TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.332
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 92

 

Hôm nay khi đi làm, La Bối đã tính sơ qua các khoản lợi nhuận của công việc kinh doanh đứng tên mình.

 

Cửa hàng tự phục vụ và máy bán hàng tự động tất nhiên không cần kể đến nữa, qua nửa năm cố gắng, có sáu, bảy khách sạn đặt máy bán hàng tự động của cô. Vào ngày nghỉ lễ làm ăn rất khá. Cửa hàng tự phục vụ cũng mở thêm chi nhánh thứ ba. Nói chung, chỉ cần dựa vào những khoản này, mỗi tháng cũng có lãi được khoảng hai ba vạn tệ rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặt hàng dùng một lần cũng đã tìm được mấy nhà cung cấp. Lãi một tháng cũng bằng mấy cửa hàng tự phục vụ cộng lại.

 

Lợi nhuận mỗi tháng ở hai lĩnh vực này cũng chừng năm vạn tệ.

 

Tất nhiên, khoản lợi nhuận lớn nhất bây giờ vẫn là cửa hàng online và garage ô tô. Sau khi cô và Cố Nghiêm Ngôn tách ra, lúc kinh doanh tốt thì thu nhập một tháng cả mười vạn cũng có, ngay cả lúc vắng khách cũng được mấy vạn. Nếu là một năm trước, La Bối thật sự không dám nghĩ tới. Cô vẫn duy trì liên lạc với đồng nghiệp cũ. Cô em thay thế vị trí của cô, lương tháng cũng tương đương cô, một năm trôi qua lương cứng chỉ tăng thêm được năm trăm tệ. Cả tiền thưởng và hoa hồng cộng lại, mỗi tháng mới suýt soát chừng bảy tám ngàn.

 

Nhưng với một người vừa tốt nghiệp được hai năm, lương như vậy đã là khá rồi, dù gì thì cũng chỉ là nhân viên công sở bình thường.

 

Bây giờ thì sao, so với trước kia, thu nhập của La Bối đã tăng gấp mười lần.

 

Quan trọng hơn là, lô trà mấy tháng trước cô mua, hai ngày trước mới bán ra, lấy lãi chênh lệch cũng ba bốn vạn. Bây giờ chỗ La Bối có thể tiêu tiền không nhiều, trong tay cũng cầm mấy chục vạn. Cô nghĩ ngợi một lát rồi bàn với bà nội trả hết nợ trước thời hạn. Bây giờ cô và bà nội cũng coi như nhẹ nhõm rồi, không còn nợ nần. Từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện, dường như  không thể ngừng trả nợ. Bây giờ thì khá khẩm rồi, lợi nhuận kinh doanh cộng thêm tiền thuê, tính ra mỗi tháng số dư tài khoản lại tăng thêm mười mấy vạn. Chắc chắn không cần đợi đến cuối năm, khoảng giữa năm cô có thể gom đủ tiền cọc cho một căn hộ nhỏ rồi.

 

Lúc La Bối nói chuyện với Cố Khiêm Ngôn, bộ dạng vui mừng biết bao: "Đợi em mua chung cư xong, lại tích góp thêm khoảng một năm rưỡi phí trang trí nội thất. Em nhất định phải trang trí một căn phòng thuộc về mình. Còn nữa, em tính rồi, tiền phòng với em cũng không có áp lực gì, dù sao nhà chúng mình mỗi tháng cũng thu kha khá tiền thuê nhà.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Khiêm Ngôn trêu chọc: "Anh nói em sẽ phát tài mà. Nếu muốn sửa sang lại hay em mua luôn một căn nhà đi. Nếu thiếu tiền, anh có."

 

La Bối không khỏi kích động: "Anh nghĩ nhà lớn chừng nào nhỉ?"

 

"Ít nhất ba phòng ngủ hai phòng khách." Cố Nghiêm Ngôn giúp cô lên kế hoạch: "Một chính, một phụ, còn một làm phòng sinh hoạt, có thể làm thư phòng hoặc phòng cho khách. Mua chung cư chi bằng để dành tiền mua nhà lớn một chút đi."

 

"... Vậy cũng tốt." La Bối nghĩ sau này cô ở cùng bà nội, phòng cũng phải lớn một chút. Nhưng chính cô cũng không nhận ra, trong lòng mình đang len lỏi một ý nghĩ để lại một phòng cho Cố Khiêm Ngôn.

 

Thật ra điều kiện của La Bối rất tốt, so với đại đa số người kiếm sống ở thành phố này mà nói thì càng khá hơn.

 

Cô có một tòa nhà ở thành trung thôn, thứ này biểu hiện cho điều gì? Chính là dù cô có ăn không ngồi rồi lăn lê đến chết thì cuộc sống vẫn khá sung túc.

 

Nghĩ tới tương lai, La Bối tràn đầy mong đợi.

 

Cô là kẻ rất tầm thường, chỉ muốn mua nhà, mua xe... Nhưng cứ nghĩ đến việc có một căn phòng nhỏ của riêng mình, có thể sửa sang theo ý thích, cô rất hưng phấn.

 

...

 

Sự thật chứng minh, Cố Khiêm Ngôn dù chưa nhớ ra tất cả nhưng năng lực và thủ đoạn vẫn giống như trước, thật ra là còn lợi hại hơn xưa.

 

Lấy tốc độ nhanh nhất làm quen với công việc, hơn nữa, nhân viên trong Cố thị nhận ra, tiểu Cố tổng hình như không giống trước đây lắm. Không biết khác ở đâu, chỉ biết là khá hơn xưa nhiều. Các cổ đông thì lôi hết cả mười tám đời tổ tông nhà họ Cố ra chửi một lượt. Tình huống bây giờ bọn họ cũng hiểu rõ, Cố Khiêm Ngôn rõ ràng không xảy ra chuyện gì. Lão cáo già họ Cố cố tình cho Cố Khiêm Ngôn ra ngoài rèn luyện, chắc hẳn muốn để bọn họ buông lỏng phòng bị thôi. Bây giờ sắp xong xuôi thì ông lại gọi cháu trai về cùng nhau diễn tuồng. Nước đi hay quá!

 

Ông Cố thấy Cố Khiêm Ngôn làm việc vẫn vậy, nhẹ cả người. Ông muốn giao công ty lại cho cháu trai, thế nên phải tin tưởng vào phán đoán của nó. Nếu như mọi việc nó đều nghe ông, chắc ông sẽ thất vọng lắm.

 

Những ngày này, ông Cố đều ở nhà cổ đọc sách viết chữ như bình thường. Đột nhiên quản gia đến báo, con trai con dâu cùng quay về muốn thưa chuyện với ông.

 

Ông Cố rất hiểu con trai và  con dâu của mình, không cần nghĩ cũng biết bọn họ muốn nói gì.

 

Đúng như dự đoán, vừa ngồi xuống, ông thấy con trai mình do dự hỏi: "Ba, con nghe nói Khiêm Ngôn có bạn gái?"

 

Ông Cố không thèm ngẩng đầu: "Tôi sao biết được, anh tự đi hỏi con trai anh ấy."

 

Ba Cố không lên tiếng, cái này sao hỏi nó được? Ông ấy nhìn vợ, đá quả bóng sang cho bà ấy.

 

Thật ra nếu nói hai vợ chồng ông ấy không hề để tâm đến con trai tuyệt đối là sai. Dù gì Cố Khiêm Ngôn cũng là con trai duy nhất của họ. Họ yêu thương nhưng anh  lại quá quyết đoán. Bọn họ thì sao? Năm con trai học lớp bảy đã không còn tiếng nói với nó rồi.

 

Vậy cũng tốt, ba Cố và mẹ Cố thật ra rất vui vì con mình trưởng thành giỏi giang như vậy. Bọn họ định ăn không ngồi rồi đến cuối đời nhưng nếu gia đình phá sản, mất trắng thì trong lòng họ cũng rất áy náy. May mắn thay, bọn họ sinh được một đứa con trai thông minh tài giỏi hơn người. Điểm này cũng có thể đủ ghi công  trong gia phả của nhà họ Cố rồi đúng không?

 

Mẹ Cố nhìn chồng, lại nhìn bố chồng nói: "Ba, mấy ngày nay chúng con đều không gặp được Khiêm Ngôn. Tính nó ba cũng biết. Chúng con sao dám hỏi nó chuyện này. Nếu nó có bạn gái thì tốt rồi. Nếu không sẽ nghĩ bọn con giục nó kết hôn."

 

"Đúng vậy đó ba. Hồi trước ba hỏi nó chuyện yêu đương cưới xin, nó đã nghĩ ba ép nó, huống chi là bọn con."

 

Ông Cố ho mạnh một tiếng.

 

Ông ngầm nhắc khéo con trai con dâu đừng đào chuyện cũ, cháu trai bị nói là vô sinh, cũng không phải chuyện đáng tự hào gì.

 

Ba Cố mẹ Cố im bặt.

 

"Khiêm Ngôn có người yêu rồi. Con bé kia tôi rất thích, anh chị tự mà lo liệu. Nó không phải người cùng tầng lớp với mình." Ông Cố nhìn con trai con dâu: "Người ta xuất thân bình thường nhưng rất hiền lành, là cô gái tốt. Quan trọng là Khiêm Ngôn rất yêu con bé. Sau này có gặp nó thì anh chị tôn trọng người ta một chút."

 

Ba Cố nhanh miệng nói: "Ba, cái này ba yên tâm. Khiêm Ngôn thích gì đều rất cố chấp. Hơn nữa, chuyện môn đăng hộ đối cũng xưa rồi. Con làm ba chồng, đi đâu cũng sẽ nhìn sắc mặt con dâu. Từ xưa tới nay, là quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt mà."

 

"Cố Đình Quân, ông nói vậy là sao? Ông tưởng tôi sẽ mặt nặng mày nhẹ với bạn gái Khiêm Ngôn sao?" Mẹ Cố hừ nhẹ: "Con trai tôi yêu đương, tôi hạnh phúc hơn ai hết. Tôi là người có học, sẽ gây chuyện chắc? Con trai và con dâu sống cùng tôi cả đời, sao tôi dám đắc tội với con dâu chứ?"

 

Nói trắng ra, hai người đều không dám đắc tội với vị con dâu tương lai này. Dù gì trong lòng bọn họ cũng tự hiểu được, nếu muốn hưởng thụ cuộc sống sung túc, ăn không ngồi rồi, thoải mái đến chết, trước dựa vào ba mẹ, sau này già rồi không phải dựa vào con trai ư? Họ biết tính con trai mình, nhiều năm như vậy mới yêu đương. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết nó yêu con bé kia bao nhiêu. Não kẹp cửa hay nhúng nước cũng hiểu, ngu gì chơi bài ba mẹ chồng - nàng dâu.

 

Ông Cố không muốn nhìn thấy hai kẻ không có tiền đồ này nữa, phất tay đuổi gà đuổi luôn hai người đi.

 

Đợi lúc ra khỏi thư phòng, ba Cố mẹ Cố thương lượng.

 

"Nghe giọng ông già, đoán chắc không lâu nữa Khiêm Ngôn sẽ đưa bạn gái về. Bà nghĩ chúng ta nên chuẩn bị cái gì cho hợp?"

 

"... Tôi biết sao được. Khiêm Ngôn cũng đã nói sẽ đưa bạn gái về đâu."

 

"Hay là như vậy, bà đi hỏi Khiêm Ngôn xem con bé kia thích gì, chúng ta chuẩn bị cái đó."

 

"Sao ông không đi hỏi? Sao lần nào hỏi chuyện này đều là tôi mở miệng? Cái miệng dài của ông dùng để trưng à?"

 

"Bà là mẹ nó, chuyện này đương nhiên mẹ phải lên tiếng rồi."

 

"Thế ông có phải ba nó không. Dù sao tôi cũng không hỏi. Ông thích thì đi mà hỏi."

 

"Hay là cứ chuẩn bị phong bao đi, hợp lý."

 

"Đến lúc đấy Khiêm Ngôn không thích thì sao, nói là ý kiến của ông nhé."

 

Ba Cố nóng nảy: "Con người bà sao lại như thế?"

 

"Tôi như thế thì sao, lần đầu mới quen tôi à?" Mẹ Cố liếc mắt: "Không nói chuyện với ông nữa. Tôi hẹn người ta đi đánh bài rồi."

 

...

 

La Bối bận rộn đến mười giờ tối mới tan ca, nói chuyện với Cố Khiêm Ngôn năm phút rồi tắm rửa chuẩn bị đi ngủ.

 

Bây giờ mỗi ngày của cô đều rất nhiều việc, nằm trên giường chưa đến năm phút có thể ngủ ngay được.

 

Chỉ là đã lâu rồi cô không nằm mơ, bỗng dưng hôm nay lại mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Giấc mơ này kỳ lạ ở chỗ, toàn bộ quá trình giống như cô đang đọc một quyển tiểu thuyết vậy. Mà quyển tiểu thuyết này, nữ chính là cô...

 

Nam chính là tổng tài bá đạo mất trí nhớ. Trong một lần, nam chính vô tình đến thuê nhà nữ chính. Hai người hợp tác kinh doanh, dần dần nảy sinh tình cảm. Nam chính khôi phục thân phận ban đầu. Hai người yêu nhau, tình cảm thuận buồm xuôi gió. Không có nữ phụ, không có nam phụ, không có người thân cực phẩm, cũng không có phụ huynh ngăn cản. Hai người theo tự nhiên yêu nhau, kết hôn, sinh con.

 

Kết truyện, lúc nữ chính ngoài bốn mươi, công ty cô thành lập đã chính thức lên sàn chứng khoán. Hơn hai mươi năm trước, cô cưới nam chính tổng tài bá đạo. Hai mươi năm sau, cô cũng trở thành tổng giám đốc bá đạo.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)