TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.377
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 91

 

Khi Cố Khiêm Ngôn trở về nhà họ Cố, ông Cố còn chưa ngủ, đang chờ anh về để bàn bạc chuyện họp đại hội cổ đông vào ngày mai. Anh là Phó tổng giám đốc công ty lại mất tích một năm trời, chuyện này đã khiến các cổ đông thở phào, nhưng đồng thời cũng không khỏi nghi ngờ, rốt cuộc hai ông cháu nhà này đang suy tính cái gì? Thời gian qua các cổ đông cũng không được trải qua những tháng ngày yên ổn gì cho cam. Trước đó họ nghe đồn Cố Khiêm Ngôn xảy ra chuyện, rồi thêm ông Cố ra sức phản lại. Vốn họ đều cho rằng Cố Khiêm Ngôn không có hy vọng quay về, nhưng phải biết Cố Khiêm Ngôn là sinh mạng của ông Cố... Vậy nên đối mặt với sự phản kích của ông Cố, các cổ đông cũng không dám làm gì.

 

"Ngày mai cháu cứ khách khí với bọn họ một chút." Ông Cố nói: "Dù sao bọn họ chỉ là châu chấu đá xe, cũng chẳng cầm cự được bao lâu."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật ra thì Cố Khiêm Ngôn đã phải nhìn ông cụ bằng cặp mắt khác. Tuy trước mắt trí nhớ của anh vẫn chưa hồi phục hết nhưng vẫn biết lờ mờ rằng ông già này ban đầu không hề muốn động thủ với đám cổ đông kia. Tốt xấu gì thì đó đều là những người ngày xưa từng sát cánh với ông tạo lập giang sơn.

 

Xem ra, ông già này cũng là dạng lòng dạ thâm hiểm.

 

Nhưng không tàn nhẫn không làm được chuyện lớn.

 

"Biết rồi ạ." Cố Khiêm Ngôn gật đầu. "Cháu nhất định sẽ khách khí với bọn họ. Dù sao cũng là trưởng bối."

 

Ông Cố trầm mặc, đột nhiên cảm thấy cháu trai của mình ra ngoài rèn luyện một năm tính cách khá hơn trước kia rất nhiều. Nhưng có gì đó khang khác so với trước kia nhỉ...nham hiểm hơn?

 

Trước kia, có một vị cổ đông muốn giới thiệu cháu gái mình cho Cố Khiêm Ngôn. Sau khi phát hiện, anh hết lời mỉa mai. Có thể nói, anh đã đắc tội với tất cả các cổ đông trong công ty. Vậy nên khi anh vừa tiếp quản Cố thị phải nhanh chóng ra tay với các cổ đông như vậy cũng vì  một mặt, không thể để mấy lão già này gây sóng gió trong công ty, mặt khác là vì các vị cổ đông không ngồi chờ chết, lén lút ném đá giấu tay nhiều lần.

 

Trước khi về phòng, Cố Khiêm Ngôn cố ý hỏi: "Cháu muốn hỏi một chút. Cháu làm ở công ty này tiền lương một năm là bao nhiêu?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ông Cố: "..."

 

Ông thật muốn cầm dép ném thẳng vào mặt thằng nhóc này.

 

"Ông cũng biết cháu mất trí nhớ mà, rất nhiều chuyện không nhớ nữa. Mỗi năm cháu được nhận tiền thưởng hay tiền lương? Còn nữa cháu ở Cố thị có bao nhiêu phần trăm?" Cố Khiêm Ngôn rất quan tâm: "Ngày mai nói cũng được, không vội ạ."

 

Ông Cố im lặng.

 

"Nhưng ông vẫn cứ nói sớm cho cháu một chút, dù sao chuyện này cũng nên phải rõ ràng mà."

 

Ông Cố: "Ông đi nghỉ đây."

 

"Ừm, vậy ngủ ngon."

 

Ông Cố chợt nhận ra, để cháu trai mình rèn luyện ở bên ngoài một năm, thằng nhóc này... hình như càng ngày càng tính toán chi li. Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu đây.

 

 

Hôm nay Giang Tư Hàn muốn đi ngủ sớm một chút. Thân thể rã rời nhưng không tài nào ngủ được. Thế nên, anh ấy quyết định làm một việc trước giờ mình chưa từng làm, lén lút đặt vé máy bay về quê trong đêm.

 

Bây giờ đã là rạng sáng, anh ấy đội mũ đeo khẩu trang, bắt taxi từ sân bay chạy thẳng tới thành trung thôn. Tài xế muốn nói chuyện với anh ấy mấy câu nhưng anh ấy chẳng đáp lại câu nào, đành thôi.

 

Những hồi ức từng chút từng chút ùa về. Cảm giác khi cùng Tiểu Chu nói chuyện và lúc đồng ý lời anh Lưu hoàn toàn tương đồng. Đúng là anh ấy hiểu nhưng không muốn tiếp thu. Vào buổi sáng mà anh ấy phát hiện ra bầu không khí giữa Tiểu Chu và Bối Bối không giống bình thường, anh ấy đã hiểu ngay.

 

Giang Tư Hàn nhanh chóng đi đến trước nhà tại  thành trung thôn mới phát hiện mình quên mang chìa khóa, chỉ có thể đứng ngoài.

 

Anh ấy ngẩng đầu nhìn lên, ánh đèn tầng ba đã tắt. Lúc này thành trung thôn tịch mịch vô cùng.

 

Giang Tư Hàn ngẩn người. Mình đến đây làm gì chứ?

 

Bây giờ Bối Bối và Tiểu Chu thấu hiểu lòng nhau, hơn nữa đã thành một cặp chính thức. Những lời anh ấy muốn nói, muốn làm, còn kịp sao?

 

Anh ấy hứa với anh Lưu trong hai năm sẽ không dính vào yêu đương. Đã qua một năm rồi, vẫn phải giữ lời hứa nốt.

 

Chiêm Kỳ tự kinh doanh, gần đến Tết bù đầu như chó, bây giờ mới về nhà chuẩn bị ăn khuya. Kết quả thấy Giang Tư Hàn đứng ngoài cửa, cậu ta đi tới, dò hỏi: "Tiểu Giang à?"

 

Nhìn dáng người và cách ăn mặc, hình như là Tiểu Giang.

 

Giang Tư Hàn quay đầu lại, thấy Chiêm Kỳ đi tới, tháo khẩu trang ra: "Tiểu Chiêm, là tôi."

 

"Anh về nghỉ ngơi à? Không mang chìa khóa sao?" Chiêm Kỳ nghĩ ngợi một chút, liền nói: "Hay ngủ nhà tôi đi, nhà tôi có phòng cho khách."

 

Giang Tư Hàn lắc đầu: "Không được, tôi phải đến sân bay về phim trường bây giờ. Chiều mai còn có cảnh quay."

 

Chiêm Kỳ vừa định hỏi anh ấy về đây làm gì thì đột nhiên nhớ tới bài đăng của Tiểu Chu trong vòng bạn bè, cậu ta hiểu ra, thở dài: "Như vậy đi. Dù sao tôi cũng không có việc gì làm, để tôi đưa anh đến sân bay, vừa hay chúng ta có thể hàn huyên tâm sự."

 

"Thế sao được? Phiền cậu lắm. Cậu cũng vừa đi làm về đúng không?"

 

Chiêm Kỳ cũng rất nhiệt tình, liền nói: "Quan trọng là bây giờ anh là người nổi tiếng, bắt taxi cũng không tiện. Ở đây cách sân bay cũng không xa, cứ quyết định vậy đi."

 

Hai người lên xe. Lúc này trên đường không xe không người, không chút cản trở.

 

Chiêm Kỳ nói với Tiểu Giang: "Khi đó tôi cá với chị Phiên, rốt cuộc Bối Bối sẽ yêu anh hay yêu Tiểu Chu. Thế mà chớp mắt, Bối Bối và Tiểu Chu đã ở bên nhau rồi. Ầy, thật ra trong lòng tôi cũng không nghĩ gì. Đương nhiên, anh đừng hiểu nhầm. Tôi với Bối Bối không phải loại tình cảm đó, chỉ đơn thuần là cảm khái thôi.”

 

Giang Tư Hàn cười trừ: "Tôi biết."

 

"Tiểu Giang, lúc trước Tiểu Chu chưa thuê nhà, tôi thấy anh cũng có tình cảm với Bối Bối. Tại sao không bày tỏ đi?"

 

"Khi đó, tôi lo bữa cơm còn không xong, sao có thể nghĩ tới chuyện này." Giang Tư Hàn trầm giọng. "Sau khi tôi ký hợp đồng với công ty, cũng đã đồng ý với anh Lưu trong vòng hai năm sau không yêu đương. Bây giờ như vậy, mỗi ngày trăm công nghìn việc, ngay cả thời gian nghỉ cũng không có. Cậu nghĩ xem tôi dựa vào cái gì bày tỏ với Bối Bối? Nhưng bây giờ nói những điều này cũng không còn nghĩa lý nữa. Cô ấy bên cạnh Tiểu Chu cũng tốt. Tiểu Chu là người đáng tin cậy, quan tâm cô ấy hết lòng."

 

Chiêm Kỳ gật đầu: "Tiểu Chu rất tốt, bọn họ cũng xứng đôi. Tiểu Giang, anh có thể tự nghĩ thông suốt như vậy thật tốt. Chuyện tình cảm không thể nói rõ ràng được, quan trọng vẫn là thời điểm."

 

Giang Tư Hàn cười thành tiếng: "Cậu nói thế tôi thấy không quen."

 

"Vậy đi, nếu Tiểu Chu đối xử không tốt với Bối Bối, chúng ta sẽ đánh hội đồng anh ta, đánh cho anh ta không ngóc đầu dậy được." Chiêm Kỳ chọc cười bản thân, sau đó lập tức nghiêm mặt: "Bối Bối thích Tiểu Chu, chúng ta không nên làm phiền họ. Nếu anh ta đối xử tệ với Bối Bối, nhà ngoại chúng ta lên đòi người. Nói cho cùng, ai chẳng muốn bọn họ hạnh phúc?"

 

Giang Tư Hàn ừ một tiếng: "Tôi cũng hi vọng bọn họ hạnh phúc."

 

Nói xong câu này, Giang Tư Hàn cũng không nói gì với Chiêm Kỳ nữa.

 

Một lúc sau, Chiêm Kỳ lại hỏi: "Gần đây anh có viết nhạc không?"

 

"Có. Còn bản sao trong điện thoại. Muốn nghe không?"

 

"Mở đi."

 

Giang Tư Hàn lấy điện thoại mở bài hát của chính mình lên.

 

Giai điệu dễ nghe, lời ca cũng rất đáng yêu.

 

Chiêm Kỳ hỏi: "Đây là bài gì?"

 

"Anh thấy em rất giống giáo viên mẫu giáo."

 

 

La Bối không hay chuyện Giang Tư Hàn bay suốt đêm tới trước cửa nhà cô. Chuyện này, kể cả Giang Tư Hàn hay Chiêm Kỳ cũng không ai nhắc tới. Giống như chuyện hôm đó chỉ là một giấc mơ.

 

Ngày hôm sau, trên đường Cố Khiêm Ngôn tới công ty, tiện tay lướt bài đăng trong vòng bạn bè, chợt nhìn thấy bình luận chúc mừng của Giang Tư Hàn.

 

Có thể nhỏ mọn hơn được không? Nhưng dù sao vẫn chúc mừng.

 

Anh mỉm cười, còn gửi cho Giang Tư Hàn một bao lì xì năm tệ. Giang Tư Hàn nhận lì xì. Hai người cũng không nói gì thêm.

 

Đàn ông với nhau, có rất nhiều chuyện trong lòng tự tỏ tường.

 

Cố Khiêm Ngôn like bình luận của Giang Tư Hàn, Giang Tư Hàn hiểu Cố Khiêm Ngôn. Dùng cách nói của Cố Khiêm Ngôn, bọn họ là anh em có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, không cần nhiều lời.

 

La Bối tan làm về nhà, tình cờ gặp Lôi Vũ Hạo đến thăm con. Dạo gần đây, vì Lôi Vũ Hạo quá mặt dày mày dạn nên cô cũng đành đáp lại mấy lời.

 

Chỉ là hôm nay người đến không phải một mình Lôi Vũ Hạo, còn có một người đàn ông đi bên cạnh, cách ăn mặc như người nổi tiếng.

 

Lôi Vũ Hạo kiếm cớ bảo bạn thân đi trước, nói chuyện với La Bối: "Cô La, tôi có gửi một thùng hải sản tươi bằng đường hàng không cho bà La đấy."

 

La bối không biết làm sao, dạo này Lôi Vũ Hạo biểu hiện không tồi, chịu thương chịu khó, mỗi ngày đều đến thăm Phiên Phiên và đứa trẻ nhưng Phiên Phiên vẫn không xiêu lòng. Anh ta sang thăm con, cô không hề từ chối. Nhưng nếu muốn nhắc lái sang chuyện khác thì không cần bàn nữa.

 

"Cảm ơn." La Bối không muốn nói nhiều với Lôi Vũ Hạo, vội vàng lên lầu.

 

Thật ra gần đây Lôi Vũ Hạo rất vui vẻ, được Cố Khiêm Ngôn cho lời khuyên. Khoảng thời gian này không nên đề cập tới những chuyện khác, còn viết giấy cam kết với Triệu Phiên Phiên tuyệt đối không cho bất kỳ ai kể cả anh ta tới cướp quyền nuôi dưỡng đứa trẻ. Vì vậy nên thái độ của Triệu Phiên Phiên với anh ta cũng thoải mái hơn trước.

 

Đợi La Bối lên lầu, cậu bạn thân đứng bên cạnh Lôi Vũ Hạo đột nhiên hỏi: "Ai vậy? Chị em tốt của Phiên Phiên à?"

 

Lôi Vũ Hạo nghiêng đầu nhìn cậu bạn thân, hẳn hiểu rất rõ tính bạn mình, nói dễ nghe thì là công tử phong lưu, nói khó nghe chính là hạng lưu manh cặn bã, số em gái bị cậu ta phá nát cuộc đời cũng không phải ít.

 

Nghĩ đến đây, Lôi Vũ Hạo bèn hỏi: "Cậu biết tiểu Cố tổng không? Tiểu Cố tổng của Cố thị ấy."

 

Bạn thân ngạc nhiên: "Có nghe danh."

 

Cố Khiêm Ngôn là người khá nổi tiếng trong giới phú nhị đại. Anh gần như không giao thiệp với mấy người bọn họ nhưng tin đồn về anh cũng không ít.

 

Nói chung, tuyệt đối không phải người dễ chọc vào.

 

"Cô La chính là bạn gái của tiểu Cố tổng." Lôi Vũ Hạo vỗ vai bạn thân: "Tôi đề nghị cậu, đừng nghĩ linh tinh nữa. Vị tiểu Cố tổng này, tôi cũng coi như quen biết. Cậu ta chưa từng nhắc đến chuyện hẹn hò hay kết hôn. Khó khăn lắm mới có bạn gái. Cậu cứ thử dám động vào xem, nhà họ Cố và Trần chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống cậu."

 

"..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)