TÌM NHANH
MÓN QUÀ HỒI ĐÁP CỦA THỎ
Tác giả: Quan Trữ Nhĩ
View: 181
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Bầu không khí im lặng trong phòng học dần lên men, những cảm xúc không thể nói ra thành lời cứ chầm chậm bị dồn nén và dần lan tỏa.

 

Lâm Nhất Nghiên nín thở, giữa không gian đông người mà lại đầy mâu thuẫn yên tĩnh như thế này, anh cảm nhận được rõ ràng từng nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực mình.

 

Thình thịch thình thịch…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhịp tim như những cú va chạm lung tung không theo quy luật gõ vào tim và vành tai của anh.

 

Tóc mái cô vẫn còn vương trên mu bàn tay anh, lướt nhẹ như chiếc lông vũ mềm mại nhẹ nhàng chạm qua.

 

Bàn tay đang cầm sách bài tập của Thời Trừng Nguyệt không biết từ lúc nào đã đổ mồ hôi.

 

“ Tai tôi không đỏ.” Anh quật cường nói ra ba chữ đó, yết hầu cuộn lên một cái.

 

Một lúc lâu sau, ánh mắt khóa chặt trên mặt anh cuối cùng cũng thu lại.

 

Thời Trừng Nguyệt ngồi lại chỗ, trên mặt thoáng lộ ra vài phần giận dỗi và tiếc nuối: “Thôi được rồi, tai cậu thật sự không đỏ.”

 

Làm sao có chuyện Lâm Nhất Nghiên sẽ đỏ mặt tía tai chứ?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không còn cụm từ nào có thể diễn tả chính xác hơn gương mặt anh lúc này ngoài “bình thản không một gợn sóng”.

 

Thời Trừng Nguyệt chợt nhớ lại cuộc trò chuyện với Kỳ Gia Ngu và Trịnh Nhiễm Nhiễm ngay trước khi cô tới lớp 12-12.

 

“Thỏ Con, đột ngột tấn công bất ngờ chắc chắn sẽ khiến tim người ta đập nhanh hơn.”

 

Đúng là toàn nói hươu nói vượn.

 

Chiêu này của Kỳ Gia Ngu và Trịnh Nhiễm Nhiễm rõ ràng chẳng có tác dụng gì cả!

 

“Ừ, mau làm bài đi, không là sắp hết giờ tự học rồi.” Lâm Nhất Nghiên nói rất nhanh.

 

Nhưng Thời Trừng Nguyệt đang đắm chìm trong cảm giác thất bại ê chề sau lần tấn công đầu tiên nên chẳng hề nghe ra gì sự khác lạ trong giọng nói của anh.

 

“ Cậu có nghe tôi nói không?” Lâm Nhất Nghiên thấy cô không có phản ứng gì liền đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt cô.

 

Thời Trừng Nguyệt chợt bừng tỉnh.

 

Trước mắt là bàn tay trắng trẻo thon dài của anh. Khi siết mạnh, mạch máu nổi lên trên mu bàn tay, đường kinh mạch màu xanh lá nhạt hiện rõ.

 

“Nghe thấy rồi.”

 

“Vậy làm bài đi được không, Thời Trừng Nguyệt?” Anh khẽ gõ tay vào đề bài trước mặt cô.

 

Thời Trừng Nguyệt đã ngồi thẳng người lên, nhưng vẫn thấp hơn Lâm Nhất Nghiên. Lúc này anh đang cúi đầu nhìn cô từ trên cao, hơi thở nhẹ nhàng phả lên mí mắt cô.

 

Cô biết anh rất đẹp trai, nhưng chưa từng có dịp quan sát gần đến vậy.

 

Mắt anh đen tuyền như hồ nước trong vắt phản chiếu ánh sao trong đêm nhưng sâu thẳm và tĩnh lặng, rất dễ khiến cho người ta chìm đắm.

 

Cho nên lý trí nói cho cô biết không nên nhìn thẳng. Ánh mắt cô lảng tránh nhìn  xuống bên dưới, thấy rõ yết hầu nhô lên của anh, sau gáy Thời Trừng Nguyệt chợt tê dại, một cảm xúc mơ hồ len lỏi từ tận đáy lòng.

 

Sự ảo não và cảm giác thất bại vẫn đang không ngừng quay cuồng vô định trong đầu cô.

 

Thời Trừng Nguyệt cầm lấy tập đề và bút trên bàn, nghiêm túc nói: “Học tập phải có trình tự. Kiểu học sinh kém như tớ, mỗi ngày học một chút là đủ rồi. Tớ về nhà đây, mẹ tớ còn đang đợi cơm.”

 

Cô thu dọn sách vở nhanh đến mức khiến cho người ta hoa cả mắt.

 

“Tạm biệt!”

 

Sau khi Thời Trừng Nguyệt rời đi, Lâm Nhất Nghiên ngồi yên tại chỗ, trên đỉnh đầu là quạt trần được chỉnh ở tốc độ cao nhất, gió thổi vù vù.

 

Trong lòng anh vẫn bồn chồn khó chịu, tay quay bút ngày càng nhanh, làm rơi bút xuống sàn.

 

“Cạch” một tiếng.

 

Giống như đang xem đến đoạn cao trào của một bộ phim thì đột nhiên ngắt điện, người xem bỗng chốc tỉnh táo lại từ trong trạng thái mơ màng, suy nghĩ như sóng biển cuộn trào rồi lại trở nên tĩnh lặng.

 

Anh cúi người nhặt cây bút lên, ánh mắt lướt qua mu bàn tay mình nơi chú hổ nhỏ màu vàng đang quấn lấy một lọn tóc đen, cảm giác tê dại ấy lại một lần nữa dấy lên trong lòng.

 

Lâm Nhất Nghiên nghĩ, có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa sự theo đuổi hời hợt và một tình yêu thầm lặng. Thời Trừng Nguyệt có thể công khai nhìn thẳng vào mắt anh, nói ra những lời không cần suy nghĩ, không bận tâm đến những lời nói ấy tạo ra sóng gió gì trong tim anh. Bởi lúc này đối với cô, anh chỉ là một người xa lạ, một thứ đồ chơi mới mẻ rồi cũng sẽ bị vứt bỏ một cách không thương tiếc.

 

Nhưng cô lại là người mà anh đặt trên đầu quả tim, trân trọng như báu vật. Vì sự nghiêm túc và say mê, vì những tâm tư vụng dại chẳng thể giấu nổi mà anh chỉ dám lén nhìn khoảnh khắc vô tình tiếp xúc thân mật giữa hai người. Mái tóc dài lướt qua mu bàn tay làm trái tim anh rung động. Vì một câu nói thoáng qua khiến lồng ngực anh dấy lên từng cơn sóng ngầm mãnh liệt.

 

Trước mắt, những công thức toán học dài dằng dặc bỗng chốc trở nên mờ nhạt.

 

“ Nghiên à, có chuyện gì mà cười vui thế?” Điền Hâm Trạch hỏi.

 

Lâm Nhất Nghiên chợt hoàn hồn, ngón tay đang xoay bút dừng lại, anh đưa sách bài tập cho Điền Hâm Trạch: “Cậu làm được câu này chưa?”

 

Điền Hâm Trạch đáp: “Chưa, chắc lão Liêu vẫn chưa tan làm. Cậu muốn đi cùng tôi xuống phòng giáo viên hỏi không?”

 

Đôi mắt Lâm Nhất Nghiên cong lên, hàng mi dài đen dày khẽ rung rung : “Tôi làm được rồi.”

 

Nghe vậy, Điền Hâm Trạch vội lấy giấy bút, tỏ ra nghiêm túc chuẩn bị nghe giảng.

 

Nụ cười của Lâm Nhất Nghiên càng thêm rạng rỡ, giọng nói trong trẻo còn hơi run run: “Tôi chỉ muốn nói là tôi làm được rồi thôi.”

 

Trên mặt anh là vẻ đắc ý không thể che giấu, vung ba lô lên vai một cách cool ngầu, rồi chân thành vỗ vai Điền Hâm Trạch: “Người đứng đầu khối, cố lên nhé.”

 

Trong khi Điền Hâm Trạch còn đang trợn mắt há hốc mồm, Lâm Nhất Nghiên đã thản nhiên để tay vào túi quần, chuẩn bị bước đi hết sức thong dong. Nào ngờ vừa đứng lên, cổ chân đau nhói khiến anh suýt thì văng tục, may mà anh quay lưng lại với Điền Hâm Trạch nên vẫn kiên cường giữ vững được dáng người thẳng tắp bước ra khỏi phòng học.

 

“ Moá…” Điền Hâm Trạch có chút ấm ức: “Loại người gì vậy chứ?!”

 

Điền Hâm Trạch thật sự không hiểu, không nhịn được cao giọng hỏi: “Tôi không hiểu, sao cậu đối xử với Thời Trừng Nguyệt khác hẳn với bọn tôi vậy?”

 

Người đã đi xa, Điền Hâm Trạch không mong đợi Lâm thiếu gia sẽ trả lời, nhưng ai ngờ Lâm Nhất Nghiên lại quay lại, không nhanh không chậm bước tới.

 

Lâm Nhất Nghiên: “Khác sao?”

 

Điền Hâm Trạch: “... Đúng, rất khác.”

 

Lâm Nhất Nghiên vốn không phải người ít nói hay trầm tính đến mức không muốn nói chuyện với ai.

 

Chỉ là bị hỏi một cách nghiêm túc như vậy cũng khiến anh chần chừ. Điền Hâm Trạch liền thúc khuỷu tay vào người Tưởng Khải Thừa bên cạnh: “Đúng không, lão Tưởng?”

 

Tưởng Khải Thừa cắn bút, đang chơi cờ caro trên giấy với cô bạn bàn trên. Cậu ấy vừa chơi vừa khoe khoang mình không chỉ giỏi cờ caro mà còn là cao thủ cờ vây, cờ tướng. Tưởng Khải Thừa nghe Điền Hâm Trạch gọi mình thì gật đại một cái, nhưng cũng chẳng biết cậu ấy vừa nói gì.

 

Lâm Nhất Nghiên gật đầu: “ Được. Tôi đi thật đây.”

 

Điền Hâm Trạch: “ Cậu đúng là mỗi ngày đều phát điên một kiểu.”

 

Lâm Nhất Nghiên không quay đầu lại, chỉ vẫy tay.

 

Đám mọt sách này làm sao hiểu được thứ quyến rũ nhất trên đời này luôn luôn là sự tương phản.

 

Dù cố gắng ngụy trang thành thiếu niên trầm tĩnh hướng nội hơi khó đối với anh, nhưng rất nhanh thôi anh sẽ xé bỏ lớp mặt nạ này.

 

……..

 

Lần này, đến lượt Thời Minh Lỗi đến đón Thời Trừng Nguyệt. Khi cô bước xuống cầu thang, Thời Minh Lỗi đã chờ cô được nửa tiếng. Từ xa thấy cô đi xuống, ông ấy liền mở cửa trước, làm động tác mời cô vào.

 

“Ba, ba bị làm sao vậy?” Thời Trừng Nguyệt ngồi vào ghế phụ, quẳng ba lô ra ghế sau.

 

Thời Minh Lỗi khởi động xe: “Lần trước con đợi ba năm phút, lần này ba đợi con nửa tiếng rồi đấy.”

 

Thời Trừng Nguyệt không phục: “Ba đợi con thì có làm sao?!”

 

Nói rồi cô nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lâm Nhất Nghiên đeo ba lô, bước đi khập khiễng ra ngoài cổng trường. Anh nhìn thấy cái ghế đá ở cổng, không chút do dự ngồi xuống, cúi đầu lấy điện thoại ra, không biết đang nhắn tin cho ai.

 

Ánh sáng điện thoại phản chiếu hắt lên đường nét trên gương mặt anh, hiện ra sắc thái lạnh lùng.

 

“ Khoan đã ba ơi!” Thời Trừng Nguyệt không rời mắt, nói: “Đó là bạn học của con. Chúng ta đưa cậu ấy về nhà được không?”

 

Thời Minh Lỗi cũng liếc mắt nhìn qua, ánh mắt nghi hoặc cuối cùng dừng lại trên mặt Thời Trừng Nguyệt. Ông ấy giả vờ không để ý hỏi: “Bạn học à?”

 

Thời Trừng Nguyệt: “ Vâng, cậu ấy bị trẹo chân.”

 

Thời Minh Lỗi: “Nhìn là biết đang đợi người khác. Chắc là sẽ có người nhà đến đón thôi.”

 

Thời Trừng Nguyệt quay đầu sang một bên: “Nhưng trời nóng thế này, đứng ngoài đợi lâu cũng mệt lắm.”

 

Trời nóng thế này.

 

Cũng không phải trời lạnh.

 

Thời Minh Lỗi đạp ga, xe lao đi.

 

Thời Trừng Nguyệt ngạc nhiên: “Ba làm gì vậy?”

 

Thời Minh Lỗi đánh tay lái, nói chuyện chẳng ăn nhập gì: “ Hồi học cấp ba, mẹ của con bị chấn thương khi chơi bóng chuyền, là ba đã đưa mẹ con về nhà. Cũng không biết tại sao lại nhớ đến chuyện đó, nhưng ba nhớ rõ, khi đó cũng đang là mùa hè, cảnh tượng giống y hệt hôm nay.”

 

Thời Trừng Nguyệt: “...Vậy thì thế nào?”

 

“Sau đó bà ấy mới thành mẹ của con.”

 

“...Ba đừng nói linh tinh nữa. Ông ngoại còn bảo hồi ba học cấp ba, trong nhà chẳng có tiền, chỉ có mỗi chiếc xe đạp, bánh xe còn xẹp lép.”

 

Thời Minh Lỗi nghiêm túc đáp lại: “Đúng thế, ba đã đạp chiếc xe xịt lốp ấy đưa mẹ của con về nhà.”

 

Thời Trừng Nguyệt cạn lời.

 

Câu chuyện gì mà tiền đề và kết luận quả thật vô lý hết sức?!

 

Thời Trừng Nguyệt: “Nhưng cậu ấy vốn sẽ không ở lại tự học buổi tối. Hôm nay cậu ấy đặc biệt ở lại vì con. Con đưa cậu ấy về nhà thì có gì đâu?!”

 

Con gái ngốc, chuyện này chẳng phải còn nghiêm trọng hơn sao?

 

Rõ ràng là có mưu đồ tán tỉnh công khai rồi!

 

Thế là Thời Trừng Nguyệt nhìn thấy Thời Minh Lỗi gật đầu đồng ý, nhưng chân lại đạp ga phóng nhanh hơn.

 

Cô bực mình, hậm hực nhìn đường đi phía trước. Ánh đèn neon xuyên qua tán cây rậm rạp chiếu xuống mặt đất, tạo thành những vệt sáng loang lổ.

 

Thời Trừng Nguyệt nhớ lại cảm giác khi nhìn thẳng vào mắt Lâm Nhất Nghiên ở khoảng cách gần. Ánh mắt của anh chỉ nhẹ nhàng thoáng qua nhưng lại như ánh nắng chói chang giữa vùng biển nhiệt đới, nóng bỏng và thiêu đốt tim gan cô.

 

Tựa như một quả bom nổ tung dưới đáy biển, khi phát nổ tạo ra một đám mây nấm khổng lồ khiến sóng biển cuộn trào từ dưới đáy biển lên trên. Những con hải âu bay ngang qua mặt biển phải vội vàng di tản. Trong tâm hồn thiếu nữ, tuổi thanh xuân vốn giống như mặt hồ bình lặng yên ả bỗng nhiên dậy sóng.

 

Thời Trừng Nguyệt gãi vài cái lên má mình, cầm lấy chai trà sữa để bên cạnh, mở nắp rồi lại vặn chặt.

 

Không bao giờ nghe lời Kỳ Gia Ngu nữa.

 

Cái gì mà tiếp xúc thân mật đúng mực mới có thể kéo gần khoảng cách giữa nam và nữ, kích thích sóng lòng và dục vọng bên trong đối phương?

 

Thật là thất sách, thất sách!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)