Tống Sơ Tình và Kỷ Phục Tây ngồi chung một xe, còn Triệu Ca Vân và Chung Thần ngồi chung một xe.
Triệu Ca Vân nhìn chiếc xe thong dong chạy phía trước, quay sang hỏi Chung Thần đang lái xe: “Thần Thần này, chị không nhìn nhầm đâu đúng không? Sếp Kỷ đích thân đưa đi luôn?”
Chung Thần cũng kinh ngạc không kém: “Không nhầm đâu ạ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghĩ lại thì mấy hôm trước người ta vừa mới đưa mẹ của đứa nhỏ đến đó, hôm nay lại đưa cô bé đến, cũng chẳng có gì lạ.
Triệu Ca Vân vừa tiếp nhận thông tin mới vừa gửi tin nhắn cho Tống Đàn: [Chồng cưng đang đi cùng bọn chị này.]
Tống Đàn: [Chồng gì chứ, chị đừng nói linh tinh.]
Tống Đàn: [Anh ấy tới đây làm gì?]
Triệu Ca Vân: [Ai biết, chắc là muốn gặp em?]
Tống Đàn: […]
Trong chiếc xe bên kia, cô bé bốn tuổi không quen đi xe đường dài, vừa mới ra khỏi nội thành thủ đô là đã mơ màng buồn ngủ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chiếc chăn trên xe đã đưa cho mẹ bé, Kỷ Phục Tây đành phải cởi áo khoác âu phục của mình ra đắp cho cô bé.
Tống Sơ Tình đang thiu thiu ngủ, lẩm bẩm gì đó, nhấc chân lên, đầu cũng sắp nghiêng thành một góc chín mươi độ.
Chỉ trong mười phút mà chiếc áo đã rơi xuống ba lần, Kỷ Phục Tây cúi người nhặt lên lần thứ ba.
Tống Sơ Tình lúc ngủ phải gọi là một nhóc Ma vương, trước khi ngủ thì ngoan ngoãn biết bao nhưng đến lúc ngủ, chưa được hai phút là cô bé đã đá chăn, rồi lại quấn lấy chăn. Lấy chăn ra đắp lại cho cô bé thì một phút sau lại đâu vào đấy, hai đêm vừa rồi dỗ cô bé ngủ, hai mươi phút cuối cùng anh toàn phải đắp lại chăn cho bé.
Chú Lý thấy được dáng ngủ thoải mái này qua gương chiếu hậu thì bật cười: “Cô nhóc này đúng là không giống tổng giám đốc Kỷ. Tôi vẫn còn nhớ hồi còn nhỏ cậu ngủ rất ngoan, chẳng nhúc nhích xíu nào, lúc ngủ thế nào thì khi tỉnh dậy vẫn thế đấy.”
Trang Thành tiếp lời: “Có lẽ nhóc này giống cô Tống hơn rồi.”
Chú Lý: “Có thể lắm, cô nhóc này giống mẹ không giống ba, tổng giám đốc Kỷ nói xem có đúng không?”
Kỷ Phục Tây rời mắt khỏi Tống Sơ Tình, rốt cuộc thì cô bé cũng chịu nằm ngủ ngoan ngoãn.
Anh chẳng nhớ nữa, hình như là vậy, cả mẹ cô bé cũng thế.
Chỉ trong một đêm mà cô bé tỉnh dậy giữa chừng đến hai lần, hai chân thì gác trên người anh, đẩy mãi mới ra, được một lúc thì gác tiếp. Hai tay cô bé cũng vắt sang, xem anh như búp bê mà ôm chặt lấy.
Kỷ Phục Tây nghĩ đến đây, khóe môi bất giác cong lên.
Chỉ có lúc ngủ mới to gan như thế này, vừa mới tỉnh dậy là đã chạy biến đi, nhóc lừa đảo.
Hôm nay trời không đổ tuyết nhưng lại đúng vào thứ sáu, trên cao tốc chật kín xa, phải đi mất bốn tiếng đồng hồ mới đến được phim trường.
Khi đến nơi đã hơn bảy giờ, vì để tránh bị chụp ảnh nên hai chiếc xe đã lái thẳng vào bãi đỗ xe ngầm của khách sạn.
Tống Sơ Tình ngủ say như chết, sau khi bị đánh thức thì vẫn còn mơ màng nằm sấp trên người Kỷ Phục Tây.
Triệu Ca Vân nhìn hai ba con họ, lịch sự hỏi: “Tổng giám đốc Kỷ có muốn đi vào ngồi nghỉ ngơi không? Chú tài xế lái xe lâu như vậy chắc cũng mệt lắm, mọi người nghỉ ngơi một chút đi.”
Kỷ Phục Tây trầm ngâm, sau đó nói với Trang Thành: “Đi đặt phòng, ngày mai về.”
Bữa tiệc thì anh đã từ chối, hơn nữa tối về còn phải dỗ con gái ngủ, tới cũng tới rồi, thôi thì ở lại một đêm cũng không sao.
Trang Thành: “Vâng sếp.”
Trước tiên là đưa Tống Sơ Tình và hành lý lên phòng của Tống Đàn. Cô bé đã tỉnh ngủ hẳn, bắt đầu kêu muốn đi thăm mẹ, Triệu Ca Vân hỏi: “Tổng giám đốc Kỷ, anh có muốn đi cùng chúng tôi không?”
Không tiện lắm, Kỷ Phục Tây sẽ không đi: “Các cô đi đi.”
Triệu Ca Vân cũng không quá muốn đưa vị sếp lớn này đi theo, nếu không cô ấy sẽ phải mất một hồi để giải thích: “Vậy được. Ở đây điều kiện không tốt lắm, tổng giám đốc Kỷ muốn dùng bữa thì có thể sang khách sạn đối diện, hoặc là gọi đồ bên ngoài cũng được.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn cô.”
Vì sắp được gặp mẹ nên Tống Sơ Tình cứ hớn hở cười, cũng không để ý đến anh nữa, vui vẻ vẫy tay: “Ba, ba ở đây đợi con và mẹ về nha.”
“Được rồi.”
Ba người họ rời đi, Trang Thành đi đặt phòng cũng quay lại.
Tiêu chuẩn khách sạn ở khu phim trường này đương nhiên không thể tốt bằng thủ đô, phòng tốt nhất ở đây đã bị các diễn viên thường trú đặt hết, chỉ còn lấy vài phòng tiêu chuẩn với giường cỡ lớn.
Trang Thành dè dặt hỏi: “Sếp Kỷ, chúng ta có cần đổi sang khách sạn khác không ạ?”
“Không cần, phòng có giường cỡ lớn là được.”
‘”Vâng.”
Nhưng ngay khi vừa mới mở cửa phòng ra, người đàn ông đã lập tức cau mày.
Không gian chật hẹp, cả căn phòng tràn đầy mùi ẩm mốc của nhà vệ sinh, giường thì cứng như đá.
Tranh Thành đứng sau lưng anh không ngừng run rẩy: “Hay là… Tôi đi xem qua những khách sạn khác?”
“Đi đi.”
…
Hôm nay Tống Đàn có cảnh quay đêm.
Lúc ba người Triệu Ca Vân đi đến, bên trong phim trường vẫn còn đang quay, Đào Đào chạy ra đón họ, vừa thấy Tống Sơ Tình là đã giơ tay đầu hàng.
Cô bé chính là Tống Đàn phiên bản thu nhỏ, vô cùng xinh xắn, lông mi thì cong vút, đôi mắt to tròn chớp chớp, trong veo như nước vậy, nhìn chẳng khác gì một tinh linh.
Nhưng Tống Sơ Tình lại hơi xấu hổ, nép vào lòng Triệu Ca Vân.
Triệu Ca Vân giới thiệu với cô bé: “Tiểu Sơ đừng sợ, đây là chị Đào Đào, trợ lý của mẹ cháu đấy.”
Lúc này Tống Sơ Tình mới lấy hết can đảm ra chào: “Chào chị Đào Đào ạ.”
“Chào em, chào em.”
Đào Đào hú hét trong lòng, giọng nói cũng dễ thương quá đi, mềm mại ngọt ngào không chịu được, cô ấy cũng muốn sinh một nhóc!
Đào Đào cố kiềm chế cơn xúc động muốn sinh con, nói: “Chị Đàn vẫn còn hai cảnh quay nữa, chắc phải đợi hơn nửa tiếng đấy ạ.”
“Không sao.” Triệu Ca Vân dặn dò cô ấy: “Em đặt một nhà hàng trước đi, lát nữa đi ăn cùng nhau.”
“Vâng, có cần gọi đạo diễn hay nam chính không ạ?”
“Không cần, hôm nay chỉ chúng ta đi thôi.” Triệu Ca Vân nghĩ ngợi rồi lại bổ sung thêm: “Đặt thêm ba chỗ nữa nhé, để dự phòng.”
“Vâng ạ.”
Mấy người bọn họ cùng nhau bước vào, trong phim trường ánh sáng máy móc đủ loại, Tống Sơ Tình nhìn hoa cả mắt.
Mọi người đứng phía sau đạo diễn, tìm một khe hở nhìn vào trong.
Phim trường rất yên tĩnh, không một ai nói chuyện, mọi sự chú ý đều dồn vào các diễn viên trước ống kính.
Cảnh quay hôm nay là cảnh về tình cảm gia đình. Trái ngược với tình yêu dịu dàng và ân cần của nam chính trong giấc mơ, trong bộ phim “Đại mộng”, ba mẹ của nữ chính trong mơ lại đáng sợ đến mức khiến người ta nghẹt thở. Nhân vật chính là một người chị gái bị hút khô máu để nuôi sống gia đình, dù nữ chính đau khổ vô cùng nhưng vẫn không thể dứt bỏ.
Hai cảnh quay cuối cùng là phân đoạn nữ chính đang cãi vã với ba mẹ, một lần nữa bị ba mẹ chỉ trích và thao túng tâm lý. Cuối cùng nữ chính cũng lấy lại ý thức, mở mắt ra lần nữa là đã trở lại hiện thực, giải quyết những cảm xúc trong mộng.
Triệu Ca Vân và mấy người khác đến đúng lúc nữ chính đang cãi nhau với ba mẹ mình. Tống Đàn đã nhập vai, hai mắt ngấn lệ, nước mắt ứ đọng trong đôi mắt, hạ giọng chất vấn: “Trong mắt hai người điểm tối đa là một nghìn hay mười nghìn? Hai người cần một đứa con gái hay là một cái máy nuôi dưỡng hai người?”
“Khi tôi còn bé, nhà hàng xóm…”
Nữ chính bắt đầu nhớ lại chuyện cũ, sau một tràng lời thoại dài trôi chảy, rốt cuộc những giọt nước mắt kia vẫn lăn xuống: “Hai người còn chẳng thèm giả vờ cơ mà. Bây giờ tôi đang phát sốt, chỉ vì không trả lời tin nhắn mà hai người đã chạy đến tận nơi, vừa mở miệng đã đòi tôi đưa tiền…”
Cảm xúc bùng nổ, nữ chính vừa chất vấn vừa bật khóc nức nở, biểu cảm xúc động.
Ba mẹ nữ chính lặng người không nói gì.
Mọi người vây quanh phim trường đều nín thở, có người còn khẽ sụt sịt mũi.
Đến đây ba mẹ nữ chính lẽ ra phải tiếp lời nhưng diễn viên hình như quên mất lời thoại, đạo diễn Phương cũng không hô cắt.
Cả người Tống Đàn mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, cô che mặt khóc.
Bên ngoài, Triệu Ca Vân dần phát hiện có gì đó không ổn. Chỉ trong nháy mắt, cô bé trong lòng cô ấy cũng đã khóc rất tội nghiệp. Triệu Ca Vân vội vàng che miệng cô bé lại, dỗ dành: “Tiểu Sơ đừng sợ, mẹ chỉ đang đóng phim thôi, một lát nữa sẽ không sao đâu.”
Tống Sơ Tình rơi nước mắt, nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Triệu Ca Vân nhỏ giọng nói: “Không được làm ồn nhé, sẽ làm phiền đến mẹ đấy.”
Cô bé gật đầu, lúc này Triệu Ca Vân mới buông tay ra.
Tống Sơ Tình ngoan ngoãn im lặng, vùi đầu lên vai cô ấy khóc.
Triệu Ca Vân vốn đang đắm chìm trong cảnh quay, đột nhiên bị cô nhóc này làm cho sửng sốt, một cô bé mới bốn tuổi thôi mà cảm xúc đã phong phú đến thế sao? Có khi nào là di truyền khả năng diễn xuất của mẹ bé không?
Tầm một hai phút sau, rốt cuộc đạo diễn Phương cũng lên tiếng: “Được rồi, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, vào trang điểm lại đi.”
Cả đoàn có mấy phút để nghỉ ngơi nhưng Tống Đàn vẫn phải chuẩn bị cho cảnh quan tiếp theo. Triệu Ca Vân chỉ chào hỏi đạo diễn Phương vài câu rồi không làm phiền ông ấy nữa.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận