời Trừng Nguyệt, lôi bộ bài Tarot giấu trong ngăn bàn ra, bắt đầu học đòi xem bói.

 

“Cậu nói xem, kiểu vận may trước khi thi chẳng ôn bài gì nhưng lại may mắn được 90 điểm có thể rơi xuống đầu tớ không?” Trịnh Nhiễm Nhiễm hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời Trừng Nguyệt vừa về tới chỗ ngồi liền thấy cảnh tượng náo nhiệt này.

 

“ Lúc này mới cầu nguyện thì cũng quá muộn rồi” Cô xen vào một câu.

 

“ Cậu câm miệng!”

 

Gì mà dữ thế!

 

“ Ừ ừ...” Cô cụp đuôi, tủi thân đáp.

 

Mấy người đang nói chuyện thì đại biểu các môn đã dán bảng điểm lên bảng đen nhỏ ở cuối lớp.

 

“Bảng điểm ở phía sau kìa. Đừng tính nữa, cứ ra sau xem luôn cho xong.” Thời Trừng Nguyệt nhắc nhở.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không khí xung quanh yên lặng đến mức không một tiếng chim hót.

 

Không ai để ý đến lời Thời Trừng Nguyệt nói.

 

Cô thở dài, thôi thì tự mình đi xem vậy.

 

Cô thật sự rất mong chờ điểm toán của mình.

 

Ngữ văn: 102

 

Toán: 88

 

Tiếng Anh: 141

 

Thời Trừng Nguyệt nở nụ cười, chăm chú nhìn con số trên đó. Cô còn nhớ rõ cuối học kỳ trước, mình chỉ được hơn 50 điểm, mà trong 50 điểm đó phần lớn đều là nhờ may mắn như mèo mù vớ được cá rán.

 

Lúc đó, Trịnh Nhiễm Nhiễm còn trêu cô rằng nếu điểm thấp hơn nữa thì ngay cả số lẻ của học sinh đứng đầu khối cũng không bằng.

 

Ai ngờ một người cùi bắp như cô cũng có ngày được điểm toán gần trên trung bình.

 

Chỉ cần thêm 2 điểm nữa thôi là cô sẽ đủ điểm chuẩn rồi.

 

Phía bên kia, các bạn nữ vẫn còn đang ríu rít thảo luận về điểm số, tim Thời Trừng Nguyệt rung lên từng hồi vì niềm vui nho nhỏ ấy. 

 

Cô vừa định khoe khoang thì bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một giọng nói.

 

“ 88 điểm.” Lộ Lương nhìn một cái rồi đọc lên với âm giọng đều đều.

 

Thời Trừng Nguyệt liếc Lộ Lương một cái, lúc này niềm vui trong lòng đủ để khiến cô quên đi chuyện khó chịu mấy ngày trước. Cô ngẩng cao đầu, gật gật, ý tứ rất rõ ràng: Nhìn xem, điểm toán của tôi đạt tận 88 điểm, sắp trên trung bình rồi. Tôi lợi hại lắm đúng không?

 

“Tôi còn tưởng cậu sẽ được điểm cao hơn.” Câu tiếp theo của Lộ Lương khiến Thời Trừng Nguyệt bỗng cứng người.

 

“Tôi thi được điểm đầu tám đã phải cảm tạ trời cảm ơn đất rồi.”

 

Lộ Lương nhẹ giọng đáp: “Đề toán lần này khá dễ, người có nền tảng yếu cũng có thể đạt trên 100 điểm. Tôi cứ nghĩ cậu học với Lâm Nhất Nghiên lâu như vậy thì ít ra cũng phải được điểm ba con số.”

 

Niềm vui như đóa hoa chưa kịp nở đã bị cơn mưa bất ngờ ập đến xối cho rụng.

 

Thời Trừng Nguyệt: “Đề thi lần này rất dễ sao?”

 

Nhưng khi làm bài, cô cảm thấy cực kỳ khó, làm vô cùng vất vả.

 

Hoá ra đây lại là một đề dễ.

 

“Thôi được rồi, có lẽ tôi vui mừng quá sớm.”

 

“Nhưng mà!” Chỉ vài giây buồn bã, cô lại cười tươi như hoa nở, cong cả khóe mắt: “Dù sao tôi cũng được tám mươi tám điểm rồi. Trước đây chưa từng đạt điểm cao như thế này bao giờ.”

 

…….

 

Ăn trưa xong, Thời Trừng Nguyệt và Kỳ Gia Ngu thong thả đi vòng quanh quầy bán đồ ăn vặt.

 

“Cậu làm gì vậy?” Khi đầu Thời Trừng Nguyệt sắp đập vào tường lần thứ ba thì Kỳ Gia Ngu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mở miệng hỏi.

 

Cô vô thức mở túi khoai tây chiên vị chanh xanh ra: “Tớ đang nghĩ một chuyện.”

 

Động tác của cô nhanh như nước chảy mây trôi, Kỳ Gia Ngu còn không kịp ngăn lại.

 

“Khoai tây chiên này chưa mua mà. Cậu xem chỗ này như tủ bánh kẹo nhà mình đấy à?”

 

Thời Trừng Nguyệt chớp mắt, nhìn túi khoai tây chiên trong tay, một lúc lâu sau mới nhớ ra.

 

Cô thở dài.

 

Có những chuyện không muốn nghĩ thì cứ thế bỏ qua, nhưng một khi nghĩ kĩ thì suy nghĩ lan ra vô tận. Giống như vừa nãy, cô còn đang vui mừng vì điểm toán lần thi này được 88 điểm, nhưng giây tiếp theo lại nghĩ đề thi dễ đến mức cố gắng mấy tháng trời cũng chẳng hơn được là bao.

 

“Thời Trừng Nguyệt thi thế nào rồi?” Một giọng hỏi to bất ngờ vang lên phía sau.

 

Cô tưởng ai đang gọi mình, quay đầu lại nhìn thì thấy Điền Hâm Trạch và Tưởng Khải Thừa bước vào, rõ ràng bọn họ đang nói chuyện với nhau. Nhìn thấy hai người, Thời Trừng Nguyệt biết chắc chắn sau lưng bọn họ sẽ là Lâm Nhất Nghiên.

 

Một đôi tay vén rèm trước cửa quầy lên, ngón tay trắng nõn thon dài nắm lấy rèm cửa, giọng nói còn lạnh hơn cả màu da: “Người ta thi bao nhiêu điểm thì liên quan gì đến cậu?”

 

“Có phải cậu cũng không biết không?” Điền Hâm Trạch cố tình chọc giận anh.

 

Mặt Lâm Nhất Nghiên lạnh như băng, anh bước vào bên trong, vai huých nhẹ vào vai Điền Hâm Trạch và Tưởng Khải Thừa. Mỗi người một bên, không ai chịu nhường, nhưng cuối cùng anh vẫn không chen qua được đành phải lùi lại một bước.

 

Điền Hâm Trạch và Tưởng Khải Thừa không nhịn được cười: “ Nghiên à, hôm nay sao cậu yếu như sên vậy?”

 

Không chen qua được thì không chen qua nữa thôi.

 

Lâm Nhất Nghiên quay người đi hướng khác.

 

“Vì không thi được điểm cao như mong muốn nên khó ở hả?”

 

Lâm Nhất Nghiên mở tủ lạnh, lấy ra một lon coca: “Tôi chính là kiểu người khó ở thế đấy.”

 

“Không vừa ý cái gì?”

 

Cửa tủ lạnh mở ra, khi Lâm Nhất Nghiên quay đầu lại, hơi lạnh phả thẳng vào sau gáy đang ướt mồ hôi của anh.

 

Anh chạm mặt với Thời Trừng Nguyệt.

 

Cô cầm túi khoai tây chiên vừa mở, khuỷu tay kẹp chai sữa bò Vượng Tử. Đèn huỳnh quang trong quầy rọi thẳng xuống mặt cô, làm cô trông càng thêm trắng trẻo hơn.

 

Ban ngày mà gặp thì cũng chẳng phải chuyện gì lạ, nhưng mà Lâm Nhất Nghiên không ngờ lại gặp cô đúng lúc này.

 

Tiết học thứ tư buổi sáng là môn vật lý. Thầy giáo nhìn điểm vật lý của cả lớp rồi bực mình, lần lượt mắng từ bàn dưới lên bàn trên, mắng liên tục suốt 20 phút. Đến lúc anh và Điền Hâm Trạch chậm rãi đến nhà ăn để ăn trưa thì thức ăn đã gần như hết sạch. Anh không ngờ tới muộn 20 phút mà vẫn gặp được Thời Trừng Nguyệt ở đây.

 

“Thi hỏng rồi.” Anh chưa kịp nghĩ ra nên nói gì thì Điền Hâm Trạch đứng phía sau đã lên tiếng phán một câu như kết án tử.

 

Thời Trừng Nguyệt: “Cậu cũng thi bị điểm kém à?”

 

Có những lúc, gặp được người có cùng cảnh ngộ giống mình chính là niềm an ủi lớn nhất.

 

“Cậu thi được bao nhiêu điểm?” Thời Trừng Nguyệt hỏi.

 

Lâm Nhất Nghiên: “Tôi…”

 

Điền Hâm Trạch: “Môn toán thi được 143 điểm, nhưng lại sai ngay câu trắc nghiệm đầu tiên.” Có vẻ như thế vẫn chưa đủ, cậu ấy còn mạnh dạn bổ sung thêm: “Câu đó ai cũng làm được.”

 

Lâm Nhất Nghiên: ……

 

Cút ông nội cậu đi…

 

Lâm Nhất Nghiên thầm nghĩ về nhà phải tìm ngay loại thuốc độc có tác dụng chậm mà lực sát thương cực mạnh, lúc nào rảnh thì bỏ vào bình giữ nhiệt của Điền Hâm Trạch.

 

Lâm Nhất Nghiên rất không vui. Sao anh lại có thể sai ngay câu đầu tiên như vậy chứ?

 

Vui buồn của người với người không giống nhau. Cùng một từ nhưng mỗi người lại hiểu theo nghĩa khác nhau.

 

Có người chỉ thiếu vài điểm để trên trung bình, có người lại bực bội vì không được điểm tối đa.

 

Niềm vui vừa mới chớm nở trong lòng Thời Trừng Nguyệt bỗng chốc tan biến ngay tức khắc: “Ồ, hóa ra là do làm sai câu đó.”

 

“Cậu sao thế?” Lâm Nhất Nghiên liếc mắt nhìn túi snack khoai tây trong tay cô, cũng tiện tay lấy luôn một gói vị chanh xanh.

 

Kỳ Gia Ngu: “Cậu ấy phát khùng thôi.”

 

Lâm Nhất Nghiên: “?”

 

Kỳ Gia Ngu: “ Hiếm khi cậu ấy thi được điểm toán trên đầu 8, chỉ thiếu có 2 điểm nữa là đặt điểm trung bình rồi. Cũng không biết là đang phát điên cái gì.”

 

Thời Trừng Nguyệt lắc đầu: “Không phải, dù tớ thi được 88 điểm nhưng mà…”

 

Cô vừa định giải thích thì Lâm Nhất Nghiên đã bước chậm lại. Đám người lớp 12-9 đang đi tới, chiếm hết cả một hàng ghế. Liễu Dương Phàm dẫn đầu, ánh mắt liếc qua nhìn hai người, có vẻ không ngờ Thời Trừng Nguyệt và Lâm Nhất Nghiên lại quen biết nhau.

 

Thời Trừng Nguyệt không quá để bụng đến những người và chuyện không liên quan. Hôm qua có tức giận đến đâu thì hôm sau cô cũng quên sạch. Trong đầu cô đã không còn ấn tượng gì với Liễu Dương Phàm nên vẫn chăm chú nói tiếp.

 

Điền Hâm Trạch vỗ vai Lâm Nhất Nghiên: “Cậu lùi vào trong chút đi, làm vỡ đồ gì ở đây là phải bồi thường đấy.”

 

Lâm Nhất Nghiên cau mày: “Tôi là người cuồng bạo lực như thế à?”

 

Thời Trừng Nguyệt không hiểu, nhìn Liễu Dương Phàm một lúc rồi mới nhớ ra, chính là tên khốn đã đá Chủ Nhiệm Hoàng trước quầy bán đồ ăn vặt.

 

Năm người rời khỏi nhà ăn.

 

Kỳ Gia Ngu hóng chuyện, không nhịn được hỏi: “Các cậu quen người vừa rồi à?”

 

Tưởng Khải Thừa đi bên cạnh Điền Hâm Trạch, kéo tay áo cậu ấy nhanh chóng tránh xa Lâm Nhất Nghiên: “Dù sao tụi này cũng không quen.” 

 

Lâm Nhất Nghiên: “……”

 

Không ngoài dự đoán, Thời Trừng Nguyệt và Kỳ Gia Ngu đều nhìn về phía anh.

 

Lâm Nhất Nghiên cầm lon Coca bằng hai ngón tay, ngón cái miết nhẹ nắp lon một vòng: “Này, cậu thi không tốt môn nào?”

 

Kỳ Gia Ngu, Điền Hâm Trạch, Tưởng Khải Thừa: “……”

 

Chưa từng thấy ai chuyển chủ đề một cách vụng về và không có mắt nhìn như vậy, nhưng Thời Trừng Nguyệt lại bị anh dắt mũi. Cô tự nhiên bước lại gần Lâm Nhất Nghiên, nhỏ tiếng thở dài.

 

“Cậu không nghe thấy tớ nói à? Tớ chỉ thi được 88 điểm toán.”

 

Lâm Nhất Nghiên mở lon Coca, ngón trỏ móc vào vòng tròn trên nắp lon, lắc qua lắc lại, giọng không giấu được vẻ tán thưởng: “Lợi hại nha.”

 

Thời Trừng Nguyệt lại thở dài: “Có gì mà lợi hại? Đề toán dành cho ban xã hội vốn đơn giản mà.”

 

Lâm Nhất Nghiên không biết đề toán của ban xã hội như thế nào, định quay sang hỏi hai người phía sau nhưng lại nhớ ra bọn họ cũng đều học ban tự nhiên.

 

Lâm Nhất Nghiên không tìm được điểm an ủi, đành hỏi: “Học kỳ trước cậu thi được bao nhiêu điểm?”

 

“50.”

 

Được rồi, đã tìm thấy.

 

Anh uống một ngụm Coca: “ Mới hai tháng mà điểm đã tăng gấp đôi, tiến bộ thần tốc rồi còn gì?”

 

“Gấp đôi của 50 là 100, tớ mới có 88 điểm thôi.” Thời Trừng Nguyệt nhắc lại.

 

Sao lại không biết linh hoạt chút nào vậy?

 

Lâm Nhất Nghiên: “Làm tròn chẵn là thành 100 mà.”

 

Thời Trừng Nguyệt nhíu mày, lại nhắc: “Nhưng 88 làm tròn lên là 90 mới đúng, phải không?”

 

Lâm Nhất Nghiên cắt ngang: “Ai nói phải làm tròn số 8 thứ hai? Làm tròn số 8 đầu tiên không được à? Vậy là được 100 điểm rồi. Cậu thi thêm lần nữa chắc chắn sẽ đạt điểm tuyệt đối.”

 

“……”

 

Ba người đi theo phía sau suýt nữa thì bị logic của Lâm Nhất Nghiên làm cho bái phục, gần như muốn vỗ tay khen hay.

 

Thời Trừng Nguyệt cũng bị anh làm cho cạn lời.

 

“Cậu không cần an ủi tớ. Lớp trưởng lớp tớ cũng nói đề toán lần này thật sự rất dễ, được điểm như vậy là chuyện quá bình thường, không có gì đáng kể.”

 

Lớp trưởng.

 

Lại là lớp trưởng.

 

Lon Coca sủi bọt lạnh, những giọt nước không ngừng nhỏ giọt dọc theo mép lon. Anh uống một ngụm, cảm giác vị ga kích thích trong miệng bùng nổ cùng với sự khó chịu trong lòng.

 

“Tôi đâu có rảnh mà an ủi cậu. Tôi còn cần người khác an ủi đây.” Lâm Nhất Nghiên thẳng thắn nói:“Lát nữa phải đi hỏi giáo viên chủ nhiệm xem có thể cho tôi điểm câu đầu không.”

 

Tưởng Khải Thừa cười mỉa mai: “Cậu không biết xấu hổ à, Lâm Nhất Nghiên? Ai bắt cậu chọn A câu đầu? Hơn nữa, cậu đi hỏi Phù Giang Khai? Bình thường thầy ấy ghét cậu nhất, chắc chắn sẽ lại bắt cậu ở lại văn phòng nghe mắng thêm chục phút nữa.”

 

Lâm Nhất Nghiên nghĩ thấy cũng đúng, liền đổi giọng:” Được thôi, thế thì đành chịu vậy.”

 

Có lẽ vì giọng điệu đáng thương của anh quá chân thật, khuôn mặt đẹp trai lại tỏ ra bất lực rất đúng chỗ, Thời Trừng Nguyệt liền nở nụ cười từ tận đáy lòng.

 

Lâm Nhất Nghiên dáng cao chân dài, dù bước chậm nhưng vẫn đi nhanh hơn cô hai bước.

 

“Vậy nên đừng nghĩ lung tung nữa.” Lon Coca đã cạn, anh bóp méo lon rồi vứt chính xác vào thùng rác.

 

Lâm Nhất Nghiên quay đầu lại nhìn cô, khoảng cách hơi gần, có lẽ vừa uống Coca xong nên hơi thở mát lạnh của anh phả vào má khiến tóc cô rung nhẹ.

 

Biểu cảm trên mặt Lâm Nhất Nghiên có chút khoe khoang mà không ai hiểu được, cũng không biết anh đang tự hào vì ai.

 

“Cậu chính là Thời Trừng Nguyệt siêu giỏi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)