TÌM NHANH
MÓN QUÀ ĐÁP LỄ NGÀY ĐÔNG
Tác giả: Tô Kỳ
View: 608
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Kỷ Phục Tây nghe vậy bèn nhìn qua, đôi mắt đen láy khép hờ.

 

Lương Chử Văn: "Liên quan gì đến Tống Đàn chứ? Em thích hay không mới là quan trọng nhất."

 

"Chiếc nhẫn thế nào không quan trọng nhưng thương hiệu này thì không được. Lúc người ta nổi tiếng thì ra sức kiếm tiền từ người ta, đến khi người ta rút lui khỏi giới giải trí rồi còn bám lấy người ta để tiêu thụ sản phẩm. Rõ ràng là hợp đồng hết hạn bình thường, thế mà bọn họ lại nói là Tống Đàn đơn phương vi phạm hợp đồng, anh nói có ghê tởm không cơ chứ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giản Tịnh càng nói càng giận: "Anh đừng thấy lúc đó Tống Đàn rất nổi tiếng mà nhầm, thật ra người ghét cô ấy cũng rất nhiều. Thương hiệu này từng thuê không ít đám seeder vào gây rối, nói cô ấy rằng lúc quay quảng cáo thì kênh kiệu, xong việc không trả lại dây chuyền đã mượn đúng hạn, muốn chiếm đoạt, thật ra đều là giả."

 

"Em còn biết cả những chuyện này nữa à?"

 

"Đương nhiên, em còn từng gia nhập club nữa đấy nhé."

 

"Club gì cơ?"

 

Giản Tịnh lườm anh ấy: "Lười nói với anh."

 

Trong hội trường lần lượt có người ra giá, giá đấu giá đã lên đến hai mươi tư triệu.

 

Người dẫn chương trình hào hứng nói: "Hai mươi tư triệu! Còn có giá nào cao hơn nữa không? Hai mươi tư triệu lần thứ nhất..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ba mươi triệu."

 

Cả phòng đấu giá yên lặng trong giây lát. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía phát ra âm thanh. Đợi đến khi thấy rõ người vừa ra giá là ai, tiếng bàn tán lập tức nổi lên bốn phía.

 

Những buổi đấu giá từ thiện như thế này đương nhiên càng có nhiều nhân vật lớn tham gia thì càng có sức ảnh hưởng. Nghe nói đơn vị tổ chức mời Kỷ Phục Tây đến dự. Mọi người tưởng anh chỉ đến cho có mặt, không ngờ anh còn chi tiền mua hàng. Ba mươi triệu không nhiều, song một chiếc nhẫn trứng bồ câu lại càng chẳng là gì với nhà họ Kỷ.

 

Lương Chử Văn cũng kinh ngạc quay sang: "Tổng giám đốc Kỷ?"

 

Kỷ Phục Tây dửng dưng nhìn lên bục chủ trì, sau đó lặp lại một lần nữa: "Ba mươi triệu." Giọng anh trầm ổn, tỏ rõ ý muốn giành được món đồ này.

 

Không ai theo nữa.

 

"Ba mươi triệu lần thứ nhất."

 

"Ba mươi triệu lần thứ hai."

 

"Ba mươi triệu lần thứ ba."

 

Một tiếng búa quyết định vang lên.

 

Mười phút sau, quản lý cầm giấy xác nhận và đồ trang sức đến. Kỷ Phục Tây ký tên mình lên.

 

Miệng Lương Chử Văn há thành hình chữ O: "Cậu làm từ thiện thật đấy à?"

 

Chiếc nhẫn này giá hai mươi tư triệu đã là cao lắm rồi, thế mà anh lại bỏ ra ba mươi triệu để mua, không phải làm từ thiện thì là gì?

 

Lương Chử Văn không nhận được câu trả lời nhưng vẫn tò mò: "Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Tặng bạn gái hả? Cậu yêu rồi à?!"

 

Kỷ Phục Tây liếc nhìn anh ấy: "Cậu nhiều chuyện thế? Không cần dự án cầu vượt biển kia nữa à?"

 

"... Keo kiệt."

 

...

 

Bốn rưỡi chiều thứ sáu, vì hôm sau nghỉ lễ nên hôm nay cổng trường mẫu giáo xe cộ chen chúc. Chiếc Rolls-Royce đành phải đỗ xa hơn.

 

Vì phải vận chuyển hành lý nên phụ huynh được phép vào khuôn viên trường.

 

Kỷ Phục Tây đến lớp chồi theo sự hướng dẫn của giáo viên. Một lớp có khoảng hai mươi bạn nhỏ, đang giờ tan học nên bầu không khí trong lớp ồn ào náo nhiệt.

 

Cô giáo Tiểu Thanh gõ cửa nói: "Tiểu Sơ, ba con đến rồi này."

 

Cô bé đang chơi oẳn tù tì với Lý Khả Khả và Diêu Bái Thu nghe vậy bèn nhìn ra, sau đó lớn tiếng đáp: "Dạ."

 

Diêu Bái Thu cũng nhìn ra ngoài cửa. Ở đó có một người đàn ông cao lớn khôi ngô đeo khẩu trang, chắc hẳn là ba của Tiểu Sơ.

 

Cậu bé nhìn hai lần rồi cúi đầu, chợt nghĩ đến điều gì đó nên lại nhìn ra ngoài. Sao trông ba của Tiểu Sơ quen thế nhỉ?

 

Bộ não của trẻ con bốn năm tuổi vẫn còn rất tốt. Diêu Bái Thu nhanh chóng phản ứng lại: "Tiểu Sơ, ba cậu giống cậu của tớ quá!"

 

"Vậy à?"

 

Hôm nay nghỉ lễ, cô giáo dặn dò các học sinh phải mang hết đồ đạc của mình về nhà. Tống Sơ Tình cố gắng nhét hộp bút, bình nước và sách vở vào chiếc cặp nhỏ của mình, nghe xong cũng chỉ lơ đãng trả lời.

 

Diêu Bái Thu lại nhìn ra ngoài, tiếc là ba của Tiểu Sơ đã không còn đứng ở cửa nữa.

 

Tống Sơ Tình thu dọn xong mới vẫy tay nói tạm biệt: "Tạm biệt Khả Khả, tạm biệt Bái Thu."

 

Lý Khả Khả vẫn còn lưu luyến không thôi: "Tiểu Sơ, nghỉ lễ cậu nhớ đến chơi với tớ nhé." 

 

Tống Sơ Tình cười toe toét, cả gương mặt rạng rỡ: "Tớ muốn đi tìm mẹ tớ cơ!" Tối qua mẹ cô bé nói lát nữa cô bé có thể đến phim trường tìm mẹ. Cô bé mong chờ cả ngày rồi.

 

"Vậy chờ đến Tết nhé. Tết chúng mình cùng đi chơi."

 

Diêu Bái Thu: "Tớ cũng muốn!"

 

Lý Khả Khả tỏ vẻ ghét cậu bạn: "Con gái chúng tớ gặp nhau, cậu đi theo làm gì!"

 

"Tớ muốn tham gia, các cậu đến nhà tớ đi, nhà tớ có nhiều trò vui lắm!"

 

"Nhà cậu có rộng không?"

 

Diêu Bái Thu dang rộng hai tay, vẻ mặt khoa trương: "Nhà tớ rộng thế này này! Ông cố tớ còn nuôi một con heo con nữa, vui lắm."

 

Sự tò mò trong Lý Khả Khả lập tức bị khơi dậy: "Thật không?"

 

"Thật mà!"

 

"Vậy tớ muốn đi xem heo con." Lý Khả Khả kéo tay Tống Sơ Tình: "Tiểu Sơ, chúng mình cùng đi đi."

 

"Ừm ừm, nhưng tớ phải nói với mẹ trước đã."

 

"Tuyệt vời, được."

 

Ba bạn nhỏ hẹn ước xong, Tống Sơ Tình mới đeo cặp sách ra ngoài. Kỷ Phục Tây đang đợi ở cửa thấy cô bé đi ra bèn tiến lên xách cặp sách cho cô bé.

 

Nghĩ đến việc sắp được gặp mẹ, Tống Sơ Tình vô cùng vui vẻ, kéo theo đó là thái độ cực kỳ thân thiết và nhiệt tình với người ba xa lạ mới gặp hai lần. Cô bé chủ động nắm tay anh.

 

Đây là lần thứ hai. Kỷ Phục Tây cúi đầu xuống thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vui sướng của Tống Sơ Tình. Hai bím tóc nhỏ của cô bé cũng theo đó mà đung đưa.

 

Bàn tay của đứa trẻ bốn tuổi vừa mềm vừa nhỏ. Anh thôi không nhìn nữa, chỉ cẩn thận kiểm soát lực tay, sợ mình dùng sức sẽ làm đau cô bé.

 

Phòng nghỉ ở trên tầng. Các cô giáo cố ý không dọn dẹp, muốn để phụ huynh và các con cùng nhau thu dọn.

 

Tống Sơ Tình nắm tay Kỷ Phục Tây đến giường của mình.

 

Buổi trưa sau khi ngủ dậy, các bạn nhỏ đã được cô giáo hướng dẫn gấp chăn đệm ngay ngắn, bây giờ phải tháo vỏ chăn, vỏ gối và ga trải giường, sau đó xếp quần áo của mình vào chiếc vali nhỏ.

 

Cô giáo Tiểu Thanh: "Ba của Tiểu Sơ, tôi còn phải đi xem các bạn nhỏ khác, phiền anh và Tiểu Sơ cùng nhau thu dọn nhé."

 

Tất nhiên Kỷ Phục Tây chẳng có lý do gì để từ chối: "Được, vất vả cho cô giáo rồi."

 

Sau khi cô giáo Tiểu Thanh rời đi, Tống Sơ Tình nghiêng đầu hỏi: "Ba ơi, ba có biết tháo vỏ chăn không?"

 

Thôi bỏ đi, ba mình ngốc vậy chắc chắn không biết. Nghĩ đoạn, cô bé lại nói: "Con biết đấy." Ở nhà cô bé thường xuyên giúp mẹ làm việc nhà nên cô bé biết!

 

Tống Sơ Tình cười híp mắt, vẻ mặt đầy tự hào. Kỷ Phục Tây không nhịn được, muốn đưa tay xoa đầu cô bé, song tay đưa ra được nửa chừng lại thu lại, cuối cùng anh chỉ khen một câu: "Tiểu Sơ giỏi lắm."

 

"Hì hì."

 

Tống Sơ Tình cởi giày trèo lên giường, trải chăn ra rồi chỉ huy: "Ba ơi, ba giúp con giữ góc chăn đi."

 

Sau khi Kỷ Phục Tây nắm lấy góc chăn, Tống Sơ Tình quỳ xuống tìm khóa kéo của chiếc chăn rồi kéo ra, tiếp đó dùng sức rút ruột chăn ra. Một lần lỡ dồn quá nhiều sức nên cô bé suýt nữa lộn một vòng trên giường, còn kèm theo hiệu ứng âm thanh: "Ui cha."

 

Ruột chăn và vỏ chăn tách rời, hai cha con lại "hợp lực" gấp chăn, sau đó là vỏ gối, ga trải giường, tất cả đều được gấp gọn gàng.

 

Thu dọn xong, Tống Sơ Tình lại đi giày vào, bước những bước chân ngắn cũn đến tủ quần áo ôm bộ đồ ngủ của mình ra, tiếp theo là một bộ quần áo và giày dép trước đây để lại đây, cuối cùng là sắp xếp gọn gàng cùng với vỏ chăn, ga trải giường và lần lượt bỏ vào vali.

 

Kỷ Phục Tây gần như không phải làm gì cả. Tống Sơ Tình như một chú ong chăm chỉ, làm việc rất tích cực.

 

Trong lòng anh không khỏi kinh ngạc, bởi vì cô bé chỉ mới bốn tuổi thôi.

 

Cuối cùng, chiếc vali hình gấu trúc nhỏ được nhét đầy ắp. Tống Sơ Tình vươn tay muốn đóng chiếc vali đang mở nhưng gặp khó khăn. 

 

Kỷ Phục Tây ngồi xổm xuống giúp cô bé đóng lại, sau đó kéo khóa.

 

Một lớn một nhỏ, một người xách cặp sách, một người đẩy vali đi ra ngoài.

 

Trên đường, hai người gặp Lý Khả Khả và mẹ cô bé. Tống Sơ Tình ngoan ngoãn dừng lại chào hỏi: "Cháu chào dì ạ."

 

Vừa rồi ở trong lớp Lý Khả Khả không nhìn thấy ba của Tiểu Sơ, bây giờ vừa nhìn thấy lập tức trợn tròn mắt, sau đó ghé vào tai Tống Sơ Tình nói: "Tiểu Sơ, ba cậu là ngôi sao à? Đẹp trai quá!"

 

Tống Sơ Tình cũng nhỏ giọng đáp: "Không phải." Thực ra lúc ba không đeo khẩu trang còn đẹp trai hơn nữa kìa, đẹp trai hơn cả Ryder!

 

Mẹ của Lý Khả Khả cũng nhìn ba Tiểu Sơ thêm vài lần rồi mới kéo cô con gái mê ngôi sao của mình: "Được rồi, nói tạm biệt Tiểu Sơ đi."

 

"Tạm biệt Tiểu Sơ."

 

"Tạm biệt."

 

Rời khỏi trường mẫu giáo và ngồi lên xe ba, Tống Sơ Tình ngạc nhiên phát hiện trên xe của ba đã có ghế trẻ em. Cô bé ngồi lên, tự giác thắt dây an toàn cho mình.

 

Xe từ từ rời khỏi đoạn đường trường mẫu giáo.

 

Kỷ Phục Tây mở ngăn đựng đồ lấy một cái hộp nhỏ ra đưa cho cô bé. Tống Sơ Tình lại ngạc nhiên hỏi: "Cái gì vậy ạ?"

 

"Tặng cho Tiểu Sơ đấy."

 

"Cảm ơn ba." Lần nào đến đón cô bé, ba cũng mang theo quà tặng. Lần đầu tiên là Paw Patrol, lần thứ hai là gấu trúc. Tuy tất cả đều là thứ cô bé đã có nhưng Paw Patrol và gấu trúc mãi mãi là món đồ yêu thích nhất của cô bé.

 

Hôm nay lại là quà gì vậy nhỉ? Tống Sơ Tình mong chờ mở hộp ra. Lúc nhìn thấy đồ vật bên trong, khóe miệng cô bé lập tức chùng xuống, bởi vì chiếc hộp này chứa một viên đá quý màu xanh lá cây.

 

Kỷ Phục Tây chú ý thấy. Anh không khỏi khựng lại giây lát rồi hỏi: "Con không thích à?"

 

Mỗi tháng đều phải tặng quà, hai lần trước tặng Paw Patrol và gấu trúc hình như cô bé đều không thích lắm. Anh thật sự không đoán được sở thích của con gái mình.

 

Cô bé rất lễ phép đáp "Thích ạ", nhưng thứ này cô bé có nhiều lắm rồi: "Mẹ cũng tặng con nhiều đá quý lắm ạ. Ba ơi, ba giúp con lấy cặp sách lên đây với."

 

Trang Thành ngồi ở ghế phụ phía trước không khỏi quay đầu lại nhìn. Viên đá đế vương lục hình trứng bồ câu kia trị giá ba mươi triệu lận. Cô Tống tặng con gái rất nhiều ư?

 

Kỷ Phục Tây đặt chiếc cặp hình gấu trúc trước mặt cô bé. Tống Sơ Tình mở khoá ra, tìm hộp bút bên trong rồi mở ra, nhiệt tình khoe nửa hộp đá quý đồ chơi đủ màu sắc của mình: "Nhìn này, đây đều là mẹ tặng con đó!"

 

Sau đó cô bé lấy chiếc nhẫn khảm ngọc đế vương lục từ trong hộp quà ra ném vào đó, tạo ra tiếng "loảng xoảng", âm thanh rất giòn tan.

 

"Hì hì, cảm ơn ba."

 

Kỷ Phục Tây cười bất đắc dĩ, khóe miệng mím lại: "Không có gì."

 

Trang Thành không nhịn được mà đỡ trán. Đó là ba mươi triệu đấy... Đúng là tiểu công chúa của tập đoàn Nguyên Hòa, ba mươi triệu mà coi như đồ chơi.

 

...

 

Lúc hai ba con về đến nhà thì Chung Thần và Triệu Ca Vân đã đợi sẵn.

 

Trang Thành ra cốp xe lấy hành lý. Kỷ Phục Tây bế Tống Sơ Tình xuống xe. Có lần một ắt sẽ có lần hai, anh cứ tưởng mình sẽ quen nhưng khi thân hình nhỏ bé ấy lao vào người, anh vẫn ngẩn ra vài giây rồi mới cứng đờ ôm lấy cô bé, sau đó đưa tay ra cầm lấy chiếc cặp nhỏ của con gái mình.

 

Bên kia, Triệu Ca Vân nhìn hai cha con tương tác tự nhiên mà không khỏi nuốt nước bọt. Cho đến tận hôm nay, cô ấy vẫn không dám tin Kỷ Phục Tây thật sự đã ký những điều khoản "bất bình đẳng" đó với Tống Đàn, hơn nữa còn nghiêm túc thực hiện.

 

Cô ấy không can đảm như Tống Đàn nên vẫn kính cẩn chào hỏi: "Tổng giám đốc Kỷ, chào anh."

 

Kỷ Phục Tây đặt con gái xuống, khẽ gật đầu rồi cất giọng bình tĩnh: "Chào quản lý Triệu."

 

Triệu Ca Vân không dám nhìn thẳng vào anh, vội vàng vẫy tay với Tống Sơ Tình: "Tiểu Sơ lại đây, chúng ta chuẩn bị đi tìm mẹ cháu."

 

"Dạ ~" Tống Sơ Tình đi về phía trước hai bước rồi chợt dừng lại, quay đầu nhìn người đàn ông vẫn còn đứng yên tại chỗ: "Ba ơi, ba không đi cùng chúng con ạ?"

 

Kỷ Phục Tây chưa kịp trả lời, cô bé đã hỏi thêm lần nữa: "Ba không đi tìm mẹ cùng chúng con ạ?"

 

Đôi mắt to tròn vừa có nét giống anh vừa có nét giống mẹ cô bé cứ chớp chớp nhìn anh, cứ như thể việc anh không đi là một chuyện vô cùng bất thường.

 

Kỷ Phục Tây hơi ngẩn người, sau đó xoay người hỏi: "Tối nay tôi có hẹn ăn cơm với ai vậy?"

 

Trang Thành nhìn anh rồi lại nhìn tiểu công chúa, cân nhắc một lúc mới đáp: "Tối nay anh có hẹn với tổng giám đốc Lục của tập đoàn Vĩ Hưng ạ. Phó tổng giám đốc Kỷ cũng có mặt nên anh không tham dự cũng không sao."

 

"Được."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)