TÌM NHANH
MÓN QUÀ ĐÁP LỄ NGÀY ĐÔNG
Tác giả: Tô Kỳ
View: 1.104
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Nhiệt độ đã hạ thấp nhưng cái tên “Tống Đàn” vẫn nằm ở cuối bảng hotsearch, mọi người đã từ kinh ngạc ban đầu biến thành tìm hiểu ba của đứa bé là ai.

 

Tống Đàn không hề lo lắng. Ngay cả ba đứa bé cũng không biết anh đã có con, người nào mà điều tra được vụ này thì chắc đêm hôm đó nấp dưới gầm giường của họ.

 

Cô chỉ nhìn thoáng qua rồi thoát khỏi Weibo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có lẽ là do hồi làm diễn viên, cô chú ý tới tin nóng trên Weibo nhiều quá nên giờ chỉ cần thấy phần mềm này, cô lại rất phản cảm, hơn nữa rất chán ghét dư luận nghe gió biết mưa. Vả lại, giờ đây cô không có thời gian bận tâm người khác thảo luận cái gì, cô có chuyện quan trọng hơn cần làm.

 

Đầu tiên cần phải tìm trường mầm non. Tống Sơ Tình sinh ra ở nước ngoài, bản thân còn mắc hội chứng sợ giao tiếp do khó thích nghi với môi trường mới nên Tống Đàn ưu tiên lựa chọn trường mầm non song ngữ. Hơn nữa vì nghề nghiệp của cô nên cô băn khoăn nhiều điều hơn, quan trọng nhất là phải bảo đảm tính riêng tư, môi trường giáo dục tốt.

 

Triệu Ca Vân đề cử một ngôi trường cho Tống Đàn. Cô ấy bảo môi trường dạy học và trình độ giáo viên ở đây rất tốt, hiệu trưởng là chuyên gia giáo dục trẻ em nổi tiếng trên thế giới.

 

Tống Đàn bèn tranh thủ thời gian dẫn Tống Sơ Tình đến trường tham quan. Hiệu trưởng đích thân tiếp đón hai mẹ con, trò chuyện với Tống Sơ Tình mấy câu rồi giữ Tống Đàn lại trò chuyện riêng: “Cô Tống, bên phía chúng tôi không có vấn đề gì đâu, lát nữa cô cứ tham quan môi trường trong trường, sau đó cho cô bé học thử hai ngày rồi hẵng quyết định.”

 

Tống Đàn sửng sốt: “Hiệu trưởng, Tiểu Sơ…”

 

Dường như hiệu trưởng đã hiểu được những lời chưa nói hết, nụ cười trên môi bà ấy vụt tắt: “Có phải cô bé không có bạn cùng lứa tuổi không?”

 

“Vâng. Khu dân cư ở nước ngoài rất ít hàng xóm, Tiểu Sơ lớn lên bên cạnh tôi từ nhỏ nên không có cơ hội tiếp xúc với bạn cùng trang lứa. Con bé đã đổi hai trường mầm non ở nước ngoài nhưng đều gặp phải chuyện không may, bác sĩ tâm lý bảo con bé mắc hội chứng sợ giao tiếp.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hiệu trưởng hỏi tiếp: “Ba cô bé đâu?”

 

Tống Đàn khựng lại, cắn răng giải thích: “Ba con bé không ở đây.”

 

Hiệu trưởng gật đầu tỏ vẻ thông cảm, đoạn mỉm cười: “Cô đừng lo âu, đừng dễ dàng áp đặt cụm từ ‘hội chứng sợ giao tiếp’ lên bọn trẻ. Một đứa trẻ chưa tròn 4 tuổi vẫn đang trong giai đoạn phát triển, sao có thể mắc chứng sợ giao tiếp chứ? Tuy nhiên chúng ta cũng không thể phớt lờ mà nên dẫn đường chu đáo, cung cấp môi trường phát triển an toàn cho đứa bé là điều rất quan trọng.”

 

Lúc này, Tống Đàn mới như sực tỉnh. Đúng thế, bản thân tính cách Tống Sơ Tình vốn không có vấn đề to tát, cô bé không thích nghi nhưng không có nghĩa là “sợ”, không thể áp đặt tư duy cố định lên người cô bé, cảm xúc của ba mẹ cũng sẽ ảnh hưởng tới con trẻ.

 

Sáng thứ hai, Tống Sơ Tình bắt đầu đến trường mầm non. Tống Đàn sẽ đi theo cô bé hai ngày. Cô không vào phòng học, cũng không quấy rầy cô giáo dạy học mà chỉ gặp Tống Sơ Tình vào giờ nghỉ giải lao, hơn nữa dần dần giảm bớt số lần mẹ con gặp nhau.

 

Tống Sơ Tình biểu hiện rất ngoan, không khóc cũng không quậy. Các cô giáo rất trách nhiệm, chủ động hướng dẫn cô bé dung nhập vào lớp học. Các bạn khác trong lớp cũng rất nhiệt tình và thân thiện, chiều ngày đầu tiên, Tống Sơ Tình đã có thể chơi đồ hàng cùng các bạn.

 

Sáng hôm sau có tiết tiếng Anh, Tống Sơ Tình học lớp chồi nên chỉ dạy từ vựng và câu đơn tiếng Anh.

 

Lúc dạy học, Tống Đàn đứng ngoài phòng học quan sát. Cô giáo biết tình trạng của Tống Sơ Tình nên đặc biệt cho cô bé cơ hội thể hiện. Có lẽ cô bé nhớ lại hồi ức không mấy tốt đẹp nên sợ không dám mở lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ trong vô thức, Tống Đàn lập tức rời xa cửa sổ.

 

Cô giáo rất kiên nhẫn, đi đến bên cạnh cô bé, dịu dàng trao đổi với cô bé bằng tiếng Anh: “Hanna, trước kia em sống ở đâu?”

 

Câu hỏi này quá đơn giản, Tống Sơ Tình trả lời lí nhí: “Em sống ở Luân Đôn ạ.”

 

“Wow, hình như đó là một thành phố rất xinh đẹp. Hanna có thể giới thiệu với cả lớp không?”

 

Tống Sơ Tình dần dần được cô giáo hướng dẫn nên lấy hết can đảm mở lời, vẫn dùng tiếng Anh: “Dạ, em thích nhất là cùng mẹ đi thăm viện bảo tàng, ở đó trưng bày rất nhiều văn vật Trung Quốc, cái nào cũng rất đẹp, mẹ em bảo đó là đồ của Trung Quốc, lẽ ra họ phải đặt ở viện bảo tàng của Trung Quốc!”

 

Tống Sơ Tình phát âm tiếng Anh rất tiêu chuẩn, giọng êm dịu mà mạnh mẽ, khiến các bạn nghe được đều trầm trồ.

 

Dưới sự hướng dẫn của cô giáo, các bạn trong lớp đều vỗ tay khen ngợi cô bé, trong đó có một bé trai kêu to: “Tống Sơ Tình, cậu giỏi quá!”

 

Nhìn khuôn mặt thẹn thùng đỏ ửng của con gái, hốc mắt Tống Đàn dần đỏ hoe.

 

Không biết tự khi nào, hiệu trưởng đã đi đến sau lưng Tống Đàn, cùng cô nhìn vào phòng học, cảm khái: “Đừng bao giờ xem nhẹ sức mạnh trưởng thành của bọn trẻ.”

 

Tống Đàn lau khóe mắt, kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Chứ còn gì nữa, Tống Tiểu Sơ của cô là tuyệt nhất!

 

Buổi chiều, Tống Đàn rời khỏi trường mầm non đi sang trung tâm thương mại gần đó. Trong trung tâm thương mại này có bán bánh ngọt mà hồi trước cô thích nhất, không biết giờ còn kinh doanh không. Cô muốn thưởng cho Tống Sơ Tình vì sự dũng cảm hôm nay.

 

Mười phút sau, Tống Đàn xách một chiếc bánh gato nhỏ trị giá 1000 tệ đi ra, tim như nhỏ máu.

 

Tống Sơ Tình đúng là con thú nuốt vàng!

 

Tống Đàn về trường mầm non đón con gái, tháo cặp sách nhỏ đeo trên lưng cô bé rồi nói lời chào tạm biệt với cô giáo, sau đó hai mẹ con đi về phía trước.

 

“Mẹ, tối nay mình ăn gì ạ?”

 

“Lát nữa mẹ con mình đi ăn với dì Ca Vân. Mẹ mua bánh gato cho Tiểu Sơ nè!” Tống Đàn giơ hộp bánh lên.

 

“Wow!” Tống Sơ Tình vui vẻ giơ hai tay: “Bánh gato, bánh gato!”

 

Hai mẹ con bắt taxi đến nhà hàng. Nhìn thành phố ngựa xe như nước, Tống Đàn không ngừng thầm thở dài. Sau khi về nước, chuyện gì cũng phải chi tiền, nào là thuê nhà, mua nhà, học phí của Tiểu Sơ, phải mở phòng làm việc cá nhân, còn phải mua một chiếc xe, ví tiền sắp bị vét cạn rồi.

 

Ba năm đầu ở nước ngoài, thu nhập của cô gần như bằng 0, mỗi ngày chi tiêu rất nhiều, đến hai năm cuối thu chi mới cân bằng. Bây giờ về nước lại chi tiền liên tục, dù nhiều tiền cỡ nào cũng không đủ dùng.

 

Sau khi dàn xếp ổn thỏa cho Tống Sơ Tình, kế tiếp cô phải nghĩ cách kiếm tiền mới được.

 

 

Quán ăn vẫn là quán cơm Tứ Xuyên riêng tư mà trước kia Tống Đàn và Triệu Ca Vân thường ăn. Triệu Ca Vân đã gọi món trước.

 

Tống Sơ Tình và Triệu Ca Vân từng gọi điện video mấy lần, cô bé vừa gặp mặt thì đã ngọt ngào gọi dì Ca Vân.

 

Tống Đàn xin chủ quán lấy một bộ chén đũa cho trẻ em, để cô bé ngồi trên ghế nhi đồng, bắt đầu ăn cơm.

 

Đầu tiên là đẩy các loại rau xanh ra, sau đó nhặt từng miếng hành thái trên cánh gà chiên Coca và gừng thái sợi trên tôm nõn hấp cay, cẩn thận đến độ không giống một đứa trẻ chưa tròn 4 tuổi.

 

Triệu Ca Vân ở bên cạnh nhìn một lát rồi nhướng mày với Tống Đàn, Tống Đàn tức khắc hiểu ý cô ấy.

 

Không sai, Tống Sơ Tình còn là bà chúa kén ăn.

 

Không ăn rau xanh luộc, không ăn rau dưa ăn kèm có mùi lạ, không ăn thịt cá thịt dê có mùi tanh, mỗi lần ăn cơm, Tống Đàn đều phải vừa dỗ vừa đe dọa cô bé.

 

Tống Đàn không nhịn được hỏi: “Chị ăn cơm với người kia bao giờ chưa? Anh ấy có kén ăn không?”

 

Triệu Ca Vân là quản lý nghệ sĩ nên sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhà đầu tư hơn cô. Tiếc rằng Tống Đàn không nghe được đáp án mà mình muốn: “Chị làm gì có cơ hội ăn cơm với anh ấy? Lần duy nhất là bữa tiệc chúc mừng trước khi em ra nước ngoài đấy thôi…”

 

Nói tới đây, Triệu Ca Vân chợt nghĩ tới chuyện gì đó, con ngươi phút chốc giãn ra: “Chẳng lẽ là lần đó?”

 

Tống Đàn im lặng cúi đầu, lúc này mới khẽ đáp một tiếng “ừm”.

 

Chính là lần đó.

 

Triệu Ca Vân suýt nổ tung. Nếu ở đây không có trẻ con thì chắc cô ấy sẽ chửi thề, cô ấy cố nhịn xuống: “Hèn chi tối hôm đó chị tìm em mãi mà không thấy. Em giỏi quá nhỉ, lên giường với nhà đầu tư cơ đấy.”

 

“Chị đừng nói nữa…”

 

“Em dám làm mà không dám cho chị nói hả? Còn làm ra mạng người nữa chứ!”

 

Tống Đàn khóc không ra nước mắt: “Em cũng không ngờ là sẽ làm ra mạng người mà…”

 

Hai câu cuối hơi lớn giọng, đôi mắt to của Tống Sơ Tình tràn đầy tò mò: “Mẹ ơi, làm ra mạng người nghĩa là sao ạ?”

 

Tống Đàn lập tức xoa đầu cô bé: “Không có gì đâu, con ăn cơm tiếp đi.”

 

“Dạ vâng.”

 

Triệu Ca Vân nháy mắt với Tống Đàn, có những lời không thể nói trước mặt trẻ con: “Ra ngoài nhé”

 

Nhà hàng này rất kín đáo nhưng hai người vẫn không đi xa, chỉ đứng trong vườn hoa nhỏ, chỉ cần ngoảnh đầu sẽ thấy Tống Sơ Tình ngồi bên cửa sổ.

 

Triệu Ca Vân thả một quả bom xuống trước: “Sao đang yên đang lành lại về nước?”

 

Tống Đàn không giấu cô ấy: “Tiểu Sơ sợ giao tiếp với người lạ, em muốn đổi môi trường sống cho con bé.”

 

Triệu Ca Vân rất ngạc nhiên, cũng không tin cho lắm. Tống Đàn bất đắc dĩ nói: “Thật mà. Con bé đó ở nhà là cá mập, ra đường là cá con, chỉ cần đụng là khóc.”

 

“Được rồi, bây giờ em phải cẩn thận một chút. Em bị sao cũng không quan trọng nhưng em vẫn còn một đứa con đấy.”

 

“Em biết rồi.”

 

“Em đừng nghĩ đơn giản quá. Thời buổi này mọi người chỉ lo nhìn chằm chằm vào ‘độ nổi tiếng trên mạng’, không quan tâm em sống hay chết đâu. Những danh hiệu ‘mẹ đơn thân chưa cưới chồng’, ‘không biết ba đứa bé là ai’ hoàn toàn đủ để biến em thành miếng mồi béo bở.”

 

Tống Đàn thờ ơ: “Nếu em quan tâm tới danh tiếng thì hồi trước em sẽ không sinh Tiểu Sơ. Họ có đạo đức của họ, em có đạo đức của em, đừng hòng áp đặt đạo đức cho em.”

 

Đã hưởng thụ mức cát sê kếch xù của nghề diễn viên thì đương nhiên phải chấp nhận bị người đời bàn tán. Tuy nhiên, quan điểm của người khác không phải tiêu chuẩn đối nhân xử thế của cô. Đối với cô, diễn viên chỉ là nghề nghiệp mang lại thu nhập mà thôi.

 

Giờ đây, mục tiêu duy nhất của cô là bảo vệ Tống Sơ Tình chu đáo.

 

Triệu Ca Vân lắc đầu, cũng đúng, không ai có thể áp đặt đạo đức lên người Tống Đàn. Cô ấy bèn thông báo kết quả điều tra hai ngày qua cho cô: “Tổng giám đốc Kỷ chưa kết hôn, cũng chưa có bạn gái, mấy năm nay vẫn độc thân.”

 

Người phụ nữ đối diện có vẻ thả lỏng: “Thật không?”

 

“Tóm lại chị hỏi mấy người bạn đều trả lời thế. Nét mặt của em là sao vậy? Vui lắm hả?”

 

“Vui chứ sao.” Nếu anh đã có vợ con thì Tống Tiểu Sơ sẽ phải chịu khổ cùng cô.

 

Triệu Ca Vân không rõ suy tính trong lòng cô: “Anh ấy thật sự không biết gì hết à?”

 

“Cả chị cũng không biết thì sao anh ấy biết được?”

 

“Thế còn đêm hôm đó?”

 

Tống Đàn do dự: “… Em không chắc.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)