TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.311
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 95
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 95

 

La Bối đã thêm wechat của ông Cố từ lâu. Tuy hiện tại Cố Khiêm Ngôn không làm ở garage nhưng ông Cố vẫn thi thoảng tới tìm La Bối uống trà trò chuyện.

 

Nhiều khi Ông Cố cố tình tiết lộ rằng có người tơ tưởng Cố Khiêm Ngôn nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị anh giải quyết. Ý của ông Cố là muốn tăng thêm ấn tượng tốt về cháu trai trước mặt La Bối, để cô biết cháu mình là một người có ý thức tự giác trên phương diện tình cảm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật ra không cần ông Cố phải nhắc thì La Bối cũng thừa biết Cố Khiêm Ngôn là người như thế nào.

 

Tuy nói vậy có thể bị xem là cố ý khoe khoang nhưng La Bối hiểu rõ Cố Khiêm Ngôn thích cô nên mới hẹn hò với cô. Trên thực tế, anh ấy là kiểu người không hứng thú với phương diện tình cảm lắm. Không thì với điều kiện trước kia của anh, e là tính tình tệ đến mấy thì cũng có đầy các cô theo đuổi ào ào đúng không?

 

 Mà anh thì sao, nói ra sợ không có người tin. Mới 27, 28 tuổi, ngoại hình và điều kiện đều ở ngưỡng thượng đẳng vậy mà chưa có mảnh tình vắt vai nào. Nếu La Bối không biết tính anh thì hẳn sẽ nghi ngờ anh có vấn đề gì đó…

 

Vậy nên, La Bối tuyệt đối tin tưởng Cố Khiêm Ngôn. Những cô nàng theo đuổi anh không bao giờ xuất hiện trước mặt cô vì anh luôn có thể giải quyết tốt!

 

Cho nên cô cũng không thể thua kém anh được.

 

Buổi tối Cố Khiêm Ngôn về đến nhà, vốn định tìm ông Cố tán gẫu tâm sự một chút, tiện thể báo với ông rằng mình đã tìm ra tên gián điệp rồi. Ai ngờ ông Cố lại đi vắng còn hai người có đời sống về đêm phong phú như ba mẹ anh lại yên phận ngồi xem TV ở nhà. 

 

Đây là một chuyện rất hiếm thấy, một tháng cũng chẳng gặp được hai người mấy khi. Họ không du lịch ở nước ngoài thì lại đi sớm về muộn, hưởng thụ cuộc sống tự do thoải mái hơn bất kì ai. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ba Cố không phải là người ba nghiêm khắc. Khi Cố Khiêm Ngôn còn nhỏ, anh muốn gì được nấy. Mẹ Cố cũng vậy. Tuy giữa hai người không có tình yêu nhưng dẫu sao đứa trẻ này là con mình thì vẫn phải thương. May mà Cố Khiêm Ngôn thông minh hơn người, còn được ông Cố cũng hết lòng dạy bảo. Bằng không cứ để hai người kia chiều chuộng con thì đứa trẻ sẽ mang tính cách y chang họ mất… 

 

"Khiêm Ngôn, ba mẹ nghe ông nội kể rồi, con có bạn gái đúng không?" Mẹ Cố nhanh chóng tiếp lời: "Con yên tâm, dù chúng ta chưa gặp con bé nhưng chỉ cần con thích thì ba mẹ cũng vậy."

 

Thật ra trước kia bà ấy cũng từng lo nghĩ đến khả năng cả đời này con trai không chịu kết hôn sinh con. Tuy bản thân không ham bế cháu lắm nhưng bà ấy vẫn hi vọng bên cạnh con trai mình có người bầu bạn, sở hữu một gia đình êm ấm của riêng nó.

 

Ba Cố cũng phụ họa theo: "Đúng đó, con yên tâm. Ba mẹ không phải dạng phụ huynh cổ hủ. Chỉ cần con thích là được rồi. Nhưng ba mẹ cũng muốn hỏi mấy câu, nếu con bé ấy tới thì bọn ta nên tặng quà ra mắt nào…” Ông ấy trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, “Ba và mẹ con đúng là không có kinh nghiệm, sợ tặng sai quà, con bé lại sinh thành kiến với bọn ta.”

 

Dù trí nhớ chưa hồi phục hoàn toàn nhưng Cố Khiêm Ngôn cũng biết hai vị phụ huynh nhà mình dù ham chơi lại không có trách nhiệm nhưng họ cũng đối với anh tốt thật, chí ít không ngăn cản mình. Anh ngẫm nghĩ một chốc rồi nói: “Không cần chọn quà ra mắt làm gì. Ba mẹ, mỗi người chuẩn bị một bao lì xì là được, sau này vẫn gặp mặt nhiều lắm.”

 

Mẹ Cố gật đầu, hỏi lại: "Vậy ba mẹ bỏ lì xì bao nhiêu mới thích hợp?"

 

"Không cần nhiều đâu, một vạn linh một tệ, vạn dặm tìm được một người."

 

Ba Cố mẹ Cố tròn mắt nhìn nhau, hỏi: "Như thế có ít quá không?"

 

Mặc dù họ không có chút kinh nghiệm nào trên phương diện này nhưng một vạn tệ còn chưa đủ để mẹ Cố mua quần áo, họ vẫn cảm thấy quá ít. Nếu người yêu của con trai mình nghĩ rằng bọn họ không hài lòng với con bé thì phải làm sao?

 

Cố Khiêm Ngôn lắc đầu: "Không đâu. Của ít lòng nhiều. Cho nhiều quá thì  cô ấy sẽ cảm thấy rất áp lực."

 

Nếu nhét vào tay Bối Bối chi phiếu cả mấy chục mấy trăm vạn thì Bối Bối sẽ cảm thấy không thoải mái, đến cả bà nội La cũng bị ảnh hưởng. Dù gì cô đã tới nhà anh thì anh cũng phải đến nhà cô ra mắt chính thức với trưởng bối. Nếu ba mẹ cho nhiều vậy thì bà nội La biết cho lại anh bao nhiêu mới đủ?

 

Không thể không nói, Cố Khiêm Ngôn nghĩ hơi xa rồi.

 

Con trai đã nói như vậy, ba Cố mẹ Cố dĩ nhiên không ý kiến gì nữa. Mỗi người chuẩn bị một bao lì xì 10001 tệ. Nếu bạn gái của con trai không vừa lòng thì là do con trai đã quyết định, không liên quan đến họ.

 

...

 

Không giống nhà họ Cố cưng con trai hết mực, chẳng rõ tra từ đâu mà rốt cuộc mẹ Lôi cũng biết Triệu Phiên Phiên sinh cho con mình một bé trai. Bà ta rất vui mừng, dù vậy vẫn nảy sinh ý đồ không hay. Đứa cháu này bà ta nhất định tranh bằng được, còn Triệu Phiên Phiên thì chưa chắc.

 

Mẹ Lôi không thích Triệu Phiên Phiên, thậm chí còn chán ghét cô ấy. Nguyên nhân sâu xa là do ba của Lôi Vũ Hạo. Ông Lôi thời trẻ đã từng cặp kè với ả thư ký, ông ta còn dây dưa một thời gian dài đòi ly dị để chạy theo con ả kia. Đó không phải là một cuộc tình mây mưa thoáng qua mà là thật lòng thật dạ. Khi ấy, Lôi Vũ Hạo chưa tròn năm tuổi. Mẹ Lôi mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Bà ta tìm đủ mọi cách giữ chân chồng nhưng ông ta nói với bà ta rằng, cuộc hôn nhân với bà ta là một sai lầm, giữa hai người họ không hề tồn tại tình yêu mà chỉ là lợi ích của gia tộc. Hiện tại bản thân đã gặp được người đàn bà mình yêu say đắm, không muốn tiếp tục duy trì quan hệ với bà ta nữa.

 

Chính vì thế, trong cuộc hôn nhân này, bà ta rốt cuộc là thứ gì đây. Tuy rằng cuộc hôn nhân này hữu danh vô thực nhưng bà ta vẫn quyết không ly dị. Cũng may lúc ấy nhà họ Lôi do bố chồng bà ta làm chủ. Ông dùng mọi thủ đoạn để bọn họ không ly hôn nhưng không thể cản được ba Lôi. Những năm ấy, ba Lôi đã không còn ở lại Lôi gia nữa, thỉnh thoảng trở về một chuyến nhưng chưa từng hỏi thăm chuyện trong nhà.

 

Chồng bà ta đắm đuối một ả thư ký, giờ cả con trai bà ta cũng vậy, bắt bà ta phải chấp nhận như thế nào?

 

Chỉ tiếc rằng, con trai ngày càng không nghe lời. Anh ta quyết tâm đòi kết hôn với Triệu Phiên Phiên. Mẹ Lôi cảm thấy Triệu Phiên Phiên này quả thực lòng dạ nham hiểm, rõ ràng đã đồng ý cầm chi phiếu của bà ta rời đi, cuối cùng lét lút sinh đứa bé. Hay muốn phú quý nhờ con, thừa cơ chen chân vào danh môn? 

 

Mẹ Lôi cũng hỏi thăm được, tiểu Cố tổng nhà họ Cố hẹn hò với bạn thân của Triệu Phiên Phiên.

 

Chuyện này chắc chắn là vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Triệu Phiên Phiên muốn lấy chồng nhà giàu, bạn thân cô ấy cũng thèm khát y chang. Thủ đoạn của hai cô nàng lợi hại quá.

 

Mẹ Lôi và mẹ Cố không thân nhau lắm. Hồi xưa hai người là bạn học cùng trường nhưng không thường gặp gỡ. Sau khi lập gia đình cũng chạm mặt mấy lần họp lớp mà chẳng bao giờ tán gẫu với nhau.

 

Tuy là đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại nhưng bà Lôi suy đi tính lại thấy mình và bà Cố ở cùng một chiến tuyến. Bà ta tin rằng mẹ Cố sẽ không chấp nhận đứa con gái tầm thường kia kết hôn với con trai mình. Nếu thế thì mình sẽ có thêm người giúp, hai bên cùng nhau tính toán kế sách vẫn tốt hơn một thân một mình. Hiện tại phải tìm đồng minh thì mẹ Cố là ứng cử viên sáng giá nhất vì cả hai đều đồng bệnh tương liên.

 

Vì vậy, một lần mẹ Lôi cố ý sắp xếp gặp mặt với mẹ Cố trong viện thẩm mỹ.

 

Cuộc sống hàng ngày của mẹ Cố rất thư thái, thu xếp rất chu toàn. Ví dụ như hôm nay, sau khi làm đẹp xong sẽ tham gia buổi họp lớp tiểu học. Buổi chiều hẹn mấy người bạn thân đi xem họp báo của một nhãn hàng vì ở đó có rất nhiều người mẫu nam thân hình kiện tráng. Mẹ Cố chưa từng bỏ qua bất cứ hoạt động nào như vậy. Buổi tối thu dọn hành lý, hẹn bạn thân ngày mai đi Maldives tắm nắng. Dù sao mùa hè sắp tới, phơi nắng thành làn da rám nắng màu lúa mạch sẽ quyến rũ hơn nhiều. Đúng rồi, buổi tối bà ấy còn dành thời gian tập thể hình. Qua một mùa đông hình như eo hơi nhiều mỡ, không tốt chút nào.

 

Bà ấy và mẹ Lôi vốn không quen thân. Ấn tượng sâu sắc nhất là hơn hai mươi năm trước ở nơi công cộng, mẹ Lôi lớn tiếng chửi thẳng vào mặt ông chồng và con mụ bồ nhí...

 

Mẹ Cố cảm thấy khó hiểu. Nếu ông ta đã muốn ly hôn thì buông tay đi. Bản thân mình là đại tiểu thư, có chia tài sản thì mình vẫn là phú bà, sung sướng quá đi, muốn gì làm nấy, chẳng cần theo dõi chằm chặp một tên đàn ông thay lòng đổi dạ, biến bản thân thành một mụ đàn bà độc địa.

 

Thế giới này nhiều đàn ông có thân hình đẹp như vậy cơ mà.

 

Sau khi mẹ Lôi thầm tiết lộ ý định của mình, mẹ Cố thấy toàn thân không ổn.

 

Vì vậy, mẹ Lôi tìm cách bắt chuyện với bà ấy, hi vọng bà ấy cũng giống như bà ta, làm một người mẹ vô duyên vô cớ đi quản chuyện của con trai?

 

Mẹ Cố không muốn quản chuyện của con cái. Một mặt sợ con trai, mặt khác là bà ấy không rảnh. Bà ấy nghĩ hết rồi. Đợi con trai cùng con bé tên La Bối kết hôn xong, bà ấy sẽ nói rõ trước là mình không muốn trông cháu! Bà ấy chẳng giục chúng nó sinh con, thích thì đẻ, không thích thì thôi, miễn là không bắt mình trông cháu, dù nhà bà ấy có bảo mẫu nhưng bà ấy không muốn là không muốn!

 

Bà ấy chỉ muốn duy trì cuộc sống như bây giờ. Nếu có cháu, thỉnh thoảng rảnh rang ôm ấp một lát là được rồi. Bà ấy cũng không hiểu tại sao có người lại thích bế cháu như vậy, lại còn muốn nuôi cháu. Dù rằng trẻ con rất đáng yêu nhưng chỉ nên thi thoảng chơi với nó. Nếu mình lên chức bà nội thì phụ trách khoản mua sắm đồ thôi.

 

Đối với mẹ Cố mà nói thì mục tiêu cuối cùng của bà ấy là chăm sóc vóc dáng và ngoại hình xinh đẹp. Đến lúc bà ấy sáu mươi tuổi mà sắc vóc và tinh thần vẫn như bốn mươi thì quá mỹ mãn.

 

Nghĩ đến đây, mẹ Cố nói với mẹ Lôi: "Dù chưa gặp người yêu của nó nhưng tôi vẫn cảm thấy đó là chuyện của nó. Nó cũng trưởng thành rồi, yêu ai thì qua lại, muốn kết hôn với ai thì kết hôn. Tôi không sống chung với con dâu cả đời, chỉ cần con tôi thích, con tôi hạnh phúc là được rồi. Bà Lôi ạ, con cháu có phúc của con cháu. Tôi cảm thấy để bọn nó tự nhiên cũng tốt, dù gì tôi cũng không rảnh nhúng tay vào đời tư của con trai đâu."

 

Trên thế gian có bao nhiêu túi xách, trang phụ đẹp đẽ, biết bao nơi thú vị và đàn ông đẹp trai… Bà ấy chỉ muốn để tâm đến những thứ này.

 

Mẹ Lôi nghe mẹ Cố nói xong, khóe miệng giật giật: "Nhưng chúng không môn đăng hộ đối..."

 

Bà ta chưa dứt lời, mẹ Cố đã cắt ngang: "Liên quan gì đến nhau. Ông già nhà tôi cho phép, con trai tôi cũng thích mà."

 

Sao bà ấy phải đắc tội với ba chồng và con trai? Làm thế chẳng phải ngại cuộc sống quá dễ thở hay sao.

 

Dù sao nhiều năm như vậy, bà ấy và ba chồng vẫn luôn nghiêm túc thực hiện một phương châm: Có ba chồng thì nghe lời ba chồng, ba chồng đi vắng nghe lời con trai. Hai người họ tài giỏi sáng suốt như vậy, nghe theo bọn họ thì sống thoải mái biết bao.

 

Thật ra thì từ ngoại hình đến thần thái, vừa nhìn đã thấy sự khác biệt giữa mẹ Lôi và mẹ Cố. Mẹ Cố nhìn mình trong gương, tự tin vô cùng.

 

Hiện tại bà ấy vẫn duy trì sắc vóc rất tốt, mặc đồ model, trang điểm kĩ càng. Không thể tự khen, bà ấy giữ gìn nhan sắc bao năm, bây giờ nhìn mới hơn ba mươi tuổi thôi. Có khi đi dạo phố với con dâu mọi người tưởng là chị em ấy chứ. Trên mặt bà ấy là một nụ cười phóng khoáng. Mẹ Lôi thì… Vóc dáng nặng nề, trang phục buồn tẻ trông thì nghiêm túc nhưng quá gò bó, trên mặt chỉ thấy nỗi phiền chán.

 

Cần gì phải vậy? Rõ ràng hai người cùng tuổi, cùng có điều kiện chăm chút ngoại hình, sao lại không chú ý đến bản thân hơn chứ?

 

Sắc mặt mẹ Lôi ngày càng khó coi nhưng chỉ nín thinh.

 

Bà ta cảm thấy bà Cố này hơi... Không giống một người mẹ chút nào. Sao có thể thờ ơ trơ mắt nhìn con trai mình cưới một đứa con gái tầm thường như thế chứ? Chẳng lẽ bà ấy không hề nghĩ tới tương lai của con mình hay sao?

 

Xem ra, hai người cơ bản không cùng hội cùng thuyền.

 

...

 

Mẹ Cố hoàn thành xong hành trình một ngày, về nhà thu dọn hành lý, vừa khéo gặp Cố Khiêm Ngôn ở cầu thang.

 

Bà ấy nghĩ một chút, quay lại gọi anh: "Khiêm Ngôn, hôm nay mẹ gặp một người, làm được một việc tốt."

 

Cố Khiêm Ngôn hơi bất ngờ: "Chuyện gì?"

 

Bình thường mẹ rất ít khi tìm anh nói chuyện, anh bận bịu, bà ấy lại vội vàng. Xác suất hai người không hẹn mà gặp nhau ở nhà rất nhỏ.

 

Mẹ Cố kể hết chuyện hôm nay ra. Bà ấy mặt mày hớn hở, dương dương tự đắc: "Khiêm Ngôn, con xem, suy nghĩ của mẹ, cảnh giới của người bình thường không thể theo kịp. Mẹ nghĩ bình thường bà Lôi này rỗi rãi quá rồi. Con trai bà ta cũng không phải đứa trẻ ba tuổi. Việc này cũng để mắt, việc kia cũng nhúng tay. Mẹ là người ngoài nghe xong còn thấy phiền, cảm thấy như đang làm khó con trai vậy. Con yên tâm, mẹ và ba con đã thương lượng trước rồi. Dù con quyết định gì thì chúng ta đều ủng hộ."

 

Nói đến đây, bà lại thò đầu nhìn quanh hành lang, xác nhận không còn ai khác, thì thầm: "Nếu con và ông nội bất hòa, chúng ta ở ngoài trung lập, trong lòng đều đứng về phía con."

 

Cố Khiêm Ngôn thấy hơi buồn cười, anh thấy mẹ mình giống như một đứa trẻ đứng chờ được khen.

 

Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Mẹ, mẹ là hình mẫu của mọi phụ nữ trên đời.”

 

Mẹ Cố nghe xong cười không khép nổi miệng, “Còn phải nói. Mẹ không tán gẫu với con nữa, mẹ phải đi thu dọn hành lý, trưa mai đáp máy bay đến Maldives rồi!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)