Kỳ kiểm tra đầu năm chỉ thi ba môn Văn – Toán – Anh nên có điểm rất nhanh. Chưa đến một ngày, cả ba môn đều đã chấm xong. Thầy chủ nhiệm Liêu Vệ Phong dán bảng điểm của lớp 12- 4 và cả khối lên bảng đen nhỏ phía cuối lớp.
Thời Trừng Nguyệt vừa đi vệ sinh về, tiện thể liếc mắt nhìn bảng điểm một cái. Kỳ Gia Ngu vừa nhìn từ trên xuống dưới, vừa trêu chọc không kiêng dè: “ Thời Trừng Nguyệt, tớ cảm thấy cậu nhìn luôn từ dưới lên trên sẽ tiết kiệm thời gian hơn đấy.”
Thời Trừng Nguyệt biết bạn mình nói đúng, nên chẳng buồn phản bác.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mấy cô bạn vừa rủ nhau đi vệ sinh về thuận đường đi ngang qua, nghe được câu đó thì liền hào hứng chen đến bên cạnh Thời Trừng Nguyệt.
“Hôm qua sao rồi? Có tiến triển gì với Lâm Khải Nhiên không?”
“ Có gì mới không?”
Một góc nhỏ phía sau lớp bỗng chen chúc mấy cô bạn ríu rít hỏi han.
Thời Trừng Nguyệt đáp thản nhiên như không: “ Đổi một người.”
“Hả? Sao lại đổi?”
Kỳ Gia Ngu tiếp lời: “Đổi sang một người còn khó theo đuổi hơn.”
Thời Trừng Nguyệt không buồn trả lời đám bạn, chỉ nhìn Kỳ Gia Ngu đầy tò mò: “Khó theo đuổi hơn sao? Cậu nói tên mọt sách đó khó theo đuổi hơn Lâm Khải Nhiên?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Rõ ràng, ngay cả Thời Trừng Nguyệt cũng bất ngờ.
Kỳ Gia Ngu đáp: “Lâm Khải Nhiên không thích Thỏ Con của chúng ta là vì cậu ta đã có người trong lòng rồi.”
“Cả chuyện này mà cậu cũng biết nữa hả?”
“ Vì cậu nên hôm qua tớ mới đi điều tra đó.”
“Ồ… Vậy Lâm Nhất Nghiên có thích ai không?”
“ Lâm Nhất Nghiên?” Kỳ Gia Ngu còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Khương Uý chen ngang. Mắt cô nàng ánh lên vẻ kinh ngạc: “Cậu định theo đuổi Lâm Nhất Nghiên thật à?”
Thời Trừng Nguyệt chớp mắt: “Sao? Cậu thích cậu ấy hả?”
Khương Uý lắc đầu, nhưng vừa nhắc đến Lâm Nhất Nghiên thì cô ấy như thể bật chế độ tám chuyện, giọng nói trở nên dồn dập: “Cậu ấy nổi tiếng lắm. Mới vào lớp 10 thôi mà đã có vô số người hỏi thăm, bao nhiêu bạn nữ tỏ tình rồi. Hồi còn chưa phân ban, bạn cùng bàn đầu tiên của tớ còn chặn cậu ấy ngay trước cửa lớp để làm quen, kết quả cậu ấy bảo mình không thiếu bạn. Rồi bạn cùng bàn của tớ còn học được ở trên mạng mấy câu thả thính sến sẩm, hỏi Lâm Nhất Nghiên có thiếu bạn gái không.”
Thời Trừng Nguyệt vô thức hỏi: “ Thế cậu ấy trả lời thế nào?”
Khương Uý nói: “Cậu ấy nói: ‘Bạn học, cậu khiến người ta thấy sợ đấy.’”
Kỳ Gia Ngu cười thành tiếng.
Khương Uý ngừng một lát rồi kể tiếp: “Bạn cùng bàn của tớ lúc đó chủ động lắm, vừa hết tiết đã kéo mấy bạn nữ đi chặn trước cửa lớp cậu ấy. Vậy mà cậu ấy không chịu ra. Cuối cùng đến tiết ba mới tóm được. Bạn cùng bàn của tớ hỏi có phải cậu ấy đổi ý rồi không. Cậu ấy bảo đúng là đổi ý rồi.”
“Bạn cùng bàn của tớ nghe vậy thì hai mắt sáng rực, tưởng đâu có cơ hội, ai ngờ Lâm Nhất Nghiên nói mình định nhịn đến hết tiết bốn mới đi vệ sinh, nhưng cơ thể thì không cho phép.”
Thời Trừng Nguyệt ngồi lên bàn cuối, một chân đặt trên ghế, cằm tựa lên đầu gối. Nghe đến đây, cuối cùng cô cũng không nhịn được bật cười thành tiếng.
“ Bình thường cậu ấy hay ngẩn người, thích quay bút, xoay sách, luôn ngồi dãy cuối, trông như kiểu người nhàm chán chẳng có gì thú vị, nhưng mỗi lần chơi bóng rổ thì lại cực kỳ khí phách, vừa ghi bàn xong là liền quay ra cười rạng rỡ, đủ để phá vỡ mọi định kiến của mọi người về cậu ấy.”
“Lâm Nhất Nghiên chính là kiểu nam sinh kỳ kỳ quái quái mà cậu không bao giờ đoán được trong đầu cậu ấy đang nghĩ gì.”
Thời Trừng Nguyệt vô thức nhớ lại nụ cười của thiếu niên trên sân bóng hôm qua. Dùng bốn chữ "cực kỳ khí phách" để miêu tả, quả thực rất chuẩn.
“Này này này! Chuông vào học vang lên rồi mà không nghe thấy hả? Còn đứng đó tám chuyện!”
Trên bục giảng vang lên một tiếng "bịch", là tiếng chồng sách bị đập xuống bàn. Thầy dạy Địa lý đẩy mắt kính, giọng đầy nghiêm khắc.
Mấy bạn nữ tiu nghỉu trở về chỗ nhưng đi được nửa đường thì tiếng chuông vào lớp mới chính thức reo lên.
Kỳ Gia Ngu nhìn vẻ mặt xấu hổ của thầy dạy Địa lý đang đứng trên bục giảng, bèn cười trộm: “Ông thầy già đúng là hay làm quá.”
Thấy Thời Trừng Nguyệt không đáp, cô ấy quay sang hỏi: “Nhìn gì mà chăm chú vậy?”
Lúc đó, ánh mắt Thời Trừng Nguyệt vẫn đang dừng lại trên bảng điểm dài dằng dặc, tên học sinh được xếp chen chúc kín mặt giấy. Nhưng vì tên anh ở tít trên đầu, nên cô chỉ cần liếc một cái đã thấy ngay ba chữ: Lâm Nhất Nghiên.
Cô quay đầu lại: “Nhìn Lâm Nhất Nghiên.”
Muốn xem thử một quái vật có thể thi Toán được 148/150 điểm là như thế nào.
………..
Tiết học thứ hai vừa kết thúc, thầy chủ nhiệm Liêu Vệ Phong đã đến thông báo: cả tám lớp ở toà nhà phía Nam sẽ chuyển sang tòa nhà phía Bắc. Các lớp từ 12- 9 đến 12-12 vẫn ở tầng năm, tám lớp còn lại sẽ lần lượt dời xuống tầng ba và tầng bốn.
“ Đúng là cạn lời. Mấy lớp ở toà nhà phía Bắc chắc từ trước tới giờ chưa từng phải chuyển phòng học.” Cô bạn bên cạnh Thời Trừng Nguyệt than thở.
“Lớp chọn thì làm gì có thời gian phí phạm vào mấy chuyện như dọn phòng học cơ chứ.”
Dọc theo hành lang dài từ tòa nhà phía Nam tới toà nhà phía Bắc, Thời Trừng Nguyệt ôm một chồng sách cao trong lòng. Ngẩng đầu lên, cô có thể thấy mấy nam sinh đang tụ tập trêu đùa nhau ở ngoài hành lang tầng năm.
Chỉ liếc mắt một cái, cô đã nhìn thấy Lâm Nhất Nghiên.
Anh quay lưng về phía cô, đứng cùng một đám con trai, khuỷu tay chống lên lan can, tay cầm quyển sách đang cuộn lại rồi thả ra, lật qua lật lại giữa các ngón tay, cứ thế lặp đi lặp lại.
“ Thật sự rất đẹp trai.” Thời Trừng Nguyệt bị ai đó huých nhẹ vào tay.
Cô nghiêng đầu hỏi: “ Làm sao?”
Kỳ Gia Ngu hất cằm: “Tớ nói Lâm Nhất Nghiên ấy. Thật lòng mà nói, theo đuổi thử cũng không lỗ.”
……..
Chuông tiết bốn buổi sáng vang lên rất khác với các tiết còn lại, báo hiệu thời gian nghỉ trưa đã đến.
Thời Trừng Nguyệt cầm hộp cơm, đi về phía nhà ăn cùng với các bạn nữ.
Đi được một đoạn, cô đột nhiên hỏi: “Ê, có phải mấy lớp trên lầu toàn chọn ăn ở nhà ăn số 1 không?”
Trường Trung học Thực nghiệm Giang Lý có tổng cộng ba nhà ăn. Nhà ăn số 2 và số 3 đều nằm ở phía sau tòa nhà phía Nam, còn nhà ăn số 1 thì nối liền ngay với cầu thang của tòa nhà phía Bắc. Vậy nên học sinh ở phía Bắc thường không thích đi vòng để đến nhà ăn số 2 hay 3 để ăn cơm.
Bây giờ lớp bọn họ chuyển qua tòa nhà phía Bắc, xét về khoảng cách thì nên chọn nhà ăn số 1 cho tiện.
“Đúng vậy.” Kỳ Gia Ngu vừa đáp xong đã nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi ngờ: “Không phải chứ Thời Trừng Nguyệt? Cậu định tới nhà ăn số 1 ăn trưa sao?”
Thời Trừng Nguyệt thoáng ngập ngừng, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng lắc đầu như trống bỏi: “Không! Không đi! Không đáng!”
Tuy cô không đi ăn ở nhà ăn số 1, nhưng đến trưa, không hiểu sao nhiệm vụ kiểm tra vệ sinh toàn khối lại rơi trúng đầu Kỳ Gia Ngu.
Trên đường Kỳ Gia Ngu lôi kéo Thời Trừng Nguyệt và mấy cán sự vệ sinh khác đi về phía lớp 12-1, Thời Trừng Nguyệt không khỏi tò mò: “Việc này không phải do bạn cùng bàn của cậu phụ trách sao?”
Kỳ Gia Ngu đáp: “ Cậu ấy tới kỳ, nên nhờ tớ làm thay.”
“Nhưng mà cậu luôn lười biếng, sao lại chịu giúp vậy?”
“ Buổi trưa hôm nay có bài kiểm tra chép chính tả tiếng Anh. Nếu đi kiểm tra vệ sinh thì sẽ có lý do chính đáng để trốn tiết.”
“Cậu nói cũng có lý.”
Hai người bắt đầu kiểm tra từ lớp 12-1. Ba tầng lầu và tám lớp đều đã kiểm tra xong. Mấy người bọn họ chậm rãi đi lên tầng năm.
Lớp 12-12 là lớp cuối cùng trên tầng. Khi vừa đi ngang qua cửa sau của lớp 12-10, Kỳ Gia Ngu bỗng huých nhẹ vào vai Thời Trừng Nguyệt.
Kỳ Gia Ngu nói nhỏ: “ Lâm Nhất Nghiên kìa.”
Thời Trừng Nguyệt liền nhìn theo ánh mắt của cô ấy.
Lâm Nhất Nghiên đang lau bệ cửa sổ phía ngoài lớp học. Anh cúi đầu, trông có vẻ hơi uể oải. Lau xong bệ cửa sổ, anh vắt giẻ lau lên vai theo thói quen, nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó, anh lập tức nhăn mặt nhíu mày, cầm một góc giẻ đi về phía nhà vệ sinh để giặt.
Vì lớp 12-12 là lớp cuối cùng ở tầng này, nên lúc nhóm cán sự bước vào kiểm tra thì học sinh trong lớp đang ngồi tự học buổi trưa.
Thời Trừng Nguyệt không vào lớp, mà cố ý đi vòng ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng lướt tay qua bệ cửa sạch sẽ, sau đó nhìn bàn tay vẫn sạch bong của mình rồi bắt đầu nói dối không chớp mắt: “Ai là người lau bệ cửa sổ?”
Lâm Nhất Nghiên đang bị cảm nặng, vừa ăn trưa xong đã uống hai viên thuốc cảm. Cơn buồn ngủ ập đến, anh định kéo mũ áo hoodie lên chuẩn bị chợp mắt thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Gần như theo phản xạ có điều kiện, anh lập tức ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mắt bọn họ chạm nhau, không lệch một li.
Anh sững người.
Gương mặt Thời Trừng Nguyệt đúng chuẩn hình trái xoan, vì cằm đầy đặn nên lại càng toát lên vẻ dịu dàng, thanh tú. Đầu mũi thon và hơi hếch lên, như tất cả đường nét tỉ lệ vàng của các thiếu nữ trong truyện tranh manga đều hội tụ đủ trên mặt cô.
Đôi mắt to trong veo, ánh lên những tia sáng lấp lánh như hai hạt trân châu đen được ánh sáng chiếu rọi.
Đôi mắt ấy mang theo ý cười nhìn thẳng vào anh.
Giống như cô đến đây là vì anh.
Cơn buồn ngủ do thuốc cảm gây ra phút chốc tan biến. Anh đứng dậy, bước ra khỏi lớp, đi tới bên cạnh Thời Trừng Nguyệt.
“Bệ cửa sổ có vấn đề gì sao?” Anh cúi đầu, sống lưng hơi căng cứng, giả vờ bình tĩnh hỏi cô.
Thời Trừng Nguyệt đưa tay ra trước mặt anh, lòng bàn tay ngửa lên: “ Này, cậu xem, bẩn quá trời luôn!”
Lòng bàn tay trắng trẻo, không dính một hạt bụi nào.
Rõ ràng là nói dối mà mặt không đỏ, tim không run.
Lâm Nhất Nghiên cũng giơ tay ra, tùy tiện quét qua bệ cửa sổ, bắt chước dáng vẻ của Thời Trừng Nguyệt mà xoè tay ra: “Ở đâu ra?”
Thời Trừng Nguyệt không trả lời, chỉ khẽ đưa lòng bàn tay mình áp sát tay anh, không chạm hẳn vào, nhưng nhìn qua lại giống như hai bàn tay đang dán chặt vào nhau.
Tay anh to hơn tay cô một vòng, dường như rất hợp để đan mười ngón vào nhau. Ý nghĩ đó bất chợt lướt qua trong đầu Thời Trừng Nguyệt.
Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Nhất Nghiên, hơi kiễng chân, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Không trả lời câu hỏi vừa rồi của anh, cô chỉ nhẹ giọng hỏi: “Cậu có còn nhớ tớ không? Hôm qua vừa gặp đấy, sáng nay cũng vậy.”
Hai nam sinh ngồi bên cửa sổ như đánh hơi được mùi drama, lập tức ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp nụ cười tinh quái trên môi Thời Trừng Nguyệt.
Lâm Nhất Nghiên rụt tay về, đồng thời cũng lùi một bước, không đáp lại lời cô là có nhớ hay không, chỉ nói: “Không bẩn là được rồi.”
Thời Trừng Nguyệt nhún vai, dường như chẳng để tâm: “Tất nhiên là không rồi. Tớ chỉ muốn tìm lý do nói chuyện với cậu thôi.”
Cô bước nhỏ về phía trước một bước, đôi giày vải màu trắng sữa khẽ chạm vào mũi giày thể thao của anh. Giọng nói cũng vì khoảng cách gần mà nhỏ xuống, như thì thầm: “Không dọa cậu sợ đấy chứ?”
Khoảng cách quá gần, dễ khiến người ta rối loạn suy nghĩ.
Lâm Nhất Nghiên hơi khựng lại vài giây, lại lùi thêm một bước. Anh đưa tay lên xoa tai, để lộ vành tai đỏ ửng, cùng với những tâm tư nho nhỏ thầm kín được cất giấu trong góc tối.
Giọng anh nhàn nhạt: “Bị trừ điểm mới làm tôi sợ.”
Trừ điểm? Trừ điểm gì cơ?
Thời Trừng Nguyệt nhanh chóng phản ứng lại, anh đang nói về điểm vệ sinh lớp học.
Đây là kiểu tinh thần tập thể gì vậy?
Giữa tình huống này, vậy mà anh lại nghĩ đến cái đó.
Thời Trừng Nguyệt bỗng nhớ lại lời Khương Uý từng nói.
Đúng là một nam sinh vừa kỳ lạ vừa khó đoán.
Cô bình tĩnh lùi lại một bước, giọng nói mang theo ý cười không hề che giấu: “Đương nhiên là không rồi.”
Khoảng cách giữa hai người đã an toàn hơn, nhưng hơi thở của cô vẫn lơ lửng quanh chóp mũi anh.
Thời Trừng Nguyệt khẽ nói “Mai gặp lại”, sau đó chẳng buồn quan tâm xem anh có đáp lại không, rảo bước đi cùng Kỳ Gia Ngu lên tầng ba.
Lâm Nhất Nghiên đứng ở cửa, vẫn còn nghe rõ tiếng Thời Trừng Nguyệt năn nỉ Kỳ Gia Ngu đi cùng cô đến nhà ăn.
“Vừa ăn xong lại muốn mua bánh mì bơ dừa? Cái loại bơ thực vật rẻ tiền đấy thì có gì mà ngon?”
“ Bánh mì bơ dừa là món ngon nhất trên đời này. Tớ có thể ăn liền ba cái cũng được!”
“Tớ sẽ không gọi cậu là ‘Thỏ Con’ nữa. Nhà ai lại có con thỏ một bữa mà ăn hết hai bát cơm rồi còn thêm ba cái bánh nữa?”
“Thỏ Con nhà Kỳ Gia Ngu đấy~”
“Tớ chịu hết nổi rồi. Phía trước có nhà vệ sinh nữ đúng không? Thả tớ ra, để tớ vào đó nôn một cái.”
“……”
Lâm Nhất Nghiên dừng bước, quay đầu nhìn lại, thấy Thời Trừng Nguyệt khoác tay Kỳ Gia Ngu, gần như dính cả người lên người cô ấy. Mái tóc dài buộc cao khẽ đung đưa sau lưng theo từng chuyển động của cô.
Giống như ngày hôm đó.
Lúc đuôi tóc cô lướt qua chóp mũi anh, mùi hương thơm ngọt dịu dàng trên người cô len lỏi vào trong mũi anh, hòa vào từng nhịp thở.
Đó là lần đầu tiên hai người gần nhau đến vậy. Chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khơi dậy những xao động không tên trong lòng anh.
“Cậu với cậu ấy quen nhau à?” – Điền Hâm Trạch và Tưởng Khải Thừa ngồi trong lớp đã chứng kiến toàn bộ. Đợi đến khi Lâm Nhất Nghiên vừa ngồi xuống, bọn họ đã lập tức tới gần hỏi.
“Hôm qua có chuyện gì vậy? Sáng nay lại làm sao nữa?”
“Người ta đến gần nói chuyện, cậu trốn làm gì?”
Lâm Nhất Nghiên chẳng còn tâm trạng ngủ trưa. Anh cầm đề toán ở góc bàn lên, tự động bỏ qua mấy câu đầu: “Tôi bị cảm, sợ lây cho cậu ấy.”
Tưởng Khải Thừa và Điền Hâm Trạch nhìn nhau một cái, tạm thời chưa phát hiện ra điểm bất thường gì trong câu nói này, chỉ thấy cũng có lý nên lập tức kéo ghế ra xa:
“Vậy thì tụi này cũng nên tránh xa cậu một chút.”
Lâm Nhất Nghiên nhíu mày, hơi khó hiểu:
“Cảm cúm thôi mà, cũng có chết đâu.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận