Đúng như Lâm Nhất Nghiên dự đoán, Cố Tú Kỳ nghe được tin anh sắp bị mời phụ huynh thì liền chất vấn: “Lâm Nhất Nghiên, con lại gây chuyện nữa rồi hả?”
Lâm Nhất Nghiên dựa lưng vào ghế, giọng lười biếng không hề có chút khí thế nào: “Dù con không gây chuyện thì mẹ cũng sẽ phải đến trường họp phụ huynh mà.”
Trước đây mỗi lần họp phụ huynh, ba mẹ của những học sinh top đầu khối thường được giữ lại nói chuyện riêng với hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm, bởi con em của bọn họ là những ứng cử viên tiềm năng cho danh hiệu thủ khoa đại học nên cần phải trao đổi kỹ lưỡng với gia đình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vậy nên Lâm Nhất Nghiên nghĩ, cho dù có chuyện hôm nay hay không thì Cố Tú Kỳ vẫn sẽ có dịp nói chuyện riêng với Hoàng Trung Thực. Nghĩ vậy thấy cũng không khác gì so với mọi năm.
Cố Tú Kỳ không thể tin nổi: “ Là vậy sao con trai? Thì ra mẹ còn phải cảm ơn con nữa hả?”
Miêu Hòa tò mò hỏi: “Anh họ, anh đánh nhau ở trường à?”
Đà Bảo vừa mới ngủ dậy, vẫy cái đuôi lông xù, dùng cái đầu mềm mại cọ vào chân Lâm Nhất Nghiên. Lâm Nhất Nghiên định cúi xuống vuốt lông nó, nhưng tay đang cầm đũa nên tiện tay cắm luôn vào bát. Được vài giây sau, anh bỗng thấy có gì đó không đúng, vội vàng nghiêng đũa đi trước khi Cố Tú Kỳ kịp phát hiện.
“Không phải, chỉ là vô tình làm vỡ kính trong nhà thể thao của trường thôi.”
Miệng Miêu Hòa đầy cơm: “Anh họ, anh giỏi quá!” Cô bé dựng ngón tay cái lên: “Cô Tiểu Nha của tụi em nói kính do Trung Quốc sản xuất cứng lắm, bình thường không phải ai cũng đập vỡ được đâu.”
Lâm Nhất Nghiên chưa nghĩ đến chuyện đó. Nhưng nhớ lại hành động vĩ đại của Thời Trừng Nguyệt chiều nay, anh thầm nghĩ trong lòng, đầu anh cũng khá cứng đấy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cố Tú Kỳ cũng giơ ngón cái khen: “Lâm Nhất Nghiên, con giỏi lắm.”
Ăn xong, Miêu Hòa lên phòng khách tầng hai làm bài tập. Lâm Nhất Nghiên ngồi lười biếng trên sofa, tay xoay xoay cái điều khiển từ xa, thi thoảng làm rơi xuống đất cố tạo ra chút tiếng động cho đỡ buồn chán.
Cố Tú Kỳ đang ngồi xếp bằng nhắm mắt thả lỏng, bỗng nhiên mở miệng: “Có chuyện gì thì nói đi. Không thì lên lầu cho khuất mắt mẹ. Đừng quanh quẩn trước mặt mẹ, nhìn ngứa mắt.”
Lâm Nhất Nghiên đáp: “Mẹ đang nhắm mắt mà, làm sao thấy được con?”
Cố Tú Kỳ mở mắt: “Giờ mẹ mở mắt rồi.”
Không dám bước chân lên tấm thảm yoga thiêng liêng, Lâm Nhất Nghiên trượt xuống sofa, ngồi xếp bằng trên sàn: “Mẹ, thực ra tấm kính kia không phải do con làm vỡ.”
Cố Tú Kỳ liếc mắt: “ Có thằng nhóc nào đè đầu cưỡi cổ rồi bắt con gánh tội thay à?”
“Không phải, là cô gái mà con thích làm vỡ kính.”
Anh không giấu giếm.
Tiếng huấn luyện viên yoga trong TV hơi to.
Cố Tú Kỳ không chút do dự tắt luôn TV, mặt lộ vẻ háo hức buôn chuyện: “Ồ... Con nói thật đi. Bị gọi lên phòng giáo viên là vì đập vỡ kính, hay là vì bị thầy cô phát hiện ra chuyện yêu sớm?”
“Không có yêu sớm, cô ấy… không thích con.”
Anh cũng muốn lắm mà chưa có cơ hội.
“Vậy con đang theo đuổi con bé à?”
“Không phải, cô ấy không biết con thích cô ấy.”
“Vậy hai đứa quen nhau như thế nào?”
Lâm Nhất Nghiên lặng im một lúc, rồi tự tin nói: “Cô ấy đang theo đuổi con.”
Hơi rối rắm.
Cố Tú Kỳ nhăn mày, thoáng chốc bỗng thấy hơi ngờ vực, tự hỏi trong thời đại không có hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, tự do yêu đương cũng không đến mức rối rắm như vậy chứ?
“Mẹ, chuyện này hơi phức tạp. Tiền thay kính, mẹ cứ trừ vào tiền lì xì của con là được.”
Nghe vậy, Cố Tú Kỳ bật cười, nhìn Lâm Nhất Nghiên còn đang ngơ ngác, sau đó thu hồi nụ cười, nghiêm túc gật đầu.
Thằng bé ngốc này, con làm gì có tiền lì xì. Mấy tờ tiền đó đã hóa thành đống túi LV chất trong tủ quần áo của mẹ rồi.
“À đúng rồi, lúc nào con mời cô ấy tới nhà mình ăn cơm, mẹ nhớ nói khéo rằng gia đình nhà mình không hạnh phúc nhé.”
Cố Tú Kỳ không thể tin nổi vào tai mình, lại hỏi lại lần nữa.
“Ba con hay đi công tác mà. Mẹ cứ nói là hai người không hòa thuận, ông ấy không hay về nhà, cũng chẳng quan tâm con, từ nhỏ con đã…”
Lửa giận trong lòng Cố Tú Kỳ bùng lên: “Lâm Nhất Nghiên, lâu ngày không bị đánh là con bắt đầu ngứa da rồi có phải không?”
Lâm Nhất Nghiên nhanh nhẹn đứng dậy: “Không được thì thôi. Mẹ dọa con làm gì?”
……..
Cùng lúc đó, trên bàn ăn của nhà họ Thời, bầu không khí cũng không hề yên tĩnh. Trước bữa ăn, Thời Trừng Nguyệt tính toán thời gian xem còn bao lâu nữa sẽ tới ngày họp phụ huynh. Lý Thục Nhiên và Thời Minh Lỗi phải đi công tác ở Thân Thành, cô biết chắc bọn họ không thể đi họp phụ huynh được.
Ban đầu cô định giấu giếm hoàn toàn chuyện này, nhưng buổi chiều sau khi hỏi giá thay kính trong nhà thể thao của trường từ Liêu Vệ Phong xong thì cô liền héo luôn.
Một mình cô không đủ tiền đền.
Đôi đũa trong tay Thời Trừng Nguyệt lắc lư trên không trung, cuối cùng rơi vào đĩa sườn rang muối tiêu gần nhất với Lý Thục Nhiên.
Lý Thục Nhiên không để ý lắm, đẩy đĩa sườn lại gần cô hơn.
“Mẹ.” Thời Trừng Nguyệt chớp lấy thời cơ, thẳng thắn hỏi: “Nếu con làm sai chuyện gì, mẹ có tha thứ cho con không?”
Lý Thục Nhiên không suy nghĩ đáp luôn: “Nếu phải tốn tiền thì không.”
Quá bá đạo.
Thời Trừng Nguyệt: “... Vậy nếu con làm vỡ kính trong trường thì mẹ có tha thứ cho con không?”
Tay cầm đũa của Lý Thục Nhiên dừng lại vài giây giữa không trung rồi bình thản gắp tiếp đồ ăn: “Có phải tốn tiền không?”
So với dáng vẻ bình thản của Lý Thục Nhiên thì hai người còn lại trên bàn ăn lại không kiềm chế được. Ánh mắt của hai cha con đều đồng loạt hiện lên sự tò mò, háo hức lắng nghe.
