TÌM NHANH
MÓN QUÀ HỒI ĐÁP CỦA THỎ
Tác giả: Quan Trữ Nhĩ
View: 171
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Thời Trừng Nguyệt cảm thấy những ngày cuối tuần khi học cấp ba luôn trôi qua thật nhanh.

 

Một ngày thứ Hai nữa lại tới.

 

Tuần này, toàn trường chính thức khai giảng, trong trường xuất hiện vô số gương mặt mới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bởi vì đã biết trước hôm nay Điền Hâm Trạch sẽ phát biểu dưới cờ nên Thời Trừng Nguyệt cố tình từ chối lời mời đi vệ sinh cùng Kỳ Gia Ngu, kéo cô ấy xuống sân thể dục.

 

“ Từ lúc nào mà cậu lại thân với bọn họ thế?” Hai người đi ở cuối hàng. Khi biết được lý do Thời Trừng Nguyệt muốn đi xem nghi thức kéo cờ là vì hôm nay có bài phát biểu của Điền Hâm Trạch thì Kỳ Gia Ngu liền tò mò hỏi.

 

Người đi phía trước bọn họ là Lộ Lương. Cậu ta nghe vậy thì bước chậm lại một chút, đầu hơi nghiêng về phía Thời Trừng Nguyệt một cách không dễ phát hiện.

 

Thời Trừng Nguyệt thốt lên một tiếng, cũng mang theo sự tò mò: “ Quan hệ giữa tớ và bọn họ tốt đến thế sao?”

 

“ Như vậy rồi còn nói chưa tốt à?” Kỳ Gia Ngu nói: “ Lần trước lớp trưởng lên phát biểu mà tớ có thấy cậu nghe đâu.”

 

Nói xong, Kỳ Gia Ngu vỗ nhẹ lên vai Lộ Lương: “Phải không, lớp trưởng?”

 

Lộ Lương như bỗng nhiên bị ném vào tay một củ khoai nóng bỏng. Cậu ta đẩy mắt kính lên, một lúc lâu sau cũng không biết nói gì cho phải.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thời Trừng Nguyệt cười đáp: “Nhiều người nghe lớp trưởng phát biểu như thế, đâu cần tớ đi theo làm nền nữa, đúng không lớp trưởng?”

 

Lộ Lương nhìn Thời Trừng Nguyệt rồi cuối cùng chỉ ậm ừ cho qua.

 

Trong lễ chào cờ thường sẽ kéo cờ lên trước, sau đó giáo viên phụ trách sẽ đọc danh sách những học sinh vi phạm nội quy trong tuần vừa rồi. Thời Trừng Nguyệt không thích nghe mấy chuyện này. Cô đang đứng nói chuyện với Kỳ Gia Ngu ở phía sau thì Liêu Vệ Phong đột nhiên đi đến sau lưng cô.

 

“Thời Trừng Nguyệt.” Một tiếng thở dài pha lẫn bất lực vang lên.

 

Tim Thời Trừng Nguyệt giật thót, trong đầu cô nhanh chóng nghĩ lại xem gần đây mình có làm gì sai không.

 

Đánh nhau?

 

Không có.

 

Trốn học?

 

Cũng không luôn.

 

Chép bài?

 

Không có … nhỉ?

 

Cho dù có nhưng cũng không bị thầy cô phát hiện.

 

“Thầy ơi, dạo này em ngoan lắm.” Thời Trừng Nguyệt chủ động nói.

 

Liêu Vệ Phong liếc mắt nhìn xuống: “ Bà cô của tôi ơi, em có biết tham gia lễ chào cờ phải mặc đồng phục không?”

 

Thời Trừng Nguyệt cúi xuống nhìn đồng phục mình đang mặc.

 

Hôm nay cô diện quần thể thao bó màu đen của riêng mình.

 

Trước giờ cô vẫn ăn mặc thoải mái như vậy đi học, nhưng đến lễ chào cờ thì sẽ kiểm tra nghiêm ngặt hơn, vậy nên kiểu gian lận nhỏ này không được cho phép.

 

“Ra ngoài.” Liêu Vệ Phong dứt khoát nói.

 

Thời Trừng Nguyệt không biết phải làm gì, ngoan ngoãn đi theo sau Liêu Vệ Phong.

 

Liêu Vệ Phong dẫn cô đến bên cạnh sân khấu: “Chỗ này không bị kiểm tra. Em đứng đây đến khi hết lễ chào cờ đi.”

 

Như được đại xá, Thời Trừng Nguyệt cười tinh nghịch: “Thầy, chắc là thầy sợ em khiến lớp mình bị trừ điểm đúng không?”

 

Liêu Vệ Phong lườm cô một cái sắc như dao.

 

Thời Trừng Nguyệt che miệng nói nhỏ: “Thầy yên tâm, em chỉ đứng đây thôi, không đi đâu cả.”

 

Chỗ này là nơi gần sân khấu nhất, cô nhìn thấy Điền Hâm Trạch đang hồi hộp đứng bên bục phát biểu. Lâm Nhất Nghiên đứng cạnh, vỗ vai an ủi cậu ấy.

 

“Xin mời học sinh lớp 12-12, Điền Hâm Trạch lên phát biểu dưới cờ tuần này.”

 

Điền Hâm Trạch đứng ở chính giữa sân khấu, giọng có chút run run nhưng càng về sau nói càng trôi chảy tự nhiên, sự lo lắng cũng dần bay theo gió hè.

 

“Kính thưa các thầy cô, các bạn học sinh thân mến, chào buổi sáng...”

 

“Lại một học kỳ dài nhưng cũng ngắn ngủi nữa chính thức bắt đầu...”

 

Mấy câu nói cũ rích như được lắp ghép từ những bài phát biểu có sẵn. Tưởng Khải Thừa dùng từ “ súp gà” để hình dung về bài phát biểu này quả nhiên không sai.

 

Thời Trừng Nguyệt không hiểu sao một người ít nói, hay hỏi một câu đáp một câu như Lâm Nhất Nghiên lại viết ra được một đoạn văn dài sáo rỗng như vậy.

 

“Thầy ơi, trước giờ những bài phát biểu như thế này đều là do Lâm Nhất Nghiên viết ạ?” Thời Trừng Nguyệt kéo tay áo Liêu Vệ Phong hỏi.

 

“Kỳ 1 là Nghê Trạch của lớp 12-11 viết, sau đó đều là em ấy.”

 

Cũng tội cho Lâm Nhất Nghiên, phải nấu nhiều “súp gà” như vậy.

 

Nếu không có Liêu Vệ Phong thỉnh thoảng quay lại nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo, thì chắc cô đã dựa vào tường ngủ quên rồi.

 

“Theo em, thế giới này không có quan niệm về số mệnh. Các bạn học sinh, dù đang học lớp thường hay lớp chọn cũng đừng vì số mệnh mà bỏ cuộc hay chểnh mảng. Cuộc sống là một hành trình dài đầy những điều chưa biết và cuộc đời chính là quá trình không ngừng phá vỡ những quy tắc đã định sẵn. Có thể hôm nay những điều bạn nghĩ là sai lại chính là chìa khóa mở ra một hành trình mới. Năm cuối cấp này, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực.”

 

Bài phát biểu kết thúc, dưới sân khấu vang lên những tràng pháo tay vang dội.

 

“Đoạn cuối đó… cũng là do Lâm Nhất Nghiên viết sao?”

 

Thời Thời Trừng Nguyệt đứng ở bên phải sân khấu, còn Lâm Nhất Nghiên thì đứng ở bên trái. Khi Điền Hâm Trạch nói ra những lời kia, Thời Trừng Nguyệt vô thức đứng thẳng người, ánh mắt cô không kìm được mà liếc nhìn về phía Lâm Nhất Nghiên trong tiếng vỗ tay giòn giã.

 

Thiếu niên ấy đang đứng đó, có vẻ như hôm qua anh không được ngủ ngon, trên mặt phảng phất nét uể oải, nhưng dáng đứng lại vô cùng thẳng tắp. Vừa rồi Liêu Vệ Phong còn phê bình cô không mặc đồng phục, giờ thì cô thật muốn gọi ông ấy quay lại nhìn thử xem người đứng đầu khối nổi danh kia cũng không mặc đồng phục đấy thôi.

 

Anh đúng chuẩn là “móc áo sống” trời sinh.

 

Bờ vai rộng và vuông nâng đỡ chiếc áo phông rộng thùng thình một cách hoàn hảo, hai tay chắp sau lưng. Anh đứng ở đó như một ngọn núi cao không thể vượt qua, một cây cổ thụ chọc trời mang theo vẻ xa cách và kiêu ngạo.

 

Bản thảo kia rõ ràng là do chính anh viết nhưng anh lại chẳng lắng nghe  nghiêm túc chút nào, thậm chí còn như sắp ngủ gật.

 

Khi không nói chuyện với ai, Lâm Nhất Nghiên luôn có ánh mắt lạnh nhạt và nét mặt trầm tĩnh, mang đến cảm giác như xa cách vạn dặm. Muốn bắt chuyện với anh dường như cũng cần phải có một chút can đảm.

 

Ở một khía cạnh nào đó, anh và Lâm Khải Nhiên rất giống nhau, đều là kiểu người lạnh lùng. Thế nhưng vì sao khi đối diện với Lâm Khải Nhiên, cô có thể dễ dàng buông tay, còn với Lâm Nhất Nghiên… cô lại có suy nghĩ cố chấp muốn theo đuổi đến cùng như vậy?

 

Thời Trừng Nguyệt không cho rằng vì Lâm Khải Nhiên đã có người mình thích nên cô mới rút lui. Nếu lúc này có người nói với cô rằng Lâm Nhất Nghiên cũng đã có người mình thích, thì cô sẽ phản ứng thế nào?

 

Chắc chắn là cô sẽ thản nhiên nói: “Cậu ấy thích người khác thì sao chứ? Cậu ấy thích ai là việc của cậu ấy, không ảnh hưởng đến việc tôi theo đuổi cậu ấy.” 

 

Buổi phát biểu kết thúc, Điền Hâm Trạch bước xuống sân khấu.

 

Lâm Nhất Nghiên ngáp một cái, giơ ngón tay cái lên cỗ vũ lấy lệ. Kết quả là Điền Hâm Trạch đáp lại anh bằng một ngón giữa. Có vẻ như Lâm Nhất Nghiên vừa nói gì đó không được hay ho cho lắm. Anh cong khóe môi, cười một cái lười biếng. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ xa cách ẩn hiện giữa lông mày liền tan biến.

 

Trong mắt Thời Trừng Nguyệt, lúc ấy trên người anh tràn đầy khí chất thiếu niên, vừa rõ ràng lại vừa chẳng dễ nhận ra.

 

Cũng chính khi đó, cô nhận ra anh rất khác với Lâm Khải Nhiên.

 

Cảm giác mà anh mang đến giống như sau một buổi trưa nắng hè gắt, cả người mệt mỏi rã rời, bất chợt cầm lấy lon soda cam, vặn nắp cái “xì…”, bong bóng khí và hơi lạnh thi nhau bốc lên, cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp đầu mũi, khiến cho con người ta lập tức tỉnh táo lại, cảm thấy thư giãn như được gột rửa tâm hồn.

 

“Nghe đến ngây người rồi hả?” Liêu Vệ Phong quay đầu hỏi: “Có thấy muốn học hành nghiêm túc không?”

 

Thời Trừng Nguyệt: “…”

 

Có cần chớp thời cơ để nhắc nhở người ta học hành đến thế không…

 

“Muốn ạ, muốn ạ.”

 

Lễ chào cờ kết thúc, từ lớp 12-1 đến lớp 12-12 lần lượt đi ngang qua sân khấu để di chuyển vào lối đi cầu thang của toà nhà phía Bắc. Khi cuối cùng cũng thấy học sinh lớp 12-4, Liêu Vệ Phong mới gọi Lộ Lương lại, bảo cậu ta đến phòng giáo viên lấy thêm một bộ tài liệu ôn tập mới.

 

Đứng cạnh ông ấy, Thời Trừng Nguyệt nghe rõ đoạn đối thoại đó, bèn thở dài ai oán: “Vài hôm trước mới phát một bộ mà, giờ lại phát nữa…”

 

Liêu Vệ Phong cuộn tờ giấy trên tay lại, gõ vào đầu cô một cái: “Vì muốn chọn sách giáo khoa tốt cho mấy đứa mà tôi sắp hói cả đầu luôn rồi! Em còn dám kêu ca nữa hả?!”

 

Thời Trừng Nguyệt thở dài: “Rồi rồi, em biết rồi. Thầy vất vả rồi ạ.”

 

Liêu Vệ Phong không buồn để ý đến dáng vẻ tinh nghịch của cô, phẩy tay: “Giúp Lộ Lương đi lấy sách đi.”

 

“Dạ.”

 

Thời Trừng Nguyệt lẽo đẽo đi theo sau Lộ Lương, cả hai cùng hướng về toà nhà phía Bắc.

 

Đi được nửa đường mà hai người vẫn chẳng nói câu nào, bỗng Lộ Lương quay đầu lại: “Gần đây cậu đều tự học buổi tối ở trường à?”

 

Thời Trừng Nguyệt khẽ ừ một tiếng.

 

“ Có cần tôi dạy gì không?”

 

“Không cần đâu, lần trước tôi nói rồi mà, có người chỉ cho tôi rồi. Là Lâm Nhất Nghiên lớp 12-12 đó.”

 

Lộ Lương bước chậm lại, đi song song cùng cô: “ Tốc độ học của lớp chọn nhanh lắm. Áp lực của học sinh giỏi cũng lớn. Cậu sang lớp 12-12 tự học có thấy ngột ngạt không?”

 

Ngột ngạt sao?

 

Thời Trừng Nguyệt lại thấy… rất ổn mà.

 

“Không đời nào.”

 

“ Trong đầu những người đó ngoài học hành ra thì cũng chỉ có học hành. Bọn họ thậm chí còn có thể cảm thấy việc học sinh lớp khác sang lớp bọn họ hỏi bài sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí yên tĩnh trong  lớp.” Cậu ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nhưng mà, tôi thấy nếu có người ở lớp khác chạy sang lớp mình hỏi bài thì cũng hơi phiền thật.”

 

Thật vậy sao? 

 

Thời Trừng Nguyệt muốn phản bác theo bản năng, nhưng lại thấy lời Lộ Lương nói cũng không sai. Lớp nào cũng có học bá, vậy mà cô lại không hỏi học bá trong lớp mình mà lặn lội chạy từ tầng ba lên tầng năm để tìm học bá lớp khác, ngẫm lại hình như cũng làm ảnh hưởng đến thời gian học tập của người ta.

 

Lộ Lương nhìn Thời Trừng Nguyệt đang cúi đầu. Ngón tay cô xoắn lấy ống tay áo, hàng mi dài rũ xuống, in bóng thành hình chiếc quạt nhỏ dưới bọng mắt, khuôn mặt mang theo vài phần áy náy và do dự.

 

Cậu ta tiếp tục nói: “Nếu cậu có chỗ nào không hiểu, tối nay cứ hỏi tôi là được. Sẽ tiện hơn đấy. Hơn nữa tiến độ học của chúng ta cũng giống nhau mà.”

 

…….

 

Trước giờ tự học buổi tối, Thời Trừng Nguyệt đứng trước cửa lớp 12-12, nghiêng người dựa vào tường, chưa vội bước vào.

 

Vài bạn nữ ở bàn đầu lại lấy bài ra chơi như thường lệ. Lần trước cô không chú ý kỹ, giờ mới phát hiện thì ra học sinh lớp chọn cũng chơi bài à?

 

Lúc đang xáo bài, Lư Đình Đình hỏi: “Cái bài chuyển động của hạt nhân mang điện mà thầy Lưu giảng hôm nay, các cậu có hiểu không?”

 

Một bạn nữ nhận lấy bài, vừa than bài xấu vừa đáp: “Hiểu.”

 

“Thần tiên ơi, vậy lát nữa chỉ tớ đi.”

 

“Được thôi, cậu với bạn cùng bàn đổi chỗ với tớ trong tiết tự học tối đi.” 

 

Còn năm phút nữa mới bắt đầu giờ tự học buổi tối, nhưng các bạn nữ đã lập tức thu bài lại không chút do dự, rút sách bài tập trong ngăn bàn ra, xé một tờ giấy nhớ, viết mục tiêu học tập hôm nay lên đó rồi bắt đầu làm bài nghiêm túc không chút phân tâm.

 

Thời Trừng Nguyệt và Kỳ Gia Ngu cũng thường chơi bài trong lớp, nhưng nếu tiết sau là tiết tự học thì ý chí của bọn họ gần như không thể điều khiển được bản thân để quay ra học bài.

 

Thì ra sự khác biệt giữa người với người bắt đầu từ những chi tiết nhỏ như thế này.

 

“Sao lại đứng đây?” Mái tóc dài khẽ lướt qua gò má cô. Thời Trừng Nguyệt quay đầu lại liền thấy Lâm Nhất Nghiên đã đứng phía sau cô từ lúc nào.

 

Tưởng Khải Thừa và Điền Hâm Trạch đi bên cạnh anh đang mải mê thảo luận sôi nổi về một bài toán, hoàn toàn không để ý đến Lâm Nhất Nghiên đã dừng lại. Mãi đến khi va vào vai anh, hai người mới đưa mắt nhìn về phía Thời Trừng Nguyệt, đồng thanh hỏi: “Sao cậu không vào lớp?”

 

Thời Trừng Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt: “Tại các cậu chưa tới, nên tôi ngại vào một mình.”

 

Ba người đều cười khẽ không hề che giấu.

 

Điền Hâm Trạch: “Cậu mà cũng biết ngại à? Phải rồi, bài phát biểu sáng nay của tôi thế nào? Có ngầu không?”

 

Thời Trừng Nguyệt gật đầu: “Rất rõ ràng, logic chặt chẽ, truyền cảm hứng và động lực. Nghe xong tôi lập tức muốn quay về lớp buộc tóc lên xà nhà, dùng kim châm vào đùi để tỉnh táo học bài luôn.”

 

Điền Hâm Trạch: “Tri kỷ nha!”

 

Tưởng Khải Thừa lặng lẽ trợn trắng mắt: “Đồ điên.”

 

Điền Hâm Trạch quàng tay qua cổ cậu ấy: “Muốn chết hả?”

 

Hai người vừa cãi nhau vừa cười rồi bước vào lớp, để lại hai người Thời Trừng Nguyệt và Lâm Nhất Nghiên đứng đối diện nhau ở cửa.

 

Lâm Nhất Nghiên khịt mũi: “Không vào trong ngồi điều hòa à? Nóng muốn chết.”

 

Thời Trừng Nguyệt “ồ ồ” hai tiếng: “Vậy mau vào thôi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)