TÌM NHANH
MÓN QUÀ ĐÁP LỄ NGÀY ĐÔNG
Tác giả: Tô Kỳ
View: 589
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Đợi hai người họ đi xa, Lương Chử Văn mới dần dần hiểu ra, chẳng trách lần trước không chịu cho người về thủ đô, lúc đó anh ấy đã thấy kỳ lạ rồi, hóa ra là thật sự có vấn đề!

 

Chẳng lẽ Kỷ Phục Tây định làm ba kế của người ta sao? Anh thật sự chấp nhận chuyện con riêng à? Chậc chậc chậc, nữ minh tinh đó có sức hút lớn đến mức nào vậy? Anh ấy thật sự muốn xem thử cái người tên Tống Đàn khiến vợ anh ấy mê mẩn đến thần hồn điên đảo, khiến người nắm quyền tập đoàn Nguyên Hòa cam tâm tình nguyện làm ba kế rốt cuộc là thần thánh phương nào.

 

Phim trường nằm trong khu vực quay phim cách đó không xa, khi đến nơi, vì để tránh bị nhận ra nên cả nhóm người lên xe đợi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trên xe thương vụ, hàng ghế giữa là Lương Chử Văn và Kỷ Phục Tây, hàng ghế sau là Giản Tịnh bế bé gái ngồi xuống. Vì yêu ai yêu cả đường đi lối về nên giờ đây Giản Tịnh nhìn vào mắt Tống Sơ Tình mà sáng rực như có sao.

 

“Bé cưng, cháu tên là gì vậy?”

 

“Cháu tên Tống Sơ Tình, dì có thể gọi cháu là Tiểu Sơ ạ.”

 

Tiểu Sơ, cái tên nghe thật hay nhưng Giản Tịnh lại không gọi như vậy: “Bé cưng, cháu sờ bụng dì một cái được không?”

 

Lương Chử Văn ngồi đằng trước đang vểnh tai nghe lập tức quay đầu lại sốt ruột: “Này này này, em làm gì thế?”

 

Giản Tịnh trừng mắt với anh ấy: “Anh im miệng.” Rồi quay lại dịu giọng: “Trong bụng dì cũng có em bé đó, cháu sờ thử đi để mai sau em bé cũng thông minh xinh đẹp giống như cháu.”

 

Tống Sơ Tình vô cùng kinh ngạc: “Có thật không ạ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đương nhiên rồi.” Giản Tịnh không hề nói đùa, cô ấy kéo tay cô bé nhét vào trong áo mình.

 

Lương Chử Văn lập tức nghiêng người chắn ngay giữa, chắn thật chặt không cho Kỷ Phục Tây quay lại nhìn.

 

Kỷ Phục Tây liếc nhìn anh ấy, trong lòng thấy buồn cười.

 

Hai vợ chồng này có tính cách giống hệt nhau, không lạ gì khi lại đến được với nhau.

 

Lương Chử Văn hạ giọng nói với người bên cạnh: “Cậu thích nghiêm túc vậy luôn à?”

 

Kỷ Phục Tây không hiểu: “Thích gì?”

 

Lương Chử Văn vỗ vai anh, vẻ mặt đồng cảm: “Không sao, tôi hiểu mà. Một người phụ nữ xinh đẹp nuôi con một mình đúng là dễ khiến đàn ông sinh lòng bảo vệ. Nhưng ba cậu đồng ý sao? Không phải dạo gần đây còn có tin đồn nhà họ Kỷ định liên hôn với nhà họ Mộ à?”

 

Kỷ Phục Tây nghe rõ nửa câu sau: “Không có chuyện đó.”

 

“Cậu từ chối rồi hả?” Lương Chử Văn giơ ngón cái: “Vì tình yêu mà xông pha!”

 

Kỷ Phục Tây nhìn anh ấy như nhìn kẻ ngốc, ngồi thẳng lưng xem tin nhắn điện thoại.

 

Khoảng mười mấy phút sau, trước cổng phim trường có một người phụ nữ mặc áo phao đen dài bước ra, sau khi xác nhận biển số xe xong thì gõ cửa.

 

Cửa vừa mở, ngồi gần cửa là Lương Chử Văn, hai người vừa nhìn nhau thì đều sững lại.

 

Cho đến khi thấy Kỷ Phục Tây ở bên trong, Tống Đàn mới hoàn hồn lại: “Đây là?”

 

Giản Tịnh ngồi ở hàng ghế sau thò đầu ra, vừa thấy người thì cười rạng rỡ: “Chào cô Tống.”

 

Hả? Còn đây là ai nữa?

 

Kỷ Phục Tây giải thích: “Hai người bạn.”

 

Lúc này Tống Đàn mới hiểu ra, cô khẽ cười: “Chào hai người.”

 

Chiếc xe này không tiện để nói chuyện nhiều, Giản Tịnh đẩy đẩy chồng: “Anh lên ngồi ghế phụ đi.”

 

Lương Chử Văn nghe lời xuống xe nhường chỗ cho Tống Đàn, Tống Sơ Tình lập tức chui lên phía trước rúc vào lòng mẹ.

 

Giản Tịnh phá lệ tự giới thiệu vô cùng trang trọng: “Chào cô Tống, tôi là Giản Tịnh, tôi rất thích cô. Tôi đã xem hết tất cả các bộ phim của cô, kể cả vai phụ cũng không bỏ sót, cô thật sự rất tuyệt vời!”

 

Tống Đàn được yêu quý mà lo sợ: “Cảm ơn cô.” Sau đó cô nhớ ra: “Cô là fan mà đạo diễn Phương nói tới hôm nay à?” 

 

Buổi chiều đạo diễn Phương có tìm cô nói là có một fan nhờ ông ấy xin gặp mặt cô, vì không tiện từ chối nên bảo cô cố gặp một lát.

 

Giản Tịnh hơi ngại, bèn gật đầu: “Chắc là vậy rồi, tôi có làm phiền đến cô không? Xin lỗi, tôi thật sự rất thích cô, đúng lúc lại ghé chơi khu này nữa.”

 

“Không sao đâu.” Tống Đàn nhìn sang Kỷ Phục Tây, nghĩ bụng bạn của anh thì cũng khó từ chối thật.

 

Mắt Giản Tịnh sáng rực, nhìn cô đầy mong chờ nói: “Vậy cô đóng máy rồi à? Chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé?”

 

Tống Đàn: “Chưa đóng máy nhưng tôi có một tiếng nghỉ ngơi, chúng ta có thể tìm chỗ gần gần ăn nhẹ một chút.”

 

“Được được được, ăn nhẹ thôi.”

 

Buổi gặp mặt fan quy mô nhỏ đã xong một nửa, chiếc xe khởi động chạy tới nhà hàng.

 

...

 

Bên nhà hàng trang trí bình thường nhưng là chỗ thường xuyên có ngôi sao lui tới nên vấn đề riêng tư được xử lý rất tốt. Tống Đàn từng đến với đoàn phim hai lần, lần này trước khi đến cô đã bảo trợ lý đặt bàn trước.

 

Vừa ngồi xuống cô đã theo thói quen hỏi chủ quán có ghế trẻ em và bộ dụng cụ ăn cho bé không, chủ quán lấy làm tiếc nói quán không có chuẩn bị. Tống Sơ Tình vừa nghe vậy thì hơi không cam lòng, ngẩng đầu lên nói: “Mẹ ơi con không cần ghế trẻ con nữa đâu, con lớn rồi mà!”

 

Cô còn chưa kịp nói gì, Giản Tịnh đã ngồi ngay cạnh cô bé vừa xoa đầu vừa khen: “Bé cưng ngoan quá đi!”

 

Tống Đàn bật cười, đang định đi rửa bộ đồ ăn cho con gái thì có người ở đối diện đẩy qua một bộ đã rửa sạch.

 

Tống Sơ Tình vốn thích sạch sẽ, mỗi lần ra ngoài đều phải tự kiểm tra bát đũa như “bà cụ non”. Vả lại chuyện rửa sạch bát đũa phần lớn là để yên tâm về mặt tâm lý. 

 

Tống Đàn ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt người đàn ông nào đó vẫn bình tĩnh như không, dường như đây chỉ là chuyện thường ngày.

 

Cô thầm tặc lưỡi, đúng là ba con mà.

 

Qua mấy lần tiếp xúc chung, Tống Đàn cảm thấy Kỷ Phục Tây là người khá bình thường, không có mấy cái tật xấu ngạo mạn như mấy vị sếp lớn trong truyền thuyết, không biết thường ngày thế nào nhưng làm ba thì xem ra cũng tạm được.

 

Tính cách Tống Sơ Tình không tệ nhưng không phải ai cô bé cũng thân thiết. Giờ cô bé có thể ngọt ngào gọi ba như vậy thì ít nhiều cũng chứng minh được điều gì đó.

 

Bên cạnh mọi người đã nói chuyện rôm rả, Giản Tịnh có vẻ rất thích trẻ con, cô ấy hỏi han Tống Sơ Tình tỉ mỉ về chuyện đi học, sở thích, đến khi đồ ăn được dọn lên vẫn chưa ngừng. Hai người đàn ông phía đối diện cũng bắt đầu bàn chuyện công việc, chỉ còn mình Tống Đàn là rảnh rang.

 

Buổi chiều còn rất nhiều cảnh quay, tối cũng có mấy cảnh, cô dứt khoát thả lỏng bụng ăn cơm đồng thời dõi mắt nhìn con gái ăn uống.

 

Ăn được một nửa, Giản Tịnh cũng nói chuyện xong với Tống Sơ Tình rồi quay sang hỏi: “Cô Tống, tôi có thể hỏi cô một câu được không?”

 

Tống Đàn đặt đũa xuống: “Cô hỏi đi.”

 

“Là… Là…” Giản Tịnh liếc người đàn ông mặt lạnh kia, dù có hơi dè dặt nhưng vẫn không nhịn được: “Cô với sếp Kỷ quen nhau như thế nào vậy?”

 

Nói xong cô ấy còn giơ tay phải lên thề: “Cô yên tâm, tôi chỉ tò mò thôi, tuyệt đối không kể lung tung đâu!”

 

Lương Chử Văn ở bên cạnh cũng vểnh tai lên nghe, phát huy bản năng hóng chuyện của con người.

 

Câu hỏi quá đột ngột khiến Tống Đàn hơi đờ người ra rồi lặng lẽ nhìn sang phía đối diện, mong anh giúp đỡ. Hôm nay không dễ qua mặt như lúc ứng phó với chú Lý, hai người này là bạn anh lại còn chưa thân lắm, không thể qua loa cho xong được. Thế nhưng anh lại chẳng có phản ứng gì cả, vậy nên Tống Đàn rất khó xử, cô nên bịa chuyện hay là nói thật? Tiểu Sơ vẫn còn đang ở đây, bây giờ con bé mới bốn tuổi thôi mà thông minh lắm. Nếu nói không khéo lại ảnh hưởng đến tâm hồn non nớt của cô bé.

 

Tống Đàn thở dài, thôi thì đành bịa chuyện vậy.

 

Cô cố gắng nói mơ hồ hết mức: “Cũng không có gì, chúng tôi quen nhau vì công việc rồi có cảm tình thì ở bên nhau thôi.”

 

Nói xong, Tống Đàn cảm giác rõ ràng rằng có ánh nhìn mờ mờ rơi trên đỉnh đầu mình, cô không giỏi nói dối, hai vành tai đỏ ửng lên ngay lập tức.

 

Lương Chử Văn huých vai người đàn ông bên cạnh, ánh mắt mập mờ: “Thật à? Đơn giản vậy thôi hả?”

 

Kỷ Phục Tây rất phối hợp đáp: “Thật mà.”

 

Giản Tịnh càng phấn khích hơn: “Là vì bộ phim “Đại mộng” phải không?”

 

“...” Tống Đàn nghiến răng: “Không phải.”

 

“Không phải à…” Giản Tịnh cau mày, trong đầu lục lại “lịch sử của Đàn”: ““Đại mộng” là phim của tập đoàn Nguyên Hòa đầu tư. Trước đó, Tống Đàn gần như biến mất khỏi showbiz không có tác phẩm cũng không có dự án quảng cáo nào. Bộ phim cuối cùng trước khi cô giải nghệ chính là tác phẩm giúp cô nổi tiếng mà nhà đầu tư khi đó hình như cũng là tập đoàn Nguyên Hòa.”

 

Chẳng lẽ là quen nhau từ năm năm trước sao? Nhưng không đúng, Tống Sơ Tình năm nay bốn tuổi, nếu vậy thì sao Tống Đàn lại có con với người khác? Hay là sau khi về nước mới nối lại tình xưa?

 

Giản Tịnh càng nghĩ càng rối, cô ấy cảm thấy có bầu đúng là làm đầu óc chậm đi.

 

Kỷ Phục Tây nhìn cặp vợ chồng tám chuyện này rồi lại nhìn người phụ nữ bên cạnh con gái đang bối rối không thôi, anh khẽ bật cười, giọng nói dịu dàng cất lên: “Tiểu Sơ là con gái ruột của tôi.”

 

Đã làm xét nghiệm huyết thống, cũng đã đăng ký kết hôn rồi, mấy chuyện nhỏ này không cần giấu giếm nữa, anh cũng chưa bao giờ định giấu.

 

Cả bàn cơm lập tức im phăng phắc chỉ còn lại tiếng Tống Sơ Tình nhai sườn nhỏ phát ra tiếng chóp chép.

 

Tống Đàn không ngờ anh lại thẳng thắn nói ra như vậy, cô hơi kinh ngạc.

 

Giản Tịnh và Lương Chử Văn nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ không thể tin nổi.

 

Đợi đến khi Tống Sơ Tình ăn xong miếng sườn trong miệng, nhỏ giọng gọi mẹ xin thêm, Giản Tịnh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mọi nghi vấn đều được giải đáp rồi!

 

Tại sao đang ở đỉnh cao lại giải nghệ, tại sao Tống Sơ Tình lại ngọt ngào gọi ba như vậy, tại sao Kỷ Phục Tây lại đến đây đưa con gái đi chơi quanh phim trường… Trong đầu Giản Tịnh đã tự viết ra một đoạn truyện tình yêu đầy day dứt giữa tổng giám đốc bá đạo và nữ minh tinh hàng đầu.

 

Cô ấy đưa ra kết luận: “Vậy là năm năm nay cô Tống ra nước ngoài sinh con sao!”

 

Chỉ có thể giải thích như vậy thôi, Tống Đàn cười gượng: “À… Chủ yếu là tôi đi học, sinh con chỉ là tiện thể thôi.”

 

Bữa cơm không biết kết thúc thế nào, lúc Giản Tịnh ra khỏi nhà hàng thì vừa mơ hồ vừa phấn khích. Cô ấy đã kết bạn được với thần tượng trên WeChat lại còn là fan đầu tiên trong toàn bộ mạng xã hội biết được chuyện tình yêu của thần tượng! Quả dưa to chấn động trời đất này mà bị khui ra thì chắc Weibo phải sập mấy tiếng mất!

 

Cặp vợ chồng ồn ào rời đi, trên xe thương vụ chỉ còn lại ba người trong gia đình khiến Tống Đàn bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên. Cô cảm thấy quá lúng túng, ánh mắt ám muội của Giản Tịnh lúc rời đi làm như thể cô và Kỷ Phục Tây đang mặn nồng yêu đương vậy...

 

Cô đành phải chuyển hướng sự chú ý, quay sang hỏi Tống Sơ Tình: “Hôm nay bé cưng có vui không?”

 

“Vui lắm ạ, mẹ ơi hôm nay con đi nhiều chỗ lắm, còn chụp nhiều ảnh nữa đó!”

 

May mà cô bé nói nhiều, ríu rít suốt quãng đường, trên xe không lúc nào yên tĩnh.

 

Đến khi xe dừng hẳn trước cổng phim trường, cuối cùng Tống Đàn cũng mở lời nói với Kỷ Phục Tây câu đầu tiên: “Lát nữa anh về luôn chứ? Anh đưa Tiểu Sơ về khách sạn trước đi, tôi sẽ bảo Chung Thần chăm sóc con bé.”

 

Tống Sơ Tình nghe xong thì không vui, bắt đầu làm nũng: “Ba đừng đi mà.”

 

Tối nay Kỷ Phục Tây quả thực tính quay lại thủ đô, công việc theo hợp đồng đã hoàn thành.

 

Tống Sơ Tình không đợi được câu trả lời, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào uất ức: “Hu hu ba đừng đi mà.”

 

Người đàn ông hơi khựng lại, anh nhíu mày suy nghĩ, ngày mai là chủ nhật, có về cũng chẳng có việc gì làm, hơn nữa hôm nay trời không quá lạnh, buổi tối có khả năng mưa tuyết lẫn lộn, đi cao tốc không an toàn.

 

Kỷ Phục Tây nhìn sang.

 

Tống Đàn giật mình né tránh ánh mắt anh, anh nhìn cô làm gì, muốn về thì về đi, không muốn thì thôi chứ...

 

Sau đó cô nghe thấy anh nói: “Mai tôi về.”

 

“Yeah!” Tống Sơ Tình vô cùng mừng rỡ, cô bé ngẩng đầu hôn lên má anh một cái “chụt” rõ to, tiếng vang rất lớn.

 

Cảm giác mềm mại thơm tho, lần đầu tiên được con gái hôn khiến người đàn ông chết đứng tại chỗ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)