Kỷ Phục Tây liếc nhìn hai mẹ con qua gương chiếu hậu, xe chạy rất êm.
Về đến nhà rồi, Tống Đàn bế con gái xuống xe rồi lại cảm ơn một lần nữa: “Tổng giám đốc Kỷ quay về đi, chúc mừng năm mới.”
Kỷ Phục Tây nhìn con gái. Hôm nay Tống Sơ Tình ngoan ngoãn khác thường, chỉ ôm chặt mẹ mà chẳng nói gì.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh không đi ngay.
Tống Đàn đặt con xuống đất, xoa đầu cô bé nói: “Tiểu Sơ vào nhà chờ mẹ nhé.”
“Vâng ạ!”
Khi Tống Sơ Tình đã đi xa rồi, Tống Đàn mới nghiêm túc nói: “Tổng giám đốc Kỷ, hôm nay thật sự vô cùng cảm ơn anh. Họ là ba mẹ tôi và con gái riêng của mẹ tôi, chúng tôi đã xảy ra vài chuyện không vui, may mà anh xuất hiện kịp thời.”
Hơn một tháng qua, Tống Đàn biết anh coi trọng thỏa thuận, làm tròn trách nhiệm của nhân vật người ba. Hôm nay không vì Tống Sơ Tình mà anh cũng ra tay giúp đỡ khiến cô vô cùng biết ơn.
Kỷ Phục Tây nhíu mày: “Tống Đàn.”
“Tôi là người trưởng thành, có thể tự điều chỉnh cảm xúc của mình, anh không phải lo đâu.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một lúc sau Kỷ Phục Tây mới lại hỏi: “Có cần tôi ở lại không?” Anh không quá quan trọng việc ăn tất niên lắm, ở lại ăn bữa cơm với họ cũng chẳng phải chuyện gì quá khó khăn.
Tống Đàn sửng sốt, sau khi hiểu ra thì khẽ cười đáp: “Không cần, mấy năm nay đều là hai mẹ con tôi ăn Tết với nhau, không sao đâu. Trong thỏa thuận của chúng ta không có yêu cầu này, tôi sẽ giải thích với Tiểu Sơ sau.”
Đợi thêm vài giây cô mới hạ giọng nói tiếp: “Tổng giám đốc Kỷ, hôm nay vì mềm lòng mà anh ở lại đây sẽ tạo nên hy vọng cho Tiểu Sơ. Nhưng liệu anh có thể đón mọi cái Tết, mọi đêm giao thừa với con bé không?”
“Nếu không thể thì sao phải khiến nó phải buồn bã vào những cái Tết sau chứ?”
Kỷ Phục Tây nhìn thẳng vào mắt cô, bốn mắt chạm nhau không ai nhường ai, một điều rõ ràng mà không nói rõ ra đều hiển hiện trong đó.
Đột nhiên đèn phòng trên tầng hai bật sáng, ánh đèn màu hồng phấn dìu dịu tỏa ra - đó là phòng của Tống Sơ Tình.
Kỷ Phục Tây lùi lại một bước, nói: “Được rồi, có gì cứ gọi cho tôi.”
“Ừm, chào anh.”
Tống Đàn đi vào trong nhà, sau khi đóng cửa lại, cơ thể nặng nề dựa vào tủ giày.
Cô vẫn chưa ổn, đầu óc vẫn hỗn loạn như cũ.
Có lẽ hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện nên cô đột nhiên cảm thấy hối hận, hối hận vì đã để Kỷ Phục Tây xuất hiện trong cuộc đời Tiểu Sơ. Nếu chỉ có thể ở bên con vài năm như ba mẹ cô, nếu nhất định sẽ rời đi thì lúc trước có phải đừng nên bắt đầu không?
Nếu Tiểu Sơ càng ngày càng ỷ lại vào anh thì đến một ngày anh rời đi, một ngày anh kết hôn sinh con, một ngày anh dành toàn bộ tình yêu thương cho một đứa trẻ khác thì Tiểu Sơ sẽ đau khổ đến mức nào chứ?
Cô đột nhiên ngồi phịch xuống, nắm đấm siết chặt lại, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.
Xin lỗi Tiểu Sơ! Đáng ra cô nên nghĩ xa hơn, đáng ra phải nghĩ đến chuyện này mới phải...
…
Kỷ Phục Tây về nhà lúc sáu giờ, trong nhà có rất nhiều người, gia đình Kỷ Trung Lương, gia đình Kỷ Giang Điệp đều có mặt, không khí náo nhiệt hẳn lên.
Trong phòng khách, Diêu Liên Khang nhìn thấy anh thì chủ động đứng dậy chào hỏi: “Phục Tây.”
Diêu Liên Khang làm việc ở Viện kiểm sát, gia đình khá giả nhưng vẫn còn kém xa nhà họ Kỷ.
Từ khi kết hôn với Kỷ Giang Điệp, giao thừa năm nào cũng dẫn con cái đến nhà họ Kỷ, mùng Một lại quay về nhà nội.
Kỷ Phục Tây không thân với Kỷ Giang Điệp nên cũng không giao thiệp nhiều với người em rể này.
Anh chỉ gật đầu, mỉm cười xem như chào hỏi rồi đi vào thư phòng.
Hai hôm nay Kỷ Cáo Chính đang giận dỗi với anh, anh vừa vào cửa đã xị mặt ra nhưng chỉ được mấy giây đã không nhịn được: “Có con cái nhà ai như cháu không hả? Đã kết hôn rồi mà tết nhất cũng chẳng dẫn vợ về nhà, hay là cầm cái tờ đăng ký kết hôn giả về lừa ông đấy?”
Chuyện này đúng là trái với tục lệ thật, Kỷ Phục Tây đành bước đến bên bàn an ủi: “Ông, tình hình của chúng cháu là kiểu đặc biệt, tạm thời chưa thể công bố được.”
“Có cái gì mà đặc với chả biệt? Sao, ông còn ăn thịt nó chắc?”
Kỷ Phục Tây cười thầm, cũng chưa chắc đâu.
Anh cầm con dấu nhỏ trên bàn lên, lật qua lật lại xem xét một lúc mới đột nhiên nói: “Ông, bà mất hơn mươi năm rồi, ông có nhớ bà không?”
Kỷ Cáo Chính sửng sốt: “Đang yên đang lành lại nhắc đến bà cháu làm gì? Bây giờ đang nói chuyện của vợ cháu cơ mà.”
Kỷ Cáo Chính là con cháu của dòng dõi quan lại thời trước, về sau nhập ngũ mới dựa vào năng lực của mình để lập được nhiều chiến công. Bà nội là con gái của cấp trên ông, vì cấp trên đánh giá cao ông nên mới gả cho gái cho. Đến khi chọn con dâu cũng kén cá chọn canh đủ thứ, gia thế, học vấn và khí chất đều phải xuất chúng.
Kỷ Phục Tây đặt con dấu xuống, ngước lên hỏi: “Cháu nghe nói ông bà chỉ mới gặp nhau hai lần đã kết hôn rồi, lúc đó ông có yêu bà không?”
Kỷ Cáo Chính nhìn sâu vào mắt anh, một lát sau mới chậm rãi chống gậy bước đến bên cửa sổ.
Không biết qua bao lâu sau, một giọng nói vang lên từ phía cửa sổ: “Phục Tây, trong tim một người đàn ông không thể chỉ có tình yêu.”
Kỷ Phục Tây nhìn sang, dường như thân hình gần tám mươi tuổi của ông lại còng thêm một chút.
Anh không nói thêm gì nữa.
Thư phòng chìm vào tĩnh lặng, mùi mực thoang thoảng trong không khí.
Có tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Kỷ Gia Thụy không biết vừa đi đâu về mang quà bước vào: “Chúc mừng năm mới ông nội!”
Cuối cùng Kỷ Cáo Chính cũng nở nụ cười: “Cái thằng ranh này, còn biết về thăm ông à?”
“Ai da! Tại ba cháu cứ bảo cháu lông bông chẳng được cái tích sự gì nên mới không cho cháu xuất hiện trước mặt ông đấy chứ, không thì ngày nào cháu cũng đến luôn.”
“Chẳng ra cái thể thống gì cả!”
“Vâng vâng vâng.” Kỷ Gia Thụy rất dẻo miệng: “Nhà mình có anh Phục Tây gánh vác là đủ rồi, ông với cháu cứ việc hưởng phúc thôi.”
Kỷ Cáo Chính lườm nguýt: "Được rồi, ra ngoài đi, đừng có lảm nhảm ở đây nữa.”
Thế là Kỷ Gia Thụy lập tức kéo Kỷ Phục Tây ra ngoài, vừa đi khỏi đã nói thầm với anh: “Anh, trường đua ngựa làm xong rồi, mấy hôm nữa cùng đi chơi nha.”
“Không đi.”
“Đi đi mà, anh cũng là ông chủ đấy, phải kiểm tra chất lượng chứ?”
Kỷ Phục Tây chẳng bao giờ cho không Kỷ Gia Thụy tiền, bình thường anh ta chẳng bao giờ làm việc nghiêm túc, thích nhậu nhẹt thì tự mở quán bar, Kỷ Phục Tây đầu tư cho mấy triệu không ngờ lại có lãi kha khá.
Trường đua ngựa lần này cũng thế, anh dặn: “Tìm quản lý biết việc vào, đừng để vừa khai trương đã lỗ vốn.”
“Yên tâm, không lỗ được đâu, có chế độ hội viên mà, chuyên ‘chặt chém’ tiền của hội nhà giàu Bắc Kinh đấy, chi phí hội viên cũng sắp thu đủ vốn luôn rồi, tổ chức thêm vài sự kiện nữa kiểu gì cũng có lãi.”
Kỷ Phục Tây không nói gì nữa mà đi thẳng về phòng khách, mới đi được nửa chừng cả hai đã đồng thời dừng bước.
Vợ chồng Kỷ Trung Lương không có trong phòng khách, chỉ còn Kỷ Giang Điệp và Diêu Liên Khang.
Có lẽ Diêu Liên Khang bị đứt tay trong khi nấu cơm nên Kỷ Giang Điệp đang băng bó cho anh ấy, ánh mắt cô ta vô cùng xót xa.
Kỷ Gia Thụy vốn chẳng ưa hai người này, thấy vậy thì không khỏi châm chọc: “Cái tên họ Diêu này năm nào cũng đến đây nấu ăn, khổ nỗi ông cụ lại thích cái trò này cơ.”
“Nói ít thôi.”
“Đúng thế còn gì, anh nhìn cái màn này xem, một thằng đàn ông mà còn ra vẻ yếu đuối đáng thương, chắc Kỷ Giang Điệp xót ruột lắm nhỉ?”
Kỷ Gia Thụy tặc lưỡi: “Thế mới nói, đừng có thương đàn ông...” Nói được một nửa lại đổi giọng: “Đừng có thương đàn bà, thương đàn bà thì chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.”
Kỷ Phục Tây lườm nguýt, ánh mắt tối lại.
Nhận ra điểm bất thường, Kỷ Gia Thụy khẽ nhướng mày: “Em có nói sai đâu, bây giờ đàn bà lắm chiêu trò lắm. Bọn họ cố ý giăng trận mời quân vào bẫy đấy, thương hại chính là khởi đầu của việc sa vào bẫy, về sau chỉ có nước làm kẻ mê muội thôi.”
Nghe vậy, người đàn ông còn lại khẽ nhếch môi: “Nhảm nhí.”
“Anh không tin à?”
Dì Tưởng đột nhiên bước từ trong bếp ra cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người: “Thụy Thụy à, cháu ra ngoài chuồng heo gọi ba mẹ vào đi, sắp ăn cơm rồi.”
Kỷ Gia Thụy sửng sốt: “Chuồng heo?”
Dì Tưởng cười nói: “Anh cháu mua đấy.”
“??? Không phải chứ anh ơi, anh còn có sở thích này nữa hả?”
Kỷ Phục Tây lại lườm nguýt anh ta một cái rồi đi vào phòng ăn.
Bảy giờ tối bắt đầu ăn cơm.
Diêu Bái Thu cung kính chúc Tết: “Cháu chúc ông cố năm mới an khang, vạn sự như ý, sống lâu trăm tuổi ạ!”
“Bái Thu có hiếu quá!” Kỷ Cáo Chính tươi cười hớn hở khen, nói xong còn không quên ngấm ngầm hai người: “Khác hẳn cậu cháu.”
Kỷ Phục Tây cũng tặng quà: “Chúc ông năm mới vui vẻ!”
Sau đó Kỷ Giang Điệp và gia đình Kỷ Trung Lương cũng không ngoại lệ.
“Thôi ăn cơm đi, đừng làm mấy cái lễ nghĩa phiền phức này nữa.” Miệng thì nói thế nhưng ở cái tuổi này rồi, trải qua bao sóng gió lại người đầu bạc tiễn con trai và con dâu đi trước, đối với ông cụ thì cảnh tượng gia đình đoàn viên này là đã viên mãn rồi.
Diêu Bái Thu là một đứa trẻ lanh lợi, trong bữa ăn Kỷ Cáo Chính cười không dứt miệng.
Diêu Liên Khang cũng khéo léo nói đến chuyện chính trị, không quá sâu cũng không quá hời hợt, vừa có thể thông báo tin tức vừa nhờ Kỷ Cáo Chính góp ý mấy chuyện khó giải quyết.
Chủ đề này quá hợp với một vị lão tướng đã về hưu hơn chục năm, thế là Kỷ Cáo Chính say sưa hớn hở truyền đạt kinh nghiệm.
Kỷ Phục Tây ngồi nghiêm túc tiếp chuyện suốt hai tiếng, đến khi cả nhà chuyển sang phòng khách thì mới lên lầu gọi điện thoại.
Anh gọi cho Tống Sơ Tình, cô bé có đồng hồ thông minh.
Tống Sơ Tình bắt máy rất nhanh, giọng nói ngọt ngào vang lên từ điện thoại: “Ba ơi!”
Kỷ Phục Tây bước đến bên giường, vừa cởi quần áo vừa nói chuyện: “Tiểu Sơ ăn cơm chưa?”
“Con ăn rồi, mẹ nấu mì ngon lắm luôn ý, ba ăn chưa ạ?”
“Ba ăn rồi.” Kỷ Phục Tây trầm ngâm vài giây mới khẽ hỏi: “Mẹ con đang làm gì?”
“Mẹ vừa dỗ con ngủ xong, con chỉ giả vờ ngủ thôi, giờ mẹ về phòng rồi ạ.”
Kỷ Phục Tây bật cười: “Con toàn giả vờ à?”
“Ai da!” Ở bên kia, Tống Sơ Tình lập tức bịt miệng, chết rồi, lỡ miệng!
Kỷ Phục Tây im lặng một lát mới hỏi tiếp: “Tối nay tâm trạng mẹ con thế nào?”
“Tốt lắm ạ, mẹ còn xem Đội chó cứu hộ với con cơ.”
Rất tốt... Thế chắc không sao rồi.
Kỷ Phục Tây: “Thế Tiểu Sơ đi ngủ sớm đi.”
Nhưng Tống Sơ Tình không ngủ được: “Ba ơi, con không thích ông bà ngoại.”
“Hửm?”
“Hôm nay bọn họ làm mẹ buồn lắm, con không thích họ đâu.”
Kỷ Phục Tây không biết phải an ủi người khác thế nào, đắn đo một lát mới nói: “Sau này chúng ta không gặp họ nữa.”
“Làm sao để không gặp ạ?”
“... Để ba nghĩ xem.”
“Ừm... Vâng ạ.” Tống Sơ Tình đã vui vẻ hơn: “Vậy ba ngủ ngon nha.”
“Ừm, ngủ ngon.”
Sau khi cúp máy, Kỷ Phục Tây tự cười một mình, chỉ một cuộc điện thoại thôi mà anh cứ như là nhận được nhiệm vụ vậy nhỉ?
Anh ngồi bần thần một lúc mới nhắn tin cho Trang Thành: [Điều tra ba mẹ của Tống Đàn.]
Dường như lại nghĩ đến chuyện gì đó, anh gửi tiếp: [Đợi qua Tết hãy tra.]
[Lì xì: Chúc mừng năm mới.]
Chuyện này không vội được, Kỷ Phục Tây đặt điện thoại xuống rồi đi tắm.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết lại bắt đầu rơi.
Tắm xong rồi vẫn còn sớm, lại chẳng có việc gì làm, Kỷ Phục Tây chẳng biết phải làm gì bây giờ.
Ánh mắt lướt qua cái máy tính bảng, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, anh bèn cầm lên gõ mấy chữ: “Đội chó cứu hộ.”
“Đội chó cứu hộ, đội chó cứu hộ, chúng tôi sẽ đến ngay, dù là rắc rối lớn hay nhỏ...” Đoạn mở đầu bài hát rất quen thuộc, anh từng nghe thấy từ miệng Tống Sơ Tình.
Bộ phim hoạt hình mang không khí vui tươi, chủ đề tích cực rất phù hợp với trẻ em.
Anh nhanh chóng nhìn thấy chú chó Chase - một trong những hiệp sĩ của Tống Sơ Tình.
Còn chưa xem hết một tập thì điện thoại đã đổ chuông, màn hình hiển thị người gọi là “Tống Sơ Tình”.
Vừa bắt máy anh đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô bé: “Hu hu ba ơi, mẹ nóng quá, ba mau đến đây đi!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận