TÌM NHANH
MÓN QUÀ HỒI ĐÁP CỦA THỎ
Tác giả: Quan Trữ Nhĩ
View: 173
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Cô vẫn ngồi ở chỗ của Điền Hâm Trạch, còn Điền Hâm Trạch chuyển sang ngồi cạnh Tưởng Khải Thừa.

 

Thời Trừng Nguyệt lấy bài tập trong cặp ra, đặt lên bàn, khoanh tròn những chỗ không biết làm. Cô còn chưa kịp hỏi Lâm Nhất Nghiên thì đã có mấy bạn học lục tục bước vào từ cửa sau. Nhìn thấy cô, có người liền trêu Lâm Nhất Nghiên: “Học sinh của cậu lại đến tự học buổi tối à?”

 

Lâm Nhất Nghiên rút sách bài tập từ tay Thời Trừng Nguyệt: “Ừm, còn đến sớm hơn cả mấy cậu.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một nam sinh cúi người, khoác tay lên lưng Lâm Nhất Nghiên, liếc nhanh qua bài làm của Thời Trừng Nguyệt: “ Chậc, câu này mà cũng sai được?”

 

“Em gái này, Lâm Nhất Nghiên của bọn anh xưa nay chưa bao giờ tự học buổi tối đâu. Giờ đặc biệt ở lại còn chỉ dạy riêng cho em… Đúng là lãng phí nhân tài quá rồi.”

 

Thời Trừng Nguyệt cảm thấy hai má và vành tai mình nóng bừng, cứ như đang bị nung chảy với tốc độ chóng mặt. Cái cảm giác ngượng ngùng phút chốc hóa thành xấu hổ. Nếu là bình thường, chắc chắn cô sẽ không ngần ngại mà đáp trả vài câu. Nhưng lời Lộ Lương nói sáng nay vẫn cứ văng vẳng bên tai. Đây là lớp của người ta, không phải là nơi mà cô có thể tự nhiên cảm thấy “mình thuộc về” như ở lớp 12-4.


Những nam sinh đang trêu cô kia, biết đâu lại chính là những người đứng đầu bảng xếp hạng toàn khối mà cô không bao giờ với tới được. Cô không đủ can đảm để dùng kiểu nói chuyện như ở lớp mình để đáp trả lại bọn họ.

 

“ Làm ồn đủ chưa?” Lâm Nhất Nghiên lên tiếng: “Không nghe thấy tiếng chuông vào giờ à?”

 

Đám nam sinh lại cười đùa thêm vài câu rồi mới chịu quay về chỗ ngồi.


Thời Trừng Nguyệt chú ý thấy dù mấy người đó vừa đi vừa đùa giỡn, một đoạn ngắn mà đi mất nửa phút, nhưng khi đã ngồi vào chỗ thì ai nấy đều rất nghiêm túc, chăm chú làm bài, dường như không gì có thể làm cho bọn họ phân tâm.

 

“Người học dở nhất lớp các cậu xếp hạng bao nhiêu toàn khối vậy?” Thời Trừng Nguyệt hỏi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Nhất Nghiên đang xem xét những câu sai của cô, hờ hững đáp: “Quên rồi, phía cuối lớp có bảng thành tích đấy.”

 

Thời Trừng Nguyệt ngồi hàng cuối cùng, quay đầu lại, ánh mắt rơi thẳng vào góc bên trái cuối lớp.


Lớp 12-12 có 39 học sinh, người xếp cuối cùng đứng thứ 121 toàn khối.

 

Nhưng khối 12 trường Trung học Thực nghiệm Giang Lý có tận 500 học sinh. Vậy mà người xếp cuối lớp này lại thuộc nhóm trung khá của cả trường.

 

Lộ Lương nói đúng. Mỗi người trong lớp chọn đều rất giỏi, điểm số của bọn họ là thứ mà Thời Trừng Nguyệt chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

 

Những người lúc nghỉ giải lao thường cười cười nói nói không dứt, thậm chí còn lén chơi bài, nhưng đến khi vào giờ học chính thức hoặc tự học buổi tối thì lại nghiêm túc tập trung, chẳng cần giáo viên phải nhắc nhở.

 

Thời Trừng Nguyệt không vì thế mà tự ti, bởi cô luôn tin thành tích học tập không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một người. Nhưng khi ở trong môi trường này, so với những người xuất sắc trên bảng thành tích kia, cô không thể nào tự tin ngẩng đầu như ở lớp 12-4.

 

Cô muốn về lớp 12-4.

 

Cô muốn được ở cạnh những người giống mình.

 

Cảm xúc nặng nề dường như có thể lây lan, Lâm Nhất Nghiên liếc mắt sang nhìn cô: “Hôm nay sao cậu lạ thế?”


 

Khi Thời Trừng Nguyệt hoàn hồn thì Lâm Nhất Nghiên đã rời mắt đi. Anh đang cúi đầu khoanh khoanh vẽ vẽ gì đó trên bài làm của cô, lại còn ghi thêm vào cuốn vở trắng bên cạnh.

 

Đến cả cô cũng mơ hồ không biết rốt cuộc anh đang nói gì với mình.

 

“Sao trông cậu có vẻ không tập trung vậy?” Lâm Nhất Nghiên không thấy cô trả lời, lại hỏi thêm một câu, giọng nghe có vẻ như không mấy quan tâm:“Không vui à?”

 

“Đương nhiên là không rồi.” Cô phủ nhận theo phản xạ có điều kiện, nhưng giọng điệu lại lộ rõ sự gượng gạo.

 

So với dáng vẻ hiện tại, Lâm Nhất Nghiên vẫn thích dáng vẻ thẳng thắn có gì nói nấy thường ngày của cô hơn. Lúc cô cười rạng rỡ, đuôi mắt cong cong, miệng thì nói thích anh. Cho dù câu nói đó chỉ là lời bông đùa đi chăng nữa thì cũng đủ khiến anh vui vẻ mấy ngày liền.

 

Anh thích dáng vẻ rạng rỡ, gan dạ, chẳng sợ điều gì của cô.

 

Nhưng bây giờ…

 

Ánh mắt Lâm Nhất Nghiên dừng lại trên gương mặt Thời Trừng Nguyệt.

 

Từ nãy đến giờ, mặt cô cứ đỏ lên không ngừng, còn mang theo chút bối rối.

 

Cảm giác ấy không giống như ngượng ngùng, mà là sự lúng túng khi lạc vào một môi trường xa lạ.

 

Lâm Nhất Nghiên nhìn sang câu hỏi bị trêu chọc ban nãy, rồi nhạy bén nhận ra, tâm trạng của Thời Trừng Nguyệt có lẽ bắt đầu xuống dốc từ khi đó.

 

Mà điều anh không ngờ tới là…

 

Thời Trừng Nguyệt lại là người nhạy cảm như vậy.

 

“Khang Húc Nhiên.” Lâm Nhất Nghiên đột nhiên lên tiếng, cao giọng gọi.

 

Giọng anh trong trẻo nhưng cố tình nhấn mạnh, vang vọng trong không gian yên tĩnh của lớp học như hòn đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng làm bắn tung bọt nước.

 

Khang Húc Nhiên chính là người vừa trêu chọc Thời Trừng Nguyệt. Cậu ấy đang ngồi ở bàn đầu, nghe thấy tên mình liền quay đầu lại, ngạc nhiên “Hả?” một tiếng.

 

“ Câu về cực trị hàm số hôm cuối tuần cậu hỏi tôi đã giải được chưa?” Lâm Nhất Nghiên vẫn giữ nguyên âm lượng.

 

Khang Húc Nhiên ngơ ngác: “Chưa… khó vậy mà cậu chỉ giảng có một lần, ai mà hiểu được?!”

 

Lâm Nhất Nghiên tiếc nuối tặc lưỡi: “Đã giảng cho một lần rồi mà còn không giải được, cậu có ổn không đấy?”

 

Mấy nam sinh vốn quen đùa cợt, chẳng ai nghĩ ngợi vì sao Lâm Nhất Nghiên lại lôi chuyện này ra nói lúc này, chỉ đồng loạt cười ầm lên theo phản xạ.

 

Trong tiếng cười rôm rả, Điền Hâm Trạch cũng góp vui: “Đúng đó, Khang Húc Nhiên cậu quá low rồi.” 

 

Nói rồi cậu ấy quay đầu lại, lấy tay che miệng, hạ giọng thật thấp: “Nghiên này, tôi cũng chưa hiểu, lát nữa giảng lại lần nữa đi.”

 

Tay Lâm Nhất Nghiên đang xoay bút bỗng khựng lại.

 

Anh thầm nghĩ, không biết mình tích đức từ kiếp nào mới có được người bạn ưu tú như Điền Hâm Trạch.

 

Anh cười khẽ, ánh mắt sáng ngời liếc sang Thời Trừng Nguyệt, giọng lười biếng:
“Sao mấy cậu ai cũng không hiểu hết vậy? Ngốc thật!”

 

Điền Hâm Trạch bất mãn: “Lâm Nhất Nghiên, cậu dám sỉ nhục tôi?!”

 

Cậu ấy lập tức bật dậy, vòng tay qua cổ Lâm Nhất Nghiên, dồn cả người đè xuống:
“Hôm nay cậu uống lộn thuốc hả?”

 

Lâm Nhất Nghiên không hề che giấu mà “ừ” một tiếng, trong mắt toàn là ý cười tinh nghịch.

 

Mấy nam sinh khác cũng ồn ào hùa theo 

 

“Là đàn ông thì lên bảng solo đi!”

 

“Khang Húc Nhiên, sao cậu không xông lên? Đừng nói đánh nhau cũng không biết đấy?”

 

“Cậu còn nhịn nổi chứ ba cậu thì không nhịn nổi!”

 

“Đừng làm đề nữa, bỏ bút xuống, cầm súng lên!”

 

“Lâm Nhất Nghiên đang chà đạp lên lòng tự tôn của cậu đó!”

 

“……”

 

Khang Húc Nhiên cưỡi hổ khó xuống, đành phải theo sát bên cạnh Điền Hâm Trạch.

 

Lớp học vốn yên tĩnh bỗng bị những tiếng ồn ào náo nhiệt phá vỡ.

 

“Đám con trai đúng là chẳng ai bình thường.” Lư Đình Đình khẽ chọt tay vào người Kim Gia Viện: “Đúng không bạn cùng bàn? Ồn ào chết đi được.”

 

Kim Gia Viện quay đầu lại nhìn đám nam sinh phía sau đang lao vào nhau họp thành một cái chợ.

 

Con trai mà, lúc nào cũng dư thừa năng lượng, chẳng biết tiết chế là gì.

 

Cô ấy mím môi, lặng lẽ quay đầu lại, giọng nhẹ đến mức chỉ chính mình nghe thấy: “Tớ thấy cũng vui mà.”

 

Lâm Nhất Nghiên cũng rất vui.

 

Thời Trừng Nguyệt hoang mang dõi theo từ đầu đến cuối.

 

Tại sao anh lại nói câu đó? Là vì cuối cùng cũng nhận ra lý do cô không vui sao?

 

Cái này... gọi là gì nhỉ? Anh đang muốn khiến cô vui lên ư?

 

“Cậu ấy còn chưa khỏi hẳn, các cậu đừng bắt nạt cậu ấy nữa...” Cô buột miệng nói ra, nhưng vừa dứt câu đã nhận ra giọng mình có chút lấp lửng không rõ ràng.

 

Điền Hâm Trạch "chậc" một tiếng, vẻ mặt không vui: “ Lúc nãy Lâm Nhất Nghiên bắt nạt tôi sao cậu không bênh?”

 

Khang Húc Nhiên tiếp lời: “Nghiên Nghiên có người bênh, Húc Nhiên cũng cần người bênh.”

 

Điền Hâm Trạch giả vờ nôn ọe: “Buồn nôn chết đi được.”

 

“Ai dà, nói cho rõ nhé. Người ta thích Lâm Nhất Nghiên. Trong cái lớp này có ai thích cậu không, Khang Húc Nhiên?”

 

Thời Trừng Nguyệt bỗng chốc bừng tỉnh.

 

Đúng vậy, trong mắt mọi người, Thời Trừng Nguyệt chính là người thích Lâm Nhất Nghiên. Với tư cách là người theo đuổi anh, câu nói ban nãy hoàn toàn hợp lý. 

 

Chẳng hiểu sao bản thân cô lại cảm thấy rối rắm.

 

Cô hít sâu một hơi. 

 

Nhưng nếu vậy, thì nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực lúc này là vì điều gì?

 

“Không sống nổi nữa rồi!” Khang Húc Nhiên hất sách xuống bàn, đứng bật dậy: “Ông đây đi!”

 

“Cậu đi đâu thế?”

 

“ Tôi bỏ học! Không học hành gì nữa hết!”

 

Bạn cùng bàn của Khang Húc Nhiên lơ đãng nói: “ Cậu ta đi vệ sinh ấy mà. Mọi người đừng lo. Ngồi lâu quá mắc bệnh trĩ thì cũng sẽ biết tự quay về thôi.”

 

Thời Trừng Nguyệt không nhịn được bật cười.

 

Phải làm sao đây? Cô không hề cảm thấy mấy lời đó là thô tục, cũng chẳng thấy lớp 12-12 giống như Lộ Lương nói.

 

Lâm Nhất Nghiên cúi người nhặt lại quyển sách bị Khang Húc Nhiên ném dưới đất, tay vô thức xoay xoay nó trong lòng bàn tay, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh Thời Trừng Nguyệt, ngồi xuống: “Vui rồi chứ?”

 

Thời Trừng Nguyệt chưa kịp phản ứng: “Hả?”

 

“ Tôi hỏi...” Lâm Nhất Nghiên đặt quyển sách xuống, đẩy đề bài về phía cô: “ Cậu biết làm câu này chưa?”

 

Phải làm sao đây? Cái cảm giác không tên đó lại bắt đầu lan ra trong lòng.

 

Cô lắc lắc đầu, ngón tay véo nhẹ lên đùi mình.

 

“Đừng lắc nữa.” Đầu cô bị một cây bút chặn lại: “Lắc nữa là rơi hết chữ đấy.”

 

Thời Trừng Nguyệt khẽ “ồ” một tiếng, ngoan ngoãn nằm bò lên bàn, nghiêm túc nghe anh giảng bài.

 

Chuông hết tiết đầu tiên vang lên, Thời Trừng Nguyệt mới nhận ra mình đã làm bài chăm chú đến mức quên mất thời gian.

 

Cô lặng lẽ sắp xếp sách vở cẩn thận bỏ vào cặp.

 

Lâm Nhất Nghiên chống cằm ngồi đó. Cây bút trong tay như không hợp tác, mới xoay được vài vòng đã rơi xuống bàn.

 

“Ngày mai cậu còn đến không?” Anh hỏi.

 

“ Hả?”

 

Câu hỏi gì lạ vậy? Rõ ràng là đã hẹn mỗi buổi tối đều sẽ đến tìm anh rồi mà…

 

Không đúng…

 

Cô chợt nhớ ra mục đích ban đầu khi đến tìm Lâm Nhất Nghiên tối nay là để nói với anh rằng sau này mình sẽ không đến nữa.

 

Thế mà chỉ trong vòng một tiết học ngắn ngủi, suy nghĩ của cô đã thay đổi hoàn toàn.

 

Thật kỳ lạ.

 

“Tớ...”

 

Lâm Nhất Nghiên vẫn nhìn cô. Nhìn ánh mắt ban đầu còn ngập ngừng lảng tránh của cô sau đó dần trở nên kiên định.


Đôi mắt ấy từ mờ mịt dần trở nên trong veo rắn rỏi.

 

“Tớ đương nhiên sẽ đến.”

 

“Ừm, tốt.”

 

Ừm, tốt.

 

Ừm, như vậy là tốt rồi.

 

Tuy không biết vì sao hôm nay cô lại thấy buồn, nhưng xin đừng vì một chút không vui mà vội vàng gạt anh ra khỏi cuộc sống của cô.

 

Nếu hôm nay cô không vui, thì anh sẽ dùng hết mọi cách của mình để khiến cô vui lên.

 

Dù cho có ngốc nghếch, vụng về, chẳng thể làm vừa lòng cô nhất, nhưng xin đừng dễ dàng từ bỏ anh.

 

Anh không biết mình đang nhìn Thời Trừng Nguyệt bằng ánh mắt như thế nào, nhưng vẫn nhẹ giọng nói tiếp: “ Tôi đợi cậu.”

 

Đêm mùa hè, hơi ẩm trong không khí rất nhiều, điều hòa trong lớp đang chạy, trên kính cửa sổ mờ sương. 

 

Người nào đó ngồi cạnh cửa dùng ngón tay lau đi lớp sương mờ để nhìn rõ khung cảnh bên ngoài.

 

Như một bức ảnh cũ được phủ filter mờ ảo, cảnh đêm bên ngoài cửa lớp giống như một bức tranh cát mùa hè.

 

Thời Trừng Nguyệt đeo cặp, lúc quay đầu lại bỗng nhìn thấy gương mặt ngẩn ngơ của chính mình phản chiếu qua tấm kính.

 

“ Tôi đợi cậu” – một câu nói có cấu trúc ngữ pháp đơn giản, nhưng lại giống như một lời hứa chắc chắn, không thể lay chuyển.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)