Phòng trang điểm bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, mọi người đều muốn nghe một câu trả lời.
Tống Đàn do dự hai phút rồi nở nụ cười tự nhiên: "Là ba của Tiểu Sơ."
Đúng vậy, ba của Tiểu Sơ, câu trả lời này quả thật hoàn hảo không một kẽ hở, là ba của Tiểu Sơ chứ không phải là chồng cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mọi người không còn thắc mắc gì nữa, về thủ đô thăm con gái thì sau đó được ba của con gái đưa đến đoàn phim là chuyện quá bình thường.
Tuy nhiên cũng có không ít người tò mò bởi chiếc Rolls-Royce Phantom kia. Gia đình bình thường không thể mua nổi chiếc xe đắt tiền như vậy, hơn nữa trông ba của Tiểu Sơ cũng không giống người trong giới, Tống Đàn lại giấu giếm kín kẽ, có lẽ thật sự là một sugar daddy nào đó cũng không chừng.
Trong giới không phải không có chuyện tương tự, có thể khiến một ảnh hậu đang nổi tiếng biến mất tăm trong suốt năm năm, có khi đó còn là nhân vật thâm sâu khó lường nào đó.
Tống Đàn không có thời gian để ý đến suy nghĩ của người khác. Hiện giờ cô đang trong thời gian quay phim, còn phải bàn bạc với đoàn phim cách đối phó với dư luận nữa. Cô liên lạc với Triệu Ca Vân để cô ấy làm việc với bộ phận quan hệ công chúng của đoàn phim.
Nửa tiếng sau, cô ấy trả lời: [Bên đó hỏi em tình hình cụ thể thế nào. Bọn họ lo lắng đây là tin đồn tiêu cực, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến đoàn phim.]
Triệu Ca Vân: [Em nói đi, ăn cơm thì cứ ăn cơm, sao còn phải lén lén lút lút làm gì vậy hả? Em không thể cẩn thận hơn chút à?]
Tống Đàn gõ chữ: [Chị ơi, bốn giờ sáng đấy! Ai mà ngờ bốn giờ sáng còn có paparazzi chứ!]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Triệu Ca Vân: [Em nói xem phải làm sao bây giờ? Chị biết ăn nói với người ta thế nào đây?]
Tống Đàn: [Chị cứ nói thật là được. Đó là ba của Tiểu Sơ.]
Triệu Ca Vân: [Được.]
Triệu Ca Vân: [Còn hot search thì sao?]
Tống Đàn: [Không cần lãng phí tiền, cứ để đó đi ạ, không lâu nữa nó sẽ tự hết hot thôi chị.]
Triệu Ca Vân: [Ok]
Hai phút sau, Triệu Ca Vân lại gửi một biểu tượng đang nghe lén: [Em và tổng giám đốc Kỷ không có gì thật à? Không có gì mà trời còn chưa sáng đã rủ nhau đi ăn sáng?]
Tống Đàn: [Cút.gif]
Tống Đàn đặt điện thoại xuống, suy tư chốc lát rồi gửi link hot search cho Kỷ Phục Tây: [Tổng giám đốc Kỷ, chúng ta lên hot search rồi, có ảnh hưởng gì đến anh không?]
Sau khi đến nơi Kỷ Phục Tây mới nhìn thấy tin nhắn. Anh mở link ra đọc vài lần rồi gõ chữ trả lời: [Không sao.]
Tống Đàn: [Vâng, vậy tôi không lãng phí tiền xử lý nữa.]
Tống Đàn: [Nhưng tôi phải cho đoàn phim một câu trả lời. Tôi định nói với bọn họ rằng người ăn sáng cùng tôi là ba của Tiểu Sơ, sẽ không nói là anh đâu.]
Kỷ Phục Tây: [Được.]
Hai phút sau, Kỷ Phục Tây lại nhận được tin nhắn của Tống Đàn: [Đúng rồi, quên nói với anh, xe của anh phải chuẩn bị thêm ghế dành cho trẻ em nữa. Bây giờ Tiểu Sơ còn nhỏ, không thể ngồi không ở hàng ghế sau như thế được.]
Kỷ Phục Tây không nghĩ đến việc này. Anh nhanh chóng đáp "Được".
Vì người trong cuộc không phản hồi nên hot search tụt rất nhanh, đến trưa xem lại đã không còn trên bảng xếp hạng nữa.
Trong một căn phòng hạng sang cùng tầng của cùng một khách sạn, Lương Chử Văn đang ngồi hóng chuyện với vợ càng quan sát càng thấy không đúng. Chiếc xe này, người này... Sao trông quen thế nhỉ?
Càng nhìn Lương Chử Văn càng cảm thấy mình quen biết người này. Giản Tịnh thì lại cho rằng anh ấy nghĩ nhiều: "Sao anh lại quen người này được chứ?"
Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Lương Chử Văn: "Đợi đã!"
Anh ấy lập tức lấy điện thoại của mình ra gửi tin nhắn: [Kỷ Phục Tây, đây là cậu phải không?]
Đính kèm với ảnh chụp màn hình hot search.
Đối phương không trả lời.
Đến tối hôm đó, Lương Chử Văn đã quên khuấy mất chuyện này. Nghĩ cũng phải, nữ diễn viên kia còn có một cô con gái bốn tuổi nữa kia mà. Sao người hẹn hò bí mật với cô lại là Kỷ Phục Tây được? Nếu thật là vậy thì anh đúng là một kẻ ngốc đáng thương.
...
Cuối năm có nhiều tiệc tất niên, tối hôm đó có một buổi đấu giá từ thiện, vợ chồng Lương Chử Văn đi cùng nhau, Kỷ Phục Tây cũng được mời.
Gặp nhau ở sảnh tiệc, Lương Chử Văn giới thiệu với Giản Tịnh: "Vợ à, đây là Kỷ Phục Tây của tập đoàn Nguyên Hòa."
Giản Tịnh biết đối tác kinh doanh này của chồng mình. Cô ấy cứ tưởng đó là một ông già, không ngờ người ta lại đẹp trai đến vậy, còn có phong độ hơn cả nam chính phim Hàn Quốc mà cô ấy mới xem gần đây. Kỷ Phục Tây có dáng người cao ráo, chân dài, gương mặt sắc sảo, khí chất kiêu ngạo toát ra từ trong ánh mắt...
Quay lại nhìn Lương Chử Văn, cô ấy lập tức cảm thấy ghét bỏ. Đúng là hoa nhà không thơm bằng hoa dại.
Lương Chử Văn cảm nhận được sự đe doạ nên lập tức lên lên phía trước một bước đứng giữa hai người: "Ngồi đi ngồi đi, đừng đứng nữa mỏi chân."
Buổi đấu giá chưa bắt đầu, liên tục có người đến chào hỏi. Kỷ Phục Tây miễn cưỡng đáp lại, dáng vẻ không mấy hứng thú. Đơn vị tổ chức buổi đấu giá tối nay là một tập đoàn trong lĩnh vực xa xỉ phẩm nổi tiếng ở thủ đô. Người đứng đầu tập đoàn này và ông cụ Kỷ là bạn cũ, mời anh đến chẳng qua là để góp mặt cho có.
Trái với bầu không khí bên Kỷ Phục Tây, bên cạnh anh lại rất ồn ào.
"Vợ ơi, em muốn cái gì? Lát nữa anh mua cho em."
"Sợi dây chuyền này đẹp đấy, rất hợp với em."
"Vợ ơi, em khát không? Uống chút nước đi."
"Vợ ơi..."
Một câu "vợ ơi" hai câu "vợ ơi", cứ như sợ người khác không biết anh ấy có vợ vậy.
Thật ra Kỷ Phục Tây khá ngạc nhiên. Lương Chử Văn là cậu hai nhà họ Lương, cũng là một nhân vật có tiếng ở thành phố này, vừa có năng lực vừa có bản lĩnh. Anh không ngờ đây là dáng vẻ của anh ấy khi ở riêng với vợ.
Lúc này Lương Chử Văn đang cúi đầu, trên trán như viết hai chữ "nịnh hót".
Bên kia, Giản Tịnh vô cùng bực bội đẩy Lương Chử Văn đang chen tới ra: "Được rồi, đừng có dựa vào em nữa."
Lương Chử Văn không hề tức giận, lại chen về phía Kỷ Phục Tây, cười hì hì nói: "Tổng giám đốc Kỷ, nói cho cậu một tin tốt nè."
Không muốn nghe.
Nhưng Lương Chử Văn lại cố tình nói: "Vợ tôi có thai rồi, tôi sắp có con gái."
Giản Tịnh kéo áo anh ấy: "Vẫn chưa biết giới tính mà, anh đừng có nói bừa."
"Dù sao cũng là con gái."
Khó khăn lắm Lương Chử Văn mới tóm được Kỷ Phục Tây, không thể bỏ qua cho anh được. Anh ấy lập tức tuôn một tràng: "Tổng giám đốc Kỷ, cậu thích con trai hay con gái?"
Người bên cạnh anh ấy im lặng hai giây rồi trả lời: "Tôi không có lựa chọn khác."
"Đương nhiên là cậu không có lựa chọn khác rồi. Sinh con trai hay con gái đâu phải muốn là quyết định được. Tôi hỏi cậu thích con trai hay con gái cơ."
"Con trai con gái gì cũng được."
"Chán ngắt." Lương Chử Văn lườm anh: "Dù sao tôi cũng chỉ thích con gái. Con gái thơm tho mềm mại đáng yêu biết bao, nếu là con trai thì tôi sẽ phải mất công tốn sức lo lắng."
Giản Tịnh khoan thai hỏi: "Con gái thì không cần lo lắng à?"
Lương Chử Văn vội đáp: "Con gái cũng phải lo chứ, anh phải kiếm nhiều tiền hơn mới mua được trang sức cho con bé. Chẳng phải con gái các em ai cũng thích những thứ đó sao?"
Giản Tịnh: "Vậy còn tạm được."
Lương Chử Văn: "Anh cũng mua cho vợ nữa."
Hai vợ chồng lại chuyện trò qua lại.
Dù sao cũng là chuyện tốt, đợi đến khi bên cạnh yên tĩnh lại, Kỷ Phục Tây mới nghiêm túc chúc mừng: "Chúc mừng."
Lương Chử Văn: "Cảm ơn nhé, thật ra đứa trẻ là một bất ngờ, tôi cũng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, cứ tưởng phải một năm rưỡi nữa chứ. Có điều tôi chuẩn bị sẵn sàng để làm ba rồi. Nhất định sau này con gái tôi sẽ là cô bé hạnh phúc nhất trên thế giới này."
Nói xong, anh ấy còn cố ý tỏ vẻ đắc ý bổ sung: "Tổng giám đốc Kỷ, cậu đừng ghen tị nhé."
Kỷ Phục Tây xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón út tay trái, cười nhạt: "Ừ, không ghen tị."
Đúng lúc này, điện thoại anh hiển thị tin nhắn mới từ Tống Đàn: [Ngày mai là thứ sáu, nhà trẻ nghỉ, anh có rảnh đi đón Tiểu Sơ không?]
Nếu anh nhớ không nhầm thì thứ sáu anh có hẹn ăn bữa tối với người khác. Chuyện ký hợp đồng khá quan trọng nhưng Kỷ Phục Tây vẫn gõ chữ: [Tôi rảnh.]
Tống Đàn: [Vậy thì tốt quá. Lần này được nghỉ hơn một tháng nên chăn gối của con bé với cả đồ ngủ, áo khoác, giày dép này kia để ở trường đều phải mang về. Anh liên hệ với cô giáo nhé.]
Tống Đàn: [Sau đó Chung Thần sẽ trực tiếp đưa con bé đến phim trường, anh không cần đưa con bé đi ăn tối và dỗ ngủ nữa.]
Tống Đàn: [Vất vả cho tổng giám đốc Kỷ rồi.]
Kỷ Phục Tây: [Không vất vả.]
Tống Đàn: [Anh lắp ghế an toàn cho trẻ em chưa?]
Kỷ Phục Tây: [Tôi cho người lắp rồi.]
Lương Chử Văn thấy anh gõ chữ liên tục nên ghé sát vào xem: "Cậu làm gì mà bí mật thế."
Kỷ Phục Tây lập tức tắt màn hình điện thoại, sau đó lườm anh ấy một cái không mấy thân thiện.
Lương Chử Văn chép miệng, có chuyện!
"Yêu đương à?"
"Không phải."
"Không phải yêu đương sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại vậy?"
"Công việc."
Lương Chử Văn tin ngay: "Việc gì mà tổng giám đốc Kỷ quan tâm quá vậy? Cứ nhắn qua nhắn lại thế này, ai không biết còn tưởng cậu đang nhắn tin với vợ đấy."
Đầu óc Kỷ Phục Tây trống rỗng một giây, sau đó anh lại cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đã tắt màn hình.
Anh không thường dùng WeChat cá nhân, bình thường chuyện công việc đều có trợ lý sắp xếp.
Nhưng gần đây... Đúng là tần suất anh nói chuyện với cô có hơi cao.
Sau khi buổi đấu giá bắt đầu, Lương Chử Văn không để ý đến Kỷ Phục Tây nữa mà tiếp tục nịnh vợ.
Món khai vị là một sợi dây chuyền sapphire, giá khởi điểm năm trăm nghìn.
Lương Chử Văn: "Em thích không?"
Giản Tịnh: "Không thích."
Bỏ qua.
Vật phẩm thứ hai là đôi bông tai vàng chạm khắc hoa văn, giá khởi điểm một triệu. Lương Chử Văn bắt gặp vẻ yêu thích trong mắt Giản Tịnh nên trực tiếp ra giá: "Một triệu rưỡi."
Người dẫn chương trình hưởng ứng: "Một triệu rưỡi đến từ cậu Lương của tập đoàn Thánh Vinh chúng ta, còn vị nào muốn ra giá không ạ?"
Có người ra giá một triệu tám, Lương Chử Văn theo lên hai triệu.
Đấu giá từ thiện, liên tiếp ra giá hai lần, nếu theo nữa thì rõ ràng là đối đầu với Lương Chử Văn, vì vậy không ai ra giá nữa.
Sau khi thuận lợi giành được món đồ, Lương Chử Văn đắc ý khoe với vợ: "Vợ ơi, nó là của em rồi."
Giản Tịnh hôn anh ấy: "Cảm ơn chồng ~ chụt"
Kỷ Phục Tây lặng lẽ dịch ra nửa vị trí.
Các món hàng trong buổi đấu giá lần lượt được đưa lên. Vật phẩm thứ sáu là một chiếc nhẫn khảm viên ngọc đế vương lục hình trứng bồ câu, giá khởi điểm mười triệu.
Lương Chử Văn: "Vợ ơi em có muốn không?"
Giản Tịnh lật quyển catalogue trong tay rồi kiên quyết nói: "Chiếc nhẫn này của nhà Bác Vinh Uy từ những năm chín mươi của thế kỷ trước, coi như là độc bản. Trước đây Tống Đàn từng đại diện cho thương hiệu này nhưng sau đó khi cô ấy ra nước ngoài thì hợp đồng đại diện cũng mất theo. Em không muốn nó."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận