Xe buýt chạy đến khu biệt thự Thanh Sơn, Thời Trừng Nguyệt là người đầu tiên xuống xe. Trước khi đến trạm, cô lẩm bẩm suốt cả đoạn đường, nói mấy câu như: “ Vừa nhìn đã biết là cậu không muốn đưa tớ về nhà. Nhưng không sao, tớ không ép cậu đâu. Tớ tự mình về nhà cũng được. Cậu không cần phải đưa tớ về nữa. Về đến nhà nhớ nhắn tin cho tớ đấy. Nếu người đẹp như cậu bị bắt cóc giữa đường thì phải làm sao bây giờ?”
Lâm Nhất Nghiên nhìn mà không hiểu nổi sao trong chớp mắt cô lại có thể nói được nhiều như vậy.
Thời Trừng Nguyệt cũng không biết vì sao, chỉ biết rằng nếu không nói chuyện huyên thuyên linh tinh để phân tâm thì tim cô sẽ đập loạn lên không thể kiểm soát.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Xuống xe, Thời Trừng Nguyệt đứng trước trạm xe buýt, ngẩng đầu vẫy tay với anh. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, nụ cười của cô rạng rỡ như những bông hoa hé nụ dưới ánh nắng hè chói chang, mặc cho mưa gió cũng không thể làm cô gục ngã. Cánh hoa mỏng manh có thể nghiêng ngả, nhưng sẽ luôn tự mình đứng vững kiên cường.
“Lâm Nhất Nghiên!” Bỗng cô gọi to tên anh, như chợt nhớ ra điều gì đó.
Xe buýt lăn bánh đi xa, Lâm Nhất Nghiên ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Thời Trừng Nguyệt vẫy tay liên tục, như chú mèo thần tài đầy sức sống. Có lẽ sợ anh không nhìn thấy, cô còn kiễng mũi chân vẫy tay mạnh hơn.
“Lâm Nhất Nghiên, cho dù cậu là người đứng nhất, đứng thứ hai, hay thứ ba, thậm chí là người xếp cuối cùng đi chăng nữa, tớ cũng sẽ luôn nhớ đến cậu!”
“ Cậu là người siêu giỏi đó, Lâm Nhất Nghiên!”
……….
Lâm Nhất Nghiên biết rõ mình không phải là học sinh thông minh nhất.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trước khi vào học tại trường Trung học Thực nghiệm Giang Lý, anh từng học ở trường Trung học Uý Lam — một ngôi trường thuộc loại khá ở trong quận. Lớp anh học lại là lớp thí điểm* nổi bật nhất.
(*) Lớp thí điểm là lớp được tổ chức để áp dụng chương trình học mới, phương pháp giảng dạy mới, hoặc tuyển chọn học sinh có năng lực đặc biệt để đào tạo theo hướng riêng biệt.
Mọi người đều học rất giỏi, đứng top đầu trong khối, chỉ có anh là kẻ lạc loài, bị ba mẹ ép phải vào học ở đó.
Như Phù Giang Khai từng nói, vào Giang Lý rồi, thành tích của Lâm Nhất Nghiên cũng vẫn bình thường. Trước lần phân lớp đầu tiên, anh được xếp vào lớp thường 10-9. Lúc đó anh mới quen được Điền Hâm Trạch và mấy người bạn, chủ yếu vì hay chơi bóng rổ cùng nhau nên dần trở nên thân thiết.
Khi ấy, điểm chung duy nhất giữa bọn họ là đều rất thích chơi bóng.
Dù ở lớp thường 10-9, nhưng anh vẫn thuộc nhóm học sinh dưới trung bình.
Anh bắt đầu chăm học từ khi nào?
Thời gian trôi qua đã lâu, anh nghĩ mãi mới nhớ ra.
Là sau kỳ kiểm tra tháng đầu tiên của năm học lớp 10. Bảng điểm được dán ngay trước cổng trường.
Khi bảng điểm vừa được dán lên, anh cùng Điền Hâm Trạch và nhóm bạn vừa đi chơi bóng về.
Mấy người rủ nhau cùng đi xem điểm.
Lâm Nhất Nghiên vốn không quan tâm đến điểm số. Anh đi phía sau cùng, chuyền bóng từ tay này sang tay kia, rồi khéo léo xoay tròn trên đầu ngón tay.
“Thời Trừng Nguyệt, sao cậu cứ nhìn từ trên xuống thế? Điểm của cậu không phải nên tìm từ dưới lên trên à?” Kỳ Gia Ngu tò mò hỏi.
Thời Trừng Nguyệt cau mày, nghiêng đầu đáp: “Tớ muốn xem ai đứng đầu bảng thôi mà.”
Kỳ Gia Ngu hỏi: “Thế cậu có biết người đứng đầu bảng là ai không?”
Trước đó cô nói linh tinh nên lúc này mới cẩn thận nhìn xem: “ Nghê Trạch.”
Kỳ Gia Ngu hỏi tiếp: “ Vậy người đứng thứ hai thì sao?”
Cô lười nhìn tiếp, hơn nữa người đứng thứ hai có liên quan gì đến cô đâu.
Thời Trừng Nguyệt mỉm cười tinh nghịch, tìm lý do: “Biết đỉnh núi cao nhất là Everest là đủ rồi. Ai thèm quan tâm đến đỉnh núi cao thứ hai hay thứ ba là gì chứ.”
Mấy cô bạn cười nói vui vẻ, tay trong tay đi về phía lớp.
Khi Thời Trừng Nguyệt vô tình va phải cánh tay anh, quả bóng rơi khỏi tay Lâm Nhất Nghiên, nảy mấy cái rồi lăn về phía trước.
Cô a lên một tiếng, chạy nhanh tới nhặt bóng lên rồi trả lại: “Xin lỗi nhé.”
Chắc là cô đã tranh thủ giờ nghỉ trưa đi gội đầu ở ký túc xá nên tóc ướt vẫn còn chưa khô hẳn rủ xuống hai bên vai. Ánh nắng lúc ấy chói chang rực rỡ, chiếu xuống cả người cô. Khi cô đưa bóng lại gần, gió nhẹ thổi bay tóc cô như dây leo mềm mại quấn lên cổ tay còn đẫm mồ hôi của anh.
Trái tim anh như được bàn tay mềm mại ấy vuốt ve, không mạnh nhưng lại khiến người ta rung động từng hồi.
Lâm Nhất Nghiên không ngờ sẽ gặp lại cô ở đây. Anh nhìn theo bóng lưng cô rời đi, nhẹ nhàng như một con bướm thoắt cái bay qua, không dừng chân dù chỉ một giây, khiến cành lá cũng phải rung rinh.
Anh chợt quay đầu, chưa kịp nói câu “Không sao đâu” thì cô đã đi xa.
Hóa ra cô cũng học ở trường Trung học Thực nghiệm Giang Lý.
Thật may mắn.
Anh lại được học cùng trường với cô.
Mấy nữ sinh đã đi xa nhưng tiếng cười nói vẫn vang vọng.
“ Bạn nam kia đẹp trai quá.” Một cô bạn trong nhóm nói.
Kỳ Gia Ngu đã điều tra rất kỹ về những tân binh lớp 10 năm nay: “Cậu không biết sao? Đó là Lâm…”
Thời Trừng Nguyệt không quay đầu lại, hờ hững đáp: “Mẹ tớ nói, đẹp trai cũng không thể làm cơm ăn được.”
Câu chuyện bỗng chuyển sang hướng khác, Kỳ Gia Ngu tò mò hỏi: “Vậy cái gì mới có thể làm cơm ăn?”
“Điểm số! Học giỏi thì mới kiếm được nhiều tiền.”
“Ồ... Thế Thời Trừng Nguyệt cậu chắc phải chết đói rồi.”
“ Này Kỳ Gia Ngu, cậu bị làm sao thế hả?!!!”
“......”
Cuộc đời là một đoạn thẳng mà không phải là một đường thẳng vô tận. Thời thanh xuân ngây thơ vui vẻ nằm ở giữa, không dài cũng không ngắn. Trên vùng đất rộng lớn 9600000km², mỗi người đều đi hết đoạn đường của mình theo một quy luật riêng. Từ lúc sinh ra, Thượng Đế đã viết sẵn kịch bản cuộc đời cho mỗi người.
Lâm Nhất Nghiên biết, trong kịch bản mà Thời Trừng Nguyệt cầm trên tay, anh chỉ là một nhân vật phụ không quan trọng. Câu duy nhất cô từng nói với anh có lẽ chỉ là “Xin lỗi”.
Trước khi gặp lại Thời Trừng Nguyệt, anh vẫn nghĩ như vậy cũng chẳng sao.
Thầm yêu đơn phương chỉ là những tiếc nuối âm thầm trong tim, không ai hay biết cứ thế lên men. Nếu có thể vượt qua, thì tên của người ấy sẽ trở thành ba chữ có thể dễ dàng nói ra nhẹ tựa gió mây.
Nếu không thể vượt qua…
Vậy đành chịu.
Dường như chẳng có cách nào khác.
Sau kỳ thi tháng đó là dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Ba mẹ đưa anh và các em đi ra đảo chơi.
Hiếm có một kỳ nghỉ dài, em trai em gái đều chơi đùa vui vẻ trên bãi cát, chỉ mình Lâm Nhất Nghiên là ngồi lặng lẽ, trong lòng không có chút hứng thú.
Biệt thự trên đảo có một tầng áp mái thông với giếng trời, nhưng tầm nhìn hạn chế nên anh chỉ thấy được bầu trời bị chia cắt ngang dọc.
Ánh trăng bàng bạc và sao trời lấp lánh, gió biển thổi tới mang theo hương vị mặn mòi của biển cả trong không khí.
Đêm hè buông xuống làm người ta say mê đến mơ màng. Anh bỗng dưng nhớ đến cô, tâm trí cũng theo vậy mà bay theo cánh gió.
Anh thay đổi ý định rồi.
Thật ra đến gần cô không khó như vậy.
Lần trước gặp, cô đã cho anh câu trả lời rồi.
Nếu Thượng Đế không cho tên anh vào trong kịch bản cuộc đời của Thời Trừng Nguyệt, vậy thì anh sẽ tự mình tạo ra cơ hội cho mình.
Anh không cần lòng tự tôn vô dụng, cũng không cần giữ thể diện, không cần niềm kiêu hãnh, anh chỉ cần Thời Trừng Nguyệt.
Anh cẩn thận vẽ ra từng bước trong kế hoạch của mình, từng bước tiến đến gần cô đều vô cùng quan trọng.
Cô chỉ nhớ người đứng đầu. Nếu vậy thì anh sẽ là người đứng đầu.
Con người ta luôn vô thức ghi nhớ những điều đẹp đẽ nhất, vậy nên anh sẽ cố gắng để trở thành một trong số đó.
Lâm Nhất Nghiên là số một, là người giỏi nhất. Anh mong một ngày nào đó, Thời Trừng Nguyệt sẽ nhớ đến anh như vậy.
Vì thế, Lâm Nhất Nghiên không thấy những lời mắng mỏ đầy xúc phạm hôm nay của Phù Giang Khai đã làm tổn thương lòng tự trọng của mình.
Dù sao…
Anh bình thản nghĩ, anh chưa bao giờ học vì người khác.
Anh muốn chiếm lấy vị trí đầu bảng đó là vì Thời Trừng Nguyệt.
Nhưng mà, bị mắng như vậy, bị ai đó phủ nhận vô cớ cũng khiến lòng anh thấy có chút buồn.
Nhưng nỗi buồn ấy đã tan biến hết theo gió đêm tối nay.
Trên đời này, sao lại có một cô gái tốt đẹp như Thời Trừng Nguyệt vậy?
Anh có tài đức gì mà lại có thể tìm thấy được báu vật quý giá như thế trong thế giới vô vị tẻ nhạt này?
“Ting —”
Chiếc điện thoại để trên bàn rung lên, cắt ngang suy nghĩ ngổn ngang của Lâm Nhất Nghiên.
[rbrb: Hôm nay không dạy tớ học à? Có thể chỉ tớ làm một câu không?]
[rbrb: (ảnh)]
Đó là một bài toán.
Lâm Nhất Nghiên định viết ra hướng giải bài trên giấy nháp, nhưng bất chợt nhận ra đây là câu hỏi thứ ba trong đề toán. Anh bật cười khẽ. Mấy ngày nay anh cứ chăm chăm dạy cô làm bài mà không để ý tới chẳng biết từ lúc nào mà Thời Trừng Nguyệt đã có thể bắt đầu thử sức với câu hỏi thứ ba trong đề toán rồi.
Anh không ngại ngần gửi tin nhắn động viên khích lệ.
Điện thoại hiện lên tin nhắn của Lâm Nhất Nghiên ở trên cùng:
[Kẻ siêu lừa đảo: Đã bắt đầu thử sức với câu hỏi thứ ba rồi à? Thời Trừng Nguyệt thật giỏi.]
Lâm Nhất Nghiên chắc không biết, cách động viên ngây thơ dành cho trẻ con này lại có tác dụng lớn thế nào đối với một cô gái mười sáu tuổi như Thời Trừng Nguyệt. Cô bỗng nhiên cảm thấy tràn đầy động lực, ngồi một mình trong phòng, hai má đỏ lên.
“Cậu cũng biết ăn nói đấy.” Thời Trừng Nguyệt nhếch mày.
Cô nhớ đến tối nay dưới ánh đèn đường mờ ảo, chàng trai vô tình để lộ ra chút yếu đuối ít ai biết, rồi cứ thế suy nghĩ miên man.
Nhớ tới bàn tay anh với những đường gân xanh hiện rõ, nhẹ nhàng vuốt ve má cô.
Nhớ dáng vẻ rạng rỡ của anh khi chơi bóng, đôi bàn tay cứng cáp, khớp xương rõ ràng khi thì viết chữ, lúc lại quay bút.
Nhớ bờ vai rộng nhô lên theo từng động tác của khung xương.
Nhớ anh khi đứng trước mặt cô, bờ vai rộng vững chãi như một ngọn núi đột nhiên xuất hiện, gần như che chắn cả người cô.
Và cả ánh mắt ngỡ ngàng khi anh nhìn thấy cô đã đi rồi còn quay lại.
Cảm giác đó thật kỳ diệu. Trong lòng dâng lên cảm xúc hưng phấn khi sắp bắt được con mồi. Chỉ cần nhìn anh, máu toàn thân cô như sôi sục, sự hiếu thắng bên trong con người Thời Trừng Nguyệt bỗng bừng lên như lửa cháy.
Là một cảm giác mà trước đây chưa từng có.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận