Thời tiết chỉ hạ nhiệt đúng một ngày. Cảm giác mùa thu còn chưa kịp lan ra khắp thành phố thì hôm sau, trời đã nóng trở lại.
Trong những ngày oi bức sau buổi họp phụ huynh, trường Trung học Thực nghiệm Giang Lý sắp sửa tổ chức đại hội thể thao.
Khối 12 không tham gia đại hội thể thao là quy định xưa nay chưa từng thay đổi kể từ khi thành lập trường đến giờ. Vì thế, trong khi học sinh khối 10 và khối 11 đều đang háo hức mong chờ đến ngày hội thể thao thì học sinh khối 12 ở toà nhà phía Bắc lại như đang sống trong một thế giới hoàn toàn tách biệt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Trật tự!” Sau mười phút chuông thông báo giờ ra chơi vang lên, Liêu Vệ Phong bước vào lớp: “Tuần sau là đại hội thể thao của trường.”
Ông ấy vừa dứt lời, cả lớp lập tức xôn xao.
“Thầy ơi, tụi em đã thảm thế này rồi mà thầy còn nhắc tới làm gì nữa?!”
“Chuyện này thì có liên quan gì đến khối 12 đâu?”
“…”
“Im lặng một chút. Nghe tôi nói đây.” Liêu Vệ Phong gõ gõ bảng: “Mỗi lớp khối 12 đều phải cử ra hai người làm tình nguyện viên.”
Ông ấy giơ tay ra hiệu cho Lộ Lương lên lấy bảng biểu: “Đây là danh sách đăng ký tình nguyện. Ai thấy có hứng thú thì điền tên vào.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi ông ấy rời đi, đám học sinh lập tức tức ùa lên chen chúc.
Khi đi ngang qua chỗ ngồi của Thời Trừng Nguyệt, Khương Úy tò mò hỏi: “Cậu không đăng ký à? Được ra ngoài chơi trong giờ học đấy.”
Thời Trừng Nguyệt lười biếng trả lời: “Trốn học ra xem chẳng phải cũng được sao? Lỡ bị chọn thì còn phải làm việc nữa, tớ không muốn làm đâu.”
Hơn nữa, danh sách đăng ký đang nằm trong tay Lộ Lương. Cô tự hỏi lòng mình, dạo gần đây cô thật sự không muốn dính dáng gì đến cậu ta, cũng chẳng muốn có bất cứ tiếp xúc nào không cần thiết với loại người này.
Khương Úy nghĩ lại thấy cũng đúng.
“ Xuống sân thể dục ngắm trai đẹp không?” Tiết bốn buổi chiều vừa kết thúc, Khương Úy đã hớn hở chạy vào từ ngoài hành lang.
Kỳ Gia Ngu vừa ngủ dậy, mắt còn lơ mơ: “Trai ở đâu?”
“Học sinh khối lớp 10 đó. Đi xem thử gương mặt mới nào!”
Kỳ Gia Ngu tỉnh cả người, quay sang gọi hai cô bạn cùng bàn đang chơi cờ caro phía sau: “Đi không?”
Trên sân thể dục, học sinh lớp 10 và lớp 11 đang luyện tập các môn thi đấu chuẩn bị cho đại hội thể thao.
Tầm bốn, năm giờ chiều, hoàng hôn đỏ rực cuối chân trời. Trên đường nhựa, trong sân tập thi nhảy xa và nhảy cao, khắp nơi đều có người đang luyện tập. Hầu như tất cả học sinh tham gia đại hội thể thao đều tranh thủ thời gian rảnh để tập luyện.
Một khung cảnh tràn đầy sức sống và hơi thở thanh xuân.
Thời Trừng Nguyệt đi phía sau, tay cầm ly trà sữa đá, nghe thấy Kỳ Gia Ngu đang đi phía trước không ngừng cảm thán, cô im lặng đảo mắt: “Người mười bảy tuổi cũng đâu cần phải ngưỡng mộ người mười lăm tuổi còn trẻ.”
Kỳ Gia Ngu giả vờ giận dỗi: “Tớ không được phép hoài niệm tuổi mười lăm được tham gia đại hội thể thao của mình à?”
Thời Trừng Nguyệt cười: “Cứ việc hoài niệm.”
Cô cúi đầu nhìn cái bóng của Kỳ Gia Ngu dưới đất, nổi hứng đùa nghịch, bước từng bước dẫm lên cái bóng ấy.
Đột nhiên, bóng người phía trước chợt khựng lại. Vai cô bị chọc một cái. Sau đó Thời Trừng Nguyệt bị Kỳ Gia Ngu và Trịnh Nhiễm Nhiễm kéo ra phía trước.
“Làm gì vậy…” Cô còn chưa kịp nói hết câu, Kỳ Gia Ngu đã thì thầm vào tai cô: “Hướng mười giờ.”
Thời Trừng Nguyệt: “…”
Kỳ Gia Ngu cười tủm tỉm: “Lâm Nhất Nghiên của cậu kìa.”
Đúng lúc cô ấy vừa dứt lời, Thời Trừng Nguyệt cũng đã nhìn thấy Lâm Nhất Nghiên.
Anh đang ngồi trên bãi cỏ cách đó không xa, tay cầm đồng hồ bấm giờ. Ở đầu đường chạy cách đó trăm mét có mấy nam sinh đang chuẩn bị chạy. Xem ra anh đang giúp bọn họ bấm giờ.
Chỉ là, bên cạnh Lâm Nhất Nghiên có thêm hai, ba nữ sinh đang đứng cúi người, tay chống đầu gối, cười tươi rói nói chuyện với anh.
“Chắc là mấy đàn em lớp dưới.” Kỳ Gia Ngu nói: “Toàn là những gương mặt mới.”
Có lẽ vì đã chiếm dụng quá nhiều thời gian nghỉ ngơi sau giờ học của Lâm Nhất Nghiên nên Thời Trừng Nguyệt cũng đã sớm quên mất những đánh giá mà hội chị em từng nói với cô ngay lúc mới biết đến tên anh.
Lâm Nhất Nghiên có rất nhiều người theo đuổi.
Anh là người có sức hút với rất nhiều cô gái.
Kỳ Gia Ngu nghiêng đầu hỏi: “Cậu nghĩ thế nào?”
Thời Trừng Nguyệt còn chưa kịp nói gì, Trịnh Nhiễm Nhiễm đã lên tiếng: “Còn nghĩ gì được nữa? Thời Trừng Nguyệt có thật sự thích người ta đâu.”
Cô ấy nói xong còn nghiêng đầu nhìn Thời Trừng Nguyệt, vẻ mặt đắc ý như thể đã đoán trúng suy nghĩ trong lòng cô: “Đúng không?”
Kỳ Gia Ngu không đáp, còn Thời Trừng Nguyệt thì nghẹn lời.
Kỳ Gia Ngu liếc nhìn cô một cái: “Cũng đúng, thời gian trôi qua lâu quá rồi, tớ cũng quên mất Thời Trừng Nguyệt làm quen Lâm Nhất Nghiên để làm gì.”
“Tớ…” Thời Trừng Nguyệt chỉ kịp nói một chữ, rồi ngừng lại.
Cô cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Phản ứng đầu tiên của cô là muốn phủ nhận lời của bọn họ, nhưng nghĩ tới lại chẳng biết mình phủ nhận vì lý do gì.
Thôi thì mặc kệ vậy.
Đi được nửa đường, một nam sinh đang luyện tập nhảy cao bỗng chạy đến, mặt đỏ bừng hỏi Trịnh Nhiễm Nhiễm có thể cho cậu ấy xin wechat không.
Thế là một trận ồn ào náo nhiệt vang lên như sấm động.
Thời Trừng Nguyệt bị đẩy ra ngoài rìa đám đông đang vây xem. Cô quay đầu lại, cách một khoảng không gian khá xa, ánh mắt cô bỗng chạm phải ánh mắt của Lâm Nhất Nghiên. Anh đang ngồi lặng lẽ dưới ánh hoàng hôn đỏ tía. Giữa hai người như có một sự ăn ý nào đó không cần nói thành lời.
Mấy nữ sinh đứng bên cạnh anh không biết đã rời đi từ khi nào. Chỉ còn mình Lâm Nhất Nghiên vẫn ngồi tại chỗ cũ, hai tay chống ra sau trên thảm cỏ, cổ tay gầy gò, người hơi ngả ra sau, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn đồng hồ.
“Đàn anh, sao vẫn chưa bắt đầu vậy?” Mấy nam sinh đứng trên đường chạy hỏi.
Toàn là những gương mặt mới.
Cô không ngờ Lâm Nhất Nghiên lại là người dễ làm quen như thế. Anh mới ra sân thể dục một lúc mà đã quen được cả một đám người.
“Không phải bảo mấy đứa nghỉ ngơi thêm chút nữa sao?” Lâm Nhất Nghiên dời mắt khỏi người Thời Trừng Nguyệt, thản nhiên đáp.
Sau đó, anh giơ tay lên, dùng ngón tay ra hiệu đếm ngược ba, hai, một.
Tiếng còi vang lên, đám nam sinh như được thả xích, nối đuôi nhau chạy về phía vạch đích, rồi lại nhao nhao chạy về phía Lâm Nhất Nghiên.
Khi Thời Trừng Nguyệt đi tới phía sau anh, trước mặt anh vẫn còn một đám con trai vây quanh, bọn họ đang hỏi anh về thời gian chạy của mình.
Lâm Nhất Nghiên loay hoay với cái đồng hồ bấm giờ, lẩm bẩm: “Cái đồ công nghệ cao này dùng như thế nào…”
Mấy đàn em cười ầm lên: “Thế này mà cũng gọi là đồ công nghệ cao à?”
Lâm Nhất Nghiên cũng cười theo: “Anh đây mù công nghệ, được chưa?”
Xem xong thành tích, đám học sinh lại kéo nhau về đầu đường chạy để giãn cơ, chuẩn bị luyện tập tiếp.
Thời Trừng Nguyệt ngồi xuống bên cạnh anh. Lâm Nhất Nghiên chỉ liếc cô một cái rồi nói: “Cậu cũng xuống đây à?”
Thời Trừng Nguyệt bỗng thấy bực bội. Sao lại nhìn cô với vẻ mặt vô cảm như thế?
“Chỉ vậy thôi?” Cô hỏi lại.
Lâm Nhất Nghiên ngơ ngác: “Chỉ vậy là ý gì?”
Thời Trừng Nguyệt đáp: “Hồi nãy có mấy đàn em đến xin wechat của cậu, tớ thấy cậu cười vui lắm mà.”
“Cậu thấy rồi à?”
Phí lời! Cả sân thể dục rộng khắp thế kia chứ có phải góc tường đâu. Cô cũng đâu có mù, sao có thể không nhìn thấy được?
Có nam sinh nào được nhiều con gái vây quanh như anh không? Phải nói là cực kỳ nổi bật.
Ngoài mặt, Thời Trừng Nguyệt vẫn bình thản, nhưng sau đó cô lại không kìm được khẽ hừ một tiếng: “Thấy rồi.”
Lâm Nhất Nghiên ngẫm lại xem bản thân có cười sao? Hình như là không. Mấy đàn em tới hỏi xin wechat, nhưng anh đều từ chối. Bọn họ lại hỏi anh có nick QQ không, anh vẫn trả lời như cũ. Có người còn rất kiên trì, nói là không có ý gì, chỉ muốn kết bạn nói chuyện chơi thôi, dùng wechat hay QQ đều được.
Anh nghĩ một lát rồi nói: “Anh thích nhận thư tay. Hay anh cho các em mã bưu điện gần nhà mình nhé?”
Dù sao cũng đều là một dãy số, có gì khác nhau đâu.
Mấy người đó nghe xong thì cười gượng, biết điều mà rút lui.
Lâm Nhất Nghiên thề là lúc đó khóe môi anh chẳng hề nhếch lên dù chỉ một chút.
Anh nhìn Thời Trừng Nguyệt mấy lần, bịa chuyện không chớp mắt: “Bọn họ đến xin wechat của Điền Hâm Trạch.”
Thời Trừng Nguyệt ngẩn người, há to miệng kinh ngạc.
“Là vậy à…” Cô khẽ đáp, giọng không rõ cảm xúc: “Vậy là tớ không có đối thủ cạnh tranh rồi. Cả trường chắc chỉ có mình tớ theo đuổi cậu thôi.”
Dứt lời, cô lại nói: “Cả trường chỉ có mình tớ thích cậu, vậy mà lúc tớ vừa ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu lại lạnh nhạt như thế.”
Lâm Nhất Nghiên vẫn không hiểu mình đã “lạnh nhạt” cô như thế nào.
“Cậu hoàn toàn không vui khi thấy Thời Trừng Nguyệt xuất hiện.”
Cô bắt đầu cao giọng lên án anh.
Nhưng mà nghĩ lại, lần đầu gặp người tự gọi tên mình như thế, đúng là thú vị thật.
Lâm Nhất Nghiên phủ nhận: “Không phải.”
Thời Trừng Nguyệt đang định phóng đại biểu cảm lạnh như băng kia bằng những lời văn thật hoa mỹ, thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chăm chú như dính chặt lấy người cô. Bên trong ánh mắt đó là lớp đường mật ngọt ngào dinh dính.
Ánh nắng chiều vàng rực phủ lên mái tóc ngắn của anh, trán lấm tấm mồ hôi, mấy sợi tóc con rũ xuống cũng hơi ẩm.
Dưới ánh tà dương như dát vàng, trong đôi mắt đen nhánh của anh phản chiếu gương mặt ngơ ngác của Thời Trừng Nguyệt.
Làn da cô dưới ánh hoàng hôn và gió thu trắng đến mức phát sáng. Anh chẳng cần đến gần, cũng có thể ngửi thấy hương trái cây thanh ngọt nhẹ nhàng tỏa ra từ người cô.
Lâm Nhất Nghiên nhẹ giọng nói: "Tôi rất vui. Rất vui vì Thời Trừng Nguyệt đã đến."
Ánh hoàng hôn nóng rực khiến Thời Trừng Nguyệt bị lóa mắt trong khoảnh khắc ấy.
Cô thật sự cảm thấy, tính tình của Lâm Nhất Nghiên rất tốt.
Dù cho cô có bướng bỉnh thích làm loạn thế nào, anh cũng không hề nổi giận, giọng nói luôn dịu dàng, khi cười mi mắt sẽ cong cong như vầng thái dương ấm áp.
Cô cũng thật sự cho rằng việc không quen biết Lâm Nhất Nghiên sớm hơn là một điều đáng tiếc.
Thời Trừng Nguyệt mím môi, ngón tay khẽ nhéo nhéo vành tai dường như đang nóng lên của mình, giả vờ kinh ngạc nhìn vào quyển sách Ngữ văn đặt trên bãi cỏ bên cạnh anh: "Cậu xuống đây chơi mà còn mang theo sách Ngữ văn à?"
Lâm Nhất Nghiên: "Tôi không phải xuống chơi. Tôi với Điền Hâm Trạch là tình nguyện viên."
Trong lớp bọn họ chẳng có ai mặn mà với những hoạt động như thế này. Thấy danh sách đăng ký để trống một mảng lớn, Phù Giang không nói không rằng đã ghi luôn tên anh và Điền Hâm Trạch vào.
Lâm Nhất Nghiên hơi bực. Anh thật sự không có tâm trạng phục vụ người khác. Nhưng rồi nghĩ đến khả năng Thời Trừng Nguyệt cũng sẽ có hứng thú với những chuyện không liên quan đến học hành này, anh liền ôm tâm lý thử vận may rồi xuống sân.
Kết quả đúng như dự đoán.
Quá tốt rồi.
Có phải điều đó chứng tỏ, anh cũng khá hiểu Thời Trừng Nguyệt không?
Trong khoảnh khắc ấy, đôi lông mày của anh nhướng cao, mang theo chút đắc ý rạng ngời.
"Thế còn sách? Cậu mang theo sách xuống đây làm gì?"
"Mai sẽ kiểm tra học thuộc thơ cổ."
Thời Trừng Nguyệt: "Vậy thì cậu đọc một câu cho tớ nghe thử xem."
Lâm Nhất Nghiên đáp một tiếng "ừ", tiện tay lật ra một trang: "Đánh tan trời sáng, ngược theo dòng sáng."
"Thăm thẳm thay nỗi nhớ này!" Thời Trừng Nguyệt nhanh miệng đọc tiếp.
Lâm Nhất Nghiên im lặng vài giây, ngước mắt nhìn cô, trong mắt anh bỗng nhiên hiện ra một chút tinh nghịch. Anh che miệng, nhưng không thể giấu nổi giọng nói đang run lên vì nén cười: "Câu phía trước."
Thời Trừng Nguyệt: "..."
Tại sao kiểm tra thơ cổ lại có chuyện nhìn câu sau mà phải nhớ ra câu trước???
Ánh mắt cô đảo loạn, cuối cùng dừng lại trên người một đôi nam nữ đang tập nhảy xa phía bên kia sân.
Có vẻ hai người là một cặp đôi. Nữ sinh đang tập nhảy, nam sinh ngồi khoanh chân bên cạnh. Mỗi lần thấy bạn gái mình nhảy xong, cậu ấy sẽ lại đứng dậy phủi cát trên người giúp cô ấy.
Trên sân thể dục rộng lớn, mọi người đều đang tập luyện hăng say, chỉ có hai người bọn họ là không làm gì cả, chỉ ngồi trên bãi cỏ, trò chuyện đôi ba câu.
"Thật là lãng mạn."
Thời Trừng Nguyệt không tài nào nhớ ra được câu thơ trước đó, cô giơ tay lên làm động tác chụp ảnh. Khung tay nhỏ nhắn bắt trọn hình ảnh của cặp đôi trẻ kia: "Giống như đang quay phim thanh xuân học đường vậy."
Lâm Nhất Nghiên cầm sách Ngữ văn bằng một tay, tay còn lại đặt lên đầu gối buông thõng tự nhiên.
Trời nắng nóng, anh xắn ống quần thể dục lên tận đầu gối, Thời Trừng Nguyệt cũng thế. Hai chân cô bắt chéo, đầu gối bên trái của cô vô tình chạm vào đầu gối bên phải của Lâm Nhất Nghiên. Trong không khí oi bức, đầu gối của hai người thỉnh thoảng lại khẽ va vào nhau.
Lâm Nhất Nghiên cúi đầu nhìn khoảng da thịt vô tình va chạm nhau ấy, lặng lẽ nghiêng người về phía cô một chút.
Ở nơi Thời Trừng Nguyệt không nhìn thấy được, đầu gối của hai người cứ chạm rồi lại tách ra.
Lặp lại như thế mãi.
Những âm thanh ồn ào trên sân thể dục như thủy triều dội vào bên tai.
Lâm Nhất Nghiên nhìn sang Thời Trừng Nguyệt, cô đang thất thần nhìn về phía tòa dạy học xa xa, miệng mấp máy, dùng giọng khí đọc thuộc toàn bài Xích Bích Phú, cố gắng đọc đến câu anh vừa hỏi.
Mái tóc dài của cô lay động trong gió, cuốn theo hương thơm giao mùa giữa cuối hạ đầu thu.
Thiếu niên không thể cầm lòng được, hít sâu thở chậm. Trái tim nóng rực được ánh nắng chói chang chiếu vào lại càng đập loạn nhịp một cách điên cuồng.
Hô hấp và nhịp tim đồng thời từ bỏ việc che giấu trạng thái bất ổn của chính mình.
Anh khẽ mỉm cười, có chút đắc ý.
Có lẽ vì tiếng gió quá to, nên hơi thở của anh, nụ cười của anh và cả bí mật trong lòng đều bị tiếng gió át đi.
Ai nói người khác mới giống nam nữ chính trong phim thanh xuân học đường?
Chẳng phải hai người bọn họ cũng rất giống sao?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận