TÌM NHANH
MÓN QUÀ HỒI ĐÁP CỦA THỎ
Tác giả: Quan Trữ Nhĩ
View: 173
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Một tuần dài trôi qua. 

 

Sau tiết thứ tư buổi chiều, đi ăn cơm tối ở nhà ăn rồi chạy đến lớp 12-12 tìm Lâm Nhất Nghiên đã trở thành thói quen của Thời Trừng Nguyệt.

 

Trước và sau kỳ nghỉ Quốc khánh, mùa mưa kéo dài ở Giang Thành cuối cùng cũng kết thúc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cảm giác phải mang theo ô ra ngoài mỗi ngày không nặng nhưng cũng chẳng nhẹ, bây giờ cuối cùng cũng có thể vứt bỏ hoàn toàn.

 

“ Chị, em thật chưa từng thấy cô gái nào lười như chị luôn đấy.”


Sáng ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ ngắn, hiếm khi cả nhà cùng dậy sớm ăn sáng, Thời Trừng Dương liếc xéo Thời Trừng Nguyệt, nói giọng đầy ghét bỏ.

 

Thời Trừng Nguyệt chẳng buồn để ý.

 

Không được đáp lại, Thời Trừng Dương giục: “Chị, sao chị không trả lời em?”

 

Thời Trừng Nguyệt bình thản: “Vì chị lười đến mức không muốn để ý tới em.”

 

“ Thời Trừng Nguyệt, sao chị lại biến thành dạng này rồi hả?!”

 

“Em vừa gọi chị là gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Thời…”


Thời Trừng Dương lén lén nhìn chị mình một cái, rồi cuối cùng rầu rĩ cúi đầu, nhỏ giọng kêu: “Chị…”

 

Thời Trừng Nguyệt hài lòng cười nhạt một tiếng.

 

Lý Thục Nhiên và Thời Minh Lỗi ngồi đối diện, cảnh tượng này đã quá quen thuộc với bọn họ.

 

Để thể hiện chút tình chị em cây khế, Thời Trừng Nguyệt quyết định đưa em trai đến trường.

 

Lý Thục Nhiên không ngừng khen ngợi cô ngày càng hiểu chuyện. Thời Trừng Dương thì chỉ biết trợn trắng mắt liên tục.

 

Cũng đã mười sáu mười bảy tuổi đầu rồi, còn muốn được “khích lệ tinh thần” kiểu này…

 

Huống hồ, trường Trung học Thực nghiệm Giang Lý mở cổng sớm hơn trường Tiểu học Thực nghiệm Dục Hòa của cậu nhiều. Thời Trừng Nguyệt đưa cậu đến trường sớm như vậy, cổng trường còn chưa mở, cậu chỉ có thể đứng đợi dưới nắng.

 

Thời Trừng Nguyệt đúng là lòng dạ tàn nhẫn!

 

Rời khỏi tầm mắt của Thời Minh Lỗi và Lý Thục Nhiên, Thời Trừng Dương bắt đầu than thở lải nhải.

 

Thời Trừng Nguyệt chẳng buồn nghe.

 

Quán bán đồ ăn sáng trước cổng trường lúc nào cũng hấp dẫn hơn những nơi khác. Hàng dài các cửa tiệm toả ra mùi thơm nức mũi quyện vào làn sương sớm một cách quyến rũ khó tả.

 

Thời Trừng Nguyệt hít hít mũi: “Em có đói không?”

 

Thời Trừng Dương: “Không đói.”

 

Thời Trừng Nguyệt dịu dàng chu đáo: “Vậy à? Đã đói rồi thì để chị đi mua đồ ăn sáng cho em.”

 

Cô chìa tay ra trước mặt Thời Trừng Dương: “Tiền.”

 

Thời Trừng Dương: “…”

 

Cậu uất ức rút ví ra nhét tiền vào trong tay chị mình.

 

Kiếp trước không biết bản thân cậu đã phạm tội tày trời gì mà kiếp này lại bị phạt làm đứa em trai xui xẻo của Thời Trừng Nguyệt.

 

“Hai xửng bánh bao hấp, hai quả trứng trà, hai cốc sữa đậu nành.” Thời Trừng Nguyệt vừa trả tiền xong, đã bị Thời Trừng Dương kéo tay áo giật mạnh.

 

Cô cúi đầu, nhìn thấy em trai đột nhiên đổi sắc mặt, tai đỏ lựng, luống cuống nhưng lại cố ra vẻ bình tĩnh.

 

“Chị ơi, tụi mình qua kia ăn đi!”

 

Thời Trừng Nguyệt nhìn theo hướng em trai chỉ. Dưới mái hiên trước cửa quán, ánh sáng bị chắn bớt nên bên trong đã bật đèn từ sớm. Bóng đèn trắng yếu ớt phát ra sáng lập lòe, khiến cảnh vật phía sau nhìn như mờ mờ ảo ảo.

 

Lâm Nhất Nghiên ngồi ở cạnh tường, một tay cầm đĩa nhỏ, tay kia đang rót giấm, ống hút còn cắn trong miệng.

 

Rót được nửa chén, anh nghiêng đầu nói với cô bé ngồi cạnh một tiếng, hơi nhướn mày như đang hỏi: “Thế này đủ chưa?”

 

Cô bé gật đầu, anh mới đặt chén xuống trước mặt, rồi cắm ống hút vào cốc sữa đậu nành, không nói câu nào, dường như đang ngồi đợi cô bé ăn xong.

 

Cả hai người không hiểu sao đều trông rất ngoan.

 

Thời Trừng Nguyệt bị Thời Trừng Dương kéo đi, đầu óc vẫn còn mơ hồ.

 

“Miêu Hòa!” Thời Trừng Dương còn chưa bước vào bên trong cửa tiệm đã kêu lên.

 

Miêu Hòa đang mải chấm bánh xèo vào giấm thì nghe thấy ai đó đang gọi tên mình, giọng quen quen. Cô bé tò mò ngẩng đầu, thấy Thời Trừng Dương chạy tới như một cơn gió. Nhưng ánh mắt cô bé lại lập tức rơi vào cô gái đang bị cậu kéo tay phía sau.

 

Nhìn cũng rất quen…

 

“Miêu Hòa Miêu Hòa, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Trùng hợp quá!” Thời Trừng Dương mặt dày ngồi xuống đối diện.

 

Thời Trừng Nguyệt nhìn sang Lâm Nhất Nghiên, khẽ nói: “Trùng hợp thật.”

 

Ba mẹ Miêu Hòa đi công tác xa, nên từ kỳ nghỉ Quốc khánh, cô bé và Trịnh Nguyên Khải đã dọn đến ở nhà Lâm Nhất Nghiên. Sáng nay, anh tiện đường đưa cô bé đến trường, không ngờ lại gặp được Thời Trừng Nguyệt ở đây.

 

Anh gật đầu, cố giấu những rung động trong lòng, chỉ bình thản nói: “Ừ, trùng hợp thật.”

 

“Miêu Hòa Miêu Hòa, cậu không thấy tớ sao?!” Thời Trừng Dương lại vẫy tay gọi.

 

Tự dưng Thời Trừng Nguyệt thấy hơi xấu hổ.

 

Miêu Hòa nhìn Thời Trừng Dương: “Thấy rồi.” 

 

Nhưng ánh mắt cô bé lại dừng trên gương mặt của Thời Trừng Nguyệt, hơi ngây ra, chăm chú nhìn hồi lâu. Con ngươi giãn ra, đôi mắt lập tức sáng rực. Cái bánh xèo chấm giấm trong tay dù có ngon đến mấy cũng không thể nào sánh bằng vẻ đẹp trước mặt.

 

“ Em chào chị!”

 

Thời Trừng Nguyệt cười: “Chào em.”

 

Cô xoa đầu Thời Trừng Dương, giới thiệu với Lâm Nhất Nghiên: “Đây là em trai tớ.”

 

Lâm Nhất Nghiên: “Còn đây là tôi…” Em họ của tôi…

 

Chưa kịp nói hết, Miêu Hòa đã cướp lời anh: “Chị ơi, em của tên là Miêu Hòa!”

 

Thời Trừng Nguyệt gật đầu.

 

“Chị, lần trước cái kẹo mút chị cướp của em là cậu ấy cho đấy.” Thời Trừng Dương hậm hực lên án:“Miêu Hòa, không phải tớ không muốn ăn kẹo của cậu, mà là vì chị ấy…”

 

Miêu Hòa cũng không nhớ chuyện đó lắm, nghe Thời Trừng Dương nhắc mới dần nhớ lại. Hôm đó là ngày đầu tiên cô bé chuyển tới trường Tiểu học Thực nghiệm Dục Hòa. Tài xế tính sai giờ, bị kẹt xe nên cô bé phải đứng chờ ở cổng trường.

 

Khi đó Thời Trừng Dương cứ ríu rít bên cạnh, lải nhải kể đủ thứ về trường học, khiến cô bé phát phiền. Cô bé tiện tay lôi một cây kẹo mút vị táo xanh mà mình ghét nhất ra từ trong cặp, hỏi cậu có muốn ăn không.

 

Không ngờ đối phương lập tức đỏ mặt, cái miệng cứ líu lo không ngừng bỗng như bị tắt tiếng, không thốt ra được lời nào.

 

Miêu Hòa thấy thật kỳ lạ, bèn nhét luôn cây kẹo vào trong tay cậu, hy vọng chiếc kẹo này có thể bịt miệng cậu lại.

 

Lúc đầu nếu biết cây kẹo mút này là để tặng cho cô gái mà anh họ thích thì cô bé đã chọn vị mà mình thích nhất rồi.

 

Miêu Hòa cúi đầu, lục lọi trong cặp sách một lúc, cuối cùng cũng lôi ra được một cây kẹo mút, vươn tay ra hết cỡ, đưa đến trước mặt Thời Trừng Nguyệt: “Chị ơi, hôm nay em chỉ mang theo kẹo mút vị dâu thôi, chị có thích ăn vị này không?”

 

Thời Trừng Dương: “……”

 

Thời Trừng Nguyệt cảm thấy cô bé mới gặp lần đầu này thật sự… quá nhiệt tình, nhưng vẫn nhận lấy cây kẹo: “Cảm ơn em.”

 

Khi cả nhóm đứng dậy, Thời Trừng Nguyệt mới để ý đến mắt cá chân của Miêu Hòa có vẻ bị thương, đi lại hơi khập khiễng. Lâm Nhất Nghiên đeo cặp một bên vai, tay kia bế bổng Miêu Hòa lên.

 

“Chị, đây là bạn mới chuyển đến lớp em đó, có dễ thương không? Cậu ấy không chỉ dễ thương mà thành tích còn siêu giỏi nữa! Chị có biết không, cậu ấy…”

 

Thời Trừng Dương chưa kịp nói hết câu, Thời Trừng Nguyệt đã nhét cái bánh bao nhân thịt nóng hổi vào trong miệng cậu. Ngón tay còn dính chút dầu, cô thuận tay… lau luôn vào áo Thời Trừng Dương.

 

Sau đó, cô bước đến bên cạnh Lâm Nhất Nghiên, giơ tay lấy cặp của anh: “Để tớ đeo giúp cậu.”

 

Thời Trừng Dương: “……”

 

Cạn lời.

 

Sao ai cũng bỏ qua cậu thế?

 

Thời Trừng Dương còn đang ngơ ngác thì cặp sách của Lâm Nhất Nghiên đã nằm gọn trước ngực Thời Trừng Nguyệt.

 

Hai người họ đi phía trước, Lâm Nhất Nghiên bế Miêu Hòa đi theo phía sau.

 

Miêu Hòa ôm cổ Lâm Nhất Nghiên, nhưng đôi mắt lại cứ nhìn chằm chằm bóng lưng của Thời Trừng Nguyệt.

 

Lâm Nhất Nghiên khẽ nói: “Miêu Hòa, ánh mắt của em quá lộ liễu rồi đấy.”

 

Miêu Hòa nghiêng đầu, cuối cùng cũng rời mắt khỏi bóng lưng kia, quay sang nhìn anh, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ ngơ ngác: “ Như vậy không tốt sao?”

 

Nếu anh họ thích Thời Trừng Nguyệt, thì đương nhiên cô bé cũng sẽ “yêu ai yêu cả đường đi lối về”, thích luôn cả cô.

 

Lâm Nhất Nghiên nghẹn lời.

 

Bất chợt anh nhận ra, tình cảm của Miêu Hòa dành cho Thời Trừng Nguyệt khác với tình cảm của anh, không thể đặt lên bàn cân để so sánh được.

 

Một đứa trẻ có thể vô tư thốt lên rằng mình thích ai đó. Thời Trừng Nguyệt chắc cũng có thể mỉm cười đáp lại tình cảm ấy bằng một cái ôm dịu dàng.

 

Nhưng anh thì không thể.

 

Tình cảm anh dành cho Thời Trừng Nguyệt… hiện tại cô chưa thể dùng tình cảm tương tự để đáp lại anh.

 

Anh sửa lại: “Ừ, như vậy rất tốt.”

 

Miêu Hòa gật đầu một cái thật mạnh, hạ giọng thì thầm: “Anh họ, anh giỏi thật đấy, tìm được chị ấy rồi này.”

 

Khóe mắt Lâm Nhất Nghiên hiện lên một tia ý cười.

 

Ừ, anh đã tìm thấy cô rồi.

 

………….

 

Lúc này cổng trường vẫn chưa mở, chỉ có lác đác vài học sinh đứng đợi.

 

Trường Trung học Thực nghiệm Giang Lý đã đến giờ vào học. Thời Trừng Nguyệt và Lâm Nhất Nghiên không chờ Thời Trừng Dương và Miêu Hòa nữa, vẫy tay chào tạm biệt.

 

“Chị vừa rồi là chị ruột của cậu thật à?” Miêu Hòa nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, lên tiếng hỏi.

 

Hiếm khi được cô bé chủ động bắt chuyện, Thời Trừng Dương vui như mở cờ trong bụng: “Đúng vậy! Không ngờ cậu cũng có anh trai nữa. Tụi mình thật có duyên ghê!”

 

Có duyên chỗ nào chứ…

 

Miêu Hòa cười gượng hai tiếng.

 

Sau khi đưa hai đứa bé tới trước cổng trường, Thời Trừng Nguyệt và Lâm Nhất Nghiên sóng vai đi về phía trường Trung học Thực nghiệm Giang Lý.

 

Đi được nửa đường, Thời Trừng Nguyệt đột ngột dừng lại, nhỏ giọng kêu lên: “A!”

 

Lâm Nhất Nghiên đã quá quen với mấy phản ứng giật mình của cô: “Sao thế?”

 

Cô tội nghiệp nói: “ Tớ quên làm bài tập toán…”

 

“Thì tới lớp làm.” 

 

Thời Trừng Nguyệt mím môi, gương mặt đầy vẻ khổ sở: “Toán khó như thế, sao làm nhanh được…”

 

Anh im lặng mấy giây: “Vậy nên…”

 

Cô ngước lên nhìn anh, cười nịnh nọt, vai khẽ lắc lư, hai tay chắp lại như khẩn cầu:
“Giúp tớ đi, Lâm Nhất Nghiên~”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)