TÌM NHANH
MÓN QUÀ ĐÁP LỄ NGÀY ĐÔNG
Tác giả: Tô Kỳ
View: 547
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Có khi là một ông già đầu to bụng bia ấy, không thì sao không dám công khai?

 

Nhắc đến vấn đề này, Tề Ánh Thường mới tò mò hỏi: “Sao ba Tiểu Sơ không đến?”

 

Tống Tông Bác đỡ lời: “Bận nên không đến được, bà đừng có quan tâm, ăn cơm đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ba mươi Tết thì có việc gì nữa chứ, đừng bảo là coi thường chúng ta nhá?” Tề Ánh Thường lại hỏi: “Đàn Đàn, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Ba của Tiểu Sơ...”

 

Tống Đàn liếc sang thì bắt gặp thái độ nghi ngờ đầy khinh bỉ trong mắt mẹ, như thể cô đã làm ra chuyện gì đó rất xấu như, y như câu nói: “Giới giải trí phức tạp lắm” mà bà ta hay nói mỗi lần cô gọi điện đến.

 

Đột nhiên cô cảm thấy rất bất lực, móng tay bấu chặt vào da như muốn khảm vào trong thịt.

 

Đáng ra hôm nay không nên đến đây.

 

Vì không muốn mất kiểm soát trước mặt Tống Sơ Tình, cũng không muốn bầu không khí quá căng thẳng, Tống Đàn chỉ mỉm cười nói: “Ba Tiểu Sơ có việc không đến được.”

 

“Vậy hẹn dịp khác gặp vậy.”

 

“Vâng.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng Tiết Uyển Uyển lại không muốn bỏ qua chủ đề này, cô ta lẩm bẩm bằng âm điệu đủ để mọi người trong phòng đều nghe thấy: “Con nghĩ là không đến được ấy, có khi người ta còn không nhận...”

 

Tống Đàn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hai mẹ con đối diện, sóng ngầm cuộn trào trong mắt.

 

Sau đó, cô bịt tai Tống Sơ Tình lại, bình tĩnh nói: “Mẹ, hôm nay là Ba mươi Tết, mới đầu con không muốn đến đâu, chẳng qua nghĩ nhiều năm rồi không gặp, giờ cùng nhau ăn bữa cơm cũng không sao nên mới đến. Con không muốn cãi nhau, cũng không muốn nói đến những chuyện không vui, chỉ muốn ăn một bữa cơm trong yên bình thôi.”

 

“Nhưng mẹ lại không muốn con được sống yên, cứ phải dẫn đứa con gái lòng dạ đen tối này theo làm gì? Bao nhiêu năm rồi mà vẫn phải nịnh bợ nhà họ Tiết à?”

 

“Ba mươi năm trước mẹ chẳng đoái hoài gì đến con, hôm nay chợt nhớ ra lại muốn quản lý con gái con, gặp...” Tống Đàn khựng lại vài giây mới nói tiếp: “Gặp chồng con? Có phải con gái mẹ đã nói gì với mẹ không? Nói gì mẹ cũng tin à? Mẹ có não không?”

 

Nói rồi cô lại nhìn sang Tiết Uyển Uyển: “Làm người thì phải biết xấu hổ, đừng có chui lủi trong xó xỉnh như con gián chỉ biết quấy phân!”

 

Lúc này, Tống Đàn cảm thấy mình phải cảm ơn trời đất vì ba mẹ cô đã ly hôn từ sớm, không thì cô không dám tưởng tượng mình lớn lên trong vòng tay họ thì sẽ trở thành một con người thế nào nữa. Có lẽ sẽ nhút nhát tự ti, nội tâm u ám, có lẽ sẽ mắc đủ loại bệnh tâm lý, chung quy là không có kết cục tốt đẹp được.

 

Cô buông bàn tay đang bịt tai Tống Sơ Tình ra rồi đứng dậy, một tay dắt con gái một tay cầm túi xách nói: “Xin lỗi ba, bữa cơm hôm nay đến đây thôi, có cơ hội sẽ gặp lại sau.”

 

Nói rồi lập tức bỏ đi không buồn ngoảnh lại.

 

Tống Tông Bác vội đứng dậy đuổi theo, vừa đuổi vừa nói: “Đàn Đàn, có gì từ từ nói.”

 

Ra khỏi phòng ăn, cô dắt con gái đi thẳng đến quầy lễ tân, không ngờ lại gặp Kỷ Phục Tây. Anh đang nhận một túi đồ lớn từ tay chủ quán, ánh mắt liếc sang bên này cũng vô cùng ngạc nhiên.

 

Tống Sơ Tình vừa nhìn thấy ba đã giật tay mẹ ra chạy ngay về phía đó: “Ba!”

 

Một tiếng: “Ba!” khiến ba người theo sau đứng sững lại.

 

Kỷ Phục Tây không hiểu tình hình ra sao, sau khi liếc người phụ nữ với đôi mắt đỏ hồng đằng xa thì mới cất túi đồ đi, cúi xuống bế con gái lên.

 

“Sao hai mẹ con lại ở đây?”

 

Tống Sơ Tình không đáp, chỉ áp sát vào tai anh thì thầm: “Ba ơi, mẹ đang buồn đấy.”

 

Kỷ Phục Tây lại sửng sốt, ánh mắt lạnh lẽo quét qua ba người đứng sau lưng cô.

 

...

 

Tiết Uyển Uyển cảm thấy cả tai và mắt của mình đều có vấn đề rồi, nheo mắt nhìn kỹ sang bên đó một lát mới dám chắc chắn người đàn ông đang bế con gái của Tống Đàn chính xác là Kỷ Phục Tây, ông chủ cấp cao của cô ta, là ông trùm thương nghiệp mà cả thủ đô không ai dám trêu chọc.

 

Cô ta đơ ra như khúc gỗ, chỉ biết mấp máy môi: “Mẹ... Mẹ...”

 

Tề Ánh Thường không biết Kỷ Phục Tây nhưng cũng có thể nhìn ra được người đàn ông kia không phải người bình thường, càng không phải kiểu sugar daddy mặt to bụng béo mà Tiết Uyển Uyển nói với bà ta.

 

Bà ta cũng ngạc nhiên không kém: “Uyển Uyển, đó là ai?”

 

Tiết Uyển Uyển đã cứng họng rồi.

 

Tống Tông Bác nhanh chóng bước tới, vẻ mặt cũng tràn đầy kinh ngạc, ông ta hỏi Tống Đàn trước: “Đàn Đàn, vị này là...”

 

Tống Đàn không hề cảm thấy khoái trá khi vả thẳng vào mặt mấy người này, cũng không muốn giới thiệu Kỷ Phục Tây với họ. Cô không muốn lợi dụng anh để thỏa mãn dục vọng cá nhân, chuyện này vốn không nên xảy ra.

 

Nhưng đã chạm mặt rồi thì cô chỉ đành hờ hững nói: “Ba, đây là ba của Tiểu Sơ.”

 

Kỷ Phục Tây lại nghiêm túc quan sát sắc mặt người phụ nữ đang ưu sầu, không chào hỏi cũng chẳng bày tỏ cảm xúc gì.

 

Tiết Uyển Uyển bước lên vài bước, đắn đo một lát mới nở nụ cười tiêu chuẩn chào hỏi: “Chào anh rể.”

 

Nghe vậy, Tống Đàn cảm thấy vô cùng nghi ngờ nhân sinh, thậm chí còn suýt nữa bật cười.

 

Lần này đến lượt Kỷ Phục Tây ngạc nhiên: “Em gái cô à?”

 

Tống Đàn trả lời thẳng thừng: “Không phải.”

 

Sắc mặt Tiết Uyển Uyển cứng đờ.

 

Anh chưa từng điều tra hoàn cảnh gia đình cô nhưng cũng nghe nói quan hệ của cô với ba mẹ không được tốt lắm.

 

Hôm nay là Ba mươi Tết, chắc là cả nhà cùng ăn cơm đoàn viên, lại thêm lời chào “anh rể” này... Kỷ Phục Tây đoán được có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó không được vui lắm rồi.

 

Anh đã quen biết Tống Đàn được một thời gian, xem như cũng biết đại khái cô là kiểu người thế nào, thế nên rất khó tưởng tượng được dáng vẻ cắn môi, mắt đỏ hoe lúc này sẽ xuất hiện trên người cô.

 

Anh trầm ngâm một lát rồi rút một tay đang bế con gái ra, chủ động nắm lấy tay cô.

 

Cô là mẹ của con gái anh, anh nên che chở cho cô.

 

Lòng bàn tay hai người chạm vào nhau, hơi ấm vô hình truyền qua da thịt khiến Tống Đàn kinh ngạc ngẩng phắt lên.

 

Kỷ Phục Tây siết chặt bàn tay nhỏ nhắn trong lòng bàn tay, quay sang bảo quản lý nhà hàng: “Làm phiền anh mang đồ ra xe cho tôi.”

 

“Vâng.”

 

Sau đó anh mới quay lại nhìn ba người đối diện, trầm giọng nói: “Xin chào, tôi là ba của Tiểu Sơ.”

 

Tống Sơ Tình không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô bé rất tức giận, đôi mắt to tròn trợn trừng trừng nhìn ba người kia: “Đây là ba cháu!”

 

Tống Tông Bác phản ứng lại đầu tiên: “Xin chào.”

 

Kỷ Phục Tây khẽ gật đầu với ba người họ rồi dịu giọng bảo người phụ nữ trước mặt: “Đi thôi?”

 

Lúc này, sự kinh ngạc đã lấn át sự phẫn nộ ban đầu khiến cô phản ứng chậm nửa nhịp: “Ừm.”

 

Thế là gia đình ba người đi ra ngoài.

 

Bọn họ đi rất xa rồi Tề Ánh Thường mới lại hỏi: “Uyển Uyển, đó là chồng của Đàn Đàn à?”

 

Tiết Uyển Uyển vẫn đang nhìn chằm chằm hướng ba người rời đi, răng lợi nghiến hết vào nhau vì tức.

 

Ai mà ngờ!

 

Ai mà ngờ được ba của con gái Tống Đàn lại là Kỷ Phục Tây chứ!

 

Bảo sao cô có thể giành được vai chính bộ “Đại mộng”, cô ta lấy cái gì để mà tranh đoạt với cô chứ?

 

...

 

Dạo này Kỷ Cáo Chính thích ăn đồ ăn Quảng Đông, bảo là đã đặt một món thập cẩm ở nhà hàng rồi, chú Lý và quản gia trong nhà đều đã nghỉ Tết hết nên Kỷ Phục Tây phải tự đi lấy.

 

Hai bàn tay đang nắm lấy nhau rời ra sau khi họ ra khỏi nhà hàng, anh đặt Tống Sơ Tình ngồi lên xe trước rồi đóng cửa lại.

 

“Cô vẫn ổn chứ?”

 

Người phụ nữ đứng cách anh một bước gượng cười đáp: “Tôi không sao, cảm ơn anh.”

 

Lạ thật đấy, lần nào cũng bị anh bắt gặp trong tình trạng thảm hại nhất và lần nào anh cũng hỏi câu này, cô vẫn ổn chứ? Không ổn, chẳng ổn chút nào!

 

Tống Đàn đột nhiên quay đi, bụm miệng nôn khan.

 

Một chiếc khăn tay sạch sẽ lại xuất hiện từ sau lưng, cô do dự vài giây rồi mới nhận lấy: “Cảm ơn.”

 

Kỷ Phục Tây không hỏi nữa, chỉ lẳng lặng đứng một bên chờ cô bình tĩnh lại.

 

Lần gặp đầu tiên, anh tình cờ nghe thấy cô nôn ói trong nhà vệ sinh, âm điệu quá đau đớn khiến anh không thể làm ngơ được.

 

Lần thứ hai là trong club, hôm đó ảnh của cô và Tiểu Sơ bị lộ ra, cô quá hoảng nên cơ thể cũng có phản ứng tương tự như vậy.

 

Lần ba là ở phim trường, cô không thoát ra khỏi vai diễn được.

 

Lúc này, đôi mắt cô đỏ ửng, sắc mặt tái nhợt, hàng mi dài rung rung như cánh bướm phơi bày hết nỗi đau đớn ra ngoài một cách tinh tế.

 

Kỷ Phục Tây không biết nên an ủi thế nào, anh không có kinh nghiệm trong mảng này, mà hình như cũng chẳng có tư cách gì để làm thế. Đưa cô ra khỏi đó đã vượt quá giới hạn của anh rồi.

 

Khoảng non nửa phút sau, Tống Đàn mới xoay người lại, giọng điệu đã bình tĩnh trở lại: “Hôm nay làm phiền anh rồi.”

 

“Để tôi đưa hai mẹ con về.”

 

“Không cần đâu, tôi lái xe tới.”

 

Người đàn ông hơi nhíu mày: “Cô đã thế này rồi thì sao mà lái xe được?”

 

Nghe cũng có lý, cảm xúc không ổn định mà lái xe sẽ dễ bị phân tâm, Tống Đàn lí nhí: “Vậy xe của tôi...”

 

“Tôi sẽ nhờ người lái giúp cô.”

 

Hôm nay Kỷ Phục Tây ngồi ở ghế lái, không phải chiếc Rolls-Royce thường dùng, hàng ghế sau không có ghế an toàn.

 

Vừa lên xe, con gái đã ôm chầm lấy cô, cất giọng nũng nịu ấm áp: “Mẹ ơi...”

 

Tống Đàn cảm thấy vô cùng áy náy, thầm tự trách vì đã để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến con gái. Cô nhẹ nhàng xoa đầu con: “Mẹ không sao đâu, Tiểu Sơ đừng sợ.”

 

Tống Sơ Tình ngước lên: “Mẹ ơi, sau này chúng ta đừng ăn cơm với họ nữa, họ toàn là người xấu thôi.”

 

Tống Đàn mím môi: “Xấu hay tốt không phải do chúng ta đánh giá là được.”

 

“Ai khiến mẹ buồn đều là người xấu!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)