Đi học được một tuần, Tống Sơ Tình chào tạm biệt mẹ trước cổng trường mầm non. Cô bé dắt tay cô giáo, không quay đầu lại, bởi vì để mẹ thấy mình quay đầu thì mẹ sẽ rất buồn.
Cô giáo Tiểu Thanh rất dịu dàng. Vào phòng học, cô ấy nói với Tống Sơ Tình rằng nếu nhớ mẹ thì hãy tâm sự cùng các cô, các cô sẽ gọi điện cho mẹ. Tống Sơ Tình hít mũi, gật đầu thật mạnh: “Em biết rồi ạ, em cảm ơn cô Tiểu Thanh.”
Sau khi đặt cặp sách vào vị trí, Tống Sơ Tình xếp hàng cùng các bạn nhỏ ra ngoài sân tập thể dục buổi sáng. Cô bé nhập học trễ một tháng sau khi khai giảng nên chưa thành thạo bằng các bạn nhỏ khác, vì vậy cô giáo đặc biệt cho cô bé đứng cuối hàng để học từ từ. Cô bé cảm thấy mình sẽ học được rất nhanh, quả nhiên mình là đứa trẻ thông minh đúng như mẹ khen!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tập thể dục buổi sáng xong thì đến ăn sáng. Bữa sáng hôm nay có sữa bò, cháo gạo kê, giăm bông và trứng gà, ngoài ra còn có khoai lang mà Tống Sơ Tình thích nhất. Cô bé ngồi vào ghế, ngoan ngoãn ăn cơm.
Không lâu sau, một cậu bé ngồi đối diện gọi: “Tống Sơ Tình.”
Tống Sơ Tình ngẩng đầu thì thấy Diêu Bái Thu ăn mặc rất điển trai, cô bé nhớ người bạn này.
Trong lớp, Diêu Bái Thu ngồi bên cạnh cô bé. Ngày nào cậu bé cũng khoe khoang mấy món đồ chơi Transformers của mình, cậu bé nói sau này lớn lên muốn trở thành Transformers.
Diêu Bái Thu đứng dậy, bỏ khoai lang trong bát mình vào bát cô bé: “Cho cậu nè.”
Tống Sơ Tình chớp mắt mấy cái, lí nhí nói cảm ơn.
“Tống Sơ Tình, cậu xinh ghê.” Cô bé bên cạnh Diêu Bái Thu bỗng cất lời. Tống Sơ Tình thẹn thùng cúi đầu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô bé ấy tên là Lý Khả Khả, lúc ngủ trưa nằm bên cạnh Tống Sơ Tình. Mỗi ngày, Lý Khả Khả sẽ được cột hai cái bím tóc dễ thương, ngủ trưa dậy cứ đòi cô giáo phải cột tóc lại cho mình, không thì sẽ khóc.
“Có phải mẹ cậu cũng xinh lắm không? Mẹ cậu là ngôi sao nổi tiếng hả? Dì út của tớ cũng là ngôi sao đấy, dì ấy xinh cực kỳ, sau này tớ cũng muốn làm ngôi sao!”
Tống Sơ Tình nhỏ nhẹ trả lời: “Mẹ tớ không phải là ngôi sao, mẹ là đạo diễn.”
Lý Khả Khả vẫn không rõ đạo diễn là nghề gì: “Đạo diễn? Cái gì thế?”
Diêu Bái Thu chen miệng vào, kiêu ngạo nói: “Tớ biết, ý là chụp ảnh. Năm nào cũng có đạo diễn tới nhà tới chụp ảnh, chụp cái tách là xong!”
“Nghe chẳng thú vị tí nào.” Lý Khả Khả bĩu môi.
Diêu Bái Thu không thích Lý Khả Khả. Giọng cô bé rất to, lúc nào cũng ríu ra ríu rít. Cậu bé thích Tống Sơ Tình mới chuyển trường hơn. Tống Sơ Tình xinh đẹp như búp bê sứ, giọng nói lại còn êm tai nữa chứ, hơn nữa còn nói tiếng Anh rất giỏi! Cậu bé muốn kết bạn với Tống Sơ Tình!
Diêu Bái Thu nhảy xuống ghế, chạy đến bên cạnh Tống Sơ Tình, lấy con Transformers mini trong túi đưa cô bé: “Tiểu Sơ, cậu có muốn kết bạn với tớ không?”
Lý Khả Khả thấy hai đứa chỉ lo trò chuyện với nhau mà không để ý đến mình thì giận dỗi phồng má. Cô bé cũng đi tới, đẩy Diêu Bái Thu ra ngoài: “Tiểu Sơ, cậu đừng chơi với cậu ấy, Transformers không vui đâu. Lát nữa tụi mình đi chơi búp bê, mẹ tớ mua rất nhiều búp bê xinh ơi là xinh cho tớ đấy nhé!”
Diêu Bái Thu và Lý Khả Khả không ai phục ai, đẩy tới đẩy lui, cuối cùng cô giáo đi tới giảng hòa cho hai đứa, hai đứa mới ngồi về vị trí, khịt mũi khinh thường.
Tống Sơ Tình cúi đầu, ngơ ngẩn nhìn con Transformers được nhét vào tay mình tự khi nào. Cô bé nghĩ ngợi rồi bỏ Transformers vào túi áo khoác.
Mẹ dặn là không nên từ chối lòng tốt của mọi người, phải học cách chia sẻ. Lát nữa cô bé sẽ cho Diêu Bái Thu gấu trúc của mình, có điều cô bé chỉ mang theo một con gấu trúc bông thôi, phải chờ tới mai mới cho Lý Khả Khả được.
Buổi tối về nhà, Tống Sơ Tình vứt cặp sách xuống rồi về phòng mình tìm gấu trúc bông.
Cô bé có rất nhiều gấu trúc bông đấy nhé!
Thấy cặp chân ngắn ngủi của Tống Sơ Tình chạy như bay, Tống Đàn vội đi theo: “Tiểu Sơ, con tìm gì vậy?”
Tống Sơ Tình ôm hai chú gấu trúc, phân vân: “Mẹ, con muốn tặng một bé gấu trúc cho Lý Khả Khả, con nên tặng Tiểu Bối hay Ô Ô đây ạ?” Tiểu Bối và Ô Ô là hai chú gấu mà cô bé thích nhất.
Tống Đàn cười, đi đến bên cạnh cô bé: “Lý Khả Khả là bạn mới của con à?”
“Dạ, cả Diêu Bái Thu nữa, các cậu ấy bảo là muốn kết bạn với con.”
Tống Đàn cầm gấu bông trong tay cô bé, nhìn trái nhìn phải, giả vờ khó xử: “Nên tặng Tiểu Bối hay Ô Ô đây nhỉ? Tiểu Bối và Ô Ô đều rất dễ thương… Hay là thế này đi, Tiểu Sơ nhắm mắt lại, chọn trúng bé nào thì tặng bé đó nhé.”
“Dạ!”
Chọn gấu bông xong, Tống Sơ Tình lại vắt đôi chân ngắn tũn chạy đi tìm cặp sách, sau đó cẩn thận cất chú gấu vào cặp. Tống Đàn đứng bên cạnh thấy vậy không khỏi vui mừng. Cô ôm chầm cô bé, dịu dàng hỏi: “Hôm nay con ở trường mầm non vui lắm phải không?”
“Vui lắm ạ!”
Tống Đàn hôn lên má cô bé: “Bé giỏi quá!”
…
Tình trạng của Tống Sơ Tình tốt hơn dự đoán rất nhiều, Tống Đàn dần dần yên tâm, bắt đầu chú tâm vào công việc.
Thứ sáu là ngày casting, địa điểm casting là công ty Giải trí Ngải Giai. Văn phòng của công ty Giải trí Ngải Giai nằm trong cao ốc Nguyên Hòa.
Tống Đàn và Triệu Ca Vân cùng nhau đến đó.
Cô mất mấy ngày đọc hết kịch bản “Đại mộng”, đồng thời viết tiểu sử cho nữ chính, phân tích kỹ tính cách và vận mệnh của nhân vật này, nghiền ngẫm thái độ và cách xử sự của cô ấy, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi casting.
Tối hai hôm nay, Triệu Ca Vân ở lại nhà cô để diễn đôi với cô. Cô ấy vô cùng tự tin: “Chỉ cần dùng 80% thực lực của em thôi cũng dư sức đè bẹp mấy đối thủ khác. Cứ thả lỏng, tự nhiên lên.”
Tống Đàn hít sâu: “Em biết rồi.”
Đến ngày casting công khai, không chỉ mình Tiết Uyển Uyển mà còn có không ít nữ diễn viên hạng A lộ diện. Có người đã từng gặp mặt, cũng có người lạ mặt, đoán chừng nghe được tin tức Tống Đàn cũng tham gia casting nên không ai tỏ vẻ ngạc nhiên.
Tống Đàn và Tiết Uyển Uyển vừa chạm trán, cô ta đã bắt đầu châm chọc trào phúng nhưng đều bị cô phớt lờ. Giờ đây cô có việc quan trọng hơn, đời người sống chẳng được bao lâu, không cần lãng phí thời gian vào những kẻ và sự việc không quan trọng.
Tống Đàn là diễn viên casting thứ tư. Người diễn cặp với cô là một nam diễn viên hơn hai mươi tuổi, cũng là gương mặt lạ lẫm đối với một nghệ sĩ đã vắng bóng năm năm như cô.
Đoạn kịch bản casting là khi nữ chính phát hiện nam chính – người yêu của cô ấy chỉ là một nhân vật ảo tồn tại trong giấc mộng mà cô ấy thêu dệt. Cảm xúc chủ yếu là không dám tin, đau khổ, cuối cùng thoát khỏi đau khổ.
Biểu diễn đột xuất khi hai diễn viên chưa từng cọ xát với nhau mới càng thể hiện bản lĩnh của diễn viên. Tống Đàn cất lời chào giám khảo và nam diễn viên, sau đó nhắm mắt rồi mở mắt, nhanh chóng nhập vai.
Tiếc rằng nam diễn viên không đón được cảm xúc của cô, cũng biểu hiện cảm xúc khá non trẻ, hai lần cô phải tạm dừng vì lỗi của đối phương.
Hai mươi phút sau, buổi casting kết thúc.
Triệu Ca Vân hỏi tình hình thế nào, Tống Đàn nhún vai, mỉm cười: “Em cố hết sức rồi.”
Triệu Ca Vân nhìn nụ cười gượng gạo của cô bèn đoán có lẽ lần này khá nguy hiểm, cô ấy an ủi: “Mấy ngày nay chị đang xem kịch bản khác, có hai kịch bản rất hợp với em. Buổi tối chị sẽ gửi cho em.”
“Vâng.” Năng lực quản lý của Triệu Ca Vân rất đáng tin, Tống Đàn chân thành nói: “Cảm ơn chị, Ca Vân.”
“Em lại cảm ơn chị rồi.” Triệu Ca Vân vờ như bất mãn, lấy cuốn kịch bản trong tay cô: “Đi đón Tiểu Sơ thôi, sau đó chúng ta đi ăn lẩu, chị bao.”
Tống Đàn không đồng ý: “Chị đón Tiểu Sơ trước đi, em đi dạo một lát đã.”
Giới giải trí là ngành nghề khó đoán trước nhất trong số các ngành nghề. Những thứ như tư bản, mạng lưới quan hệ có thể lấn át cái gọi là công bằng, chính trực bất kỳ lúc nào. Muốn giành được vai diễn thì không thể kiêu ngạo, mà dựa vào sự cố gắng của con người.
Khi đoàn đạo diễn Phương ra ngoài, thấy Tống Đàn vẫn ở đây thì rất ngạc nhiên. Tống Đàn đi ăn tối với họ, đến hơn mười giờ tối mới về.
Tửu lượng của cô chỉ ở mức bình thường, lần đầu uống rượu đế sau khi về nước nên suýt nữa không chịu nổi.
Triệu Ca Vân đến đón, Tống Đàn ngồi trên ghế phụ lái. Xe vừa lăn bánh, Tống Đàn bắt đầu tháo cột tóc, khuyên tai, vòng cổ, tháo giày cao gót, cuối cùng hạ cửa kính xe xuống.
Cuối mùa thu, đêm khuya ở Bắc Kinh lạnh buốt mà hiu quạnh, gió lạnh thổi tan hơi nóng trên mặt khiến người ta sung sướng đến độ muốn hét ầm lên.
Tống Đàn thật sự kêu ra tiếng: “A…”
Đường phố ngựa xe như nước, không ai biết cô là ai, không có ống kính chĩa vào cô, không có những lời xã giao giả dối.
Triệu Ca Vân quay sang nhìn, suýt nữa thì sợ hết hồn, vươn tay kéo cô lại: “Em làm gì vậy? Em chán sống rồi à?”
Mặt Tống Đàn đỏ lựng, hơi choáng váng, quay sang cười rạng rỡ: “Chị đừng sợ, Tiểu Sơ đang chờ em ở nhà, em sẽ không chán sống đâu.”
Nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần ấy, Triệu Ca Vân lòng đau như cắt.
Cô ấy quen biết với Tống Đàn năm cô vừa tròn mười chín, vẫn rất ngây thơ và tinh khôi. Cô ấy hỏi Tống Đàn có muốn làm ngôi sao không, Tống Đàn đáp muốn, năm năm sau, Tống Đàn trở thành ảnh hậu trẻ tuổi nhất, bản thân cô ấy cũng trở thành quản lý nghệ sĩ hàng đầu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận