Tống Đàn vào phòng xem Tống Sơ Tình, đợi Chung Thần đến rồi mới rời đi.
Xe của Kỷ Phục Tây rất sạch sẽ, sạch đến mức Tống Đàn không dám ngồi xuống. Cô thầm nghĩ quả nhiên là ba con, tính sạch sẽ giống hệt nhau.
Mùi hương trong xe giống mùi hương trên người anh. Đó là mùi trầm hương thoang thoảng, có lẽ còn hòa quyện thêm chút hương cam quýt, vị chua thanh mát xen lẫn chút ngọt. Chắc Tống Sơ Tình sẽ thích.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hôm nay Trang Thành không có ở đây. Chú Lý nhìn qua gương chiếu hậu, cuối cùng cũng được gặp mẹ của con gái sếp Kỷ. Trong lòng ông ấy không khỏi ngạc nhiên. Người phụ nữ này xinh đẹp rạng ngời như minh tinh, chẳng trách con gái sếp Kỷ cũng đẹp như tượng tạc.
Kỷ Phục Tây lên tiếng: "Đi thôi chú Lý, đến phim trường."
"Vâng, được."
Thỏa thuận trước đó chưa kịp gửi đi nên Kỷ Phục Tây lấy tập tài liệu từ hộc đựng đồ phía trước ra đưa cho Tống Đàn: "Đây là thỏa thuận nuôi dưỡng đã sửa đổi. Tôi ký rồi, cô xác nhận lại nhé, nếu không có vấn đề gì thì chỉ cần ký tên là có hiệu lực."
Tống Đàn lật ra xem.
Những điều kiện cô đưa ra gần như không thay đổi, chỉ có thêm vài điều khoản cuối cùng, đều liên quan đến phân chia tài sản.
Kỷ Phục Tây vung tay rất hào phóng, cho Tống Sơ Tình và cô mỗi người 1% cổ phần tập đoàn Nguyên Hòa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
1% cổ phần ư? Tống Đàn nghĩ đến giá trị thị trường của Nguyên Hòa rồi thầm cảm thán rằng đời này Tống Sơ Tình không phải lo cơm áo gạo tiền nữa rồi.
Cô không khách sáo nữa, trực tiếp cầm bút ký tên mình lên. Những gì cần đòi cho Tống Sơ Tình thì đương nhiên càng nhiều càng tốt.
Kỷ Phục Tây ngồi bên cạnh nói: "Tôi mua lại căn biệt thự mà hai người đang ở rồi, giấy tờ đứng tên cô, sau này sẽ có người liên hệ với cô. Còn nữa, mười tám triệu tiền phí nuôi dưỡng cũng đã được chuyển toàn bộ vào tài khoản của cô trong một lần."
So với 1% cổ phần thì mười tám triệu và căn biệt thự này quả thực chỉ như nhét kẽ răng.
Tống Đàn rất vui, ba của Tống Sơ Tình đúng là một con rùa vàng biết nhả tiền, quá hào phóng.
Có điều trong lòng nghĩ vậy thôi chứ trên mặt cô không để lộ ra. Tống Đàn gấp tờ thỏa thuận lại, mỉm cười ung dung nói: "Cảm ơn tổng giám đốc Kỷ."
Kỷ Phục Tây liếc nhìn nụ cười giả lả trên mặt cô rồi cụp mắt xuống: "Đừng khách sáo."
"Vậy tôi ngủ một lát đã, đến nơi phiền anh gọi tôi dậy nhé."
"Được."
Nhiệt độ trong xe dễ chịu, lại không có tiếng ồn, tốt hơn chiếc Audi nhỏ của cô gấp vạn lần, quan trọng nhất là không cần tự lái xe.
Trước khi nhắm mắt, Tống Đàn len lén nhìn sang bên cạnh. Người đàn ông ngồi thẳng lưng, sống lưng thẳng tắp, góc nghiêng hoàn hảo, cũng khá ưa nhìn.
Tài xế nhà anh lái xe cũng rất ổn định, chờ đến khi cô mở mắt ra lần nữa thì đã đến nơi.
Tống Đàn cựa mình, chiếc chăn len cashmere trên người cô trượt xuống. Cô đưa tay giữ chăn lại rồi quay sang bên cạnh. Kỷ Phục Tây dựa vào lưng ghế, hình như cũng đang ngủ. Khuôn mặt anh rất ôn hoà, hơi thở nhè nhẹ, cơ thể thả lỏng hơn trước.
Chú Lý vốn ngồi ở ghế lái bây giờ lại không thấy đâu, không biết đã đi đâu.
Vì hơi nóng nên Tống Đàn hạ cửa kính xe xuống một khe nhỏ. Bầu trời đêm bên ngoài lác đác vài ngôi sao, bốn bề yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng côn trùng kêu.
Cô mở màn hình điện thoại lên, thấy bên trên hiển thị ba giờ bốn mươi phút.
Cô đã ngủ trên xe thêm hơn hai tiếng.
Tống Đàn đưa tay đẩy nhẹ người đàn ông bên cạnh: "Kỷ Phục Tây?"
"Ừ." Giọng nói trầm khàn vang lên. Kỷ Phục Tây giơ tay phải lên day day ấn đường, dần tỉnh táo lại.
Đến khi nhìn về phía Tống Đàn, đôi mắt đen sâu thẳm trong veo của anh phản chiếu bóng hình cô khiến cô giật mình, không nhịn được mà né tránh: "Sao đến nơi rồi mà anh không gọi tôi dậy?"
"Thấy cô ngủ say nên tôi để cho cô ngủ."
Tống Đàn gấp chiếc chăn trên đầu gối lại làm đôi, sau đó đưa trả lại: "Cảm ơn anh."
Kỷ Phục Tây không nhận mà nói: "Buổi sáng lạnh, cô cầm lấy đi."
Thôi được rồi. Tống Đàn đặt tay lên cửa xe, suy nghĩ vài giây rồi quay đầu lại hỏi: "Tổng giám đốc Kỷ có muốn ăn sáng cùng tôi không?"
Năm giờ bắt đầu làm việc nên Tống Đàn không định ngủ nữa. Ngủ năm sáu tiếng trên xe anh là đủ rồi.
Phim trường bắt đầu làm việc từ rất sớm, giờ này đã có quán ăn sáng mở cửa. Dù sao người ta cũng đưa cô đến tận nơi, không thể để người ta đói bụng về được.
Kỷ Phục Tây im lặng một lúc mới khẽ gật đầu: "Được."
Hai người xuống xe thì thấy chú Lý đang hút thuốc ở cách đó không xa đi tới. Tống Đàn nói với ông ấy: "Chú Lý, trời lạnh, chú ăn sáng cùng chúng tôi cho ấm người nhé."
Chú Lý nhìn Kỷ Phục Tây, nhận được sự đồng ý của anh mới gật đầu: "Vâng."
Ven đường có quán ăn sáng dựng tạm bợ bằng tấm nhựa, bên trong trông có vẻ ấm áp.
Họ là bàn khách đầu tiên. Tống Đàn chưa trang điểm nên cũng không cần kiêng dè, trực tiếp gọi món với ông chủ.
Quán nhỏ, bàn ghế cũng coi như sạch sẽ, song ông lớn ưa sạch sẽ nào đó vẫn đứng bên cạnh một lúc mới ngồi xuống, chắc là trong lòng vừa trải qua một hồi đấu tranh tâm lý.
Kỷ Phục Tây trưng ra gương mặt lạnh lùng, định rút giấy ăn trên bàn nhưng sau khi nhìn thấy loại giấy ăn nhãn hiệu tạp nham thô ráp thì lại đặt tay xuống, không động đậy nữa.
Tống Đàn mím môi cười: "Làm khó tổng giám đốc Kỷ rồi."
Chú Lý cũng bật cười: "Đúng là làm khó cậu ấy. Có lẽ cô Tống không biết, sếp Kỷ khá là ưa sạch sẽ."
"Tôi biết."
"Cô biết á?"
Người đàn ông đối diện ngước mắt lên, đáy mắt ẩn chứa cảm xúc không rõ ràng.
Tống Đàn nói rất tự nhiên: "Tiểu Sơ cũng có tính sạch sẽ, không thích ăn đồ bên ngoài, cũng không thích người khác chạm vào mình. Ngày nào con bé cũng phải tắm, mỗi lần tắm hơn nửa tiếng, trời nóng thì một ngày tắm hai ba lần."
Chú Lý kinh ngạc rồi lại tỏ ra thấu hiểu: "Thật giống sếp Kỷ quá."
Ông chủ bưng bát cháo thịt băm trứng bắc thảo nóng hổi còn khói bốc nghi ngút ra. Tống Đàn thèm ăn nên vội vàng múc một miếng, lại bị nóng đến mức liên tục lùi lại.
Thấy cô không có vẻ kiêu căng, chú Lý bèn chủ động bắt chuyện: "Nhưng tôi thấy Tiểu Sơ trông không giống sếp Kỷ lắm, giống cô Tống hơn."
Tống Đàn: "Vậy ạ? Mọi người cũng nói vậy."
Tống Đàn lại múc một thìa cháo. Vì quá nóng nên trước tiên cô đưa lên miệng thổi mấy cái rồi cẩn thận nếm thử, xác nhận nhiệt độ rồi mới ăn, gương mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện.
Kỷ Phục Tây nhìn hai lần, đúng là giống thật.
Tống Sơ Tình ăn cơm cũng vậy, gắp miếng sườn thổi đi thổi lại cho nguội rồi mới ăn, miệng nhỏ phồng lên, ăn xong còn vặn vẹo người vung đũa tỏ vẻ thỏa mãn.
Anh cúi đầu nhìn bát cháo tỏa mùi tanh của trứng bắc thảo trước mặt rồi nhíu mày, do dự vài giây mới dùng thìa múc lên đưa đến miệng.
Chỉ ngửi mùi đã thấy quá tanh, anh không thử nữa mà đẩy sang một bên.
Tống Đàn liếc thấy vậy bèn thầm mắng trong lòng rằng đúng là kén ăn quá mà.
Nếu là Tống Sơ Tình thì cô sẽ bày ra dáng vẻ thường dùng để đối phó với cô bé, sau khi nghiêm mặt thì dỗ dành vài câu. Tống Sơ Tình ngoan ngoãn nghe lời tuyệt đối.
Nhưng người này không phải Tống Sơ Tình. Tống Đàn vẫy tay gọi ông chủ, đợi người ta đến gần mới gọi lại món cho anh: "Ông chủ, cho một ly sữa đậu nành nóng." Nói đoạn, cô lại quay đầu hỏi: "Anh muốn bỏ đường không?"
Kỷ Phục Tây: "Không, cảm ơn."
Sữa đậu nành nóng được mang lên, lúc này người nào đó mới chịu ăn.
Một lúc sau, chú Lý đột nhiên hỏi: "Cô Tống, cô và sếp Kỷ quen nhau như nào vậy?"
Tống Đàn vừa đưa một miếng cháo vào miệng, nghe vậy suýt sặc. Cô ho dữ dội, mặt đỏ bừng lên.
Một chiếc khăn tay trắng tinh đưa đến trước mặt, cô không kịp nghĩ nhiều mà trực tiếp cầm lấy che miệng, một lúc lâu mới đỡ. Tống Đàn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện rồi lại nhanh chóng cúi đầu: "Chuyện này chú hỏi sếp Kỷ của chú ấy."
Chú Lý quá tò mò nên liểu mình hỏi thật: "Sếp Kỷ?"
Kỷ Phục Tây đặt thìa xuống, khẽ liếc nhìn ông ấy.
Ánh mắt anh đầy vẻ áp lực. Chú Lý lập tức im bặt, cười hề hề: "Ăn thôi ăn thôi."
Trời bắt đầu sáng, chân trời hửng trắng.
Quán ăn sáng cũng dần đông đúc. Sau khi no bụng, Tống Đàn cũng phải đi, ba người quay lại bên xe: "Cảm ơn hai người đã đưa tôi đến đây, trên đường về nhà chú ý an toàn nhé."
Kỷ Phục Tây gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng cô rời đi.
Bóng dáng người phụ nữ khoác chiếc chăn len rồi mà vẫn gầy gò, xa dần trong gió lạnh, cho đến khi khuất hẳn.
Chú Lý: "Sếp Kỷ, chúng ta đi nhé?"
"Ừm." Kỷ Phục Tây mở cửa ghế lái: "Lúc về để tôi lái cho."
Chú Lý không hề ngạc nhiên. Ông ấy đáp một tiếng rồi ngồi vào hàng ghế sau.
...
Tống Đàn đến sớm hơn thường lệ, trong phòng trang điểm chưa có ai. Cô đặt chăn xuống, đi rót một cốc nước nóng để làm ấm tay trước.
Trời lạnh nên khi không có tuyết thì quay cảnh ngoài trời, có tuyết thì quay trong nhà. Hôm nay tuyết đã ngừng rơi, chắc phải ra ngoài quay rồi.
Tống Đàn khẽ thở dài, tiền đúng là chẳng dễ kiếm chút nào.
Cô còn đỡ, chứ vô số nhân viên ở trường quay, từ quay phim, trang điểm, ánh sáng đến đạo cụ, mọi người đều phải dậy sớm thức khuya cần cù chỉ để kiếm tiền sinh hoạt.
Tống Đàn đang suy nghĩ lung tung thì chuyên viên trang điểm là chị Vương đến. Nhìn thấy cô, chị Vương rất ngạc nhiên: "Cô Tống đến sớm vậy?"
Tống Đàn cười đáp: "Hôm qua được nghỉ nửa ngày nên tôi về thủ đô thăm con gái, sáng nay mới đến."
Bọn họ đã làm việc cùng nhau gần hai tháng, mọi người đều biết tình huống của Tống Đàn. Cô có một cô con gái nhưng mọi người chưa bao giờ nghe cô nhắc đến ba đứa bé, rất bí ẩn.
Chị Vương đã ở trong giới mười mấy năm, biết cái gì nên tò mò cái gì không nên lúc này cũng không hỏi nhiều, chỉ cảm thán một câu: "Mấy ngày nay lạnh thật đấy."
"Vâng, hôm nay không có tuyết nhưng nhiệt độ còn thấp hơn hôm qua."
Chị Vương ngồi xuống ăn sáng thì nhìn thấy chiếc chăn len cashmere vắt trên ghế. Cô ấy nhìn lại nhãn hiệu rồi kinh ngạc hỏi: "Cô Tống, đây là chăn của cô à?"
Tống Đàn nhìn theo tầm mắt chị Vương nhưng không trả lời thẳng.
Chị Vương tò mò hỏi: "Nghe nói đồ của thương hiệu này đắt lắm, cái chăn này chắc phải cả trăm nghìn ấy nhỉ?"
Tống Đàn không biết thương hiệu này nhưng cũng giật mình vì cái giá đó.
Mấy năm đó kiếm được chút tiền, song cô không phải người xa hoa lãng phí, chăn len cashmere lại là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, đối với cô là không cần thiết nên việc bỏ ra trăm nghìn để mưa là không thể nào.
Tống Đàn đi tới cất chăn đi, sau đó thuận miệng bịa một lý do: "Tôi làm gì có tiền mà mua, mượn của bên thương hiệu thôi, dùng xong còn phải trả lại." Trả hay không thì sau này tính, còn bây giờ phòng trang điểm đông người tay tạp, cô không thể làm mất được.
Ăn sáng xong, chị Vương bắt đầu trang điểm cho cô. Phòng trang điểm ngày càng đông người. Trợ lý Đào Đào mang bữa sáng đến, Tống Đàn nói mình ăn rồi, để mọi người giải quyết nốt.
Trời sáng hẳn, nam chính Bùi Lăng cũng đến đúng giờ.
Cảnh đầu tiên hôm nay là cảnh chia tay của nam nữ chính ở ngoài trời. Hai người vừa trang điểm vừa khớp thoại.
Tống Đàn thích những người nỗ lực và có động lực, có thể không biết, có thể không hiểu, nhưng không thể không học. Bùi Lăng thuộc loại người như vậy. Cậu ta ra mắt muộn hơn cô hai năm, song cô lại có năm năm trống nên bây giờ hai người đang học hỏi lẫn nhau.
"Cô Tống, tôi cảm thấy cảm xúc trong kịch bản chưa đủ chín, chỉ mới dừng lại ở cảnh nam nữ chính nhìn nhau rồi nối tiếp bằng hiệu ứng đặc biệt, như vậy có phải hơi đơn giản quá không?"
Tống Đàn suy nghĩ một lát mới nói: "Cậu có thể đưa tay chạm vào mặt tôi, tay cậu có máu, chắc sẽ đủ để tạo ra một khung cảnh có sức tác động mạnh."
"Vâng, để lát nữa tôi hỏi đạo diễn xem."
Hai người mới khớp thoại được một nửa thì Đào Đào kinh ngạc kêu lên một tiếng, nhanh chóng đi đến bên cạnh cô: "Chị Đàn, chị lên hot search rồi!"
Tống Đàn đặt kịch bản xuống: "Sao vậy?"
Đào Đào đưa điện thoại đến trước mặt cô.
#Tống Đàn hẹn hò bí mật
Bốn giờ sáng, nữ diễn viên Tống Đàn hẹn hò bí mật với bạn trai (chồng?), bạn trai đi Rolls-Royce hạ mình cùng Tống Đàn ăn sáng ven đường.
Bài báo này đi kèm với hai bức ảnh. Một ảnh là hai người một trước một sau xuống xe, một ảnh là ăn sáng trong lều nhựa, cả hai đều khá mờ.
Tống Đàn cạn lời, bốn giờ sáng mà paparazzi cũng rình mò, thật là làm khó bọn họ.
Chị Vương đứng phía sau cũng liếc nhìn, lại nghĩ đến chuyện Tống Đàn vừa nói về thủ đô thăm con gái, bèn thuận miệng hỏi: "Cô Tống, đây là chồng cô à?"
Chồng.
Tống Đàn ngẩn ra, sau đó đơ người.
Phải giải thích thế nào bây giờ?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận