Thời Trừng Nguyệt lại đến muộn.
Vừa bước chân vào cổng trường, tiếng chuông thông báo bắt đầu giờ thi đã vang lên. Cơn mưa rào đổ xuống, những bông hoa nhỏ đáng thương bị mưa đánh rụng khỏi cành xoay tròn trong dòng nước.
Cô nhìn đồng hồ, thở dài một tiếng rồi bước đi nhanh hơn. Chiếc ba lô trống không sau lưng lắc lư theo từng bước chân vội vã.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hôm nay là ngày khai giảng học kỳ mới của trường Trung học Thực nghiệm Giang Lý nhưng Thời Trừng Nguyệt thì vẫn còn tâm trạng của kỳ nghỉ hè, suốt ngày chỉ lo chơi, chẳng có chút tự giác nào của một học sinh lớp 12.
Thậm chí... ngay cả chuông báo thức vào ngày khai giảng mà cô cũng quên không đặt.
“Xin, xin phép...” Thời Trừng Nguyệt thở hồng hộc đứng trước cửa phòng học của lớp 11-4 cũ.
Phải đến lúc chạy tới cửa lớp, cô mới sực nhớ ra bài kiểm tra đầu năm vẫn được tổ chức tại phòng học cũ của khối 11.
Vì dùng quá nhiều lực nên cánh cửa lớp bị cô đẩy mạnh đập vào tường phát ra tiếng vang lớn khiến cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn cô.
Ngay giây phút ấy, khi cô bắt gặp ánh mắt của giám thị coi thi hôm nay, Thời Trừng Nguyệt cảm thấy hô hấp rối loạn của mình càng thêm không thuận.
Người đó không phải ai khác mà chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp cô - Liêu Vệ Phong.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ông ấy liếc nhìn cô, định mắng vài câu nhưng rồi chỉ đành thở dài bất lực: “ Kỳ thi trước khai giảng mà em cũng đến trễ được...”
Thấy cô vẫn đứng lấp ló ngoài cửa, Liêu Vệ Phong liền thúc giục: “Vào đi vào đi! Còn đứng đó làm gì?”
Thời Trừng Nguyệt lẩm bẩm: “Thầy chưa cho phép, em nào dám bước vào…”
Bên ngoài, trời vẫn mưa lất phất. Cô mang theo hơi ẩm trên người bước về chỗ ngồi ở dãy thứ hai. Mái tóc dính nước đung đưa theo từng động tác bước đi. Làn gió mang theo hơi nước thổi bay một góc đề thi trên bàn, làm cho mép giấy bay phần phật.
Nam sinh ngồi trước khẽ chớp mắt, đưa tay dụi mắt một cái, đầu ngón tay còn dính chút hơi lạnh ẩm ướt.
Vô tình lướt mắt nhìn qua một bên mặt của cô, anh chỉ thấy Thời Trừng Nguyệt đang cúi đầu lục lọi ba lô.
Sau khi ngồi xuống, cô lục mãi trong chiếc cặp trống rỗng, lật tới lật lui, nhưng không có cây bút nào.
Cô giơ tay, cười gượng nhìn về phía Liêu Vệ Phong. Ông ấy lắc đầu bất đắc dĩ, tiện tay cầm luôn cây bút trên bàn của nam sinh phía trước, dịu giọng bảo: “Lâm Nhất Nghiễn, cho bạn đằng sau mượn bút nhé.”
Nam sinh kia gật đầu: “Vâng.”
Liêu Vệ Phong bước đến bên Thời Trừng Nguyệt, đưa bút cho cô rồi không quên nhắc nhở: “Làm xong rồi thì nhớ trả lại cho người ta! Em là học sinh, một buổi kiểm tra quan trọng như vậy mà cũng không nhớ mang theo bút, đúng thật là...”
Lại là những lời phàn nàn bình thường quen thuộc.
Thời Trừng Nguyệt chống cằm nói nhỏ: “Thầy ơi, em biết rồi... Thầy đừng nói nữa, làm ồn quá các bạn khác không làm bài được.”
Ông ấy còn đang định nói thêm câu nữa, thì cô đã cúi đầu nhìn chăm chăm vào đề toán trước mặt, ra vẻ vô cùng nghiêm túc và tập trung. Nhưng hình tượng học sinh ngoan này cũng không giữ được bao lâu đã lặng lẽ sụp đổ.
Bởi vì cô kinh ngạc phát hiện ra, không có câu nào là mình biết làm cả.
Tuy nhiên đây cũng chỉ là bài kiểm tra đầu năm, không có giá trị gì lớn, làm không được thì... thôi vậy.
Thời Trừng Nguyệt bắt đầu xoay xoay cây bút trong tay, ánh mắt dần dần dời về phía nam sinh ngồi chếch phía trước. Cả lớp chỉ có mình anh không mặc đồng phục, diện một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần thể thao đen dài tới đầu gối, chân dài tùy ý đặt trên thanh ngang dưới chân ghế.
Tháng Tám, trời vẫn oi ả. Trong lớp không bật điều hòa, chỉ có chiếc quạt trần trên đầu quay chậm rì rì, gió thổi không được bao nhiêu, không khí nóng hầm hập. Tai của nam sinh đó hơi đỏ lên. Anh đưa tay trái vòng ra sau đầu, những ngón tay lùa vào mái tóc đen ngắn, vừa nghịch vừa gãi nhẹ.
Còn chưa kịp nhìn kỹ thêm, tầm mắt của cô bỗng tối sầm lại, bị một cái bóng chắn ngang.
Ngẩng đầu lên, Thời Trừng Nguyệt liền bắt gặp cái nhìn chằm chằm như hổ rình mồi của Liêu Vệ Phong. Trong mắt ông ấy như viết to bốn chữ “ Đừng hòng gian lận”.
“Đừng có mà nghĩ tới chuyện đi đường ngang ngõ tắt. Nếu em còn dám gian lận lần nữa, tôi nhất sẽ không bỏ qua!” Ông ấy gõ gõ lên bàn cô.
Thời Trừng Nguyệt nhỏ giọng kháng nghị: “Em không có gian lận, em chỉ... đang ngẩn người thôi.”
Liêu Vệ Phong híp mắt: “Ngẩn người? Ngẩn người mà vừa hay nhìn đúng vào bài thi của học sinh đứng đầu khối?”
Ồ... Học sinh đứng đầu khối cơ à?
Thời Trừng Nguyệt liếc nhìn thêm mấy cái nữa.
“Còn nhìn?!”
Thời Trừng Nguyệt thở dài, ánh mắt lại quay về tờ đề thi trước mặt. Cô cầm lấy phiếu trả lời bên cạnh, lẩm bẩm: “Thầy đối xử với em cũng nghiêm khắc quá đấy.”
Liêu Vệ Phong nói tiếp: “Ai bảo em có tiền án làm gì hả?”
Ông ấy vừa định quay đi, Thời Trừng Nguyệt đã gọi: “Thầy, 2B*.”
(*) 2B: ngôn ngữ mạng, có ý chỉ đồ ngốc.
Liêu Vệ Phong cau mày: “Thời Trừng Nguyệt!”
“ Thầy, em còn thiếu một cây bút chì 2B.”
Liêu Vệ Phong tức đến nỗi khó thở, lại tiện tay lấy cây bút chì trên bàn nam sinh ngồi bên trên, hỏi xem còn dùng không. Nam sinh lắc đầu.
Ông ấy đặt cây bút chì lên bàn cô, giọng đầy uy hiếp: “Được rồi chứ?”
“Được rồi ạ.” Thời Trừng Nguyệt gật đầu rất ngoan.
Tiếng chuông kết thúc giờ thi vừa vang lên, cơn buồn ngủ vừa lảng vảng quanh đầu cô đã ngay lập tức tan biến sạch.
Trong lúc chờ các bạn bàn cuối lên thu bài, cô vươn người về phía trước: “Bạn gì ơi, bạn gì ơi~”
Nam sinh ngồi phía trước có vẻ không nghe thấy, vẫn cúi đầu nhìn tờ đề thi.
Quả nhiên là người đứng đầu khối, sắp nộp bài rồi mà vẫn tranh thủ từng giây từng phút để kiểm tra lại đáp án.
Thời Trừng Nguyệt đứng dậy, bước lên trước một bước, duỗi tay khều nhẹ cánh tay anh: “Này bạn gì ơi, cảm ơn cậu đã cho tôi mượn bút.”
“Thời Trừng Nguyệt! Còn chưa nộp bài mà em đã dám đi lại lung tung trong phòng thi thế hả?!” — Liêu Vệ Phong đập bàn.
Nam sinh có vẻ đang thất thần, đến khi cây bút được trả lại vào tay anh mới hoàn hồn.
Thời Trừng Nguyệt khẽ lẩm bẩm một câu "cạn lời", ánh mắt còn chưa kịp nhìn rõ mặt anh thì cô đã quay người về chỗ ngồi nhanh như chớp.
Ngay đúng lúc ấy, nam sinh ngẩng đầu lên, đuôi tóc xoăn nhẹ của cô vung lên, như cánh bướm khẽ khàng lướt qua chóp mũi anh.
Ngoài trời vẫn mưa, không khí oi bức khiến sau gáy anh rịn một tầng mồ hôi.
Chiếc quạt trần cũ kỹ trên đầu vẫn chậm chạp quay vòng vòng, phát ra tiếng kêu ro ro.
Anh chớp mắt.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận