Nút bấm của cây bút bi chạm vào bàn, cô nhấn thả không đều.
Cô vỗ nhẹ đầu mình.
“Không được nghĩ tiếp nữa.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Nhất Nghiên gửi tiếp tin nhắn tới, là ảnh chụp giấy nháp ghi đầy phương hướng giải bài và những công thức cần dùng.
Trăng sáng vô biên, tiếng ve kêu báo hiệu mùa hè sắp tới, không gian bên ngoài yên tĩnh, trong phòng chỉ có tiếng bút lướt đi trên giấy.
Đèn bàn vẫn sáng mãi không tắt, màn hình điện thoại vừa tắt lại bật lên khi có tin nhắn mới.
Biệt danh [Kẻ siêu lừa đảo] trên đó đã được đổi lại thành tên thật.
[Lâm Nhất Nghiên]
Cùng gắn thẻ với nick của Kỳ Gia Ngu và Trịnh Nhiễm Nhiễm.
Lâm Nhất Nghiên, hình như chúng ta thật sự thật sự đã trở thành bạn rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
………..
Sáng hôm sau đến trường, Thời Trừng Nguyệt vừa tới đã nhìn thấy bóng dáng Lộ Lương. Cậu ta ngồi ở bàn mình, cúi đầu làm bài tập. Cô hơi tò mò liếc qua, hình như Lộ Lương đang làm dở bài tập hôm qua.
Thời Trừng Nguyệt đặt cặp sách xuống, ngồi đối diện, búng ngón tay vào bàn gọi: “Hiếm khi thấy cậu không làm bài tập về nhà đấy.”
Lộ Lương nghe thấy tiếng, tay đang viết dừng lại, nhưng không ngẩng đầu lên: “Hôm qua về muộn.”
Giọng lạnh lùng hiếm thấy.
Thời Trừng Nguyệt hơi ngẩn người, im lặng một lát rồi nói: “ Tôi đã nói rồi, chân của cậu bị thương không tiện đi xe buýt, nên gọi ba mẹ tới đón.”
Bài toán cuối cùng trong bài tập về nhà ngày hôm qua thuộc dạng đề thi thử của Ninh Thành, rất khó. Lộ Lương suy nghĩ mãi mà vẫn không ra. Cậu ta đóng nắp bút, đặt lên bàn.
“ Cạch —”
Âm thanh nhẹ vừa đủ.
“ Tôi không giống cậu, nhà tôi không có xe.”
Thời Trừng Nguyệt vốn không phải là người thần kinh thô. Nếu trước đó cô có thể coi lời nói khó chịu kia của Lộ Lương là do bận làm bài, không để ý mình lỡ lời thì lần này trong giọng điệu của cậu ta đã thể hiện ra rõ sự không vui.
Rốt cuộc là vì sao?
Thời Trừng Nguyệt: “ Tôi không có ý đó. Cậu giận vì hôm qua tôi không đưa cậu về sao? Thật ra đó là lỗi do tôi lúc chạy không cẩn thận mới hại cậu bị trẹo chân. Tôi tưởng bố mẹ cậu sẽ đến đón, nhưng bọn họ không tới, nên tôi định giúp cậu gọi xe về. Đó là chuyện tôi nên làm. Nhưng rồi cậu vẫn quyết tâm đi xe buýt. Tuyến xe đó lại chạy ngược hướng với đường về nhà tôi, đi đi lại lại như vậy mất rất nhiều thời gian.” Cô dừng lại một chút, dường như đang nghĩ cách giải quyết: “Thế này nhé, mấy ngày tới cậu về nhà…”
Cô định nói rằng mình sẽ trả tiền taxi cho Lộ Lương nhưng khi nói được một nửa lại thấy cách đó không ổn lắm.
Cô từng nghe thấy Lộ Lương lén khóc trong nhà vệ sinh nam vì để hụt mất vị trí đứng đầu lớp.
Hôm đó Thời Trừng Nguyệt bị Liêu Vệ Phong bắt quả tang chép bài, bị mắng một trận. Khi Thời Trừng Nguyệt đi ngang qua nhà vệ sinh nam thì nghe thấy tiếng khóc nức nở phát ra từ trong đó. Cô lén đứng dựa vào tường nghe, không kịp tránh đi khi người từ bên trong đi ra, nhìn thấy mắt của Lộ Lương đỏ hoe. Hai người chạm mặt nhau, bối rối không nói nên lời.
Cuối cùng, cô rút ra một bịch giấy ăn trong túi đưa cho cậu ta.
Thời Trừng Nguyệt vốn được gia đình cưng chiều, không biết cách an ủi người khác, chỉ im lặng một lúc rồi nói nhỏ: “ Tôi vốn định dùng hai bịch giấy này để đi vệ sinh nhưng giờ cho cậu một bịch. Tôi chỉ còn một bịch nên không thể cho nữa. Cậu đừng khóc. Tôi không còn giấy để cho cậu lau nước mắt nữa đâu.”
Kể từ đó, Thời Trừng Nguyệt và Lộ Lương bắt đầu trở nên thân thiết hơn.
Bất ngờ nhặt thêm một người bạn, Thời Trừng Nguyệt rất vui. Sau này chép bài cũng không cần phải lo những người cho cô chép làm bài còn sai nhiều hơn cô nữa. Vì giờ cô đã có một “con át chủ bài” trong tay.
Rồi cô quen thêm được nhiều bạn mới trong lớp hơn, lúc đó mới biết gia cảnh của Lộ Lương rất bình thường. Đối với cậu ta, học tập là quan trọng nhất. Bỏ qua nguyên nhân vì hoàn cảnh gia đình, cậu ta cũng là người hiếu thắng, làm việc gì cũng muốn tranh vị trí thứ nhất.
Tự trọng và tham vọng đối với người trẻ quan trọng như trời.
Thời Trừng Nguyệt hiểu, ai mà chẳng thế.
Cô thở dài: “Lớp trưởng, tôi thật sự không giỏi ăn nói, cũng không biết phải làm sao. Cậu nói đi, tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình để bù đắp cho cậu.”
Lộ Lương nhìn cô một lúc, cuối cùng nở nụ cười xin lỗi: “Lúc nãy tôi nói chuyện hơi cáu kỉnh, chỉ vì hôm qua phải về nhà một mình, chân đau, cộng thêm không làm được bài cuối nên hơi bực bội thôi.”
Cái chân mà Lộ Lương bị trẹo vì cô như một chiếc chuông nhỏ treo lơ lửng trên đầu Thời Trừng Nguyệt, thi thoảng lại đung đưa kêu leng keng. Tiếng kêu bén nhọn ấy không lúc nào ngừng nhắc nhở cô rằng cậu ta bị thương là vì cô.
Vậy nên khi nghe cậu ta nói vậy, Thời Trừng Nguyệt lại cảm thấy áy náy: “Xin lỗi, tôi chưa từng bị trẹo chân bao giờ nên không biết. Thật sự đau lắm sao?”
Lộ Lương nhìn cô gái trước mắt hơi nhăn mày, im lặng vài giây mới nói: “Không sao.”
Làm sao có thể không sao chứ? Nhìn Lộ Lương như vậy càng giống như là có sao.
Thời Trừng Nguyệt chú ý đến bài toán mà Lộ Lương làm mãi không xong, hai mắt cô sáng lên như tìm được phao cứu sinh: “Lần sau để tôi hỏi Lâm Nhất Nghiên giúp cậu xem câu này làm sao nhé?”
Bàn tay giấu dưới gầm bàn siết chặt lại, Lộ Lương nói: “Không cần đâu, cũng chưa chắc cậu ta đã làm được.”
…………
Hôm nay giáo viên tiếng Anh lớp 12-12 xin nghỉ, các thầy cô khác cũng hiếm khi có lương tâm không tới chiếm tiết của học sinh. Các học sinh lớp 12-12 ngồi trong lớp đợi ba phút, cuối cùng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vang lên bên ngoài hành lang. Mọi người nhìn nhau đầy căng thẳng, không ngờ người bước vào lại là thầy thể dục.
Bị áp bức lâu rồi, ai cũng không dám tin tiết này thật sự sẽ là tiết thể dục.
“Mau chạy đi! Không chạy thì e là lát nữa giáo viên khác sẽ đến thật.” Trong những học sinh, có người hô to. Cả đám vội vã chạy ào ra ngoài.
Lâm Nhất Nghiên vẫn ngồi yên như pho tượng.
Tưởng Khải Thừa đã chuẩn bị sẵn bóng rổ cất ở tủ sau, hất cằm hỏi Điền Hâm Trạch: “Đại ca đó đang làm gì vậy?”
Lâm Nhất Nghiên không thèm ngẩng đầu, vẫn tiếp tục ghi ghi chép chép trên vở.
Tưởng Khải Thừa cúi xuống nhìn những công thức toán dày đặc và cách giải chi tiết thì cười to: “ Ra là đang soạn bài.”
Lâm Nhất Nghiên có chút ngại ngùng như bị bắt quả tang, đóng quyển vở lại: “ Việc của cậu à?”
Anh đứng dậy giật lấy quả bóng từ tay Tưởng Khải Thừa: “Đi thôi.”
Điền Hâm Trạch và Tưởng Khải Thừa nhìn nhau cười.
“ Lần trước tôi nghe câu ‘việc của cậu à?” này là lúc em trai tôi học tiểu học đang tập viết thư tình cho crush. Cái nét mặt bị người ta phát hiện ra bí mật giống hệt như tên này.”
Tưởng Khải Thừa nói: “ Kiểu bài tập này trông cũng không phải để dạy cho học sinh lớp mình đâu.”
Điền Hâm Trạch: “ Trong lòng tự biết là được rồi, đừng có nói ra. Lâm Nhất Nghiên biết xấu hổ đấy.”
Lâm Nhất Nghiên chẳng buồn quan tâm.
Lúc cuộc gọi hôm qua gần kết thúc, Thời Trừng Nguyệt có nói cô phát hiện ra gọi thoại hiệu quả hơn tự học trên lớp một tiếng rưỡi. Lâm Nhất Nghiên nghe vậy, biết là cô không muốn ở lại trường muộn nên chủ động nói sau này cứ gọi điện thoại là được.
Thời Trừng Nguyệt vừa vui vẻ được một lúc thì lại nghiêm mặt, hỏi anh: “Này Lâm Nhất Nghiên, có phải cậu đã sớm không muốn gặp tớ rồi đúng không? Gọi điện thoại là đúng ý cậu rồi chứ gì?”
Lâm Nhất Nghiên thật sự chưa từng gặp qua kiểu người nào có suy nghĩ “lật mặt” nhanh như vậy. Khi cô còn đang bới móc, anh đã gật đầu một cách khẳng định.
Kết quả thì ai cũng đoán được, Thời Trừng Nguyệt tức đến bốc hỏa, quyết không để anh thắng thế, nên cuộc gọi thoại biến thành video call.
Ngốc quá, dễ thương quá, dễ lừa quá.
Phía bên kia điện thoại, Thời Trừng Nguyệt ấm ức cằn nhằn, bên này Lâm Nhất Nghiên quay bút nhanh thoăn thoắt, cười tít cả mắt.
Vừa hạnh phúc lại vừa khổ sở.
Mấy ngày nay sân trường toàn ướt nước, mọi người đồng loạt chọn chơi bóng trong nhà thể thao. Khi nhìn thấy Thời Trừng Nguyệt, Lâm Nhất Nghiên mới nhận ra nhờ đổi tiết hôm nay mà anh hiếm khi có dịp được học thể dục cùng cô.
Hôm nay, lớp 12-4 luyện tập bóng chuyền. Sân bóng chuyền bên trái, sân bóng rổ bên phải. Lâm Nhất Nghiên liếc mắt nhìn về phía lớp 12-4, thấy Thời Trừng Nguyệt đang chuyền bóng rất vui vẻ. Nhóm mấy cô bạn hay chơi cùng cô tụ tập lại cười nói râm ran. Trên sàn trải một bộ bài Uno. Rõ ràng trong nhà thể thao, tiếng nói chuyện của bọn họ góp đến tám phần mười âm thanh náo nhiệt.
“Này này, Thời Trừng Nguyệt kìa!” Điền Hâm Trạch hất cằm nói.
“Thấy rồi.” Lâm Nhất Nghiên đáp.
Tưởng Khải Thừa: “ Cậu không sang đó à?”
Tất nhiên là phải đi.
Nhưng anh chủ động đi tới chào hỏi trước làm gì? Phải bình tĩnh, chờ cô phát hiện ra anh rồi tự đi sang đây tìm mới được.
Lâm Nhất Nghiên nghĩ, nếu Điền Hâm Trạch và Tưởng Khải Thừa khôn hơn thì nên hét to tên anh ngay lúc này, giống như buổi chiều hôm thi sau khai giảng ở sân bóng rổ vậy.
“Không tiện lắm.” Anh đáp.
Hai người kia nghĩ mãi cũng không hiểu có chỗ nào không tiện.
Lâm Nhất Nghiên im lặng một lát, gượng gạo kiếm cớ: “Hôm qua tôi chưa gội đầu, không tiện.”
Không gian nhỏ yên lặng một lúc, cuối cùng Điền Hâm Trạch cũng không chịu nổi nữa, cướp bóng trong tay anh, ném lên cao: “Đồ điên, tôi thấy cậu chính là đồ điên.”
Ở bên kia, Thời Trừng Nguyệt đang đánh bóng chuyền vui vẻ với Kỳ Gia Ngu. Cô hớn hở tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người trước kỹ thuật chơi bóng chuyền đỉnh cao của mình.
Lý Thục Nhiên khi còn trẻ cũng là cao thủ bóng chuyền. Tuy cô không thừa hưởng được chiều cao hay đôi chân dài của mẹ, nhưng lại học được đến tám chín phần kỹ thuật đánh bóng chuyền của bà ấy.
Trong tiếng khen ngợi nức lòng của các bạn nữ, Thời Trừng Nguyệt vui sướng lâng lâng, nhảy lên vung tay hơi mạnh. Bóng chuyền bay về phía sân bóng rổ bên kia.
“ Á đù!” Một nam sinh kêu lên, lùi lại phía sau vài bước, vội giơ tay ra đỡ. Quả bóng bị chặn lại, như lấy bàn tay cậu ấy làm điểm tựa thứ hai, bật sang bên cạnh.
Thời Trừng Nguyệt nín thở, nhìn bóng đập vào một cái đầu tròn tròn của ai đó.
Toi rồi, phải chuẩn bị tiền thuốc men đưa người ta đi bệnh viện thôi.
Cái đầu tròn nghiêng nghiêng, chủ nhân của nó chậm rãi giơ tay lên xoa gáy, toàn bộ động tác cứng đờ như bị đóng băng.
Cô đập hỏng đầu người ta rồi?!!!
Đầu tròn quay lại, Thời Trừng Nguyệt nhìn thấy đôi mắt đen như mực. Cách một đám người, bóng bay chéo qua, lưới bóng chuyền rung lắc, cô nhìn thấy rõ khuôn mặt của Lâm Nhất Nghiên.
Anh cau mày, tay vẫn lặp đi lặp lại động tác xoa đầu. Chỉ là khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, vẻ khó chịu trong mắt anh nhạt dần, cuối cùng biến thành bất lực.
Bóng chuyền bay chéo sân mà đánh trúng đầu, đủ biết lực mạnh như thế nào.
Hỏi có đau không à?
Đau đến mức anh muốn chửi thề.
Trên sân bóng chuyền có nhiều bạn học nữ, khó mà tìm ra được thủ phạm, nhưng nhìn mặt Thời Trừng Nguyệt đỏ bừng, luống cuống thế kia là biết chắc là cô rồi.
Vậy anh còn có thể phản ứng gì nữa đây?
Nhà thể thao lớn như vậy chật ních đám con trai, quả bóng cuối cùng lại rơi chính xác lên đầu anh. Đó không phải duyên phận thì là gì? Chẳng lẽ lại là may rủi?
Lâm Nhất Nghiên không biết cô gái có dáng người mảnh mai ấy sao lại có sức bật lớn như vậy.
Quá trâu bò.
“May quá, là Lâm Nhất Nghiên chứ không phải ai khác.” Kỳ Gia Ngu nhìn rõ mặt người bị dính chưởng, thở phào nhẹ nhõm.
Ai ngờ Thời Trừng Nguyệt lại lập tức nổi đóa: “Cậu nói cái gì đấy?! Sao lại là “may quá”? Cậu không thấy cậu ấy bị đập cho ngu người luôn rồi à?”
Kỳ Gia Ngu: “......”
Không phải, ý của cô ấy là đập trúng người quen còn hơn là đập trúng bạn học cùng trường lạ mặt, dễ giải quyết hơn thôi mà.
Thời Trừng Nguyệt có cần phải làm quá lên như vậy không?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận