TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.423
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 90

 

Bạn bè trên wechat của Cố Khiêm Ngôn không nhiều lắm, trừ một vài khách hàng và đối tác ra, thì chỉ còn mấy người trong thành trung thôn. Tuy là vậy nhưng vì anh hiếm khi đăng tin trong vòng bạn bè nên chuyện này vẫn gây xôn xao không nhỏ. Nhiều khách hàng và đối tác đều tỏ vẻ: “Hai người không phải yêu nhau từ lâu rồi sao?” Cố Khiêm Ngôn kiên nhẫn giải thích, kể lại một cách cường điệu chuyện tình gian nan giữa mình và La Bối. May mắn thay, người có tình rốt cuộc cũng được về bên nhau.

 

Mấy người trong thành trung thôn cũng gửi bao lì xì, chúc phúc đủ kiểu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ có Giang Tư Hàn không phản ứng gì. Cố Khiêm Ngôn không bất ngờ lắm. Anh biết bây giờ Tiểu Giang là người mang trọng trách đầy mình, mỗi ngày đều bận bịu hơn chó. Anh và Tiểu Giang cũng coi như từng là anh em cùng trải họan nạn. Chuyện đã qua rồi, nếu Tiểu Giang tỉnh ngộ sớm hơn hoặc không quá nhỏ nhen thì cũng chẳng có chuyện gì cả.

 

Cố Khiêm Ngôn nghiêng đầu nhìn La Bối. Anh không muốn truy cứu vấn đề này nữa, cũng cảm thấy nó chẳng có nghĩa lý gì. Dù sao bây giờ người La Bối thích là anh, cô và Tiểu Giang... Anh chẳng muốn và chẳng có tâm trạng dò xét.

 

Không giống như thứ Cố Khiêm Ngôn tưởng tượng. Trên thực tế, bài đăng trong vòng bạn bè chưa kịp nguội thì Giang Tư Hàn đã thấy ngay.

 

Lúc này Giang Tư Hàn mới từ phim trường về khách sạn. Anh ấy vừa tẩy trang xong chuẩn bị đi tắm vừa lướt điện thoại theo thói quen. Phút chốc ngẩn cả người.

 

Anh ấy tắm qua loa rồi ngồi thừ người trên giường lớn, ngay cả cơm tối mà trợ lý gõ cửa đưa cũng chẳng có hứng ăn.

 

Quan hệ giữa anh ấy và trợ lý khá tốt. Hai người gần bằng tuổi nhau, bình thường cũng xem nhau như bạn bè, cậu bèn dò hỏi: "Anh Giang, hôm nay tâm trạng không tốt à?”

 

"... Hơi hơi." Giang Tư Hàn cầm đũa gắp xà lách nhưng lại muốn bỏ ngang. Anh ấy đặt đũa xuống, đi đến bên cửa sổ sát đất. Chính anh ấy cũng cảm nhận được một thứ xúc cảm dâng tràn trong lòng. Chính là không cam tâm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thấy Giang Tư Hàn không muốn nói thêm, trợ lý ăn vội ăn vàng rồi kiếm cớ ra ngoài.

 

Tuy anh Giang khá tốt tính nhưng cậu cũng hiểu những minh tinh này vui buồn đều giữ trong lòng. Lỡ đụng phải họng súng thì xui xẻo chết mất.

 

Dù Giang Tư Hàn có hơi chậm hiểu nhưng anh ấy vẫn cảm nhận được bầu không khí kì lạ giữa La Bối và Cố Khiêm Ngôn. Khi anh ấy bù đầu với sự nghiệp, khi anh ấy và Bối Bối càng ngày càng lạnh nhạt thì cô và Cố Khiêm Ngôn lại dần thu hẹp khoảng cách. Anh ấy chỉ biết đứng giữa giao lộ nhìn hai người kia đi xa mãi xa mãi, chẳng thể nói thành lời, cổ họng nghẹn ứ như đeo chì.

 

Không biết đứng tại chỗ đã bao lâu, anh ấy lấy điện thoại ra, chần chừ một hồi mới bấm điện thoại gọi cho La Bối.

 

Cùng lúc đó, La Bối và Cố Khiêm Ngôn cũng vừa ăn tối xong. Cô đang xếp hàng trước phòng vệ sinh nữ.

 

Thấy cuộc gọi tới là của Giang Tư Hàn, La Bối hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhận điện thoại.

 

"Bối Bối, anh thấy bài đăng trong vòng bạn bè của Tiểu Chu rồi. Hai người hẹn hò rồi à?" Giọng Giang Tư Hàn vô cùng bình tĩnh, không khác so với giọng điệu bình thường cho lắm.

 

La Bối ừ một tiếng, từ giọng nghe ra ý vui: "Vâng, hôm qua mới xác định quan hệ."

 

"Chúc mừng hai người." Giang Tư Hàn cười nhạt. "Trước đây anh cũng cảm thấy bầu không khí giữa em và Tiểu Chu có gì đó sai sai mà."

 

La Bối nhẹ nhàng đáp: "Vốn muốn mời các anh ăn cơm, nhưng cuối năm mọi người đều bận rộn nên thôi. Đúng rồi, dạo này anh thế nào? Đã quen chưa?"

 

"Vẫn thế, mọi người trong đoàn làm phim rất tốt." Giang Tư Hàn dừng lại. "Có thể trong năm nay sẽ mua được nhà."

 

"Vậy tốt rồi, em biết anh sẽ phát tài mà. Lần đầu tiên gặp anh, em đã nghĩ anh và mấy người chúng em không giống nhau."

 

Giang Tư Hàn bật cười: "Anh cũng biết em sẽ giàu lên thôi. Đúng rồi, nói với Tiểu Chu giúp anh, chúc mừng hai người."

 

"Ừ."

 

Trước khi kết thúc cuộc gọi, La Bối nghe rõ mồn một tiếng thở dài của Giang Tư Hàn.

 

 

Hai người quay về thành trung thôn, sau khi tìm được chỗ đậu xe, họ quyết định đi bộ quanh đó một vòng, coi như tiêu hóa thức ăn, dù sao buổi tối cũng ăn hơi nhiều.

 

Bây giờ là mùa đông, tay trong tay có thể sưởi ấm cho nhau. Cố Khiêm Ngôn mạnh mẽ nhét tay cô vào túi áo. Cái cách bọn họ chuyển từ quan hệ bạn bè sang người yêu rất tự nhiên. Nội dung trò chuyện giữa hai người cũng không có gì thay đổi. Chuyện trên trời dưới biển, cái gì cũng có thể nói. Nói nhiều khô họng, Cố Khiêm Ngôn dẫn La Bối đến máy bán nước tự động trong công viên mua hai chai nước.

 

Cố Khiêm Ngôn chỉ về phía một đôi vợ chồng già đang bán khoai lang nướng cách đó không xa, buột miệng nói: "Những lời anh nói với em, nếu nói với người khác, chắc chắn sẽ bị mắng chửi. Thật ra, so với việc quay về Cố thị thừa kế gia sản, anh lại muốn hai người chúng ta có thể từng bước đi lên bằng chính đôi chân này, bắt đầu sự nghiệp của chúng ta."

 

La Bối gật đầu: "Chắc chắn sẽ khiến người ta ghét bỏ. Giống như những người trên mạng hát không hay, thì sẽ bị bắt về kế thừa tài sản trăm tỉ…”

 

"Bối Bối, sau này có thể anh sẽ chẳng được bên em mỗi ngày." Cố Khiêm Ngôn cầm chai nước suối trong tay, mặc dù giọng điệu khá tự nhiên thoải mái nói nhưng anh đã phải trải đấu tranh nội tâm quyết liệt rất lâu mới đưa ra quyết định: "Ông già nhìn vẫn nhiệt huyết lắm nhưng cũng hơn bảy mươi rồi. Hoàn cảnh gia đình anh, em cũng hiểu mà. Bố mẹ anh chưa từng đi làm ngày nào. Bọn họ chẳng hề hứng thú với mấy thứ này. Vì thế, anh phải trở về đảm đương trọng trách thôi."

 

La Bối nghe xong cũng không bất ngờ lắm. Cô đã  chuẩn bị tâm lý từ trước rồi.

 

"Có lẽ em không hiểu được tâm sự của anh nhưng anh thật sự không muốn xa em. Bây giờ việc làm ăn của chúng ta, đều là tâm huyết của cả hai." Cố Khiêm Ngôn sợ La Bối bị người khác lừa, sợ cô bị bắt nạt khi anh vắng mặt. Lúc trước hai người luôn ở cùng nhau, gặp phải khách hàng khó tính, anh có thể đứng ra che chở. Nhưng sau này thì sao?”

 

"Anh đi đi." La Bối cười với anh: "Anh phải quản lý một công ty lớn như vậy. Hơn nữa, bây giờ phương tiện liên lạc hiện đại, nếu em không biết gì hoặc không đưa ra quyết sách được thì em gọi điện thoại cho anh là được mà?"

 

"Cũng đúng. Em cũng phải học cách độc lập." Cố Khiêm Ngôn đưa tay xoa xoa quả cầu nhung trên áo khoác của cô: "Nói không chừng có ngày Cố thị phá sản, anh đây còn phải nhờ chị Bối nuôi cơm."

 

"Phủi phui cái mồm." La Bối nóng nảy: "Anh mau phủi ba lần đi, đừng nói mấy chuyện xui xẻo thế này."

 

Cố Khiêm Ngôn không còn cách nào khác, chẳng thể làm gì ngoài việc phỉ phui ba tiếng.

 

Không ai có thể hiểu được tâm sự của anh, kể cả La Bối.

 

Cô đối với anh, không đơn giản chỉ là một người bạn gái. Anh nhìn cô tiến bộ từng ngày, lớn lên từng ngày. Anh là người đặt lợi ích lên trên tất cả, chỉ có lúc đối mặt với cô khiến anh không kiềm chế được mà nghĩ cho cô.

 

Cố Khiêm Ngôn giang rộng vòng tay ôm lấy cô, thật chặt.

 

Dù không có kinh nghiệm yêu đương nhưng anh vẫn hiểu được thời điểm này muốn dành cho cô một cái ôm.

 

Anh thầm thì bên tai cô: "Bối Bối, còn nhớ trước đây ruộng mía và vườn dưa em từng nói với anh không? Bây giờ anh mở rộng ruộng mía, em cũng phải gieo hạt vườn dưa của mình đi. Anh dám bảo đảm, mía của anh là ngọt nhất. Em chắc chắn sẽ thích."

 

La Bối gật đầu thật mạnh.

 

Đối với cô, Cố Khiêm Ngôn  không chỉ là một người bạn trai đơn thuần. Với cô, anh vừa là thầy vừa là bạn. Nếu như không có anh, cũng sẽ không có cô của hôm nay.

 

Hiện tại cô cảm thấy hơi mông lung. Thầy bói nói cô trời sinh mang mệnh phú quý. Nhưng nghĩ kỹ lại thì phú quý hình như xuất hiện từ khi gặp được Cố Khiêm Ngôn.

 

 

Mặc dù hai người thân quen nhưng dù sao cũng vừa xác định quan hệ. Không kể Cố Khiêm Ngôn muốn tách ra thì chính La Bối cũng tính bước chậm lại.

 

 Cố gắng bước thật chậm đến mấy thì vẫn phải về thành trung thôn.

 

Bây giờ đang là mùa đông, lại là buổi tối, không náo nhiệt như mùa hè. Đứng trước cửa nhà trọ, Cố Khiêm Ngôn không chịu đi, La Bối chỉ còn cách đứng lại cùng anh.

 

Sau đó, La Bối thấy không còn sớm nữa. Đã vậy, điện thoại của anh cũng kêu rất nhiều lần. Chắc hẳn là ông Cố đang giục anh về sớm. Cô cũng không còn cách nào khác, đỏ mặt, cúi người, kiễng chân lên hôn anh một cái. Giọng cũng nhỏ hơn bình thường đôi chút: "Mau về đi."

 

Nói ra thì họ vừa mới tỏ tình, lần thân mật chỉ là tay đan tay hay ôm một cái... Đây chính là nụ hôn đầu tiên.

 

La Bối thấy Cố Khiêm Ngôn ngẩn người, cô đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cũng không thể chịu được. Tạm biệt xong, vội vàng mở khóa chạy một mạch lên tầng ba, dựa người vào cửa thở hổn hển.

 

Cô không phải người chủ động. Hai mối tình trong quá khứ cô đều ở trạng thái bị động. Cô hiểu khuyết điểm của bản thân. Mọi việc luôn nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Khi vừa mới xác nhận quan hệ với hai người bạn trai, cô đã nghĩ tới việc chia tay... Đại khái là như vậy, cho nên khi chính thức chia tay cũng không quá khó khăn. Từng chứng kiến những người vì yêu mà mất ngủ, bị tình yêu giày vò, cô từng cảm thấy biết ơn thói hư tật xấu này của mình không chỉ một lần.

 

Nghĩ kỹ lại, đây có phải một loại biểu hiện của sự yếu đuối hay không?

 

Chẳng hiểu vì sao, khi đối mặt với Cố Khiêm Ngôn, cô lại không có những cảm xúc như trước nữa.

 

Lần này, cô quyết định toàn tâm toàn ý yêu anh.

 

Không so được mất, không quan tâm có bao nhiêu khó khăn gian khổ, dù sao bây giờ cô cũng rất hạnh phúc.

 

Cố Khiêm Ngôn ngẩn người mất mấy phút, tựa như thằng ngốc rời khỏi thôn thành trung, vừa đi vừa cười.

 

Người qua đường kinh ngạc ngoảnh lại nhìn anh mấy lần, không biết chỗ nào thả thằng điên ra đường.

 

Lúc ông Cố gọi điện cho Cố Khiêm Ngôn, anh đang ngồi trên xe bus.

 

"Cháu không định về à? Hay tối nay định ngủ lại ở nhà Bối Bối?"

 

Tâm tình Cố Khiêm Ngôn đang nở hoa. Nếu là trước kia, anh nhất định sẽ hơi cáu. Nhưng hôm nay anh cảm thấy tất cả mọi người trên thế gian này đều đáng yêu, anh ôn hòa một lần duy nhất: "Ông nội, cháu về liền đây."

 

Lời vừa nói ra khiến anh hối hận ngay lập tức...

 

Ông Cố ngồi chờ ở dinh nghe thấy mà khiếp đảm khôn cùng, thử hỏi dò: "...Cậu là ai?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)