TÌM NHANH
MÓN QUÀ HỒI ĐÁP CỦA THỎ
Tác giả: Quan Trữ Nhĩ
View: 229
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Khi anh ra khỏi văn phòng giáo viên lớp chọn, đã vào tiết mới được một lúc.

 

Nếu không phải Liêu Vệ Phong và một giáo viên khác tình cờ đi ngang qua rồi đánh tiếng giùm, e là Phù Giang Khai còn định mắng tiếp thêm một lúc nữa. Ông ta nổi nóng thì chẳng quan tâm gì đến tiếng chuông vào học.

 

Lâm Nhất Nghiên không về lớp ngay mà đi vòng qua nhà ăn, cuối cùng chỉ mua một lon coca rồi ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Meo~” Một tiếng mèo kêu khe khẽ vang lên từ phía sau.

 

Lâm Nhất Nghiên quay đầu lại, thấy Chủ Nhiệm Hoàng đang lén lút đi tới, nằm lăn ra bên cạnh chân mình, còn đưa móng vuốt hồng hồng ra cọ vào con hổ nhỏ đeo trên cổ tay anh.

 

………

 

Tiết thể dục hôm nay là bài kiểm tra chạy 800m định kỳ mỗi tháng. Thời Trừng Nguyệt nhìn bầu trời âm u mà thầm cầu nguyện, hy vọng thầy thể dục sẽ lấy lý do thời tiết để hoãn thi. Nhưng hy vọng đó chẳng có mấy khả khi.

 

Trịnh Nhiễm Nhiễm là người đầu tiên chạy xong 800m. Cô ấy khát khô cả cổ, định đi mua nước.

 

“Tớ cũng khát.” Thời Trừng Nguyệt nói.

 

Trịnh Nhiễm Nhiễm gật đầu, kéo theo Kỳ Gia Ngu cùng một nhóm các bạn nữ đi về phía nhà ăn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi vừa đến cửa, Kỳ Gia Ngu chợt dừng lại trước.

 

“Sao vậy?”

 

“Có phải là Lâm Nhất Nghiên kia không?”

 

Nghe thấy vậy, mấy cô bạn đều tò mò thò đầu ra nhìn theo. Thiếu niên đang ngồi trên bậc thềm, chân duỗi dài, thỉnh thoảng lại đung đưa. Dù anh chỉ ngồi đó nhưng vẫn nhìn ra được dáng người cao gầy, tay đang vuốt đầu con mèo, dường như đang ngẩn người suy nghĩ.

 

“Thỏ Con không tới, tiếc ghê.”

 

“Sao nhìn cậu ấy ngồi đó mà thấy tội tội thế nào ấy nhỉ?”

 

“…...”

 

Đám con gái ríu rít bàn tán không ngớt.

 

Kỳ Gia Ngu đi tới, ngồi cạnh Lâm Nhất Nghiên: “Ngồi đây làm gì thế?”

 

Lâm Nhất Nghiên đang mải nghĩ, không để ý thấy đám người bên cạnh. Anh giật mình trong chốc lát rồi nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên.

 

Anh định bảo “không có gì” nhưng ánh mắt đảo nhanh qua đám người một lượt.

 

Không thấy người muốn thấy.

 

Vậy thì đúng là... thật sự không có gì.

 

Khoảng chừng mấy giây ấy, Kỳ Gia Ngu đã ngồi xuống, ra vẻ “chị đây hiểu chuyện” an ủi: “Học bá, cậu sao vậy?”

 

Lâm Nhất Nghiên ngẩn người: “Tôi làm sao?”

 

Kỳ Gia Ngu nói bằng giọng đầy cảm thông: “Nếu áp lực học hành lớn quá thì cậu cứ nói với Thỏ Con nhé. Có chuyện buồn cũng nên nói với Thỏ Con. Thỏ Con của tụi tôi bình thường chẳng học hành gì đâu, suốt ngày rảnh rỗi hết ăn lại nằm, không có việc gì làm. Nếu cậu có chuyện gì thì cứ tìm cậu ấy, đừng giữ trong lòng một mình.”

 

Lâm Nhất Nghiên: “…Nhìn tôi giống người đang bị áp lực lắm sao?”

 

Kỳ Gia Ngu: “ Đúng vậy. Cậu ngồi ở đây, trông chẳng khác gì một chú cún nhỏ bị ướt mưa, nhìn thấy mà tội.”

 

Thật sao?

 

Lâm Nhất Nghiên khẽ thở dài một tiếng.

 

Đáng tiếc, cảnh tượng thảm hại như vậy mà Thời Trừng Nguyệt lại không thấy được.

 

“Đi đây.” Anh đứng dậy.

 

“Cậu đến nhà ăn mà không mua gì hết à?” Kỳ Gia Ngu tò mò nhìn hai tay trống trơn của anh.

 

Lúc nãy lon coca đã uống xong được vứt vào thùng rác rồi. Lâm Nhất Nghiên định lên tiếng, nhưng rồi lại chuyển lời: “Ừ, dạo này hơi thiếu tiền.”

 

 ……..

 

Khi Kỳ Gia Ngu và Trịnh Nhiễm Nhiễm quay lại sân thể dục, vẫn chưa đến lượt Thời Trừng Nguyệt chạy 800m. Hai cô nàng hí hửng chạy lại chỗ cô.

 

“Thỏ Con, Thỏ Con! Bọn tớ vừa gặp Lâm Nhất Nghiên đấy!”

 

Thời Trừng Nguyệt chỉ “Ồ” một tiếng.

 

Mỗi ngày cô đều gặp anh.

 

“Cậu ấy đến nhà ăn mà đến cả chai nước cũng không mua nổi.”

 

“Ồ… Hả?!” Thời Trừng Nguyệt ngạc nhiên nhìn Kỳ Gia Ngu.

 

Kỳ Gia Ngu bắt đầu khoa tay múa chân, kể lại mọi chuyện một cách sinh động như thật.

 

Anh thiếu tiền đến mức như vậy rồi sao!?

 

Thật là đáng thương!

 

Thời Trừng Nguyệt nghiêng đầu nghĩ, vậy thì chẳng phải đến tiền đi xe buýt anh cũng không có sao!?

 

“Quá tuyệt vời luôn!” Cô cười rạng rỡ như nắng xuân.

 

Kỳ Gia Ngu: “…”

 

Trịnh Nhiễm Nhiễm: “Gì mà tuyệt vời?”

 

Thời Trừng Nguyệt: “Cậu ấy đến tiền mua nước còn không có, thì lấy đâu ra tiền đi xe buýt? Đây chẳng phải là cơ hội tuyệt vời để tớ đi về nhà cùng cậu ấy sao?! Nói mới nhớ, hình như tớ chưa từng đi xe buýt với cậu ấy lần nào.”

 

Cô đứng bật dậy, trông chẳng khác gì một chú sư tử con tràn đầy khí thế: “Hai cậu nghĩ thử coi, cửa sổ xe hé mở, gió mát thổi qua, tớ nghiêng người lại gần, tóc bay lướt qua mặt cậu ấy, rồi tớ đưa một bên tai nghe cho cậu ấy… Cậu ấy có thể không rung động sao?! Trong khoảnh khắc ấy, trong bầu không khí ấy, tớ đảm bảo có thể nghe được tiếng tim cậu ấy đập thình thịch như trống trận luôn!”

 

Kỳ Gia Ngu và Trịnh Nhiễm Nhiễm đồng loạt vỗ tay: “Lãng mạn! Quá lãng mạn luôn!”

 

“Nhưng mà…” Kỳ Gia Ngu hỏi:“ Cậu và cậu ấy có đi cùng đường không?”

 

Câu này đã nhắc nhở Thời Trừng Nguyệt. Cô lập tức rút điện thoại ra, chẳng đầu chẳng đuôi bắt đầu nhắn tin cho Lâm Nhất Nghiên.

 

【Nhà cậu ở đâu thế?】

 

Tin nhắn bên kia đến rất nhanh:【?】

 

【rbrb: Tớ chỉ hỏi vu vơ thôi.】

 

【 Kẻ siêu lừa đảo: Khu biệt thự Hoài Lăng】

 

Thời Trừng Nguyệt không nhịn được huýt sáo một tiếng.

 

Khu biệt thự Hoài Lăng và khu biệt thự Thanh Sơn chỉ cách nhau đúng một trạm xe buýt.

 

Trịnh Nhiễm Nhiễm tò mò nhìn màn hình, khi đọc đến cái tên khu biệt thự Hoài Lăng đó thì nhướng mày một cách ngạc nhiên: “Trên sân bóng rổ còn có anh chàng nào vừa đẹp trai vừa nhà giàu như vậy không?! Cho tớ nhặt một người với.”

 

Thời Trừng Nguyệt không đáp, đang bận gõ chữ trong khung chat.

 

Kỳ Gia Ngu lặng lẽ xen vào: “Cậu có chắc người ở khu đó sẽ đi xe buýt về nhà không?”

 

Tay Thời Trừng Nguyệt khựng lại: “Vậy thì để tớ hỏi thử.”

 

Kỳ Gia Ngu: “Cũng quen nhau hai tháng rồi mà sao cậu còn không biết người ta về nhà bằng gì?”

 

Vì chuyện Lâm Nhất Nghiên về nhà thế nào vốn chẳng liên quan gì đến cô. Thời Trừng Nguyệt cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ về nhà cùng anh. Nếu không phải hôm nay bỗng dưng nổi hứng, cô cũng sẽ chẳng chủ động hỏi.

 

【rbrb: Buổi tối cậu về nhà bằng gì vậy?】

 

Bên kia trả lời ngay:【Xe buýt.】

 

Một lát sau lại bổ sung:【Tuyến 304.】

 

Thời Trừng Nguyệt hớn hở nói: “Đấy, trùng hợp chưa!?”

 

【rbrb: Tối nay cùng về nha. Tớ mời cậu ngồi xe buýt trị giá triệu đô.】

 

“Thời Trừng Nguyệt, đến lượt cậu chạy rồi.” Lộ Lương đi qua từ phía sau, gọi từng cái tên trong danh sách.

 

Thời Trừng Nguyệt giơ tay làm dấu OK, nhét điện thoại vào túi áo khoác, ném cho Kỳ Gia Ngu rồi tung tăng chạy về phía sân thể dục. Dù đã quen với phong cách hoạt bát của bạn thân nhưng Kỳ Gia Ngu vẫn có chút cạn lời khi nhìn theo cô.

 

Nhóm nữ chạy 800m lần lượt ra sân. Hiệu lệnh vừa phát ra, Thời Trừng Nguyệt đã là người đầu tiên lao đi.

 

Chỉ là bài kiểm tra thể lực đơn giản thôi mà. Thời Trừng Nguyệt tính toán kỹ rồi, chạy trong khoảng 5 phút 50 giây là đủ. Cô điều chỉnh tốc độ của mình, không quá nhanh cũng không quá chậm, giữ vị trí ở giữa nhóm. Đến vòng cuối, mồ hôi bắt đầu chảy từ trán xuống, rơi vào mắt khiến cô hơi thấy hơi cay mắt.

 

Cô giơ tay lên dụi mắt. Trong lúc đó, không biết ai chìa chân ra. Khi Thời Trừng Nguyệt nhận ra thì đã quá muộn, mũi giày bị vấp trúng.

 

Với tốc độ lao về đích như thế này, nếu ngã xuống thì tiêu thật rồi.

 

Cô nhắm mắt lại theo phản xạ.

 

Trong khoảnh khắc nhanh như tia chớp đó, có người nắm lấy cánh tay cô, cô ngã nhào vào lòng người đó.

 

“Trời! Không sao chứ?!”

 

Xung quanh bỗng xôn xao, có người hét lên.

 

Thời Trừng Nguyệt mở mắt ra, thấy Lộ Lương đang giữ cánh tay cô, kéo cô qua một bên, còn mình thì ngã xuống đất, mặt mũi nhăn nhó vì đau.

 

“Lộ Lương! Không sao chứ?” Thầy thể dục chen qua đám học sinh đang vây xung quanh.

 

Trán Lộ Lương túa mồ hôi, hít một hơi lạnh: “Không sao ạ, chắc chỉ bị trẹo chân thôi.”

 

Thời Trừng Nguyệt đứng một bên, đầu gối trầy một lớp da, nhưng so với tình trạng của Lộ Lương thì chẳng đáng kể gì. Một lúc sau cô mới phản ứng lại, lo lắng nhìn cậu ta: “Xin lỗi lớp trưởng, tôi không cố ý đâu. Lúc đó tôi bị mất thăng bằng.”

 

“Thôi thôi, mau tới phòng y tế đi.” Thầy thể dục giao lại phần tính điểm cho đại biểu môn thể dục.

 

Thời Trừng Nguyệt đứng dậy: “Em sẽ đi cùng.”

 

Thầy thể dục hỏi: “Em không sao chứ?”

 

Thời Trừng Nguyệt lắc đầu: “Em không sao ạ.”

 

Thầy thể dục nói: "Để cho chắc ăn, em cũng đến phòng y tế kiểm tra một chút đi."

 

Thời Trừng Nguyệt ngoan ngoãn đáp lời, đi sát bên cạnh Lộ Lương. Gương mặt cô đầy vẻ áy náy, không ngừng nhỏ giọng xin lỗi.

 

Lộ Lương cố gắng nhếch môi cười: "Không sao đâu."

 

Phía sau bọn họ là Kỳ Gia Ngu và Trịnh Nhiễm Nhiễm. Kỳ Gia Ngu khoanh tay trước ngực, trong mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ. Cô ấy khẽ huých nhẹ vào Trịnh Nhiễm Nhiễm: " Vừa nãy cậu có nhìn thấy không?"

 

Trịnh Nhiễm Nhiễm ngơ ngác: "Thấy gì cơ?"

 

Kỳ Gia Ngu thấy cô ấy không để ý thì cũng không nói gì thêm.

 

Trên sân thể dục, người qua người lại tấp nập, có lẽ là cô ấy nhìn nhầm thôi.

 

Nhưng... cảnh tượng đó, thật sự rất giống Lộ Lương đưa chân ra khiến Thời Trừng Nguyệt vấp té…

 

…………

 

Trong phòng y tế, bác sĩ trường đang kiểm tra toàn thân cho Lộ Lương.

 

"Chỉ sưng nhẹ thôi, không nghiêm trọng. Chườm lạnh một chút là ổn." Bác sĩ nói rồi quay sang Thời Trừng Nguyệt: "Còn em?"

 

Thời Trừng Nguyệt lắc đầu: "Em không sao. Cậu ấy bị thương nặng hơn."

 

Lộ Lương nhìn cô nhíu mày, khuôn mặt cô vốn đã trắng nay lại vừa hoảng hốt vừa áy náy, hai tay cứ nắm chặt lấy vạt áo. Cậu ta không nói gì, chỉ khẽ nhúc nhích chân lại không nhịn được mà rên lên khe khẽ, hít sâu một hơi. Thời Trừng Nguyệt lập tức quay sang, nhìn thấy dáng vẻ đó thì lòng càng thêm nặng trĩu.

 

Thầy thể dục quay lại dặn dò: "Lộ Lương ở lại nghỉ ngơi. Thời Trừng Nguyệt, nếu em không sao thì quay lại sân tập đi."

 

Thời Trừng Nguyệt gật đầu, đi được vài bước lại ngoảnh lại nhìn: "Cậu..."

 

Lộ Lương mỉm cười với cô: "Tôi không sao đâu. Đừng lo."

 

Dù Lộ Lương nói vậy, nhưng trong lòng Thời Trừng Nguyệt vẫn cứ canh cánh mãi, như có đám mây u ám lượn lờ mãi không tan. Nếu lúc đó Lộ Lương không kéo cô lại, thì người đang nằm ở đây chắc là cô rồi…

 

………..

 

Cả buổi chiều hôm đó, Thời Trừng Nguyệt cứ ngồi thẫn thờ.

 

Kỳ Gia Ngu quay sang: "Cậu bị gì thế? Ngây người cả buổi chiều rồi."

 

Thời Trừng Nguyệt cụp mắt xuống: "Chỉ là... thấy buồn bực thôi."

 

Trịnh Nhiễm Nhiễm hỏi: "Buồn bực vì chuyện gì?"

 

Bởi vì Lộ Lương đã giúp cô, nên cô lại mắc nợ người ta một cái ơn.

 

Mà cô... phải trả ơn thế nào mới được đây?

 

Cuối cùng tất cả hóa thành một tiếng thở dài. Thời Trừng Nguyệt dựa vào lưng ghế, tiện tay mở điện thoại, tin nhắn trên cùng trong WeChat là của Lâm Nhất Nghiên.

 

Chỉ một chữ ——【Được.】

 

………

 

Sau tiết học thứ tư buổi chiều, Thời Trừng Nguyệt đứng chờ ở cổng trường. Từ xa cô đã nhìn thấy Lâm Nhất Nghiên, liền giơ tay vẫy vẫy.

 

"Cậu sao thế?" Vừa đứng cạnh cô, Lâm Nhất Nghiên đã hỏi ngay.

 

Thời Trừng Nguyệt sững người.

 

Cảm xúc của cô bộc lộ rõ như vậy sao?

 

Lâm Nhất Nghiên không nghe thấy câu trả lời, nghiêng đầu ra hiệu: "Nói lại đi."

 

Thời Trừng Nguyệt không hiểu ý anh, cũng nghiêng đầu theo anh, còn nghiêng mạnh hơn.

 

Lâm Nhất Nghiên nhìn cô mấy giây, rồi mím môi lại. Mặc kệ ánh mắt tò mò của các phụ huynh đứng gần đó, anh nghiêng đầu sang hơn nữa.

 

Từ góc nhìn của Thời Trừng Nguyệt, Lâm Nhất Nghiên lúc này chẳng khác nào một chú chó Golden đang vừa lắc đầu vừa vẫy đuôi.

 

Cô cảm nhận được hình như anh đang cố gắng chọc cho cô vui. Vì vậy, Thời Trừng Nguyệt cũng nể mặt, bật cười: "Lâm Nhất Nghiên, cậu trẻ con thật đấy."

 

Lâm Nhất Nghiên kéo khóe miệng không cảm xúc: "Vui chưa?"

 

Thời Trừng Nguyệt cười tít mắt, gật đầu liên tục: "Vừa rồi trông cậu y như cún con vậy đó."

 

Lâm Nhất Nghiên đáp nhàn nhạt: "Cậu cũng thế."

 

Thời Trừng Nguyệt trợn mắt: "Tớ giống chỗ nào chứ?"

 

Lâm Nhất Nghiên suy nghĩ một lát: "Giống Samoyed."

 

Thời Trừng Nguyệt hừ một tiếng: "Vậy cậu chính là Golden Retriever!"

 

Hai người vừa nói chuyện vừa sóng vai bước đi về phía trạm xe buýt. Thời Trừng Nguyệt vô thức quay đầu lại. Lộ Lương đeo cặp, lưng hơi khom, bước từng bước chậm rãi và khập khiễng đi phía sau.

 

Hiển nhiên là do chân đau, nên cậu ta đi rất khó nhọc.

 

Lâm Nhất Nghiên thấy cô đứng sững lại: "Sao thế?"

 

Thời Trừng Nguyệt giải thích: "Lúc học thể dục, tớ suýt ngã trong khi chạy 800 mét, may mà lớp trưởng kéo tớ lại... ai ngờ cậu ấy bị trật chân."

 

Cảm giác áy náy lại dâng lên khi cô nhìn thấy Lộ Lương.

 

Lộ Lương lướt qua hai người, gật đầu chào Thời Trừng Nguyệt.

 

"Chân cậu đỡ hơn chưa?" Cô hỏi

 

Lộ Lương đáp: "Không sao, cậu đừng bận tâm."

 

Cậu ta không nói là đã đỡ hay đau hơn, chỉ nhẹ nhàng lướt qua. Thời Trừng Nguyệt cúi đầu nhìn mắt cá chân của cậu ta dán thuốc, cũng chẳng thấy rõ ra sao. Cô siết chặt tay áo, cuối cùng chỉ biết thở dài.

 

Cô nhìn Lộ Lương, lại quay sang nhìn Lâm Nhất Nghiên, trong lòng bỗng thấy... hơi chột dạ.

 

Cô lúng túng vén tóc ra sau tai, lấy từ túi áo ra một đồng xu rồi nhét vào tay Lâm Nhất Nghiên: "Một đồng chắc là đủ rồi nhỉ?"

 

Lâm Nhất Nghiên không biết phải gọi cảm xúc của mình lúc này là gì, nhưng hành động ấy đã nói lên tất cả.

 

"Vì tớ mà cậu ấy mới bị trật chân... cứ để cậu ấy về một mình, tớ thấy không ổn lắm." Giọng Thời Trừng Nguyệt càng lúc càng nhỏ: "Xin lỗi nha, Lâm Nhất Nghiên."

 

Lâm Nhất Nghiên không trả lời. Thời Trừng Nguyệt nhìn anh, cắn môi, rồi nói nhỏ: "Tớ đi cùng cậu ấy một chút."

 

Nói rồi cô quay sang bảo Lộ Lương: "Cậu đi chậm một chút, cẩn thận đấy."

 

Khoảnh khắc ánh mắt của Lộ Lương và Lâm Nhất Nghiên giao nhau, Lộ Lương không giấu nổi sự đắc ý, khóe miệng hơi nhếch lên.

 

Lâm Nhất Nghiên vờ như không thấy ánh mắt không thân thiện kia. Anh bất ngờ nắm lấy cổ tay Thời Trừng Nguyệt, lòng bàn tay nóng rực siết lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.

 

Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh như mặt trời ban mai, lan sang khắp cơ thể cô, nóng đến mức không thể né tránh.

 

Thời Trừng Nguyệt giật mình quay đầu.

 

Thiếu niên tóc đen mềm mại, làn da trắng nõn, đôi mắt không chớp lấy một cái mà nhìn thẳng vào cô, hàng mi dài khẽ rũ, cứ như một chú cún con đang cắn lấy ống quần chủ nhân, dùng hết sức để kéo lại. 

 

Trên gương mặt đẹp trai kia, là ánh mắt... gần như van nài.

 

"...Sao vậy?" Đầu óc cô bỗng nhiên trống rỗng, lắp bắp hỏi.

 

Ánh mắt đối diện nóng bỏng như dòng điện xẹt qua trong không khí.

 

Đôi mắt ấy sáng lấp lánh, như viên sỏi trong suối trong bị nước rửa sạch đến phát sáng.

 

"Có chuyện gì vậy?" Thấy anh không đáp, cô lại hỏi lại lần nữa.

 

Cơ thể đang căng cứng đột nhiên thả lỏng, Lâm Nhất Nghiên buông tay cô ra: "Thời Trừng Nguyệt, cậu đừng cứ lúc nào cũng nói xin lỗi có được không? Một mình về nhà thì làm sao?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)