Hôn thì không thể nào hôn được rồi, Tống Đàn lảng tránh qua chuyện khác, nhéo mặt cô bé: “Con tưởng ai cũng dính người giống như con chắc.”
May mà Tống Sơ Tình không mè nheo, chỉ cười khúc khích.
Tống Đàn lại dặn dò Kỷ Phục Tây: “Hôm nay lạnh đấy, nếu con bé kêu nóng thì anh cũng đừng cởi áo cho nó, có thể nghỉ ngơi một lúc, chứ lạnh nóng thay đổi dễ bị cảm lắm.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kỷ Phục Tây: “Ừ.”
Tống Sơ Tình không hài lòng chen vào, chu môi lên: “Con đâu có ạ, con là “bạn lớn” rồi, sẽ không bị cảm đâu!”
“Phải phải phải, con là bạn lớn, được rồi, đi đi.”
“He he đi thôi, đi thôi nào.”
Địa điểm quay phim nằm ở một huyện nhỏ vùng ngoại ô, chẳng có thắng cảnh thiên nhiên gì, mấy năm gần đây ngành phim ảnh ảm đạm, số lượng đoàn phim đến thuê bối cảnh giảm hẳn, địa phương bèn học theo cách làm của các vùng nổi tiếng khác, tận dụng phim trường dư thừa để phát triển du lịch đồng thời khai thác hiệu ứng ngôi sao, mỗi ngày đều có dòng người tấp nập đổ về.
Tối qua Trang Thành đột ngột liên hệ với người phụ trách khu quay phim bên này, nhờ họ sắp xếp một chuyến du lịch trong ngày, hướng dẫn viên đã đến từ sớm đợi ở cửa sau của khách sạn.
Hôm nay họ dùng xe thương vụ, hàng ghế sau xe cũng đã chuẩn bị ghế em bé.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi lên xe, hướng dẫn viên lén nhìn ra sau mấy lần, một cặp ba con có nhan sắc cực cao, chắc là người nhà của ngôi sao nào đó. Vì nhiệm vụ được giao đột xuất vào tối qua, ông chủ còn đặc biệt bắt cô ấy ký cam kết phải tuyệt đối giữ bí mật về hành trình của ngày hôm nay, không ai được tò mò về thân phận của khách, không được chụp ảnh và càng không được đăng bất kỳ nội dung nào lên mạng, nếu không sẽ tự chịu hậu quả.
Người đàn ông ngồi phía sau lạnh lùng nhìn sang khiến hướng dẫn viên giật thót, vội vàng nhìn đi chỗ khác rồi thông báo hành trình trong ngày, đồng thời đưa một bản kế hoạch: “Thưa anh, tổng giám đốc Đàm có nói hôm nay chủ yếu là chăm sóc cho vị khách nhỏ nên chúng tôi đã dựa vào đặc trưng của khu vực này để sắp xếp những hoạt động. Nếu anh muốn điều chỉnh hoặc hủy bỏ thì có thể nói với tôi bất cứ lúc nào.”
Kỷ Phục Tây liếc qua mấy cái bảng lịch trình, toàn là các hoạt động phù hợp cho trẻ nhỏ nên anh không có ý kiến gì.
Điểm đến đầu tiên là một cửa hàng chụp ảnh, đưa Tống Sơ Tình đến thay đồ hóa thân thành người cổ đại.
Cửa hàng đã được dọn sạch sẽ, hôm nay chỉ phục vụ riêng cho bọn họ.
Tống Sơ Tình nhìn những bộ đồ cổ đại rực rỡ sắc màu thì vô cùng phấn khích, ngoan ngoãn thay đồ và trang điểm.
Tưởng rằng một bé gái thì sẽ làm nhanh thôi, vậy mà bốn mươi phút sau, người đàn ông đang chờ trên ghế sofa ngẩng đầu nhìn lên thì thấy chuyên viên trang điểm vẫn còn đang vẽ mắt cho cô bé.
Bé con bốn tuổi đã biết làm đẹp rồi. Tống Sơ Tình nhìn mình trong gương trông cực kỳ xinh xắn, nở nụ cười rạng rỡ: “Ba ơi, có phải con cũng xinh như mẹ không ạ?”
Kỷ Phục Tây hơi khựng lại, ba bốn giây sau anh mới trả lời: “Đúng vậy.”
“Ba cũng thay đồ đi ạ!”
Người đàn ông liếc nhìn tủ đồ bên cạnh treo đầy trang phục cổ trang, anh chẳng nghĩ ngợi gì mà lắc đầu: “Ba không thay.”
