TÌM NHANH
MÓN QUÀ ĐÁP LỄ NGÀY ĐÔNG
Tác giả: Tô Kỳ
View: 580
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Buổi tối sau khi quay phim xong Tống Đàn quay trở về khách sạn, Tống Sơ Tình mệt mỏi cả ngày nên đã ngủ thiếp đi. Kỷ Phục Tây ngồi làm việc trong phòng khách, mặc đồ ở nhà, còn đeo một cặp kính, trông rất nghiêm túc.

 

Tống Đàn cũng rất mệt, chẳng còn hơi sức đâu để nói những lời khách sáo với anh, cô chào một tiếng rồi đi rửa mặt.

 

Bồn rửa mặt là loại mở, cô vừa tẩy trang vừa hỏi: “Tối nay Tiểu Sơ đã tắm chưa?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kỷ Phục Tây biết cô muốn hỏi gì, bèn trả lời thẳng: “Tắm rồi, Chung Thần tới tắm cho con bé.”

 

“Ừ.”

 

Lớp trang điểm khi quay phim rất đậm, Tống Đàn lấy dầu tẩy trang ra làm sạch mặt.

 

Trong cùng một không gian, ánh mắt Kỷ Phục Tây dễ dàng bị cô thu hút.

 

Đầu cô đeo một chiếc băng đô tai thỏ khá lố, tóc được buộc hết lên, lộ ra vầng trán bóng mịn. Dầu tẩy trang hòa với lớp mỹ phẩm tạo thành một mảng bẩn, cô liên tục chà xát như thể đang dùng rất nhiều sức.

 

Kỷ Phục Tây nhíu mày.

 

Sau khi xoa một hai phút cô mới bắt đầu rửa lại mặt bằng nước, rửa tầm hai phút rồi lau khô mặt, tiếp tục tìm trong đống chai lọ một món gì đó để bôi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tối qua trong lúc tắm rửa, anh đã chú ý đến bồn rửa chất đầy lọ thủy tinh, chai nhựa, kính áp tròng, lông mi giả và đủ loại dụng cụ không rõ tác dụng. Anh vô cùng ngạc nhiên, không hiểu vì sao trang điểm thôi mà lại cần nhiều đồ như vậy.

 

Buổi sáng chờ ở tiệm chụp ảnh hơn một tiếng đồng hồ, anh lại bị sốc lần nữa, trang điểm cho một bé gái cũng cần nhiều bước đến thế, vậy người lớn chẳng phải còn lâu hơn nữa sao?

 

Tống Đàn vừa rửa mặt xong đã nhận ra có ánh nhìn ở sau lưng, khi quay đầu lại thì đúng lúc bắt gặp người đàn ông kia dời mắt đi, như thể chỉ vô tình liếc nhìn.

 

Cô bĩu môi, anh chưa từng thấy ai tẩy trang chắc?

 

Sau khi tắm xong đi ra, Kỷ Phục Tây vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, Tống Đàn tìm máy sấy tóc trong ngăn kéo: “Tôi sấy tóc có làm phiền đến anh không?”

 

“Không.”

 

Tiếng máy sấy ồn ào khiến Kỷ Phục Tây không thể tập trung đọc tài liệu được, anh cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn.

 

Ba phút trôi qua cô vẫn đang sấy tóc. Anh liếc sang nhìn, thấy cô nghiêng đầu, những ngón tay thon dài trắng mịn len qua mái tóc ướt đẫm, liên tục vuốt qua lại, đôi lúc để lộ chiếc cổ trắng ngần.

 

Mười phút sau, tiếng máy sấy nhỏ hơn lúc trước, có vẻ như đã chuyển chế độ, anh nhìn lại lần nữa, thấy tóc cô vẫn chưa khô hẳn.

 

Mười lăm phút sau, căn phòng cuối cùng cũng quay trở lại với sự yên tĩnh.

 

Kỷ Phục Tây cảm thấy kinh ngạc, đồng thời hiểu ra sự khác biệt giữa nam và nữ, anh chưa từng sấy tóc quá ba phút, với anh mười lăm phút thực sự quá dài.

 

Tối qua Tống Sơ Tình cũng ở trong phòng tắm hơn nửa tiếng đồng hồ, nếu như không có trợ lý, Kỷ Phục Tây còn tưởng cô bé đã ngất ở trong đó.

 

Anh vốn cho rằng chỉ như vậy là xong, ai ngờ cô lại bắt đầu bôi bôi trét trét, tầm khoảng bảy tám phút sau quay lại, cô đắp thêm một chiếc mặt nạ, hoàn toàn không nhận ra được là ai, thoạt nhìn trông còn khá đáng sợ.

 

Tống Đàn có chuyện muốn nói với anh, chủ động ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn trong phòng khách: “Những lời tôi nói hôm nay chỉ là nói bừa thôi, anh đừng để trong lòng.”

 

Kỷ Phục Tây gập máy tính lại, nhẹ giọng đáp: “Không đâu.”

 

“Cảm ơn anh đã phối hợp với tôi, có lẽ sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa đâu.”

 

Tống Đàn vừa đắp mặt nạ vừa nói, giọng nghe hơi lúng búng. Anh nhìn cô, nói với vẻ mặt nghiêm túc hơn vừa nãy: “Không cần khách sáo như vậy. Tôi không có ý định trốn tránh trách nhiệm, cũng không muốn giấu giếm gì cả. Mục tiêu của tôi và cô giống nhau, nếu như đã muốn cùng nuôi dưỡng Tiểu Sơ thì tôi sẽ làm tốt vai trò của một người ba.”

 

Tống Đàn không ngờ anh lại trả lời nghiêm túc đến vậy, mở miệng nói: “Ồ.”

 

Sau đó cô như chợt nhớ ra điều gì: “Về chuyện có nên giấu hay không thì tôi không quan trọng, tôi chỉ sợ nếu chuyện này bị lộ ra sẽ ảnh hưởng đến anh.”

 

Cô đời này sẽ không lấy chồng nữa nhưng làm lỡ dở người khác thì cũng không tốt lắm. Chờ hợp đồng hai năm kết thúc, anh còn phải lấy vợ, tốt nhất là nên giấu vẫn hơn. Huống hồ cô là một diễn viên, nếu như để người nhà anh biết có khi lại nảy sinh mâu thuẫn...

 

Nghĩ đến đây, Tống Đàn nói: “Thôi, cứ giấu đi thì hơn. Chỉ cần Tiểu Sơ biết anh là ba nó là được, càng nhiều người biết lại càng thêm phiền phức.”

 

“Giấu đến bao giờ?”

 

“Giấu được bao lâu thì hay bấy lâu.”

 

Kỷ Phục Tây nhíu mày, sau một hồi suy nghĩ thì đưa ra quan điểm khác: “Tống Đàn, cô có nghĩ đến việc sau này con bé lớn lên sẽ như thế nào không?”

 

“Ý anh là gì?”

 

“Nó là con gái tôi. Nói là nhận tổ quy tông thì hơi quá nhưng nó cần một danh phận đàng hoàng, là con cháu của nhà họ Kỷ chúng tôi.”

 

Tống Đàn không đáp lại được lời anh, nghĩ kỹ thì hình như anh nói cũng không sai.

 

Kỷ Phục Tây: “Cô không cần lo lắng về quyền nuôi con, hợp đồng đã ký rồi thì Tiểu Sơ mãi mãi là con gái cô, sẽ luôn ở bên cô.”

 

Được thôi.

 

Tống Đàn đổi giọng: “Vậy tùy tình hình, chờ con bé lớn hơn chút nữa rồi tính.”

 

“Ừ.”

 

Kỷ Phục Tây đeo kính mang một khí chất nho nhã lạnh lùng khó tả, lại thêm việc anh nói chuyện nghiêm túc như vậy, trông hệt như các tổng tài được miêu tả trong tiểu thuyết, manga.

 

Tống Đàn vô thức nhìn anh mấy giây, nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta thì vội quay đi.

 

May là cô đang đắp mặt nạ, nếu không bị anh phát hiện ra có khi lại tưởng cô có ý gì với mình.

 

Còn hai phút nữa là có thể gỡ mặt nạ, Tống Đàn tìm chủ đề để nói chuyện: “Ngày mai anh về lúc nào?”

 

“Buổi chiều.”

 

“Tối nay tôi về thì trời bắt đầu đổ mưa xen lẫn tuyết lất phất rồi, ngày mai chắc sẽ có tuyết rơi, các anh lái xe cẩn thận.”

 

Kỷ Phục Tây ngước mắt lên, gật đầu: “Ừ.”

 

“Ngày mai không cần ra ngoài đi chơi với con bé đâu, nếu anh bận thì cứ làm việc của anh đi là được.” Tống Đàn như nhớ ra điều gì đó, lại tiếp tục dặn dò: “Nhưng nếu như con bé ở nhà thì sẽ hơi ồn, chắc anh sẽ khó có thể tập trung làm việc được, xuống dưới tầng làm việc sẽ hiệu quả hơn đấy.”

 

“Được, tôi biết rồi.”

 

Đến giờ rồi…

 

Tống Đàn đứng lên: “Vậy nhé, anh nghỉ ngơi sớm đi.”

 

“Ừ.”

 

Cô vừa đi được hai bước thì bị Kỷ Phục Tây gọi lại: “Tống Đàn.”

 

“Hả?” Cô quay đầu lại nhìn anh.

 

Anh chỉ vào sau cổ mình nói: “Chỗ này của cô đỏ lên rồi.”

 

Vừa nãy lúc cô tẩy trang anh đã để ý chỗ đó, còn tưởng là lớp trang điểm, thế nhưng giờ vẫn còn đỏ.

 

Đỏ ư? Tống Đàn vươn tay ra sau sờ thử nhưng không sờ thấy gì.

 

Cảnh quay hôm nay có vài động tác mạnh, máy quay từng đập trúng lưng cô, phần cổ đúng là hơi đau thật, xem ra là đã bị sưng ở đâu rồi.

 

Cô hỏi lại: “Ở đâu thế?”

 

Kỷ Phục Tây hết cách, đi tới đứng sau lưng cô: “Ở đây.”

 

“... Ở đây là ở đâu?”

 

Người đàn ông ngập ngừng, rồi hỏi khẽ: “Cô có ngại nếu tôi chạm vào cô không?”

 

Vốn chỉ là việc chỉ vào một chỗ bình thường thôi mà qua giọng nói trầm thấp của anh bỗng lại khiến việc này trở nên mập mờ hơn hẳn.

 

Khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng nửa mét nhưng Tống Đàn vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng mang theo hơi ấm của anh phả vào sau tai. Mà phía sau tai lại là nơi nhạy cảm của cô.

 

Tống Đàn không nhúc nhích nổi, cứng ngắc trả lời: “Không ngại...”

 

Kỷ Phục Tây vén tóc cô sang một bên, ngừng lại trong chốc lát rồi nhẹ nhàng cầm cổ tay cô đưa đến chỗ sưng đỏ.

 

Vừa mới chạm vào, Tống Đàn không nhịn được “A” lên một tiếng vì đau.

 

Cô vừa kêu lên, bầu không khí như ngưng đọng lại, cảm giác ái muội mập mờ lan tỏa giữa hai người.

 

Cả hai không phải người xa lạ, lại từng quan hệ với nhau, lúc này đều cùng nghĩ tới điều gì đó, dù đó đã là ký ức từ rất lâu rồi.

 

Kỷ Phục Tây buông tay ra, lùi lại một bước, nói với giọng điệu bình tĩnh: “Nghỉ ngơi sớm đi.”

 

“Ừ...”

 

Anh thu dọn máy tính rồi vào phòng.

 

Phòng ngủ phụ quá nhỏ, đóng cửa lại đi hai bước là đã đi đến giường. Người đàn ông dựa vào cánh cửa, hít một hơi thật sâu.

 

...

 

Sáng hôm sau khi Tống Sơ Tình tỉnh dậy thì mẹ đã không còn ở đó nữa.

 

Nhưng từ hồi ba tuổi cô bé đã bắt đầu ngủ riêng, vậy nên chỉ buồn một chút thôi rồi xuống giường đi đánh răng.

 

Vừa xuống giường cô bé bỗng chợt nhớ ra ba cũng ở cùng mình, khuôn mặt nho nhỏ lập tức nở nụ cười tươi rói, chạy tới trước cửa phòng ngủ phụ, ngoan ngoãn gõ cửa: “Ba ơi, ba ơi!”

 

Tối qua Kỷ Phục Tây ngủ muộn, nghe thấy tiếng gọi mới mơ màng tỉnh dậy, khẽ “Ừ” một tiếng.

 

Lúc này cô bé mới kiễng chân lên vặn tay nắm, ló đầu ra từ khe cửa: “Dậy thôi ba ơi! Mẹ nói ngủ nướng là sâu lười đấy.”

 

Người đàn ông nằm trên giường bật cười: “Được rồi.”

 

Khi anh ra khỏi phòng, Tống Sơ Tình đang đánh răng trong nhà vệ sinh. Không biết cô bé lấy đâu ra một chiếc ghế nhỏ, đứng trên đó đánh răng cẩn thận trước gương.

 

Mái tóc mềm mại xõa xuống, hai má phúng phính, thân hình nhỏ nhắn mà dáng đứng thẳng tắp.

 

Kỷ Phục Tây đứng bên cạnh quan sát một lúc rồi bước tới.

 

Miệng cô bé đầy bọt, cười híp mắt chào anh: “Chào buổi sáng, ba.”

 

“Chào buổi sáng.”

 

“Ba có thể buộc tóc cho con được không ạ?”

 

“... Được.”

 

Anh chưa biết làm nhưng chắc là không khó.

 

Kỷ Phục Tây đứng sau lưng Tống Sơ Tình, lấy lược chải thẳng tóc trước, tóc cô bé rất mềm, cầm trong tay có cảm giác lạ lẫm diệu kỳ.

 

“Úi chao...”

 

Cô bé kêu lên một tiếng, anh dừng tay lại: “Ba làm con đau à?”

 

“Một chút thôi, không sao đâu ba ạ.”

 

Động tác của anh nhẹ nhàng hơn, cẩn thận chải tóc cho cô bé.

 

Sau khi chải xong, anh lấy một chiếc dây buộc tóc không biết là của cô bé hay mẹ cô bé ở bên cạnh, bước này khó hơn anh tưởng, phải thử hai lần mới buộc được, song trông vẫn hơi lệch.

 

Tống Sơ Tình nhìn mình trong gương, thầm nghĩ quả nhiên là ba vụng về thật, buộc tóc cũng vụng, thế nhưng không sao, vậy là đã tốt lắm rồi!

 

“Cảm ơn ba~”

 

Đánh răng xong, Tống Sơ Tình súc miệng thật sạch rồi lấy khăn mặt ở bên cạnh ra bắt đầu rửa mặt. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, cô bé ấn một trong số những chai lọ xếp ở đó lấy chất lỏng màu trắng ra bôi, hai bàn tay nhỏ nhắn xoa đều khắp mặt, đảm bảo không để sót chỗ nào.

 

Kỷ Phục Tây ngạc nhiên vì động tác quá thuần thục của Tiểu Sơ, giống hệt mẹ cô bé.

 

Tống Sơ Tình thấy anh cứ luôn đứng cạnh mình, lại bóp thêm một ít, chìa tay ra: “Ba có bôi không ạ?”

 

Kỷ Phục Tây không khỏi nhếch môi cười nhẹ: “Ba không bôi.”

 

“Mẹ nói rửa mặt xong phải bôi cái này, thơm lắm, con rất thích.” Nói rồi Tống Sơ Tình lại tiếp tục bôi lên mặt mình, bôi xong thì vươn người về phía trước, chìa má về phía anh.

 

Kỷ Phục Tây bối rối, không biết cô bé định làm gì.

 

Cô bé chờ mấy giây, giục anh: “Ba ngửi thử xem có thơm không.”

 

Kỷ Phục Tây bật cười, cúi đầu lại gần ngửi thử rồi nói: “Thơm.”

 

“Hì hì.”

 

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, nhân viên phục vụ mang bữa sáng tới, Chung Thần cũng đến. Không có việc gì nên Kỷ Phục Tây bảo cô ấy đợi buổi trưa hãy quay lại.

 

Hai ba con ngồi đối diện nhau ăn sáng.

 

Bữa sáng gồm có sandwich, bánh bao súp, sữa, trứng, còn có cả khoai lang mà Tống Sơ Tình thích.

 

Cô bé từ từ bóc khoai lang ăn một miếng rồi để xuống, cầm sandwich lên.

 

Cô bé len lén nhìn sang phía đối diện, thấy ba hình như không chú ý đến mình, bèn âm thầm dùng nĩa xiên rau xà lách ở bên trong ra.

 

“Tiểu Sơ.”

 

Thế nhưng vẫn bị ba phát hiện.

 

Tống Sơ Tình bĩu môi nói với vẻ kiên quyết: “Con không ăn đâu!”

 

Kỷ Phục Tây cố gắng giải thích cho cô bé nghe: “Ăn rau tốt cho sức khỏe.”

 

Tống Sơ Tình xiên rau xà lách đưa cho anh: “Vậy ba ăn đi.”

 

“...” Kỷ Phục Tây im lặng trong chốc lát, nói: “Lúc có mẹ con ở đây thì phải ăn.”

 

Tống Sơ Tình thông minh lập tức hiểu ý ba mình, nếu có mỗi ba thì không cần phải ăn rau, cô bé vui vẻ đứng lên ghế vươn tay ra: “Ngoéo tay.”

 

Kỷ Phục Tây cười bất lực, ngoéo tay với cô bé.

 

Hôm nay bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi, hai người không ra ngoài nữa, Kỷ Phục Tây cũng không xuống tầng.

 

Anh vốn tưởng rằng mình phải chơi cùng cô bé, ai ngờ sau khi ăn sáng xong Tống Sơ Tình lại đòi xem tivi. Anh hỏi cô bé muốn xem gì, cô bé bảo: “Xem “Đội chó cứu hộ” ạ!”

 

Kỷ Phục Tây mở ti vi, tìm kênh thiếu nhi, chọn phim “Paw Patrol: Đội chó cứu hộ siêu đẳng”, xác nhận đúng tập rồi ấn phát.

 

Cô bé vui mừng, múa may hát theo bài hát chủ đề mở đầu phim: “Đội chó cứu hộ, đội chó cứu hộ, chúng ta lập tức đến nơi, dù là rắc rối lớn hay nhỏ~”

 

Kỷ Phục Tây ngồi xem cùng cô bé mấy phút, sau đó nhận ra anh chẳng cần phải làm gì cả, Tống Sơ Tình chăm chú xem phim, mắt không rời màn hình.

 

Vì vậy anh đứng lên quay về phòng làm việc, định nửa tiếng sau sẽ ra.

 

Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, tiếng phim hoạt hình ở bên ngoài đã im bặt. Khi anh ra ngoài thì thấy cô bé đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa đọc sách tranh, cũng chăm chú không kém.

 

Kỷ Phục Tây có chút bất ngờ.

 

Diêu Bái Thu không như thế này. Khi cậu bé ở nhà chính, mái nhà cũng có thể bị cậu bé lật tung lên, xem ti vi, chơi đồ chơi, chơi game, cả phòng khách như thể trở thành sân chơi của cậu bé.

 

Hơn nữa tối qua Tống Đàn nói cô bé sẽ khá ồn, thế nhưng trên thực tế là cô bé ngoan vô cùng.

 

Anh qua đó ngồi xuống, Tống Sơ Tình ngẩng đầu lên: “Ba muốn đọc sách cùng con không?”

 

Kỷ Phục Tây mỉm cười: “Tiểu Sơ đang đọc gì thế?”

 

Tống Sơ Tình lật bìa cho anh xem, nói với giọng điệu mềm mại: “Là ‘Vũ trụ của chúng ta’ ạ.”

 

Anh nhìn nụ cười hồn nhiên trên mặt cô bé, dịu dàng hỏi: “Có phải là mẹ thường đọc sách với con không?”

 

Tống Sơ Tình nghiêng đầu, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ, rồi đáp: “Mẹ không có thời gian đọc sách với con, chỉ buổi tối mẹ mới rảnh đọc truyện cho con nghe thôi.”

 

Kỷ Phục Tây im lặng vài giây, cảm xúc phức tạp ngổn ngang: “Là sao?”

 

“Mẹ bận lắm, hồi trước mẹ phải vừa học vừa làm, thông thường buổi sáng tỉnh dậy là trong nhà chỉ còn bà Trần thôi, mà tiếng Anh của bà Trần không tốt nên không đọc sách cùng con được đâu.”

 

“Sau khi về Trung Quốc mẹ lại đi làm tiếp.” Nói đến đây có lẽ cô bé cũng hơi buồn, cúi đầu, giọng nói nhỏ dần: “Mẹ phải đến đây, xa ơi là xa, con chỉ có thể thấy mẹ qua điện thoại thôi.”

 

Vậy nên cô bé chỉ có thể tự đọc sách một mình. Thế nhưng không sao cả, cô bé biết mẹ mình làm việc vất vả, cô bé không phải là một đứa trẻ hư, mẹ đã vất vả như vậy rồi, phải nghe lời mẹ không được làm mẹ buồn.

 

Tống Sơ Tình ngẩng đầu lên, hai mắt cong cong, trong mắt lấp lánh hy vọng: “Ba có muốn đọc sách với con không ạ?”

 

Kỷ Phục Tây nhìn nụ cười trên khuôn mặt con mình, một lúc sau mới khẽ đáp: “Ừ, ba đọc cùng con.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)