Chiều tà phía xa xa, những rặng mây đỏ rực như ngọn lửa cháy bừng nóng bỏng.
Sau khi tan học, Thời Trừng Nguyệt cùng Kỳ Gia Ngu bước ra ngoài cổng trường, mỗi người cầm trong tay một cây xúc xích nướng.
Thật ra, hai người đã lâu không cùng nhau về nhà, nên hôm nay Thời Trừng Nguyệt quyết định dứt khoát bỏ lại Lâm Nhất Nghiên phía sau, dành thời gian chiều chuộng cô bạn thân bị mình lạnh nhạt bấy lâu nay.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hai người vừa đi vừa thỉnh thoảng trò chuyện. Khi đã đi được nửa đường, Kỳ Gia Ngu bỗng nhiên đổi chủ đề: “Mảnh giấy cậu lén viết trong giờ Lịch sử đó là nói về ai vậy?”
Chưa để Thời Trừng Nguyệt kịp trả lời, Kỳ Gia Ngu đã tự hỏi tự trả lời: “Có phải là Lộ Lương không?”
Thời Trừng Nguyệt cắn xúc xích, má phồng lên như cá nóc.
Kỳ Gia Ngu nhìn ánh mắt đó của cô là hiểu ngay: “Sáng nay tớ nghe thấy cậu nói chuyện với cậu ta rồi. Trời đất chứng giám, tớ không hề cố ý nghe trộm đâu.”
Thời Trừng Nguyệt: “Cậu với những người khác không giống nhau, cố ý nghe trộm cũng chẳng làm sao. Tớ chỉ thấy là, cậu ấy giận tớ chẳng vì lý do gì. Hôm qua tớ đưa cậu ấy đến trạm xe buýt, định giúp cậu ấy gọi xe về nhà, nhưng cậu ấy nói không cần. Đúng lúc đó xe buýt đến, tớ nói tạm biệt, ai ngờ cậu ấy lại vì chuyện đó mà giận. Nhà tớ và nhà cậu ấy ngược hướng mà. Tớ đã đưa ra cách giải quyết ổn thỏa nhất rồi, nên tớ nghĩ cũng không cần thiết phải làm vậy. Nhưng tớ nghĩ lại thấy thật ra cậu ấy bị trẹo chân là vì đỡ tớ, không thì chắc tớ đã bị trẹo chân rồi. Thực ra cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà tớ vẫn thấy khó chịu.”
“Vả lại…”
Thời Trừng Nguyệt ngập ngừng một chút.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đợi mãi không thấy cô nói tiếp, Kỳ Gia Ngu hỏi: “Bị bí từ à?”
“Tớ đang cố gắng lựa chọn từ ngữ đây.”
“Nói chuyện với tớ mà còn phải lựa chọn từ ngữ nữa à?”
“Không phải, tớ vốn dĩ không giỏi ăn nói, sợ nói vậy lại như đang nói xấu sau lưng người ta.”
Kỳ Gia Ngu nói với giọng lạnh tanh: “Cậu quên rồi hả? Tụi mình quen nhau như thế nào?”
Thời Trừng Nguyệt chớp chớp mắt, chợt nhớ ra.
Khi mới làm bạn với Thời Trừng Nguyệt, thật ra Kỳ Gia Ngu ghét nhất kiểu người như cô: đầu óc đơn giản, tay chân cũng chẳng phát triển, cứ nghĩ mọi người trên đời này đều tốt, ý xấu của người khác dù cho có rõ ràng đến đâu thì cô cũng không nhận ra mà còn vui vẻ đón nhận hết.
Khai giảng năm lớp 10, cả lớp thường hay tổ chức đi ăn uống, hát karaoke, đi chơi công viên giải trí. Khi đó, lớp trưởng làm ra vẻ sang chảnh, nói là mời mọi người ăn, nhưng đến lúc trả tiền thì lại lén kéo Thời Trừng Nguyệt ra quầy tính tiền, nói là hôm nay không mang đủ tiền, nhờ cô ứng tạm.
Kỳ Gia Ngu đi vệ sinh ngang qua, tình cờ nghe được chuyện đó. Cô ấy nhìn Thời Trừng Nguyệt không đổi sắc mặt mà gật đầu đồng ý.
Lớp trưởng chắc cũng không ngờ được là cô sẽ dễ dàng đồng ý như vậy, vội vàng đổi giọng: “Mọi người còn chưa chơi đã, gọi thêm mấy chai rượu nữa rồi tính sau nhé.”
Thời Trừng Nguyệt vẫn không phản đối.
Lúc đó Kỳ Gia Ngu cau mày, ngay lập tức kết luận Thời Trừng Nguyệt chắc chắn là kiểu người mà mình ghét nhất.
Kỳ Gia Ngu ghét kẻ xấu, nhưng còn khiến người ta khó chịu hơn cả kẻ xấu lộ liễu chính là mấy đứa ngu ngốc tốt bụng. “Loạn thế tế thánh mẫu trước” chẳng phải là câu nói cho vui. Hồi đó, Thời Trừng Nguyệt trong mắt cô ấy là buff “ngốc nghếch, ngây thơ, ngọt ngào”, đẹp thì có đẹp, tiếc là vẻ đẹp ấy không đọng lại được chút gì trong đầu cô.
Lớp trưởng vui vẻ quay lại phòng bao, chuẩn bị nhận lời khen của mọi người dành cho sự hào phóng của mình. Kỳ Gia Ngu cũng quay lại chỗ ngồi nghe lớp trưởng khoác lác.
Mọi người ăn no uống say, đến lúc trả tiền, lớp trưởng rút điện thoại ra, lén ra hiệu cho Thời Trừng Nguyệt chuyển khoản riêng cho mình.
Thời Trừng Nguyệt gật đầu, giơ điện thoại lên nói: “Lớp trưởng, tôi đã tạm ứng phần của mình rồi. Nhưng mà là cậu nói mời cả lớp ăn. Nếu không nói thì tôi cũng không định tới đâu. Thế nên hôm nay cậu nợ tôi một khoản rồi nhé. Tuần sau có tiền nhớ trả đấy.” Cuối cùng cô còn không quên thêm một câu: “Ồ đúng rồi, tôi không uống rượu. Tôi không đụng đến mấy chai rượu kia, nên đừng tính vào.”
Phòng bao lập tức im lặng như tờ.
Mặt lớp trưởng tái mét.
Kỳ Gia Ngu cũng bị vả mặt.
Khi cô ấy nhìn lại Thời Trừng Nguyệt, cảm giác giá trị nhan sắc của cô đã tăng từ 100 điểm lên đến 10.000 điểm.
Thời Trừng Nguyệt là người rời khỏi bàn đầu tiên. Kỳ Gia Ngu cũng đi theo sau ra ngoài, đúng lúc nghe thấy cô đang gọi điện thoại với mẹ, giọng nói ngắt quãng, tự phụ pha chút nghịch ngợm mà không hề đáng ghét: “Mẹ yên tâm, con không ngốc đâu. Con họ Thời chứ không phải họ coi tiền như rác.”
“...”
“ Mẹ đừng lo nữa. Đắc tội bạn bè gì chứ? Con cũng không thiếu bạn.”
“...”
“ Đúng rồi, hôm nay con tiết kiệm được nhiều tiền như thế, con có thể dùng số tiền này để mua máy tính bảng mới được không?”
Cô thoải mái làm nũng. Nếu là trước đây, Kỳ Gia Ngu chắc chắn sẽ lườm cô một cái, nhưng giọng điệu đó phát ra từ trong miệng Thời Trừng Nguyệt lại đáng yêu và quyến rũ vô cùng.
Không thể tin nổi, sao cô ấy có thể bị một người đồng giới chinh phục đến mức này!?
Từ đó trở đi, Kỳ Gia Ngu bắt đầu cố ý mà vô tình nói chuyện với cô, muốn kéo gần khoảng cách. Vì cô ấy nghĩ làm bạn với Thời Trừng Nguyệt chắc chắn sẽ rất vui. Tiếc rằng thái độ của cô với Kỳ Gia Ngu không khác gì các bạn cùng lớp bình thường và người lạ.
Sau đó việc hai người chân chính trở nên thân thiết cũng có liên quan đến lớp trưởng.
Trước ngày Nhà giáo, lớp trưởng lấy cớ tặng quà cho các thầy cô để thu tiền quỹ lớp.
“Mỗi người 200 tệ? Con bà nó 200 tệ? Mua vàng hay mua bạc mà lắm thế!” Khi đó cô ấy không kiềm được buột miệng nói ra câu đó.
Thời Trừng Nguyệt quay lại nhìn Kỳ Gia Ngu, hai người chớp mắt nhìn nhau. Cô cười thân thiết đáp: “Đúng thế, sao không bảo đóng thêm 50 tệ nữa cho tròn 250* đi nhỉ?”
(*) 250 có nghĩa là đồ ngốc.
Tình bạn nhanh chóng được hình thành khi hai người có chung một kẻ thù đáng ghét.
Một câu nói đã mở ra khởi đầu cho tình bạn của bọn họ. Chiều hôm đó, hai người cùng nhau cà khịa đủ thứ chuyện về lớp trưởng trong mấy ngày vừa qua, càng nói càng hăng. Những mẩu giấy ghi đầy lời đùa nghịch bay khắp lớp. Từ đó tình bạn giữa Thời Trừng Nguyệt và Kỳ Gia Ngu cũng được hình thành.
Sau khi quen thân, Kỳ Gia Ngu từng giả vờ kêu ca hỏi sao hồi trước Thời Trừng Nguyệt lại không chịu để ý đến mình. Thời Trừng Nguyệt thẳng thắn không kiêng dè nói: “Tớ thích kết bạn với những người mình thật sự cảm thấy thú vị. Còn với những người tự động đến gần, cho dù người đó có học giỏi hay đặc biệt thế nào thì tớ cũng không có hứng thú.”
Thời Trừng Nguyệt bắt đầu hứng thú với Kỳ Gia Ngu chính là kể từ khi hai người cùng nhau lập hội “nấu xói” lớp trưởng.
…….
Thời Trừng Nguyệt cười khẽ: “Vậy thì hai đứa mình đúng là kiểu ‘rắn chuột cùng một ổ’ rồi?!”
Đùa giỡn vài câu xong, cô lại kể tiếp câu chuyện lúc nãy: “ Trong giờ học thể dục, tớ thấy đánh bóng rổ theo kiểu bóng chuyền cũng khá thú vị. Dù đau tay thật nhưng tớ chỉ muốn thử thôi. Kết quả là Lộ Lương nói, bóng chuyền có cách đánh của bóng chuyền, bóng rổ có cách đánh của bóng rổ. Tớ nghe xong cũng chẳng thấy gì, nhưng mà Lâm Nhất Nghiên thì...”
Kỳ Gia Ngu hỏi: “Lâm Nhất Nghiên thì thế nào?”
“Cậu ấy...”
Kỳ Gia Ngu nhanh miệng: “Cậu ấy hoàn toàn không giống như lúc cậu mới quen. Cậu thấy Lộ Lương chán òm còn Lâm Nhất Nghiên lại rất thú vị? Cậu thích chơi cùng Lâm Nhất Nghiên hơn? Ý cậu là vậy phải không?”
Thời Trừng Nguyệt khoác tay Kỳ Gia Ngu:
“Cậu đã nói hết rồi, tớ chẳng còn gì để nói nữa.”
Kỳ Gia Ngu cười thỏa mãn, bấm tay tính toán: “Để Kỳ đại sư tính thử xem, bây giờ cậu thấy thật ra quen biết Lâm Nhất Nghiên cũng không tệ, chỉ hận không thể quen sớm hơn?”
Thời Trừng Nguyệt cười lắc đầu, bỏ tay cô ấy ra: “Không, tớ chưa nghĩ đến mức đó!”
Kỳ Gia Ngu lại nghiêng người tới gần: “Ồ? Vậy cậu đã nghĩ đến mức nào rồi?”
Thời Trừng Nguyệt đáp tỉnh bơ: “Chẳng nghĩ gì cả.”
Cô chỉ cảm thấy những lời cứng nhắc, bảo thủ mà Lộ Lương nói nếu được người nghiêm túc, mọt sách như Lâm Nhất Nghiên nói ra thì nghe sẽ hợp lý hơn nhiều. Nhưng thật ra Lâm Nhất Nghiên cũng không phải kiểu người như thế.
Tựa như đang dần dần thêm lệnh vào một mô hình phẳng tẻ nhạt, để rồi một vùng mặt phẳng hai chiều vốn đơn giản và khép kín dần có được đường nét sinh động của riêng mình và chiều sâu dưới từng nét vẽ bổ sung.
Thật kỳ diệu, mỗi câu nói của Lâm Nhất Nghiên đều chạm tới đáy lòng cô.
Ăn hết cây xúc xích, Thời Trừng Nguyệt quăng xiên que vào thùng rác, nhường Kỳ Gia Ngu uống ngụm trà sữa đầu tiên rồi vô thức cắn ống hút.
Chơi với nhau lâu mới phát hiện ra nét đối lập trong tính cách của Lâm Nhất Nghiên cũng rất thú vị.
Rõ ràng là cô làm vỡ kính, nhưng anh lại chủ động nói sẽ mời phụ huynh của mình đến.
Dù cuối cùng vẫn phải để Lý Thục Nhiên tới trường nhận phê bình, nhưng kết quả cũng không quan trọng. Chỉ riêng thái độ đó cũng đủ cho thấy Lâm Nhất Nghiên là một chàng trai rất có nghĩa khí!
…………
Hiếm khi không phải kèm Thời Trừng Nguyệt tự học buổi tối, chàng trai có nghĩa khí Lâm Nhất Nghiên đang chơi bóng trên sân cùng với mấy học sinh lớp khác trên tầng 5. Lớp 12-10, 12-11 và 12-12 đều là lớp chọn học chung các thầy cô giảng dạy và chương trình học của bọn họ cũng giống nhau. Sau vài lần phân lớp thì mọi người gần như đã quen biết hết cả rồi. Các bạn nam thật sự rất thân nhau.
Hoàng hôn buông xuống, đèn trên sân bóng đã sáng lên, một nhóm người mặc áo ngắn tay, chơi bóng đầy hứng khởi.
“Nghe nói cậu bị gọi phụ huynh rồi à?” Nam sinh lớp bên đã biết chuyện, vừa dẫn bóng vừa hỏi.
Lâm Nhất Nghiên nhận bóng, làm động tác giả né tránh, xoay người, khom lưng, ném bóng vào rổ: “Ừ.”
“Nghe ai đó đứng đầu khối nói không phải cậu làm vỡ cửa kính.” Một người khác nói: “ Vậy sao tự nhiên cậu lại phải chịu thiệt?”
Lâm Nhất Nghiên dường như không quan tâm lắm nói: “Điền Hâm Trạch không có tiếng cũng chẳng có miếng mà suốt ngày tự xưng là người đứng đầu khối?”
Điền Hâm Trạch nghe thấy tên mình, quay đầu lại: “ Thế thì làm sao? Tôi vui khi được người khác gọi như vậy đấy.”
Làm ơn đi, Lâm Nhất Nghiên là người đứng đầu khối hàng thật giá thật còn cậu ấy chỉ là người xếp hạng hai vạn năm nên hận không thể dán kết quả thi cuối kỳ 1 lần trước lên trán mình như biển quảng cáo chạy chữ từ thái dương bên trái sang thái dương bên phải.
Lâm Nhất Nghiên tạt bóng. Quả bóng bật ra khỏi tầm tay của Điền Hâm Trạch, lăn về phía trước.
“Tôi không vui, tôi ghen tị.”
“ Mẹ nó tôi phục…” Điền Hâm Trạch quay lại, giơ ngón giữa chửi thề.
Cả sân bóng cười ầm.
“Nhưng mà nói thật, vỡ kính không phải là lỗi của cậu. Sao lại phải gọi phụ huynh tới? Cậu tự mình làm người tốt thì cũng thôi đi nhưng còn kéo theo cả dì Cố tới đền tiền?” Khang Húc Nhiên hỏi.
Thực ra chính anh là người khích lệ Thời Trừng Nguyệt đánh bóng rổ theo kiểu bóng chuyền. Xét cho cùng thì chuyện này cũng có một phần trách nhiệm của anh.
Suy nghĩ kỹ lại, có thể là vì ghen với Lộ Lương nên trong giờ học thể dục anh mới mất kiểm soát, lời nói và hành động đều thiếu suy nghĩ.
Gì mà người tốt với chịu thiệt?
Anh nào có tốt đẹp như vậy.
Lâm Nhất Nghiên chỉ là một kẻ ghen ăn tức ở mà thôi.
Nhưng lừa ba mẹ tới làm người chịu thiệt thì cũng không phải chuyện dễ dàng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận