TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.327
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 93
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 93

 

La Bối mê man đến tận giữa trưa.

 

Cô đã mơ thấy mấy đời người, đứng một bên quan sát tương lai của họ nhưng chưa từng nghĩ tới có ngày sẽ biết trước được cuộc sống sau này của chính mình. Cô ngồi trong phòng làm việc, nhìn đống hóa đơn lộn xộn nhập nhằng những con số, vẫn chưa hoàn hồn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vậy nên chính cô cũng là nữ nhân vật chính trong một quyển tiểu thuyết?

 

La Bối đột nhiên nhớ đến những hành động và lời nói trước đó của Khương Hội. Khi đó cô chỉ thấy đầu óc cô ta có vấn đề. Nhưng giờ nghĩ lại thì liệu có phải Khương Hội đã sớm biết toàn bộ mọi chuyện rồi phải không? Mạnh dạn suy đoán, có phải Khương Hội cũng có năng lực giống mình. Cô ta đã nhìn thấy tương lai mà cô và Cố Khiêm Ngôn là nhân vật chính trong tiểu thuyết. Vì vậy nhân lúc Cố Khiêm Ngôn vẫn là Chu Kiến Quốc cô ta đã chạy tới định nẫng tay trên?

 

Khả năng này rất lớn. Vốn dĩ trước đó cô đã có cảm giác Khương Hội rất cố chấp với Cố Khiêm Ngôn. Ngoài tình cảm ra còn những toan tính khác. Hóa ra cô ta đã sớm biết thân phận thật sự của Cố Khiêm Ngôn.

 

Quyển tiểu thuyết này vốn không dài, ít nhất không bằng chuyện của Triệu Phiên Phiên và Lôi Vũ Hạo. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, ví dụ như cô và Cố Khiêm Ngôn vẫn luôn hạnh phúc, tỷ như bọn họ đã kết hôn và cuối cùng cô trở thành chủ tịch công ty lên sàn chứng khoán.

 

Nếu một người biết trước tương lai của chính mình, chẳng phải rất vô nghĩa sao?

 

Một năm qua, La Bối và Triệu Phiên Phiên trở thành bạn thân không giấu giếm nhau bất cứ chuyện gì. Cô cũng là bạn tốt của siêu sao tương lai Giang Tư Hàn, thậm chí còn thay đổi tính cách và thời thơ ấu của Phương Cảnh Châu. Cô biết, những người này đối với cô không phải nhân vật trong tiểu thuyết. Bọn họ có thật, bằng xương bằng thịt.

 

Mặc dù không biết thế giới này có thay đổi gì, khiến những người trong các quyển tiểu thuyết liên quan với nhau nhưng La Bối vẫn luôn tin rằng, thế giới này là thật, thế giới cô đang sống là thật, thế giới cô đã sống hơn hai mươi năm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

La Bối xuống lầu vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, bỗng nhiên tỉnh cả người.

 

Bất kể đây có phải tương lai của cô và Cố Khiêm Ngôn hay không, cô sẽ không để một giấc mơ kiểm soát tới cuộc sống sau này của cô.

 

Gạt bỏ giấc mơ kia, cô phải đầu đội trời chân đạp đất. Bất luận sau này có thành chủ tịch hay không hôn nhân mỹ mãn thế nào cũng phải quên hết đi.

 

Dù sao bây giờ cô cũng chỉ là một bà chủ nhỏ vừa xác định quan hệ với bạn trai. Ai biết được tương lai sẽ phát sinh chuyện gì làm chệch hướng không. Quá quan tâm tới câu chuyện của bản thân sẽ càng làm ta đánh mất con người mình.

 

Quên hết đi, cuộc sống đâu phải là một quyển tiểu thuyết.

 

Sau khi suy nghĩ thật kỹ, La Bối đã thông suốt. Cô ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn mấy cậu học việc đang cọ rửa cửa kính, bác thợ cả đang tân trang lại chiếc xe, cậu phụ việc mới đang rửa xe… Cô bé chăm sóc khách hàng trực tuyến lúc này đang vừa hút trà sữa vừa kiên nhẫn trả lời toàn bộ thắc mắc của khách.

 

Mặt trời ngày đông chiếu ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ, thoạt nhìn rất ấm áp.

 

Nghĩ đến đây, La Bối gửi tin nhắn cho Cố Khiêm Ngôn: "Buổi trưa tốt lành, nhớ ăn cơm đúng giờ."

 

Cố Khiêm Ngôn đang xử lý công việc cầm điện thoại lên nhìn lướt qua, mỉm cười, gọi điện thoại nội bộ cho trợ lý, nghiêm nghị: "Đặt cho tôi một phần cơm."

 

Trợ lý ngơ ngác dạ một tiếng.

 

Cố Khiêm Ngôn lại nói: “Chọn mấy món bắt mắt đủ đầy một chút, hai mặn một chay một canh, bạn gái tôi sẽ kiểm tra."

 

Trợ lý cứ thế mà bị nhét cơm chó vào miệng.

 

Lúc cậu ta ra khỏi văn phòng, rốt cuộc cũng nhận ra điểm bất thường. Phó chủ tịch có bạn gái? Ai vậy? Từ bao giờ thế?

 

Mười phút sau, trợ lý mang một phần cơm đến, thấy Cố Khiêm Ngôn tìm đủ loại góc độ, cuối cùng chụp được một bức ảnh hoàn hảo gửi cho La Bối xem: “Đồ ăn ở Cố thị nhà anh cũng không tệ lắm. Ở ngoài thế này cũng phải 20 tệ trở lên. Anh ăn cơm rồi, em cũng nhớ ăn đi nhé, đừng uống trà sữa nữa.”

 

La Bối nhìn ly trà sữa vừa mới uống được một ngụm mà cô nhân viên chăm sóc khách hàng vừa mua cho mình, chậm chạp trả lời tin nhắn: “Ừm, ăn rồi, không uống trà sữa.”

 

Cố Khiêm Ngôn lập tức đáp lại: “Bình thường em sẽ không nhắc lại nhấn mạnh  câu anh nói, trừ phi bây giờ đúng thật là em đang uống trà sữa. Bỏ đi, không cãi nhau với em, uống ít thôi.” 

 

Nếu không biết tính tình của Cố Khiêm Ngôn, La Bối sẽ nghĩ văn phòng cô chắc chắn có lắp camera theo dõi. 

 

Anh quá hiểu cô, cô cũng rất hiểu anh. Vậy nên, nếu có ngày một người thay lòng đổi dạ, có lẽ đối phương sẽ là người đầu tiên phát hiện. 

 

...

 

Cậu phụ việc mới tới tầm hơn hai mươi. Trước kia là phục vụ trong quán cà phê, sau này thấy ở đây tuyển người nên xin vào làm.  

 

Cậu thợ học việc mặt mày thanh tú sáng sủa, sạch sẽ lịch sự, La Bối hỏi cậu vì sao lại xin nghỉ? Phải biết rằng đi rửa xe ở garage ô tô không thoải mái bằng tiệm cà phê, vì bình thường việc kinh doanh ở tiệm cà phê đối diện cũng chỉ ở mức trung bình. Nghe nói do bà chủ mở nó vì nổi hứng, không đặt nặng chuyện kiếm tiền. Hơn nữa tiệm này có đãi ngộ khá tốt, làm ba ngày được nghỉ một ngày, bao luôn ăn uống.

 

Đối với thắc mắc này, cậu phục việc chỉ trả lời là muốn học thêm tay nghề.

 

Hiện nay, garage ô tô ngày càng nhiều, nhà nhà đều có xe, nhu cầu đi lại tăng nên lượng tiêu thụ sẽ tăng theo. Cậu suy tính không sai. Mặc dù bây giờ vẫn đang trong thời gian thử việc nhưng cậu chăm chỉ thông minh lại còn chăm chỉ nên La Bối định sẽ giữ cậu lại.

 

Cậu vừa rửa xe vừa nhìn vào trong garage, thấy La Bối, càng hăng hái hơn.

 

Mấy tên học việc đã sớm thấy thằng nhóc này không ổn. Quan sát vài ngày, làm việc xong, anh ta hút điếu thuốc, hỏi dò cậu: “Tiểu Dương, cậu tới garage sửa xe để làm gì? Nếu có gương mặt đẹp đẽ như cậu, tôi thà làm thêm ở quán cà phê hoặc quán bar nào đó còn hơn. Có khi lại làm quen được với giám đốc nào đó.”

 

La Bối tin lời cậu nói nhưng mấy tên học việc thì không.

 

Họ là phụ việc từ nhỏ. Thằng nhóc này nghĩ gì, anh ta nắm rõ như lòng bàn tay. 

 

Muốn ở lại garage học nghề cũng không phải không thể nhưng chẳng lẽ không thể tiếp tục học nghề ở tiệm cà phê? Nếu phát triển được tay nghề trong quán bar hoặc nhà hàng, về sau còn kiếm được nhiều tiền hơn cả ở garage ô tô. 

 

Cậu phụ việc nói: “Ở quán cà phê kia cũng không học được ích lợi gì nên em mới chuyển qua bên này. Sau này hi vọng mọi người sẽ quan tâm giúp đỡ em nhiều hơn.” Nói xong, cậu lại đưa cho tên học việc một điếu thuốc. 

 

Tên học việc nhận điếu thuốc nhưng vẫn nói: “Tiểu Dương, anh thấy cậu hay nhìn xung quanh garage, có phải cậu có ý gì với chị Bối không?”

 

Lời này quá thẳng thắn khiến tai cậu đỏ bừng, im lặng không phản bác. 

 

“Này.” Tên học việc thấy cậu như vậy sao lại không hiểu. Anh ta vỗ vai cậu, nói: “Nghe lời anh Khương đi, đừng nghĩ linh tinh. Chị Bối có người yêu rồi. Garage này do chị ấy với bạn trai cùng mở. Chỉ là bạn trai chị ấy đang về thừa kế công ty nhưng hai người tình cảm vẫn tốt. Garage này là do bọn họ khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, người khác không thể chen vào được đâu.”

 

Cậu ngẩn người, không lên tiếng.

 

Trước kia, cậu tan làm ở quán cà phê có gặp La Bối vài lần, đều đứng từ xa nhìn cô. Cô còn đưa tờ rơi cho cậu.

 

Cô có người yêu, cậu cũng biết. Nhưng mấy tháng bận rộn, cậu vẫn quyết định dũng cảm thổ lộ một lần. Đời người có mấy lần vừa gặp đã yêu. 

 

Tên học việc thấy cậu không hé răng nửa lời, biết cậu không nghe lọt tai gì nữa. Cậu đi làm ở quán cà phê đối diện, chắc chắn đã từng thấy anh Chu ở bên cạnh chị Bối. Chỉ là cậu vẫn xin việc ở đây, có lẽ cậu không để tâm chuyện bạn trai của chị Bối, ít nhất là không quan tâm.

 

Bây giờ mấy người trẻ tuổi sao vậy nhỉ?

 

Anh ta lắc đầu, đi đến bên cạnh thợ cả, không nhịn được hỏi: “Em không hiểu, biết rõ người ta đã có người yêu rồi còn muốn chen vào giữa, thú vị lắm ạ?” 

 

Thợ cả bình tĩnh trả lời: “Hưởng thụ cảm giác đập chậu cướp hoa.”

 

“Vậy anh nói phải làm sao đây? Anh Chu bình thường đối xử với chúng ta không tệ… Hôm nay nhìn thằng nhóc kia thương thầm nhớ trộm chị Bối, em thấy khó chịu thay cho anh Chu.”

 

“Tập quen đi.” Thợ cả vô cùng lạnh lùng: “Chị Bối của cậu xinh đẹp, tính cách tốt, không có người yêu thầm mới lạ, chuyện thế này sau này cũng không ít, để anh Chu cháu thích ứng trước, sau này đỡ thấy khủng hoảng. “

 

Tên học việc lắc đầu: “Dù sao em không thèm yêu thầm hoa đã có chủ. Dù cô ấy xinh đẹp thế nào thì trên thế gian này đầy cô em độc thân, sao phải yêu thầm người đã có đôi có cặp làm gì. Đợi một ngày nào đó cậu ấy có vợ, có người yêu bị người khác tơ tưởng rồi khắc hiểu.”

 

“Cậu tỉnh được nhưng có người không nghĩ không thông được thế.”

 

Thợ cả chép miệng, nhìn cậu phụ việc chạy đi chạy lại trong garage rót nước ấm vào bình giữ nhiệt cho La Bối. 

 

Mặc dù cậu cũng rót nước ấm cho người khác nhưng thật ra là muốn chị Bối vui vẻ. 

 

Do dự mãi, cuối cùng tên học việc vẫn quyết định gửi tin nhắn nhắc nhở cho anh Chu của anh ta. 

 

Dù sao đi nữa, anh Chu đối xử với anh ta không tệ. Mấy hôm trước còn cho anh ta mượn xe. Chỗ anh em, thấy bạn mình có người thầm thương trộm nhớ mà chẳng hó hé nói năng thì thật không xứng làm anh em, cũng không xứng đáng chạm tay Rolls Royce của anh Chu. 

 

Cố Khiêm Ngôn vừa đấu võ mồm với đám cổ đông trong phòng họp xong, về văn phòng cầm điện thoại lên liền nhìn thấy tin nhắn khiến bản thân bực bội.

 

“Anh Chu, em đã nghĩ rất kỹ, vẫn nên báo cho anh một tiếng. Trong garage mình có một tên phụ việc mới đến, hồi trước làm ở quán cà phê đối diện. Cậu ta có ý với chị Bối đấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)