Kỷ Phục Tây đã đọc sách cùng con gái suốt cả buổi sáng, đến trưa anh phải chuẩn bị quay về thủ đô.
Tống Sơ Tình biết ba sắp đi, cô bé vẫy tay chào tạm biệt, đợi anh đi khỏi thì lập tức chạy ngay ra bên cửa sổ nhìn xuống, mãi cho đến khi thấy chiếc xe từng đón cô bé rất nhiều lần lái vào đường lớn, cô bé đưa ngón tay chạm lên mặt kính: “Chị Thần Thần, đó là xe của ba em.”
Giọng cô bé không hẳn là hào hứng, ngược lại còn xen chút thất vọng. Chung Thần đau lòng khi nghe thấy vậy, cô ấy bước đến rồi ngồi xuống cạnh cô bé: “Tiểu Sơ không nỡ để ba đi à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tống Sơ Tình mím chặt môi, đúng là có chút chút không nỡ.
Tuy đôi lúc ba lạnh lùng, vụng về nhưng mấy ngày nay ba vẫn luôn ở bên cô bé. Hơn nữa ba cũng rất tốt, ba sẽ bế cô bé, chơi cùng cô bé, đọc sách cùng cô bé, còn không thích ăn rau giống như cô bé nữa.
Nhưng ba cũng giống mẹ, hình như đều rất bận, không thể liên tục ở bên Tiểu Sơ được.
Chung Thần lại hỏi: “Có phải Tiểu Sơ rất thích ba không?”
Tống Sơ Tình không nói gì, quay người nhào vào lòng cô ấy, đầu dụi vào vai cô ấy, hít hít mũi.
Một lát sau, cô bé khẽ nói: “Chị Thần Thần, em nhớ mẹ rồi.”
Lòng Chung Thần mềm xèo như nước: “Tiểu Sơ ngủ trưa trước, ngủ dậy chúng ta sẽ đi tìm mẹ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Em không muốn, bây giờ chúng ta đi luôn đi ạ.”
“Được rồi.”
Đóng phim không giống như công việc bình thường, chỉ cần không ảnh hưởng đến nghệ sĩ thì có thể đưa Tiểu Sơ đến phim trường.
Vì đã dặn dò trước rồi nên sau khi Tống Sơ Tình đến cũng không đòi gặp mẹ nữa, cô bé ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế con, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn người phụ nữ đang làm việc dưới ống kính máy quay, ngay cả nhà sản xuất đến giám sát cũng không nghiêm túc bằng cô bé.
Dần dần, nhân viên trong đoàn phim đều biết đây là con gái của Tống Đàn, thi thoảng lại đến trêu chọc cô bé một chút, Tống Sơ Tình cũng đều nhiệt tình đáp lại, cực kỳ dễ mến.
Thế nên khi đến giờ nghỉ, có rất nhiều người vây quanh Tống Sơ Tình, còn Tống Đàn làm mẹ lại không có chỗ chen chân.
Khó khăn lắm mới đến giờ ăn tối, Tống Đàn cuối cùng cũng được ăn cơm cùng con gái.
Buổi tối vẫn còn cảnh quay, chỉ có thể ăn cơm hộp của đoàn phim, cô xin thêm nhân viên một suất cho con gái.
Trong phòng trang điểm, cô bé ngồi trên ghế, cẩn thận mở hộp cơm, thấy rau thì khẽ nhíu mày, sau đó dùng đũa gắp một cọng, ăn xong uống một ngụm nước, rồi ăn một miếng thịt gà, tiếp đó lại gắp rau, cái miệng nhỏ nhai nhai rồi nuốt xuống.
Tống Đàn thấy mà kinh ngạc, Tống Sơ Tình đổi tính rồi sao?
Nhưng cô không dám hỏi, sợ hỏi rồi cô bé lại phụng phịu không chịu ăn nữa.
Không phải nhất định phải ép cô bé ăn, chỉ là Tống Sơ Tình thực sự quá kén ăn, cái này không ăn cái kia cũng không ăn, nuông chiều cô bé đến nỗi cuối cùng bé không ăn cái gì cả.
Hai mươi phút sau ăn xong, thức ăn trong hộp cơm đều được xử lý sạch sẽ, người mẹ già rơi giọt nước mắt vui mừng.
Tống Đàn bế cô bé ngồi lên đùi, khen ngợi: “Hôm nay bé cưng giỏi quá.”
Tống Sơ Tình kiêu ngạo ngẩng mặt: “Dạ!” Cô bé đã hứa với ba rồi!
Hai mẹ con không có nhiều thời gian gặp nhau, vừa hỏi cô bé hôm nay làm gì thì trợ lý đã đến gọi cô: “Tiểu Sơ muốn ở đây đợi mẹ hay về trước?”
“Đợi mẹ ạ!”
“Được.”
Nói là đợi nhưng khi hơn tám giờ kết thúc công việc thì Tống Sơ Tình cả ngày không ngủ đã chìm vào giấc mộng rồi.
Về khách sạn tẩy trang tắm rửa, tắm xong, cô phát hiện con gái đang đứng trước cửa phòng tắm: “Mẹ ơi con cũng muốn tắm.”
Tống Đàn thấy cô bé còn dụi mắt, mặt mũi ngái ngủ, cô bèn ngồi xuống rồi nói: “Hôm nay có thể không tắm, con ngủ tiếp đi.”
“Không được, phải tắm ạ.”
“...”
Nửa tiếng sau, Tống Sơ Tình tắm xong lại lấy lại sức sống, cô bé nhảy lên ghế sô pha: “Mẹ ơi con nhớ Chase.”
Trong nhà giờ không có ai, Chase tạm thời được dì Chu mang về nhà chăm, Tống Đàn bèn gọi video cho dì Chu.
Video vừa kết nối, Chase chắc hẳn cũng nhớ cô chủ nhỏ đã lâu không gặp của nó, liên tục sủa vào ống kính.
Tống Sơ Tình hai tay cầm điện thoại nói chuyện với nó, giống hệt như người lớn: “Chase, chị phải ở với mẹ nên không chơi với em được, em ở với bà phải nghe lời đó nha, phải ngoan ngoãn ăn cơm.”
“Đợi chị về nha, chị sẽ nhớ em đó!”
“Gâu gâu gâu.”
Tống Sơ Tình quay đầu lại, trong mắt rộ lên vẻ ngạc nhiên vui mừng: “Mẹ ơi, Chase cũng nhớ con!”
Tống Đàn mỉm cười phối hợp với cô bé: “Vậy con giúp mẹ hỏi xem Chase có nhớ mẹ không.”
Cô bé quả nhiên nghiêm túc hỏi: “Chase à, em có nhớ mẹ không?”
“Gâu gâu gâu!”
“Mẹ ơi, Chase nói em ấy cũng nhớ mẹ đó.”
“Ừ, mẹ nghe thấy rồi.”
Trò chuyện một lúc rồi cúp máy, cô bé do dự chưa trả lại điện thoại, hơn nửa phút sau mới khẽ nói: “Mẹ ơi, chúng ta cũng gọi điện cho ba nhé?”
Tống Đàn nghe vậy, trong lòng thoáng qua chút ngạc nhiên, chủ động vậy sao?
Nhưng nghĩ lại cũng hợp lý, cô bé còn gọi cho chó được nữa là ba.
Cô mở WeChat của Kỷ Phục Tây rồi gọi video, tiếc là chuông đổ hơn nửa vẫn chưa có ai bắt máy.
Tống Sơ Tình thất vọng một cách rõ rệt.
Tống Đàn càng thấy ngạc nhiên hơn vì chưa ở chung được mấy lần mà tình cảm của hai ba con lại tiến triển nhanh vậy sao?
Khi còn một giây cuối cùng thì cuộc gọi được kết nối, cô bé lập tức gọi to: “Ba ơi!”
Kỷ Phục Tây trong màn hình chỉnh lại ống kính, gương mặt điển trai phóng đại rồi lại lùi ra xa, giọng nói ấm áp: “Tiểu Sơ.”
“Ba về đến nhà chưa ba.”
“Ba về đến rồi.”
“Ba ăn cơm chưa ạ?”
Kỷ Phục Tây cười: “Ba ăn rồi, Tiểu Sơ đã ăn chưa?”
“Ăn rồi ăn rồi ạ, con ăn cơm cùng với mẹ.” Tống Sơ Tình nháy mắt, như thể ra ám hiệu: “Ba ơi, hôm nay con ăn hết rau rồi đó nha.”
“Tiểu Sơ giỏi lắm.”
“Hì hì.” Tống Sơ Tình lại hỏi: “Khi nào ba lại đến nữa vậy ạ?”
Người đàn ông trong điện thoại do dự vài giây, Tống Sơ Tình không hiểu nhưng Tống Đàn thì hiểu, cô nói xen vào: “Chúng ta sắp về rồi, ba không cần qua đây nữa, đợi chúng ta về thì đến tìm ba nhé.”
“Dạ được.” Tống Sơ Tình lại nhìn vào điện thoại: “Vậy ba nhớ ngoan ngoãn đợi con và mẹ về nha.”
“Được.”
Kết thúc cuộc gọi, Tống Đàn ôm cô bé lại, cù lét cô bé: “Con có bí mật với ba rồi đúng không?” Cô không bỏ lỡ cái nháy mắt tinh nghịch kia đâu.
Tống Sơ Tình vặn vẹo người cười khúc khích trong lòng mẹ: “Không thể nói cho mẹ biết được ~”
“Hừ ~”
Tống Đàn thật sự buồn rầu, áo bông nhỏ bắt đầu lọt gió rồi.
...
Các cảnh quay của bộ phim “Đại mộng” kết thúc toàn bộ vào dịp tết ông Táo, đoàn phim bắt đầu chính thức nghỉ Tết.
Sau hơn một tuần “quay phim” cùng, Tống Sơ Tình hoàn thành trọn vẹn công việc của mình.
Hai mẹ con cùng trợ lý trở về thủ đô.
Sau khi biết Tống Đàn sẽ không rời khỏi thủ đô nữa, Tống Sơ Tình vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, hôn mỗi người một cái.
Về đến nhà, Chung Thần và Đào Đào cũng về nhà mình, Triệu Ca Vân đến đúng lúc.
Tống Sơ Tình đã lâu không gặp Triệu Ca Vân, cô bé ngọt ngào gọi một tiếng dì Ca Vân, làm cho cô ấy cười vui vẻ.
Tối đó, Triệu Ca Vân ở lại ăn cơm, Tống Đàn đích thân vào bếp chiêu đãi.
Ăn cơm xong, cô bé Tống Sơ Tình mắc bệnh sạch sẽ quá mức tự mình đi tắm, Triệu Ca Vân vừa giúp cô dọn dẹp vừa nói: “Chị đã nhận cho em một hợp đồng đại diện thương mại, là một thương hiệu trang sức.”
“Thương hiệu nào vậy?”
“Trang sức Kalan.”
Tống Đàn ngạc nhiên nhướng mày, Kalan đâu phải là thương hiệu bình thường, đó là thương hiệu xa xỉ hàng đầu trong giới trang sức, người bình thường không thể lấy được: “Chị không nhầm đấy chứ?”
Triệu Ca Vân xem thường nhìn cô: “Đừng coi thường mình như thế, sức ảnh hưởng của em vẫn có đấy, đám tư bản này tinh ranh lắm, nếu đợi đến lúc phim của em chiếu thì làm gì có cái giá như bây giờ.”
“Được thôi.” Dù sao thì có tiền là cô kiếm.
“Ngày kia đi chụp hình nhé.”
“Được.”
Triệu Ca Vân nói tiếp: “Trước Tết còn có một lễ trao giải, họ mời em đi, chị vẫn chưa trả lời, xem ý em thế nào.”
“Em không đi, giờ em chưa có tác phẩm nào, đi rồi chẳng phải mất mặt à?”
“Được, hết chuyện rồi, ăn Tết vui vẻ nhé.”
Tống Đàn bật cười, cô rất thích sự dứt khoát nhanh gọn này của Triệu Ca Vân, có một người quản lý toàn tâm toàn ý vì mình lại còn hiểu mình như vậy, đúng là phúc phận nửa đời của cô.
Nói xong chuyện công việc lại chuyển sang chuyện cuộc sống, Triệu Ca Vân hất cằm về phía phòng tắm đang truyền ra tiếng nước chảy: “Tiểu Sơ hiện giờ thế nào rồi?”
“Rất tốt.” Tốt ngoài dự đoán.
“Vậy là được, xem ra công của tổng giám đốc Kỷ cũng không nhỏ.”
Tống Đàn cười khúc khích: “Sao lại là công lao của anh ấy rồi?”
“Dù thế nào thì tổng giám đốc Kỷ cũng đã phát huy tác dụng của mình.”
Câu nói này đúng là không sai.
Triệu Ca Vân lại hỏi: “Tết này em tính sao?”
“Vẫn chưa biết nữa.”
“Chị phải về quê, không ở lại với hai người được rồi.”
Triệu Ca Vân là người ở huyện ngoại thành thủ đô, trong nhà có mấy người, tất nhiên không thể ở lại ăn Tết với bọn họ. Tống Đàn cười nói: “Không cần chị ở lại, có phải chị về nhà lại bị ba mẹ chị sắp xếp đối tượng xem mắt không? Năm nay có thể dẫn được người chú nào về cho Tiểu Sơ nhà em không đấy?”
“Hừ hừ hừ, đừng trù chị.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận