TÌM NHANH
MÓN QUÀ HỒI ĐÁP CỦA THỎ
Tác giả: Quan Trữ Nhĩ
View: 185
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Trước cửa quán bán đồ ăn sáng gần trường.

 

Thời Trừng Nguyệt ngồi ở vị trí trong cùng, còn gọi đó là “chiến lược an toàn”, vì giáo viên thường hay lái xe đi ngang qua đây nên ngồi ngoài rất dễ bị phát hiện.

 

Lâm Nhất Nghiên lấy bài tập toán ra, còn đang lưỡng lự không biết có nên đưa ra hay không thì cô đã nhanh tay giật lấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“ Ai dà, tớ bận nghịch điện thoại chứ rảnh đâu mà làm bài. Cậu đúng là nhỏ mọn ghê, có mỗi một bài mà cũng càm ràm không cho người ta chép. Lần sau trả cậu!”

 

Anh càm ràm khi nào?

 

Ai nhỏ mọn?

 

Anh có nói gì đâu?

 

Hơn nữa… cô có thể trả anh cái gì?

 

Thời Trừng Nguyệt chép bài còn chăm hơn cả lúc làm bài thật. Vì Liêu Vệ Phong rất tinh mắt nên chỉ cần nhìn một cái là biết ai làm. Cô chép hết đáp án xong còn giả vờ làm sai, gạch gạch xóa xóa, khoanh khoanh chọn chọn, viết công thức rồi lại gạch đi, khiến bài làm trông lộn xộn như thật.

 

Lâm Nhất Nghiên ngồi cạnh nhìn mà muốn chắp tay bái phục.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Lần này gấp quá, để cho cậu chép tạm. Khi nào rảnh thì nhớ che đáp án rồi làm lại một lần cho kỹ, nghe chưa?” Anh vẫn cẩn thận dặn.

 

Anh đúng là lo xa. Phiền thật đấy!

 

Thời Trừng Nguyệt khoát tay qua loa: “Biết rồi biết rồi~”

 

Lâm Nhất Nghiên khẽ thở dài.

 

Thời Trừng Nguyệt nhanh chóng bắt được tiếng thở dài ấy, liếc nhìn anh một cái, rồi lại cúi đầu chép bài, vừa viết vừa lẩm bẩm:
“Thu đến không thích hợp học bài đâu, biết vì sao không? Vì lá vàng rụng, mọi thứ đều úa vàng, làm gì cũng chán, nên thôi khỏi học.”

 

Lâm Nhất Nghiên đời này chắc không bao giờ hiểu nổi logic ấy của cô.

 

Thời Trừng Nguyệt tiếp tục huyên thuyên:
“Chờ đến mùa đông…”

 

“ Là có thể học?” Anh chen ngang.

 

“Không, mùa đông thì thỏ phải ngủ đông.” 

 

“……”

 

Anh nhịn: “Vậy còn mùa xuân?”

 

“ Mùa xuân thì động…” dục…

 

Cô lập tức im bặt, cúi đầu viết tiếp.

 

“ Động cái gì?” Lâm Nhất Nghiên hỏi.

 

“Mùa xuân… mùa xuân thì học được rồi… Aaa đừng nói chuyện với tớ nữa. Cậu làm tớ không tập trung chép bài được đây này!”

 

Lâm Nhất Nghiên: “……”

 

Cô đúng là đang dùng hành động thực tế để chứng minh rằng: Tất cả quyền giải thích cuối cùng thuộc về Thời Trừng Nguyệt.

 

Nhưng anh không cãi lại được cô, nghĩ nghĩ một hồi vẫn thấy im lặng là tốt nhất.

 

Ngồi nhìn người khác chép bài cũng khá chán, Lâm Nhất Nghiên chống cằm, lơ đãng quan sát quán bán đồ ăn sáng này. Không ngờ lại bất thình lình chạm phải ánh mắt sắc lẹm của bà chủ quán. Hai người nhìn nhau khoảng hai giây, lúc ấy Lâm Nhất Nghiên mới chợt nhận ra…

 

Không mua gì mà lại chiếm chỗ ngồi của người ta, đúng là không phải phép.

 

Anh có hơi chột dạ, định đứng dậy đi mua tạm vài miếng cơm nắm, nhưng vừa mới nhấc người lên, cổ áo đã bị Thời Trừng Nguyệt kéo mạnh xuống.

 

Cô nói nhỏ: “Cậu đứng lên làm gì?”

 

Hóa ra Thời Trừng Nguyệt sợ anh vừa rời đi, tầm nhìn phía trước sẽ trống. Như vậy nếu lúc này có thầy cô nào đó đi ngang qua, thì chắc chắn sẽ thấy cô đang chép bài ở đây. Vì thế nên cô mới hành động bộc phát như vậy. Đến lúc này, cô mới nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần.

 

Hơi thở của anh như phả thẳng vào chóp mũi cô, yết hầu nơi cổ anh khẽ chuyển động hai cái trong vô thức.

 

Lâm Nhất Nghiên nghiêng đầu đi: “Tôi đi mua chút đồ ăn sáng.”

 

“Cậu chưa ăn no à?” Thời Trừng Nguyệt hơi ngạc nhiên.

 

Khoảng cách gần đến mức nếu đầu anh nghiêng thêm chút nữa, môi sẽ có thể chạm vào mũi cô. Anh không dám nhúc nhích nhiều, chỉ giữ nguyên tư thế, tay lặng lẽ chỉ về phía bà chủ: “Không ăn gì mà ngồi đây mãi… hình như không được hay cho lắm.”

 

Nghe… cũng hợp lý.

 

Lúc này Thời Trừng Nguyệt mới “à” một tiếng, buông tay ra khỏi cổ áo anh.

 

Lâm Nhất Nghiên đứng dậy, đi mua hai chiếc bánh gạo chiên dưới cái nhìn chăm chăm của bà chủ.

 

Bà chủ lên tiếng: “Chỉ mua mỗi bánh gạo thôi hả em trai? Món này khô lắm đó, thêm hai cốc sữa đậu nành đi?”

 

Anh gật đầu: “Dạ được.”

 

Vừa dứt lời, Thời Trừng Nguyệt đã quay đầu lại, vừa vặn thấy anh đang loay hoay móc từng đồng xu trong túi ra.

 

“Vừa mới uống sữa đậu nành xong mà. Không cho mua nữa. Đừng có phí tiền.” Cô nhíu mày nói.

 

Lâm Nhất Nghiên khựng lại một chút rồi quay sang nói với bà chủ: “ Ừm, vậy em chỉ lấy hai cái bánh thôi.” 

 

Bà chủ bĩu môi, đặt sữa đậu xuống rồi đưa bánh cho anh, lẩm bẩm bằng giọng địa phương: “Nghe lời bạn gái ghê luôn.”

 

Tay anh hơi dừng lại giữa không trung. Dưới ánh nắng như mật rót vàng, tóc anh rũ nhẹ trước trán, trông ngoan ngoãn đến lạ.

 

Anh nhỏ giọng nói: “Không phải đâu… nhưng nên vậy.”

 

…………

 

Khi Lâm Nhất Nghiên trở lại chỗ ngồi, Thời Trừng Nguyệt mới chép bài được một nửa. Cô nhận lấy chiếc bánh anh đưa, vừa ăn vừa tiếp tục chép.

 

Trên người anh có một mùi hương rất dịu nhẹ, không thể miêu tả bằng từ ngữ cụ thể, nhưng đúng lúc ấy, một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, hương thơm trên người anh như theo gió mà len lỏi vào tận đáy lòng cô.

 

Lâm Nhất Nghiên ngồi bên cạnh cô, hai tay đặt trên đầu gối, chống cằm, có vẻ như đang ngẩn người nhìn chai giấm trên bàn. Tay áo cọ nhẹ vào cánh tay cô, khiến sống mũi cô cũng vô thức nhạy cảm hơn. Từng chuyển động nhỏ đều như bị phóng đại, rõ ràng đến từng chi tiết.

 

Cho dù không nói một lời, không cử động gì, nhưng sự hiện diện của anh vẫn mạnh mẽ đến mức không thể bỏ qua.

 

Thời Trừng Nguyệt chỉ lướt mắt nhìn anh một chút liền khiến bản thân quên mất một bước trong bài toán đang chép dở.

 

Cô có hơi bực bội, bắt đầu rà soát từng dòng xem rốt cuộc đã thiếu bước nào.

 

Lâm Nhất Nghiên nhận ra sự khó chịu đột ngột của cô, nghiêng đầu hỏi: “Giữa tháng 10 là thi giữa kỳ rồi đấy. Cậu có phần nào chưa hiểu không?”

 

Thời Trừng Nguyệt ngẩng lên, đếm ngón tay: “Giữa tháng 10 thi giữa kỳ… Vậy chẳng phải là…”

 

Anh tưởng cô đã hiểu được sự cấp bách của thời gian, định tiếp tục giải thích, ai ngờ thấy cô khẽ thở dài, ánh mắt có chút thất vọng: “Vậy là… tớ đã quen cậu được hai tháng rồi, vậy mà vẫn chưa cưa đổ được cậu…”

 

Lâm Nhất Nghiên: “…?”

 

Chủ đề của cuộc đối thoại bắt đầu đi chệch hướng hoàn toàn.

 

Cô thở dài liên tục, cuối cùng cũng không thèm chép mấy bài toán khó nữa, nghiêm túc nhìn anh, giọng như đang nghiên cứu một vấn đề lớn: “Lâm Nhất Nghiên, bao giờ cậu mới thích tớ đây?”

 

Chỉ là một câu than thở thôi.

 

Chán chép bài rồi, Thời Trừng Nguyệt dọn dẹp lại sách vở nhét vào cặp sách, đứng dậy mua thêm hai cốc sữa đậu nành.

 

Lâm Nhất Nghiên đứng sau, chứng kiến toàn bộ quá trình, thầm nghĩ người vừa bảo không nên phí tiền là cô, giờ khát nước muốn mua thêm cũng là cô.

 

Nhưng anh đâu dám nói ra.

 

Thời Trừng Nguyệt đưa một cốc cho ann, cắm sẵn ống hút, nói: “Đi thôi.”

 

Lâm Nhất Nghiên nhận lấy sữa, ánh mắt khẽ động, tiện thể liếc ra ngoài rồi thu lại tầm mắt. Anh đeo balo qua một bên vai, tay đút túi, chậm rãi đi sau lưng cô.

 

Vô tình cúi xuống, Lâm Nhất Nghiên thấy bóng của hai người lồng vào nhau.

 

Có lẽ do sáng nay chưa kịp chải tóc, Thời Trừng Nguyệt ném hộp sữa rỗng vào thùng rác xong liền đưa tay ra sau đầu buộc tóc. Mái tóc dài lắc lư trong tay cô. Khi cô buộc thành búi tròn, Lâm Nhất Nghiên có thể thấy rõ phần gáy trắng ngần của cô, cùng với đường nét bên sườn mặt mềm mại, những lọn tóc con vương sau tai.

 

Gió phất qua tán lá, bóng cây rợp lối xanh biếc ngập tràn.

 

Tim anh như bị đổ đầy soda, rồi bất ngờ có một viên kẹo Mentos rơi vào trong, phản ứng hoá học sủi bọt, dâng trào, lấp lánh bọt nước.

 

Anh khẽ nín thở.

 

Đã tưởng tượng nhiều lần cảnh được cùng cô đi học như thế này…

 

Không ngờ có một ngày, giấc mơ hoang đường ấy lại thành hiện thực.

 

………..

 

Trước kỳ nghỉ lễ, Kỳ Gia Ngu từng nói đùa với Thời Trừng Nguyệt rằng chẳng biết ban giám hiệu trường uống lộn thuốc hay sợ bị tố cáo gì đó mà lại cho phép học sinh lớp 12 nghỉ hẳn bảy ngày.

 

Bảy ngày quá dài, dài đến mức khiến tinh thần ai nấy cũng đều rệu rã. Lớp 12-4 yên tĩnh đến mức không khí như thể bị đóng băng. Khi Thời Trừng Nguyệt bước vào, cả lớp đều đang tranh thủ thời gian ngủ gật hoặc cắm cúi làm bù bài tập.

 

Cô ném cặp sách lên bàn, vừa ngồi xuống đã không nhịn được mà… ợ một cái.

 

Trịnh Nhiễm Nhiễm vừa uống nước vừa quay lại, thấy hiếm khi cô không cắm đầu chép bài sau kỳ nghỉ, liền ngạc nhiên hỏi:
“Không tăng ca à?”

 

Thời Trừng Nguyệt lôi hết đống bài tập nghỉ lễ trong cặp ra, đập cái “rầm” lên bàn: “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.”

 

Kỳ Gia Ngu quay lại: “Đỉnh thật đấy. Đi theo Lâm Nhất Nghiên học hành, đến bài tập cũng nộp đúng hạn luôn.”

 

Thời Trừng Nguyệt bật cười: “Tớ chép bài của cậu ấy thôi mà.”

 

“Lớp trưởng, giờ Thỏ Con của tụi này không cần cậu cho chép bài nữa.” Vừa lúc ấy, Kỳ Gia Ngu trông thấy Lộ Lương đang đeo cặp sách đi ngang qua, liền thuận miệng nói một câu.

 

Lộ Lương sững người, cười gượng một cái, nụ cười méo xệch.

 

“Ủa, sao hôm nay lớp trưởng đến muộn thế? Mọi khi chẳng phải cậu ấy luôn là người mở cửa lớp đầu tiên à?” Trịnh Nhiễm Nhiễm ngó lên, tò mò hỏi.

 

Thời Trừng Nguyệt ngáp một cái rõ dài, rồi đẩy chồng bài tập lên góc bàn bên trái, chờ đại biểu môn tới thu bài.

 

“Lớp trưởng chẳng lẽ không được phép đi học muộn một lần sao?”

 

…………

 

“Cầu trời lần này đừng thảm quá, mong môn toán của tớ được đầu tám là được...”

 

Vừa thi giữa kỳ xong, Thời Trừng Nguyệt đã gục mặt lên bàn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mấy học sinh đang chạy đuổi nhau cười đùa. Chợt cô buột miệng thở dài một câu.

 

Kỳ Gia Ngu vừa quay đầu lại vừa xé gói khoai tây chiên, còn nhét một miếng vào miệng cô: “Hiếm khi thấy cậu lo đến điểm thi đấy, mặt trời chắc mọc đằng tây rồi.”

 

Thời Trừng Nguyệt vừa nhai khoai tây chiên vừa phản bác: “Hôm nay không có mặt trời.”

 

Đúng như lời cô nói, hôm nay mưa phùn lất phất, cả trường hủy hết các tiết hoạt động ngoài trời, chuyển sang ngồi tự học trong lớp.

 

Lâm Nhất Nghiên vừa trùm mũ hoodie định chợp mắt thì thấy Phù Giang Khai mặt lạnh như tiền bước vào lớp.

 

Tiếng ồn ào trong lớp lập tức lắng xuống. Ai nấy đều nhạy bén nhận ra, giáo viên chủ nhiệm vốn đã luôn mang bản mặt quan tài nhưng xem ra hôm nay tâm trạng còn không được tốt.

 

“Lâm Nhất Nghiên, ra đây.” Phù Giang Khai gõ nhẹ hai cái vào khung cửa bằng quyển sách cuộn trong tay, giọng trầm xuống.

 

Cả lớp quay đầu lại nhìn, ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Nhất Nghiên.

 

Điền Hâm Trạch nhỏ giọng thì thào hỏi: “Cậu lại làm gì rồi đấy?”

 

Lâm Nhất Nghiên khẽ nhếch môi, giọng vẫn là kiểu lười biếng quen thuộc: “Chẳng có gì. Có hay không có việc thì thầy ấy vẫn thích kéo chúng ta ra mắng một trận thôi.” 

 

Nhìn bóng dáng hai người một trước một sau dần đi xa, Điền Hâm Trạch bĩu môi thì thầm với Tưởng Khải Thừa ở phía trước: “Cậu xem tâm thái của cậu ấy kìa, thật trâu bò. Lúc này mà còn nói đùa được.”

 

Vì tiết thể dục ngoài trời bị hủy nên các thầy cô đều đang ngồi trong văn phòng soạn bài giảng.

 

“Lại kéo bảo bối của lớp anh đi thi cái gì nữa à?” Giáo viên bàn bên cười đùa khi thấy hai người bước vào.

 

Phù Giang Khai cười gượng: “Đừng đoán mò.”

 

Ông ta ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay, ngẩng đầu nhìn Lâm Nhất Nghiên: “Biết tôi gọi em tới là vì chuyện gì không?”

 

Lâm Nhất Nghiên trả lời thành thật: “ Em không biết.”

 

Phù Giang Khai lấy điện thoại ra, mở sáng màn hình lên rồi đẩy đến trước mặt anh: “Tự mình xem đi.”

 

Trên màn hình là một bức ảnh. Cô gái đi phía trước, quay đầu lại đưa cốc sữa đậu nành về phía anh. Gió thổi tóc cô bay lòa xòa che mất nửa khuôn mặt, chỉ có gương mặt của Lâm Nhất Nghiên là hiện rõ mồn một trong ảnh.

 

Là ảnh chụp hôm trước, lúc anh và Thời Trừng Nguyệt cùng nhau ăn sáng ở trước cổng trường.

 

Ấn tượng đầu tiên chính là nhìn cũng khá xứng đôi.

 

Lâm Nhất Nghiên thậm chí còn định xin bản gốc để lưu lại.

 

Anh không phủ nhận: “Là em.”

 

Phù Giang Khai nhếch môi cười lạnh: “Tôi đâu có mù, tất nhiên biết là em. Nhưng cái tôi không biết là bạn nữ này là ai? Em với em ấy có quan hệ gì?”

 

Lâm Nhất Nghiên im lặng.

 

Phù Giang Khai tiếp tục: “Tôi định hỏi em từ lần trước rồi. Sao đang học mà lại ngồi gấp giấy? Việc đó không giống tác phong bình thường của em.”

 

Lâm Nhất Nghiên cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày.

 

Không nghe được câu trả lời, Phù Giang Khai cũng chẳng bất ngờ, chỉ nói tiếp: “Lúc mới khai giảng, em chưa được phân vào lớp chọn, ở lớp thường điểm tổng kết còn tụt xuống hạng mười. Tôi không muốn nói tới xếp hạng toàn khối nữa nhưng em cũng tự nhớ lại đi. Đừng tưởng mình đứng đầu khối hai năm là có thể tự mãn. Em không phải người có tư chất thông minh, chỉ là cắm đầu học mà thành thôi. Một khi bị thứ gì khác làm xao nhãng, kết quả học tập sẽ tụt dốc không phanh, em có hiểu không?”

 

“…...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)