TÌM NHANH
MÓN QUÀ ĐÁP LỄ NGÀY ĐÔNG
Tác giả: Tô Kỳ
View: 1.497
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ngày mùa thu, trời nắng đẹp.

 

Chuyến bay của China Airlines từ Luân Đôn thẳng đến thủ đô Trung Quốc kéo dài gần mười tiếng đồng hồ. 4 giờ 30 phút khởi hành từ nội thành Luân Đôn, khoảng 5 giờ đến Heathrow Airport. Trong lúc ngồi chờ lên máy bay, cô bé vô cùng hào hứng.

 

Tống Sơ Tình năm nay gần 4 tuổi, cột hai cái bím tóc dễ thương, mặt mày xinh xắn, đôi mắt long lanh, mặc nguyên bộ trang phục trẻ em vốn là thiết kế kinh điển của hãng Burberry, chỉn chu từ đầu tới chân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cơ thể nho nhỏ của cô bé áp sát vào cửa sổ sát đất khổng lồ trong phòng chờ VIP, khen ngợi bằng tiếng Trung đúng tiêu chuẩn: “Mẹ, mặt trời đẹp quá!”

 

Tống Đàn dõi theo tầm mắt của cô bé thì thấy khung cảnh chiều hoàng hôn, những chiếc máy bay dân dụng chậm rãi hạ cánh giữa tia nắng cuối cùng trong ngày.

 

Cô bé quay phắt lại, đôi mắt hạnh đảo một vòng: “… Trông hệt như lòng đỏ trứng mà mẹ không thích ăn.”

 

Tống Đàn không khỏi mỉm cười, ngoắc tay gọi cô bé: “Lại đây uống nước.”

 

Tống Sơ Tình chạy tới, đầu tiên lau tay bằng khăn giấy, sau đó thân thiết tựa vào lòng Tống Đàn, ôm bình nước chuyên dụng của cô bé uống từng ngụm nhỏ. Uống xong, cô bé nghiêm túc đặt câu hỏi: “Mẹ, chúng ta thật sự sắp về rồi ạ?”

 

“Tất nhiên rồi, Tiểu Sơ vui không?”

 

“Vui ạ! Mẹ ơi, Trung Quốc thật sự lớn lắm ạ? Bà Trần bảo là Trung Quốc rộng hơn bốn mươi lần nước Anh cơ, có thật không ạ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Sơ Tình sinh sống ở Luân Đôn từ bé, chưa từng trở về Tổ quốc nên giờ đây trong mắt cô bé chỉ toàn tò mò. Tống Đàn vuốt lại tóc con bên tai cô bé, dịu dàng đáp: “Thật chứ, lãnh thổ Trung Quốc rất rộng lớn, rất xinh đẹp.”

 

“Bà Trần còn bảo mình phải ngồi máy bay cả đêm cơ, có thật không ạ?”

 

“Ừ, sáng mai chúng ta sẽ đến nơi.”

 

“Hả? Vậy chẳng lẽ máy bay không mệt sao?” Cô bé nhíu hàng mày xinh xắn, nét mặt đầy lo âu.

 

Tống Đàn mỉm cười, thuận theo cô bé: “Máy bay không mệt đâu, máy bay sẽ ăn thật no trước khi cất cánh rồi mới chở chúng ta về nhà.”

 

Nghe vậy, Tống Sơ Tình lập tức tìm socola trong cặp sách nhỏ của mình, hào phóng chia sẻ: “Mẹ ơi, cho máy bay ăn cái này đi ạ!”

 

“Wow!” Tống Đàn nhận miếng socola, vờ như vui sướng: “Cảm ơn bé, giờ thì máy bay có đủ sức bay rồi!”

 

Trong lúc hai mẹ con trò chuyện, một gia đình người nước ngoài tiến vào phòng chờ. Ba đứa bé rất ầm ĩ, đứa nào đứa nấy đều lớn giọng, Tống Sơ Tình tức khắc im lặng, ngoan ngoãn tựa vào người Tống Đàn.

 

Tống Đàn cụp mắt nhìn, hàng mi cong vút của cô bé khẽ rung lên, im lìm đến mức không còn dáng vẻ hoạt bát như vừa nãy.

 

Mùa thu năm nay, Tống Sơ Tình bắt đầu đến trường mầm non. Hai tuần sau, giáo viên trong trường phản ánh rằng cô bé vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống ở trường mầm non, sợ giao tiếp, dưới trạng thái này lại bị các bạn nhỏ khác xa lánh và cô lập khiến tình huống càng tệ hơn. Tống Đàn bèn dẫn Tống Sơ Tình đi khám bác sĩ tâm lý, bác sĩ nói rằng tình trạng của cô bé nghi ngờ có xu hướng mắc hội chứng Asperger, chức năng giao tiếp bị ảnh hưởng, ba mẹ cần chú ý chăm sóc cô bé.

 

Tống Đàn tức khắc sững sờ. Từ nhỏ đến lớn, kỹ năng giao tiếp của cô luôn đạt điểm tối đa, sao con gái cô lại mắc chứng sợ giao tiếp?

 

Tống Đàn nghĩ kỹ lại thì đúng là nên tự trách bản thân. Khu dân cư ở nước ngoài vốn ít người, cô lại bận làm việc và học tập, ban ngày hầu như đều là dì Trần chăm sóc Tống Sơ Tình. Trình độ tiếng Anh của dì Trần chỉ ở mức cơ bản nên rất ít khi dẫn cô bé ra ngoài chơi, dần dà, cô bé hầu như không có cơ hội tiếp xúc với người lạ, vì vậy khi đi học mầm non mới xuất hiện vấn đề.

 

Đương nhiên cũng có khả năng là do di truyền. Chẳng lẽ ba cô bé là người sợ giao tiếp? Hình như không phải đâu…

 

Ban đêm, nhìn cô bé ngoan ngoãn ngủ say sưa trong lòng mình, Tống Đàn quyết định phải về nước.

 

Không cần biết làm vậy có tác dụng hay không nhưng cô không thể phớt lờ, bỏ mặc tình trạng sức khỏe tâm lý của Tống Sơ Tình chuyển biến xấu hơn.

 

Trong phòng chờ, Tống Đàn cẩn thận bế con gái ngồi lên đùi, sau đó chỉ vào người bạn nhỏ: “Bé, con đoán xem có phải các bạn ấy cũng định sang Trung Quốc không?”

 

Tống Sơ Tình nhanh chóng liếc nhìn sang bên kia rồi lại quay đầu về, nói lí nhí: “Mẹ, con không biết ạ.”

 

“Hay là chúng ta hỏi thử xem?”

 

Tống Sơ Tình vùi mặt vào vai Tống Đàn, giọng nói đã lộ vẻ tủi thân: “Con không muốn đi.”

 

Tống Đàn không ép cô bé, vỗ nhẹ lên vai cô bé: “Ừ, vậy thì mẹ con mình không đi.”

 

Sau đó, cô vẫy tay gọi một cậu bé chừng năm, sáu tuổi ở gần đó. Khi cậu bé đến gần, cô chủ động bắt chuyện bằng tiếng Anh: “Chào cháu, gia đình cháu sắp sang Trung Quốc à?”

 

Cậu bé hào hứng gật đầu: “Dạ, gia đình cháu đi du lịch ạ.”

 

Cậu bé vừa cất lời, Tống Sơ Tình nép trong lòng Tống Đàn lập tức cứng đờ. Tống Đàn nhận thấy nên không khỏi đau lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô bé để an ủi.

 

Cô hỏi tiếp: “Cháu tên gì?”

 

“Cháu tên là Anthony.”

 

“Anthony, cháu thích gấu trúc không?”

 

“Thích ạ! Bọn cháu định đi xem gấu trúc đây!” Anthony quay đầu gọi một cái tên rồi nói tiếp: “Em gái cháu cũng thích gấu trúc lắm ạ! Em ấy bảo gấu trúc là loài động vật dễ thương nhất trên đời!”

 

Có vẻ Tống Sơ Tình đã thả lỏng đề phòng đôi chút, lặng lẽ quay đầu nhìn bé trai rồi lại vùi mặt vào lòng mẹ nhanh như chớp.

 

Tống Đàn thì thầm vào tai cô bé: “Bé, con có muốn chia sẻ gấu trúc của con với Anthony không?”

 

Gấu trúc và đội chó cứu hộ là hai thứ Tống Sơ Tình thích nhất. Cô bé phân vân ba, bốn giây, sau đó rời khỏi vòng tay Tống Đàn, kéo khóa kéo cặp sách nhỏ của mình lấy một món đồ trang trí hình gấu trúc, lại cúi đầu vuốt ve hồi lâu, không biết là không nỡ hay là đang lấy hết can đảm. Cuối cùng, cô bé vươn tay, đưa thứ đó cho bé trai.

 

Anthony vui vẻ nhận: “Wow, gấu trúc kìa, cảm ơn cậu!”

 

Tống Đàn dịu dàng nhắc nhở: “Bé?”

 

Bấy giờ, Tống Sơ Tình mới cất giọng mềm mại trả lời bằng tiếng Anh: “Không có chi.”

 

Anthony nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, lại tò mò nhìn cô bé xinh xắn như búp bê sứ trong lòng cô: “Mẹ con cậu là người Trung Quốc hả?”

 

Tống Sơ Tình gật đầu.

 

“Wow, tuyệt quá, vậy là chúng ta sẽ cùng ngồi máy bay!”

 

Tống Sơ Tình lại gật đầu, lần này đáp một chữ: “Ừm.”

 

Anthony cầm món đồ trang trí hình gấu trúc chạy đi khoe với em gái. Tống Đàn xoa gò má mịn màng của cô bé, khen ngợi: “Bé giỏi quá.”

 

Tống Sơ Tình lại vùi đầu vào lòng cô, thẹn thùng gọi mẹ.

 

Không lâu sau, Anthony kéo em gái chạy đến chào hỏi. Tống Sơ Tình vẫn hơi sợ hãi nên nắm chặt tay Tống Đàn, song vẫn dũng cảm trao đổi tên của mình: “Tên tiếng Anh của tớ là Hanna, tên tiếng Trung là Tống Sơ Tình.”

 

Tiếng thông báo đã đến lúc check-in vang lên trong phòng chờ. Tống Đàn bèn giúp Tống Sơ Tình đeo khẩu trang trẻ em, cô bé rất khó hiểu: “Sao mình phải đeo khẩu trang vậy mẹ?”

 

Tống Đàn không biết nên giải thích thế nào, bèn nói ngắn gọn: “Để bảo đảm an toàn.”

 

“Trên máy bay có kẻ xấu ạ?”

 

“… Không có.”

 

Thuận lợi hoàn thành thủ tục check-in, hai mẹ con lên khoang thương gia. Tống Đàn dàn xếp ổn thỏa cho con gái, cho cô bé uống nước, ăn chút gì đó lót dạ rồi đắp chăn mỏng lên người cô bé.

 

Đôi mắt to tròn như trái nho của Tống Sơ Tình đảo quanh: “Mẹ, con vẫn chưa muốn ngủ.”

 

“Hay để mẹ kể chuyện cho con nghe nhé?”

 

Tống Sơ Tình lắc đầu: “Con có thể xem ‘Paw Patrol’ không ạ?”

 

“Ừ, nhưng con chỉ được xem một lát thôi đấy.”

 

“Dạ, con cảm ơn mẹ.” Cô bé ngân dài âm cuối, cười híp mắt, đây là cách làm nũng để thao túng mẹ hữu ích nhất của cô bé.

 

Tống Đàn bật TV LCD được gắn trên lưng ghế dựa trước. Trang đầu của màn hình xuất hiện tin tức tài chính – kinh tế, tiêu đề được in hoa với cỡ chữ lớn: Tập đoàn Nguyên Hòa quy hoạch toàn cầu, phỏng vấn tổng giám đốc Kỷ Phục Tây.

 

Đó là chương trình talkshow, người đàn ông mặc com-lê, chân mang giày da ngồi vắt tréo trên ghế, nghiễm nhiên là tư thế của một người cầm quyền.

 

Có lẽ MC đặt câu hỏi quá vô tri nên trông nét mặt người đàn ông có vẻ hơi nhàm chán, tay phải xoay nhẹ nhẫn đeo trên ngón út tay trái, ánh mắt hờ hững.

 

Tống Đàn ngẩn người trong giây lát, Tống Sơ Tình lắc tay cô: “Mẹ, sao vậy ạ?”

 

“Không có gì.” Tống Đàn hoàn hồn, nhanh chóng đổi kênh ngay sau khi MC vừa gọi “tổng giám đốc Kỷ”, tìm đến kênh của trẻ em.

 

Tống Sơ Tình rất thích xem bộ phim hoạt hình “Paw Patrol: Đội chó cứu hộ siêu đẳng”, lúc thì xem bản thuyết minh tiếng Trung, lúc lại xem bản tiếng Anh. Lúc này trên máy bay của hãng hàng không Trung Quốc chỉ có bản thuyết minh tiếng Trung, Tống Đàn chọn bộ phim này rồi đeo tai nghe cho con gái.

 

Đợi cô bé bắt đầu chăm chú xem phim, Tống Đàn đứng dậy đi tìm buồng vệ sinh. Lúc rời khỏi buồng vệ sinh, ánh mắt của mấy hành khách đang chờ bên ngoài cứ nhìn cô chằm chằm. Tống Đàn lảng tránh ánh mắt của họ, nhanh chân rời đi.

 

 

10 tiếng sau, đúng 7 giờ sáng, khi tia nắng ban mai đầu tiên của ngày mới ló dạng, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế thủ đô.

 

Tống Sơ Tình vừa thức dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng, tò mò nhìn chung quanh. Xung quanh toàn là những người cùng màu da và nói tiếng Trung, tuy nhiên tình huống này vẫn rất lạ lẫm đối với một cô bé sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, bàn tay nhỏ của Tống Sơ Tình vẫn sợ hãi nắm chặt ngón cái của Tống Đàn.

 

Lúc chờ lấy hành lý, cô bé nắm tay Tống Đàn, ngẩng đầu hỏi: “Mẹ ơi, còn có kẻ xấu không ạ?”

 

Tống Đàn sững sờ hai giây trước câu hỏi này, bèn an ủi cô bé: “Không còn nữa đâu, sắp xong rồi, lên xe rồi mẹ con mình sẽ tháo khẩu trang.”

 

Trời vẫn còn sớm, sân bay không đông người, chỉ cần lấy hành lý rồi mau chóng rời đi thì sẽ không xảy ra sự cố nào đâu.

 

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ lâu nhưng Tống Đàn vẫn hy vọng có thể giảm sức ảnh hưởng đối với con gái xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên, vừa ngồi lên xe, điện thoại của cô đã liên tiếp nhận được tin nhắn của người bạn thân Triệu Ca Vân: [Em về nước rồi à?]

 

Tiếp đó là hai tấm ảnh chụp cảnh sân bay và một bài báo: [Ảnh hậu ngày xưa bí mật kết hôn sinh con, nay đã về nước!]

 

Trong ảnh là một người phụ nữ đeo khẩu trang, vóc dáng cao ráo mảnh mai, dắt một cô bé cũng đeo khẩu trang, để lộ đôi mắt sáng ngời xinh đẹp dưới hàng mi dài cong vút.

 

Khí chất của hai mẹ con rất nổi bật, khiến đám đông chung quanh đều biến thành phông nền.

 

Bình luận dưới bài báo này đã vượt mốc 10 nghìn: [Có thật là Tống Đàn không vậy?], [Đó là con gái cô ấy hả?], [Chúa ơi, thế ba của đứa bé là ai?], [Vậy nên hồi trước cô ấy giật tam kim rồi mai danh ẩn tích là vì đi sinh con hả?]…

 

Tống Đàn cạn lời. Năm năm trôi qua, thuộc tính thích hóng hớt của người Trung Quốc vẫn không thay đổi chút nào.

 

Triệu Ca Vân trực tiếp gọi điện tới: “Em đang ở đâu? Có sao không?”

 

Chất giọng Bắc Kinh vừa đặc sệt vừa thân quen ấy lọt vào tai, Tống Đàn xem tài xế taxi công nghệ mà mình vừa book được, tài xế hơn 50 tuổi, không nhìn ra ghế sau, chắc là không quan tâm đến tin tức trong giới giải trí. Cô vừa vặn mở bình giữ nhiệt đưa cho Tống Sơ Tình vừa khẽ đáp: “Em định đến khách sạn đây, không sao đâu chị.”

 

“Em về thật hả? Còn đi nữa không?”

 

“Không đi nữa.”

 

Người ở đầu dây bên kia im lặng hai giây, sau đó dứt khoát nói: “Được, em thấy hotsearch chưa? Có dự định gì không?”

 

Triệu Ca Vân từng là quản lý của Tống Đàn, hai người đã hợp tác mấy năm nên quan hệ thân thiết giống bạn bè hơn là đối tác. Mấy năm nay, thi thoảng hai người vẫn liên lạc với nhau, cô ấy cũng biết chuyện Tiểu Sơ, Tống Đàn bèn trả lời thật thà: “Em chưa có dự định gì cả.”

 

Triệu Ca Vân lớn hơn Tống Đàn mấy tuổi, tính cách nhanh nhẹn, giọng rất lớn: “Em không có dự định gì mà dám về nước hả? Em có biết ngay lúc này, trong mười hotsearch thì có tận chín tin là của em không? Em định khuấy đục cái giới giải trí giờ đang như vũng nước đọng này hả?”

 

Tống Đàn cứ như thấy bóng dáng cô ấy chống nạnh, cáu gắt đi tới đi lui trong phòng. Cô buồn cười, nói: “Nghe có vẻ là chuyện tốt mà?”

 

“Được rồi, đừng nhây nữa.” Triệu Ca Vân thay đổi đề tài, hạ giọng xuống: “Rốt cuộc ba đứa bé là ai?”

 

Tống Đàn nhất thời im lặng. Triệu Ca Vân cũng không tiện hỏi nhiều, bèn bàn về kế hoạch sau này.

 

Hàn huyên vài câu, trước khi cúp điện thoại, Tống Đàn gọi cô ấy: “Ca Vân, chị giúp em điều tra xem Kỷ Phục Tây có bạn gái chưa, cưới vợ chưa nhé.”

 

“Ai cơ?”

 

“Kỷ Phục Tây.”

 

Bên kia phát ra một tiếng “lộp bộp”, hình như là điện thoại bị rơi xuống.

 

Ba giây sau, giọng Triệu Ca Vân lại vang lên: “Tống Đàn! Em đừng nói với chị rằng ba của con bé là Kỷ Phục Tây đấy nhé!”

 

Tống Đàn đưa điện thoại ra xa, đáp lại bằng giọng điệu không tự tin: “Thì…”

 

“Em!”

 

Tống Sơ Tình đã uống nước xong, ngoan ngoãn tự vặn nắp bình. Tống Đàn bỏ bình nước vào cặp sách, mỉm cười xinh đẹp: “Mẹ nòng nọc muốn tìm ba cho bé nòng nọc, chị nhớ giữ bí mật hộ em nhé.”

 

Lần này cô về nước còn vì một nguyên nhân quan trọng, đó là nuôi con rất tốn tiền, cô tính số tiền tiết kiệm còn dư của mình, chợt phát hiện mình không thể mua sắm quần áo Burberry cho Tống Sơ Tình cả đời.

 

Thế sao được? Cô phải đòi tiền cấp dưỡng của người ba hờ kia mới được!


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)