Có lẽ hai mẹ còn có thần giao cách cảm. Giữa vô vàn ống kính, Tống Đàn lại có thể nhìn thẳng vào bọn họ, khuôn mặt đẫm nước mắt của cô mỉm cười dịu dàng, cô vẫy tay với bọn họ rồi ngồi yên, để thợ trang điểm tiếp tục dặm lại lớp phấn.
Triệu Ca Vân an ủn Tống Đàn phiên bản nhí: “Tiểu Sơ có biết mẹ đang làm gì không?”
Tống Đàn phiên bản nhí đã bình tĩnh lại, lắc đầu, nghẹn giọng đáp lại: “Cháu không biết ạ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Mẹ cháu là diễn viên, mẹ đang đóng phim đấy.”
“Mẹ không phải là đạo diễn ạ?”
Chuyện này… “Bây giờ thì chưa phải. Giờ mẹ cháu đang là diễn viên, là ngôi sao đó.”
Tống Sơ Tình “ồ” lên một tiếng trong lòng, mẹ là một ngôi sao. Nếu Lý Khả Khả biết, kiểu gì cô bé cũng bám theo Sơ Tình hỏi mãi cho xem, cô bé thích các ngôi sao nhất mà.
“Chúng ta đợi thêm một chút nữa nhé, mẹ sắp xong rồi.”
“Vâng ạ.”
Cảnh quay tiếp theo vẫn ở trong phim trường, địa điểm ở ngay sát vách, gần như không cần di chuyển nhiều.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Diễn!” Cả phim trường lập tức yên tĩnh.
Triệu Ca Vân ôm cô bé, im lặng xem tiếp.
Một lát sau, Tống Sơ Tình đột nhiên chỉ tay về một phía, vui vẻ reo lên: “Là ba kìa!”
Triệu Ca Vân nhìn về hướng cô bé chỉ, thấy Kỷ Phục Tây không biết đã đến từ bao giờ. Cô ấy giật mình, vội vàng lấy tay che miệng cô bé lại, cuống quýt nhìn xung quanh.
May mà giọng của cô bé không lớn lắm, quanh đây cũng không có ai, nếu không hôm nay bọn họ xong đời thật rồi.
“Bé cưng, không được gọi ba nhé.”
“Tại sao vậy ạ?”
“Bởi vì…” Triệu Ca Vân khóc không ra nước mắt: “Bởi vì nếu có người biết được mối quan hệ của Tiểu Sơ và ba cháu, bọn họ sẽ làm chuyện xấu, cho nên chúng ta tạm thời giữ bí mật đã nhé.”
Thật ra Tống Sơ Tình không hiểu lắm nhưng vì cô bé là một bé ngoan, cho nên dì Ca Vân dặn không được nói thì nhất định không được nói.
Cô bé lại yên lặng nhìn về phía ba mình cách đó không xa, cười thầm trong lòng, hì hì, ba cũng đang tập trung xem mẹ đóng phim kìa.
Kỷ Phục Tây đến đây ba phút trước, bởi vì anh không chịu được mùi trong phòng và điều kiện của cái khách sạn đó.
Lúc này cảnh quay mới bắt đầu, anh cũng không quấy rầy mọi người, chỉ lặng lẳng đứng một bên xem.
Dưới ống kính máy quay chỉ có một mình Tống Đàn, hốc mắt cô đỏ bừng, rõ ràng là vừa mới khóc xong. Tống Đàn như vừa tỉnh lại từ giấc mộng, cô ngẩn ngơ ngồi trên giường, ánh mắt trống rỗng.
Cô vươn tay ra cố bắt lấy gì đó trong không khí nhưng chẳng nắm lấy được thứ gì.
Cô lặng người ngồi yên nửa phút nữa, sau đó bước xuống giường, nặng nề bước đến bàn trang điểm, ném một thứ tượng trưng vào thùng rác.
Cô đang định xoay người thì đột nhiên lùi lại một bước, quay lại xách túi rác lên, sau đó đi ra ngoài cửa rồi ném nó vào thùng rác của khu, gọn gàng dứt khoát.
Cả phim trường yên lặng, ánh mắt mọi người đều đang dõi theo Tống Đàn.
Kỷ Phục Tây cũng vậy.
Người phía sau ống kính kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Vẫn là gương mặt ấy nhưng cô không phải Tống Đàn, mà là một người phụ nữ khác.
Kỷ Phục Tây không quá am hiểu về diễn xuất hay điện ảnh, vậy mà lúc này anh vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn quẩn quanh người cô. Nhìn kỹ hơn, anh còn có thể dễ dàng bắt được một tia nhẹ nhõm đằng sau nỗi tuyệt vọng. Sự thay đổi trong đôi mắt kia vô cùng tinh tế, cũng rất thật, chân thật đến nỗi không hề giống diễn xuất, dường như anh vừa thấy bóng dáng của chính cô trong một giây lơ đãng nào đó.
Kỷ Phục Tây đột nhiên không thể phân biệt được, rốt cuộc đâu mới thật sự là cô? Anh ngạc nhiên vì sao một người lại có thể hoàn toàn nhập vai vào một người khác như thế?
Cảnh quay này kéo dài hai phút, quay một lần là đạt luôn.
Đạo diễn Phương nói qua bộ đàm: “Được rồi, tan làm!”
Cảnh quay này không nặng nề như cảnh trước, mọi người phấn khởi tan làm.
Lúc này nhà sản xuất phim mới phát hiện ra Kỷ Phục Tây đang đứng trong đám đông, căng thẳng đi đến bên cạnh anh: “Tổng giám đốc Kỷ, ngài tới đây có việc gì thế?”
Kỷ Phục Tây rời mắt khỏi người phụ nữ đang quay lưng về phía đám người, vỗ ngực nôn khan rời đi, khẽ đáp: “Có việc nên tiện thể ghé qua thôi.”
Nhà sản xuất quay lại gọi đạo diễn Phương, ông ấy thấy anh đến thì cũng ngạc nhiên: “Tổng giám đốc Kỷ?”
Kỷ Phục Tây gật đầu: “Đạo diễn Phương.”
Đạo diễn Phương và nhà sản xuất phim quay sang nhìn nhau, quyết định: “Đúng lúc hôm nay được nghỉ sớm, tổng giám đốc Kỷ có muốn dùng bữa tối cùng chúng tôi không? Để tôi gọi cả nam nữ chính của chúng tôi tới.”
Kỷ Phục Tây liếc sang bên kia, cách đó một đoạn, anh thấy Tống Đàn đã ôm lấy con gái.
Anh gật đầu đáp: “Được.”
Đạo diễn Phương lập tức vẫy tay: “Tống Đàn, lại đây.”
Rồi ông ấy quay sang nói với phó đạo diễn bên cạnh: “Đi gọi Bùi Lăng tới.”
Tống Đàn vừa mới gặp Triệu Ca Vân và Tống Sơ Tình, không biết anh sẽ tới, càng không biết Triệu Ca Vân đã dặn dò con gái mình. Cô hạ giọng thì thầm bên tai con, bảo: “Bé cưng, lát nữa đừng gọi ba nhé, còn phải giả vờ không quen nữa đấy.”
“Vâng vâng, dì Ca Vân đã nói với con rồi, con nhớ mà.”
“Ngoan quá.”
Hai người họ đi tới, Tống Đàn chào hỏi: “Tổng giám đốc Kỷ.”
Kỷ Phục Tây nhìn hai mẹ con họ, chỉ gật đầu đáp lại, không lên tiếng.
Đây lại là lần đầu đạo diễn Phương gặp Tống Sơ Tình: “Đây là con gái cô sao?”
Tống Đàn vỗ nhẹ lên vai cô bé, Tống Sơ Tình lén ngước lên nhìn ba, rồi chào: “Chào các bác, các chú ạ.”
“Ôi cha, ngoan quá đi mất.”
Nhà sản xuất: “Vậy chúng ta đi thôi, tổng giám đốc Kỷ, nhà hàng đã đặt xong rồi.”
“Được.”
Nhà hàng cách đoàn làm phim không quá xa. Nhà hàng mở trong khu phim trường này cũng lâu rồi, cả nhân viên phục vụ và ông chủ đều đã quá quen việc tiếp đón các nghệ sĩ nổi tiếng.
Chỉ là hôm nay thấy Tống Đàn bế một đứa trẻ theo, mọi người đều không kìm được mà nhìn thêm mấy lần. Tống Đàn ấn đầu con gái vào lồng ngực mình, để bọn họ không thấy được mặt cô bé rồi đi thẳng vào phòng riêng.
Mọi người lần lượt ngồi xuống, Kỷ Phục Tây vẫn ngồi ở ghế chủ vị, giữa anh và Tống Đàn là đạo diễn Phương.
Mọi người cũng dần dần đến đầy đủ, sau khi giới thiệu một vòng, đạo diễn Phương hỏi: “Sao hôm nay tổng giám đốc Kỷ lại rảnh rỗi đến đây thế?”
“Tôi có chút việc đi ngang qua, quyết định ở lại đây nghỉ ngơi một đêm.”
“Thì ra là vậy, cũng trùng hợp thật đấy.”
Tập đoàn Nguyên Hòa chính là nhà đầu tư, sau khi nói khách sáo mấy câu, đạo diễn Phương bắt đầu báo cáo công việc, từ khâu quay phim, hậu kỳ rồi đến mảng quảng bá, chuyện lớn nhỏ gì đều báo cáo hết.
Nói xong, đạo diễn Phương còn cam đoan: “Tổng giám đốc Kỷ, tôi ở trong nghề này cũng hơn hai mươi năm rồi, tự tin là mình có đôi mắt rất tốt. Cậu cứ tin tôi đi, cực kỳ tốt luôn đấy, lần này chúng ta không lỗ nổi đâu.”
Kỷ Phục Tây cười nhạt: “Được.”
Mọi người đang nói chuyện thì cửa phòng bỗng mở ra, là Bùi Lăng, vì hôm nay không có cảnh quay nào nên vừa rồi cậu ta đã vội vàng chạy từ khách sạn tới. Đạo diễn Phương giới thiệu lại lần nữa: “Tổng giám đốc Kỷ, đây là nam chính Bùi Lăng của chúng tôi.”
Trước khi đến đây, Bùi Lăng đã biết được tối nay có nhân vật nào vừa ghé qua. Cậu ta nào dám chậm trễ, lập tức tiến lại, đưa tay ra: “Chào buổi tối tổng giám đốc Kỷ.”
Kỷ Phục Tây bắt tay lại: “Chào cậu.”
Đạo diễn Phương rất thích Bùi Lăng, cậu ta diễn xuất tốt, đối xử với mọi người cũng chân thành, ông ấy rất sẵn lòng trao cơ hội cho những người trẻ tuổi, lập tức nói: “Tổng giám đốc Kỷ, tuy Bùi Lăng của chúng tôi vẫn còn nhỏ tuổi nhưng thực lực của thằng nhóc này lại là thật, rất xứng đáng với danh hiệu một trong Tứ tiểu vương trong giới này.”
Bùi Lăng vội đỡ lời: “Đạo diễn Phương quá lời rồi. Được đóng phim của đạo diễn, còn được hợp tác với cô Tống, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự.”
Đạo diễn Phương: “Cậu cũng học hỏi Tống Đàn thêm đi, kỹ năng diễn xuất có một nửa là thiên phú, nửa còn lại là sự chăm chỉ. Tống Đàn rất có tố chất, học hỏi thêm không thừa đâu.”
“Vâng, cô Tống hướng dẫn tôi rất nhiều thứ. Chị ấy diễn rất tốt, lời thoại cũng rất hay, lại còn chuyên nghiệp nữa, hai ngày trước không có cảnh quay mà chị ấy vẫn ở lại với chúng tôi đến cuối giờ.”
Bị nhắc đến tên, Tống Đàn lúng túng đáp: “Thầy Bùi khiêm tốn quá rồi, cậu không biết tôi cũng ghen tị với cậu thế nào đâu. Tuổi trẻ tràn đầy sức sống, lại còn rất nhiệt huyết, tương lai chắc chắn xán lạn.”
Bùi Lăng xấu hổ cười: “Được đạo diễn Phương và cô Tống công nhận thế này, vậy thì Bùi Lăng phải cố gắng hơn nữa mới được.”
Kỷ Phục Tây không khỏi nhìn sang. Cậu thanh niên mới hai mươi mấy tuổi, mặt mũi đẹp trai sáng sủa, lúc này đang nhìn Tống Đàn với ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ.
Nhìn được một lát, anh lại cụp mắt xuống, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi lặng lẽ đặt xuống. Chát quá, không biết là loại trà tạp nham ở đâu nữa.
Tống Sơ Tình im lặng ngồi bên cạnh nghe các chú các bác nói chuyện. Cô bé cảm thấy mọi người đều rất kỳ lạ, cảm giác như mệt mỏi vì nói chuyện vậy.
Cô bé nhìn sang ba mình, đúng lúc ba bé cũng đang nhìn bé, mỉm cười với bé, vậy là cô bé cũng nháy mắt với ba mấy cái.
Tống Đàn đâu biết hai ba con họ đang nháy mắt với nhau, cô nhân lúc mọi người đổi chủ đề để hỏi nhân viên phục vụ xem có ghế và đồ dùng cho trẻ em không, rồi lại gọi thêm hai chiếc cánh gà hấp coca và rau cải xanh không cay cho con gái.
Chuẩn bị đồ cho Tống Sơ Tình xong, Tống Đàn lại cởi áo lông cho cô bé, đặt ở một bên, lúc quay lại thì cuộc trò chuyện đã gần kết thúc.
Đạo diễn Phương hỏi Tống Sơ Tình: “Bạn nhỏ này năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Có mẹ ở bên cạnh, Tống Sơ Tình dũng cảm hơn rất nhiều, thoải mái trả lời: “Cháu năm nay bốn tuổi, đang học lớp chồi ở trường mẫu giáo ạ.”
“Hôm nay cháu được nghỉ hả?”
“Dạ vâng ạ! Hôm nay cháu được nghỉ.”
Có một đứa trẻ xen vào, tâm trạng và bầu không khí tự nhiên thoải mái hơn nhiều.
Đạo diễn Phương nghiêm túc nhìn Tống Sơ Tình mấy lần, rồi quay sang hỏi Tống Đàn: “Con gái cô giống cô thật đấy.”
Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng: “Vâng, con bé giống tôi mà, không giống ba bé lắm.”
Kỷ Phục Tây ngồi bên cạnh lén nhìn sang, sao anh lại có cảm giác cô cố ý nhỉ?
Đạo diễn Phương cười: “Tôi thấy bên ngoài rất tò mò về chồng cô, hình như mấy hôm trước anh nhà còn đích thân đưa cô đến phim trường đúng không?”
Tống Đàn vẫn nở một nụ cười khéo léo: “Vâng.”
“Được đấy, có thời gian thì cho chúng tôi gặp mặt một chút, cùng nhau ăn bữa cơm.”
“… Vâng, đạo diễn Phương.”
Trò chuyện qua lại đôi ba câu, đồ ăn đã lần lượt được được dọn ra, đạo diễn Phương cũng không thêm gì nữa. Tống Đàn thầm thở phào một hơi, còn liếc mắt nhìn nhân vật chính bí mật của chủ đề này. Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau, cô lập tức quay đi.
Trên chiếc bàn xoay, cánh gà hấp coca và rau cải xanh được mang lên cuối cùng, phải xoay một vòng mới đến được được trước mặt hai người. Mãi mới xoay đến, Tống Đàn vừa mới gắp được một cái cánh gà thì bàn đã bị xoay đi, cô khẽ thở dài. Bàn thức ăn này bỏ khá nhiều ớt, Tống Sơ Tình đành phải ăn từ từ.
Đến khi cô bé ăn xong, đĩa cánh gà vẫn còn ở phía đối diện.
Ngồi trên xe đã mệt, bụng của cô bé vẫn còn trống trơn, bèn nói: “Mẹ ơi, con muốn ăn nữa.”
Tống Đàn dịu dàng giọng đáp: “Con chờ một chút nhé, các chú các dì cũng muốn ăn mà, đúng không nào?”
“Vâng ạ.”
Hai phút sau, cánh gà hấp coca và rau cải xanh đã dừng trước mặt hai người, lần này còn dừng khá lâu. Tống Đàn ngẩng đầu lên thì thấy đạo diễn Phương đang giới thiệu cho Kỷ Phục Tây món tiết vịt trước mặt anh.
Tống Đàn nhanh tay gắp những món Tống Sơ Tình muốn ăn vào cái bát nhỏ, gắp xong thì bàn vẫn chưa xoay, cô tranh thủ múc cho mình một bát canh.
Tống Sơ Tình thấy bát mình ngày càng nhiều rau xanh, cái miệng nhỏ nhắn chu lên.
Lại là cải xanh, cải xanh hôi lắm, cải xanh y như cỏ vậy, Tiểu Sơ ghét nhất là rau cải xanh này.
Cô bé cố ăn một miếng, đến khi gắp lên miếng nữa thì thật sự chịu không nổi, mắt đỏ hoe, còn vô thức quay người sang bên cạnh gọi: “Hu hu, ba ơi…”
Tống Đàn nhanh tay che miệng cô bé lại.
Cô thầm hét lên trong lòng, bé cưng của mẹ ơi, con mà gọi ba là có chuyện đấy!
Sau lưng lạnh toát, cô hạ thấp giọng, nói: “Không ăn không ăn, mình không ăn cải xanh nữa nhé.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận