TÌM NHANH
MÓN QUÀ ĐÁP LỄ NGÀY ĐÔNG
Tác giả: Tô Kỳ
View: 1.055
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Sự im lặng chỉ kéo dài trong chốc lát, đại sảnh lại tiếp tục vang lên tiếng xì xào to nhỏ, mọi người đều thảo luận về người cầm quyền trẻ tuổi mà đã ngồi trên địa vị cao của nhà họ Kỷ này.

 

Kỷ Phục Tây sở hữu ngoại hình anh tuấn, mặc bộ com-lê được chế tạo thủ công 100% từ công nghệ dệt vải tới quá trình may đo, toát lên khí chất cao quý mà kín đáo, thể hiện rõ sự khác biệt giữa người đến từ dòng dõi trâm anh thế phiệt và con nhà giàu tầm thường. Xuất thân và sự từng trải lắng đọng lại khiến anh chỉ đứng đó thôi cũng thể hiện sự cao quý khôn lường.

 

Vẻ mặt người đàn ông có vẻ khá điềm nhiên, dường như không nhận ra cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tống Đàn chỉ đối diện với anh hai giây rồi dời mắt.

 

Hai người chỉ từng gặp gỡ hai, ba lần nhưng lần nào cô cũng không dám đối diện với anh. Mỗi lần đụng vào ánh mắt đen láy ấy, cô sẽ cảm nhận được áp lực vô hình, cũng vì thế mà kinh hoàng.

 

Đám đạo diễn Phương bước ra từ phòng bao nghênh đón: “Tổng giám đốc Kỷ tới rồi à?”

 

Hôm nay là tiệc tối của một nhãn hiệu trong giới giải trí, vừa lúc Kỷ Phục Tây có xã giao ở gần đây, người phụ trách của Ngải Giai là Long Phi bèn đề nghị cho đoàn làm phim “Đại mộng” gặp anh một lần.

 

Đạo diễn Phương cũng nhìn thấy Tống Đàn và Tiết Uyển Uyển đứng đối diện nhau, không rõ đã xảy ra chuyện gì: “Có chuyện gì thế?”

 

Tiết Uyển Uyển lập tức cười ôn hòa: “Đạo diễn Phương, chị Long, tôi bị kẹt xe nên đến trễ.” Sau đó, cô ta lại cung kính chào Kỷ Phục Tây: “Chào tổng giám đốc Kỷ.”

 

Kỷ Phục Tây thản nhiên liếc qua cô ta rồi cất bước vào phòng. Mọi người cũng nối đuôi nhau tiến vào. Tống Đàn tiến thoái lưỡng nan, chỉ đành chỉnh đốn lại tâm trạng rồi cũng theo vào phòng bao.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phòng bao này là một phòng trà, diện tích rất rộng. Sau khi ngồi xuống, Tống Đàn lập tức bắt chuyện, cô không sợ tình huống kiểu này: “Đạo diễn Phương, đã lâu không gặp.”

 

Lưỡng lự một lát, cô cũng chào hỏi người đàn ông ngồi trên chủ vị. Dù thế nào thì anh cũng là nhà đầu tư của “Đại mộng”, cô không thể đắc tội: “Chào tổng giám đốc Kỷ.”

 

Đạo diễn Phương vẫn còn nhớ vị ảnh hậu nổi đình nổi đám của năm năm trước này. Ông ấy là giám khảo của giải Kim Thụ, diễn xuất của Tống Đàn trong “Một đêm” rất đáng khen ngợi, giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hoàn toàn nhờ thực lực, vậy nên ông ấy có ấn tượng khá tốt về cô: “Đã lâu không gặp, nghe nói cô vừa trở về từ nước ngoài?”

 

“Vâng.”

 

Đạo diễn Phương: “Mấy năm nay không thấy có tác phẩm của cô. Cô đi du học à?”

 

Tống Đàn cười hào phóng: “Vâng, tôi là dân không chuyên, chỉ dựa vào chút tài năng thì không thể tiến xa hơn được.”

 

Hai người cứ thế bắt chuyện với nhau khiến Tiết Uyển Uyển bất mãn.

 

Bữa tiệc hôm nay có đạo diễn Phương góp mặt, Tiết Uyển Uyển có mục đích nên mới đến đây. Cô ta là nghệ sĩ của Ngải Giai, hai năm nay lại có tiếng tăm trong nghề, vì vậy cô ta quyết tâm phải giành được vai nữ chính “Đại mộng”. Nhưng giờ đây, Tống Đàn đột ngột chen chân vào khiến cô ta sợ hãi. Năm năm trước, cô ta chưa bao giờ thắng Tống Đàn.

 

Tiết Uyển Uyển ôm tâm thế không thể thua tiếp, lấy hết can đảm, cố tình hỏi: “Chị Đàn, tôi thấy chị có con gái rồi mà, chồng chị là người trong giới à? Khi nào rảnh cho bọn tôi gặp mặt anh nhà với.”

 

Tống Đàn bị ghê tởm vì tiếng “chị” của cô ta, lịch sự trả lời: “Anh ấy làm ngành nghề khác, khi nào có dịp tôi sẽ dẫn anh ấy đến gặp mọi người.”

 

Tiết Uyển Uyển giả vờ tò mò: “Sao hai người quen nhau vậy? Nghe nói chị du học ở nước ngoài hả? Có phải là thầy giáo nào đó không? Hay là nhà đầu tư nào đó?”

 

Kỹ xảo của Tiết Uyển Uyển thấp kém đến độ Tống Đàn không nỡ vạch trần. Tiết Uyển Uyển chỉ đơn giản là muốn bôi nhọ thanh danh của cô trước mặt đạo diễn Phương mà thôi. Cô không muốn nhiều lời với cô ta, đáp lời cô ta đã là nể mặt rồi, thế là cô hỏi đạo diễn Phương với thái độ rất khiêm tốn: “Tôi nghe nói ông đang chuẩn bị khởi quay “Đại mộng”, tôi cả gan tự đề xuất bản thân, mong đạo diễn Phương sẽ cho tôi một cơ hội.”

 

Đạo diễn Phương còn chưa đáp lời thì Tiết Uyển Uyển lại nói tiếp: “Chị Đàn, năm năm rồi chị không đóng phim, giờ mới về nước mà đã sốt ruột thế hả Chẳng lẽ chị thiếu tiền?”

 

“… Đành chịu thôi, tôi còn phải nuôi gia đình nữa.”

 

“Hả? Chẳng lẽ chồng chị là chạn vương bám váy đàn bà?”

 

Tống Đàn rất cạn lời.

 

Long Phi cũng phát hiện giọng điệu thách thức của cô ta, bèn kéo cô ta lại: “Uyển Uyển.”

 

Tiết Uyển Uyển hừ lạnh, giọng khinh ra mặt: “Chị Long, chị không hiểu đâu, chuyện này thường xảy ra ấy mà.”

 

Tiết Uyển Uyển liên tục châm chọc khiêu khích chính diện khiến Tống Đàn dần dần nổi cáu, không khỏi oán hận trừng “đầu sỏ” vẫn im thin thít ngồi đối diện.

 

Những lời này và ẩn ý bên trong đều che giấu ở sâu trong lòng mỗi người, chỉ cần ba đứa bé không xuất hiện thì mọi người sẽ tiếp tục đoán già đoán non.

 

Rõ ràng chuyện này đều do cả hai phía, trên người Tiểu Sơ có một nửa dòng máu của anh nhưng tại sao lời ong tiếng ve đều đổ dồn về phía hai mẹ con họ? Còn anh có thể ung dung đứng ngoài cuộc?

 

Kỷ Phục Tây bất thình lình nhìn sang đây, Tống Đàn chợt giật mình thon thót vì đối diện với tầm mắt của anh, vội dời mắt. Ấm trà trong góc phòng thình lình phát ra tiếng nước sôi sùng sục, nghe như tiếng tim đập của cô, tràn ngập phẫn nộ và oán trách.

 

Thấy ánh mắt Tống Đàn, Kỷ Phục Tây nhất thời ngẩn người.

 

Anh vẫn chưa quên. Đêm hôm ấy là sự cố ngoài ý muốn, là dục vọng nhất thời xâm chiếm trí não, đến khi tỉnh dậy, bên gối đã không có một bóng người.

 

Dù gì chỉ là tình một đêm, anh nghĩ nếu sau này cô cần thì anh sẽ giúp một tay nhưng sau khi hỏi thăm mới biết cô đã ra nước ngoài, không dùng chuyện này đe dọa anh.

 

Có điều ánh mắt ai oán của cô lúc nãy khiến anh không hiểu. Nếu cô đã cưới chồng sinh con rồi thì không nên nhớ mãi chuyện đó nữa.

 

Kỷ Phục Tây nhìn lại lần nữa.

 

Tống Đàn rất xinh đẹp, gương mặt rất nhỏ, ngũ quan sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt đong đầy tình ý, chất chứa cảm xúc, là kiểu gương mặt điện ảnh điển hình. Anh đã từng xem bộ phim “Một đêm”, giải thưởng mà Tống Đàn nhận được rất xứng đáng, tốt hơn Tiết Uyển Uyển chỉ biết quơ tay quơ chân rất nhiều.

 

Nghĩ đến đây…

 

Kỷ Phục Tây nâng cốc trà lên nhấp một ngụm, ngón tay trắng nõn hơi gập lại làm nổi bật gân xanh dưới làn da. Khi đặt cốc trà xuống, anh chậm rãi cất lời, chất giọng trong trẻo như nước suối: “Đạo diễn Phương, buổi casting “Đại mộng” là vào tuần sau phải không? Ngải Giai đầu tư không ít tiền, không thể lỗ vốn.”

 

Mặc dù anh không nói rõ nhưng Tiết Uyển Uyển tức khắc hiểu ý anh, chẳng phải là cho Tống Đàn cơ hội sao?

 

Đạo diễn Phương ngạc nhiên không thôi. Kỷ Phục Tây không phải là người dễ đối phó, sao hôm nay lại có tâm trạng giúp đỡ một diễn viên?

 

Thực lực của ảnh hậu tam kim đương nhiên không thể khinh thường. Bộ phim đầu tiên sau khi cô tái xuất sau năm năm vắng bóng, chưa quay phim xong mà đã thu hút dư luận, Tống Đàn đã chiếm ưu thế lớn trong lòng đạo diễn Phương. Giờ đây nghe nhà đầu tư lên tiếng, mặc dù ngạc nhiên nhưng đạo diễn Phương vẫn thở phào nhẹ nhõm, ông ấy cũng không muốn dùng Tiết Uyển Uyển đâu.

 

“Tổng giám đốc Kỷ yên tâm, sẽ không lỗ vốn đâu.” Ông ấy lại nói với Tống Đàn: “Tuần sau casting, cô cứ liên lạc với phó đạo diễn nhé.”

 

Tống Đàn cũng nhíu mày khó hiểu. Từ lúc gặp lại nhau tới bây giờ, trông Kỷ Phục Tây không giống như nhận ra cô, cho dù nhận ra thì sao anh lại giúp cô? Có lẽ là do bản tính của thương nhân thôi, thiên hạ nhốn nháo đều đến vì lợi.

 

“Cảm ơn đạo diễn Phương.” Dù thế nào thì hôm nay mục đích của cô là giành được cơ hội casting. Giờ đây cô đã đạt được mục đích, vừa lúc điện thoại của cô đổ chuông, bèn mượn cơ hội này rời đi: “Tổng giám đốc Kỷ, đạo diễn Phương, chị Long, tôi lấy trà thay rượu, kính mọi người một ly.”

 

Người đàn ông không có phản ứng, đạo diễn Phương tiếp nhận: “Có gì đâu.”

 

Tống Đàn vừa rời đi, Tiết Uyển Uyển không cam lòng nên không nhịn được hỏi: “Tổng giám đốc Kỷ, chẳng phải đã nói rồi… Sao anh lại cho chị ta cơ hội casting?”

 

Kỷ Phục Tây lạnh lùng liếc cô ta: “‘Đại mộng’ được đầu tư 300 triệu, cô hồi vốn nổi không?”

 

Tiết Uyển Uyển tức khắc cứng họng.

 

Kỷ Phục Tây đứng dậy, cầm áo vest lên: “Đạo diễn Phương, tôi còn có việc, xin phép đi trước.”

 

Thái độ của anh rất khách sáo và xa cách, đạo diễn Phương rặn ra một nụ cười: “Vâng, cậu đi trước đi.”

 

 

Tống Đàn đi vào nhà vệ sinh, tiếng chuông điện thoại đã tắt giờ lại reo lên lần nữa. Cô ngẩn người nhìn cái tên trên màn hình một lát rồi mới bắt máy khi tiếng chuông cuối cùng vang lên: “A lô?”

 

Giọng Tề Ánh Thường vô cùng dịu dàng: “Đàn Đàn, Uyển Uyển bảo con về rồi, sao không báo với mẹ một tiếng?”

 

Tống Đàn cười nhạo. Dù gì cô cũng là ngôi sao nổi tiếng, ngự trị trên bảng hotsearch mấy ngày rồi, thế mà giờ bà ta mới biết cô đã về nước sao?

 

Cô thản nhiên trào phúng: “Tiết Uyển Uyển chỉ nói với mẹ là con đã về thôi hả?”

 

Tề Ánh Thường và Tống Tông Bác đã ly dị vào năm cô 7 tuổi. Tiết Uyển Uyển là con gái của người chồng thứ hai của bà ta, nhỏ hơn cô 4 tuổi.

 

Năm đó, khi Tống Đàn vừa nổi tiếng, người mẹ đã nửa năm không liên lạc chủ động hỏi cô có thể dẫn em gái vào nghề hay không, bà ta khen ngợi Tiết Uyển Uyển vừa xinh đẹp vừa hoạt bát, làm ngôi sao chắc chắn sẽ nổi tiếng. Đương nhiên Tống Đàn không muốn làm Bồ Tát sống, thế là Tề Ánh Thường cứ cách hai ngày ba bữa gọi điện cho cô. Tống Đàn phiền lòng, bèn tìm quan hệ cho cô ta đóng vai nữ 3 trong một bộ phim chiếu mạng.

 

Tiết Uyển Uyển vốn kiêu ngạo, cho rằng Tống Đàn khinh thường cô ta. Sau này bộ phim chiếu mạng ấy bị đắp chiếu, cô ta lại nghĩ là do Tống Đàn quấy phá. Từ đó về sau, Tống Đàn chẳng buồn để mắt tới cô ta nữa.

 

Quả nhiên, giọng điệu Tề Ánh Thường thay đổi: “Đàn Đàn, Uyển Uyển bảo con có con gái rồi hả? Có thật thế không?”

 

“Thật.”

 

“Con!” Giọng người đàn bà trong điện thoại rất tức giận: “Vậy nên con ra nước ngoài là để sinh con hả?”

 

Tống Đàn không muốn giải thích: “Còn có việc gì không?”

 

Tề Ánh Thường bày giọng khuyên nhủ: “Đàn Đàn, con không còn nhỏ nữa, sao lại không hiểu chuyện như vậy? Làm nghề của con vốn đã loạn rồi, bây giờ người khác sẽ nhìn con bằng ánh mắt nào đây? Nhìn em gái con bằng ánh mắt nào đây?”

 

Tống Đàn cười khẽ: “Con gái của mẹ chưa bao giờ coi con là chị gái đâu.” Trừ Triệu Ca Vân, không ai biết quan hệ của họ, trước giờ Tiết Uyển Uyển chỉ coi cô là đối thủ, là kẻ thù mà thôi.

 

“Uyển Uyển còn nhỏ, tâm tư đơn thuần…” Tề Ánh Thường đổi đề tài: “Uyển Uyển bảo con muốn cướp vai nữ chính “Đại mộng” với con bé hả? Đàn Đàn, Uyển Uyển đã trả giá không ít tâm huyết vì vai diễn này, mấy ngày nay con bé suốt ngày ở nhà đọc kịch bản, luyện tập…”

 

“Mẹ.”

 

Tống Đàn ngắt lời bà ta.

 

Cô nhìn lại bản thân trong gương, làn da trắng ngần mịn màng, ngũ quan nổi bật, mắt to, mũi cao, môi anh đào, vẻ đẹp kiểu mẫu trong mắt công chúng.

 

Ngoại hình của một người bị ảnh hưởng 30% từ gen di truyền, hồi Tề Ánh Thường còn trẻ cũng là một mỹ nhân.

 

Tống Đàn nhếch miệng cười xinh đẹp: “Mẹ, sinh con rất đau, cảm ơn mẹ đã sinh ra con.”

 

Dứt lời, cô lập tức cúp máy.

 

Tống Đàn đặt điện thoại xuống, chống hai tay lên bàn đá cẩm thạch rồi nôn khan. Phản ứng sốc tâm lý của cơ thể sẽ vô thức thúc đẩy phản ứng nôn khan khi gặp áp lực quá lớn.

 

Không biết tự khi nào, một người tiến đến sau lưng cô: “Cô có sao không?”

 

Chất giọng quen thuộc thốt lên lời quan tâm nhưng nếu suy xét kỹ thì sẽ thấy không có hơi ấm, lạnh như băng.

 

Tống Đàn không ngoảnh đầu lại: “Tôi không sao, cảm ơn tổng giám đốc Kỷ.”

 

Giây kế tiếp, một chiếc khăn trắng phau, sạch sẽ được đưa qua từ bên phải, góc khăn thêu một chữ “F” bằng nét chữ phục cổ, toát lên vẻ thanh lịch và cao quý của người trong giới thượng lưu.

 

Tống Đàn không nhận mà vặn mở vòi nước. Dòng nước chảy ào ào, cô vốc một vốc nước lên mặt hòng khiến bản thân dễ chịu hơn, quên đi chuyện vừa xảy ra khi nãy.

 

Kỷ Phục Tây cất tấm khăn lại, bình tĩnh đứng sau lưng cô.

 

Tống Đàn vỗ ngực, thoạt trông rất khó chịu, sắc mặt vô cùng tái nhợt, hàng mi dày cong vút dính nước óng ánh run rẩy, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần vô cớ trở nên mềm mại, đáng yêu hơn rất nhiều.

 

Kỷ Phục Tây và cô không quen nhau, đêm tình duy nhất là năm năm trước, giờ đây không cần thiết nhắc lại nữa.

 

Kỷ Phục Tây nhớ lại chuyện xảy ra trong phòng bao, phân vân một lát rồi hỏi: “Cô muốn vai nữ chính “Đại mộng” à?”

 

Tống Đàn chững lại hai giây, đoạn xoay người, nhoẻn miệng cười thỏa đáng: “Muốn chứ, tổng giám đốc Kỷ có thể giúp tôi không?”

 

“Nhà cô đang gặp khó khăn à?”

 

Không biết vì sao anh lại hỏi như vậy. Anh thương hại cô chăng? Hay là cũng tò mò như bao người?

 

Tống Đàn chưa nghĩ ra cách bày tỏ sự thật với anh, vừa sợ anh không thừa nhận vừa sợ anh sẽ giành con gái với mình. Tuy nhiên lúc này không phải là thời điểm tốt nhất để nói thật.

 

Cô nghĩ ngợi một lát, bày ra diễn xuất chuyên nghiệp, lưu loát đọc lời thoại trước mặt anh, lúc này trong lòng cô vẫn ẩn giấu không ít lửa giận: “Rất khó khăn, anh không nghe Tiết Uyển Uyển nói gì à? Tôi có một đứa con gái, ba nó vô trách nhiệm, không quan tâm mẹ con tôi, tôi chỉ đành nuôi con một mình thôi.”

 

Sắc mặt người đàn ông sa sầm, hàng mày tuấn tú chau lại.

 

Tống Đàn lại cười nói: “Có lẽ tổng giám đốc Kỷ không biết, nuôi con gái rất tốn tiền.”

 

Kỷ Phục Tây thấy rõ dấu vết diễn kịch trên nét mặt cô. Anh lập tức che giấu biểu cảm, giọng nói trở về lạnh nhạt: “Đạo diễn Phương sẽ chọn đúng người, cô đừng lo.”

 

Tống Đàn đã hiểu, cũng giấu đi nụ cười giả dối trên môi: “Cảm ơn.”

 

Người đàn ông xoay người định rời đi. Tống Đàn liếc nhìn tấm khăn trên tay anh, chợt nghĩ tới chuyện gì đó bèn gọi anh lại: “Tổng giám đốc Kỷ, tôi có thể hỏi anh chuyện này không?”

 

Kỷ Phục Tây dừng lại, ngoảnh đầu: “Chuyện gì?”

 

“Có phải anh thích sạch sẽ không?”

 

“???” Đuôi mắt Kỷ Phục Tây rủ xuống, gật đầu: “Có thể nói như vậy.”

 

“Anh có kén ăn không?”

 

Anh không rõ cho lắm: “Cô định hỏi cái gì?”

 

“Ồ, không có gì, tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi.”

 

Chắc là kén ăn, tại vì đáp lại một câu “không kén ăn” sẽ nhanh hơn là hỏi ngược lại.

 

Kén ăn, thích sạch sẽ, Tống Tiểu Sơ di truyền đặc điểm gì từ chỗ Kỷ Phục Tây không được mà lại cứ di truyền toàn khuyết điểm. Tống Đàn mím môi, chắc chắn bộ gen của người này có vấn đề!

 

Kỷ Phục Tây lại lần nữa thấy vẻ ghét bỏ và oán trách lóe lên trong mắt người phụ nữ đối diện, anh chưa kịp có phản ứng thì cô đã lướt qua chỗ anh, rời đi.

 

 

Buổi tối, Kỷ Phục Tây về nhà chính.

 

Vừa vào nhà, Kỷ Cáo Chính lập tức nhìn anh: “Sao tự nhiên cháu lại về nhà? Chịu theo ông đến nhà họ Mộ rồi à?”

 

Hôm nay không có trẻ con đến nhà nên không có tiếng ồn và phòng khách bừa bộn, Kỷ Phục Tây vắt áo vest trên sô pha: “Không đi, cháu đói rồi, ăn cơm trước đã.”

 

Dì Tưởng đang dọn dẹp trong bếp nghe âm thanh bèn thò đầu ra: “Tây Tây, dì không biết cháu về nên không chừa thức ăn cho cháu, để dì nấu món khác.”

 

Dì Tưởng đã làm việc ở nhà họ Kỷ mấy chục năm, được coi là trưởng bối trong nhà. Cả nhà chỉ mình bà ấy vẫn gọi nhũ danh của Kỷ Phục Tây. Anh hơi bất đắc dĩ nhưng khuyên mãi cũng vô ích, chỉ đành chiều ý bà ấy: “Vâng, cảm ơn dì Tưởng.”

 

Kỷ Cáo Chính vẫn còn nhớ những trò chọc giận người khác của thằng cháu trời đánh nhà mình: “Mang con lợn của cháu biến đi!”

 

Người đàn ông cười trầm thấp: “Chẳng phải ông muốn có một chú lợn con sao? Cháu giúp ông hoàn thành nguyện vọng thôi mà.”

 

“Kỷ Phục Tây!”

 

Tối nay gặp quá nhiều người, Kỷ Phục Tây không để ý tới Kỷ Cáo Chính đang giận sôi máu, đi thẳng lên lầu tắm rửa.

 

Lúc thay quần áo, chạm vào chiếc khăn bị từ chối, anh dừng lại mấy giây rồi vo tấm khăn lại, vứt vào sọt rác.

 

Nửa tiếng sau, anh xuống lầu, dì Tưởng đã nấu xong một bữa cơm, còn Kỷ Cáo Chính chắc là giận quá nên về phòng rồi.

 

Trên bàn cơm có hai món ăn, một món là thịt bò xào được chế biến từ thịt bò Kobe thượng hạng vận chuyển bằng đường hàng không, dùng để xào thì thật lãng phí nhưng Kỷ Phục Tây không thích mùi hôi trong món bít-tết, dù chỉ một chút cũng không được.

 

Món còn lại là tôm hùm Úc hấp chín, không bỏ thêm bất kỳ loại gia vị nào, chỉ giữ lại hương vị tươi ngon nhất.

 

Không có rau dưa, anh không thích ăn bất kỳ loại rau dưa có màu xanh nào.

 

Kỷ Phục Tây chợt nghĩ tới câu hỏi quái dị của người phụ nữ kia, cô hỏi anh có kén ăn không.

 

Hai chữ “kén ăn” này rất hiếm khi xuất hiện trong cuộc đời Kỷ Phục Tây. Kể từ khi anh chào đời, những món ăn được bày trên bàn chỉ toàn là món khoái khẩu của anh, trong trí nhớ chỉ có mẹ anh hay lải nhải khuyên anh ăn nhiều rau, sau này bà ấy đi rồi, không còn ai dám nhắc tới chuyện này nữa.

 

Kỷ Phục Tây buông đũa, hỏi dì Tưởng đang loay hoay trong bếp: “Dì Tưởng, cháu kén ăn không?”

 

Dì Tưởng buột miệng thốt lên: “Kén chứ, ai bảo không kén? Trên đời này người kén ăn nhất là cháu đấy. Hồi bé, cháu làm mợ chủ buồn nẫu ruột.”

 

Nấu không ngon thì không ăn, có rau xanh không ăn, có mùi lạ không ăn, đồ tươi sống không ăn… Với cái nết kén ăn của Kỷ Phục Tây, lỡ tuyển người giúp việc mới thì chưa được hai ngày đã cuốn gói chạy mất rồi.

 

Dì Tưởng bỏ khăn rửa bát xuống, hào hứng nhớ lại: “Hồi đó mợ chủ vẫn còn, cô ấy đích thân học nấu ăn với dì để mong cháu chịu ăn rau, chế biến rau xanh thành viên rồi làm nhân sủi cảo nhưng mũi cháu thính như mũi chó, lúc nào cũng ngửi được nên không chịu ăn một miếng. Sau này, nhà mình thuê đầu bếp giỏi nhất thế giới tới mà vẫn vô ích.”

 

Dì Tưởng không e ngại Kỷ Phục Tây như người khác. Bà ấy phàn nàn: “Sau này lỡ có cậu chủ nhỏ hay cô chủ nhỏ thì không thể ăn cơm với cháu, khéo bị suy dinh dưỡng mất.”

 

Kỷ Phục Tây không để bụng, cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm: “Cháu không định sinh con đâu.”

 

“Sự đời ai đoán được chữ ngờ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)