Người ngoài chỉ thấy được ánh hào quang bên ngoài, không ai biết rõ hơn cô ấy, năm năm đó Tống Đàn đã sống như thế nào. Cô không phải là diễn viên xuất thân chính quy nên phải học kịch bản, rèn giũa diễn xuất vô số lần. Suốt hai năm trời, cô vẫn đóng quân tại phim trường, tham diễn vô số vai phụ vô danh.
Các cụ có câu “góp gió thành bão”, viên minh châu bị phủ bụi trần ấy chỉ cần một cơ hội để được tỏa sáng. Tống Đàn rất may mắn có được cơ hội này, một đạo diễn phim văn nghệ cho cô cơ hội xuất hiện trước công chúng, sau đó là bộ phim “Một đêm” càn quét hai giải thưởng điện ảnh danh giá nhất cả nước, Tống Đàn cũng trở thành nữ diễn viên nổi tiếng nhất.
Song, cuộc đời huy hoàng ấy lại bị phanh gấp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nếu không có Tiểu Sơ, khi Tống Đàn đi du học ở nước ngoài về sẽ có tác phẩm do mình làm đạo diễn, về nước rồi bắt đầu bộ phim đầu tay của mình, vinh quang vô cùng.
Triệu Ca Vân đau lòng vì cuộc sống năm năm ở nước ngoài của Tống Đàn, mang thai, sinh con và ở cữ một mình tại một đất nước xa lạ, có lẽ kể ba ngày ba đêm cũng không thấm hết nỗi khổ cực ấy. Thế mà cô chưa bao giờ kể lể một câu.
“Đàn Đàn, em vẫn ổn chứ?”
Không có ai đáp lại cô ấy cả. Triệu Ca Vân nhìn sang thì thấy cô gái say khướt đã nhắm mắt thiếp đi tự lúc nào, dịu ngoan y hệt một đứa trẻ.
Rồi sẽ khổ tận cam lai thôi, Triệu Ca Vân nghĩ.
…
Một tuần sau, kết quả casting của “Đại mộng” được công bố, Tống Đàn vào vai nữ chính.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiết Uyển Uyển đặc biệt gửi tin nhắn dè bỉu hỏi cô dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào? Cô cho rằng thời nay vẫn là năm năm trước sao? Đạo diễn Phương chọn cô đơn giản là vì cô có đề tài gây tranh cãi thôi.
Tống Đàn trực tiếp chặn số của cô ta.
Weibo chính thức của đoàn làm phim “Đại mộng” đăng bài thông báo chính thức, Tống Đàn phối hợp chia sẻ bài đăng kèm lời nhắn: [Mong chờ được gặp lại.]
Tối hôm đó, hotsearch bùng nổ suốt hai tiếng, lượt truy cập đề tài “Đại mộng” tăng vọt.
Sau khi đã xác nhận vai chính và các vai phụ, “Đại mộng” chính thức bắt đầu chuẩn bị quay phim.
Phim trường cách Bắc Kinh rất gần, đi qua đi lại mất khoảng 3 – 4 tiếng đồng hồ, giai đoạn đầu, lịch quay khá gấp nên Tống Đàn sẽ không có thời gian về thủ đô.
Hai ngày trước khi rời đi là sinh nhật của Tống Sơ Tình. Trường mầm non chu đáo tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho cô bé, vừa lúc Tống Đàn đang rảnh.
Đêm trước ngày sinh nhật, Tống Đàn và con gái ngủ trong phòng nhỏ của cô bé.
Về chuyện sắp phải đi đóng phim, Tống Đàn đã giúp Tống Sơ Tình chuẩn bị tinh thần trước một tuần nhưng ánh mắt cô bé vẫn đầy bịn rịn: “Con có thể đi thăm mẹ không ạ?”
“Dĩ nhiên rồi. Nếu bé nhớ mẹ thì cứ nhờ chị Thần Thần hoặc dì Ca Vân dẫn con đến đó tìm mẹ.” Mấy ngày nay, Chung Thần đã rất thân với Tống Sơ Tình. Công việc của cô ấy giờ đã biến thành trông trẻ, Triệu Ca Vân bèn tìm một trợ lý khác bàn giao công việc của cô ấy.
Tống Sơ Tình ngoan ngoãn nằm trong chăn, chỉ lộ đầu nhỏ, đôi mắt chớp chớp, sau đó cô bé trề môi, nhoài người dậy ôm Tống Đàn, bày tỏ cảm xúc một cách rõ ràng: “Mẹ, con sẽ nhớ mẹ lắm.”
Đôi mắt Tống Đàn cũng đỏ hoe, vỗ vai cô bé để an ủi: “Mẹ cũng sẽ nhớ con lắm.”
Cô bé hít nước mũi, cố nhịn không khóc. Tống Đàn lòng đau như cắt: “Bé muốn quà sinh nhật nào?”
Con muốn mẹ nhất.
Tống Sơ Tình đáp: “Con muốn một con thú bông Disney. Tháng sau sẽ tới sinh nhật của Lý Khả Khả, con muốn tặng cậu ấy một con thú bông Disney.”
Tống Đàn buông cô bé ra, xoa gương mặt nhỏ nhắn của cô bé: “Mẹ sẽ mua quà cho Lý Khả Khả hộ con, bây giờ mẹ muốn tặng quà cho Tiểu Sơ mà.”
Tống Sơ Tình nghiêng đầu, dường như nghĩ tới chuyện gì nhưng ngại không dám nói, chỉ tội nghiệp nhìn Tống Đàn.
Tống Đàn tức khắc hiểu ngay, dịu dàng cười nói: “Ngày mai mẹ và Tiểu Sơ sẽ đi chọn một bé cún nhé.”
Hồi sống trong khu dân cư ở Anh không được nuôi thú cưng, lúc ấy Tống Sơ Tình cũng còn nhỏ, hơn nữa cô bận làm việc nên nhà họ không đủ điều kiện nuôi thú cưng.
Tống Sơ Tình thích xem “Đội chó cứu hộ” nhất, vậy nên cô bé cũng rất thích cún con. Trước kia họ không nuôi được nhưng giờ cô có thể thỏa mãn nguyện vọng của con gái.
Vẻ buồn bã trên nét mặt cô bé thoáng chốc tan biến. Tống Sơ Tình vui vẻ hôn “chụt” lên mặt Tống Đàn, sau đó ôm gấu trúc bông vừa nhảy nhót trên giường vừa nói: “Ô Ô, chị sắp có cún rồi!”
Cô bé bất cẩn ngã vào lòng Tống Đàn, làm nũng: “Mẹ, con muốn bé Chase.”
“Không thành vấn đề.” Chase là một chú cún cảnh sát thuộc giống chó chăn cừu, thông minh và dũng cảm, là trợ lý đắc lực nhất của Ryder.
“Yeah! Chase!”
…
Cuối tháng 11, mùa thu ngày càng buốt giá, bầu không khí ở Bắc Kinh đã dần dần thấm đẫm cái lạnh của mùa đông.
Tại nhà chính ở ngoại ô phía Tây thành phố, 7 giờ sáng, Kỷ Phục Tây bị đánh thức bởi tiếng ồn của trẻ con dưới lầu. Anh mở mắt, đầu óc hỗn loạn dần dần tỉnh táo lại.
Anh rất hiếm khi nằm mơ nhưng hôm nay, kỳ lạ là lại mơ thấy một giấc mơ dài, bên trong căn phòng tối tăm và ánh đèn lờ mờ, người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần và mùi hương kiều diễm mãi không tiêu tan, từng hình ảnh vụn vỡ đan xen trong đầu.
Sau khi tỉnh táo lại, Kỷ Phục Tây mới chợt nghĩ tới đêm nào đó mà đã lâu mình không nhớ lại. Anh day trán, hoảng hốt nhận ra số lần anh gặp cô trong mấy ngày qua càng ngày càng nhiều.
Tiếng ồn dưới lầu dần tắt ngúm, người đàn ông nhắm mắt, đứng dậy đi tắm.
Khi anh xuống lầu, Diêu Bái Thu vẫn chưa đi học.
Kỷ Cáo Chính trực tiếp giao nhiệm vụ: “Hôm nay Giang Điệp bận, cháu phụ trách đưa Bái Thu đi học.”
Diêu Bái Thu đang ăn bánh bao, nghe vậy thì mặt nhăn như mướp đắng.
Cậu bé không thích cậu, cậu cũng không thích cậu bé, cậu bé không muốn ở cạnh cậu đâu.
Tới khi thấy ánh mắt của người đàn ông cao ráo đối diện, Diêu Bái Thu tức khắc cúi đầu, cắn mạnh vào bánh bao.
Cậu là người dữ dằn nhất mà cậu bé từng thấy, không phải là một trong!
Kỷ Phục Tây từ chối thẳng thừng: “Bảo chú Lý đưa nó đi.”
“Ông bảo cháu đưa thì cháu cứ đưa.” Hồi trẻ Kỷ Cáo Chính từng làm đến cấp tướng, khí thế rất uy nghiêm khi nói câu này, làm hại Diêu Bái Thu sợ hãi đánh rơi bánh bao.
7 giờ 30, Diêu Bái Thu đeo cặp sách, ngoan ngoãn đi theo sau người đàn ông. Cửa xe mở ra, cậu bé đặt cặp sách lên ghế rồi mới trèo lên, ngồi ngay ngắn thẳng lưng.
Kỷ Phục Tây nhìn thằng cháu gần như không dám thở mạnh vì sợ hãi, thầm cười trong lòng, đóng cửa xe giúp cậu bé, sao đó đi vòng sang bên kia xe.
Xe nổ máy, Diêu Bái Thu chợt nghĩ tới chuyện gì đó, lập tức hoảng hốt kêu lên: “Cậu!”
Người đàn ông bên cạnh nhìn sang, Diêu Bái Thu lại rụt cổ về, đôi mắt ấy thật đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Megatron!
Kỷ Phục Tây thấy cậu bé có chuyện mà không dám nói, bèn kiên nhẫn hỏi: “Có chuyện gì?”
“…” Diêu Bái Thu lấy hết can đảm, nói lí nhí: “Hôm nay lớp cháu sẽ tổ chức sinh nhật cho Tống Sơ Tình, cháu quên lấy quà rồi ạ.”
“Về lấy đi.”
“Dạ.”
Tuyệt quá, Diêu Bái Thu lập tức kéo tay nắm cửa nhưng cậu bé chưa ngồi xe của Kỷ Phục Tây bao giờ nên không biết cách mở cửa.
Nhìn cậu bé cứ kéo đông kéo tây, khóe miệng Kỷ Phục Tây xụ xuống, lướt qua cậu bé ấn nút trên cửa.
Diêu Bái Thu nói cảm ơn nhanh như chớp, rồi xuống xe chạy về biệt thự. Đến khi quay lại xe, cậu bé ôm một hộp quà bằng nhựa trong suốt, đựng con Transformers mà cậu bé thích nhất.
Kỷ Phục Tây chỉ nhìn thoáng qua rồi lại tập trung xem máy tính bảng.
Buổi sáng, trước cổng trường mầm non chật như nêm cối, chiếc Rolls-Royce đỗ ở vị trí cách cổng trường trăm mét. Kỷ Phục Tây nhìn đám đông cả người lớn lẫn trẻ con nhốn nháo bên ngoài, cau mày hỏi: “Cháu tự đi được không?”
“Được ạ, cháu cảm ơn cậu.”
Suốt 20 phút trên xe, Diêu Bái Thu vẫn ngồi ngay ngắn, chỉ ước gì có thể xuống xe càng sớm càng tốt.
Cậu bé vừa xoay người thì một cánh tay vươn tới, giúp cậu bé mở cửa xe.
Diêu Bái Thu quay đầu, đối diện ánh mắt ghét bỏ của người đàn ông. Cậu bé lập tức âm thầm khịt mũi, nghĩ rằng mình không phải là đứa trẻ ngốc đâu nhé, mình biết mở cửa rồi!
Diêu Bái Thu không muốn nói tạm biệt Kỷ Phục Tây, bèn đeo cặp sách, ôm hộp quà đựng Transformers rồi nhảy xuống xe, chạy mất tăm.
Bởi vì chung quanh rất đông người nên tạm thời xe không đi được, Kỷ Phục Tây cũng không định đi ngay, vẫn dõi theo thằng cháu nhà mình. Mãi tới khi anh thấy Diêu Bái Thu dừng lại, chào ai đó, đôi mắt đen láy của anh chợt híp lại.
Người phụ nữ hồi sáng xuất hiện trong giấc mơ của anh, giờ đang dắt theo một bé gái. Cô bé cao bằng Diêu Bái Thu, quay lưng về phía anh nên anh không thấy rõ mặt, chỉ thấy hai cái bím tóc cột cao, đeo cặp sách hình gấu trúc.
Diêu Bái Thu đưa hộp quà cho cô bé ấy.
Kỷ Phục Tây nhìn những cây ngân hạnh đã gần rụng hết lá ven đường. Bây giờ là cuối tháng 11, cũng là cuối mùa thu.
Giấc mơ sáng nay được phủ một màu trắng xóa như màu tuyết.
Anh thôi không nhìn nữa, siết chặt nắm tay. Lát sau, anh ngước lên hỏi: “Chú Lý, Diêu Bái Thu mấy tuổi rồi?”
Chú Lý thoáng sửng sốt: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì hẳn là 4 tuổi, đang học lớp chồi ở trường mầm non.”
“Học sinh lớp chồi đều 4 tuổi hết à?”
“Hả?” Chú Lý không rõ vì sao Kỷ Phục Tây lại hỏi chuyện này, song vẫn nghiêm túc trả lời: “Chắc vậy. Cháu trai tôi học trường mầm non công lập, sinh trước tháng 9, tròn 3 tuổi thì học lớp mầm. Có điều trường mầm non của cậu chủ nhỏ là trường tư thục nên có lẽ chế độ sẽ khác. Có những gia đình đưa con đến trường mầm non khi mới 2 tuổi thôi.”
Kỷ Phục Tây lại nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa đám đông bộn bề, nào còn bóng dáng người quen nữa.
Anh cụp mắt, thầm cười nhạo suy nghĩ vừa mới thoáng hiện trong đầu mình thật vớ vẩn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận