TÌM NHANH
MÓN QUÀ HỒI ĐÁP CỦA THỎ
Tác giả: Quan Trữ Nhĩ
View: 588
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Bài thi trong phòng học của lớp 11- 4 được thu cực kỳ chậm, khiến cho mấy học sinh của lớp này đang thi ở các phòng khác phải đứng chen nhau ngoài cửa phòng học chờ đợi. Cho đến khi thu bài xong hết, mọi người mới ríu rít kéo nhau vào lớp như ong vỡ tổ.

 

Mấy cô bạn thân vây quanh chỗ ngồi của Thời Trừng Nguyệt: “ Tối nay đi hát không?”

 

Thời Trừng Nguyệt vô thức xoay cây bút trong tay: “Không đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hiếm lắm mới có dịp thi khai giảng xong mà không phải ở lại tự học buổi tối. Qua hôm nay là không còn ngày nào có thể tụ tập nữa đâu.”

 

Thời Trừng Nguyệt chỉ “ừ” một tiếng, rồi nói nhỏ: “Nhưng chiều nay Lâm Khải Nhiên sẽ chơi bóng ở sân thể dục.”

 

“Lại chơi chiêu này nữa hả?”

 

“Thời Trừng Nguyệt, tớ thấy nếu lần đầu mà không mắc câu thì chứng tỏ người ta không phải dạng ham mê sắc đẹp rồi. Cậu vẫn nên đổi chiêu khác đi thôi.”

 

“Đừng có mang nước cho người ta nữa. Dù cho cậu có mang tiền tới thì người ta cũng chẳng thèm nhìn cậu một cái đâu.”

 

“ Tớ còn tưởng cậu không tin mấy chuyện này cơ.”

 

Kỳ Gia Ngu là người có quyền lên tiếng  phát biểu nhất trong chuyện này: “Sao lại không? Hôm đó thầy bói kia chỉ nói qua về tính cách của cậu ấy thôi đã đoán trúng phóc luôn. Rồi sau đó không biết cậu ấy lên cơn gì, nửa đêm nhắn cho tớ hơn chục tin nhắn bảo là nhất định phải tìm cách cưa đổ Lâm Khải Nhiên.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“...”

 

Mấy cô gái thi nhau tám chuyện, đề tài thay đổi nhanh tới chóng mặt.

 

…………

 

Thật ra chuyện này phải kể từ một buổi chiều đầu tháng Bảy, khi kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc.

 

Lúc đó miền Nam đang vào mùa mưa, bầu không khí nóng ẩm như dội thẳng vào mặt người ta khiến ai nấy cũng đều muốn ngủ gật hoặc phát cáu.

 

Học sinh lớp 12 đã thi đại học xong và rời khỏi trường. Vậy nên khi kỳ thi cuối cùng của khối 11 kết thúc, toàn trường Trung học Thực nghiệm Giang Lý bỗng trở nên rộn ràng náo nhiệt hẳn lên.

 

Vì Thời Trừng Nguyệt gian lận trong giờ thi toán nên bị giáo viên chủ nhiệm Liêu Vệ Phong gọi lại mắng một hồi. Sau đó, cô cùng Kỳ Gia Ngu che ô đi ra ngoài thì tình cờ thấy một đám học sinh đang vây quanh tiệm trà sữa đối diện. Đa số bọn họ đều mặc đồng phục của trường. Người qua đường muốn tới mua trà sữa và đồ ngọt thấy cảnh tượng tưởng như sắp đánh nhau này đều tránh xa cả mét.

 

Hỏi ra mới biết, hóa ra trong tiệm đang tổ chức hoạt động xem bói.

 

Thời Trừng Nguyệt vốn hay tin vào những thứ tâm linh, nên cũng chen vào xin một quẻ xem vận học hành. Ban đầu cô chỉ định nghe chơi thôi, ai ngờ thầy bói kia lại nói cực kỳ có lý, khiến cô đứng hình ngay tại chỗ, suýt nữa thì vỗ tay khen hay.

 

Xem xong vận học hành, thầy bói đó lại nhìn cô mấy lượt rồi nói ngũ hành của cô thiếu Mộc, nên rất hợp hẹn hò với những chàng trai họ “Lâm”, như vậy vừa giúp bù trừ tính cách, lại có lợi cho con đường học vấn.

 

Khi đó, Thời Trừng Nguyệt gật đầu như giã tỏi, đưa tiền mà không chút do dự.

 

Lúc ấy Kỳ Gia Ngu đứng bên cạnh vốn là người chỉ tin vào chủ nghĩa duy vật sẽ cứu vớt thế giới. Cô ấy cứ tưởng là bạn thân của mình chỉ nổi hứng xem cho vui, ai dè vừa về đến nhà thì Thời Trừng Nguyệt đã bắt đầu tra danh sách toàn bộ học sinh nam có họ “Lâm” trong trường. Sau nhiều vòng “tuyển chọn”, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở cái tên Lâm Khải Nhiên.

 

…………

 

“Vậy là chỉ vì Lâm Khải Nhiên mà cậu không đi hát với tụi tớ à?” – Một bạn nữ ngạc nhiên hỏi.

 

Thời Trừng Nguyệt nghe câu được câu không, chỉ ậm ừ lấy lệ, ánh mắt vẫn dừng trên cây bút chì tô đáp án trong tay. Nhìn vài giây, cô mới lấy lại tinh thần.

 

Hình như... đây không phải là bút của cô?

 

Cô rướn cổ nhìn lên phía trước, nam sinh kia vẫn chưa rời đi.

 

“ Này bạn học, bút chì 2B của cậu này!”  Trước mặt Thời Trừng Nguyệt là cả một vòng vây của các bạn nữ. Tiếng cô lạc hẳn giữa những tiếng ríu rít trò chuyện của những người xung quanh. Tưởng người ta không nghe thấy, cô lại gọi to thêm lần nữa.

 

Nam sinh quay đầu lại rồi chậm rãi vươn tay ra, đưa qua khoảng trống giữa hai cô bạn đứng chắn phía trước.

 

Đó là một bàn tay thon dài, các đốt ngón rõ ràng, trên mu tay nổi rõ những đường gân màu xanh nhạt. Cổ tay đeo đồng hồ cơ màu trắng, trên đó còn buộc một sợi dây đỏ có hình con hổ bằng vàng nhỏ xíu.

 

Thời Trừng Nguyệt vô thức nhìn thêm vài giây, định đặt cây bút vào trong tay anh. Có lẽ vì chờ đợi quá lâu, đầu ngón tay mát lạnh của anh khẽ cử động, lướt qua lòng bàn tay cô. Nơi hai đầu ngón tay vừa chạm nhau trong khoảnh khắc lại vội vàng tách ra.

 

Thời Trừng Nguyệt vừa định đứng dậy, Kỳ Gia Ngu đã khoác tay qua vai cô, hỏi: “Trưa nay ăn gì thế?”

 

Thấy cô không phản ứng gì, Kỳ Gia Ngu bèn khẽ gọi thêm mấy tiếng: “Nè, đang nghĩ gì vậy?”

 

Thời Trừng Nguyệt hoàn hồn, nghiêng đầu sang nhìn cô ấy: “Chỗ cũ, nhà ăn số 3.”

 

Cô bạn nói như có ẩn ý: “Không phải tớ đã điều tra giúp cậu rồi sao? Lâm Khải Nhiên hay ăn ở nhà ăn số 1.”

 

Ánh mắt Thời Trừng Nguyệt tỏa ra ý cười lấp lánh: “Tớ chưa đến mức vì theo đuổi một nam sinh mà hy sinh dạ dày của mình đâu. Cơm ở nhà ăn số 1 chỉ xứng cho heo ăn thôi.”

 

Phía sau có hai nam sinh đang định đi ăn cùng nhau nghe thấy, bèn dừng lại bước chân: “Thời Trừng Nguyệt, cậu còn công kích cá nhân nữa hả?”

 

Thời Trừng Nguyệt: “Sao lại có người tự dâng tới cửa để bị mắng thế này?”

 

Mọi người cùng cười rộ lên, bầu không khí bỗng trở nên rộn ràng, vui vẻ.

 

………..

 

Buổi chiều, sau tiết bốn là khoảng thời gian tự học dài 45 phút mà không có thầy cô nào giám sát. Thời Trừng Nguyệt và Kỳ Gia Ngu tranh thủ “trốn tiết”, kéo nhau ra sân bóng rổ. Hai cô ngồi xổm ở rìa sân, lấy balo chất đầy sách làm đệm ngồi, vừa tán gẫu, vừa dõi mắt về phía các nam sinh đang chơi bóng.

 

Mấy cậu bạn mặc áo thun và quần thể thao, vóc dáng vẫn còn non trẻ, chạy nhảy trên sân, cười đùa vui vẻ.

 

Chiều hè sau cơn mưa, hoàng hôn đỏ rực như ánh lửa hắt lên khung trời, ánh nắng màu đỏ tía nhạt trải dài, làm nền cho những bước chạy thanh xuân của tuổi trẻ.

 

Không chỉ Thời Trừng Nguyệt và Kỳ Gia Ngu đứng xem mà quanh sân còn còn mấy nữ sinh lạ mặt cũng đứng tụm lại một chỗ.

 

Thời Trừng Nguyệt áp chai nước đá lên mặt để hạ nhiệt: “Trời nóng thế này không ở lại lớp chăm chỉ học tập mà lại tụ tập ở đây xem người ta chơi bóng,.”

 

Kỳ Gia Ngu liếc cô: “Cậu cũng có học hành gì đâu.”

 

Thời Trừng Nguyệt đáp hùng hồn đầy lý lẽ: “Tớ ngắm trai là vì mục đích học tập.”

 

Kỳ Gia Ngu trợn trắng mắt: “Lại nữa, lại nữa. Cậu đừng có coi lời ông thầy bói đó như chân lý có được không? Chưa chắc đã đáng tin bằng mấy người dán quảng cáo dưới lầu nhà tớ đâu.”

 

“ Đại sư, đại sư. Đừng gọi người ta là ‘ông thầy bói’, phải gọi là ‘đại sư’!”

 

Kỳ Gia Ngu: ... Cạn lời!

 

Ánh nắng chiều dần tắt, mây đen kéo đến, hoàng hôn bị nuốt trọn, bầu trời dường như sắp đổ mưa. Không lâu sau, từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống.

 

Kỳ Gia Ngu bắt đầu rủa thầm thời tiết.

 

Lông mi Thời Trừng Nguyệt ướt sũng, cô lau qua loa rồi kéo mũ áo hoodie lên, đổi tư thế ngồi vì tê chân. Bỗng dưng, cô lẩm bẩm:“Hồi tiểu học với cấp hai, thành tích của tớ cũng tốt lắm. Bạn thân nhất khi đó của tớ tên là Lâm Tiểu Huệ.”

 

Kỳ Gia Ngu: “?”

 

“Họ Lâm phổ biến mà. Quen vài người bạn họ Lâm thì có gì lạ đâu!”

 

“ Như vậy còn không thể chứng minh được điều gì sao?”

 

Kỳ Gia Ngu nghĩ mãi cũng không hiểu việc này thì có thể chứng minh được cái gì.

 

Cô ấy lại hỏi: “Thế từ khi nào mà thành tích của cậu bắt đầu tụt dốc?”

 

Thời Trừng Nguyệt không suy nghĩ gì, thản nhiên đáp: “Từ sau khi quen cậu.”

 

Kỳ Gia Ngu cười lạnh nói: “Ồ, hóa ra là lỗi của tớ à?”

 

Hai người còn đang đấu khẩu thì một quả bóng rổ bất ngờ chệch hướng. Trong tiếng kinh hô của các bạn học, quả bóng bay thẳng về phía Thời Trừng Nguyệt. Trong khoảnh khắc, đồng tử của cô co lại, da đầu tê dại, tiếng gió rít qua tai như tiếng thú hoang gào thét.

 

Giống y như lần trước.

 

Lần đầu Thời Trừng Nguyệt tới xem Lâm Khải Nhiên chơi bóng rổ là khi cô đến trường lấy sách giáo khoa mới vào tuần trước. Lúc đó, các bạn học nam của lớp 12-6 đang đánh bóng rổ, cô và Kỳ Gia Ngu vẫn ngồi tán gẫu bên sân như thường lệ.

 

Quả bóng hôm ấy cũng suýt đập trúng đầu cô, nhưng cuối cùng được cậu ấy kịp thời cản lại. Nhờ sự cố có mà Thời Trừng Nguyệt có cơ hội tới gần Lâm Khải Nhiên.

 

Lần này cũng vậy, cảm giác đau đớn mà cô nghĩ tới cũng không hề xuất hiện.

 

Thời Trừng Nguyệt mở mắt ra, trước mặt là một bàn tay rắn chắc chắn ngang tầm mắt, che đi phần lớn tầm nhìn của cô. Quả bóng lăn xuống đất, xoay vòng chậm rãi rồi dừng lại.

 

Mồ hôi lấm tấm thấm ướt cả tóc, chảy dọc xuống từng giọt, nhưng cậu ấy chẳng mảy may để ý, chỉ tùy ý dùng tay áo lau đi.

 

Thời Trừng Nguyệt khẽ ho hai tiếng, đôi má trắng nõn ửng lên màu hồng nhạt, hai tay giấu ra sau lưng. Kỳ Gia Ngu ở bên cạnh lấy một chai nước khoáng nhét vào trong tay cô.

 

Thời Trừng Nguyệt cắn nhẹ môi dưới, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, tự cho rằng mình nên phát huy triệt để vẻ yếu đuối đáng thương trời sinh, bèn bày ra dáng vẻ điển hình của mấy nữ sinh trong phim Nhật khi đưa thư tình: “Cậu còn nhớ tớ không? Tuần trước, cũng chính ở sân bóng này, cậu giúp tớ chắn bóng, tớ liền đưa nước cho cậu. Đó là lần đầu tiên tớ đưa nước cho con trai đấy. Tớ lớn thế này rồi mà còn chưa từng nói chuyện với con trai bao giờ, lúc đó căng thẳng muốn chết …”

 

Lâm Khải Nhiên khẽ đá chân, kẹp quả bóng vào giữa hai chân, ánh mắt thậm chí không hề lướt qua cô lấy một lần: “Không nhớ.”

 

“Không nhớ? Hay là… cậu thử nhớ lại một chút xem……”

 

Lâm Khải Nhiên: “Không cần.”

 

Thời Trừng Nguyệt không cam lòng, lấy điện thoại ra: “Vậy… hay là chúng ta kết bạn WeChat đi? Để sau này còn liên lạc, biết đâu lại có việc cần.”

 

Lâm Khải Nhiên liếc cô một cái: “Tôi không dùng điện thoại.”

 

Nói xong câu đó, cậu ấy không để cho Thời Trừng Nguyệt có thêm cơ hội nói gì nữa, xoay người bước thẳng về phía sân bóng.

 

Thời Trừng Nguyệt nghiến răng nhìn theo bóng lưng cậu ấy. Cả người Lâm Khải Nhiên như đang phát ra tín hiệu — Đừng lại gần tôi.

 

Cô không nhịn được trợn trắng mắt: “Cậu ta vậy mà đến liếc tớ một cái cũng không thèm?”

 

Kỳ Gia Ngu lập tức phụ họa: “Đúng vậy! Đúng là không có mắt nhìn!”

 

Thời Trừng Nguyệt giận sôi máu: “Quá tam ba bận! Thời Trừng Nguyệt tớ không thèm đu cái cây này nữa!”

 

Kỳ Gia Ngu giơ nắm đấm, hăng hái hô: “Đúng! Không đu nữa!”

 

Khí thế kiêu ngạo chưa bùng nổ được bao lâu, Thời Trừng Nguyệt đã lại mất hết tinh thần: “Vậy… còn lựa chọn nào khác không?”

 

“Lâm Nhất Nghiên, ở đây này!” Cuối sân bóng, có người hô to gọi tên.

 

Đối diện với Kỳ Gia Ngu đang làm mặt quỷ, Thời Trừng Nguyệt chợt nhanh trí, liếc mắt nhìn sang thiếu niên đang đứng cách cô chưa tới một mét. Anh đứng tại chỗ, tay áo xắn lên đến khuỷu, cúi đầu gõ chữ trên màn hình điện thoại.

 

Cô nghiêng đầu ngó anh một cái. Dáng người cao gầy, không mặc đồng phục trường mà diện một chiếc hoodie trắng theo phong cách riêng. Gió đầu hè lướt dọc theo viền áo, làm lộ rõ vóc dáng cao lớn sạch sẽ của anh.

 

Vì anh đang cúi đầu nên Thời Trừng Nguyệt không nhìn thấy rõ mặt anh. Cô quay sang trao đổi ánh mắt với Kỳ Gia Ngu, như muốn hỏi: “Chắc không đấy?”

 

Kỳ Gia Ngu há to miệng, ra hiệu thật rõ: “Lâm Nhất Nghiên đó!”

 

Thời Trừng Nguyệt cảm khái, đúng là Kỳ Gia Ngu rành rẽ chuyện trong trường đến mức con chó đi ngang qua cũng có thể gọi tên.

 

Cô quay lại, nước mắt cá sấu vừa tan biến đã lại bị cô miễn cưỡng kéo về, tiếp tục dùng giọng nói ngọt ngào như mật: “Bạn học…”

 

Ngay khoảnh khắc nam sinh ấy ngẩng đầu lên, giọng nói của Thời Trừng Nguyệt cũng tan biến sạch sẽ cùng với lý trí theo gió chiều mùa hè.

 

Kim đồng hồ đã chỉ qua năm giờ, đèn đường bắt đầu sáng lên. Âm thanh bóng rổ nảy lên trên nền xi măng, tiếng các bạn học nam cãi nhau khi chơi bóng, tiếng gió lướt qua kẽ lá xào xạc. Tất cả dường như đều trở nên tĩnh lặng.

 

Ánh đèn từ hành lang tòa nhà phía Nam len lỏi qua những tán cây, hắt xuống nền đất như thác đổ. Anh đứng giữa những vệt sáng loang lổ ấy, giống như sân khấu vừa được vén rèm. Ánh đèn định mệnh chiếu rọi xuống khoảng trống giữa hai người.

 

Lâm Nhất Nghiên im lặng nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau.

 

Mắt anh rất đẹp, đuôi mắt hơi cong lên, tròng mắt đen láy sáng ngời đồng thời thể hiện ra hai loại khí chất đối lập hoàn toàn - ngoan ngoãn và lạnh lùng nhưng không hề mâu thuẫn, mà lại có sức hút khó tả.

 

Thời Trừng Nguyệt nhất thời nghẹn lời.

 

“Bạn học, tớ… tên là Thời Trừng Nguyệt.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)