Chuyện Tống Đàn và Kỷ Phục Tây lên giường là sự cố ngoài ý muốn.
Năm xưa, bộ phim “Một đêm” đã đưa Tống Đàn lên đỉnh cao là do nhà họ Kỷ đầu tư. Sau khi bộ phim liên tục giành được giải thưởng ở hai lễ trao giải lớn nhất, đoàn làm phim tổ chức tiệc chúc mừng, Kỷ Phục Tây cũng tham dự.
Họ từng gặp nhau mấy lần nhưng không quen nhau, hồi đó quan hệ giữa hai người chỉ là chủ đầu tư và nữ minh tinh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hồi ấy, Tống Đàn uống chút rượu nên đầu óc không tỉnh táo đi nhầm phòng, không biết chuyện ấy xảy ra như thế nào nhưng tóm lại cái gì nên làm thì hai người đã làm hết rồi.
Hôm sau tỉnh dậy, Tống Đàn chỉ ước gì có thể tự sát ngay lập tức. Tranh thủ lúc Kỷ Phục Tây chưa tỉnh, cô nhanh chóng chuồn mất.
Sau này hai người không gặp lại nhau nữa. Kỷ Phục Tây không tìm cô, cô cũng bay ra nước ngoài theo kế hoạch dự định, cuộc tình một đêm chấm dứt sạch sẽ.
Nhưng khi tha hương ở nước ngoài, nhìn hai vạch trên que thử thai, Tống Đàn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.
Cô đã phòng ngừa chu đáo rồi mà vẫn trúng mánh, sao may mắn quá vậy?
Xưa nay, kỳ đèn đỏ của cô vốn không theo quy luật, đứa bé trong bụng lại rất ngoan nên khi phát hiện thì cái thai đã bốn tháng, tim thai khỏe mạnh, bắt đầu có hình người. Tống Đàn không nỡ phá, nhất thời mủi lòng, từ đó bắt đầu một cuộc sống mới.
Khi đặt chân lên mảnh đất quen thuộc, Tống Đàn hít thật sâu bầu không khí trong lành của Tổ quốc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bà đây… Dẫn con gái về rồi!
Ban đầu Tống Đàn có một căn nhà là biệt thự chung cư ở thủ đô, có điều trước khi ra nước ngoài, cô đã bán nó lấy tiền. Lần này về nước, hai mẹ con tạm thời ở khách sạn trước, chờ yên ổn rồi lại từ từ tìm nhà ở.
Sau khi vào phòng, Tống Đàn đánh thức Tống Sơ Tình đang ngủ gật.
Lúc không có người lạ, Tống Sơ Tình là một thiên thần nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu. Tống Đàn xoa gương mặt nhỏ nhắn bụ bẫm đỏ ửng vì ngủ say của con gái: “Bé đừng ngủ nữa, bây giờ con ngủ tiếp thì buổi tối mẹ phải kể rất nhiều chuyện mới có thể dỗ con ngủ.”
Tống Sơ Tình dụi mắt, mờ mịt nhìn không gian lạ lẫm chung quanh: “Mẹ, đây là nhà mới của mình ạ?”
“Không phải, đây là khách sạn, chờ hai ngày nữa Tiểu Sơ sẽ cùng mẹ đi chọn nhà mới của mẹ con mình.”
“Dạ!” Sau khi tỉnh táo, Tống Sơ Tình chạy đến trước cửa sổ sát đất, cất tiếng cảm thán: “Mẹ ơi, nơi này đẹp quá!”
Đa phần kiến trúc ở Luân Đôn đều không cao, vì vậy thủ đô Trung Quốc được xây dựng bằng bê tông cốt thép rất mới lạ đối với Tống Sơ Tình. Tống Đàn đi đến bên cạnh cô bé, cùng quan sát thành phố như quái vật lớn này.
Cách khách sạn không xa là trung tâm mậu dịch quốc tế tấc đất tấc vàng, những tòa kiến trúc cao chọc trời lóe sáng dưới ánh nắng.
Đó là sản nghiệp của nhà họ Kỷ. Mấy năm trước, màn hình led đặt chính giữa tòa nhà mà người khác giàu cỡ nào cũng không thể mua quyền phát sóng quảng cáo lại thường xuyên chiếu ảnh chụp, phim và sản phẩm của nhãn hàng mà Tống Đàn làm đại sứ.
Tống Đàn của năm 24 tuổi là ngôi sao được mọi người theo dõi, nổi tiếng đến mức không có đối thủ nào xứng tầm.
Mà nay vật đổi sao dời, màn hình quảng cáo ấy đã bị thay thế bởi một sao nữ trẻ trung xinh đẹp khác.
Tống Sơ Tình chỉ về phía tòa nhà: “Mẹ, đó là chỗ nào vậy ạ?”
Tống Đàn thôi không nhìn nữa, bình tĩnh trả lời: “Chỉ là một trung tâm thương mại bình thường thôi.”
“Nhưng mà mẹ ơi, chị gái kia xinh quá.”
Tống Sơ Tình cũng giống Tống Đàn, từ nhỏ đã thích những thứ xinh đẹp. Nhưng… Tống Đàn híp mắt: “Mẹ với chị ấy, ai đẹp hơn?”
Cô bé nhìn màn hình quảng cáo rồi lại nhìn Tống Đàn, chu môi như thể rất khó trả lời câu hỏi này. Tống Đàn chọc lên mũi cô bé, giả vờ tức giận: “Con được lắm, Tống Sơ Tình!”
Tống Sơ Tình lập tức cười toe toét, đôi mắt cong lên như trăng khuyết, nhào vào lòng cô: “Mẹ đẹp! Mẹ là cô gái xinh đẹp nhất thế gian!”
“Hừ!”
Hai mẹ con bắt đầu sắp xếp hành lý. Tống Đàn sửa soạn hành lý của mình, Tống Sơ Tình sửa soạn hành lý của cô bé. Tổng cộng là hai vali cỡ lớn và một vali cỡ nhỏ, Tống Đàn thực hiện chính sách tối giản, không mang quá nhiều hành lý từ Luân Đôn về nước.
Xong việc, trán Tống Sơ Tình đã thấm mồ hôi: “Mẹ, trên người con thối quá, con muốn tắm.”
Khách sạn có bồn tắm lớn, Tống Sơ Tình lại thích sạch sẽ, Tống Đàn điều chỉnh nhiệt độ nước ấm của vòi hoa sen để cô bé tự tắm gội: “Mẹ đặt đồ ngủ bên ngoài, tắm xong thì mặc vào.”
“Dạ!”
Tranh thủ lúc con gái đang tắm, cuối cùng Tống Đàn cũng có thời gian lấy điện thoại ra.
Ba của Tống Đàn là Tống Tông Bác nhắn tin hỏi có phải cô đã về nước không. Quan hệ ba con vốn lạnh nhạt, Tống Đàn chỉ hồi âm một chữ “vâng” rồi thoát ra. Sau đó, cô tải lại phần mềm đã nhiều năm không dùng, đăng nhập vào tài khoản của mình.
Cô nhớ mang máng số lượt bình luận của bài đăng Weibo cuối cùng hồi ấy là hơn một triệu, thế mà giờ đã hơn bảy triệu rồi. Dưới khu bình luận toàn mấy câu như: [Ngày thứ 1901 nhớ chị Đàn], [Check-in, bíp], [Ngày thứ 1900 nhớ chị Đàn] vân vân…
Tống Đàn đã rời khỏi giới giải trí quá lâu, giờ đây nhìn lại không khỏi bần thần. Hình như năm đó, cô thực sự rất nổi tiếng thì phải…
Cô lại đi xem bảng hotsearch, hai chữ [Tống Đàn] hãy còn treo cao cao trên No.1 bảng hotsearch.
Chậc chậc chậc, xem ra dạo gần đây, giới giải trí thực sự không có tin nóng gì cả.
Tống Đàn nghĩ rằng dù gì mình cũng không thể trốn tránh, cứ che che giấu giấu thì không biết dư luận sẽ đồn thổi đến mức nào, chi bằng thản nhiên thừa nhận, có lẽ sẽ giảm được chút phiền phức. Tống Đàn bèn soạn một bài đăng đăng lên Weibo: [Đã lâu không gặp, tôi về rồi đây. Đứa bé trong ảnh là con gái của tôi, ba con bé không phải là người trong giới giải trí, mong mọi người cho gia đình tôi chút không gian riêng tư, bảo vệ cô bạn nhỏ. Cảm ơn.]
Weibo vừa đăng tải đã lập tức xuất hiện mười mấy bình luận: [Tôi không hoa mắt chứ???], [Chị, cuối cùng chị cũng về rồi!], [Hu hu hu chúc phúc cho gia đình chị!], [Ba đứa nhỏ là ai thế?], [Bảo vệ cô bạn nhỏ!]…
Tống Đàn đọc lướt qua rồi thoát ra ngoài.
Triệu Ca Vân vẫn chưa báo tin. Tống Đàn cầm điện thoại, nghĩ đi nghĩ lại bèn gõ ba chữ “Kỷ Phục Tây” vào khung tìm kiếm của Baidu. Trên Baike có thông tin chi tiết về anh, ba anh là Kỷ Trung Hòa, cố chủ tịch tập đoàn Nguyên Hòa, mẹ là Lê Nhứ, con gái của thủ trưởng quân khu, bà nội là nghệ thuật gia nổi tiếng, ông nội là Kỷ Cáo Chính, từng là cấp trên của ba Lê Nhứ.
Gia thế cỡ này thì không chỉ đơn giản là giàu nứt đố đổ vách thôi đâu. Hơn nữa dù không tính đến quyền lực của nhà họ Kỷ, tập đoàn Nguyên Hòa cũng đủ để khiến mọi người trố mắt.
Tập đoàn Nguyên Hòa kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, bao gồm y dược, sản phẩm công nghệ cao, bất động sản, thậm chí là đầu tư mạo hiểm. Ước tính giá trị của cả tập đoàn đã vượt ngưỡng nghìn tỷ nhân dân tệ, không phải là một nơi mà người bình thường có thể với tới.
Ảnh đính kèm trong trang Baike là gương mặt lạnh lùng và nghiêm khắc của người đàn ông, con ngươi đen tuyền hệt như vực sâu dưới đáy biển, vô thức ánh lên vẻ lạnh nhạt và kiêu căng khiến người ta không dám đối diện.
Tống Đàn nhìn chằm chằm bức ảnh này, nhớ lại mấy lần mình gặp Kỷ Phục Tây.
Lần đầu tiên là vào bữa tiệc đóng máy bộ phim “Một đêm”, Kỷ Phục Tây cũng đến góp mặt. Đạo diễn giới thiệu cô với anh, lúc đó cô không biết anh là ai, chỉ đoán anh là sếp lớn của công ty nào đó, vậy nên ánh mắt nhìn anh có phần tùy ý, cảm thán khung xương của anh thật đẹp, dung mạo xuất sắc hơn cả nam nghệ sĩ trong giới.
Lần thứ hai là ở bệnh viện, không gian tư nhân, cô đến bệnh viện thăm người nhà rồi vô tình bắt gặp Kỷ Phục Tây bên ngoài phòng bệnh VIP. Hồi đó sắc mặt của anh rất tệ, toát lên vẻ hung ác và tàn nhẫn, khí chất cũng lạnh lùng xa cách người chung quanh. Cô chào anh một tiếng nhưng anh chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cô, không đáp một lời.
Sau này cô mới biết lúc đó, chủ tịch của tập đoàn Nguyên Hòa, tức là ba của Kỷ Phục Tây bị bệnh nặng, không lâu sau đã qua đời.
Lần thứ ba là trong bữa tiệc chúc mừng, vì sự cố ngoài ý muốn nên hai người vào chung một phòng. Trên giường, Kỷ Phục Tây chẳng dịu dàng chút nào, thậm chí phải nói là rất hung hãn, sau đêm đó, dấu vết trên eo cô mãi tới nửa tháng sau vẫn chưa biến mất.
Hồi ức dừng lại, lòng Tống Đàn run lên, vội tắt trình duyệt web.
Trừ thông tin chính thức do tập đoàn Nguyên Hòa công bố, Kỷ Phục Tây không có bất kỳ tin đồn tình ái nào. Có điều không tìm được trên mạng không có nghĩa là anh thực sự độc thân. Những gia tộc hào môn như nhà họ Kỷ, chỉ cần chi một khoản tiền là có thể giải quyết tất cả.
Tống Đàn cũng không nhất quyết yêu cầu số tiền cấp dưỡng ấy. Nếu Kỷ Phục Tây đã có người yêu hoặc đã kết hôn, cô sẽ không bao giờ quấy rầy anh. Cô hoàn toàn có năng lực chu cấp môi trường trưởng thành giàu có và yên ổn cho Tiểu Sơ.
Nhưng nếu Kỷ Phục Tây vẫn còn độc thân thì cô nên đàm phán với anh như thế nào đây? Người này rất khó gần, cô có thể dẻo mép hơn một ông trùm giới kinh doanh là anh không? Lỡ anh muốn giành Tiểu Sơ với cô thì sao? Liệu pháp luật có đứng về phía cô không?
Tống Đàn càng nghĩ càng phiền lòng, vậy là dứt khoát không nghĩ nữa.
Đúng lúc này, Tống Sơ Tình đã tắm rửa xong, mặc bộ đồ ngủ hình gấu trúc dễ thương đi ra. Người phụ nữ ôn tồn gọi: “Bé.”
Tống Sơ Tình nghiêng đầu, giọng nói mềm mại: “Dạ?”
“Lại đây cho mẹ bế nào.”
Cô nhóc đã ba tuổi mười một tháng nào đó từ chối dứt khoát: “Không được đâu.”
“…”
“Người mẹ bẩn.”
“…”
Ký ức lại lần nữa hiện lên, ấn tượng sâu đậm nhất về đêm đó là sau khi xong việc, cô nhìn thấy bờ vai rộng của người đàn ông tiến vào buồng vệ sinh và tiếng nước róc rách mờ ám kéo dài gần nửa tiếng.
Cô mới chợt nhận ra, thói thích sạch sẽ của Tống Sơ Tình là di truyền từ Kỷ Phục Tây thì phải?
…
7 giờ tối, chuyến bay đến từ Los Angeles hạ cánh xuống sân bay. Sau khi Kỷ Phục Tây bước ra từ lối đi riêng, trợ lý Trang Thành đã đứng chờ từ lâu lập tức mở cửa ghế sau, cung kính chào: “Sếp Kỷ.”
Bắc Kinh đã vào mùa thu, nhiệt độ buổi sáng và ban đêm khá thấp, người đàn ông cao ráo chỉ mặc một bộ com-lê phong phanh nghiêm mặt, khẽ gật đầu rồi ngồi vào ghế sau.
Trang Thành cẩn thận đóng cửa xe lại rồi chạy bước nhỏ đến chỗ ghế lái phụ.
Đây là chiếc Rolls-Royce Phantom được đặt làm riêng, số lượng có hạn trên toàn cầu, trong xe không dính một hạt bụi, tạp âm được giảm đến mức thấp nhất, cứ như tạo thành một thế giới cách biệt với bên ngoài.
Trang Thành hít thở thật nhẹ, nhìn ghế sau qua gương chiếu hậu.
Người đàn ông lấy một chiếc khăn ấm được giữ ở nhiệt độ ổn định trong ngăn kéo tay vịn, lau tay sạch sẽ rồi gấp khăn lại, đặt ngay ngắn một chỗ, động tác vừa thong dong vừa thản nhiên. Làm xong, anh ngửa lưng lên ghế, thả lỏng cơ thể và cụp mắt nghỉ ngơi. Trang Thành đang lưỡng lự, không biết có nên báo cáo lịch trình ngày mai hay không nhưng Kỷ Phục Tây đã lên tiếng trước: “Có chuyện gì chờ ngày mai hẵng nói.”
Nghe giám đốc đi cùng nói rằng hình như chuyến công tác nước ngoài đàm phán hợp đồng lần này không được thuận lợi cho lắm, vốn đã chắc chắn sẽ thành công nhưng tự dưng chính quyền địa phương can thiệp vào, dẫn tới dự án bị bắt tạm dừng.
Tập đoàn Nguyên Hòa có mối quan hệ sâu xa với bên trên nên chỉ còn cách chờ chỉ thị.
Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Trang Thành lập tức ngậm miệng, lúc này không thể nhiều lời.
“Sếp Kỷ, sếp muốn về đâu ạ?”
“Nhà chính.” Giọng người đàn ông lười biếng, tràn đầy mỏi mệt.
Biệt thự ở ngoại ô phía tây thành phố là nhà chính của nhà họ Kỷ, chiếm cứ một ngọn núi nhỏ ở ngoại ô, trong phạm vi mấy trăm dặm chỉ có một nhà duy nhất là nhà họ Kỷ, đằng trước có hồ sau lưng có núi, được dành riêng để ông cụ dưỡng lão.
Trong phòng khách tầng một, hai người lớn đang tán gẫu, một đứa bé chừng bốn, năm tuổi chơi đồ chơi ở gần đó.
Người phụ nữ hai mươi mấy tuổi ngồi ở giữa phàn nàn: “Mấy trường mầm non thời buổi này đúng là vàng thau lẫn lộn, học kỳ này cháu đổi một trường mầm non song ngữ cho Bái Thu, học phí một năm mấy trăm nghìn tệ, nghe đồn hiệu trưởng là chuyên gia nhi đồng quốc tế gì gì đó nhưng cháu thấy trình độ cũng xoàng thôi. Giờ Bái Thu còn chưa nói được một câu tiếng Anh cho ra hồn.”
Thím Trần Mai hỏi: “Trường mầm non nào?”
“Mặt Trời Nhỏ, cháu thấy mọi người đều khen trường này rất tốt nên cháu mới đưa thằng bé đến đó.”
“Giờ trường mầm non chỉ là chỗ vui chơi thôi, chi bằng thuê gia sư cho Bái Thu.”
“Cháu nộp học phí hết rồi, cứ để thằng bé học một thời gian cái đã.”
Tiếng động vang lên từ chỗ cửa, Kỷ Giang Điệp ngoảnh đầu, vui sướng reo lên: “Anh?” Sau đó, cô ta vẫy tay gọi đứa bé: “Bái Thu, lại đây, cậu của con về rồi kìa.”
Cậu bé thoạt nhìn hơi sợ hãi, chiếc xe hơi đồ chơi trong tay bị mất kiểm soát, chạy đến dưới chân người đàn ông.
Kỷ Phục Tây cụp mắt nhìn xuống, lùi về sau một bước.
Kỷ Giang Điệp kéo con trai lại gần, mỉm cười dịu dàng nhưng giọng điệu nghe như ra lệnh: “Gặp cậu thì xấu hổ gì chứ?”
Cậu bé lập tức ngoan ngoãn chào: “Cháu chào cậu ạ.”
Cậu bé được nuôi dưỡng rất tỉ mỉ, quần áo sạch sẽ, mặt mũi bảnh bao, rất có khí phái của một cậu chủ nhỏ nhưng hai cậu cháu vốn không thân thiết gì, Kỷ Phục Tây chỉ thản nhiên gật đầu, trong mắt không có chút cảm xúc.
Phòng khách bừa bộn, đồ ăn vặt và đồ chơi của trẻ con bày la liệt trên sàn nhà, người đàn ông nhíu mày, vẫn không buông chiếc áo vest đã cởi ra.
Anh đi vào nhà bếp gần đó, ôn tồn nói: “Dì Tưởng, nấu mấy món cho cháu với ạ.”
Ông cụ sống ở tầng một, nghe thấy động tĩnh bèn ra ngoài.
“Về rồi đấy à?”
Kỷ Phục Tây không thường xuyên về nhà chính. Kỷ Cáo Chính ngồi xuống đối diện người đàn ông, gõ gậy chống: “Ngày mai cùng ông đến nhà họ Mộ.”
“Cháu không rảnh.”
Lời từ chối lưu loát này khiến Kỷ Cáo Chính nghẹn họng: “Cháu nhìn lại bản thân đi, năm nay đã 32 rồi mà vẫn cô đơn lẻ bóng, Bái Thu đã 4 tuổi rồi, chẳng lẽ cháu không thấy xấu hổ sao?”
Kỷ Phục Tây cười khẽ, nhướng mày hỏi: “Vì sao cháu phải xấu hổ?”
“Ông không cần biết, ngày mai cháu đi gặp cô chủ nhà họ Mộ, nhanh chóng định đoạt hôn sự cho ông. Sang năm là năm hợi, con giáp rất đẹp, vừa lúc đẻ một đứa con luôn. Tháng trước cô chủ nhà họ Mộ vừa về nước, nghe nói vừa xinh đẹp vừa có khí chất, cháu cưới được người ta là phước lớn lắm đấy.”
Kỷ Giang Điệp đi tới, cũng khuyên nhủ: “Đúng đấy anh, em đã gặp cô Mộ rồi, khí chất dịu dàng, xinh đẹp, nhã nhặn không thua mấy nữ minh tinh kia đâu.”
“Ba mẹ cháu không còn, không có ai quan tâm nên cháu coi như không có việc gì, để một ông già như ông còn phải xe duyên cho cháu.” Kỷ Cáo Chính nghiêm khắc nói: “Hiện giờ con trai cả của nhà họ Mộ đã vào trung ương rồi, cháu biết điều một chút.”
Bà Kỷ mất sớm, mấy năm trước ông Kỷ cũng qua đời vì bệnh tật, trong nhà chỉ còn mình ông cụ nên Kỷ Giang Điệp thường xuyên dẫn con mình về nhà ngoại. Những lúc Kỷ Phục Tây rảnh rỗi cũng sẽ về nhà ở một, hai ngày.
Hai năm gần đây, Kỷ Cáo Chính thường xuyên nhắc đến chuyện hôn nhân của anh hơn, mỗi lần anh về nhà đều phải lải nhải một trận. Anh có thể thông cảm ông cụ muốn tốt cho mình nhưng nghe nhiều cũng thấy phiền lòng và nhàm chán. Anh buông đũa, đứng dậy: “Ngày mai cháu bận ký hợp đồng làm ăn trị giá 300 triệu, ông chuyển cho cháu 300 triệu, cháu sẽ đi cùng ông.”
“Kỷ Phục Tây!” Kỷ Cáo Chính gõ gậy, giận sôi máu: “Cháu định làm cho nhà họ Kỷ chúng ta tuyệt hậu hả?”
Người đàn ông đã cất bước lên lầu, bóng lưng rất dứt khoát.
Sáng hôm sau, có người gõ cổng nhà nhà họ Kỷ. Dì Tưởng đi ra mở cổng thì thấy một chú lợn con im lặng ngủ say trong hộp quà được gói ghém tỉ mỉ, thậm chí còn thắt nơ bướm một cách tri kỷ.
Trang Thành đứng thẳng lưng: “Dì Tưởng, đây là món quà sếp Kỷ tặng cho ông cụ ạ.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận