Ở biệt thự có một điểm không tốt đó là quá rộng, đã có hai tầng lại thêm một khoảng sân nhỏ, dọn dẹp cũng phải mất đến hai ngày mới xong. Sau hôm đó, Tống Đàn còn trang trí thêm vài món đồ nữa thế là từ trong ra ngoài đều là một màu đỏ rực. Tống Sơ Tình và Chase vui vẻ chạy nhảy khắp nơi.
Chiều Ba mươi Tết có hẹn ăn cơm với Tống Tông Bác và Tề Ánh Thường, không biết cô bé có ăn được nhiều không đây. Tống Đàn thì chắc chắn chẳng ăn được mấy miếng rồi, thế nên vẫn phải chuẩn bị một bàn cho hai mẹ con để phòng hờ.
Từ sáng sớm cô đã dậy sơ chế nguyên liệu, chuẩn bị trước những món hầm hay cần ngâm lâu, đi ăn xong quay về có thể nấu luôn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tống Sơ Tình biết hôm nay sẽ ra ngoài gặp người ta, cũng biết đó là ai, Tống Đàn không biết phải giải thích mối quan hệ của họ thế nào, chỉ đành nói đơn giản đó là ba mẹ cô, chẳng qua họ đã xa cách quá lâu nên ít khi gặp mặt thôi.
Nghe vậy, cô bé trầm ngâm nói: "Vậy là mẹ không thân với ba mẹ của mẹ ạ?"
Ừm... Hình như cũng có lý.
Ba giờ chiều xuất phát, ba rưỡi có mặt ở nhà hàng đã hẹn trước.
Sau khi xuống xe, Tống Đàn ngồi xổm xuống chỉnh lại quần áo cho con gái, vừa chỉnh vừa dặn: "Tiểu Sơ đừng căng thẳng nha, có mẹ ở đây rồi."
Tống Sơ Tình: "Con có căng thẳng đâu." Hình như người căng thẳng là mẹ ý, lúc nãy xe dừng lại cô bé gọi mẹ tận hai lần mà mẹ có nghe thấy đâu.
Tống Đàn chợt khựng lại, vài giây sau mới xoa mặt con gái, cười nói: "Ừm, Tiểu Sơ nhà mình dũng cảm nhất."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tống Sơ Tình chủ động nắm tay mẹ: "Chúng mình đi thôi mẹ."
Nơi Tống Tông Bác chọn là nhà hàng nổi tiếng về các bữa ăn tất niên ở thủ đô.
Những vị khách đến đây hôm nay đều là các gia đình không muốn tự nấu cơm ở nhà, mà giờ mới là chiều thôi nên không đông lắm.
Tống Đàn bế con gái vào phòng riêng thì thấy Tống Tông Bác đã đến, thấy cô đến thì nhiệt tình đứng dậy chào: "Đến rồi à."
Nói xong lại quay sang chào hỏi Tống Sơ Tình. Tống Sơ Tình biết phải gọi thế nào nên ngoan ngoãn đáp lời: "Cháu chào ông ngoại ạ."
Tống Tông Bác hơi giật mình, cười tít cả mắt: "Ừ, chào cháu nhé, cháu tên là gì?"
"Cháu tên Tống Sơ Tình ạ, ông ngoại có thể gọi cháu là Tiểu Sơ."
"Ừ ừ ừ Tiểu Sơ, Tiểu Sơ."
Tống Đàn cởi khăn quàng và áo khoác treo sang một bên, vừa quay lại đã thấy Tống Tông Bác dẫn cháu gái ngồi xuống bên cạnh ông ta rồi.
Cô chỉ nhìn vài lần chứ cũng không ngăn cản.
"Ba đã gọi món chưa?"
"Gọi rồi, đợi mẹ con đến là ăn thôi."
Tống Đàn không biết phải nói gì nữa, Tống Tông Bác bèn quay sang chơi đùa với bé con, liên tục hỏi cô bé những câu hỏi thông thường như mấy tuổi rồi? Học ở trường mẫu giáo nào? Bình thường thích chơi cái gì? Tống Sơ Tình ngoan ngoãn trả lời từng câu một.
Tống Tông Bác chơi với cháu gái một lúc mới quay sang, đột nhiên hỏi cô: "Ba thấy con gầy đi rồi."
Tống Đàn cười đáp: "Công việc vất vả quá thôi."
Tống Tông Bác nghĩ có lẽ là nuôi con quá tốn kém, bèn nói: "Nếu có áp lực thì cứ nói với ba, ba còn ít tiền, có thể giúp con chăm cháu."
"Không cần đâu."
Tống Tông Bác biết cái tính bướng bỉnh của con gái, cũng biết cô vẫn còn canh cánh chuyện thu nhà năm xưa nên không nhắc đến tiền nữa: "Đàn Đàn, ba con bé là ai vậy? Nếu tiện thì đưa cậu ấy đến gặp mặt một lần."
Tống Đàn không nói gì, Tống Tông Bác lại nghiêm túc hỏi: "Gia đình bên đó thế nào? Nhân phẩm ra sao? Có đáng tin không? Có đối xử tốt với Tiểu Sơ không?"
Tống Sơ Tình lẳng lặng lắng nghe, ánh mắt linh hoạt đảo qua đảo lại giữa mẹ và ông ngoại. Lúc này mẹ cô bé đã không còn cười nữa, thế là bèn lên tiếng: "Ông ngoại ơi, ba cháu tốt lắm ạ, cũng đối xử tốt với cháu lắm."
Tống Tông Bác gượng cười: "Thế thì tốt rồi, tốt rồi."
Căn phòng chìm vào không khí yên lặng, một lúc sau Tống Đàn mới lên tiếng, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng đã dịu hơn: "Không cần phải lo về ba của Tiểu Sơ."
Có lẽ khi cảm nhận được sự quan tâm thì trái tim người ta sẽ mềm hơn, Tống Đàn cũng vậy.
Sau khi vợ chồng Tống Tông Bác ly hôn, ông ta là người quan tâm cô nhiều hơn. Lúc ông bà nội còn sống thì quay về thăm hỏi định kỳ, trước khi công ty phá sản cũng gửi tiền trợ cấp hàng tháng đúng hạn. Ông ta không cho cô được nhiều tình thương của ba nhưng không hề trốn tránh những trách nhiệm phải gánh vác. Tất nhiên đó là chuyện của những năm trước mười tám tuổi.
Giờ nghĩ lại Tống Đàn vẫn cảm thấy bất bình vì một cô con gái khác đã có được những thứ vốn có của cô, ông ta đã dành hết tình thương của ba cho người đó rồi.
Nỗi oán hận không thể tiêu tan được nhưng đã không còn sâu sắc như mấy năm trước nữa, có lẽ vì đã tìm được phương hướng mới cho cuộc đời rồi nên có thể buông bỏ được những thứ đã từng trói buộc mình.
Đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì cửa phòng riêng bị đẩy ra, Tề Ánh Thường bước vào, theo sau là một người ngoài dự tính Tiết Uyển Uyển.
Tống Đàn cúi đầu, khẽ cười nhạt, nhất thời không biết nên buồn bã hay thế nào.
Đã hẹn chỉ có ba người thôi, mà rõ ràng Tề Ánh Thường biết cô và Tiết Uyển Uyển không ưa nhau thế mà vẫn dẫn cô ta đến.
Dù đã làm mẹ hay chưa thì nhận thức của Tống Đàn vẫn chưa từng thay đổi, người làm mẹ như Tề Ánh Thường vẫn chưa đến nơi đến chốn.
Chỉ một thời gian ngắn sau khi ly hôn Tề Ánh Thường đã tái giá, bà ta xinh đẹp, gả cho một ông chủ doanh nghiệp tầm trung, kết hôn xong thì dồn hết tâm sức vào gia đình, hoàn toàn mặc kệ cô con gái đã nuôi dạy suốt bảy, tám năm.
Về sau cũng không khá hơn là mấy, phải đến hai, ba tháng hoặc đến tận nửa năm mới lên lạc một lần. Mùa đông cái năm ông bà nội lần lượt ra đi, cô có gọi điện cho bà ta nhưng chẳng có ai bắt máy. Gọi liên tục ba, bốn cuộc mới gọi được, ai ngờ sau khi nghe máy bà ta lại bảo Tiết Uyển Uyển vừa kết thúc lớp học piano, bận lắm, xong rồi mới hỏi cô có chuyện gì không.
Lúc đó trái tim Tống Đàn lạnh như tro tàn, lập tức cúp máy.
Sau nữa thì cô nổi tiếng.
Dường như căn phòng trở nên ngột ngạt hơn rất nhiều, Tống Tông Bác chủ động chào hỏi, thái độ với Tiết Uyển Uyển cũng rất nhiệt tình.
Hai mẹ con nhà họ ngồi xuống phía đối diện, Tiết Uyển Uyển mỉm cười dịu dàng chào hỏi cô: "Chị Đàn, đây là cháu gái ạ?"
Tống Sơ Tình chưa được học cách xưng hô phức tạp như này nhưng cũng đoán được là người thân, mới đầu định đáp lời nhưng ngước lên thấy sắc mặt mẹ không được vui lắm bèn quyết định im lặng.
Đúng là Tống Đàn không vui thật, phải cố gượng cười bảo: "Tiểu Sơ mau chào bà ngoại và dì Tiết đi."
"Cháu chào bà ngoại, chào dì Tiết ạ."
"Chào Tiểu Sơ nha." Tiết Uyển Uyển chẳng hề để ý cách xưng hô "dì" này, nhìn kỹ bé gái khoảng ba, bốn tuổi trước mặt thì thấy dung mạo rất giống mẹ.
Chiều nay Tề Ánh Thường đang chuẩn bị đi ra ngoài thì Tiết Uyển Uyển lắm miệng hỏi thăm vài câu, biết được đáp án thì cứ đòi đi theo cho vui, mấy ngày Tết ở nhà suốt người sắp mốc meo đến nơi rồi.
Cô ta không thích Tống Đàn, không thích việc cô dễ dàng có được những thứ cô muốn như vậy, không thích thái độ luôn cao ngạo coi thường cô ta của cô. Nói chung là không thích tất cả về cô.
Tiết Uyển Uyển chỉ muốn đến xem một đứa con gái bị cả ba cả mẹ bỏ rơi hôm nay sẽ phải đối mặt với cảnh tượng gì.
Thế là cô ta chỉ bình tĩnh ngồi xem kịch.
Tề Ánh Thường biết quan hệ của bà ta và Tống Đàn trước giờ không tốt lắm, cũng hiểu đứa con gái lớn này vẫn còn ôm lòng oán hận nên bây giờ chỉ có thể làm thân với đứa trẻ trước: "Năm nay Tiểu Sơ mấy tuổi rồi?"
Tống Sơ Tình bĩu môi, sao ai cũng hỏi câu này thế? Nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn trả lời lại: "Bốn tuổi ạ."
"Cháu học trường mẫu giáo nào?"
Còn chưa kịp trả lời Tống Đàn đã ra mặt ngăn cản: "Ăn cơm đã, đói rồi."
"Ừ ừ, ăn cơm đi."
Sau khi đồ ăn được bưng lên, Tiết Uyển Uyển chủ động nói: "Mẹ, mẹ thích ăn loại tôm này nè, ăn thêm hai con đi." Không biết là vô tình hay cố ý mà cô ta lại buông thêm mấy câu: "Tối nay mẹ chuẩn bị tôm chưa mẹ? Ba con cũng thích ăn lắm."
"Chuẩn bị rồi, sao mà quên cái này được."
Tiết Uyển Uyển: "Ông ấy hay chê phiền lắm, muốn ăn tôm bóc vỏ sẵn cơ."
"Giống y con còn gì? Kén cá chọn canh."
Hai mẹ con thoải mái trò chuyện như chốn không người, ngay cả Tống Tông Bác cũng tỏ vẻ lúng túng, không khỏi ho khan.
Có lẽ Tề Ánh Thường đã nhận ra, bèn chủ động gắp đồ ăn cho Tống Sơ Tình, đầu tiên là một đũa rau xanh.
Tống Đàn vừa cúi xuống đã nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của con gái, thế là gắp đũa rau ra khỏi bát con gái, thờ ơ nói: "Con bé không thích ăn rau xanh."
Tề Ánh Thường nhíu mày: "Không ăn rau sao được? Trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn mà."
Tống Đàn: "Ngày nào nó cũng ăn nhiều trái cây lắm, con cũng bổ sung đầy đủ các loại dưỡng chất khác, mẹ không phải lo."
"Uống vitamin à? Ôi trời Đàn Đàn ơi, con đường có chiều con bé quá, càng chiều nó càng không..."
"Mẹ!" Tống Đàn trầm giọng ngắt lời.
Trước khi ba mẹ ly hôn vào năm cô bảy tuổi, Tề Ánh Thường chưa bao giờ là một người mẹ đạt tiêu chuẩn. Bà ta có công việc nhân viên bán hàng, ngày nào cũng trang điểm xinh đẹp rồi đi ra ngoài, tối không tăng ca thì lại đi ăn với đồng nghiệp, một tuần may ra cả nhà mới cùng nhau ăn được hai, ba bữa cơm.
Bà ta cũng chưa từng đưa đón cô đi học, chẳng qua lúc đó Tống Đàn vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyển, gặp ai cũng khoe mẹ mình xinh đẹp lắm, còn hay mang đồ ăn ngon về nhà nữa. Sau này mới biết đó toàn là đồ giảm giá hoặc đồ sắp hết hạn ở siêu thị.
Bà ta không biết con mình thích ăn gì, không kèm cặp con làm bài tập, không chơi cùng cũng không dỗ con đi ngủ, quan hệ mẹ con nhạt như nước lã.
Tống Đàn nhìn sang, bình tĩnh nói: "Con cảm thấy con có nhiều kinh nghiệm nuôi dạy con gái hơn mẹ."
Trong bầu không khí căng thẳng, Tống Tông Bác vội đứng ra giảng hòa: "Đúng đấy, Tiểu Sơ ở bên Đàn Đàn nhiều, chắc chắc con bé biết nên cho cháu ngoại ăn gì hay không ăn gì."
Tề Ánh Thường liếc Tống Tông Bác một cái rồi không nói gì nữa.
Tiết Uyển Uyển cảm thấy rất thú vị, thế là ung dung nói: "Mẹ, mẹ không phải lo đâu, con thấy nhà anh rể cũng không tệ, Tiểu Sơ được ăn sung mặc sướng lắm."
Vai nữ phụ trong phim “Đại mộng” không quan trọng lắm, chỉ xuất hiện trong tuyến tình bạn của nữ chính, tổng cộng cũng chỉ có vài chục phút. Tiết Uyển Uyển không cam tâm làm nữ phụ nhưng vì bộ phim này được đầu tư khá lớn, chất lượng quay phim rất tốt, chắc chắn sẽ thành công nên cô ta mới miễn cưỡng chấp nhận.
Bọn họ vẫn chưa quay tuyến tình bạn, toàn bộ phân cảnh bị dồn hết ra sau Tết.
Nhưng cô ta không hề bỏ lỡ một tin tức nào của đoàn làm phim, mới đây tin tức Tống Đàn bí mật hẹn hò đã leo lên hot search. Cô ta hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng biết được người đó là ba của đứa trẻ.
Một người ba đi xe Rolls-Royce.
Tiết Uyển Uyển vừa nghe xong đã khẳng định đó chắc chắn là sugar daddy.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận