TÌM NHANH
MÓN QUÀ ĐÁP LỄ NGÀY ĐÔNG
Tác giả: Tô Kỳ
View: 1.012
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Gần cuối năm, khắp nơi rộn ràng bởi lễ trao giải sắp tới.

 

Đoàn làm phim “Đại mộng” được mời tham gia liên hoan phim điện ảnh năm nay, cả đoàn làm phim làm việc liên tục hơn cả tháng trời mới được nghỉ ba ngày.

 

Suốt một tháng qua, Tống Đàn bảo trợ lý trường quay cố gắng xếp các cảnh quay của cô lại cùng nhau, như vậy mỗi tuần cô sẽ được nghỉ ngơi một ngày. Hôm nay cô sẽ quay lại thủ đô thăm Tống Sơ Tình, nếu lịch quay quá dày đặc, không có thời gian nghỉ thì Triệu Ca Vân sẽ đưa cô bé tới phim trường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ban đầu Tống Sơ Tình vẫn chưa quen, tối nào Tống Đàn cũng phải gọi video dỗ dành mới chịu đi ngủ, đến tận hơn một tuần sau mới từ từ thích nghi.

 

Tống Đàn vừa dỗ cô bé vừa tự nhủ với mình rằng đợi khi trường mầm non nghỉ hè thì có thể đón cô bé đến đây. Toàn bộ cảnh quay của cô trong “Đại mộng” dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu tháng ba, sẽ kết thúc rất nhanh.

 

Tống Đàn không thông báo việc cô nghỉ đột xuất với Tống Sơ Tình, cô về đến nhà vào lúc mười giờ hơn, Chase không biết cô nên sủa mấy tiếng.

 

Tống Đàn cho chó ăn chút gì đó, tắm rửa qua loa rồi đi ngủ bù, ngủ một giấc đến tận ba giờ chiều, cô đi chợ mua thức ăn rồi đi đón con gái tan học.

 

Vừa nhìn thấy mẹ, Tống Sơ Tình đứng ngơ ngác tại chỗ ba giây, sau đó mới nhào tới, suýt đẩy ngã Tống Đàn.

 

Tống Đàn buông con gái ra, nhìn gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương những giọt lệ như chuỗi ngọc trai, cô đau lòng muốn chết, vội nâng tay lau nước mắt cho cô bé: “Bé ngoan không khóc, mẹ về rồi đây.”

 

Tống Sơ Tình hít mũi, nhìn cô chằm chằm, không nói một lời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mấy bạn nhỏ lục tục đi qua bên cạnh, bỗng nhiên một bạn nam dừng lại: “Này, Tống Sơ Tình, cậu khóc đấy hả?”

 

Tống Sơ Tình thẹn thùng nép vào trong lòng Tống Đàn.

 

Tống Đàn từng tham gia tiệc sinh nhật của Tống Sơ Tình, biết đây là bạn thân của con gái tên là Diêu Bái Thu, là một cậu nhóc thích Transformers. Cô dịu dàng nói: “Không sao đâu Tiểu Sơ, tạm biệt Bái Thu, ngày mai gặp lại.”

 

“Vâng, cháu chào dì ạ, hẹn ngày mai gặp lại ạ.”

 

Diêu Bái Thu bước được ba bước rồi ngoái đầu nhìn một lần, nhanh chóng đi đến trước xe nhà mình rồi chạy về đây, lấy một viên socola từ túi rồi nhét vào tay Tống Sơ Tình: “Cho cậu nè!” Sau đó, cậu bé nhanh chóng chạy đi.

 

Tống Đàn mỉm cười bế cô bé vào lòng: “Mẹ có mua bánh ngọt mà Tiểu Sơ thích ăn, đi thôi, chúng ta về nhà.”

 

Tống Sơ Tình nắm chặt viên socola, vùi đầu ở vai cô và khẽ “dạ” đáp lại.

 

Ăn cơm tối xong, Tống Đàn giúp cô bé tắm rửa, xong xuôi bèn kể chuyện dỗ cô bé ngủ. Tống Sơ Tình không chịu ngủ, cứ nắm chặt tay cô, rất dính người.

 

Tống Đàn đành kiên nhẫn dỗ dành: “Mẹ không đi đâu, tối nay mẹ ngủ chung với bé.”

 

“Thật không ạ?”

 

“Thật, ngoéo tay nào.”

 

Ngoéo tay xong, cuối cùng Tống Sơ Tình cũng chịu nhắm mắt lại.

 

Đợi cô bé ngủ say, Tống Đàn đi rửa mặt, vệ sinh cá nhân, sau đó trèo lên giường nằm cùng với con gái.

 

Có lẽ vì hồi chiều đã ngủ một giấc nên giờ Tống Đàn không buồn ngủ, cô nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say trước mặt, trong lòng ngập tràn áy náy.

 

Tống Sơ Tình không còn người thân nào khác ngoài cô.

 

Sau khi ba mẹ Tống Đàn ly hôn, ai cũng có gia đình riêng của mình, cô ở với ông bà nội một thời gian thì hai cụ ông, cụ bà cũng lần lượt qua đời. Tống Đàn chỉ còn một mình cô độc trên thế gian.

 

May mà cô vẫn còn ít tiền, lúc ấy Tống Tông Bác làm ăn lớn, có lẽ cảm thấy có lỗi với cô con gái bị mình bỏ rơi nên đã dùng tiền để bù đắp lỗi lầm.

 

Trước khi vào đại học, cuộc sống của Tống Đàn coi như đủ đầy, một mình sống trong một căn nhà lớn, không lo cơm áo gạo tiền.

 

Sau này Tống Tông Bác phá sản, ông ta thu hồi căn nhà mà cô đang ở, cho cô một trăm nghìn tệ, ý bảo cô tự mà lo lấy.

 

Năm đó cô mới học đại học năm nhất, mới vừa trưởng thành.

 

Vào kỳ nghỉ hè, có đoàn làm phim đến trường học quay phim, Triệu Ca Vân đi cùng nghệ sĩ của mình rồi tình cờ quen biết Tống Đàn, hỏi cô có muốn tiến vào giới giải trí hay không.

 

Tống Đàn suy nghĩ cả đêm rồi đồng ý, bởi vì cô không có lý do gì để từ chối cả.

 

Sau khi cô nổi tiếng, mọi thứ đều thay đổi, Tề Ánh Thường dẫn Tiết Uyển Uyển đến gặp cô, Tống Tông Bác cũng dẫn cô con gái út của ông ta đến, hai người đều bảo họ gọi cô là chị.

 

Tống Đàn không nhận tiếng chị này, cô không cần thứ tình thân đó từ lâu, chỉ có bản thân và tiền mới là thứ đáng tin cậy nhất.

 

Tống Đàn chỉ cảm thấy có lỗi với Tống Sơ Tình, cô ích kỷ đưa cô bé đến thế giới này mà không cho cô bé một gia đình trọn vẹn, khiến cô bé phải chia xa với người mẹ duy nhất, điều cơ bản nhất là bầu bạn bên con gái mà cô cũng không làm được.

 

Cô muốn dẫn Tống Sơ Tình theo nhưng mãi cô bé mới thích nghi với cuộc sống ở trường mầm non, ở gần phim trường lại không có trường mầm non nào, cho dù có thì chuyển trường mãi cũng không tốt. Nếu bắt cô bé ru rú trong khách sạn và phim trường thì về nước còn có ý nghĩa gì?

 

Tống Đàn mãi không thể đưa ra quyết định, chỉ đành tạm thời cố gắng vượt qua giai đoạn này, về sau cố gắng không nhận những công việc ngoài thủ đô là được.

 

Tống Đàn hôn vào gương mặt bầu bĩnh của con gái, ôm cô bé vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô bé.

 

Cô cũng không còn người thân nào khác, chỉ có mỗi Tống Sơ Tình.

 

 

Tống Đàn và đoàn làm phim tham gia liên hoan phim điện ảnh.

 

“Đại mộng” vẫn đang quay nên không có cơ hội nhận giải, có điều đây là một cơ hội quảng bá tuyệt vời.

 

Đây là lần đầu tiên Tống Đàn xuất hiện công khai sau khi về nước, đoàn làm phim và nhà đầu tư đều muốn tận dụng tốt cơ hội này, Tống Đàn không có ý kiến, bọn họ có lợi, cô cũng cần tăng thêm sự chú ý và danh tiếng, đôi bên cùng có lợi.

 

Triệu Ca Vân nói cô được sinh ra để hút fans, dù không có kỹ năng diễn xuất, chỉ cần dựa vào gương mặt này cũng đủ cô thuận chèo mát mái trong giới.

 

Sau khi bước lên thảm đỏ, cái tên “Tống Đàn” nhanh chóng leo lên top đầu hotsearch đúng như dự đoán, đoàn làm phim cũng nhân cơ hội tung ra những cảnh quay hậu trường, nhất thời độ hot của “Đại mộng” còn cao hơn những bộ phim đoạt giải tối nay, còn có fans mạnh dạn đoán rằng “Đại mộng” sẽ càn quét các lễ trao giải năm sau.

 

Lễ trao giải kết thúc, đoàn làm phim và các nhà đầu tư cùng đi ăn tối.

 

Tống Đàn trở thành người thu hút giới truyền thông nhất đêm nay, nội dung trò chuyện trên bàn cơm gần như luôn xoay quanh cô, tất cả mọi người đều tò mò về Tiểu Sơ và “chồng” của cô.

 

Các nhà làm phim đều là người trong ngành, Tống Đàn cũng giữ thể diện cho đối phương, nói thật cũng có mà nói dối cũng có, những câu hỏi khó thì đã có Triệu Ca Vân giúp cô trả lời, Tống Đàn lại kính một ly rượu coi như kết thúc chủ đề.

 

Nửa tiếng trôi qua, cô đã uống mấy ly, đầu cũng hơi choáng váng.

 

Tống Đàn rót cho mình một ly nước trắng, chưa kịp uống thì Tiết Uyển Uyển ở đối diện đã ngạc nhiên thốt lên: “Chị Đàn, con gái của chị đáng yêu thế.”

 

Tống Đàn bỗng giật thót tim, nhìn sang: “Cái gì?”

 

Tiết Uyển Uyển giơ điện thoại lên, vẻ mặt hả hê khi người khác gặp họa: “Đây này, hotsearch đầu tiên đấy.”

 

Tống Đàn lập tức cầm điện thoại trên bàn mở Weibo lên, quả nhiên top 1 hotsearch chính là “Con gái của Tống Đàn”. Cô ấn vào, thấy bức ảnh chụp hai mẹ con đang tản bộ trong khu dân cư, không hề được làm mờ.

 

Người chụp bức ảnh này đứng cách hai người một khoảng, lại là buổi tối, gương mặt Tống Sơ Tình khá rõ nhưng nếu phóng to lên thì không rõ lắm.

 

Bàn tay Tống Đàn cầm điện thoại hơi run.

 

Cô không muốn Tống Sơ Tình phải đeo khẩu trang cả đời, cô bé xứng đáng có một tuổi thơ bình thường giống như bao đứa trẻ khác, trước đây mỗi lần xuống lầu chỉ có mình cô đeo khẩu trang thôi.

 

Cho dù cô đã che chắn kỹ lưỡng nhưng vẫn có hàng xóm nhận ra, Tống Đàn vẫn chào hỏi bình thường, nhờ họ giữ bí mật, hàng xóm đều tỏ vẻ thông cảm và không chụp ảnh cùng. Không ngờ cuối cùng vẫn bị người ta chụp lén rồi tung lên mạng.

 

Sau khi bước chân vào giới giải trí, Tống Đàn mới thấy rõ nhiều chuyện dơ bẩn trên đời này, tư bản vĩnh viễn luôn ở trên cao, sớm muộn gì tin tức này cũng bùng nổ, vậy mà nó lại đến vào lúc này. Có lẽ hotsearch tối nay đã đụng chạm vào miếng bánh của ai đó, khiến họ dùng hình ảnh của một đứa trẻ để thu hút sự chú ý.

 

Tống Đàn cố gắng giữ bình tĩnh nhìn mọi người: “Xin lỗi đạo diễn Phương, nhà sản xuất Trần, tôi phải đi xử lý một chút, lần sau có cơ hội sẽ mời mọi người ăn cơm.”

 

Tống Đàn là nữ chính của “Đại mộng”, đêm nay vốn là để tuyên truyền tạo danh tiếng cho bộ phim, hotsearch này tự dưng xuất hiện, ý đồ hết sức rõ ràng. Đạo diễn Phương cũng nghiêm mặt: “Tôi sẽ nói với bên truyền thông một tiếng, xem xử lý thế nào.”

 

“Vâng, cảm ơn đạo diễn Phương.” Tống Đàn cầm túi rời đi, vừa ra khỏi phòng riêng, cô đã nói với Triệu Ca Vân: “Ca Vân, chị liên hệ với đối phương bảo họ xóa ảnh và gỡ hotsearch xuống, tiền không thành vấn đề.”

 

“Được.” Triệu Ca Vân giàu kinh nghiệm trong xử lý vấn đề này, cô ấy đi sang một bên gọi điện thoại.

 

Ảnh chụp không chỉ để lộ mặt người mà còn để lộ khu chung cư họ sống, hơn nữa đã chụp ảnh ở khu chung cư thì chắc chắn đối phương biết địa chỉ cụ thể của cô. Tống Đàn lo lắng tình hình ở nhà nên gọi điện cho Chung Thần.

 

Điện thoại đổ chuông rất lâu mà không có ai bắt máy, trái tim Tổng Đàn treo trên cổ họng, vừa đi ra ngoài vừa tiếp tục gọi điện.

 

Khi gọi đến cuộc thứ ba, cuối cùng cũng có người bắt máy, Tống Đàn sốt ruột hỏi: “Tiểu Sơ thế nào?”

 

“Chị Đàn, hôm nay Tiểu Sơ…” Chung Thần ngập ngừng muốn nói lại thôi nhưng trước mắt có chuyện quan trọng hơn: “Chị Đàn, vừa nãy có người gõ cửa, em nhìn qua mắt mèo thì thấy đó là một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang, hành vi lén la lén lút. Em không mở cửa, chừng mười mấy phút sau anh ta mới đi.”

 

Tống Đàn siết chặt nắm tay: “Địa chỉ của chúng ta đã bị lộ, Thần Thần, từ giờ trở đi dù có động tĩnh gì, em cũng không được mở cửa.”

 

Chung Thần chưa thấy tin tức nên lấy làm ngạc nhiên: “Vâng, chị Đàn, em hiểu rồi.”

 

Cô cúp máy, Triệu Ca Vân vẫn còn đang gọi điện.

 

Tống Đàn đứng tại chỗ, tay vẫn còn run rẩy.

 

Trước đây không phải chưa từng có những scandal vu khống bọn họ, nói cô được đại gia bao nuôi, nói cô mắc bệnh ngôi sao, cũng từng bị fans cuồng theo dõi, cô đều không để ý, tiếp tục kiếm tiền, cùng lắm thì làm lại từ đầu.

 

Cô tưởng rằng cả đời này mình không sợ trời không sợ đất, cho đến khi có người cùng chung nhịp đập con tim với cô, từ đó đời cô có thêm một điểm yếu.

 

Nếu Tống Sơ Tình chịu bất cứ tổn thương nào vì cô, cả đời này cô sẽ không tha thứ cho chính mình.

 

Cơ thể lại có phản ứng, Tống Đàn lui về góc tường, chống một tay vào tường để mình có điểm tựa, tay còn lại bịt miệng của mình.

 

“Cô ổn không?”

 

Tiếng ồn ào từ câu lạc bộ khiến Tống Đàn không nghe rõ, cô vừa quay đầu lại thì thấy Kỷ Phục Tây mặc âu phục chỉnh tề đang đứng trước mặt.

 

Người đàn ông cao hơn cô nửa cái đầu, che khuất mọi ánh sáng, gương mặt giống Tống Sơ Tình ba phần thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn lờ mờ.

 

Tống Đàn không kịp suy nghĩ tại sao anh ở đây, trong lòng bỗng trào dâng muôn vàn tủi hờn, giống như mọi lo lắng và sợ hãi đều có nơi để trút ra, anh là đầu sỏ của mọi chuyện.

 

Đôi mắt Tống Đàn ngấn lệ, muốn lên án anh là ba ruột của đứa trẻ mà chẳng biết gì cả. Cô muốn nói gì đó nhưng đều bị lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu kéo lại, cô làm gì có tư cách trách anh, người làm sai là cô mà.

 

Tống Đàn xoay người, không kìm được lại nôn khan.

 

Kỷ Phục Tây lại lần nữa cảm thấy khó hiểu, lúc nãy cô không hề che giấu cảm xúc trong ánh mắt, còn những giọt nước mắt kia là vì điều gì?

 

Theo anh biết “Đại mộng” đã bắt đầu quay rồi, không phải cô đã được như ý nguyện rồi sao?

 

Anh cảm thấy mình điên rồi nên mới đứng đây để bị cô oán hận hết lần này đến lần khác.

 

Chân phải của người đàn ông lùi về sau một bước rồi lại rút về, không kiên nhẫn móc chiếc khăn từ túi áo, đưa cho cô: “Tôi không biết cô gặp chuyện gì nhưng ở đây đông người, cô có thể đến phòng nghỉ bên cạnh trước.”

 

Tống Đàn cố gắng chống đỡ, không còn sức duy trì lễ phép bên ngoài, cũng không có tâm trạng nói chuyện với anh, chỉ lạnh lùng đáp: “Không cần anh quan tâm.”

 

Nói xong, cơ thể cô lại mất hết sức lực, hệt một con cá mất đi điểm tựa.

 

Ngay khi sắp ngã xuống, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo Tống Đàn. Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị anh đưa vào phòng nghỉ trống bên cạnh.

 

Kỷ Phục Tây giật mình khi chạm vào cơ thể mềm mại của cô, anh đỡ cô ngồi xuống sô pha rồi nhanh chóng rút tay về, giữ một khoảng cách vừa phải: “Xin lỗi.”

 

Thấy sắc mặt cô tái nhợt, anh đi rót cho cô cốc nước rồi đưa tới: “Có cần tôi gọi xe cấp cứu cho cô không?”

 

Tống Đàn không còn sức nói chuyện, cũng không nhận lấy cốc nước nọ.

 

Cô cúi đầu, hồi lâu mới khẽ hỏi: “Tổng giám đốc Kỷ, anh thích trẻ con không?”

 

Kỷ Phục Tây dứt khoát trả lời: “Không thích.”

 

Tống Đàn khựng lại chừng vài giây, sau đó nhếch môi, bỗng không muốn nói gì nữa.

 

Bầu không khí im lặng trôi đi, bên ngoài cửa lại vang lên những động tĩnh lộn xộn.

 

Giọng nói của người phụ nữ lại vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng ấy: “Tổng giám đốc Kỷ, anh còn nhớ tôi không?”

 

Tuy là một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Kỷ Phục Tây lại hiểu, anh nhìn người phụ nữ yếu ớt trước mặt, trầm ngâm một lát rồi khẽ trả lời: “Chuyện năm đó tôi rất xin lỗi.”

 

Tống Đàn sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh biết là tôi à?”

 

“Biết.”

 

Triệu Ca Vân gọi điện xong thì gõ cửa tiến vào, cuộc nói chuyện bỗng dừng lại, ánh mắt hai người đang nhìn nhau giữa không trung cũng dời đi.

 

Triệu Ca Vân không hiểu chuyện gì xảy ra, sao Kỷ Phục Tây lại ở đây? Nhưng hiện tại đây không phải là trọng điểm, cô ấy nói kết quả mà Tống Đàn quan tâm: “Chị liên hệ rồi, hiện đang xử lý.”

 

Tống Đàn chống sô pha đứng dậy: “Được, chúng ta về nhà trước đã.”

 

Triệu Ca Vân biết tật xấu của cô, bèn tiến lên đỡ cô dậy.

 

Tống Đàn dựa vào cô ấy, không đi ngay mà lấy điện thoại mở mã QR WeChat, đưa tới trước mặt người đàn ông bên cạnh: “Chúng ta kết bạn đi.”

 

Kỷ Phục Tây thoáng nhíu mày, nhìn thêm lần nữa, ánh mắt vô cùng khó hiểu.

 

Tống Đàn mỉm cười: “Trước đây anh nói khi nào cần giúp thì có thể nói với anh mà. Chẳng lẽ tổng giám đốc Kỷ định nuốt lời ư?”

 

Người đàn ông thu hết mọi cảm xúc vào trong, lấy điện thoại ra quét mã gửi yêu cầu kết bạn, cô chấp nhận ngay lập tức.

 

“Tổng giám đốc Kỷ, hẹn gặp lại.” Tống Đàn đi tới cửa, quay đầu lại nói: “Đúng rồi, ảnh đại diện là con gái tôi, con bé gọi Tống Sơ Tình, trông đáng yêu không?”

 

Kỷ Phục Tây cúi đầu nhìn, giao diện WeChat đã nhảy đến khung chat, ảnh đại diện bên trái là một cô bé khoảng ba, bốn tuổi. Cô bé nghiêng mặt với ống kính, hai má phúng phính, mỉm cười tươi rói đáng yêu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)