TÌM NHANH
MÓN QUÀ HỒI ĐÁP CỦA THỎ
Tác giả: Quan Trữ Nhĩ
View: 495
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Lúc này, đèn đường như thể hoàn toàn vô hình. Mưa bụi rơi xuống đúng lúc. Qua làn mưa mỏng manh, trong tầm mắt sáng lấp lánh những giọt nước, Thời Trừng Nguyệt nhìn thấy gương mặt anh như được phủ lên một tầng ánh sáng dịu dàng mờ ảo.

 

Do chênh lệch chiều cao nên anh hơi cụp mắt nhìn xuống cô. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cô nhìn thấy rõ biểu cảm ngỡ ngàng của mình phản chiếu trong đôi mắt sáng như đốm lửa của anh.

 

Anh im lặng nhìn cô, cuối cùng khẽ thốt ra một chữ: “Ồ…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Khụ…”


Từ phía sau, Kỳ Gia Ngu hắng giọng đầy ẩn ý. Thời Trừng Nguyệt lập tức bừng tỉnh, lúng túng đưa chai nước trong tay về phía Lâm Nhất Nghiên.

 

Có lẽ vì không khống chế được lực nên chai nước lập tức bay về phía mặt anh. Lâm Nhất Nghiên hơi nheo mắt. Trong khoảnh khắc chai nước gần như sắp quét qua má mình, anh khẽ lùi lại nửa bước.

 

“Xin lỗi xin lỗi.” Thời Trừng Nguyệt ngượng ngùng nói: “Tớ chỉ muốn hỏi… cậu có muốn uống nước không?”

 

Kỳ Gia Ngu ngồi phía sau, liếc nhìn cô với vẻ mặt phức tạp.

 

Đầu óc có vấn đề à? Tự dưng hỏi người ta có muốn uống nước không?

 

Lâm Nhất Nghiên nhìn cô. Một khuôn mặt trái xoan xinh xắn, đường nét dưới cằm mềm mại, ngũ quan tinh xảo, vẻ mặt vụng về gượng gạo cố tỏ ra ngượng ngùng. Nhìn qua đã biết là đang diễn.

 

Phải nói rằng, đây quả thật là một gương mặt khiến người ta rung động, nếu như sự ngượng ngùng ấy không phải là giả tạo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh mắt Lâm Nhất Nghiên từ từ rơi xuống chai nước trong tay cô — thứ suýt chút nữa đã đập vào mặt anh chưa đầy ba mươi giây trước.

 

“Đồ đã qua tay người khác, tôi không cần.”


Giọng anh trầm thấp, như hòn đá nhỏ bọc cát rơi vào mặt hồ nước trong, khiến lòng người khẽ rung động theo từng gợn sóng lan ra.

 

Lời anh vừa dứt, Thời Trừng Nguyệt đã nghe thấy rõ tim mình đập chững lại một nhịp.

 

Hôm nay đúng là làm việc gì cũng không thuận lợi.

 

Bị từ chối hai lần trong cùng một ngày, cô đột nhiên thấy không còn chút tinh thần nào. Vai khẽ rũ xuống, Thời Trừng Nguyệt uể oải "ồ" một tiếng, vừa định xoay người đi thì phát hiện chai nước đã bị ai đó giữ lại.

 

Cô ngạc nhiên quay đầu, lại một lần nữa chạm mắt với anh.

 

Giữa làn mưa mỏng giăng khắp, ánh mắt anh rõ ràng bao trùm lên gương mặt cô.

 

Mặt cô bỗng dưng nóng lên.

 

Gió thổi qua, bên tai vang lên âm thanh như bị ù tai. Có lẽ vì vậy nên Thời Trừng Nguyệt không nhận ra chút lúng túng thoáng qua trong mắt Lâm Nhất Nghiên. Cô chỉ nghe thấy giọng nói trong trẻo của anh vang lên bên tai: “Lần sau nhớ mua cho tôi chai mới là được.”

 

…………

 

Ở bên ngoài sân bóng rổ, những thiếu niên cầm bóng, vừa chạy vừa rê bóng, miệng không ngừng la hét, tiếng mắng và tiếng trêu đùa hòa lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh đầy sức sống.

 

Đây có lẽ là cảnh tượng thường thấy nhất ở bất kỳ sân bóng nào.

 

Sau khi nhận lấy chai nước của cô, Lâm Nhất Nghiên liếc qua điện thoại vẫn chưa khóa màn hình trên tay theo thói quen, chân đứng yên tại chỗ, như thể đang chờ cô nói gì đó. Nhưng chỉ một lát sau, anh lại giống như người xa lạ, quay người đi về phía sân bóng lớp mình. Mọi động tác liền mạch như nước chảy mây trôi khiến Thời Trừng Nguyệt cảm thấy chút ngập ngừng khi nãy chỉ là ảo giác của cô trong ánh chiều tà.

 

Thời Trừng Nguyệt ngồi xuống đất, hai tay ôm gối: “Sao tớ chưa từng gặp cậu ấy bao giờ nhỉ?”

 

Kỳ Gia Ngu đáp: “Bình thường thôi mà. Cậu ấy học ở lớp 12-12. Giờ ra chơi, giờ ăn, giờ tập thể dục, tuyến đường hoạt động của mấy lớp học ở toà nhà phía Bắc hoàn toàn lệch pha với chúng ta. Quả thật là không dễ gì gặp.”

 

Trường Trung học Thực nghiệm Giang Lý có mười hai lớp mỗi khối. Để tiện cho việc di chuyển và phân bố, từ lớp 12-1 đến lớp 12-8 học ở tầng ba và tầng bốn của tòa nhà phía Nam, còn lớp 12-9 đến 12-12 thì học ở tầng cao nhất của tòa nhà phía Bắc. Trong đó, lớp 12-10 đến 12-12 là các lớp chọn. Với thành tích của Thời Trừng Nguyệt thì không thể được phân vào khu đó.

 

Thời Trừng Nguyệt “ồ” một tiếng: “Thảo nào.”

 

Kỳ Gia Ngu: “Lâm Nhất Nghiên đứng hạng hai mươi tư toàn khối vào kỳ thi cuối kỳ 1, là siêu học bá đấy.”

 

Thời Trừng Nguyệt: “ Chỉ mới chỉ xếp hạng hai mươi tư thôi à?”

 

Hạng hai mươi tư mà cũng gọi gì là học bá? Chẳng lẽ danh hiệu học bá bây giờ đều bán sỉ hết sao?

 

Nghe vậy, Kỳ Gia Ngu ngạc nhiên nhìn cô:
“Cậu coi thường người xếp hạng hai mươi tư?”

 

Thời Trừng Nguyệt: “Không đẹp trai, mà lại còn ảo tưởng.”

 

Kỳ Gia Ngu giải thích: “ Học kỳ 1, cậu ấy thi thiếu một môn.”

 

Thời Trừng Nguyệt lập tức đổi giọng, thái độ cũng thay đổi: “Vậy mà còn có thể được hẳn hạng hai mươi tư!”

 

Lợi hại thật.

 

“Nhưng mà…” Thời Trừng Nguyệt hơi khó hiểu: “Cậu ấy vừa rồi nói ‘lần sau’ là thế nào?”

 

Kỳ Gia Ngu bình thản: “Cậu cũng hay từ chối đám con trai mời đi ăn bằng câu ‘lần sau’ đó còn gì? Nhưng cậu có cho ai cơ hội ‘lần sau' chưa?”

 

Thời Trừng Nguyệt chợt bừng tỉnh.

 

Thì ra “lần sau” chỉ là một kiểu từ chối xã giao.

 

Vậy nên, tất nhiên anh cũng sẽ không cho cô cái gọi là “lần sau” đó.

 

Mưa nhỏ lại bắt đầu nặng hạt hơn.

 

Thời Trừng Nguyệt đứng dậy, phủi quần áo, không tiếp tục suy nghĩ nữa: “ Tớ đi đón em trai đây.”

 

Kỳ Gia Ngu đứng dậy theo: “Có em trai là cảm giác như thế nào?”

 

Động tác khoác balo của Thời Trừng Nguyệt hơi khựng lại một chút, hàng mi cụp xuống, nhìn không rõ cảm xúc: “Bây giờ thì… thấy cũng ổn.”

 

Cô đeo balo một bên vai, hai tay đút túi, lững thững theo sau Kỳ Gia Ngu.

 

“Lâm Nhất Nghiên, cậu tập trung một chút đi!”

 

“ Đồ chó này, bệnh thế rồi còn đánh bóng hăng vậy!”

 

Trong một ngày, cái tên này xuất hiện không nhiều, nhưng giờ đây lại chiếm trọn sự chú ý của Thời Trừng Nguyệt. Cô quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Lâm Nhất Nghiên bật người đón bóng, tung một cú ném từ ngoài vạch ba điểm.

 

Chiếc áo hoodie trắng đã được cởi ra từ lúc ra sân. Anh còn mặc một chiếc áo thun ngắn tay bên trong. Quần thể thao đen đơn giản, lộ rõ đường nét săn chắc của bắp chân. Trang phục không khác biệt mấy so với những người khác trên sân, nhưng anh lại nổi bật lạ thường giữa đám đông.

 

“ Nếu quả này mà cậu ấy ném vào được, tôi gọi Lâm Nhất Nghiên là ba luôn.”

 

Lời còn chưa dứt, quả bóng rổ đã lăn vòng trên vành rổ rồi ngoan ngoãn rơi vào bên trong.

 

“Xong rồi. Tự dưng lòi ra thêm một đứa con trai. Để tôi về nghĩ xem nên giải thích với mẹ mình thế nào.” Giọng nói lười biếng nhưng ẩn chứa ý trêu chọc khiến người nghe không khỏi bật cười.

 

Theo sau câu nói của Lâm Nhất Nghiên, sân bóng càng lúc càng náo nhiệt, tiếng cười vang vọng hơn cả lúc nãy.

 

Ngay lúc quả bóng rơi xuống đất, anh tùy ý quét mắt ra ngoài sân bóng một vòng.

 

Xuyên qua không khí ẩm ướt của mùa mưa và dòng người đông đúc, dường như hai ánh mắt lại chạm nhau vài chục giây. Thời Trừng Nguyệt thậm chí còn nhìn thấy rõ nụ cười hăng hái đầy tự tin hiện lên trên khóe môi anh, mang theo khí chất thiếu niên rực rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

 

Trai đẹp luôn là thứ khiến người ta muốn ngắm nhìn lâu thêm chút.

 

Vậy nên Thời Trừng Nguyệt lại nhìn anh thêm một lần nữa.

 

Kỳ Gia Ngu thấy cô vẫn chưa đi, bèn gọi: “Cậu có đi không đấy?”

 

Thời Trừng Nguyệt hoàn hồn, khoác vai cô bạn: “Đi đây đi đây.”

 

………

 

Sau cú ném ba điểm đó, thời gian chơi bóng hôm nay của Lâm Nhất Nghiên cũng kết thúc.

 

Anh tiện tay ném bóng cho nam sinh gần nhất.

 

“Không đánh nữa à?”

 

“Các cậu chơi tiếp đi.”

 

Lâm Nhất Nghiên ngồi xuống một đầu của băng ghế, nhanh chóng mặc lại chiếc hoodie trắng lúc nãy.

 

Điền Hâm Trạch nhận bóng xong cũng không còn hứng thú chơi tiếp, lại ném cho người khác rồi chạy tới chỗ Lâm Nhất Nghiên: “Cậu mới chơi có một chút đã thấy đủ rồi à?”

 

Lâm Nhất Nghiên dụi mũi, cả người run bần bật: “Đau đầu quá, sắp chết rồi.”

 

Điền Hâm Trạch cười: “Bị cảm thì về nghỉ đi. Cậu không đánh trận này thì chết à?”

 

Im lặng vài giây, Lâm Nhất Nghiên kéo mũ trùm đầu sau áo hoodie lên, siết dây chặt đến mức chỉ chừa lại nửa khuôn mặt: “Đúng thế.” 

 

Giọng anh đầy âm mũi, nghe nghẹt cả hơi.

 

Điền Hâm Trạch không nhịn được khẽ tặc lưỡi: “Cảm cúm gì mà nghiêm trọng vậy? Sáng nay không phải cậu bảo muốn thi toán cho xong nhanh rồi về ngủ à? Tôi thấy cậu nhìn chằm chằm đề thi, kiểm tra đáp án tới tận phút cuối.”

 

“Có kiểm tra đâu.”

 

“Thế cậu nghiêm túc nhìn chằm chằm đề thi như vậy làm gì?”

 

Lâm Nhất Nghiên ngẩn người nhìn sân bóng, trả lời qua loa lấy lệ: “Đang ngẩn người.”

 

Mồ hôi trên trán và sau lưng được gió hè thổi khô dần, hơi nóng quanh thân tan đi để lại cảm giác lạnh buốt. Anh lại hít mũi, tính hắt hơi nhưng không ra được, đành bỏ cuộc. Một tay anh cầm chai nước khoáng, tay kia xoay xoay điện thoại, lặp đi lặp lại động tác.

 

Điền Hâm Trạch nhìn anh: “Không phải cậu không bao giờ mang điện thoại ra sân hả?”

 

Lâm Nhất Nghiên uể oải đáp: “Phòng khi cần dùng đến.”

 

Nhưng cuối cùng lại không cần, hơi tiếc chút.

 

….

 

Khi Thời Trừng Nguyệt đến cổng trường Tiểu học Thực nghiệm Dục Hòa thì giờ cao điểm tan học đã qua. Trước cổng trường vắng vẻ, chỉ còn vài bạn nhỏ đang chờ ba mẹ tới đón.

 

Cô đứng tại chỗ, không tiến lại gần, chỉ vẫy tay gọi: “Thời Trừng Dương… ở đây…”

 

Ở đằng xa, một cậu bé đang ngồi nói chuyện với một cô bé buộc tóc hai bên. Cậu ngẩng đầu nhìn qua phía bên này, sau đó nói gì đó với cô bé rồi vẫy tay, chạy về phía Thời Trừng Nguyệt.

 

Đến khi Thời Trừng Dương chạy tới, Thời Trừng Nguyệt liền tháo ba lô đeo trên lưng nhét vào tay cậu: “Giúp chị cầm đi.”

 

Thời Trừng Dương trợn tròn mắt, hai tay ôm lấy ba lô, ngẩng đầu nhìn chị mình, mặt mũi trẻ con đầy buồn bực: “ Thời Trừng Nguyệt, chị không học hành gì mà suốt ngày mang bao nhiêu sách chạy đi chạy lại thế này là có bệnh à?”

 

Thời Trừng Nguyệt khoanh tay, thong thả đi đằng sau, vẻ mặt vô cùng ung dung: “Chuyện của chị, em đừng có hỏi đến.”

 

Thời Trừng Dương trợn trắng mắt, ra vẻ già dặn hỏi: “ Bài kiểm tra đầu năm, chị có làm được không đấy?”

 

Thời Trừng Nguyệt tiện tay rút một cây kẹo mút từ túi bên cạnh ba lô của Thời Trừng Dương ra, bóc vỏ rồi ngậm vào trong miệng: “Không biết.”

 

“Chắc chắn là lại đội sổ. Thời Trừng Nguyệt, chị nói xem, chúng ta đều là con của ba mẹ, nhưng sao chị lại kém em nhiều như vậy? Em thi lúc nào cũng đứng nhất lớp.”

 

Thời Trừng Nguyệt thản nhiên như không, khen lấy lệ: “ Ồ, thật là lợi hại.”

 

Thời Trừng Dương thấy mất hứng, lại nói: “À đúng rồi, hôm nay em có quen được một người bạn mới…”

 

Cậu vừa quay đầu, liền bắt gặp Thời Trừng Nguyệt đang ngậm kẹo, lập tức hoảng hốt nhìn chằm chằm ba lô của mình: “Chị chị chị…”

 

Tiếc là Thời Trừng Nguyệt chẳng buồn quan tâm đến cơn thịnh nộ của em trai mình: “Hôm nay chị cũng quen được bạn trai tương lai của mình.”

 

Thời Trừng Dương tức đến đỏ cả mặt quay phắt đầu lại, giận dỗi: “ Thời Trừng Nguyệt, chị bị điên à!”

 

Thời Trừng Nguyệt hừ nhẹ hai tiếng: “Ừ đấy, bệnh di truyền của gia đình mình, em cẩn thận chút.”

 

Cô quay đầu nhìn về phía cô bé vẫn đang ngồi chờ người tới đón ở cổng trường. Cô bé ấy đang cầm một cây kẹo mút giống hệt cái trong tay mình.

 

Trong lòng Thời Trừng Nguyệt đã rõ. Hóa ra kẹo là do cô bé kia tặng, bảo sao Thời Trừng Dương lại keo kiệt như thế.

 

Từ trường Tiểu học Thực nghiệm Dục Hòa về đến khu biệt thự Thanh Sơn không xa, đi xe buýt mất khoảng mười phút là tới, nhưng còn phải đi bộ nên sẽ mất thêm chút thời gian.

 

Thời Minh Lỗi và Lý Thục Nhiên thường xuyên bận rộn với chuyện ở công ty, đi công tác là chuyện bình thường như cơm bữa. Vì vậy trong nhà lúc nào cũng chỉ có hai chị em và một dì giúp việc.

 

“Sao không để chú Trương tới đón chúng ta?” Thời Trừng Dương đeo một cái cặp trước ngực, một cái sau lưng, đi được nửa đường thì bắt đầu nổi tính tình cậu ấm.

 

“Chị đã nói với em từ sáng rồi. Vợ chú ấy sắp sinh nên mấy hôm nay chú Trương không tới đón em được.”

 

“Thế sao chị em mình không gọi taxi?”

 

Nghe vậy, Thời Trừng Nguyệt quay người lại, vừa đi lùi vừa nhìn Thời Trừng Dương:
“Lúc chị bằng tuổi em, ba mẹ còn chưa giàu. Ngày nào chị cũng đi bộ đến trường, làm gì có tiền mà gọi xe.”

 

Hồi Thời Trừng Nguyệt học tiểu học, ba mẹ cô vẫn chỉ là nhân viên bình thường trong công ty. Năm ấy, ba cô bắt đầu mê chơi cổ phiếu, kiếm được chút tiền, lại đúng lúc xu hướng công nghệ internet bùng nổ. Thế là hai người quyết định xin nghỉ việc, tự lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Kết quả may mắn đã mỉm cười với bọn họ. Ba mẹ của cô kiếm được đầy bát đầy mâm.

 

Đi qua một con đường lát đá xanh, rẽ vào khu biệt thự Thanh Sơn. Lúc này, trời đã tối hẳn.

 

Thời Trừng Dương giẫm mạnh lên cái bóng của Thời Trừng Nguyệt: “Lúc chị học tiểu học cũng phải đeo hai cái balo như em bây giờ hả?”

 

Thời Trừng Nguyệt: “Không. Vậy nên em rất may mắn đấy. Bao nhiêu bạn nam muốn xách cặp cho chị mà còn không được.”

 

Thời Trừng Dương đi theo phía sau, thở hổn hển vì tức.

 

………

 

Sáng hôm sau, Thời Trừng Nguyệt tiện tay cầm bánh mì chà bông và hộp sữa tươi, sau đó ngồi ở trước cửa thay giày: “Thời Trừng Dương, em đi học một mình liệu có bị bắt cóc không?”

 

Thời Trừng Dương: “Có.”

 

Thời Trừng Nguyệt cười lạnh: “Vậy thì tốt quá rồi. Ba căn biệt thự của nhà mình sẽ đều là của chị hết.”

 

Thời Trừng Dương đang cắm ống hút thì khựng lại: “Chị mơ đẹp thật đấy.”

 

Đi học một mình chỉ là nói đùa thôi. Giờ tan học của hai chị em khá gần nhau, nhưng giờ đến trường lại chênh lệch. Vậy nên mấy ngày chú Trương nghỉ thì dì giúp việc sẽ đưa Thời Trừng Dương đến trường.

 

……….

 

Lúc đi đến gần cổng trường, ánh mắt Thời Trừng Nguyệt bỗng bị thu hút bởi một bóng dáng đứng trước cổng.

 

Nam sinh đó có thân hình cao lớn, tay trái đeo băng sao đỏ, càng làm nổi bật làn da trắng như sương đầu đông của anh. Một nhóm học sinh đứng bên cạnh anh, người thì không mặc đồng phục, người thì tóc dài che mắt, tóm lại đều có vấn đề.

 

Mỗi ngày đều có người kiểm tra tác phong ăn mặc của học sinh trước cổng trường. Những ai vi phạm sẽ bị ghi tên gửi lên phòng giáo viên và tới tay giáo viên chủ nhiệm của lớp đó. Bình thường, Thời Trừng Nguyệt chẳng hề để tâm đến chuyện này, nhưng hôm nay vì người đang làm nhiệm vụ là Lâm Nhất Nghiên, nên cô mới nhìn thêm vài lần.

 

“Thời Trừng Nguyệt, cậu không vào à?”
Một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai cô.

 

Thời Trừng Nguyệt giật mình, tránh sang một bên theo phản xạ. Quay đầu nhìn, cô liền thấy một bóng dáng gầy gò đứng cạnh mình.

 

Cô bình tĩnh lại, khẽ chào: “Chào buổi sáng, lớp trưởng.”

 

Thời học sinh, nếu ai đó không có tên riêng, thì chỉ có hai khả năng, một là bạn cùng bàn, hai là lớp trưởng.

 

Lộ Lương căng thẳng nuốt nước bọt: “Chào buổi sáng, Thời Trừng Nguyệt.”

 

“Lớp trưởng, mấy người kia sẽ phải đứng đến bao giờ?” Thời Trừng Nguyệt tiện tay kéo nhẹ áo Lộ Lương rồi hỏi.

 

“Đến khi vào tiết tự học buổi sáng được năm phút.”

 

Trường Trung học Thực nghiệm Giang Lý mở cổng lúc 6 giờ 45 phút, tiết tự học buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 20 phút đến 7 giờ 55 phút. Tức là... cô sẽ có bốn mươi phút.

 

“Cậu đang nghĩ gì thế?” Lộ Lương hỏi.

 

Thời Trừng Nguyệt đang tính toán trong đầu, nghe vậy liền hoàn hồn: “Không có gì.”

 

Lộ Lương khẽ ho một tiếng: “Vậy... cậu muốn đi vào cùng tôi không?”

 

Thời Trừng Nguyệt: “Ừ.”

 

Thời Trừng Nguyệt cố ý đi bên phải Lộ Lương. Lúc cô đi ngang qua Lâm Nhất Nghiên, anh đang cúi đầu ghi tên người vi phạm. Cô giơ tay, dùng hai ngón tay gõ nhẹ lên đầu bút của anh.

 

Lâm Nhất Nghiên không kịp phản ứng, cây bút khựng lại một nhịp, rồi “xoẹt” một tiếng, để lại một vết đen ngắn trên giấy.

 

Anh ngẩng đầu lên. Thời Trừng Nguyệt không hề né tránh, thản nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, mím môi làm khẩu hình:
“Chào buổi sáng.”

 

Không đợi đối phương kịp phản ứng, cô đã quay mặt đi, tóc dài bị gió sớm thổi bay lên, che khuất hoàn toàn nửa gương mặt.

 

Lộ Lương thấy rõ hành động nhỏ ấy, hỏi:
“Cậu quen cậu ta à?”

 

Thời Trừng Nguyệt lắc đầu: “Nhưng sắp quen rồi.”

 

Lâm Nhất Nghiên cúi đầu nhìn nét bút bị nguệch trên giấy. Anh nhớ tới cái liếc mắt trước khi rời đi của Thời Trừng Nguyệt. Khuôn mặt xinh đẹp cùng làn tóc dài khẽ bay mang theo hương thơm dịu nhẹ.

 

Tuần đầu tiên sau khi khai giảng, anh được giao cho nhiệm vụ trực sao đỏ nên phải dậy sớm hơn hai mươi phút so với bình thường. Lâm Nhất Nghiên là người hay gắt ngủ vào buổi sáng, cứ thức dậy là mặt nặng như đeo chì. Anh đang dùng gương mặt uể oải và lạnh lùng đó chào đón từng bạn học và thầy cô tới trường.

 

Nhưng khoảnh khắc này, cơn giận trong lòng anh bỗng chốc tan biến sạch sẽ.

 

Anh lại thấy công việc xui xẻo này rơi trúng người mình cũng không tệ lắm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)