TÌM NHANH
MÓN QUÀ ĐÁP LỄ NGÀY ĐÔNG
Tác giả: Tô Kỳ
View: 1.071
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Đêm đó ánh đèn u ám, chỉ có thể miễn cưỡng thấy mặt người nhưng tình hình lúc đó rất hỗn loạn, cô lại bỏ trốn ngay khi trời chưa sáng nên không dám chắc Kỷ Phục Tây có biết người nọ là cô hay không.

 

Triệu Ca Vân thở dài thườn thượt: “Khi nào em định đi tìm anh ấy?”

 

“Chờ dàn xếp cho Tiểu Sơ xong cái đã. Con bé mới về nước nên cần thích nghi với môi trường.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tiểu Sơ, Tiểu Sơ, cái gì cũng Tiểu Sơ, còn em thì sao? Em định thế nào?”

 

Hồi trước, Tống Đàn đã đậu vào chuyên ngành Sản xuất phim của Trường Điện ảnh London nhưng vì Tiểu Sơ mà cô chậm trễ một năm, vất vả lắm mới hoàn thành chương trình học sau ba năm.

 

Một diễn viên diễn giỏi sẽ muốn chuyển hình làm đạo diễn, năng lực học tập của Tống Đàn khá tốt, chuyến du học vừa qua không lãng phí. Nhưng Triệu Ca Vân lại cảm thấy cô thật ngốc khi quyết định chuyển từ trước màn ảnh ra sau cánh gà: “Em cứ nhất quyết kiếm số tiền vất vả đó sao? Em đóng phim thì còn có người thuê nhưng làm đạo diễn chưa chắc sẽ có người đầu tư. Em biết có bao nhiêu người tranh giành cái tiếng ‘bộ phim đầu tiên sau khi ảnh hậu tái xuất’ không?”

 

Triệu Ca Vân đã làm nghề quản lý nghệ sĩ được 10 năm, Tống Đàn là nghệ sĩ vừa có dã tâm nhất vừa lười biếng nhất mà cô ấy gặp được. Chịu bao nhiêu khổ cực, nổi tiếng sau bốn năm, trở thành nữ diễn viên có giá trị thương mại cao nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc nhưng cô nói vứt bỏ ánh hào quang ấy là vứt bỏ ngay, nửa đường đổi nghề sang làm đạo diễn. Đến giờ cô ấy vẫn không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của Tống Đàn.

 

Tống Đàn cười khẽ: “Họ tranh giành em hay tranh giành mánh lới ‘ảnh hậu giải nghệ chưa kết hôn sinh con gái giờ lại tái xuất giới giải trí’?”

 

Triệu Ca Vân nghẹn họng.

 

Người phụ nữ cúi đầu nhìn móng tay trắng ngần sạch sẽ của mình, khẽ nhíu hàng mày xinh đẹp. Sau khi sinh Tiểu Sơ, cô không làm nóng nữa, khi nào rảnh phải đi làm một bộ móng mới được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đến khi ngẩng đầu, cô cong môi, đuôi lông mày cũng nhướng cao như khóe môi, gương mặt xinh đẹp đến độ nghiêng nước nghiêng thành khiến lòng người xao xuyến: “Em nghĩ mánh lới này rất tốt, Ca Vân, chị đồng ý làm quản lý của em một lần nữa không?”

 

Tương lai không rõ sẽ xảy ra chuyện gì. Thân là người của công chúng, có lẽ Tống Đàn sẽ gặp phải dư luận rất đáng sợ, hoặc có khả năng Kỷ Phục Tây sẽ giành quyền nuôi con với cô. Song dù thế nào, cô cũng phải nâng cao năng lực của mình để bảo vệ Tống Sơ Tình, đó là có sự nghiệp đàng hoàng, kiếm được thật nhiều tiền.

 

Mấy năm nay cô không đóng phim. Trải qua năm năm, mạng lưới quan hệ cũng không còn nhiều, nếu muốn làm đạo diễn ngay thì sẽ rất khó, vậy nên cô cần nhận đóng phim trước.

 

Cô chưa bao giờ thiếu lòng dũng cảm làm lại từ đầu. Lần này cũng vậy.

 

 

Hiệu suất làm việc của Triệu Ca Vân rất cao, đầu tiên là tìm trợ lý cho cô, nghe bảo trợ lý này có kinh nghiệm dày dạn, làm việc cẩn thận. Đó là một cô gái tên Chung Thần, có gương mặt tròn và đeo kính, khí chất điềm đạm nho nhã. Lần đầu gặp mặt, cô ấy ngạc nhiên đến độ không nói nên lời.

 

Tống Đàn nhấn mạnh: “Theo lẽ thường, trợ lý của chị chỉ cần làm những việc liên quan tới công việc của chị, khi chị nghỉ thì em cũng được nghỉ nhưng giờ không như vậy nữa. Nếu chị bận quay phim, không có thời gian rảnh thì có lẽ sẽ cần em giúp chị đón đưa con gái đi học về nhà, hoặc tạm thời chăm sóc con bé.”

 

Nghĩ đến tin tức trên mạng cách đây không lâu, Chung Thần cố nén tâm trạng hóng hớt, đáp: “Em hiểu rồi ạ.”

 

Ngày thứ ba, Triệu Ca Vân gửi tin nhắn tới: [Buổi tối có một bữa tiệc tư nhân, em đi cùng chị.]

 

Tiệc tư nhân, nơi vung tiền của chốn danh lợi, cũng là thứ mà đám người quyền quý thích tổ chức nhất. Chắc tối nay sẽ có đạo diễn hoặc nhà làm phim dự tiệc, Tống Đàn bèn đáp “vâng”.

 

Quả nhiên, Triệu Ca Vân nhắn tin tiếp: [Đạo diễn Phương cũng sẽ có mặt. Trong tay ông ấy đang nắm giữ một bộ phim bom tấn, lịch chiếu dự kiến vào mùa phim Quốc khánh sang năm, tên là “Đại mộng”. Mặt ngoài là một bộ phim huyễn tưởng hài kịch, nữ chính là người chế tạo giấc mơ, phụ trách thêu dệt các giấc mộng kỳ lạ, hơn nữa cũng thích tiến vào giấc mộng quấy rối. Bộ phim này có ba tuyến chính, tình thân, tình bạn và tình yêu, nữ chính dần dần đắm chìm trong đó, cuối cùng cô ấy phải lựa chọn giữa giấc mơ và hiện thực.]

 

Triệu Ca Vân: [Chị không có sẵn kịch bản đâu, em cân nhắc trước đi nhé.]

 

Đạo diễn Phương là đạo diễn nổi tiếng trong ngành, lựa chọn diễn viên chỉ coi trọng diễn xuất. Có điều Tống Đàn không quen ông ấy, lần duy nhất hai người gặp nhau là hồi cô nhận giải, ông ấy là người phát giải.

 

Nhưng dù thế nào, đây cũng là cơ hội thích hợp nhất, cô phải dốc hết sức mới được.

 

4 giờ 30 phút, Tống Đàn đón Tống Sơ Tình về nhà rồi giao cho Chung Thần.

 

Hai ngày nay, Chung Thần thường xuyên đến nhà cô nên Tiểu Sơ đã dần dần thân thiết với cô ấy hơn.

 

Trong tủ đồ không có bộ lễ phục dạ hội nào ra hồn. Tống Đàn chọn một bộ complê thoải mái, lại trang điểm và vấn tóc lên cao, trông rất chuyên nghiệp và giỏi giang, mặc dù không hút mắt nhưng vẫn chấm 8 điểm.

 

Vừa ra phòng ngủ, Chung Thần mắt tròn xoe khi thấy cô.

 

Tống Đàn đạt được danh hiệu tam kim ảnh hậu đa phần dựa vào thực lực, còn một phần nhỏ là nhờ gương mặt này, gương mặt toát lên vẻ quý phái sang trọng, sinh ra để làm nữ chính trên màn ảnh lớn.

 

Người xinh đẹp chưa bao giờ cần ăn diện, vóc dáng và nhan sắc chính là vũ khí mạnh mẽ nhất của họ, trang phục quá rườm rà chỉ tổ lấn át ngoại hình trời cho của họ mà thôi.

 

Nếu so sánh Tống Đàn của năm năm trước là một đóa hoa hồng đỏ kiều diễm thì giờ đây, cô giống một đóa mẫu đơn trắng hơn, vừa dịu dàng vừa cao quý, nói là sắc nước hương trời cũng không ngoa. Chung Thần cảm thán từ tận đáy lòng: “Chị Đàn, chị đẹp quá!”

 

Đôi mắt đầy sao của người phụ nữ đong đầy ý cười, lại hỏi cô nhóc: “Bé cưng, mẹ đẹp không?”

 

Tống Sơ Tình nhào vào lòng cô, ngọt ngào đáp: “Mẹ xinh đẹp nhất!”

 

Lúc nào Tống Đàn cũng có thể nhận được phản hồi tích cực từ Tống Sơ Tình. Cô hôn nhẹ lên má cô bé, để lại vết son môi đỏ thắm: “Tiểu Sơ là cô bé xinh xắn nhất thế gian!”

 

6 giờ 30, Tống Đàn lái xe đến khách sạn.

 

Cô lái một chiếc Audi trị giá 600 nghìn tệ mới mua không lâu trước. Lúc trả tiền, tim cô như nhỏ máu.

 

Cô siết chặt vô lăng, tự cổ vũ bản thân, tối nay nhất định phải thành công.

 

Hồi học ngành sản xuất phim ở nước ngoài, cô cũng hay theo thầy cô tham dự các bữa tiệc nhưng đây là lần đầu cô dự tiệc sau khi về nước, có lẽ sẽ gặp lại nghệ sĩ, đạo diễn mà trước kia từng hợp tác, vì vậy Tống Đàn hơi hồi hộp.

 

Triệu Ca Vân chờ Tống Đàn ở bãi đỗ xe. Cô ấy nhíu mày khi nhìn thấy cô: “Em mặc kiểu này thôi hả?”

 

Tống Đàn hất cằm: “Mặc kiểu này thì sao? Con gái em bảo em là người đẹp nhất thế giới.”

 

“Đúng là nhóc nịnh nọt.”

 

Trêu ghẹo xong, Triệu Ca Vân nghiêm túc nói: “Nữ chính của đạo diễn Phương khó nhằn lắm, yêu cầu của ông ấy lúc nào cũng nghiêm khắc nhất trong giới. Tạm thời không bàn tới chuyện em có được chọn hay không, chị phải nghiêm túc hỏi em, năm năm trôi qua, em còn diễn được không?”

 

Tống Đàn không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Cô học đại học chuyên ngành nhiếp ảnh, sau này nhà họ Tống phá sản, cô không còn nguồn chu cấp kinh tế nữa nên mới bất đắc dĩ vào giới giải trí. Có lẽ là tổ nghề độ nên Tống Đàn được coi là có chút năng khiếu diễn xuất, có điều dù gì cũng không phải xuất thân chính quy, cô nghĩ mình giành được danh hiệu tam kim ảnh hậu đã là ăn may lắm rồi.

 

Cô tự nhận thấy mình không có đủ tài năng nên mới ra nước ngoài học thêm, bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù theo học ngành đạo diễn nhưng cô vẫn không quên trau dồi diễn xuất, một đạo diễn đủ tư cách thì nên nắm rõ cách biểu đạt của vai diễn.

 

Chính vì lẽ đó, Tống Đàn vẫn rất tự tin: “Tất nhiên là được.”

 

Nhìn vẻ mặt kiên định của người phụ nữ, Triệu Ca Vân mỉm cười, lòng kiêu hãnh và sự tự tin bắt nguồn tự việc có đủ thực lực để đạt đến khát vọng, Tống Đàn đều có đủ.

 

Hai người cùng bước vào sảnh tiệc.

 

Sảnh tiệc của khách sạn hàng đầu được trang trí lộng lẫy hào nhoáng, một loạt đèn chùm pha lê ở giữa đại sảnh tỏa sáng chói mắt, ánh đèn chiết xạ trên những chiếc cốc chân dài.

 

Tống Đàn vừa bước vào bên trong liền ngửi được mùi vị ngợp trong vàng son. Ba, bốn năm trước, trên người cô cũng lây dính không ít mùi này.

 

Không biết tự khi nào, đại sảnh trở nên tĩnh lặng, các nghệ sĩ và quý cô nhà giàu ở gần cửa nhao nhao nhìn về phía cửa, vô số ánh nhìn tụ lại thành bóng đèn tụ quang. Người phụ nữ đứng giữa chùm sáng nhoẻn môi cười, gật đầu một cách thỏa đáng.

 

Tiếng xì xầm bàn tán phút chốc vang lên trong sảnh.

 

Giới giải trí không có cái gọi là bạn bè. Cây to đón gió, năm xưa Tống Đàn liên tiếp giành được ba giải thưởng quan trọng nhất, người trong và ngoài giới đều đoán già đoán non rằng nhờ sức mạnh tư bản, vậy nên không ít người nhìn cô bằng ánh mắt khiếm nhã. Nhưng năm năm trôi qua, mọi người chỉ còn lại sự tò mò, muốn thăm dò bí mật của Tống Đàn mà thôi.

 

Một nữ diễn viên quen mặt ngạc nhiên thốt lên: “Tống Đàn?”

 

Càng nhiều ánh mắt đổ dồn về hướng này.

 

Tống Đàn đi vào đại sảnh, cất lời chào nữ diễn viên vừa gọi tên mình: “Bành Uyển, đã lâu không gặp.”

 

“Sao cô lại đến đây?”

 

Tống Đàn thẳng thắn bày tỏ mục đích: “Tôi nghe nói đạo diễn Phương ở đây nên tới thử sức xem sao.”

 

Bành Uyển há miệng, nhanh chóng vỡ lẽ: “Cô muốn vai nữ chính của ‘Đại mộng’ hả?”

 

“Nữ chính của đạo diễn Phương, không phải tôi nói muốn là được.” Tống Đàn nhìn vào bên trong: “Sao không thấy đạo diễn Phương đâu?”

 

Bành Uyển chỉ vào phòng bao bên cạnh đại sảnh: “Hình như ở trong đó.”

 

“Cảm ơn.”

 

Tống Đàn cất bước định rời đi, Bành Uyển vội gọi tên cô: “Tống Đàn, cô thật sự muốn trở về à?”

 

Người phụ nữ ngoái đầu nhìn lại, đuôi mắt ánh lên nét cười kiều diễm khiến ánh đèn trong phòng thoáng chốc biến thành làm nền: “Ừ, tôi đã về rồi.”

 

Tống Đàn tiến vào bên trong trước ánh nhìn của người chung quanh. Có phóng viên giơ máy ảnh chụp cô mà cô cũng không né tránh, hào phóng mỉm cười phối hợp với họ. Cũng có người trong giới quen biết cất lời chào, cô đều đáp lại mọi người.

 

Ngày mai, à không, ngay đêm nay, hạng nhất hotsearch chắc hẳn sẽ là [Tống Đàn tái xuất].

 

Chỉ còn mấy bước nữa là đến phòng bao, bỗng có người gọi tên cô.

 

Tống Đàn khựng lại, quay đầu nhìn thấy Tiết Uyển Uyển. Xưa nay hai người vốn bất hòa.

 

“Năm năm không gặp, ảnh hậu Tống vừa xuất hiện đã có tin sốt dẻo rồi, thật khó lường đấy.”

 

“…”

 

“Con gái chị là của bố đường nào thế? Hay là người nước ngoài? Tôi nghe nói chị ra nước ngoài.” Tiết Uyển Uyển nhìn về phía phòng bao sau lưng cô, khẽ nhướng mày: “Chị muốn vai diễn của đạo diễn Phương à? Người tình nước ngoài của chị có giúp được chị không?”

 

Nụ cười khách sáo trên mặt Tống Đàn dần dần biến mất.

 

Triệu Ca Vân ở bên cạnh không nhịn được: “Tiết Uyển Uyển, ăn nói sạch sẽ một chút, chung quanh toàn là truyền thông đấy.”

 

Tiết Uyển Uyển không để bụng, nhún vai: “Truyền thông nhiều mới tốt chứ, ngày mai chúng ta cùng nhau lên hotsearch, để tôi cũng được hưởng sái sức ảnh hưởng của ảnh hậu Tống.” Cô ta đến gần hai bước, đe dọa: “Tống Đàn, tôi nói chị biết, vai nữ chính ‘Đại mộng’ là của tôi, chị đừng hòng giành với tôi!”

 

Xưa nay Tống Đàn không tranh giành với cô ta. Chó con sủa ầm ĩ chỉ có hai nguyên nhân, một là lấy lòng, hai là đe dọa. Cô hất cằm, lạnh lùng nói: “Cạnh tranh công bằng, nếu cô có bản lĩnh giành được vai diễn này thì tôi không có lời nào để nói.”

 

“Hừ, chị biết nhà đầu tư “Đại mộng” lần này là ai không?”

 

Triệu Ca Vân ghé vào tai cô thì thầm: “Công ty quản lý của Tiết Uyển Uyển là Giải trí Ngải Giai, tư bản sau lưng Ngải Giai là tập đoàn Nguyên Hòa. Đàn Đàn, chị mới nhận được tin tức…” Triệu Ca Vân dừng lại, nét mặt hơi khó xử: “Nhà đầu tư của “Đại mộng” là tập đoàn Nguyên Hòa.”

 

Kỷ Phục Tây.

 

Tiết Uyển Uyển tự tin nắm chắc phần thắng, ngạo mạn nói: “Tổng giám đốc Kỷ không phải là ba của con chị đâu mà chị muốn xoa bóp sao cũng được.”

 

Cô ta vừa dứt lời, bầu không khí chung quanh chợt lặng ngắt như tờ, hệt như bị ấn nút tạm dừng, mặc cho câu nói ấy vang vọng giữa đại sảnh.

 

Có người hoảng hốt la lên. Tống Đàn dõi theo ánh mắt của mọi người, thấy hai người đàn ông cao lớn đang được mọi người vây quanh ở phía xa.

 

Dáng cao chân dài, khí chất kiêu căng cao quý, không hòa hợp với sảnh tiệc huyên náo này.

 

Ánh mắt sâu thẳm của Kỷ Phục Tây nhìn thẳng vào cô, không nhấn mạnh cũng không phớt lờ nhưng vẫn đủ để hớp hồn người ta.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)