“Thay đi mà, ba cũng phải đẹp trai nữa!”
Kỷ Phục Tây bật cười: “Tiểu Sơ thay là được rồi.”
“Dạ.”
Một tiếng sau hai người bước ra khỏi cửa hàng, Tống Sơ Tình đã hóa thân thành một tiểu cách cách khiến người đi đường phải ngoái đầu nhìn không ngớt.
Cả đoàn đã bước vào khu tham quan, từ đây trở đi đều phải đi bộ.
Cô bé vừa đi vừa trầm trồ, liên tục “oà” lên và đặt câu hỏi: “Ba ơi, sao nhà ở đây lại như vậy?”
“Ba ơi, nhà gỗ có bị cháy không ạ?”
“Ba ơi, người xưa có ăn giống mình không ba?”
“Ba ơi…”
“Ba ơi…”
Kỷ Phục Tây bị tiếng “ba ơi” lặp đi lặp lại làm cho nhức cả đầu.
Đường lát đá trong khu tham quan gồ ghề, đi được khoảng mười phút, Tống Sơ Tình vừa nhấc vạt váy lên không để chạm đất vừa đỡ lấy mấy món trang sức nặng nề trên đầu, phụng phịu kéo tay áo người đàn ông bên cạnh: “Ba ơi con mệt quá.”
Kỷ Phục Tây nhìn đôi mắt long lanh nước của con gái, anh hiểu rõ cô bé đang làm nũng bèn ngồi xổm xuống bế bé vào lòng. Tống Sơ Tình bốn tuổi nặng hơn mười lăm ký, vậy mà anh cứ thế bế suốt cả đoạn đường.
Trong hành trình có không ít hoạt động chụp ảnh, khu tham quan lại đông người, Tống Sơ Tình hơi ngại, cô bé cứ nhất định phải kéo anh chụp cùng, anh không chịu thì cô bé không chịu chụp, thế là người đàn ông hơn hai mươi năm gần như chưa từng đứng trước ống kính bị ép chụp ảnh hơn một tiếng đồng hồ.
Đến giờ ăn trưa, vì không có mẹ ở đây nên Tống Sơ Tình chỉ muốn ăn thịt. Ban đầu Kỷ Phục Tây định khuyên nhủ nhưng vừa nhìn thấy đĩa rau đáng ghét, lời nói lập tức nghẹn lại trong cổ, thôi vậy, mẹ cô bé quản nghiêm như thế thì thi thoảng không ăn một hai bữa cũng chẳng sao.
Buổi chiều còn hai hoạt động nữa, một là trải nghiệm vai diễn cổ trang trong phim trường, hai là chơi ở khu vui chơi mini. Từ đầu đến cuối Tống Sơ Tình đều tràn đầy năng lượng, tiếng cười không dứt.
Năm giờ kết thúc, khi hướng dẫn viên rời đi, Kỷ Phục Tây thở dài một hơi. Anh không có kinh nghiệm chăm trẻ, ban đầu anh định để người có chuyên môn làm nhưng nửa ngày trôi qua, anh đã hoàn toàn thay đổi nhận thức, chuyện này không dễ dàng và còn khó hơn chuyện thương lượng dự án cả vạn lần.
Lúc thì Tống Sơ Tình đòi uống nước, lúc thì đòi ăn, lúc lại đòi bế, dù là lúc cô bé đang chơi cũng phải luôn trông chừng, nếu không chỉ cần lơ là một cái là chẳng biết đã chạy đi đâu rồi.
Bình thường bé con thì lanh mồm lanh miệng, vậy mà hễ gặp người lạ là lại thẹn thùng không chịu nổi. Mấy bé trai bé gái thích Tống Sơ Tình nên có đến bắt chuyện, cô bé lập tức mềm nhũn trong lòng ba mình, giọng nhỏ nhẹ nhàng đáp lại, mặt đỏ bừng.
Buổi chiều thời tiết oi hơn, quả nhiên Tống Sơ Tình kêu nóng đòi cởi đồ, nếu không nhờ Tống Đàn dặn trước thì anh đã cho cởi thật rồi.
Đi vệ sinh cũng là vấn đề, Kỷ Phục Tây không vào nhà vệ sinh nữ được, cô bé thì quả quyết bảo mình tự đi được rồi tự chạy vào, song ba bốn phút trôi qua vẫn chưa thấy con gái ra, anh đành nhờ một dì vào tìm hộ, cuối cùng dì ấy cũng dẫn cô bé ra ngoài, còn nói con bé đang rửa tay bên trong, rửa rất chăm chú.
Sau đó Tống Sơ Tình lại đòi anh mặc lại quần áo đã cởi khi đi vệ sinh: “Ba ơi, con không biết mặc lại.”
Đồ cổ trang quá phức tạp, đến anh còn thấy khó mà cũng chẳng biết cô bé đã cởi kiểu gì, loay hoay mãi mới mặc lại được.
Tóm lại là cứ một lúc lại phát sinh tình huống mới, trải nghiệm mới, cả ngày tinh thần đều phải tập trung cao độ.
Lúc này, Tống Sơ Tình đang ngồi trên ghế dài ôm bình nước nhỏ của mình uống từng ngụm một, vừa uống vừa hỏi: “Giờ mình đi tìm mẹ hả ba?”
“Ừ.”
“Nhưng mà con mệt rồi, ba ơi ~” Hai chữ cuối cô bé kéo dài giọng, Kỷ Phục Tây lập tức hiểu ý, ngồi xuống trước mặt con gái giúp bé đậy nắp bình nước lại rồi giang tay ra.
Sau khi được bế chắc vào lòng, Tống Sơ Tình dựa vào vai ba, ngọt ngào nói: “Con cảm ơn ba.”
Hai người chưa đi được bao xa thì phía sau có người gọi: “Tổng giám đốc Kỷ?”
Lương Chử Văn bước tới, sau khi xác nhận rằng mình không nhận nhầm người thì mở to mắt, chỉ vào cô bé trong lòng anh: “Đây là?”
Cuối tuần, Lương Chử Văn đi cùng vợ tới phim trường chơi tiện thể gặp thần tượng của cô ấy, bây giờ người ta vẫn còn đang quay phim nên hai người đi dạo ở xung quanh đó trước.
Lương Chử Văn hoàn toàn không ngờ lại gặp Kỷ Phục Tây ở đây, anh ấy càng không ngờ là anh còn bế theo một cô bé dễ thương đáng yêu, nói chuyện cũng lắp bắp: “Cậu... Người thân của cậu à? Hay là cậu nhặt được?”
Giản Tịnh đập nhẹ vào đầu anh ấy: “Anh đừng nói linh tinh.”
Giản Tịnh đang định chào hỏi đàng hoàng, vừa quay đầu nhìn rõ gương mặt của Tống Sơ Tình thì ngẩn người. Giản Tịnh cũng được coi là “fan cứng tập sự” của Tống Đàn, cô ấy còn lạ gì gương mặt của cô nữa?
Cô bé trước mặt đúng là bản sao thu nhỏ của Tống Đàn trong trang phục cổ trang!
Không sai được, Tống Đàn đúng là có một cô con gái. Giản Tịnh đoán: “Tổng giám đốc Kỷ trông con giúp Tống Đàn à?”
Tống Sơ Tình không quen hai người, cô bé ôm chặt cổ Kỷ Phục Tây rồi dịu dàng trả lời: “Tống Đàn là mẹ cháu ạ.”
Giản Tịnh vừa nghe thấy giọng cô bé, trái tim như muốn tan chảy ra, cô ấy cố nhịn cảm giác muốn xoa đầu cô bé, nói: “Dì biết mẹ cháu mà, cháu đến xem mẹ đóng phim đúng không?”
“Vâng ạ.” Tống Sơ Tình thấy cô ấy cười dịu dàng thì không sợ nữa: “Cháu nghỉ học nên đến tìm mẹ.”
“Giỏi quá, tụi dì cũng đến gặp mẹ cháu nè.”
“Dì quen mẹ cháu ạ?”
“Chút nữa là quen thôi, dì thích mẹ cháu lắm.”
“Hi hi, cháu cũng thích mẹ.” Tống Sơ Tình quay sang nhìn Kỷ Phục Tây, tự nhiên nói: “Vậy ba ơi mình đi thôi, đi với dì này luôn đi ạ.”
Lương Chử Văn và Giản Tịnh đều là người lớn bình thường, tiếng “ba” đó họ nghe rõ mồn một.
Hai vợ chồng đồng thời hóa đá.
Một giây, hai giây, ba giây.
Trong lòng Giản Tịnh: Trời ạ...
Còn Lương Chử Văn thì hét toáng lên: “Kỷ Phục Tây?”
Cậu ấy có con gái rồi á! Mà con gái cậu ấy còn lớn vậy rồi ư?
Kỷ Phục Tây nhớ lại lần trước khi Lương Chử Văn khoe khoang, anh mím môi cười: “Đi thôi, đi tìm mẹ con.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận