TÌM NHANH
MÓN QUÀ HỒI ĐÁP CỦA THỎ
Tác giả: Quan Trữ Nhĩ
View: 204
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Nhưng chưa kịp để Kỳ Gia Ngu nói câu thứ hai, Thời Trừng Nguyệt đã đung đưa đuôi tóc, chạy ù sang sân bóng rổ bên kia.

 

Chạy gần tới nơi, bước chân của Thời Trừng Nguyệt mới chậm lại, hai tay đan sau lưng, khóe môi xụ xuống.

 

Trước tiên đóng vai cô gái nhỏ đáng thương tội nghiệp để xin chút lòng thương cảm, còn chuyện sau đó tính sau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đám con trai vây quanh Lâm Nhất Nghiên. Trừ mấy học sinh ngoại trú không tự học buổi tối ở trường ra thì ai cũng đều quen biết Thời Trừng Nguyệt. Bọn họ thấy cô thì thi nhau trêu chọc.

 

“Sao lại trùng hợp thế?”

 

“Nếu đã là cậu thì đây không phải bóng chuyền mà phải gọi là tú cầu* mới đúng.”

 

(*) Thời xưa ở Trung Quốc, nghi thức ném tú cầu thường diễn ra khi tiểu thư của một gia đình giàu có nào đó không muốn tuân theo sự sắp đặt hôn nhân của cha mẹ mà muốn tự mình chọn chồng.

 

“Lực ném mạnh thế kia…Có phải chỉ cần Lâm Nhất Nghiên không đồng ý hẹn hò một cái là cậu sẽ cho người ta nát sọ luôn không?”

 

Mấy tên này sao mà lắm chuyện thế?!

 

Thời Trừng Nguyệt bước nhỏ tiến lên một bước, nhìn thấy Lâm Nhất Nghiên đang đứng giữa vòng vây. Chắc do chuẩn bị chơi bóng nên anh đã cởi áo khoác ra, bên trong chỉ mặc áo dài tay cổ tròn màu xanh xám, quần thể thao màu than gọn gàng chỉn chu. Một tay anh đỡ quả bóng chuyền, tung lên rồi bắt lấy, tay còn lại vẫn chậm rãi xoa sau gáy, đầu cúi xuống nhìn đất, không biết đang suy nghĩ điều gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ngồi một mình, xung quanh toàn mấy tên con trai to con đứng bên cạnh. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, cảnh tượng này rơi vào trong mắt Thời Trừng Nguyệt đã làm cho cô liên tưởng tới mình vừa vô tình đi lạc vào giữa một bầy mafia đang thực hiện giao dịch bất chính nào đó.

 

“Lâm Nhất Nghiên, đầu của cậu... vẫn ổn chứ?” Thời Trừng Nguyệt dò hỏi.

 

Lâm Nhất Nghiên không trả lời.

 

Tưởng Khải Thừa chủ động nói: “Nhìn dáng vẻ này đã thấy không ổn lắm rồi. Không khéo lại rớt trở về thứ hạng đội sổ như trước kia.”

 

Nghe câu đó mới biết hóa ra lúc mới vào cấp ba, Lâm Nhất Nghiên cũng là học sinh đứng cuối lớp. Vậy mà giờ anh đã leo lên đứng đầu khối. Đúng là quá đỉnh! Có thể nào dạy cô với không?

 

Suy nghĩ lạc đề rồi, bây giờ chuyện đó không quan trọng.

 

Cô hơi nghiêng đầu, muốn nhìn rõ nét mặt Lâm Nhất Nghiên để tìm cách ứng đối, nhưng chỉ thấy mí mắt anh rũ xuống, tóc mái ngắn bồng bềnh phủ lên mí mắt, khóe miệng căng cứng.

 

Kết luận: không đoán ra được tâm trạng.

 

Sao anh không ngẩng đầu lên nhìn cô đang giả bộ đáng thương chứ?!

 

Thôi đành vậy.

 

Thời Trừng Nguyệt bước đến trước mặt Lâm Nhất Nghiên, cúi người nhìn anh.

 

Lâm Nhất Nghiên đang suy nghĩ một chuyện. Đó là lần này anh thật sự có thể bán thảm rồi. Nhưng anh không biết nói gì để khiến Thời Trừng Nguyệt rủ lòng thương.

 

Dù sao anh là người thẳng tính, không hề khéo léo trong chuyện này như tên đứng nhất lớp 12-4 kia.

 

Đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên anh cảm nhận được một cảm giác mát lạnh trên đầu. Bàn tay mềm mại luồn vào tóc anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn, như những cơn sóng dịu dàng dâng lên, vỗ rì rào, tràn vào sâu trong lòng.

 

“Đây là chỗ bị đập trúng phải không?” Giọng nói trong trẻo, dễ nghe như tiếng sóng biển đều đặn truyền vào tai anh.

 

Chỉ trong chớp mắt, tim anh loạn nhịp, mạch máu toàn thân như sôi sục khiến tai ù đi như nghe sấm.

 

Vậy nên anh bỗng ngẩng đầu. Thời Trừng Nguyệt hơi khom người, đôi mắt phủ đầy hơi nước ngước nhìn anh. Đôi mắt cô lúc nào cũng long lanh, như được điểm xuyết bởi những ngôi sao sáng. Vì vậy trước đây mấy lần, khi hai người chưa từng tiếp xúc, mỗi lần Lâm Nhất Nghiên vô tình gặp cô trên hành lang hay sân trường, anh đều không dám nhìn thẳng vào mắt Thời Trừng Nguyệt.

 

Cái nhìn thoáng qua ấy luôn để lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng anh.

 

Thấy anh không đáp, hình như đang lơ đãng, Thời Trừng Nguyệt lại hỏi: “ Có bị sưng lên không? Sao tớ chẳng sờ thấy gì cả? Thật sự có bị va vào chỗ này hả?”

 

Lâm Nhất Nghiên liếc thấy xung quanh có hơn chục cặp mắt đang đồng loạt hướng về phía bọn họ. Ánh mắt như đang xem kịch vui không hề che giấu.

 

Yết hầu của Lâm Nhất Nghiên khẽ nhúc nhích. Anh còn chưa kịp khôi phục hệ thống ngôn ngữ đang chết máy trong đầu, Thời Trừng Nguyệt đã cau mày. Lòng bàn tay mát lạnh của cô lại xoa xoa sau gáy anh: “Bị đập ngốc luôn rồi?”

 

Lâm Nhất Nghiên khịt mũi một cái: “ Vẫn ổn.”

 

Thời Trừng Nguyệt nói: “Ồ, vậy là ở đây hả?”

 

Lâm Nhất Nghiên: “…… Ừ.”

 

Quỷ mới biết có phải chỗ này hay không!

 

Tim anh đập nhanh đến mức cơn đau nhỏ xíu kia chẳng còn đáng kể nữa.

 

Thời Trừng Nguyệt cau mày, nhỏ giọng: “Xin lỗi Lâm Nhất Nghiên, tớ thật sự không cố ý đâu. À phải rồi, cậu đừng chê tớ lúc nào cũng nói xin lỗi. Tớ đã đánh bóng trúng đầu cậu. Dù sao cũng không thể nói đây là phúc của cậu, cậu nhất định phải giữ cho kỹ được.”

 

Quả thật đúng là phúc của anh.

 

Anh tình nguyện nhận lấy.

 

Điền Hâm Trạch không nhìn nổi nữa, liền gọi mấy nam sinh đang đứng vây quanh tiếp tục chơi bóng. Trước khi đi, cậu ấy còn không quên nói: “Thời Trừng Nguyệt.”

 

“Hả?”

 

Điền Hâm Trạch cười toe toét: “Hôm qua cậu ấy chưa gội đầu.”

 

Lâm Nhất Nghiên: “……”

 

Thời Trừng Nguyệt chăm chú nhìn đầu anh một lúc. Đầu anh thật sự rất tròn, thêm tóc ngắn đen bóng, làm cho người ta chỉ muốn vuốt lông.

 

“Hôm qua tớ cũng không gội đầu. Cậu biết vì sao không” Cô nhỏ giọng hỏi.

 

“Không biết.”

 

Không gội thì không gội, sao phải nghĩ ra lý do làm gì?

 

Lưng cô càng cúi thấp hơn. Thời Trừng Nguyệt như đang thì thầm với anh: “Vì tớ nghĩ hôm nay sẽ không gặp cậu. Chỉ có người quan trọng mới xứng đáng để tớ gội đầu thôi.”

 

Thời Trừng Nguyệt nói hươu nói vượn cũng vẫn dễ dàng đả động tới trái tim anh.

 

“Ồ, là vậy…” Đầu anh rũ xuống, tai đỏ lên ló ra sau mái tóc ngắn một khoảng. Giọng anh nhẹ mà mỏng.

 

Để đảm bảo an toàn cho Lâm Nhất Nghiên, Thời Trừng Nguyệt nghiêm túc tuyên bố rằng anh nên ở bên cạnh cô thì hơn. Thế là cô một mình hí hửng chạy tới sân bóng rổ, rồi lại dẫn Lâm Nhất Nghiên về sân bóng chuyền lớp 12-4 như dìu già dắt trẻ.

 

Sân bóng chuyền bị mấy bạn nữ chiếm hết, chỉ có Lộ Lương là con trai. Vì bị trẹo chân nên cậu ta đang ngồi một góc.

 

Mấy nữ sinh lớp 12-4 tò mò nhìn Lâm Nhất Nghiên như đang xem gấu trúc.

 

Thời Trừng Nguyệt rất muốn khoe kỹ thuật đánh bóng chuyền “bá đạo” của mình với anh: “Nhìn này, tớ sẽ cho cậu thấy một pha phát bóng đỉnh cao là như thế nào.” 

 

Cô chỉ vào rổ đựng bóng chuyền.Lâm Nhất Nghiên hiểu ý, lấy ra một quả bóng từ rổ bên cạnh, ngoan ngoãn đưa cho cô.

 

Thời Trừng Nguyệt chuẩn bị ra tay thì bỗng dưng có một quả bóng rổ bay đến, lăn đến bên cạnh chân cô.

 

“Bạn gì ơi, giúp ném qua đây với.” Một nam sinh hô to.

 

Thời Trừng Nguyệt giơ tay làm dấu “Ok”, nhặt quả bóng lên định ném. Bỗng nhiên nổi hứng, cô xoay người, cầm bóng nhìn Lâm Nhất Nghiên: “Nhìn kỹ nhé, tớ biểu diễn cho cậu xem đây.” 

 

Cô đưa tay ra sau, dùng lực ném bóng hướng về phía rổ. Quả bóng vẽ thành một đường cong parabol rơi chính xác ngay cạnh nam sinh kia.

 

“Đỉnh.” Cậu bạn đó vẫy tay về phía cô: “Cảm ơn nhé.”

 

Thời Trừng Nguyệt vẫn giữ nụ cười hoàn mỹ trên môi, từ từ quay người, không nhịn được thở hắt ra, ôm cổ tay, mắt long lanh nước mắt: “Ôi bóng rổ cứng quá, tay đau chết mất.”

 

Lâm Nhất Nghiên: “……”

 

Vừa rồi anh định ngăn cô. Bởi vì bóng rổ và bóng chuyền hoàn toàn khác nhau. Làm sao có thể ném bóng rổ như chơi bóng chuyền được chứ.

 

Anh kéo tay Thời Trừng Nguyệt, vừa định nói gì đó thì Lộ Lương ngồi im lặng từ đầu đến giờ bỗng lên tiếng: “Bóng chuyền là bóng chuyền, bóng rổ là bóng rổ, đánh kiểu đó thì tay đau là đúng rồi.”

 

Lộ Lương nói đúng, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng nghiêm túc như thể đang phê bình người khác.

 

Lâm Nhất Nghiên không hiểu, cậu ta dựa vào đâu mà dạy đời người khác?

 

Thời Trừng Nguyệt chậm rãi “ ồ” một tiếng, mặt thoáng chút ngạc nhiên pha lẫn bối rối.

 

Lâm Nhất Nghiên rất khó chịu nhưng anh cũng không biết vì sao mình lại khó chịu.

 

“ Quy tắc là do con người đặt ra.” Anh đứng lên nhặt quả bóng chuyền dưới đất: “ Dùng cách đánh bóng chuyền để đánh bóng rổ có phải là chuyện sẽ bị xử tử gì đâu?

 

Quả bóng chuyền lăn nhẹ trong tay anh. Lâm Nhất Nghiên cử động đầu ngón tay linh hoạt: “Tôi thấy việc chơi bóng rổ mà cứ phải ném vào rổ thật sự nhàm chán, chơi ngán rồi. Cậu có thấy việc đá bóng rổ vào lưới bóng đá thú vị hơn không?” Nói xong câu cuối cùng, anh liếc sang Lộ Lương: “Cậu nghĩ sao?”

 

Lộ Lương lúng túng: “ Tôi...”

 

Lâm Nhất Nghiên thở dài tiếc nuối: “Quên mất. Bây giờ cậu không đá bóng được.”

 

Trịnh Nhiễm Nhiễm và Kỳ Gia Ngu ở bên cạnh như đang xem kịch vui. Đầu hai người lắc qua lắc lại như khán giả đang quan sát trận đấu bóng bàn, lúc nhìn Lâm Nhất Nghiên, lúc lại liếc Lộ Lương, cuối cùng cả hai cô ấy cười gian nhìn nhau, ánh mắt đầy thích thú vì có “dưa” để gặm.

 

Lâm Nhất Nghiên đặt quả bóng chuyền vào tay Thời Trừng Nguyệt: “Muốn thử dùng kiểu đánh bóng chuyền để ném bóng vào rổ không?”

 

Thời Trừng Nguyệt nhìn bóng trong tay, ngơ ngác không hiểu.

 

Lâm Nhất Nghiên nhướn mày: “Bóng rổ thì phải vào rổ, bóng chuyền thì phải qua lưới, bóng đá thì phải vào khung thành. Những quy tắc cứng nhắc đó quá nhàm chán.”

 

Nụ cười của anh vừa như dụ dỗ vừa ẩn chứa sự kiêu hãnh của thiếu niên.

 

Rõ ràng là đang chỉ hươu bảo vượn nhưng lại không hề che giấu địch ý.

 

Vẻ mặt Lộ Lương cứng đờ.

 

Cậu ta thừa nhận mình thích Thời Trừng Nguyệt, nên tất nhiên sẽ có chút cảm giác thù địch đối với Lâm Nhất Nghiên. Nhưng sự thù địch của Lâm Nhất Nghiên dành cho cậu ta lại khá khó giải thích. Dù qua cuộc trò chuyện giữa Kỳ Gia Ngu và Trịnh Nhiễm Nhiễm, cậu ta biết được Thời Trừng Nguyệt đang theo đuổi Lâm Nhất Nghiên, nhưng Lộ Lương vẫn nhạy bén nhận ra thái độ của Lâm Nhất Nghiên đối với Thời Trừng Nguyệt khác hẳn với những bạn nữ khác.

 

Nếu đổi cách nghĩ, Lâm Nhất Nghiên cũng thích Thời Trừng Nguyệt thì mọi chuyện dễ hiểu rồi.

 

Thời Trừng Nguyệt phát hiện ra Lâm Nhất Nghiên là người rất mâu thuẫn. Khi hai người ở riêng với nhau, Lâm Nhất Nghiên hoàn toàn khác hẳn.

 

Những lúc như thế, Thời Trừng Nguyệt sẽ nói nhiều hơn, Lâm Nhất Nghiên thì  chỉ lặng lẽ đáp lại. Nhưng một khi có người thứ ba xuất hiện bên cạnh, Lâm Nhất Nghiên sẽ như biến thành một người khác.

 

Phiên bản sau rõ ràng mới là con người thật của anh.

 

Còn phiên bản trước luôn mang chút ngụy trang và không thật lòng.

 

“ Đứng ngốc ra đó làm gì? Lúc nãy người bị đánh trúng đầu là tôi chứ có phải là cậu đâu?” Anh vẫy tay trước mắt Thời Trừng Nguyệt.

 

Sao lại nhắc tới chuyện đó nữa?

 

Thời Trừng Nguyệt cầm bóng chuyền, xoay cổ tay vài lần, vung mạnh. Quả bóng vẽ một đường cong hoàn hảo trên không trung, bóng hướng thẳng về phía rổ giống như trong dự đoán của cô rồi... ổn định bay qua rổ, đập mạnh vào cửa kính phía sau.

 

Rầm! 

 

Tấm kính vốn đã cũ ngay lập tức vỡ tan thành từng mảnh.

 

Khoảnh khắc đó, Thời Trừng Nguyệt nghe rõ tiếng hít sâu của Trịnh Nhiễm Nhiễm và Kỳ Gia Ngu.

 

Tất cả học sinh trong nhà thể thao đều đồng loạt hướng mắt nhìn về phía Thời Trừng Nguyệt và Lâm Nhất Nghiên. Ánh mắt của bọn họ dừng lại trên người Lâm Nhất Nghiên đang đứng đó, hai tay anh nhét trong túi quần, sau đó lại nhìn sang cô gái thấp hơn anh một cái đầu. Tay áo cô kéo cao, làn da trắng nõn, cổ tay còn hằn lên vết đỏ nhạt, mặt thoáng nét kinh ngạc khi vừa mới dùng sức.

 

Cảm giác nghẹt thở, ngượng ngùng, xấu hổ cùng lúc xuất hiện trên mặt Thời Trừng Nguyệt.

 

Cô thật là quá siêu và cô xong đời rồi. Hai suy nghĩ đó đồng thời xuất trong đầu Thời Trừng Nguyệt.

 

“Cậu thật...đỉnh...” Người đứng bên cạnh nói trước, giọng chậm rãi như vừa mới tỉnh lại từ sau cú sốc lớn, còn kèm theo chút cảm thán kỳ lạ từ tận sâu trong đáy lòng.

 

Thời Trừng Nguyệt quay sang nhìn Nhất Nghiên, thốt ra một câu chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh: “Đầu cậu cứng thật.”

 

Lâm Nhất Nghiên đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, sờ nhẹ sau gáy mình theo bản năng: “ Đầu tôi đúng là rất …kiên cường.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)