TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.396
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 94
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 94

 

Lúc Cố Khiêm Ngôn thấy tin nhắn, dù trong lòng khó chịu nhưng mọi chuyện vẫn nằm trong dự đoán của anh.

 

Chưa nói đến La Bối, xét về chính bản thân anh, dù trong quá khứ, trở về vị trí ban đầu của mình, các cô gái muốn tiếp cận anh cũng không ít. Ngày trước bị mất trí nhớ, anh cũng không quan tâm, đừng nói là hiện tại. Anh cũng có thể gặp thể loại này, huống hồ là La Bối. Cô có thân hình đẹp, tính cách tốt, bình thường lại dịu dàng. Anh là đàn ông nên cũng hiểu được bản tính đàn ông. Ai có thể không thích mẫu người như La Bối chứ? Cho nên bây giờ bị tình địch đào góc tường cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng tên tình địch lần này đúng là khá thông minh, cậu ta còn biết dùng chiêu nhất cự ly nhì tốc độ. Nhân lúc anh không có ở garage lại trực tiếp tới xin làm thêm để mỗi ngày có thể tiếp cận với Bối Bối...

 

Tuy rằng không phải chuyện hiếm có gì nhưng nghĩ với việc ngày nào tên đó cũng ở cạnh Bối Bối, Cố Khiêm Ngôn hơi bực bội.

 

Nếu tình địch của anh cũng có tư chất và điều kiện phần cứng được như Tiểu Giang đã tốt. Tiểu Giang tốt đẹp bao nhiêu. Nhân phẩm khá tốt, dù chưa kịp thổ lộ dù đã biết tình cảm của mình nhưng không nói ra, thoải mái chúc phúc cho mình. Đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Có rất nhiều chuyện trên thế giới này đều đổ lỗi cho cảm xúc, trong đó có chuyện làm kẻ thứ ba. 

 

Nhắc tới chuyện này, Cố Khiêm Ngôn thật muốn phát hồng bao cho Tiểu Giang.

 

Nói được làm được, anh lập tức gửi 5 tệ cho Tiểu Giang, thừa dịp kể khổ: "Tiểu Giang, lại có người tơ tưởng Bối Bối."

 

Giang Tư Hàn nhận được lì xì, dù đang ở phim trường nhưng đang nghỉ giải lao nên có thời gian nói chuyện phiếm với Cố Khiêm Ngôn. Thấy tin nhắn, anh ấy ngơ ngác hỏi: "Sao thế?"

 

Cố Khiêm Ngôn nhanh chóng nhắc chuyện anh bạn học việc đã báo, kể cho Giang Tư Hàn nghe.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Tư Hàn điềm tĩnh hồi đáp: "Tập quen đi. Yên tâm, Bối Bối không phải người như vậy."

 

Cố Khiêm Ngôn: "Tôi biết nhưng trong lòng cứ thấy ấm ách."

 

Giang Tư Hàn: “Được rồi, không nói nữa.. Năm tệ hôm nay hết rồi, lần sau nói tiếp."

 

Cố Khiêm Ngôn: "..."

 

Gần tới trưa hôm sau, Cố Khiêm Ngôn đặc biệt dành hai tiếng nghỉ trưa, dặn trợ lý đặt vài món ăn từ nhà ăn mang tới garage.

 

Lúc thấy cậu phụ việc, nói thật, Cố Khiêm Ngôn có hơi thất vọng vì cậu ta chẳng có cái gì có thể đe doạ mình.

 

La Bối đứng trên lầu nhìn xuống, thấy Cố Khiêm Ngôn, kinh ngạc hỏi: "Anh không đi làm à?"

 

Cố Khiêm Ngôn chỉ tay vào mấy túi đồ trên bàn trà: "Không phải hôm qua em khen đồ ăn công ty anh trông hấp dẫn sao? Anh có mang vài món tới, gọi mọi người ăn cùng đi."

 

"Ừm, được rồi."

 

Anh mang theo rất nhiều đồ ăn, mấy tên học việc và thợ cả tụ hợp lại. La Bối gọi cả nhân viên trong kho lên. Hai người ngồi cùng bàn, nhìn màu sắc thức ăn thật đa dạng.

 

Bốn mặn hai chay, còn có cả canh sườn ngô.

 

La Bối nếm thử một miếng thịt băm tẩm vị cá, không nhịn được tấm tắc khen: "Đầu bếp công ty anh có tay nghề tốt thật đó."

 

"Anh vẫn thấy không ngon bằng đồ ăn bà nấu. Đúng rồi, thứ bảy này anh rảnh. Chúng ta đi mua bột mì, hẹ với thịt lợn về để bà làm sủi cảo đi. Anh thèm mấy ngày nay rồi."

 

Cố Khiêm Ngôn khá khôn khéo. Anh cố tình nói những lời này để chặt đứt ý tưởng mơ mộng hão huyền của cậu phụ việc với bạn gái mình. Anh với Bối Bối không chỉ là quan hệ người yêu đơn thuần mà quan hệ còn rất ổn định, đã gặp mặt phụ huynh rồi. Nếu có mắt, tốt nhất nên bỏ cái tâm tư không nên có kia đi.

 

La Bối không phát hiện thái độ cẩn thận thăm dò trong lời nói của Cố Khiêm Ngôn. Cô càng không nhận ra tình ý của cậu phụ việc với mình. Cô không quan tâm đến suy nghĩ của người ta cũng không thích lo chuyện bao đồng. Bây giờ bận bịu đầu tắt mặt tối, thời gian dành ra để hẹn hò với Cố Khiêm Ngôn còn không có nữa là rảnh rang đi dò xét người khác.

 

"Được, dạo này bà cũng hay nhắc tới anh. Trừ sủi cảo ra, anh còn muốn ăn gì không?" La Bối hỏi.

 

Trong lòng Cố Khiêm Ngôn muốn cho cô một like, cố gắng kiềm chế: "Dù sao cũng gói sủi cảo rồi, tiện thể làm bánh bao với mì sợi luôn đi. Anh thích ăn món đó lắm."

 

Anh thích ăn đồ làm từ bột mì mà sở trường của bà La là sủi cảo, bánh bao và mì sợi tươi tự làm. Món mì do tự tay bà làm Cố Khiêm Ngôn một hơi ăn hết hai bát không nói câu nào.

 

"Vâng." La Bối nhớ rồi.

 

Tên học việc vốn có quan hệ tốt với Cố Khiêm Ngôn, lúc này mặt mày hớn hở, cười nói: "Hai người cũng nên nghĩ cho mấy con chó F.A ở đây nữa chứ. Anh Chu, đừng ăn hết sủi cảo nhé. Tay nghề nấu ăn của bà nội chị Cố bọn em từng thử qua, phải gọi là đỉnh cao."

 

Em gái chăm sóc khách hàng không nói nhiều nhưng khá biết đối nhân xử thế. Mỗi lần đặt đồ ăn ngoài sẽ gọi thêm cho La Bối thứ gì đó.

 

Cô ấy cũng lên tiếng: "Đúng đó, bọn em cũng muốn ăn sủi cảo."

 

Cố Khiêm Ngôn thở dài: "Đợi hôm nào đó mọi người cùng đến nhà Bối Bối, đồ ăn đều là chúng ta cùng làm. Mấy người ai cũng như sói đói, một người ăn hết mấy chục cái thì còn cái vỏ bánh nào à?”

 

"Anh Chu, là anh nói nhé. Đợi hôm nào bọn em rảnh sẽ mua đồ qua đó."

 

Anh thợ cả ho khan một tiếng: "Cậu không hỏi xem chị Bối của cậu có đồng ý không à? Anh Chu của cậu còn chưa kết hôn với chị Bối đâu. Anh ấy quyết định được sao?"

 

Cố Khiêm Ngôn: "..."

 

La Bối mỉm cười: "Đợi bao giờ có thời gian thì tới nhé. Nhà tôi thì đầy chỗ nhưng đừng đi tay không đấy."

 

"Biết rồi ạ. Bọn em đều tự giác mà."

 

Cậu phụ việc mới đến không lâu, cũng không thể chen vào được, chỉ biết lặng lẽ gắp thức ăn. Cậu ta nhìn Cố Khiêm Ngôn, lại nghĩ tới hoàn cảnh của mình, đột nhiên xuất hiện cảm giác tự ti.

 

Cậu ta nhìn La Bối, không biết cô có thích mình hay không. Cậu ta chưa có kĩ năng gì, trình độ học vấn không cao, gia cảnh lại bình thường, nói trắng ra hoàn toàn  không xứng với cô.

 

Sau bữa trưa, Cố Khiêm Ngôn không rời đi ngay mà lên tầng với La Bối, nói chuyện yêu đương.

 

Cố Khiêm Ngôn không hay che giấu suy nghĩ của mình. Sau khi nói chuyện một lát, anh không nhịn được mà nói: "Hôm nay anh tới đây có mục đích."

 

La Bối ngơ ngác: "Mục đích gì?"

 

"Đánh dấu chủ quyền."

 

Lúc đầu La Bối chưa hiểu gì cả, một lúc sau mới kịp phản ứng lại: "Anh thể hiện chủ quyền với ai?"

 

Cố Khiêm Ngôn chỉ tay xuống dưới lầu: "Người em mới thuê đó, anh biết hết."

 

"Anh biết cái gì?"

 

"Cậu ta có suy nghĩ không an phận với em, mơ tưởng sắc đẹp của em." Cố Khiêm Ngôn nắm lấy tay cô: "Dù anh không ở garage nhưng mọi chuyện anh biết hết đấy."

 

La Bối chưa kịp phản ứng lại, nghe thấy lời này của anh, đoán chắc là tên học việc nói cho anh nghe. Cô vốn dĩ không suy nghĩ đến chuyện đó, bây giờ bị Cố Khiêm Ngôn nói thế hơi hiểu ra liền nói: "Vậy đi, em sẽ đi xác minh. Nếu cậu ta có suy nghĩ đó thật thì để em xử lý."

 

Cố Khiêm Ngôn gật đầu: "Thật ra không phải anh không yên tâm ở em. Em là người thế nào, anh biết rõ hơn ai hết. Nhưng đàn ông hay ghen, em biết mà. Anh biết có người thương thầm nhớ trộm em có thể yên tâm được sao. Nhưng anh nói rồi, anh không quan tâm chuyện em được người ta yêu thầm, anh chỉ thấy nhân phẩm của cậu ta không đủ tốt... Dù sao quan hệ của chúng ta ai cũng rõ còn định chen ngang, đúng là không phải hạng tốt đẹp gì."

 

Anh không phải loại lòng dạ hẹp hòi. Chuyện Tiểu Giang và Bối Bối không cần phải nói. Lúc trước Chiêm Kỳ cũng có tăm tia Bối Bối nhưng anh đâu có để tâm? Anh cũng không quan tâm chuyện Bối Bối qua lại với bọn họ vì cả hai người đó anh đều tin tưởng được.

 

Dù là Tiểu Giang hay Chiêm Kỳ, ai cũng thật lòng chúc phúc cho anh và Bối Bối. Vả lại, với tính cách và phẩm chất của bọn họ, tuyệt đối sẽ không nảy sinh mơ mộng viển vông, càng không có ý định nẫng tay trên. Dù sống chung nhưng họ lúc nào cũng dừng lại ở phạm vi quan hệ bạn bè, không hề có suy nghĩ nào khác.

 

Nhưng cậu nhóc mới vào này, giống như tên học việc đã nói, cậu ta vẫn luôn làm thuê ở quán cà phê đối diện, chắc chắn phải thấy anh và Bối Bối ở bên nhau. Rõ ràng cậu ta đã biết Bối Bối có bạn trai rồi còn định chen chân… Bất kể là lý do gì, dù thích đến mức nào đi chăng nữa thì hành động này cũng không phải người tử tế làm ra.

 

La Bối gật đầu: "Yên tâm đi. Nếu cậu ấy thật sự có suy nghĩ đó với em, em sẽ giải quyết ngay."

 

Bây giờ không giống như trước kia, cô đã có bạn trai rồi. Khi người yêu mình muốn phân định rõ ràng, cô vẫn nên làm gì đó khiến anh an lòng.

 

Cố Khiêm Ngôn nghe xong đã yên tâm, vui vẻ rời đi.

 

La Bối tốn mất mấy ngày quan sát biểu hiện của cậu phụ việc. Mặc dù cậu ta cũng không làm gì lộ liễu quá nhưng cô cũng đã từng thích một người nên hiểu tâm trạng lúc đó thế nào.

 

Cô không hiểu tại sao cậu ta lại có suy nghĩ đó với cô... Trước đây bọn họ chưa từng tiếp xúc, kể cả bây giờ cậu ta tới đây làm nhưng bình thường cô đều bận bịu trong phòng làm việc, rất ít giao tiếp với cậu ta. Thật không thể hiểu được.

 

Hôm nay, gần tới giờ về, La Bối gọi cậu ta vào phòng làm việc.

 

Bị La Bối nhìn chằm chằm, lỗ tai cậu ta cũng bắt đầu đỏ ửng lên.

 

Trước kia cô sẽ nghĩ cậu ta là người dễ ngượng ngùng nhưng bây giờ cảm thấy đúng là không phải vậy. Cô khẽ thở dài trong lòng, nói: "Tiểu Dương, hôm nay tôi sẽ kết toán tiền lương cho cậu. Từ ngày mai cậu không cần đi làm nữa."

 

Cậu phụ việc còn tưởng mình nghe nhầm, ngơ ngác nhìn La Bối không hiểu chuyện gì.

 

"Thật ra cậu rất chăm chỉ, khá thông minh, lại học việc nhanh. Nhưng tôi cảm thấy cậu không thích hợp làm việc trong garage của chúng tôi." La Bối dừng lại: "Sau này chúc cậu tiền đồ xán lạn."

 

Thích một người không sai nhưng ở đây, cô là bà chủ, còn cậu ta là nhân viên. Dù hôm nay không có Cố Khiêm Ngôn và cô không tình cảm với cậu ta, cô cũng không để một người có tâm tư ấu trĩ đó ở lại trong garage của mình được

 

Trong thế giới của người trưởng thành, không cần nói nhiều, trong lòng sẽ tự hiểu. La Bối không nói gì nhưng cậu phụ việc cũng đã rõ, cậu ta đã bị từ chối.

 

Cậu ta im lặng một lúc rồi gật đầu: "Vâng, cảm ơn chị."

 

Ngày hôm sau, cậu phụ việc không tới. Mấy tên học việc sau khi thấy cậu từ phòng làm việc của cô đi ra, không đợi được liền gửi tin nhắn thông báo cho Cố Khiêm Ngôn: "Anh Chu, hình như chị Bối đuổi việc thằng nhóc kia rồi."

 

Cố Khiêm Ngôn nhanh chóng gửi tin nhắn cho La Bối: "Bạn gái của anh là người đáng yêu nhất trên thế giới này, không chấp nhận phản bác."

 

La Bối trả lời trong giây lát: "Vậy anh có phải nên giải thích gì không?"

 

Cố Khiêm Ngôn còn chưa kịp phản ứng, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chắc là chuyện mấy tên học viện làm gián điệp. Nhưng Bối Bối hình như cũng có gián điệp mà...

 

Gián điệp là ai đây?

 

Không cần nói cũng biết mà.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)