Dưới cái nhìn chăm chú của hai người, Thời Trừng Nguyệt đành ấp úng kể lại chuyện chiều nay.
“ Em có một câu hỏi.” Thời Trừng Dương giơ tay.
“ Chị không muốn trả lời.” Thời Trừng Nguyệt nói.
Thời Trừng Dương tức giận dậm chân: “Chị có phải là chị của em không vậy?”
“Không phải. Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, em được nhặt về từ bãi rác.”
“ Ba cũng có câu hỏi.” Thời Minh Lỗi nói: “Sao con lại quen được với học sinh đứng nhất khối?”
Thời Trừng Nguyệt không ngờ ba mình lại quan tâm tới câu đó, bực mình nhét cơm vào miệng: “Định kiến của nhân loại là một ngọn núi, cho dù Ngu Công sinh ra được cả một đội bóng cũng không dời được nó.”
Thời Minh Lỗi: “...”
Thời Trừng Dương: “ Em cũng muốn hỏi câu đó. Ba, con thật sự là con của ba mà.”
Thời Trừng Nguyệt giải thích: “... Con đang theo đuổi cậu ấy.”
Cả phòng ăn bỗng trở nên im lặng, ngay cả nét mặt của Lý Thục Nhiên cũng đóng băng.
Thời Trừng Dương phản ứng đầu tiên: “Thời Trừng Nguyệt, chị dám yêu sớm!”
“Thời Trừng Dương, chú ý cách nói chuyện của em. Chị chưa yêu ai đâu, sớm gì mà sớm?”
Thời Minh Lỗi nhanh chóng hỏi: “Có phải hôm ba đến đón con tan học, người con muốn đưa về chính là bạn học đó không?”
Thời Trừng Nguyệt làm ra vẻ khen ngợi: “Ba thông minh ghê.”
“Con thích cậu bạn đó à?”
Thời Trừng Nguyệt kể lại ngắn gọn chuyện xem bói trước cổng trường một phen.
Vài phút trôi qua, cơm và thức ăn gần như đã không còn ai đụng đũa. Thời Trừng Nguyệt nói đến khô cả cổ.
Thời Minh Lỗi nghe mà ngạc nhiên không thôi, nói với giọng nghiêm túc: “Thời Trừng Nguyệt, mê tín dị đoan là không được đâu.”
Thời Trừng Nguyệt nghiêm túc đáp lại: “Trong nhà này, còn ai mê tín hơn ba nữa?”
Thời Minh Lỗi trợn mắt: “Sao có thể giống nhau được?”
“ Có gì mà không giống?”
“Ngày xưa, ba với mẹ con lập nghiệp từ hai bàn tay trắng…”
Thời Trừng Nguyệt ngắt lời: “ Con không muốn nghe.”
Thời Minh Lỗi ôm ngực nói: “ Ba tức chết mất!”
Thời Trừng Nguyệt cười hì hì: “ Con cũng vậy.”
Cả nhà nói chuyện ồn ào vui vẻ trên bàn ăn, cuối cùng vẫn là Lý Thục Nhiên kéo câu chuyện về lại quỹ đạo bình thường: “ Thế nên ba mẹ phải đền tiền rồi.”
Thời Trừng Nguyệt nghĩ chuyện đó đã xong, ai ngờ sau bữa cơm, Lý Thục Nhiên lại kéo cô vào phòng làm việc, dò xét đủ thứ về chàng trai mà cô định “theo đuổi.”
Thời Trừng Nguyệt nhớ lại dáng vẻ của mẹ mình lúc còn trên bàn ăn, cứ tưởng bà ấy chẳng quan tâm gì tới chuyện này.
Nói thật thì cô cũng không thể kể rõ ràng từng chi tiết cho Lý Thục Nhiên nghe, đành phải trả lời một cách qua loa cho xong chuyện.
Lý Thục Nhiên dặn dò kỹ: “Tuổi này mới biết yêu, thích con trai, theo đuổi người ta cũng là chuyện bình thường nhưng nhớ phải biết chọn bạn mà chơi.”
Cuối cùng, bà ấy nhìn cô đầy thương xót:
“Bây giờ con không sợ con trai nữa hả?”
Thời Trừng Nguyệt nghiêng đầu nhìn mẹ mình: “Đương nhiên. Con không phải kiểu một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Hơn nữa, ngày nào Kỳ Gia Ngu cũng bám theo con, gần như là người mẹ thứ hai ở trường của con rồi. Mẹ yên tâm đi.”
Lý Thục Nhiên vừa bước ra khỏi phòng của Thời Trừng Nguyệt đã thấy Thời Trừng Dương đang kẹp một túi sữa đi về phía bên này. Bà ấy lập tức túm lấy cổ áo cậu.
Thời Trừng Dương giật mình: “Mẹ, mẹ làm gì thế?”
Lý Thục Nhiên: “Chị của con có nói với con về người mà con bé thích không?”
Thời Trừng Dương vô thức nhớ lại hôm đi ăn sáng cùng với Miêu Hoà, bên cạnh chị cậu là một anh đẹp trai. Cậu còn nhớ sau đó, chị mình còn giúp anh ấy cầm cặp sách.
Nhưng thế có được tính là theo đuổi không nhỉ? Bạn bè bình thường cũng vậy mà.
Thế nên Thời Trừng Dương lập tức lắc đầu: “Không ạ.”
Lý Thục Nhiên im lặng một lát rồi nói tiếp:
“Chị của con là người có đầu óc đơn giản, cũng hơi ngốc, còn con thì thông minh, nên giúp mẹ để ý chút. Có dấu hiệu gì thì phải báo ngay cho mẹ biết, nghe rõ chưa!?”
Thời Trừng Dương không hiểu: “Để ý cái gì ạ?”
Lý Thục Nhiên nói: “Chị con có thể chọn thích một người thông minh, nhưng không được là người quá tâm cơ…” Bà ấy ngừng nói, hơi nhíu mày: “Con có phân biệt được người thông minh với người tâm cơ không?”
Thời Trừng Dương nhe răng nhếch miệng.
Cậu là ai chứ? Sao có thể không phân biệt được người tâm cơ với thông minh?
Mẹ đánh giá thấp cậu rồi!
Thời Trừng Dương đáp một cách chắc nịch: “Đương nhiên rồi.”
Lý Thục Nhiên gật đầu: “ Vậy thì được. Đúng rồi, có chuyện gì thì đừng nói trong nhóm chat bốn người của nhà chúng ta. Con trai à, lập nhóm riêng với mẹ đi.”
Thời Trừng Dương thở dài: “Mẹ, hai người nói chuyện riêng có phải dễ hơn không...”
Lý Thục Nhiên cười khúc khích: “Ừ ừ ừ.”
Mẹ con bọn họ đang nói chuyện thì tiếng Thời Minh Lỗi đã vọng ra từ trong phòng ngủ, hỏi quần của ông ấy đâu rồi.
Lý Thục Nhiên nói vài câu nhưng ông ấy vẫn tìm mãi không ra.
“ Ba của con đúng là ngốc thật!” Lý Thục Nhiên tức giận tiến vào phòng.
Thời Trừng Nguyệt mở cửa, thò đầu ra hỏi:
“Hai người lại làm sao vậy?”
Thời Trừng Dương im lặng nhìn cặp vợ chồng bên kia, lại nhìn chị gái mình. Tóc mái của cô rối bù trên trán, còn cài một cây bút đen ở tai, nhìn như vừa mới lội ra khỏi biển đề.
Cô chị xinh đẹp của cậu chỉ biết cười với hàm răng trắng đều tăm tắp, nhìn vô tư hồn nhiên như không có chút đầu óc phân biệt người tốt kẻ xấu nào.
Là em trai, cậu phải giám sát thật kỹ mới được!
Nghĩ vậy, Thời Trừng Dương thấy nhà mình có ba người hơi ngốc nghếch. Cậu nhỏ tuổi nhất nhưng lại phải chống đỡ cả nhà, nghe thật đáng thương.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận