Gần mười một giờ đêm, vừa đến Dung viên, Kỷ Phục Tây mở khóa vào nhà. Tống Sơ Tình vừa nghe thấy tiếng xe từ tầng trên đã chạy ngay xuống lao vào lòng anh, nước mắt nước mũi tèm lem: “Hu hu ba ơi con không ngủ được, con, con muốn qua ngủ với mẹ nhưng mẹ nóng lắm, mẹ nói không ra tiếng nữa… Mẹ bị bệnh rồi đúng không ạ…”
Từng tiếng nức nở của cô bé khiến người nghe đau lòng.
Kỷ Phục Tây đưa tay lau nước mắt ở khóe mắt con gái, dịu dàng dỗ dành: “Ba biết rồi, Tiểu Sơ đừng sợ nữa.” Rồi bế con đi vào trong.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phòng của Tống Đàn cũng ở tầng hai, khi anh đẩy cửa vào cô vẫn còn thức, chỉ là cả thân người lẫn ánh mắt đều rũ rượi không có sức, trán nghiêng nghiêng đặt một chiếc khăn ướt, hiển nhiên đây là kiệt tác của Tống Sơ Tình.
“Sao anh lại tới đây?” Giọng cô vô cùng yếu ớt.
Kỷ Phục Tây đến cạnh giường đặt con gái xuống rồi hỏi: “Đã đo nhiệt độ chưa?”
“Đo rồi, không sao đâu.”
“Bao nhiêu độ?”
Tống Đàn còn chưa kịp trả lời, cô bé đã lấy nhiệt kế từ tủ đầu giường đưa qua: “Ba ơi, ở đây nè.” Tống Sơ Tình biết đây là nhiệt kế vì mẹ từng dùng cho cô bé nhưng cô bé không biết đọc số.
Kỷ Phục Tây nhận lấy liếc nhìn, 39,5 độ. Anh lập tức nói: “Tôi đưa cô đi bệnh viện.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tống Đàn quay mặt đi: “Thật sự không sao đâu, tôi uống thuốc rồi, anh đưa Tiểu Sơ đi ngủ đi.”
“Cô uống thuốc gì rồi?” Không đợi cô trả lời, anh đã nhìn thấy lọ thuốc ibuprofen và ly nước trên tủ đầu giường.
Người trên giường vô cùng kháng cự, Kỷ Phục Tây im lặng một lúc rồi không nhắc đến chuyện đưa đi bệnh viện nữa, anh cầm khăn trên trán cô vào nhà vệ sinh thay cái mới trước rồi đắp lên lại.
“Ibuprofen cần thời gian để phát huy tác dụng, chờ một chút xem có hạ sốt không đã.”
“Ừm.” Gương mặt yếu ớt của người phụ nữ gắng gượng nở nụ cười, cô vươn tay ra xoa má Tống Sơ Tình đang ở mép giường: “Mẹ không sao đâu, bé cưng đừng sợ. Con cũng từng bị bệnh mà, sau đó vẫn khỏi đó đúng không? Không sao đâu.”
Tống Sơ Tình sụt sịt: “Mẹ ơi...”
“Đi ngủ đi, ngủ với ba nha.”
Anh đột nhiên đến đây chắc là do Tống Sơ Tình gọi rồi, mà cũng tốt, như vậy sẽ có người chăm sóc cô bé.
Tống Đàn ra nước ngoài bao nhiêu năm nay rất ít khi bị ốm, thi thoảng có một hai lần thì trong nhà cũng có cô giúp việc lo, không biết tại sao tối hôm nay lại đột nhiên sốt cao như thế.
Cô thì không lo lắng nhưng chuyện này lại làm con gái sợ đến phát khóc, cô dỗ mãi mà không nín, may mà anh đến rồi.
Kỷ Phục Tây dẫn con gái ra ngoài, trở lại phòng của cô bé.
Có người lớn bên cạnh, Tống Sơ Tình bớt sợ hơn nhưng khi leo lên giường vẫn nắm chặt ngón tay cái của anh: “Ba ơi, mẹ có chết không?”
Kỷ Phục Tây bật cười: “Không đâu, mẹ chỉ bị sốt thôi, bệnh nhỏ lắm, mẹ sẽ khỏi nhanh thôi.”
“Thật không ạ?”
“Thật mà.”
Nhiệt độ trong phòng rất cao, cô bé lo lắng đến mức toát mồ hôi đầy trán. Kỷ Phục Tây rút khăn giấy từ bên cạnh định đưa qua nhưng Tống Sơ Tình lại ngoan ngoãn đưa đầu lại gần, rõ ràng là hiểu lầm rằng anh muốn lau cho cô bé.
Có lẽ là do Tống Đàn thường làm như vậy. Kỷ Phục Tây hơi khựng lại nhưng không từ chối.
Tống Sơ Tình có mái tóc mái bằng, giờ đã bị mồ hôi làm ướt. Anh vén tóc cô bé lên trước rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi đi, anh lau cẩn thận đến tận tai, làn da của cô bé mềm mại như trái đào chín, thơm thơm, mềm mềm, động tác của Kỷ Phục Tây cũng vô thức dịu dàng lại.
Lau xong, cô bé ngoan ngoãn nói: “Con cảm ơn ba ạ.”
Kỷ Phục Tây vứt khăn giấy đi, đắp chăn lại cho bé rồi dịu dàng dỗ: “Được rồi, Tiểu Sơ ngủ trước đi, sáng mai dậy mẹ sẽ khỏe lại thôi.”
Tống Sơ Tình lại lo lắng nắm chặt tay anh: “Ba ơi, ba phải đi rồi sao?”
Người đàn ông nhìn thấy rõ sự hoảng hốt và sợ hãi trong mắt cô bé, một lúc sau mới lắc đầu: “Ba không đi.”
“Ngày mai ba cũng ở lại ạ?”
“Đúng thế.”
Nhận được lời hứa của anh, Tống Sơ Tình hoàn toàn yên tâm, cô bé nhắm mắt rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Kỷ Phục Tây đắp chăn thêm lần nữa, xác nhận cô bé đã ngủ rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.
...
Hơn 39 độ đã tính là sốt cao, có lẽ Tống Đàn cũng mới sốt chưa lâu, Kỷ Phục Tây gọi điện cho bác sĩ riêng của Kỷ Cáo Chính. Bác sĩ hỏi trước: “Ông cụ thấy không khỏe à?”
“... Không phải, là một người bạn của tôi.”
“Tại sao lại sốt, có biết nguyên nhân không?”
Kỷ Phục Tây hơi do dự: “Không chắc lắm nhưng có thể là do cảm xúc.”
Bác sĩ hỏi tiếp: “Đã uống thuốc gì chưa?”
“Chỉ uống một viên ibuprofen.”
“Vậy còn cảm giác khác thì sao? Tình trạng cơ thể thế nào rồi?”
Kỷ Phục Tây nhớ lại: “Trông không có sức lực lắm nhưng vẫn còn tỉnh táo.”
Bác sĩ dặn tiếp: “Vậy cứ theo dõi thêm, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng thì nên đưa đi bệnh viện kịp thời. Có thể hạ sốt bằng cách chườm khăn ấm ở cổ, nách, lòng bàn tay, nếu có thể thì lau người bằng nước ấm toàn thân.”
Người đàn ông hạ giọng hỏi lại: “Nhất định phải lau à?”
“Nếu có điều kiện thì nên lau, sẽ nhanh khỏi hơn.”
“... Được, cảm ơn bác sĩ Lý.”
Cúp máy xong, Kỷ Phục Tây yên lặng hai phút rồi gửi tin nhắn WeChat cho trợ lý riêng: [Có thể qua đây một chuyến không? Tống Đàn bị sốt rồi.] Kèm theo đó là chuyển khoản 50.000.
Ở nơi cách đó hơn nghìn cây số, Chung Thần nhìn thấy 50.000 thì nước miếng chảy ròng nhưng tiếc nuối trả lời: [Sếp Kỷ, tôi về quê rồi, có cần tôi liên hệ với chị Ca Vân giúp không?]
Người đàn ông cau mày, gõ lại: [Không cần đâu, cảm ơn cô.]
Đêm giao thừa gọi ai cũng không tiện.
Anh đành quay lại tầng trên.
Đèn chính trong phòng ngủ đã tắt, chỉ còn một chiếc đèn sàn nhỏ vừa đủ để nhìn thấy mọi vật.
Khác với phòng trẻ em của Tống Sơ Tình tông màu xanh hồng đan xen, phòng cô dùng tông màu đen trắng xám làm chủ đạo, ngoài một cái giường, một cái tủ và một cái bàn thì gần như không còn vật dụng nào khác. Trên giường cũng chẳng có những món đồ chơi bông mềm mại, chỉ có một chiếc chăn xám đơn giản đến cực độ.
Thật ra cũng giống phòng anh.
Trong phòng nóng hầm hập, Kỷ Phục Tây đi tới bên cửa sổ mở hé một khe rồi quay lại nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường có vẻ đã ngủ thiếp đi.
Đứng khoảng năm sáu phút, anh khẽ thở dài một hơi rồi bước tới bên giường.
Dùng nhiệt kế điện tử đo nhiệt độ, vẫn trên 39 độ.
Anh không thể lau toàn thân cho cô mà chỉ có thể làm điều trong khả năng là lau cổ, lòng bàn tay và cổ tay.
Kỷ Phục Tây lấy khăn đi nhúng nước ấm, vắt khô rồi quay lại.
Anh ngồi xuống bên mép giường, nghĩ một lát rồi khẽ gọi tên cô: “Tống Đàn?”
Không có ai đáp lời, anh cẩn thận kéo chăn đang đắp trên người cô xuống.
Bên trong cô mặc đồ ngủ, cổ áo đã ướt dính bết vào ngực trông rất khó chịu.
Kỷ Phục Tây lập tức hối hận vì đã không gọi người tới giúp.
Anh không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, kể cả khi Kỷ Cáo Chính bệnh cũng luôn có người lo liệu.
Anh lên mạng tra, có người bảo phải đắp chăn để ra mồ hôi, có người lại bảo không nên, vậy rốt cuộc là đắp hay không đắp?
Người đàn ông lại cau mày, cuối cùng quyết định lấy sự dễ chịu của cô làm tiêu chí. Anh kéo chăn xuống một chút để không bị bí rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tay lần mò giúp cô chỉnh lại cổ áo ngủ.
Không thể tránh khỏi việc phải chạm vào da, bàn tay anh đang cầm mép áo khựng lại, mấy giây sau mới tiếp tục.
Chỉnh xong, anh lại liếc nhìn cô lần nữa, do dự chốc lát rồi lấy khăn ấm, cúi xuống lau cổ cho cô.
Cổ của Tống Đàn rất đẹp, trắng trẻo thon dài, đường nét mềm mại kéo dài tới tận xương quai xanh.
Anh không nghĩ ngợi nhiều, giữ vững tâm trí, cẩn thận lau từng chút một.
Có lẽ vì mười mấy phút trước vừa mới lau mồ hôi cho con gái xong nên kinh nghiệm chuyển từ số không sang số một, động tác của người đàn ông nhẹ nhàng hẳn, vừa sợ làm cô tỉnh giấc vừa sợ khăn thô ráp làm cô đau.
Lau xong, sau đó là lau lòng bàn tay và cổ tay.
Khi nắm tay cô, anh cảm thấy không đúng, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ vừa tỉnh lại, trong đôi mắt xinh đẹp ấy đầy nghi hoặc.
Đây là lần thứ hai trong đời Kỷ Phục Tây cảm thấy bối rối, nếu không có nguyên nhân trước đó thì hành động hiện tại của anh thật sự không được gọi là ga lăng cho lắm.
May mà anh từng trải nhiều nên chỉ mất vài giây để lấy lại bình tĩnh rồi mở miệng một cách tự nhiên: “Cô sốt cao quá, bác sĩ bảo cần phải hạ sốt bằng phương pháp vật lý.”
Đầu óc Tống Đàn vẫn còn hơi choáng váng nhưng cũng cảm nhận được nhiệt độ dễ chịu ở cổ, cô mất một lúc để hiểu được anh đang làm gì, giọng khàn khàn cảm ơn: “Cảm ơn anh.”
Trong phòng vẫn chưa bật đèn, cô nhìn gương mặt anh dưới ánh sáng lờ mờ không còn vẻ lạnh lùng vô cảm mà còn có chút dịu dàng.
Đường nét và đôi mắt giống y hệt Tiểu Sơ, khiến cô có chút cảm giác quen thuộc và an tâm.
Có lẽ ánh mắt của người phụ nữ nhìn quá trực diện, Kỷ Phục Tây đứng dậy, vẻ mặt hơi ngượng ngùng: “Đỡ hơn chút nào chưa?”
Tống Đàn thu lại ánh nhìn, yếu ớt đáp lại: “Tôi thật sự không sao đâu, tổng giám đốc Kỷ không cần lo.” Khi Tống Sơ Tình còn nhỏ thi thoảng cũng bị sốt, triệu chứng và cách điều trị cô đều biết rõ hơn ai hết, hiện tại cô không cảm thấy khó chịu nhiều, chắc là mai tỉnh lại sẽ ổn.
“Vậy cô nghỉ ngơi cho khỏe.”
Cánh cửa phòng khép lại.
Kỷ Phục Tây ra khỏi phòng cúi đầu cười khẽ, cảm thấy sự bối rối vừa rồi của mình thật khó hiểu, chẳng qua chỉ vì lòng trắc ẩn mà chăm sóc người bệnh thôi mà.
Anh đã hứa với Tống Sơ Tình là sẽ không đi nhưng khi xuống đến phòng khách thì lại ngẩn người, anh ngủ ở đâu bây giờ?
Tầng hai chỉ có hai phòng ngủ của mẹ con, tầng một có một phòng dành cho khách nhưng trông giống chỗ ở của trợ lý nhỏ của cô, phòng sách thì không có giường, anh đi một vòng cũng chỉ có sofa phòng khách là thích hợp nhất để nghỉ ngơi.
Kỷ Phục Tây ngồi xuống sofa, ngẩn người một lúc lâu lại bật cười thành tiếng, hôm nay là giao thừa vậy mà anh lại mơ hồ đón năm mới trên chiếc sofa này.
...
Hơn bảy giờ sáng, Tống Đàn tỉnh lại, cô cảm thấy khá hơn nhiều, cơ thể không còn nặng nề như hôm qua nữa.
Cô tự đo nhiệt độ, 37.7 độ, coi như là sốt nhẹ.
Nằm trên giường lấy lại tinh thần một lúc, cô dần nhớ ra tối qua Kỷ Phục Tây đã đến còn giúp cô lau tay, tuy không rõ người này vì lý do gì mà làm vậy nhưng Tống Đàn rất biết ơn sự tốt bụng của anh.
Cô dậy rửa mặt tiện thể tắm luôn, ra khỏi phòng thì đã tám giờ.
Cô định đi gọi cô bé lười dậy ăn sáng, vừa đẩy cửa ra thì hai chữ “Tiểu Sơ” bị nghẹn lại trong cổ họng.
Chăn gối gấp rất gọn nhưng người thì không có trong phòng.
Tống Đàn hoảng hốt, cô vội vàng chạy xuống lầu.
Đi được nửa cầu thang thì nghe thấy giọng non nớt quen thuộc: “Ba ơi, cái này nóng quá.”
Kỷ Phục Tây: “Để nguội rồi hãy ăn.”
“Ba thổi thổi đi.”
Tống Đàn khẽ nhếch môi, con bé Tống Sơ Tình này đúng là được voi đòi tiên, còn bắt người ta thổi nữa chứ.
Song cô bỗng nhớ đến nỗi lo tối qua, nụ cười trên môi cô chợt tắt.
Bước thêm vài bước, đúng như Tống Đàn dự đoán, cô nhìn thấy hai ba con đang ngồi đối diện ăn sáng, bầu không khí hài hòa không còn như lần đầu gặp mặt, mỗi người một cõi, lạnh nhạt như người xa lạ.
Lúc đó Kỷ Phục Tây và Tống Sơ Tình như hai cực trái ngược, hoàn toàn là người dưng.
Nhưng bây giờ quan hệ ngày càng gần gũi, dường như cũng không phải là chuyện tốt.
Cô đứng yên tại chỗ hai phút rồi mới bước tiếp.
Cô bé nghe thấy tiếng động thì quay đầu, vừa thấy người nhảy ngay xuống khỏi ghế chạy lại: “Mẹ tỉnh rồi à?” Rồi ôm lấy chân cô hỏi: “Mẹ hết bệnh chưa ạ?”
Tống Đàn không còn sức bế cô bé, cô chỉ cúi đầu xoa đầu con: “Mẹ không sao rồi.”
“Vậy chúng ta ăn sáng đi.”
Cô bé kéo tay cô đến bàn ăn, Tống Đàn liếc nhìn người đàn ông ngồi bên bàn rồi ngồi xuống.
Bữa sáng trông có vẻ phong phú nhưng chắc là mua từ tiệm bên ngoài, sữa đậu nành, bánh bao, bánh nướng, trứng luộc còn có cả cháo trứng bắc thảo thịt nạc.
Tống Sơ Tình đặt tô cháo trước mặt cô: “Mẹ ơi, cháo mẹ thích nè, ba đã thổi nguội giúp mẹ rồi đó.”
Tống Đàn sững người rồi bật cười, thổi cho cô thật sao: “Cảm ơn bé cưng.”
Cô bé lại đưa tay áp vào trán cô rồi vui mừng kêu lên: “Thật sự không còn nóng nữa rồi! Tốt quá!”
“Ăn cơm thôi nào.”
“Dạ dạ, mẹ ăn nhiều chút nhé, đều là ba mua hết đó.”
Tống Đàn ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt người đàn ông vẫn bình thường, chỉ là dưới mắt hơi thâm lộ rõ vài phần mệt mỏi, cô chợt nghĩ ra điều gì đó, đè nén nghi hoặc trong lòng mà hỏi: “Anh đến từ sáng sớm à?”
Kỷ Phục Tây lắc đầu phủ nhận: “Không.”
“Không phải…” Thế chẳng phải là không về sao? Tống Đàn trừng to mắt: “Vậy anh ngủ ở đâu?”
Người đàn ông chỉ về phía ghế sofa.
Thật ra chính xác hơn là cả đêm qua anh không ngủ, anh ngủ không quen lại còn phải lên tầng đo nhiệt độ cho cô, đi tới đi lui ba bốn lần. May mà nhiệt độ giảm, nếu không thì thật sự phải đưa cô đến bệnh viện.
Tống Đàn nhìn cái chăn mỏng trên ghế sofa, trong lòng hơi áy náy: “Vất vả cho anh rồi, cảm ơn anh.”
Kỷ Phục Tây không đáp lại chỉ cúi đầu tiếp tục ăn sáng.
Tối qua Tống Đàn không ăn gì, giờ đây bụng đói cồn cào, cô cũng cúi đầu tập trung ăn.
Không bao lâu sau, bên tay cô được đẩy qua một ly nước.
Cô đưa tay cầm lấy, là nước ấm.
Cô do dự vài giây, không nói lời cảm ơn nữa.
Không biết từ khi nào ngoài trời đã bắt đầu có tuyết rơi, lồng đèn treo trong sân nhỏ đã phủ một lớp trắng mỏng.
Bên trong ấm áp như mùa xuân, Tống Sơ Tình đã ăn no lại đầy năng lượng, ríu rít nói chuyện: “Mẹ ơi, lát nữa tụi mình ra đắp người tuyết nha! Con đắp người tuyết đẹp lắm đó, Lý Khả Khả và Diêu Bái Thu đều khen con đó!”
“Được, đắp người tuyết.”
Tống Sơ Tình lại chớp mắt đầy mong đợi: “Ba ơi, ba đi cùng mẹ với con nha?”
Kỷ Phục Tây liếc mắt nhìn người phụ nữ đối diện vẫn chưa thể hiện thái độ gì, gật đầu: “Ừ, chúng ta cùng đi.”
“Yeah!”
Ăn sáng xong, Tống Sơ Tình và Chase nằm rạp bên cửa sổ ngắm tuyết. Cô bé nhỏ giọng lẩm bẩm: Rơi nhiều chút, rơi nhiều chút, rơi nhiều chút...
Tống Đàn ngồi trên sofa trả lời tin nhắn. Tối qua cô ngủ sớm, giờ mới có thời gian đáp lại lời chúc mừng năm mới.
Kỷ Phục Tây dọn xong rác rồi mang ra ngoài đổ, vừa vào lại sân thì nhận được cuộc gọi.
Vừa bắt máy, giọng nói oang oang của Kỷ Cáo Chính vang lên: “Thằng nhóc thối nhà cháu mới sáng sớm đã chạy đi đâu thế hả? Hôm nay là mùng Một tết, cháu có biết không!”
“Cháu đang ở ngoài.”
“Ở ngoài, ở ngoài, có công việc gì nhất thiết phải làm vào mùng Một chứ?”
“Không phải công việc.”
Điện thoại bên kia im lặng vài giây, sau đó như ngộ ra điều gì đó, kích động hỏi: “Cháu đi tìm vợ đấy hả?”
Người đàn ông nhìn qua cửa kính phòng khách, một đứa trẻ và một chú chó không biết đang chơi gì, gương mặt Tống Sơ Tình tràn ngập niềm vui. Trên sofa là người phụ nữ vừa mới khỏi bệnh, cúi đầu chăm chú trả lời tin nhắn, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, từng bông xoay tròn trong không trung, đáp xuống vai anh.
Kỷ Phục Tây cụp mắt, trả lời: “Vâng.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận